Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 8
Gần 7h, cô và anh đã có mặt tại khách sạn Hạ Anh. Xe dừng ngay trước cổng khách sạn, anh bước ra với bộ vest đen lịch lãm, thu hút bao ánh nhìn của phái nữ.
Cô nhìn ra cửa xe, có phải cô nên trốn đi không, xuấn hiện chung với anh cô sợ sau này mình sống không yên mất, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của những cô gái kia xem.
Nhưng không đợi cô nghĩ nhiều anh đã đi vòng qua mở cửa xe cho cô, cô đành bước xuống, anh dịu dàng đỡ cô xuống xe.
Cô vừa bước xuống, toàn bộ nam nhân ở đó đều chưng ánh mắt như sói đói nhìn về phía cô, anh thấy vậy rất tức giận đến nỗi muốn đem cô nhét vào lại trong xe.
Anh kéo cô lại gần, ôm eo cô đánh dấu chủ quyền, trừng mắt nhìn đám nam nhân xấu xa kia. Cô khó khăn kéo dài khoảng cách với anh nhưng anh vẫn ôm chặt eo cô không nhúc nhích, ở đây đông người như vậy, không lẽ cô lại đánh anh một trận. Trong kia còn có ba mẹ cô, cô với anh như vậy đi vào làm sao cô giải thích với họ đây.
Mặc kệ cô dãy dụa anh vẫn ôm eo cô tiến vào trong hội trường, nhìn thấy ba mẹ cô đang nói chuyện với một vài vị khách khác, anh kéo cô đi lại phía họ, cô không làm gì được, cứ vậy bị anh kéo theo.
"Ba mẹ." anh chào ba mẹ cô.
Đứng hình, tất cả đều đứng hình rồi, cô đứng hình, ba mẹ cô đứng hình, những người xung quanh nghe được cũng đơ ra như phỗng.
Anh đang ai vậy, không phải ba mẹ cô đâu ha, cô nhìn ngó xung quang tìm kím ba mẹ anh, không thấy, lần này cô tiêu rồi, về phải giải thích sao với ba mẹ đây.
Ba mẹ cô hồi phục tinh thần, đồng loạt nhìn về phía cô với ánh mắt dò hỏi.
"Ba mẹ." Cô chào họ rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Ba mẹ cô thấy ở đây không tiện nên cũng không truy cứu nữa. Mọi người xung quanh ai cũng bất ngờ, trước kia anh và cô kết hôn, vì anh không muốn lấy cô mà 2 bên gia đình phải thoả hiệp không tổ chức hôn lễ, chỉ cùng đăng kí kết hôn, bên ngoài không ai biết cô và anh từng là vợ chồng.
Cũng may lúc này MC trên sân khấu đã bắt đầu phát biểu, không khí ngượng ngùng mới được xua tan phần nào.
"Cuối cùng, xin mời cô Hạ Kiều Anh, TGĐ công ty Flora lên phát biểu vài lời trước khi bắt đầu nhập tiệc." sau một hồi luyên thuyên giới thiệu về công ty, MC mời cô lên phát biểu.
Anh dìu cô lên sân khấu rồi đứng phía dưới chờ cô. Dưới ánh đèn, cô toả sáng như một vị thần, anh không thể nào dời mắt khỏi cô, phải nhanh chóng trói cô lại bên người thôi.
Cô điều chỉnh lại micro.
"Xin chào mọi người, tôi là Hạ Kiều Anh, TGĐ Flora, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn, tôi kính mọi người một ly." nói rồi cô cầm ly rượu mới được phục vụ đem lên uống cạn.
"Bữa tiệc xin được phép bắt đâu." cô nói xong cuối chào rồi bước ra sau cánh gà. Cô phải trốn khỏi anh nha.
Anh thấy cô đi ra sau thì nheo mắt nhìn theo, trốn anh? Không có cửa đâu.
Anh đang định đi về phía cô thì từ đâu Vũ Hạ Linh chạy lại ôm cánh tay anh, vòng 1 như muốn dựa hết vào người anh.
"Anh Quân, em rất nhớ anh nha." cô ta nói với giọng điệu chảy nước. Anh sợ cô hiểu lầm liền đẩy cô ta ra nhưng cô ta cứ như con bạch tuộc dính lên người anh, không cách nào đẩy ra được.
