Bé Mèo tên Cá
Tác giả VW
-
Chương 4-5-6
Chương 4:
Đến khi dọn bàn rửa chén Lý Hạo cũng từ chối cô giúp đỡ kêu cô sớm nghỉ ngơi, cô cứ nghĩ có lẽ lần đầu nên anh căng thẳng, cũng khôngh nghĩ nhiều mà lên phòng tắm rửa thay đồ trước sau đó ngồi trên giường đợi anh.
Một lúc sau, Lý Hạo cũng lên phòng anh bước vào phòng tắm một lúc lâu sau đó cũng nhanh chóng lên giường. Nhưng ngoài với dự đoán của cô, anh không hề nhìn cô hay đả động tới chuyện vợ chồng.
Cô khó hiểu nhìn anh sau đó cất tiếng hỏi:
"Anh sao thế?"
Trầm tư một lúc, anh thở dài ngước mặt lên trời nói:
"Tư Ý, anh xin lỗi.."
"Anh xin lỗi chuyện gì cơ chứ?"- Tư Ý gấp gáp hỏi lại
Lý Hoài không trả lời
Chần chừ một lúc sau đó anh dứt khoát đứng dậy, đang khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa, anh chậm lại một nhịp nói vọng lại:
"Tối nay anh ra phòng ngoài xử lý công việc, em cứ nghỉ ngơi ở đây đi anh ra ngoài"
Sau đó là tiếng đóng cửa, để lại Tư Ý lòng đầy khó hiểu ở lại, cảm xúc lúc này của cô vô cùng phức tạp, cô tự hỏi tại sao anh lại bỏ rơi cô trong đêm tân hôn này? Cô thật sự đã làm gì sai hay sao? Vì sao anh lại xin lỗi cô?
Suốt một đêm cô dằn vặt, không tài nào ngủ nổi. Cô muốn ra ngoài nói chuyện rõ ràng với anh nhưng lại không đủ dũng khí.
Trằn trọc đến 3h sáng, cô bước chân xuống giường sau đó khẽ mở cửa phòng nhẹ nhàng bước ra bên ngoài.
Cô thấy phía ghế sofa ở ngoài anh đang ngủ gục trên bàn, bên chiếc máy tính đã tắt từ lúc nào. Bên cạnh anh còn có một chai rượu vang đã uống được non nửa, cô chầm chậm đến gần anh.
Người anh khẽ toát ra mùi rượu nhưng không khiến cô khó chịu ngược lại còn khiến cô vì thế mà thu hút.
Lý Hoài đã uống đến say mèm, Tư Ý đỡ anh nằm yên ổn trên ghế sofa sau đó vào phòng lấy một chiếc chăn đắp cho anh sau đó thở dài bước về phòng...
Những ngày sau, tình trạng hôn nhân của hai người giống như “nước sông không phạm nước giếng” mặc dù anh vẫn về nhà vẫn ăn cơm chung với cô vẫn chở cô đi làm vẫn hỏi han trò chuyện với cô
Nhưng Tư Ý cảm thấy anh không giống như chàng trai ấm áp hôm ấy rửa chén ở căn bếp nhà cô, nếu phải dùng hai từ để hình dung cuộc sống hiện tại chỉ có thể dùng hai từ “xa cách”.
Lâu lâu anh sẽ mua một bó hoa ly trắng xinh xắn về cắm ở bàn ăn hay đi làm về lúc đón cô sẽ ghé vào tiệm trà sữa nổi tiếng mua cho cô một ly trà sữa nóng hoặc sẽ mua cho cô một món quà nào đó..
