Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 228: Tôi chỉ vì thẻ định cư
Lời nói của Cao Khải khiến cho Thịnh Tâm Lan hơi hẫng lại một chút.
"Sao đột nhiên anh lại hỏi cái này." Cô cảnh giác nhìn về phía anh ta.
Cao Khải có vẻ rất bình tĩnh: "Thật ra những chuyện xảy ra gần đây tôi không rõ lắm, cho nên chuyện cô và Anh Minh chia tay, tôi cũng chỉ vừa biết mấy ngày trước thôi, nếu đúng như Anh Minh nói thì cô vẫn chưa ly hôn đúng không?"
Nghe anh ta nói vậy, Thịnh Tâm Lan thở phào nhẹ nhõm rồi nhíu mày nói: "Ừ."
"Hay lắm."
Phản ứng của Cao Khải nằm ngoài dự liệu của Thịnh Tâm Lan, anh ta còn giơ ngón tay cái về phía cô: "Có thể khiến cho Anh Minh cam tâm tình nguyện làm kẻ thứ ba, chỉ có thể là cô, vô cùng bái phục."
Đây là đang khen cô? Thịnh Tâm Lan nghe không lọt tai, tức giận nói:
"Kẻ thứ ba cái gì? Không có chuyện đó, ban đầu tôi kết hôn với Cố Duy cũng chỉ vì thẻ định cư, giúp tôi và Tiểu Linh Linh có thân phận hợp pháp ở Mỹ, Cố Duy cần tiền, tôi cần thân phận, cứ như vậy mà giao dịch thôi."
"Cho nên... ba của Tiểu Linh Linh cũng không phải cái người tên Cố Duy kia?"
Cao Khải sờ cằm, mãi sau mới phản ứng lại: "Giao dịch? Cô nói cô và Cố Duy kết hôn là một giao dịch? Sao cô không nói chuyện này cho Anh Minh biết?"
"Anh ta nói với anh là tôi chưa nói?"
Thịnh Tâm Lan càng căm tức: "Một số người trong đầu toàn những chuyện xấu xa, nên nghĩ ai cũng xấu xa, tôi còn biết nói gì nữa?"
Chuyện kết hôn với Cố Duy vì thẻ định cư, rõ ràng cô đã nói với Nguyễn Anh Minh rồi, nhưng hết lần này đến lần khác anh vẫn giữ quan điểm của mình, từng bước gán cho cô cái tội danh ích kỉ, cô còn có thể nói gì nữa?
Cao Khải âm thầm tặc lưỡi không nói nên lời, anh ta chỉ là người ngoài cuộc, trong chuyện này cả hai người đều không có lỗi gì lớn, nhưng không ai nhịn ai, nên mới gây nên mâu thuẫn, ngày càng trở nên khó giải quyết.
"Tôi không hiểu, cô có thể nõi rõ cho tôi biết được không?" Cao Khải nhìn Thịnh Tâm Lan với vẻ nghi ngờ: "Tại sao hôn nhân của cô và Cố Duy lại là một giao dịch, tôi rất tò mò."
"Chuyện kể ra rất dài."
Thịnh Tâm Lan rơi vào một miền ký ức.
Chuyện xảy ra vào năm năm trước, khi vừa sinh con, cô đưa Tiểu Linh Linh chạy trốn đến Mỹ, vì Tiểu Linh Linh không sinh ra ở Mỹ, sau khi ở lại đó một thời gian thì visa của cô hết hạn, nên cô buộc phải chọn một trong hai con đường, một là về nước làm lại visa, hai là về nước nói rõ sự việc với nhà họ Thịnh.
Cả hai con đường này đều chung một điểm là phải về nước.
Khi đó Thịnh Tâm Lan bị ám ảnh tâm lý, cô sợ lại một lần nữa rơi vào cảnh đau lòng, bị người đàn ông ép cô sinh con kia để mắt tới, cho nên cô thà ở lại bất hợp pháp chứ nhất định không chịu về nước.
"Khi đó tôi là tạp vụ trong công ty của Cố Duy."
"Tạp vụ?" Cao Khải lấy làm kinh hãi.
Ai mà nghĩ tới một thiên kim đại tiểu thư lại đi làm tạp vụ được chứ?