Cô bên này vừa bước xuống khán đài thì bị khách khứa bao vây mời rượu, cô là chủ bữa tiệc đương nhiên không thể từ chối họ, uống được vài ly thì cô vô tình nhìn thấy anh và cô ta đang ôm nhau thắm thiết.
Tửu lượng của cô thật sự không tốt, uống thêm vài ly cô đã ngà ngà say đành xin phép ra ngoài. Cô đi ra hoa viên của khách sạn, ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường đi. Cô hiện tại cảm thấy rất khó chịu, cô cũng không rõ mình khó chịu do uống nhiều rượu hay do nhìn thấy anh ôm người con gái khác nữa.
Ngồi được một lúc thì có bóng dáng một ngườu con trai bước lại phía cô.
"Tiểu Anh." anh ta gọi cô.
Cô ngẩn mặt lên nhìn.
"Anh Tư Kì." anh ấy là anh trai của Đỗ Tiểu Hoa, tên là Đỗ Tư Kì, cô và Tiểu Hoa quen nhau khi cùng du học bên Paris, anh ấy là một người cuồng em gái nên rất thường xuyên qua thăm Tiểu Hoa, từ đó cô và anh cũng quen biết nhau.
Hai người nói chuyện được một lát thì cô phải quay lại bữa tiệc, lúc đứng lên giày cao gót vô tình dẵm phải cục đá làm cô mất đà ngã xuống, cũng may Tư Kì đứng ngay bên cạnh đã nhanh tay đỡ lấy cô.
Anh nãy giờ mới khó khăn thoát ra khỏi con bạch tuộc kia để chạy đi tìm cô thì thấy cô đang vui vẻ nói chuyện với người đàn ông khác, thấy cô vấp ngã rồi được người đàn ông ấy ôm vào lòng, anh tức giận, tại sao người đỡ cô lại không phải anh, anh hùng hổ chạy lại kéo cô ra khỏi người kia rồi ôm cô đi vào bên trong. Cả cô và Đỗ Tư Kì đều bất ngờ với sự xuất hiện của anh, Tư Kì chưa kịp làm gì thì cô đã bị anh lôi đi.
Cô nhìn ra cửa xe, có phải cô nên trốn đi không, xuấn hiện chung với anh cô sợ sau này mình sống không yên mất, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của những cô gái kia xem.
Nhưng không đợi cô nghĩ nhiều anh đã đi vòng qua mở cửa xe cho cô, cô đành bước xuống, anh dịu dàng đỡ cô xuống xe.
Cô vừa bước xuống, toàn bộ nam nhân ở đó đều chưng ánh mắt như sói đói nhìn về phía cô, anh thấy vậy rất tức giận đến nỗi muốn đem cô nhét vào lại trong xe.
Anh kéo cô lại gần, ôm eo cô đánh dấu chủ quyền, trừng mắt nhìn đám nam nhân xấu xa kia. Cô khó khăn kéo dài khoảng cách với anh nhưng anh vẫn ôm chặt eo cô không nhúc nhích, ở đây đông người như vậy, không lẽ cô lại đánh anh một trận. Trong kia còn có ba mẹ cô, cô với anh như vậy đi vào làm sao cô giải thích với họ đây.
Mặc kệ cô dãy dụa anh vẫn ôm eo cô tiến vào trong hội trường, nhìn thấy ba mẹ cô đang nói chuyện với một vài vị khách khác, anh kéo cô đi lại phía họ, cô không làm gì được, cứ vậy bị anh kéo theo.
"Ba mẹ." anh chào ba mẹ cô.
Đứng hình, tất cả đều đứng hình rồi, cô đứng hình, ba mẹ cô đứng hình, những người xung quanh nghe được cũng đơ ra như phỗng.
Anh đang ai vậy, không phải ba mẹ cô đâu ha, cô nhìn ngó xung quang tìm kím ba mẹ anh, không thấy, lần này cô tiêu rồi, về phải giải thích sao với ba mẹ đây.
Ba mẹ cô hồi phục tinh thần, đồng loạt nhìn về phía cô với ánh mắt dò hỏi.
