Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 30: Con gái của chúng ta
Ở một cánh đồng hoa rực rỡ, có một người con gái đang nằm ngủ, nước da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng như dâu, hai thứ này tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ đến mê người. Trên người cô là một chiếc váy màu hồng nhạt dài đến đầu gối, đôi tay đặt trên bụng, nhìn qua rất giống công chúa ngủ trong rừng trong câu chuyện cổ tích.
Một ánh sáng nhỏ lập lờ bay tới, dừng lại trên người của cô, giống như đang nhìn ngắm vẻ đẹp của cô vậy. Ngắm đủ rồi, ánh sáng lại tiếp tục bay qua vai cô, biến thành một đứa trẻ với mái tóc ngắn đến vai. Nó rụt rè chui rúc vào hõm cổ cô, ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng cất tiếng gọi.
"Mẹ ơi, mẹ Tư Diệp."
Tư Diệp đang ngủ say dường như nghe thấy tiếng gọi của ai đó, mí mắt khẽ động, cô chậm rãi mở mắt. Ánh nắng trên bầu trời thật chói chang khiến Tư Diệp vừa tỉnh phải nheo mắt lại, lấy tay che mắt mình.
"Đây là đâu? Là ai vừa gọi mình?"
Cô bé thấy Tư Diệp đã tỉnh, vội bay lên trước mặt cô rồi nhe răng cười, đáng yêu vô cùng.
"Là con. Đây chính là thế giới của con. Mẹ, chào mừng mẹ đã đến đây."
Tư Diệp nhìn đứa bé trước mặt, chậm rãi ngồi dậy, mất một lúc sau mới phản ứng lại.
"Em gọi chị là mẹ?"
"Vâng. Mẹ không nhớ con à? Con đã từng nằm trong bụng mẹ hai tháng đấy."_Nói rồi nó bay lên đùi cô ngồi, vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn cô.
"Con... Nhưng con hơi lớn thì phải?"
"Không lớn. Đây là hình dáng của con sau này. Tiếc là... con đã không còn là con của mẹ rồi..."_Nói đến đây, cô bé đã không còn cười được nữa.
"Con nói vậy là có ý gì?"_Tư Diệp ngơ ngác, trái tim có chút nhói đau.
"Là con đã không còn ở trong bụng mẹ nữa rồi. Mẹ bị người ta đâm, vì không đưa đến bệnh viện kịp nên..."
"Xin lỗi... xin lỗi con gái. Là mẹ không tốt, không bảo vệ được con.".
Truyện Đô Thị
Nước mắt cô rơi lã chã, đau lòng ôm lấy con mình. Người nó lạnh toát, một chút hơi ấm cũng không có, vì vậy cô muốn ôm nó thật chặt, sưởi ấm nó dù cho điều đó không thay đổi được chuyện nó đã không thể được sinh ra đời.
Cô bé cười ngọt ngào, dang tay ôm lấy cô, tham lam hít ngửi mùi trên người cô rồi nhẹ nhàng nói.
"Không sao đâu mẹ. Dù chỉ có hai tháng nhưng con rất vui khi làm con của mẹ. Nếu có thể...con mong lần tới sẽ có thể ôm mẹ ở thế giới bên kia như thế này. Bây giờ thì thời gian đã không còn nhiều, nếu mẹ còn ở đây, ba sẽ rất lo lắng cho mẹ đấy."
Tư Diệp vừa ngạc nhiên vừa đau lòng, một đứa trẻ như nó, vì sao lại hiểu chuyện đến vậy? Cô chầm chậm buông nó ra, ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh của nó rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nó một cái.
"Nếu có lần sau, hãy chọn mẹ nhé. Mẹ đợi con. Mẹ yêu con."
"Vâng. Con cũng yêu mẹ nhiều lắm."
Nói xong, nó không kiềm được nước mắt mà bật khóc. Thật ra, nó không nỡ để cô đi một chút nào hết. Nhưng nếu, cô không đi, ba nó sẽ không chịu nổi mất, và rồi nó cũng sẽ không có cơ hội được làm con cô nữa. Vì vậy, cô nhất định phải đi, rời khỏi thế giới của nó.
Tư Diệp cũng không nỡ nhìn nó khóc, cô đưa tay, lau đi giọt nước mắt trên mặt nó rồi dịu dàng cười.
"Bé con đừng khóc. Con khóc mẹ sẽ rất đau lòng đấy, biết không?"
"Vâng... hức..."
Nghe lời cô, nó tự lau đi nước mắt của mình rồi cố nặn ra nụ cười thật tươi, sau đó bay lên đầu cô, chỉ tay về phía sau cô.