Nhưng cũng khéo thật, tất cả những điều anh làm đều không nằm trong phạm vi sở thích của cô tỉ như cô thích cà phê , tỉ như cô thích hoa hướng dương hay tỉ như…tất cả đều trái ngược với những điều anh đem đến cho cô. Đôi lúc, cô sẽ nhắc anh anh sẽ cau mày lại sau đó sẽ cười gượng và nói:
“Anh xin lỗi là anh nhớ nhầm rồi”
Người ngoài không biết luôn ngưỡng mộ cô có cuộc hôn nhân hạnh phúc, chồng đẹp trai thành đạt lại hay đưa rước không kể nắng mưa, ai cũng ước ao mong được như cô. Tư Ý cũng cười nhưng trong lòng lại khẽ chua xót. Đâu ai biết rằng đến tận bây giờ anh vẫn chưa hề chạm vào cô…
Chương 5:
“Bỗng có một thoáng chốc cô nhận ra mình đã đi sai rất nhiều con đường…”
…
Không thể để tình trạng này tiếp diễn, chiều hôm đó Tư Á nhắn tin cho Lý Hạo kêu hôm nay cô có việc phải tăng ca trễ một chút bảo anh đừng đón cô. Sau đó, cô xin về sớm tạt vào siêu thị mua nguyên liệu về nhà làm một bữa tối thật thịnh soạn đổi hoa, cắm nến. Sau đó cô tắm rửa chọn cho mình chiếc đầm đẹp nhất trong tủ. Chiếc đầm đen hai dây quyễn rũ càng làm nổi bật làn da trắng ngần mịn màng của cô, mái tóc xoăn lơi hững hờ được cô kéo nhẹ ra sau, tô lên môi màu son đỏ, dùng nước hoa mình yêu thích cô trông như một đoá hồng xinh đẹp kiêu sa nhưng vô cùng quyến rũ.
Cô ngồi ở bàn ăn chờ anh về. Nhưng mấy tiếng đống hồ trôi qua đã là 11h đêm, thức ăn trên bàn đã sớm nguội từ lâu anh vẫn chưa về. Cả căn nhà rộng lớn chỉ có mình cô lẻ loi, Tư Ý sốt ruột muốn gọi cho anh nhưng lại sợ anh đang tăng ca loay hoay một hồi cô quyết định gửi tin nhắn cho anh
“Đã muộn rồi sao anh còn chưa về, bên ngoài có chuyện sao ?”
Không thấy anh trả lời, cô nóng lòng muốn gọi cho anh nhưng khi cô chuẩn bị gọi..
Tiếng xe quen thuộc đã về đến cổng, cô vội vàng chạy ra cửa đón anh. Thấy anh cô sững sờ cả khuôn mặt Lý Hạo đỏ bừng vì rượu nhưng vẫn còn rất tỉnh táo bước đi dù có chút không vững, thấy cô anh cũng ngạc nhiên lên tiếng:
“Hôm nay em có đi đâu sao?”
Cô lắc đầu bảo anh cẩn thận sau đó ân cần đỡ anh vào nhà. Đỡ anh tới sofa ở phòng khách, Tư Ý vội vào bếp lấy một chậu nước nhỏ cùng chiếc khăn bông nhỏ sau đó lại tiến về phía anh nhẹ nhàng vắt khô khăn giúp anh lau mặt. Thấy anh có vẻ mệt mỏi, nhắm chặt mắt cô đưa tay định mở vài chiếc nút áo ở cổ để anh thoải mái hơn thì bất chột anh cầm chặt tay cô lại sau đó khẽ rên rỉ từng chữ một:
“ A Nhiên đừng rời xa anh…”
Tư Ý bất động, cô quên cả phản ứng. Cả người cô cứng đờ ngay cả khi Lý Hạo đã buông tay cô, cô vẫn giữ nguyên dáng ngồi ấy. Cô nhìn anh đã ngủ say sau đó quay người bước chân đi về phía cửa sổ, dùng lực thật mạnh mở cửa sổ. Hít một hơi thật sâu, cô ngước mắt nhìn bầu trời đêm nhìn trăng tròn trên trời mặc cho nước mắt thay nhau lăn dài trên má.
Chương 6:
Sáng hôm sau, Lý Hạo thức dậy anh ôm đầu đau như búa bổ, tỉnh táo lại thì phát hiện hình đã được thay bọ đồ ngủ thoải mái còn đang ngồi trên giường. Anh hoài nghi sau đó dứt khoát xuống giường đi về phía nhà tắm, sau khi đã hoàn tất chuẩn bị đi làm đi ngang qua phòng bếp anh ngửi được mùi cháo nóng. Lý Hạo bước đến thì thấy trên bàn đã được múc sẵn một tô cháo nhỏ bên cạnh còn có tờ giấy note dặn anh ăn sáng rồi đi làm…
“Cảm ơn em, cháo ngon lắm”
Tư Ý nhận được tin nhắn khi đang trên taxi đến chỗ làm, cô định trả lời anh vợ chồng đừng khách sáo nhưng khi vừa soạn tin nhắn xong trong đầu lại nhớ về hôm qua nên dứt khoát xoá đi không gửi nữa. Mà lúc này Lý Hạo vẫn chưa thấy cô nhắn lại nên gửi thêm một tin nhắn nữa
“Trưa nay em không bận gì chứ ? Cùng nhau ăn cơm nhé”
“Trưa nay em có hẹn”
Cô nhắn lại một cách lạnh lùng sau đó ném điện thoại vào túi xách sau đó dứt khoát không quan tâm đến anh nữa.
