Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 34
Anh vội buông cô ra, cố gắng kìm chế bản thân xoay người đi ra ngoài.
Cô nhanh chóng cầm quần áo chạy vọt vào nhà tắm.
Cô thay quần áo xong ra ngoài.
Anh đi lại nắm tay cô cùng xuống lấy xe.
Anh mở cửa xe cho cô rồi vòng qua đi vào ghế lái. Anh ngồi vào ghế lái, xoay người thắt dây an toàn cho cô, còn nhẹ hôn lên môi cô.
Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, vươn tay khẽ đánh vào ngực anh.
"Haha.... Đừng để đau tay." anh bật cười nắm lấy tay cô.
"Anh mau lái xe đi." cô tức giận nhắc nhở anh, sao anh khác trước vậy nhỉ?
Lúc này anh mới nghiêm túc quay lại lái xe, chiếc xe lăn bánh chạy ra khỏi chung cư.
"Chúng ta đi đâu vậy?" đi được một lúc cô mới nhớ ra mình chưa biết đi đâu.
"Đến nơi em sẽ biết." anh ranh mãnh cười.
Cô nghi hoặc nhìn anh. Xe chạy thêm một đoạn cô liền nhận ra, đoạn đường này....., có chút quen thuộc.
Đến khi xe chạy vào nhà cô mới biết được, là Tống gia, vậy mà anh lại đưa cô về Tống gia.
"Anh sao lại đưa em về đây." cô nhìn anh hỏi.
"Anh đưa bạn gái về nhà ăn cơm, có gì lạ sao?" anh mỉm cười nói với cô.
Anh đậu xe, nhanh chóng mở cửa ra kéo cô đang ngại ngùng xuống xe, dắt tay cô cùng đi vào nhà.
"Ba, mẹ con về rồi." ba mẹ anh đang ngồi xem tivi ở phòng khách.
"Chịu về rồi sao?" ông Tống lạnh nhạt nói, mắt vẫn dán vào tivi.
"Ông này, con nó lâu lâu mới về, ôm cứ vậy sao nó chịu về nữa." bà Tống khẽ trách ông.
"Con dẫn bạn gái về giới thiệu với ba mẹ đây." anh nói xong bước qua bên cạnh một bước, để lộ ra cô gái nhỏ nhắn nãy giờ trốn sau lưng anh.
"Bác trai, bác gái." cô ngại ngùng ngước lên chào 2 người.
"Tiểu Anh." mẹ anh thấy cô liền vui vẻ chạy lại kéo tay cô.
"Con chưa ăn tối đúng không? Đi chúng ta đi ăn cơm." nói xong bà kéo tay cô đi vào phòng bếp.
"Lão Tống mau ăn cơm thôi." đi tới cửa bếp bà còn không quên kêu ba anh vào ăn cơm.
Ba anh đi rồi, cả phòng khách chỉ còn mình anh đứng đó, anh thành con ghẻ rồi sao?
Anh đứng đó bất đắc dĩ lắc đầu, bà ấy có con dâu liền quên cả con ruột là anh rồi.
Anh cũng nhanh chóng đi vào phòng bếp, nhìn thấy tình cảnh bên trong càng thêm bất đắc dĩ hơn, còn không chờ anh vào đã ăn cơm trước rồi.
Ba anh ngồi giữa ăn cơm, lâu lâu còn gắp thức ăn cho mẹ anh đang ngồi bên phải. Mẹ anh thì cứ liên tục gắp thức ăn cho cô.
"Con ăn nhiều vào, dạo này con ôm lắm đấy." mẹ anh vừa gắp thức ăn cho cô vừa đốc thúc cô ăn cơm.
"Vâng." cô nhìn chén cơm đựng cả một núi thức ăn của mình không biết nên ăn từ đâu.
"Bác gái, bác cũng ăn đi." cô gắp thịt vào chén mẹ anh.
"Lại gọi ta là bác gái, không phải lần trước đã nói con cứ gọi mẹ như trước kia sao?" mẹ anh nhẹ giọng nhắc nhở.
"M..mẹ." cô ấp úng gọi.
"Ngoan, con nhanh ăn đi."
"Dạ."
Anh đứng ở cửa phòng bếp cả buổi trời vẫn chẳng ai để ý tới, nhìn 3 người ăn cơm vui vẻ anh đành tự mình đi lại ngồi vào bàn tự mình ăn cơm.
"Anh ăn đi." cô cũng gắp cho anh một miếng thịt.
Lúc này anh mới vui vẻ hơn chút xíu. Trở tay gắp một ít rau vào chén cô.
"Em cũng ăn đi."
Trong phòng bếp khung cảnh vui vẻ ấm áp. Ăn cơm xong 4 người cùng nha ra phòng khách xem tivi.
"Tiểu Anh, dạo này con sống sao rồi?" vừa ra đến phòng khách mẹ anh đã kéo tay cô nói chuyện ríu rít.