"Mẹ hãy đi về phía đó. Nơi đó, có ba đang đợi mẹ đấy. Hãy nhanh lên. Con sẽ ở đây đợi mẹ. Tạm biệt mẹ."
Nói rồi, nó biến thành ánh sáng nhỏ kia rồi biến mất. Tư Diệp nhìn theo hướng tay của nó rồi đứng dậy bước qua. Càng đến gần, ánh sáng càng chói mắt, khiến cô phải nheo mắt lại mới đi tiếp được. Dần dần bóng dáng cô cũng biến mất khỏi cánh đồng hoa ấy.
Trên giường bệnh của phòng chăm sóc đặc biệt, Tư Diệp từ giấc mơ tỉnh lại. Ánh mắt có chút mở hồ nhìn xung quanh, đầu tiên là trần nhà trắng xoá, bên cạnh còn có máy móc và bàn ghế. Trên bàn còn có một bình hoa hướng dương tươi, có lẽ là vừa được thay.
Đúng lúc này, có hai người bước vào. Tư Diệp nhìn ra cửa thì thấy Dương Tử cùng Dương Ngọc đang sững người đứng đó. Dương Tử là người phản ứng trước, hắn đi nhanh đến bên cạnh cô rồi đứng đó, cái gì cũng không làm. Còn Dương Ngọc thì nhanh chóng đi gọi bác sĩ đến, để lại không gian riêng cho hai người.
Tư Diệp nhìn hắn, hình như nhìn hắn hơi khác thường ngày. Đôi mắt hằn lên vài tia máu, bọng mắt hơi đen, đầu tóc rối loạn, râu cũng chưa cạo, càng nhìn càng không giống một Dương Tử cao ngạo ngày thường. Chắc hẳn hắn rất lo lắng cho cô nhỉ, thật ấm áp.
Nhìn thấy tay cô vươn lên, hắn vội vàng nắm lấy, áp lên môi mình, đôi mắt nhìn cô như sắp khóc.
- Bảo bối... cuối cùng em cũng tỉnh rồi.
Muốn mở miệng trả lời hắn nhưng tiếng vừa vang lên liền làm cô cảm thấy hoảng hốt. Giọng cô trở nên khàn đặc, cổ họng đau rát khô khốc thật khó chịu.
- Nước...
Hắn giật mình, luống cuống thả tay cô ra, quay đi lấy một cốc nước rồi cắm vào cốc một ống hút đưa đến bên miệng cô. Tư Diệp há miệng, từ từ uống nước. Uống xong, hắn lại nắm tay cô đưa lên mặt, như muốn xác nhận rằng cô đã thực sự trở về với hắn.
Hai ngày trước, khi hắn bước vào bệnh viện thì cô đang nằm trong phòng cấp cứu. Tình hình vô cùng rối loạn, bởi vì cô mất máu quá nhiều cộng thêm nhóm máu O rất khó tìm nên y tá cứ đi ra đi vào không ngừng. Trái tim hắn gần như ngừng đập khi biết chuyện, rồi đột nhiên hắn chợt nhớ đến một người. Trần Phi, cô ấy là nhóm máu O, vì vậy hắn lại quay trở về xe của mình, phóng bạc mạng đi đón cô. Mặc dù cô đã qua cơn nguy kịch nhưng đứa con của hai người đã không còn. Nghe bác sĩ nói vậy, hắn sụp đổ hoàn toàn, tự trách bản thân vì sao không bảo vệ được cô. Rồi hai ngày trôi qua, cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh, hắn đau lòng, ngày đêm đều trực bên cạnh cô, không ăn uống. Nếu không phải Dương Ngọc đến ép hắn, chắc chắn bây giờ hắn cũng là bệnh nhân rồi.
Hai ngày này đối với hắn là ác mộng, vì vậy khi nhìn thấy cô tỉnh, hắn đã xúc động đến mức không biết phải nói thế nào. Rồi cả đứa con của bọn họ nữa, hắn phải mở lời với cô thế nào đây.
Trong khi Dương Tử còn đang lo lắng về chuyện đứa con đã mất thì Tư Diệp lại mỉm cười, đưa tay vuốt ve gương mặt mệt mỏi của hắn.
- Lúc nãy em đã gặp con của chúng ta. Con bé rất hiểu chuyện, lại đáng yêu vô cùng. Con bé nói sẽ chờ chúng ta, đón nó đến với thế giới này.
Nghe những lời cô nói, Dương Tử sững người, còn tưởng cô có phải là đang nói mớ hay không. Nhưng khi nhìn vào gương mặt hạnh phúc đó của cô, hắn biết, có lẽ là cô đã thực sự gặp con của bọn họ. Hắn nắm chặt lấy tay cô, cúi xuống hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
- Vậy thì tốt quá rồi. Anh còn sợ em sẽ vì con mình mà buồn phiền, xem ra con bé cũng giống anh, rất yêu em. Bảo bối, sau này anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để ai đụng vào em nữa.