Chẳng ngờ đến trưa mẹ chồng bất ngờ gọi điện cho cô bảo cô tối nay cùng Lý Hạo về nhà ăn cơm. Cô buồn bực nhắn tin cho anh bất ngờ anh trả lời rất nhanh chiều nay sẽ đón cô tan làm sớm cùng về nhà.
Chiều nay cô tan làm sớm, cô đứng đợi anh trước văn phòng làm việc. Mặc dù đã mặc một chiếc áo len cổ cao và khoác một chiếc áo dạ dài cùng chiếc quần jean dài nhưng cô vẫn run rấy trước những cơn gió cuối thu. Gió nổi lên như hờn giận, dường như đưa cái rét buốt đến gần với cô hơn, trời bỗng chốc tối sầm lại rồi lác đác vài hạt mưa nho nhỏ, tiếp đến là những tràng mưa lớn như trút nước. Mưa vội vàng và hung hăng đến lạ, mưa rửa trôi con đường khiến nó sạch sẽ hơn bao giờ hết, cô vươn tay hứng nước mưa mặc kệ tay áo đã ướt đẫm.
“Em ngốc thật đấy lớn rồi còn chơi trò đó, tay áo đã ướt hết rồi kìa”
Lý Hạo mang dù đến đón cô, thấy cô vẫn còn ngây ngốc anh dứt khoát kéo cô về phía mình rồi nhỏ giọng nhắc nhở:
“Coi chừng cảm lạnh”
Sau đó một tay cầm dù, một tay đưa ra sau lưng cô ôm cánh tay Tư Ý kéo sát cô về phía mình. Cánh tay mạnh mẽ, an ổn đưa cô đi giữa làn mưa trắng xoá nặng nề.
Nếu là lúc trước nhất định Tư Ý sẽ rất cảm động nhưng bây giờ lòng cô và cơn buốt giá ngoài thân này chẳng kém nhau là bao, cô ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình rồi nở nụ cười cay đắng.
Anh đâu biết hôm qua lúc thay đồ cho anh, trong lúc cô đưa quần áo đi giặt đột nhiên ví tiền anh rơi xuống bật ngửa giữa sàn nhà và giây phút đó cô đã nhìn thấy một tấm ảnh của anh và một cô gái khác. Cả hai đều đang cười rạng rỡ và vô cùng hạnh phúc…Từ giây phút đó cô cảm thấy bản thân mình thật nực cười và đáng thương biết bao.
Chương 6:
Sáng hôm sau, Lý Hạo thức dậy anh ôm đầu đau như búa bổ, tỉnh táo lại thì phát hiện hình đã được thay bọ đồ ngủ thoải mái còn đang ngồi trên giường. Anh hoài nghi sau đó dứt khoát xuống giường đi về phía nhà tắm, sau khi đã hoàn tất chuẩn bị đi làm đi ngang qua phòng bếp anh ngửi được mùi cháo nóng. Lý Hạo bước đến thì thấy trên bàn đã được múc sẵn một tô cháo nhỏ bên cạnh còn có tờ giấy note dặn anh ăn sáng rồi đi làm…
“Cảm ơn em, cháo ngon lắm”
Tư Ý nhận được tin nhắn khi đang trên taxi đến chỗ làm, cô định trả lời anh vợ chồng đừng khách sáo nhưng khi vừa soạn tin nhắn xong trong đầu lại nhớ về hôm qua nên dứt khoát xoá đi không gửi nữa. Mà lúc này Lý Hạo vẫn chưa thấy cô nhắn lại nên gửi thêm một tin nhắn nữa
“Trưa nay em không bận gì chứ ? Cùng nhau ăn cơm nhé”
“Trưa nay em có hẹn”
Cô nhắn lại một cách lạnh lùng sau đó ném điện thoại vào túi xách sau đó dứt khoát không quan tâm đến anh nữa.
Chẳng ngờ đến trưa mẹ chồng bất ngờ gọi điện cho cô bảo cô tối nay cùng Lý Hạo về nhà ăn cơm. Cô buồn bực nhắn tin cho anh bất ngờ anh trả lời rất nhanh chiều nay sẽ đón cô tan làm sớm cùng về nhà.