Về việc tại sao cô chọn loại công việc này, Thịnh Tâm Lan không giải thích cho Cao Khải.
"Cố Duy gặp khó khăn trong công việc kinh doanh, thiếu nợ 30 tỷ, vừa vặn tôi có đủ, tôi đã đến phòng làm việc của anh ta để nói chuyện này, khi đó tôi bảo cho vay, nhưng anh ta không tin tôi, cảm thấy tôi là một kẻ mất trí, nào có ai cho vay tiền mà không cần lãi?"
Đến bây giờ Thịnh Tâm Lan vẫn nhớ rõ hình ảnh mình mặc bộ đồng phục tạp vụ màu nâu, xông thẳng vào văn phòng của Cố Duy, khi đó Cố Duy đã mất hết bình tĩnh, ném hết những tập tài liệu trên bàn xuống đất, đường đường là tổng giám đốc mà phòng làm việc bừa bộn đến mức không có chỗ nào để đứng.
"Nhưng sau đó anh ta tin, bởi vì tôi kết hôn giả với anh ta là để cho mình và Tiểu Linh Linh có một thân phận hợp pháp tiếp tục sống tại Mỹ.”
Không còn nghi ngờ gì nữa, Cố Duy đã đồng ý, dù quá trình thuyết phục ra sao, thì trước mắt, anh ta đã đồng ý với Thịnh Tâm Lan, và anh ta đã làm được.
"Sau khi kết hôn thì sao?" Cao Khải không nhịn được truy hỏi: "Hai người không ở cùng nhau hả?"
"Dĩ nhiên không." Thịnh Tâm Lan lắc đầu.
"Sau đó anh ta lấy tiền tôi đưa rồi chuyển đến nơi làm việc mới, anh ta ở Bắc Mỹ còn tôi ở Nam Mỹ, hai nơi cách nhau một cái eo biển, lễ tết hàng năm, anh ta sẽ bay về thăm Tiểu Linh Linh, để con bé nghĩ rằng nó có ba mà thôi."
Mọi chuyện giờ đã rõ, Cao Khải thở phào nhẹ nhõm.
Động thái này là nhẹ nhõm thay cho Nguyễn Anh Minh, nhưng sau khi nghĩ lại, anh ta không khỏi lo lắng cho Nguyễn Anh Minh.
Tư dưng bay đâu ra một cái tai vạ, oan uổng Thịnh Tâm Lan, sợ rằng lời nói trong lúc tức giận sẽ làm tổn thương người khác, muốn cứu vãn cũng khó.
Chuyện này phải để anh ta ra tay rồi.
"Thật ra tôi thấy trong chuyện này, chính người trong cuộc lại không rõ." Cao Khải đánh giá sắc mặt của Thịnh Tâm Lan.
"Cô xem, tôi chỉ là người ngoài cuộc mà cũng không thể xem xét vấn đề của cô một cách khách quan, ít nhiều cũng mang một tí chủ quan, huống chi Anh Minh lại là người trong cuộc? Anh ấy có quan hệ mật thiết với cô."
"Anh muốn nói gì thì cứ nói." Thịnh Tâm Lan liếc anh ta một cái: "Không cần vòng vo, tôi không muốn nghe."
Cao Khải gật đầu một cái, cố gắng giải thích: "Cô xem, chuyện cô kết hôn giả với Cố Duy, cô không nói trước với Anh Minh, dù sao cũng là chuyện hôn nhân đại sự, dù cho chỉ là hình thức nhưng cũng không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đúng không nào? Cho nên tôi thay Anh Minh nói lời xin lỗi, chuyện này cứ như vậy cho qua đi, hai người mau làm lành đi mà."
Lời này không phải không có lý, Thịnh Tâm Lan cũng từng nghĩ qua có phải vì mình không coi trọng chuyện này nên mới nảy sinh mâu thuẫn không đáng có với anh.
Nhưng nghĩ đến chỉ vì một mâu thuẫn không đáng có mà Nguyễn Anh Minh lại đối xử với cô như thế, nói nhiều lời rất khó nghe, cô liền tức giận.
"Nếu anh ta muốn làm hòa thì tự mình đến đây, không phải sao?"