Bà trước nay vẫn thích cô con dâu này, vừa xinh đẹp dịu dàng lại thông minh lễ phép, trước kia không phải do thằng con ngốc của bà thì chắc giờ bà đã có cháu bồng rồi.
"Con vẫn tốt ạ, dạo này bệnh tình của bác sao rồi ạ, đã tốt hơn chưa?"
"Lại gọi ta là bác." mẹ anh không vui nói.
"Mẹ." cô nhẹ giọng gọi.
"Vậy mới ngoan, bênhh tình của ta dạo này tốt hơn nhiều rồi, đã rất lâu rồi không có tái phát."
"Vậy thì tốt rồi, mẹ nhớ giữ sức khoẻ ạ."
"Sức khoẻ mẹ rất tốt, nhưng sẽ tốt hơn khi có cháu để bồng nha." mẹ anh vui vẻ trêu chọc cô.
Mặt cô phút chốc đỏ đến mang tai, ngượng ngùng hướng ánh mắt cầu cứu đến anh.
Anh nhìn thấy, cố nén cười quay mặt đi bỏ qua ánh mắt cầu cứu của cô.
Mẹ anh thấy cô vậy thì phì cười.
"Không chọc con nữa, xem mặt con đỏ như tôm luộc rồi kìa."
"Tên nhóc kia, con định khi nào cưới Tiểu Anh về nhà." mẹ anh quay sang hỏi anh.
"Đến khi nào cô ấy muốn." anh trả lời mẹ mình nhưng ánh mắt lại hướng về phía cô.
Cô lúc nãy đã ngượng ngùng khi bị mẹ anh trêu chọc, nghe anh nói vậy càng cuối thấp đầu hơn.
"Mẹ không biết đâu, con làm sao làm, nhanh chóng để Tiểu Anh chịu lấy con đi, ba mẹ đã già rồi, cũng muốn có con cháu bồng bế cho vui nhà vui cửa."
"Con biết rồi, con sẽ cố." anh vui vẻ trả lời, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn cô.
"Nhớ lời con nói."
Mẹ anh kéo cô nói chuyện đến tận khuya.
"Tối nay đã khuya rồi, 2 đứa ở lại đây đi." mẹ anh nhìn đồng hồ trên tường nói.
"Con..."
"Được ạ." cô vừa mở miệng từ chối liền bị anh cắt ngang.
Cô đưa tay khẽ véo eo anh.
"2 đứa mau lên nghỉ đi."
"Ba mẹ ngủ ngon." anh chào ba mẹ rồi kéo cô lên lầu, cô còn chưa kịp nói gì đã bị anh kéo đi.
Cô nhanh chóng cầm quần áo chạy vọt vào nhà tắm.
Cô thay quần áo xong ra ngoài.
Anh đi lại nắm tay cô cùng xuống lấy xe.
Anh mở cửa xe cho cô rồi vòng qua đi vào ghế lái. Anh ngồi vào ghế lái, xoay người thắt dây an toàn cho cô, còn nhẹ hôn lên môi cô.
Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, vươn tay khẽ đánh vào ngực anh.
"Haha.... Đừng để đau tay." anh bật cười nắm lấy tay cô.
"Anh mau lái xe đi." cô tức giận nhắc nhở anh, sao anh khác trước vậy nhỉ?
Lúc này anh mới nghiêm túc quay lại lái xe, chiếc xe lăn bánh chạy ra khỏi chung cư.
"Chúng ta đi đâu vậy?" đi được một lúc cô mới nhớ ra mình chưa biết đi đâu.
"Đến nơi em sẽ biết." anh ranh mãnh cười.
Cô nghi hoặc nhìn anh. Xe chạy thêm một đoạn cô liền nhận ra, đoạn đường này....., có chút quen thuộc.
Đến khi xe chạy vào nhà cô mới biết được, là Tống gia, vậy mà anh lại đưa cô về Tống gia.
"Anh sao lại đưa em về đây." cô nhìn anh hỏi.
"Anh đưa bạn gái về nhà ăn cơm, có gì lạ sao?" anh mỉm cười nói với cô.
Anh đậu xe, nhanh chóng mở cửa ra kéo cô đang ngại ngùng xuống xe, dắt tay cô cùng đi vào nhà.
"Ba, mẹ con về rồi." ba mẹ anh đang ngồi xem tivi ở phòng khách.
"Chịu về rồi sao?" ông Tống lạnh nhạt nói, mắt vẫn dán vào tivi.
"Ông này, con nó lâu lâu mới về, ôm cứ vậy sao nó chịu về nữa." bà Tống khẽ trách ông.
"Con dẫn bạn gái về giới thiệu với ba mẹ đây." anh nói xong bước qua bên cạnh một bước, để lộ ra cô gái nhỏ nhắn nãy giờ trốn sau lưng anh.
"Bác trai, bác gái." cô ngại ngùng ngước lên chào 2 người.
"Tiểu Anh." mẹ anh thấy cô liền vui vẻ chạy lại kéo tay cô.