- Vâng.
Một ánh sáng nhỏ lập lờ bay tới, dừng lại trên người của cô, giống như đang nhìn ngắm vẻ đẹp của cô vậy. Ngắm đủ rồi, ánh sáng lại tiếp tục bay qua vai cô, biến thành một đứa trẻ với mái tóc ngắn đến vai. Nó rụt rè chui rúc vào hõm cổ cô, ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng cất tiếng gọi.
"Mẹ ơi, mẹ Tư Diệp."
Tư Diệp đang ngủ say dường như nghe thấy tiếng gọi của ai đó, mí mắt khẽ động, cô chậm rãi mở mắt. Ánh nắng trên bầu trời thật chói chang khiến Tư Diệp vừa tỉnh phải nheo mắt lại, lấy tay che mắt mình.
"Đây là đâu? Là ai vừa gọi mình?"
Cô bé thấy Tư Diệp đã tỉnh, vội bay lên trước mặt cô rồi nhe răng cười, đáng yêu vô cùng.
"Là con. Đây chính là thế giới của con. Mẹ, chào mừng mẹ đã đến đây."
Tư Diệp nhìn đứa bé trước mặt, chậm rãi ngồi dậy, mất một lúc sau mới phản ứng lại.
"Em gọi chị là mẹ?"
"Vâng. Mẹ không nhớ con à? Con đã từng nằm trong bụng mẹ hai tháng đấy."_Nói rồi nó bay lên đùi cô ngồi, vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn cô.
"Con... Nhưng con hơi lớn thì phải?"
"Không lớn. Đây là hình dáng của con sau này. Tiếc là... con đã không còn là con của mẹ rồi..."_Nói đến đây, cô bé đã không còn cười được nữa.
"Con nói vậy là có ý gì?"_Tư Diệp ngơ ngác, trái tim có chút nhói đau.
"Là con đã không còn ở trong bụng mẹ nữa rồi. Mẹ bị người ta đâm, vì không đưa đến bệnh viện kịp nên..."
"Xin lỗi... xin lỗi con gái. Là mẹ không tốt, không bảo vệ được con.".
Truyện Đô Thị
Nước mắt cô rơi lã chã, đau lòng ôm lấy con mình. Người nó lạnh toát, một chút hơi ấm cũng không có, vì vậy cô muốn ôm nó thật chặt, sưởi ấm nó dù cho điều đó không thay đổi được chuyện nó đã không thể được sinh ra đời.
Cô bé cười ngọt ngào, dang tay ôm lấy cô, tham lam hít ngửi mùi trên người cô rồi nhẹ nhàng nói.
"Không sao đâu mẹ. Dù chỉ có hai tháng nhưng con rất vui khi làm con của mẹ. Nếu có thể...con mong lần tới sẽ có thể ôm mẹ ở thế giới bên kia như thế này. Bây giờ thì thời gian đã không còn nhiều, nếu mẹ còn ở đây, ba sẽ rất lo lắng cho mẹ đấy."
Tư Diệp vừa ngạc nhiên vừa đau lòng, một đứa trẻ như nó, vì sao lại hiểu chuyện đến vậy? Cô chầm chậm buông nó ra, ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh của nó rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nó một cái.
"Nếu có lần sau, hãy chọn mẹ nhé. Mẹ đợi con. Mẹ yêu con."
"Vâng. Con cũng yêu mẹ nhiều lắm."
Nói xong, nó không kiềm được nước mắt mà bật khóc. Thật ra, nó không nỡ để cô đi một chút nào hết. Nhưng nếu, cô không đi, ba nó sẽ không chịu nổi mất, và rồi nó cũng sẽ không có cơ hội được làm con cô nữa. Vì vậy, cô nhất định phải đi, rời khỏi thế giới của nó.
Tư Diệp cũng không nỡ nhìn nó khóc, cô đưa tay, lau đi giọt nước mắt trên mặt nó rồi dịu dàng cười.
"Bé con đừng khóc. Con khóc mẹ sẽ rất đau lòng đấy, biết không?"
"Vâng... hức..."
Nghe lời cô, nó tự lau đi nước mắt của mình rồi cố nặn ra nụ cười thật tươi, sau đó bay lên đầu cô, chỉ tay về phía sau cô.
"Mẹ hãy đi về phía đó. Nơi đó, có ba đang đợi mẹ đấy. Hãy nhanh lên. Con sẽ ở đây đợi mẹ. Tạm biệt mẹ."