Chiều nay cô tan làm sớm, cô đứng đợi anh trước văn phòng làm việc. Mặc dù đã mặc một chiếc áo len cổ cao và khoác một chiếc áo dạ dài cùng chiếc quần jean dài nhưng cô vẫn run rấy trước những cơn gió cuối thu. Gió nổi lên như hờn giận, dường như đưa cái rét buốt đến gần với cô hơn, trời bỗng chốc tối sầm lại rồi lác đác vài hạt mưa nho nhỏ, tiếp đến là những tràng mưa lớn như trút nước. Mưa vội vàng và hung hăng đến lạ, mưa rửa trôi con đường khiến nó sạch sẽ hơn bao giờ hết, cô vươn tay hứng nước mưa mặc kệ tay áo đã ướt đẫm.
“Em ngốc thật đấy lớn rồi còn chơi trò đó, tay áo đã ướt hết rồi kìa”
Lý Hạo mang dù đến đón cô, thấy cô vẫn còn ngây ngốc anh dứt khoát kéo cô về phía mình rồi nhỏ giọng nhắc nhở:
“Coi chừng cảm lạnh”
Sau đó một tay cầm dù, một tay đưa ra sau lưng cô ôm cánh tay Tư Ý kéo sát cô về phía mình. Cánh tay mạnh mẽ, an ổn đưa cô đi giữa làn mưa trắng xoá nặng nề.
Nếu là lúc trước nhất định Tư Ý sẽ rất cảm động nhưng bây giờ lòng cô và cơn buốt giá ngoài thân này chẳng kém nhau là bao, cô ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình rồi nở nụ cười cay đắng.
Anh đâu biết hôm qua lúc thay đồ cho anh, trong lúc cô đưa quần áo đi giặt đột nhiên ví tiền anh rơi xuống bật ngửa giữa sàn nhà và giây phút đó cô đã nhìn thấy một tấm ảnh của anh và một cô gái khác. Cả hai đều đang cười rạng rỡ và vô cùng hạnh phúc…Từ giây phút đó cô cảm thấy bản thân mình thật nực cười và đáng thương biết bao.
Đến khi dọn bàn rửa chén Lý Hạo cũng từ chối cô giúp đỡ kêu cô sớm nghỉ ngơi, cô cứ nghĩ có lẽ lần đầu nên anh căng thẳng, cũng khôngh nghĩ nhiều mà lên phòng tắm rửa thay đồ trước sau đó ngồi trên giường đợi anh.
Một lúc sau, Lý Hạo cũng lên phòng anh bước vào phòng tắm một lúc lâu sau đó cũng nhanh chóng lên giường. Nhưng ngoài với dự đoán của cô, anh không hề nhìn cô hay đả động tới chuyện vợ chồng.
Cô khó hiểu nhìn anh sau đó cất tiếng hỏi:
"Anh sao thế?"
Trầm tư một lúc, anh thở dài ngước mặt lên trời nói:
"Tư Ý, anh xin lỗi.."
"Anh xin lỗi chuyện gì cơ chứ?"- Tư Ý gấp gáp hỏi lại
Lý Hoài không trả lời
Chần chừ một lúc sau đó anh dứt khoát đứng dậy, đang khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa, anh chậm lại một nhịp nói vọng lại:
"Tối nay anh ra phòng ngoài xử lý công việc, em cứ nghỉ ngơi ở đây đi anh ra ngoài"
Sau đó là tiếng đóng cửa, để lại Tư Ý lòng đầy khó hiểu ở lại, cảm xúc lúc này của cô vô cùng phức tạp, cô tự hỏi tại sao anh lại bỏ rơi cô trong đêm tân hôn này? Cô thật sự đã làm gì sai hay sao? Vì sao anh lại xin lỗi cô?
Suốt một đêm cô dằn vặt, không tài nào ngủ nổi. Cô muốn ra ngoài nói chuyện rõ ràng với anh nhưng lại không đủ dũng khí.
Trằn trọc đến 3h sáng, cô bước chân xuống giường sau đó khẽ mở cửa phòng nhẹ nhàng bước ra bên ngoài.
Cô thấy phía ghế sofa ở ngoài anh đang ngủ gục trên bàn, bên chiếc máy tính đã tắt từ lúc nào. Bên cạnh anh còn có một chai rượu vang đã uống được non nửa, cô chầm chậm đến gần anh.
