Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Lâm Tổng Chúng Ta Là Gì Của Nhau? - Chương 66: Bí mật nhỏ
Cô thật sự không thể tin những gì mà Tô Hựu nói được. Dù sao cũng đơn độc hai mươi năm rồi, tự nhiên lại có người đến nói rằng họ là người thân của cô, là gia đình của cô, làm sao mà cô có thể chấp nhận được đây.
Nước mắt cô rơi, nó cứ thế tàn nhẫn mà cứa vào trái tim Quản Nhạc, thật sự anh rất xót, nhưng cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc ôm cô mà dỗ dành.
Tay Quản Nhạc, đỡ lấy đầu Uyển Nhi đặt cô xuống giường sợ rằng làm cô thức giấc lại không tự chủ được mà khóc tiếp.
Đứng lên, định đi đến tủ, lấy đồ thay thì tay Quản Nhạc bị một lực níu lại, giọng thỏ thẻ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy.
"Đừng đi...đừng bỏ em lại..."
Sao cô lại ngốc như thế chứ, ai lại nở bỏ cô lại một mình, tay còn lại Quản Nhạc nắm lấy tay cô mà vỗ nhẹ.
"Anh không đi nữa, ngoan ngủ đi"
Quản Nhạc leo lên giường, bế đầu cô đặt lên tay mình. Uyển Nhi lại tham lam mà ôm anh vào lòng hít lấy mùi hương quen thuộc mỉm cười mãn nguyện.
Nửa đêm, Uyển Nhi bỗng cựa quậy khiến Quản Nhạc giật mình tỉnh giấc. Dạo gần đây không hiểu sao tính khí lúc ngủ của cô hết sức dọa người, cứ khiến người ta chẳng thể nào được thẳng giấc.
"Uyển Nhi, em sao thế?"
Cô từ từ mở mắt, đôi mắt còn lờ mờ chưa tỉnh giấc.
"Muốn đi vệ sinh"
Muốn đi vệ sinh mà cũng làm nũng như thế này sao?
"Nào, anh bế em"
Quản Nhạc ngồi dậy, bế lấy người Uyển Nhi mà đi thẳng vào nhà vệ sinh, sau khi giải quyết xong anh liền bế cô trở về giường. Không hiểu sao hôm nay, cô cứ thích bám người đến như vậy.
"Ngoan, ngủ đi"
Uyển Nhi không đồng tình với ý kiến của Quản Nhạc vội lắc đầu từ chối.
An tĩnh một lúc Uyển Nhi liền nhớ đến chuyện hôm nay, từ chiều đến giờ anh luôn quan tâm đến tâm trạng của cô mà cô lại vô tâm bỏ qua suy nghĩ của anh. Đúng là cảm thấy có lỗi thật mà.
"Quản Nhạc, mẹ anh..."
Trong đôi mắt Quản Nhạc có gì đó chùn xuống, anh hờ hững nhìn cô.
"Ngày mai, em đi cùng anh đến thăm bà ấy được không?"
Uyển Nhi biết, Quản Nhạc anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ, dù gì đi chăng nữa Phương Nhã vẫn là mẹ của anh, để bà ấy cho pháp luật xử lý chính anh cũng không cam tâm, nhưng nếu như không làm thế thì anh lại đang bất công với những người vô tội kia.
"Em đi cùng anh"
Nói rồi Uyển Nhi, liền xiết chặt người anh nhắm mắt. Nào ngờ một câu hỏi chắn ngang giấc ngủ của Uyển Nhi.
"Uyển Nhi, giữa em và Đình Đình vẫn còn một bí mật nào đó mà anh chưa biết đúng không?"
Anh đang muốn ám chỉ đến điều gì chứ? Rõ ràng tất cả mọi chuyện đã được sáng tỏ, tại sao vẫn còn nghi ngờ cô.
"Anh không tin em sao?"
"Không, tất nhiên anh tin em. Nhưng anh vẫn cảm thấy có một điều gì đó rất quan trọng mà em vẫn chưa nói cho anh biết"
"Quản Nhạc, anh đừng suy nghĩ nhiều, thật sự em không giấu gì anh cả"
Thật ra, thứ mà Quản Nhạc linh cảm đó là lời hứa năm xưa của cô và Đình Đình trước lúc cô ấy nhảy lầu.
"Chăm sóc anh hai giúp tớ"
Câu nói ấy qua hai năm vẫn khắc sâu vào tim cô, có lẽ ban đầu một phần chịu đi theo anh cũng là vì lời hứa này.