Thịnh Tâm Lan tức giận trợn hai mắt nhìn Cao Khải: "Còn bảo anh đến đây thay anh ta xin lỗi? Thành ý cho chó gặm hết rồi ư."
"Cô hiểu lầm Anh Minh rồi." Mặt Cao Khải lộ ra vẻ khó xử: "Anh Minh còn đang nằm viện, bị gãy hai cái xương sườn, trước mắt không thể đi lại, cô đừng làm khó anh ấy mà."
"Nằm viện?" Sắc mặt Thịnh Tâm Lan đột nhiên thay đổi: "Tại sao anh ta lại nằm viện?"
"Hả? Cô không biết?" Cao Khải cố làm ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
"Nửa tháng trước Anh Minh đánh nhau với người ta trong nhà hàng bị thương, sau đó thì nhập viện, hiện tại vẫn chưa hồi phục, bác sĩ nói phải mất một thời gian, dù sao chấn thương cột sống cũng phải trăm ngày."
Mặt Thịnh Tâm Lan biến sắc, đột nhiên tái nhợt.
Cao Khải nhắc tới anh đánh nhau với người ta là cô liền biết là vì chuyện gì, cô không biết ngày đó Nguyễn Anh Minh bị thương nghiêm trọng như vậy, Cố Duy từ trước tới nay tính khí khá tốt, sẽ không đánh nhau với người khác.
"Nửa tháng trở lại đây, ngày nào anh ấy cũng gọi điện quấy rầy tôi, tôi vô cùng phiền não, nên mới chủ động đến hòa giải xem hai người có vấn đề gì không? Rốt cuộc lại chẳng có vấn đề gì cả."
Cao Khải mồm miệng lắt léo, đen cũng nói thành trắng.
"Cô cho chuyện giữa cô và Cố Duy là vấn đề ấy hả? Cô và anh ta chỉ là vợ chồng giả, có vấn đề gì cơ? Hai người thật lòng yêu nhau, cũng không trở ngại gì mà tại sao không thể bên nhau?"
Thịnh Tâm Lan nhíu mày: "Anh ấy ở bệnh viện nào?"
"Sao đột nhiên anh lại hỏi cái này." Cô cảnh giác nhìn về phía anh ta.
Cao Khải có vẻ rất bình tĩnh: "Thật ra những chuyện xảy ra gần đây tôi không rõ lắm, cho nên chuyện cô và Anh Minh chia tay, tôi cũng chỉ vừa biết mấy ngày trước thôi, nếu đúng như Anh Minh nói thì cô vẫn chưa ly hôn đúng không?"
Nghe anh ta nói vậy, Thịnh Tâm Lan thở phào nhẹ nhõm rồi nhíu mày nói: "Ừ."
"Hay lắm."
Phản ứng của Cao Khải nằm ngoài dự liệu của Thịnh Tâm Lan, anh ta còn giơ ngón tay cái về phía cô: "Có thể khiến cho Anh Minh cam tâm tình nguyện làm kẻ thứ ba, chỉ có thể là cô, vô cùng bái phục."
Đây là đang khen cô? Thịnh Tâm Lan nghe không lọt tai, tức giận nói:
"Kẻ thứ ba cái gì? Không có chuyện đó, ban đầu tôi kết hôn với Cố Duy cũng chỉ vì thẻ định cư, giúp tôi và Tiểu Linh Linh có thân phận hợp pháp ở Mỹ, Cố Duy cần tiền, tôi cần thân phận, cứ như vậy mà giao dịch thôi."
"Cho nên... ba của Tiểu Linh Linh cũng không phải cái người tên Cố Duy kia?"
Cao Khải sờ cằm, mãi sau mới phản ứng lại: "Giao dịch? Cô nói cô và Cố Duy kết hôn là một giao dịch? Sao cô không nói chuyện này cho Anh Minh biết?"
"Anh ta nói với anh là tôi chưa nói?"
Thịnh Tâm Lan càng căm tức: "Một số người trong đầu toàn những chuyện xấu xa, nên nghĩ ai cũng xấu xa, tôi còn biết nói gì nữa?"
