Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 19: Mang thai
"Chát" Khuôn mặt của Lâm Kiệt lần nữa bị lệch sang một bên. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc nhìn Tư Diệp.
Cô đứng trước mặt Lâm Kiệt, ngực phập phồng như đang nén cơn giận vào trong, đôi mắt đỏ lên gắt gao nhìn anh ta.
- Chỉ mình cậu ư? Cậu có biết thế nào là yêu không? Nếu cậu yêu em ấy, vì sao không cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé? Nếu cậu yêu em ấy, vì sao không chúc phúc cho em ấy? Tất cả những gì cậu làm là yêu em ấy ư? Để tôi nói cho cậu biết! Đó không phải là yêu! Mà chỉ là sự ích kỷ tàn bạo của cậu thôi! Chính cậu đã cướp đi hạnh phúc của em ấy! Nếu như không có cậu, hẳn bây giờ em ấy đã có một người chồng bao dung, chấp nhận cùng em ấy nuôi nấng đứa con rồi! Em ấy cũng sẽ không nghĩ đến cái chết để rồi được một tên sát nhân giả tạo như cậu cứu lấy! Triệu Vy thật xui xẻo mới gặp được người như cậu!
- ...
- Tốt nhất cậu nên đi đầu thú đi. Nếu như còn muốn sự tha thứ của em ấy.
Tư Diệp nói xong liền quay người đi đến bên Triệu Vy ngồi chờ xe cứu thương đến.
Không khí đột nhiên trầm xuống, không ai còn quan tâm đến Lâm Kiệt nữa.
Một lúc sau, xe cứu thương đến, Triệu Vy được khiêng vào trong xe, bên cạnh còn có bà Diễm và Tư Diệp chăm sóc.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, mà trong nhà, Lâm Kiệt áy náy nhìn chiếc xe rời đi.
Ở bệnh viện, Triệu Vy từ từ mở mắt, trước mắt liền hiện ra trần nhà trắng tinh. Cũng đã bốn năm, kể từ sự việc đó xảy ra, cô không nghĩ mình sẽ vào viện vào lần nữa.
Con ngươi cử động nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở sofa gần đó. Ở đó có một người đàn ông, người đó đã từng cứu cô, từng giúp cô vượt qua nỗi đau mất con, từng đối với cô rất ân cần, dịu dàng. Nhưng sao giờ đây, cô lại cảm thấy người trước mặt thật xa lạ. Bốn năm, cô đã vui vẻ sống cùng với ác quỷ, sống cùng với người đã giết đi con mình. Cô thật là một người mẹ không ra gì.
Một giọt nước mắt rơi từ khoé mắt của Triệu Vy, cô mệt mỏi nhắm mắt xoay mặt đi, cố gắng mở miệng nói, giọng khàn khàn vang lên.
- Anh đi đi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Lâm Kiệt có chút giật mình khi biết cô đã tỉnh. Nhưng khi nhận ra cô đang đuổi người đi, trong lòng liền ẩn ẩn đau. Anh đứng dậy lại gần giường bệnh, u uất nhìn tấm lưng gầy yếu đang run rẩy.
Anh vươn tay, muốn chạm vào cô an ủi nhưng cánh tay vừa đưa ra lại rút trở về.
- Bác sĩ nói, em đã có thai. Vì vậy cần phải ăn uống đầy đủ, không được suy nghĩ quá nhiều cũng đừng buồn phiền. Anh xin lỗi vì những chuyện trước kia, anh không mong em tha thứ cho mình. Nhưng xin em, đừng vì nó là con anh mà bỏ đứa nhỏ. Cũng mong em tìm được hạnh phúc của mình. Một lần nữa, xin lỗi em, anh không thể chăm sóc em được nữa rồi.
- ...
Không có hồi đáp. Anh biết, cô đã chán ghét anh đến nổi không muốn cùng anh nói thêm bất kì chuyện gì nữa.
Lâm Kiệt xoay người, luyến tiếc nhìn cô một cái rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Đến khi nghe tiếng đóng cửa, Triệu Vy mới bật khóc. Tại sao? Tại sao anh vẫn đối với cô dịu dàng như vậy? Dù cô có muốn hận anh, ghét anh cũng đều không được. Phải rồi, anh nói cô đã có thai, là con của bọn họ. Cô chắc chắn sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt.
Sau một lúc, ba mẹ cô cũng bước vào. Nhìn thấy mẹ cô vì thương con gái mà khóc đến sưng mắt, trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp. Phải rồi, cô vẫn còn gia đình, vẫn có một mái ấm sẵn sàng dang tay ôm lấy cô mỗi khi cô gục ngã. Lần này, cô sẽ không để cuộc đời mình đau khổ thêm một lần nào nữa. Phải kiên cường mới có thể bảo vệ mái ấm này.
Sau hôm đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Hôm nay chính là ngày cưới của chị họ Tư Diệp. Vì thế, mọi người từ sáng sớm đã chuẩn bị lên đường đi tới nhà hàng, nơi tổ chức đám cưới.