Người anh khẽ toát ra mùi rượu nhưng không khiến cô khó chịu ngược lại còn khiến cô vì thế mà thu hút.
Lý Hoài đã uống đến say mèm, Tư Ý đỡ anh nằm yên ổn trên ghế sofa sau đó vào phòng lấy một chiếc chăn đắp cho anh sau đó thở dài bước về phòng...
Những ngày sau, tình trạng hôn nhân của hai người giống như “nước sông không phạm nước giếng” mặc dù anh vẫn về nhà vẫn ăn cơm chung với cô vẫn chở cô đi làm vẫn hỏi han trò chuyện với cô
Nhưng Tư Ý cảm thấy anh không giống như chàng trai ấm áp hôm ấy rửa chén ở căn bếp nhà cô, nếu phải dùng hai từ để hình dung cuộc sống hiện tại chỉ có thể dùng hai từ “xa cách”.
Lâu lâu anh sẽ mua một bó hoa ly trắng xinh xắn về cắm ở bàn ăn hay đi làm về lúc đón cô sẽ ghé vào tiệm trà sữa nổi tiếng mua cho cô một ly trà sữa nóng hoặc sẽ mua cho cô một món quà nào đó..
Nhưng cũng khéo thật, tất cả những điều anh làm đều không nằm trong phạm vi sở thích của cô tỉ như cô thích cà phê , tỉ như cô thích hoa hướng dương hay tỉ như…tất cả đều trái ngược với những điều anh đem đến cho cô. Đôi lúc, cô sẽ nhắc anh anh sẽ cau mày lại sau đó sẽ cười gượng và nói:
“Anh xin lỗi là anh nhớ nhầm rồi”
Người ngoài không biết luôn ngưỡng mộ cô có cuộc hôn nhân hạnh phúc, chồng đẹp trai thành đạt lại hay đưa rước không kể nắng mưa, ai cũng ước ao mong được như cô. Tư Ý cũng cười nhưng trong lòng lại khẽ chua xót. Đâu ai biết rằng đến tận bây giờ anh vẫn chưa hề chạm vào cô…
Chương 5:
“Bỗng có một thoáng chốc cô nhận ra mình đã đi sai rất nhiều con đường…”
…
Không thể để tình trạng này tiếp diễn, chiều hôm đó Tư Á nhắn tin cho Lý Hạo kêu hôm nay cô có việc phải tăng ca trễ một chút bảo anh đừng đón cô. Sau đó, cô xin về sớm tạt vào siêu thị mua nguyên liệu về nhà làm một bữa tối thật thịnh soạn đổi hoa, cắm nến. Sau đó cô tắm rửa chọn cho mình chiếc đầm đẹp nhất trong tủ. Chiếc đầm đen hai dây quyễn rũ càng làm nổi bật làn da trắng ngần mịn màng của cô, mái tóc xoăn lơi hững hờ được cô kéo nhẹ ra sau, tô lên môi màu son đỏ, dùng nước hoa mình yêu thích cô trông như một đoá hồng xinh đẹp kiêu sa nhưng vô cùng quyến rũ.
Cô ngồi ở bàn ăn chờ anh về. Nhưng mấy tiếng đống hồ trôi qua đã là 11h đêm, thức ăn trên bàn đã sớm nguội từ lâu anh vẫn chưa về. Cả căn nhà rộng lớn chỉ có mình cô lẻ loi, Tư Ý sốt ruột muốn gọi cho anh nhưng lại sợ anh đang tăng ca loay hoay một hồi cô quyết định gửi tin nhắn cho anh
“Đã muộn rồi sao anh còn chưa về, bên ngoài có chuyện sao ?”
Không thấy anh trả lời, cô nóng lòng muốn gọi cho anh nhưng khi cô chuẩn bị gọi..
Tiếng xe quen thuộc đã về đến cổng, cô vội vàng chạy ra cửa đón anh. Thấy anh cô sững sờ cả khuôn mặt Lý Hạo đỏ bừng vì rượu nhưng vẫn còn rất tỉnh táo bước đi dù có chút không vững, thấy cô anh cũng ngạc nhiên lên tiếng:
“Hôm nay em có đi đâu sao?”