"Con chưa ăn tối đúng không? Đi chúng ta đi ăn cơm." nói xong bà kéo tay cô đi vào phòng bếp.
"Lão Tống mau ăn cơm thôi." đi tới cửa bếp bà còn không quên kêu ba anh vào ăn cơm.
Ba anh đi rồi, cả phòng khách chỉ còn mình anh đứng đó, anh thành con ghẻ rồi sao?
Anh đứng đó bất đắc dĩ lắc đầu, bà ấy có con dâu liền quên cả con ruột là anh rồi.
Anh cũng nhanh chóng đi vào phòng bếp, nhìn thấy tình cảnh bên trong càng thêm bất đắc dĩ hơn, còn không chờ anh vào đã ăn cơm trước rồi.
Ba anh ngồi giữa ăn cơm, lâu lâu còn gắp thức ăn cho mẹ anh đang ngồi bên phải. Mẹ anh thì cứ liên tục gắp thức ăn cho cô.
"Con ăn nhiều vào, dạo này con ôm lắm đấy." mẹ anh vừa gắp thức ăn cho cô vừa đốc thúc cô ăn cơm.
"Vâng." cô nhìn chén cơm đựng cả một núi thức ăn của mình không biết nên ăn từ đâu.
"Bác gái, bác cũng ăn đi." cô gắp thịt vào chén mẹ anh.
"Lại gọi ta là bác gái, không phải lần trước đã nói con cứ gọi mẹ như trước kia sao?" mẹ anh nhẹ giọng nhắc nhở.
"M..mẹ." cô ấp úng gọi.
"Ngoan, con nhanh ăn đi."
"Dạ."
Anh đứng ở cửa phòng bếp cả buổi trời vẫn chẳng ai để ý tới, nhìn 3 người ăn cơm vui vẻ anh đành tự mình đi lại ngồi vào bàn tự mình ăn cơm.
"Anh ăn đi." cô cũng gắp cho anh một miếng thịt.
Lúc này anh mới vui vẻ hơn chút xíu. Trở tay gắp một ít rau vào chén cô.
"Em cũng ăn đi."
Trong phòng bếp khung cảnh vui vẻ ấm áp. Ăn cơm xong 4 người cùng nha ra phòng khách xem tivi.
"Tiểu Anh, dạo này con sống sao rồi?" vừa ra đến phòng khách mẹ anh đã kéo tay cô nói chuyện ríu rít.
Bà trước nay vẫn thích cô con dâu này, vừa xinh đẹp dịu dàng lại thông minh lễ phép, trước kia không phải do thằng con ngốc của bà thì chắc giờ bà đã có cháu bồng rồi.
"Con vẫn tốt ạ, dạo này bệnh tình của bác sao rồi ạ, đã tốt hơn chưa?"
"Lại gọi ta là bác." mẹ anh không vui nói.
"Mẹ." cô nhẹ giọng gọi.
"Vậy mới ngoan, bênhh tình của ta dạo này tốt hơn nhiều rồi, đã rất lâu rồi không có tái phát."
"Vậy thì tốt rồi, mẹ nhớ giữ sức khoẻ ạ."
"Sức khoẻ mẹ rất tốt, nhưng sẽ tốt hơn khi có cháu để bồng nha." mẹ anh vui vẻ trêu chọc cô.
Mặt cô phút chốc đỏ đến mang tai, ngượng ngùng hướng ánh mắt cầu cứu đến anh.
Anh nhìn thấy, cố nén cười quay mặt đi bỏ qua ánh mắt cầu cứu của cô.
Mẹ anh thấy cô vậy thì phì cười.
"Không chọc con nữa, xem mặt con đỏ như tôm luộc rồi kìa."
"Tên nhóc kia, con định khi nào cưới Tiểu Anh về nhà." mẹ anh quay sang hỏi anh.
"Đến khi nào cô ấy muốn." anh trả lời mẹ mình nhưng ánh mắt lại hướng về phía cô.
Cô lúc nãy đã ngượng ngùng khi bị mẹ anh trêu chọc, nghe anh nói vậy càng cuối thấp đầu hơn.
"Mẹ không biết đâu, con làm sao làm, nhanh chóng để Tiểu Anh chịu lấy con đi, ba mẹ đã già rồi, cũng muốn có con cháu bồng bế cho vui nhà vui cửa."
"Con biết rồi, con sẽ cố." anh vui vẻ trả lời, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn cô.
"Nhớ lời con nói."
Mẹ anh kéo cô nói chuyện đến tận khuya.
"Tối nay đã khuya rồi, 2 đứa ở lại đây đi." mẹ anh nhìn đồng hồ trên tường nói.
"Con..."
"Được ạ." cô vừa mở miệng từ chối liền bị anh cắt ngang.
Cô đưa tay khẽ véo eo anh.
"2 đứa mau lên nghỉ đi."
"Ba mẹ ngủ ngon." anh chào ba mẹ rồi kéo cô lên lầu, cô còn chưa kịp nói gì đã bị anh kéo đi.