"Ba mẹ." Cô chào họ rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Ba mẹ cô thấy ở đây không tiện nên cũng không truy cứu nữa. Mọi người xung quanh ai cũng bất ngờ, trước kia anh và cô kết hôn, vì anh không muốn lấy cô mà 2 bên gia đình phải thoả hiệp không tổ chức hôn lễ, chỉ cùng đăng kí kết hôn, bên ngoài không ai biết cô và anh từng là vợ chồng.
Cũng may lúc này MC trên sân khấu đã bắt đầu phát biểu, không khí ngượng ngùng mới được xua tan phần nào.
"Cuối cùng, xin mời cô Hạ Kiều Anh, TGĐ công ty Flora lên phát biểu vài lời trước khi bắt đầu nhập tiệc." sau một hồi luyên thuyên giới thiệu về công ty, MC mời cô lên phát biểu.
Anh dìu cô lên sân khấu rồi đứng phía dưới chờ cô. Dưới ánh đèn, cô toả sáng như một vị thần, anh không thể nào dời mắt khỏi cô, phải nhanh chóng trói cô lại bên người thôi.
Cô điều chỉnh lại micro.
"Xin chào mọi người, tôi là Hạ Kiều Anh, TGĐ Flora, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn, tôi kính mọi người một ly." nói rồi cô cầm ly rượu mới được phục vụ đem lên uống cạn.
"Bữa tiệc xin được phép bắt đâu." cô nói xong cuối chào rồi bước ra sau cánh gà. Cô phải trốn khỏi anh nha.
Anh thấy cô đi ra sau thì nheo mắt nhìn theo, trốn anh? Không có cửa đâu.
Anh đang định đi về phía cô thì từ đâu Vũ Hạ Linh chạy lại ôm cánh tay anh, vòng 1 như muốn dựa hết vào người anh.
"Anh Quân, em rất nhớ anh nha." cô ta nói với giọng điệu chảy nước. Anh sợ cô hiểu lầm liền đẩy cô ta ra nhưng cô ta cứ như con bạch tuộc dính lên người anh, không cách nào đẩy ra được.
Cô bên này vừa bước xuống khán đài thì bị khách khứa bao vây mời rượu, cô là chủ bữa tiệc đương nhiên không thể từ chối họ, uống được vài ly thì cô vô tình nhìn thấy anh và cô ta đang ôm nhau thắm thiết.
Tửu lượng của cô thật sự không tốt, uống thêm vài ly cô đã ngà ngà say đành xin phép ra ngoài. Cô đi ra hoa viên của khách sạn, ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường đi. Cô hiện tại cảm thấy rất khó chịu, cô cũng không rõ mình khó chịu do uống nhiều rượu hay do nhìn thấy anh ôm người con gái khác nữa.
Ngồi được một lúc thì có bóng dáng một ngườu con trai bước lại phía cô.
"Tiểu Anh." anh ta gọi cô.
Cô ngẩn mặt lên nhìn.
"Anh Tư Kì." anh ấy là anh trai của Đỗ Tiểu Hoa, tên là Đỗ Tư Kì, cô và Tiểu Hoa quen nhau khi cùng du học bên Paris, anh ấy là một người cuồng em gái nên rất thường xuyên qua thăm Tiểu Hoa, từ đó cô và anh cũng quen biết nhau.
Hai người nói chuyện được một lát thì cô phải quay lại bữa tiệc, lúc đứng lên giày cao gót vô tình dẵm phải cục đá làm cô mất đà ngã xuống, cũng may Tư Kì đứng ngay bên cạnh đã nhanh tay đỡ lấy cô.
Anh nãy giờ mới khó khăn thoát ra khỏi con bạch tuộc kia để chạy đi tìm cô thì thấy cô đang vui vẻ nói chuyện với người đàn ông khác, thấy cô vấp ngã rồi được người đàn ông ấy ôm vào lòng, anh tức giận, tại sao người đỡ cô lại không phải anh, anh hùng hổ chạy lại kéo cô ra khỏi người kia rồi ôm cô đi vào bên trong. Cả cô và Đỗ Tư Kì đều bất ngờ với sự xuất hiện của anh, Tư Kì chưa kịp làm gì thì cô đã bị anh lôi đi.