Cô lắc đầu bảo anh cẩn thận sau đó ân cần đỡ anh vào nhà. Đỡ anh tới sofa ở phòng khách, Tư Ý vội vào bếp lấy một chậu nước nhỏ cùng chiếc khăn bông nhỏ sau đó lại tiến về phía anh nhẹ nhàng vắt khô khăn giúp anh lau mặt. Thấy anh có vẻ mệt mỏi, nhắm chặt mắt cô đưa tay định mở vài chiếc nút áo ở cổ để anh thoải mái hơn thì bất chột anh cầm chặt tay cô lại sau đó khẽ rên rỉ từng chữ một:
“ A Nhiên đừng rời xa anh…”
Tư Ý bất động, cô quên cả phản ứng. Cả người cô cứng đờ ngay cả khi Lý Hạo đã buông tay cô, cô vẫn giữ nguyên dáng ngồi ấy. Cô nhìn anh đã ngủ say sau đó quay người bước chân đi về phía cửa sổ, dùng lực thật mạnh mở cửa sổ. Hít một hơi thật sâu, cô ngước mắt nhìn bầu trời đêm nhìn trăng tròn trên trời mặc cho nước mắt thay nhau lăn dài trên má.
Chương 6:
Sáng hôm sau, Lý Hạo thức dậy anh ôm đầu đau như búa bổ, tỉnh táo lại thì phát hiện hình đã được thay bọ đồ ngủ thoải mái còn đang ngồi trên giường. Anh hoài nghi sau đó dứt khoát xuống giường đi về phía nhà tắm, sau khi đã hoàn tất chuẩn bị đi làm đi ngang qua phòng bếp anh ngửi được mùi cháo nóng. Lý Hạo bước đến thì thấy trên bàn đã được múc sẵn một tô cháo nhỏ bên cạnh còn có tờ giấy note dặn anh ăn sáng rồi đi làm…
“Cảm ơn em, cháo ngon lắm”
Tư Ý nhận được tin nhắn khi đang trên taxi đến chỗ làm, cô định trả lời anh vợ chồng đừng khách sáo nhưng khi vừa soạn tin nhắn xong trong đầu lại nhớ về hôm qua nên dứt khoát xoá đi không gửi nữa. Mà lúc này Lý Hạo vẫn chưa thấy cô nhắn lại nên gửi thêm một tin nhắn nữa
“Trưa nay em không bận gì chứ ? Cùng nhau ăn cơm nhé”
“Trưa nay em có hẹn”
Cô nhắn lại một cách lạnh lùng sau đó ném điện thoại vào túi xách sau đó dứt khoát không quan tâm đến anh nữa.
Chẳng ngờ đến trưa mẹ chồng bất ngờ gọi điện cho cô bảo cô tối nay cùng Lý Hạo về nhà ăn cơm. Cô buồn bực nhắn tin cho anh bất ngờ anh trả lời rất nhanh chiều nay sẽ đón cô tan làm sớm cùng về nhà.
Chiều nay cô tan làm sớm, cô đứng đợi anh trước văn phòng làm việc. Mặc dù đã mặc một chiếc áo len cổ cao và khoác một chiếc áo dạ dài cùng chiếc quần jean dài nhưng cô vẫn run rấy trước những cơn gió cuối thu. Gió nổi lên như hờn giận, dường như đưa cái rét buốt đến gần với cô hơn, trời bỗng chốc tối sầm lại rồi lác đác vài hạt mưa nho nhỏ, tiếp đến là những tràng mưa lớn như trút nước. Mưa vội vàng và hung hăng đến lạ, mưa rửa trôi con đường khiến nó sạch sẽ hơn bao giờ hết, cô vươn tay hứng nước mưa mặc kệ tay áo đã ướt đẫm.
“Em ngốc thật đấy lớn rồi còn chơi trò đó, tay áo đã ướt hết rồi kìa”
Lý Hạo mang dù đến đón cô, thấy cô vẫn còn ngây ngốc anh dứt khoát kéo cô về phía mình rồi nhỏ giọng nhắc nhở:
“Coi chừng cảm lạnh”
Sau đó một tay cầm dù, một tay đưa ra sau lưng cô ôm cánh tay Tư Ý kéo sát cô về phía mình. Cánh tay mạnh mẽ, an ổn đưa cô đi giữa làn mưa trắng xoá nặng nề.
Nếu là lúc trước nhất định Tư Ý sẽ rất cảm động nhưng bây giờ lòng cô và cơn buốt giá ngoài thân này chẳng kém nhau là bao, cô ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình rồi nở nụ cười cay đắng.