Nói rồi, nó biến thành ánh sáng nhỏ kia rồi biến mất. Tư Diệp nhìn theo hướng tay của nó rồi đứng dậy bước qua. Càng đến gần, ánh sáng càng chói mắt, khiến cô phải nheo mắt lại mới đi tiếp được. Dần dần bóng dáng cô cũng biến mất khỏi cánh đồng hoa ấy.
Trên giường bệnh của phòng chăm sóc đặc biệt, Tư Diệp từ giấc mơ tỉnh lại. Ánh mắt có chút mở hồ nhìn xung quanh, đầu tiên là trần nhà trắng xoá, bên cạnh còn có máy móc và bàn ghế. Trên bàn còn có một bình hoa hướng dương tươi, có lẽ là vừa được thay.
Đúng lúc này, có hai người bước vào. Tư Diệp nhìn ra cửa thì thấy Dương Tử cùng Dương Ngọc đang sững người đứng đó. Dương Tử là người phản ứng trước, hắn đi nhanh đến bên cạnh cô rồi đứng đó, cái gì cũng không làm. Còn Dương Ngọc thì nhanh chóng đi gọi bác sĩ đến, để lại không gian riêng cho hai người.
Tư Diệp nhìn hắn, hình như nhìn hắn hơi khác thường ngày. Đôi mắt hằn lên vài tia máu, bọng mắt hơi đen, đầu tóc rối loạn, râu cũng chưa cạo, càng nhìn càng không giống một Dương Tử cao ngạo ngày thường. Chắc hẳn hắn rất lo lắng cho cô nhỉ, thật ấm áp.
Nhìn thấy tay cô vươn lên, hắn vội vàng nắm lấy, áp lên môi mình, đôi mắt nhìn cô như sắp khóc.
- Bảo bối... cuối cùng em cũng tỉnh rồi.
Muốn mở miệng trả lời hắn nhưng tiếng vừa vang lên liền làm cô cảm thấy hoảng hốt. Giọng cô trở nên khàn đặc, cổ họng đau rát khô khốc thật khó chịu.
- Nước...
Hắn giật mình, luống cuống thả tay cô ra, quay đi lấy một cốc nước rồi cắm vào cốc một ống hút đưa đến bên miệng cô. Tư Diệp há miệng, từ từ uống nước. Uống xong, hắn lại nắm tay cô đưa lên mặt, như muốn xác nhận rằng cô đã thực sự trở về với hắn.
Hai ngày trước, khi hắn bước vào bệnh viện thì cô đang nằm trong phòng cấp cứu. Tình hình vô cùng rối loạn, bởi vì cô mất máu quá nhiều cộng thêm nhóm máu O rất khó tìm nên y tá cứ đi ra đi vào không ngừng. Trái tim hắn gần như ngừng đập khi biết chuyện, rồi đột nhiên hắn chợt nhớ đến một người. Trần Phi, cô ấy là nhóm máu O, vì vậy hắn lại quay trở về xe của mình, phóng bạc mạng đi đón cô. Mặc dù cô đã qua cơn nguy kịch nhưng đứa con của hai người đã không còn. Nghe bác sĩ nói vậy, hắn sụp đổ hoàn toàn, tự trách bản thân vì sao không bảo vệ được cô. Rồi hai ngày trôi qua, cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh, hắn đau lòng, ngày đêm đều trực bên cạnh cô, không ăn uống. Nếu không phải Dương Ngọc đến ép hắn, chắc chắn bây giờ hắn cũng là bệnh nhân rồi.
Hai ngày này đối với hắn là ác mộng, vì vậy khi nhìn thấy cô tỉnh, hắn đã xúc động đến mức không biết phải nói thế nào. Rồi cả đứa con của bọn họ nữa, hắn phải mở lời với cô thế nào đây.
Trong khi Dương Tử còn đang lo lắng về chuyện đứa con đã mất thì Tư Diệp lại mỉm cười, đưa tay vuốt ve gương mặt mệt mỏi của hắn.
- Lúc nãy em đã gặp con của chúng ta. Con bé rất hiểu chuyện, lại đáng yêu vô cùng. Con bé nói sẽ chờ chúng ta, đón nó đến với thế giới này.
Nghe những lời cô nói, Dương Tử sững người, còn tưởng cô có phải là đang nói mớ hay không. Nhưng khi nhìn vào gương mặt hạnh phúc đó của cô, hắn biết, có lẽ là cô đã thực sự gặp con của bọn họ. Hắn nắm chặt lấy tay cô, cúi xuống hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
- Vậy thì tốt quá rồi. Anh còn sợ em sẽ vì con mình mà buồn phiền, xem ra con bé cũng giống anh, rất yêu em. Bảo bối, sau này anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để ai đụng vào em nữa.
- Vâng.