Chuyện kết hôn với Cố Duy vì thẻ định cư, rõ ràng cô đã nói với Nguyễn Anh Minh rồi, nhưng hết lần này đến lần khác anh vẫn giữ quan điểm của mình, từng bước gán cho cô cái tội danh ích kỉ, cô còn có thể nói gì nữa?
Cao Khải âm thầm tặc lưỡi không nói nên lời, anh ta chỉ là người ngoài cuộc, trong chuyện này cả hai người đều không có lỗi gì lớn, nhưng không ai nhịn ai, nên mới gây nên mâu thuẫn, ngày càng trở nên khó giải quyết.
"Tôi không hiểu, cô có thể nõi rõ cho tôi biết được không?" Cao Khải nhìn Thịnh Tâm Lan với vẻ nghi ngờ: "Tại sao hôn nhân của cô và Cố Duy lại là một giao dịch, tôi rất tò mò."
"Chuyện kể ra rất dài."
Thịnh Tâm Lan rơi vào một miền ký ức.
Chuyện xảy ra vào năm năm trước, khi vừa sinh con, cô đưa Tiểu Linh Linh chạy trốn đến Mỹ, vì Tiểu Linh Linh không sinh ra ở Mỹ, sau khi ở lại đó một thời gian thì visa của cô hết hạn, nên cô buộc phải chọn một trong hai con đường, một là về nước làm lại visa, hai là về nước nói rõ sự việc với nhà họ Thịnh.
Cả hai con đường này đều chung một điểm là phải về nước.
Khi đó Thịnh Tâm Lan bị ám ảnh tâm lý, cô sợ lại một lần nữa rơi vào cảnh đau lòng, bị người đàn ông ép cô sinh con kia để mắt tới, cho nên cô thà ở lại bất hợp pháp chứ nhất định không chịu về nước.
"Khi đó tôi là tạp vụ trong công ty của Cố Duy."
"Tạp vụ?" Cao Khải lấy làm kinh hãi.
Ai mà nghĩ tới một thiên kim đại tiểu thư lại đi làm tạp vụ được chứ?
Về việc tại sao cô chọn loại công việc này, Thịnh Tâm Lan không giải thích cho Cao Khải.
"Cố Duy gặp khó khăn trong công việc kinh doanh, thiếu nợ 30 tỷ, vừa vặn tôi có đủ, tôi đã đến phòng làm việc của anh ta để nói chuyện này, khi đó tôi bảo cho vay, nhưng anh ta không tin tôi, cảm thấy tôi là một kẻ mất trí, nào có ai cho vay tiền mà không cần lãi?"
Đến bây giờ Thịnh Tâm Lan vẫn nhớ rõ hình ảnh mình mặc bộ đồng phục tạp vụ màu nâu, xông thẳng vào văn phòng của Cố Duy, khi đó Cố Duy đã mất hết bình tĩnh, ném hết những tập tài liệu trên bàn xuống đất, đường đường là tổng giám đốc mà phòng làm việc bừa bộn đến mức không có chỗ nào để đứng.
"Nhưng sau đó anh ta tin, bởi vì tôi kết hôn giả với anh ta là để cho mình và Tiểu Linh Linh có một thân phận hợp pháp tiếp tục sống tại Mỹ.”
Không còn nghi ngờ gì nữa, Cố Duy đã đồng ý, dù quá trình thuyết phục ra sao, thì trước mắt, anh ta đã đồng ý với Thịnh Tâm Lan, và anh ta đã làm được.
"Sau khi kết hôn thì sao?" Cao Khải không nhịn được truy hỏi: "Hai người không ở cùng nhau hả?"
"Dĩ nhiên không." Thịnh Tâm Lan lắc đầu.
"Sau đó anh ta lấy tiền tôi đưa rồi chuyển đến nơi làm việc mới, anh ta ở Bắc Mỹ còn tôi ở Nam Mỹ, hai nơi cách nhau một cái eo biển, lễ tết hàng năm, anh ta sẽ bay về thăm Tiểu Linh Linh, để con bé nghĩ rằng nó có ba mà thôi."
Mọi chuyện giờ đã rõ, Cao Khải thở phào nhẹ nhõm.