Anh đâu biết hôm qua lúc thay đồ cho anh, trong lúc cô đưa quần áo đi giặt đột nhiên ví tiền anh rơi xuống bật ngửa giữa sàn nhà và giây phút đó cô đã nhìn thấy một tấm ảnh của anh và một cô gái khác. Cả hai đều đang cười rạng rỡ và vô cùng hạnh phúc…Từ giây phút đó cô cảm thấy bản thân mình thật nực cười và đáng thương biết bao.
Chương 6:
Sáng hôm sau, Lý Hạo thức dậy anh ôm đầu đau như búa bổ, tỉnh táo lại thì phát hiện hình đã được thay bọ đồ ngủ thoải mái còn đang ngồi trên giường. Anh hoài nghi sau đó dứt khoát xuống giường đi về phía nhà tắm, sau khi đã hoàn tất chuẩn bị đi làm đi ngang qua phòng bếp anh ngửi được mùi cháo nóng. Lý Hạo bước đến thì thấy trên bàn đã được múc sẵn một tô cháo nhỏ bên cạnh còn có tờ giấy note dặn anh ăn sáng rồi đi làm…
“Cảm ơn em, cháo ngon lắm”
Tư Ý nhận được tin nhắn khi đang trên taxi đến chỗ làm, cô định trả lời anh vợ chồng đừng khách sáo nhưng khi vừa soạn tin nhắn xong trong đầu lại nhớ về hôm qua nên dứt khoát xoá đi không gửi nữa. Mà lúc này Lý Hạo vẫn chưa thấy cô nhắn lại nên gửi thêm một tin nhắn nữa
“Trưa nay em không bận gì chứ ? Cùng nhau ăn cơm nhé”
“Trưa nay em có hẹn”
Cô nhắn lại một cách lạnh lùng sau đó ném điện thoại vào túi xách sau đó dứt khoát không quan tâm đến anh nữa.
Chẳng ngờ đến trưa mẹ chồng bất ngờ gọi điện cho cô bảo cô tối nay cùng Lý Hạo về nhà ăn cơm. Cô buồn bực nhắn tin cho anh bất ngờ anh trả lời rất nhanh chiều nay sẽ đón cô tan làm sớm cùng về nhà.
Chiều nay cô tan làm sớm, cô đứng đợi anh trước văn phòng làm việc. Mặc dù đã mặc một chiếc áo len cổ cao và khoác một chiếc áo dạ dài cùng chiếc quần jean dài nhưng cô vẫn run rấy trước những cơn gió cuối thu. Gió nổi lên như hờn giận, dường như đưa cái rét buốt đến gần với cô hơn, trời bỗng chốc tối sầm lại rồi lác đác vài hạt mưa nho nhỏ, tiếp đến là những tràng mưa lớn như trút nước. Mưa vội vàng và hung hăng đến lạ, mưa rửa trôi con đường khiến nó sạch sẽ hơn bao giờ hết, cô vươn tay hứng nước mưa mặc kệ tay áo đã ướt đẫm.
“Em ngốc thật đấy lớn rồi còn chơi trò đó, tay áo đã ướt hết rồi kìa”
Lý Hạo mang dù đến đón cô, thấy cô vẫn còn ngây ngốc anh dứt khoát kéo cô về phía mình rồi nhỏ giọng nhắc nhở:
“Coi chừng cảm lạnh”
Sau đó một tay cầm dù, một tay đưa ra sau lưng cô ôm cánh tay Tư Ý kéo sát cô về phía mình. Cánh tay mạnh mẽ, an ổn đưa cô đi giữa làn mưa trắng xoá nặng nề.
Nếu là lúc trước nhất định Tư Ý sẽ rất cảm động nhưng bây giờ lòng cô và cơn buốt giá ngoài thân này chẳng kém nhau là bao, cô ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình rồi nở nụ cười cay đắng.
Anh đâu biết hôm qua lúc thay đồ cho anh, trong lúc cô đưa quần áo đi giặt đột nhiên ví tiền anh rơi xuống bật ngửa giữa sàn nhà và giây phút đó cô đã nhìn thấy một tấm ảnh của anh và một cô gái khác. Cả hai đều đang cười rạng rỡ và vô cùng hạnh phúc…Từ giây phút đó cô cảm thấy bản thân mình thật nực cười và đáng thương biết bao.