Cũng vì lời hứa này mà cô nhẫn nhục chịu đựng suốt hai năm. Cũng muốn nói ra, nhưng giờ đây cô lại sợ, một khi mình nói ra tình cảm của cả hai sẽ có những khoảng trống. Chi bằng, cứ giấu nó đi xem nó như một bí mật nhỏ vậy.
Nước mắt cô rơi, nó cứ thế tàn nhẫn mà cứa vào trái tim Quản Nhạc, thật sự anh rất xót, nhưng cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc ôm cô mà dỗ dành.
Tay Quản Nhạc, đỡ lấy đầu Uyển Nhi đặt cô xuống giường sợ rằng làm cô thức giấc lại không tự chủ được mà khóc tiếp.
Đứng lên, định đi đến tủ, lấy đồ thay thì tay Quản Nhạc bị một lực níu lại, giọng thỏ thẻ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy.
"Đừng đi...đừng bỏ em lại..."
Sao cô lại ngốc như thế chứ, ai lại nở bỏ cô lại một mình, tay còn lại Quản Nhạc nắm lấy tay cô mà vỗ nhẹ.
"Anh không đi nữa, ngoan ngủ đi"
Quản Nhạc leo lên giường, bế đầu cô đặt lên tay mình. Uyển Nhi lại tham lam mà ôm anh vào lòng hít lấy mùi hương quen thuộc mỉm cười mãn nguyện.
Nửa đêm, Uyển Nhi bỗng cựa quậy khiến Quản Nhạc giật mình tỉnh giấc. Dạo gần đây không hiểu sao tính khí lúc ngủ của cô hết sức dọa người, cứ khiến người ta chẳng thể nào được thẳng giấc.
"Uyển Nhi, em sao thế?"
Cô từ từ mở mắt, đôi mắt còn lờ mờ chưa tỉnh giấc.
"Muốn đi vệ sinh"
Muốn đi vệ sinh mà cũng làm nũng như thế này sao?
"Nào, anh bế em"
Quản Nhạc ngồi dậy, bế lấy người Uyển Nhi mà đi thẳng vào nhà vệ sinh, sau khi giải quyết xong anh liền bế cô trở về giường. Không hiểu sao hôm nay, cô cứ thích bám người đến như vậy.
"Ngoan, ngủ đi"
Uyển Nhi không đồng tình với ý kiến của Quản Nhạc vội lắc đầu từ chối.
An tĩnh một lúc Uyển Nhi liền nhớ đến chuyện hôm nay, từ chiều đến giờ anh luôn quan tâm đến tâm trạng của cô mà cô lại vô tâm bỏ qua suy nghĩ của anh. Đúng là cảm thấy có lỗi thật mà.
"Quản Nhạc, mẹ anh..."
Trong đôi mắt Quản Nhạc có gì đó chùn xuống, anh hờ hững nhìn cô.
"Ngày mai, em đi cùng anh đến thăm bà ấy được không?"
Uyển Nhi biết, Quản Nhạc anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ, dù gì đi chăng nữa Phương Nhã vẫn là mẹ của anh, để bà ấy cho pháp luật xử lý chính anh cũng không cam tâm, nhưng nếu như không làm thế thì anh lại đang bất công với những người vô tội kia.
"Em đi cùng anh"
Nói rồi Uyển Nhi, liền xiết chặt người anh nhắm mắt. Nào ngờ một câu hỏi chắn ngang giấc ngủ của Uyển Nhi.
"Uyển Nhi, giữa em và Đình Đình vẫn còn một bí mật nào đó mà anh chưa biết đúng không?"
Anh đang muốn ám chỉ đến điều gì chứ? Rõ ràng tất cả mọi chuyện đã được sáng tỏ, tại sao vẫn còn nghi ngờ cô.
"Anh không tin em sao?"
"Không, tất nhiên anh tin em. Nhưng anh vẫn cảm thấy có một điều gì đó rất quan trọng mà em vẫn chưa nói cho anh biết"
"Quản Nhạc, anh đừng suy nghĩ nhiều, thật sự em không giấu gì anh cả"
Thật ra, thứ mà Quản Nhạc linh cảm đó là lời hứa năm xưa của cô và Đình Đình trước lúc cô ấy nhảy lầu.
"Chăm sóc anh hai giúp tớ"
Câu nói ấy qua hai năm vẫn khắc sâu vào tim cô, có lẽ ban đầu một phần chịu đi theo anh cũng là vì lời hứa này.
Cũng vì lời hứa này mà cô nhẫn nhục chịu đựng suốt hai năm. Cũng muốn nói ra, nhưng giờ đây cô lại sợ, một khi mình nói ra tình cảm của cả hai sẽ có những khoảng trống. Chi bằng, cứ giấu nó đi xem nó như một bí mật nhỏ vậy.