Động thái này là nhẹ nhõm thay cho Nguyễn Anh Minh, nhưng sau khi nghĩ lại, anh ta không khỏi lo lắng cho Nguyễn Anh Minh.
Tư dưng bay đâu ra một cái tai vạ, oan uổng Thịnh Tâm Lan, sợ rằng lời nói trong lúc tức giận sẽ làm tổn thương người khác, muốn cứu vãn cũng khó.
Chuyện này phải để anh ta ra tay rồi.
"Thật ra tôi thấy trong chuyện này, chính người trong cuộc lại không rõ." Cao Khải đánh giá sắc mặt của Thịnh Tâm Lan.
"Cô xem, tôi chỉ là người ngoài cuộc mà cũng không thể xem xét vấn đề của cô một cách khách quan, ít nhiều cũng mang một tí chủ quan, huống chi Anh Minh lại là người trong cuộc? Anh ấy có quan hệ mật thiết với cô."
"Anh muốn nói gì thì cứ nói." Thịnh Tâm Lan liếc anh ta một cái: "Không cần vòng vo, tôi không muốn nghe."
Cao Khải gật đầu một cái, cố gắng giải thích: "Cô xem, chuyện cô kết hôn giả với Cố Duy, cô không nói trước với Anh Minh, dù sao cũng là chuyện hôn nhân đại sự, dù cho chỉ là hình thức nhưng cũng không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đúng không nào? Cho nên tôi thay Anh Minh nói lời xin lỗi, chuyện này cứ như vậy cho qua đi, hai người mau làm lành đi mà."
Lời này không phải không có lý, Thịnh Tâm Lan cũng từng nghĩ qua có phải vì mình không coi trọng chuyện này nên mới nảy sinh mâu thuẫn không đáng có với anh.
Nhưng nghĩ đến chỉ vì một mâu thuẫn không đáng có mà Nguyễn Anh Minh lại đối xử với cô như thế, nói nhiều lời rất khó nghe, cô liền tức giận.
"Nếu anh ta muốn làm hòa thì tự mình đến đây, không phải sao?"
Thịnh Tâm Lan tức giận trợn hai mắt nhìn Cao Khải: "Còn bảo anh đến đây thay anh ta xin lỗi? Thành ý cho chó gặm hết rồi ư."
"Cô hiểu lầm Anh Minh rồi." Mặt Cao Khải lộ ra vẻ khó xử: "Anh Minh còn đang nằm viện, bị gãy hai cái xương sườn, trước mắt không thể đi lại, cô đừng làm khó anh ấy mà."
"Nằm viện?" Sắc mặt Thịnh Tâm Lan đột nhiên thay đổi: "Tại sao anh ta lại nằm viện?"
"Hả? Cô không biết?" Cao Khải cố làm ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
"Nửa tháng trước Anh Minh đánh nhau với người ta trong nhà hàng bị thương, sau đó thì nhập viện, hiện tại vẫn chưa hồi phục, bác sĩ nói phải mất một thời gian, dù sao chấn thương cột sống cũng phải trăm ngày."
Mặt Thịnh Tâm Lan biến sắc, đột nhiên tái nhợt.
Cao Khải nhắc tới anh đánh nhau với người ta là cô liền biết là vì chuyện gì, cô không biết ngày đó Nguyễn Anh Minh bị thương nghiêm trọng như vậy, Cố Duy từ trước tới nay tính khí khá tốt, sẽ không đánh nhau với người khác.
"Nửa tháng trở lại đây, ngày nào anh ấy cũng gọi điện quấy rầy tôi, tôi vô cùng phiền não, nên mới chủ động đến hòa giải xem hai người có vấn đề gì không? Rốt cuộc lại chẳng có vấn đề gì cả."
Cao Khải mồm miệng lắt léo, đen cũng nói thành trắng.
"Cô cho chuyện giữa cô và Cố Duy là vấn đề ấy hả? Cô và anh ta chỉ là vợ chồng giả, có vấn đề gì cơ? Hai người thật lòng yêu nhau, cũng không trở ngại gì mà tại sao không thể bên nhau?"
Thịnh Tâm Lan nhíu mày: "Anh ấy ở bệnh viện nào?"
Bình luận facebook