Bước vào phòng cô dâu, Tư Diệp không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy chị họ của mình. Lục Tiểu Thanh, chị họ cô, đang đứng quay lưng về phía cô. Trên người là bộ váy cưới trắng tinh khuyết bó sát phần thân, đuôi váy hơi xoè ra tôn lên dáng vóc của Tiểu Thanh. Trên đầu Tiểu Thanh còn có thêm một chiếc vương miện vô cùng đẹp mắt. Tư Diệp xúc động, gọi nhẹ tên chị mình.
- Chị Thanh.
Cô dâu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay người lại, vừa nhìn thấy cô liền mừng rỡ mà nở nụ cười. Tiểu Thanh tay cầm một bó hoa đầy màu sắc, bước đến ôm chằm lấy Tư Diệp.
- Tiểu Diệp, em về khi nào vậy?
- Em mới về được năm ngày. Chị Thanh, hôm nay chị thật đẹp.
Tư Diệp nắm lấy tay Tiểu Thanh, chân thành nói một câu. Nụ cười trên môi Tiểu Thanh càng sâu, gương mặt lại có chút đỏ.
- Đương nhiên là chị phải đẹp rồi. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng mà. Nào, lại đây ngồi đi.
Hai người cùng ngồi xuống ghế sofa gần đó. Vừa ngồi xuống, Tiểu Thanh đã nắm chặt tay cô, nét mặt có vẻ nghiêm trọng.
- Chị nghe nói em đã có bạn trai?
- Vâng ạ. Nhưng sao chị biết?
- Chị nghe từ vụ của em họ. Haiz, quả thật Trái Đất quá nhỏ rồi.
- Đúng vậy a...
- Thằng bé có đối tốt với em không?
- Có. Rất tốt là đằng khác.
Tư Diệp vừa nói vừa cười, gương mặt hiện lên sự hạnh phúc. Tiểu Thanh thu hết biểu cảm đó vào mắt, nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô.
- Vậy thì tốt rồi. Nếu nó mà có ức hiếp em thì phải nói với chị. Chị sẽ đánh nó một trận cho ra trò.
- Vâng ạ.
Tư Diệp phì cười. Chị họ cô vẫn bạo lực như vậy a. Lúc nhỏ khi học chung trường tiểu học, cô bị một vài đứa ăn hiếp. Tình cờ chị Thanh đi ngang qua, vừa nhìn thấy cô khóc liền lao đến đánh cho bọn kia một trận. Từ đó cũng không ai dám ức hiếp cô lần nào nữa, bởi vì nếu có ai dám ức hiếp cô, cô sẽ doạ rằng cô sẽ về mách với chị Thanh, để chị Thanh đánh bọn chúng tơi bời.
Nghĩ lại mới thấy, bọn họ từ nhỏ đã chơi rất thân với nhau. Có bí mật gì, chuyện gì hay ho cũng đều kể cho nhau nghe hết. Ngày chị Thanh gặp được anh Nguyên, chị rất hào hứng khi kể về anh ấy. Tình cảm của bọn họ cũng không bị gia đình cấm cản nên rất hay qua lại nhà của nhau. Từ đó mà cô cũng trở nên khá thân với anh Nguyên. Anh ấy thật sự rất dịu dàng, nhã nhặn, nói chuyện hay đi đứng đều rất lịch sự và nhẹ nhàng. Hoàn toàn trái ngược với chị của cô. Nhưng duyên trời đã định bọn họ là một đôi, có lẽ ông trời đã tạo ra anh Nguyên để khắc chế chị Thanh. Lúc nhỏ cô đã nghĩ như thế. Bởi vì, khi có mặt anh, chị đều trở thành một con người hoàn toàn khác biệt, dịu dàng và rất thích làm nũng. Vì vậy, ai trong gia đình cũng đều rất thích chàng rễ này.
Cô đứng trước mặt Lâm Kiệt, ngực phập phồng như đang nén cơn giận vào trong, đôi mắt đỏ lên gắt gao nhìn anh ta.
- Chỉ mình cậu ư? Cậu có biết thế nào là yêu không? Nếu cậu yêu em ấy, vì sao không cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé? Nếu cậu yêu em ấy, vì sao không chúc phúc cho em ấy? Tất cả những gì cậu làm là yêu em ấy ư? Để tôi nói cho cậu biết! Đó không phải là yêu! Mà chỉ là sự ích kỷ tàn bạo của cậu thôi! Chính cậu đã cướp đi hạnh phúc của em ấy! Nếu như không có cậu, hẳn bây giờ em ấy đã có một người chồng bao dung, chấp nhận cùng em ấy nuôi nấng đứa con rồi! Em ấy cũng sẽ không nghĩ đến cái chết để rồi được một tên sát nhân giả tạo như cậu cứu lấy! Triệu Vy thật xui xẻo mới gặp được người như cậu!
- ...
- Tốt nhất cậu nên đi đầu thú đi. Nếu như còn muốn sự tha thứ của em ấy.
Tư Diệp nói xong liền quay người đi đến bên Triệu Vy ngồi chờ xe cứu thương đến.
Không khí đột nhiên trầm xuống, không ai còn quan tâm đến Lâm Kiệt nữa.
Một lúc sau, xe cứu thương đến, Triệu Vy được khiêng vào trong xe, bên cạnh còn có bà Diễm và Tư Diệp chăm sóc.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, mà trong nhà, Lâm Kiệt áy náy nhìn chiếc xe rời đi.
Ở bệnh viện, Triệu Vy từ từ mở mắt, trước mắt liền hiện ra trần nhà trắng tinh. Cũng đã bốn năm, kể từ sự việc đó xảy ra, cô không nghĩ mình sẽ vào viện vào lần nữa.
Con ngươi cử động nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở sofa gần đó. Ở đó có một người đàn ông, người đó đã từng cứu cô, từng giúp cô vượt qua nỗi đau mất con, từng đối với cô rất ân cần, dịu dàng. Nhưng sao giờ đây, cô lại cảm thấy người trước mặt thật xa lạ. Bốn năm, cô đã vui vẻ sống cùng với ác quỷ, sống cùng với người đã giết đi con mình. Cô thật là một người mẹ không ra gì.
Một giọt nước mắt rơi từ khoé mắt của Triệu Vy, cô mệt mỏi nhắm mắt xoay mặt đi, cố gắng mở miệng nói, giọng khàn khàn vang lên.
- Anh đi đi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Lâm Kiệt có chút giật mình khi biết cô đã tỉnh. Nhưng khi nhận ra cô đang đuổi người đi, trong lòng liền ẩn ẩn đau. Anh đứng dậy lại gần giường bệnh, u uất nhìn tấm lưng gầy yếu đang run rẩy.
Anh vươn tay, muốn chạm vào cô an ủi nhưng cánh tay vừa đưa ra lại rút trở về.
- Bác sĩ nói, em đã có thai. Vì vậy cần phải ăn uống đầy đủ, không được suy nghĩ quá nhiều cũng đừng buồn phiền. Anh xin lỗi vì những chuyện trước kia, anh không mong em tha thứ cho mình. Nhưng xin em, đừng vì nó là con anh mà bỏ đứa nhỏ. Cũng mong em tìm được hạnh phúc của mình. Một lần nữa, xin lỗi em, anh không thể chăm sóc em được nữa rồi.
- ...
Không có hồi đáp. Anh biết, cô đã chán ghét anh đến nổi không muốn cùng anh nói thêm bất kì chuyện gì nữa.
Lâm Kiệt xoay người, luyến tiếc nhìn cô một cái rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Đến khi nghe tiếng đóng cửa, Triệu Vy mới bật khóc. Tại sao? Tại sao anh vẫn đối với cô dịu dàng như vậy? Dù cô có muốn hận anh, ghét anh cũng đều không được. Phải rồi, anh nói cô đã có thai, là con của bọn họ. Cô chắc chắn sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt.
Sau một lúc, ba mẹ cô cũng bước vào. Nhìn thấy mẹ cô vì thương con gái mà khóc đến sưng mắt, trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp. Phải rồi, cô vẫn còn gia đình, vẫn có một mái ấm sẵn sàng dang tay ôm lấy cô mỗi khi cô gục ngã. Lần này, cô sẽ không để cuộc đời mình đau khổ thêm một lần nào nữa. Phải kiên cường mới có thể bảo vệ mái ấm này.
Sau hôm đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Hôm nay chính là ngày cưới của chị họ Tư Diệp. Vì thế, mọi người từ sáng sớm đã chuẩn bị lên đường đi tới nhà hàng, nơi tổ chức đám cưới.
Bước vào phòng cô dâu, Tư Diệp không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy chị họ của mình. Lục Tiểu Thanh, chị họ cô, đang đứng quay lưng về phía cô. Trên người là bộ váy cưới trắng tinh khuyết bó sát phần thân, đuôi váy hơi xoè ra tôn lên dáng vóc của Tiểu Thanh. Trên đầu Tiểu Thanh còn có thêm một chiếc vương miện vô cùng đẹp mắt. Tư Diệp xúc động, gọi nhẹ tên chị mình.
- Chị Thanh.
Cô dâu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay người lại, vừa nhìn thấy cô liền mừng rỡ mà nở nụ cười. Tiểu Thanh tay cầm một bó hoa đầy màu sắc, bước đến ôm chằm lấy Tư Diệp.
- Tiểu Diệp, em về khi nào vậy?
- Em mới về được năm ngày. Chị Thanh, hôm nay chị thật đẹp.
Tư Diệp nắm lấy tay Tiểu Thanh, chân thành nói một câu. Nụ cười trên môi Tiểu Thanh càng sâu, gương mặt lại có chút đỏ.
- Đương nhiên là chị phải đẹp rồi. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng mà. Nào, lại đây ngồi đi.
Hai người cùng ngồi xuống ghế sofa gần đó. Vừa ngồi xuống, Tiểu Thanh đã nắm chặt tay cô, nét mặt có vẻ nghiêm trọng.
- Chị nghe nói em đã có bạn trai?
- Vâng ạ. Nhưng sao chị biết?
- Chị nghe từ vụ của em họ. Haiz, quả thật Trái Đất quá nhỏ rồi.
- Đúng vậy a...
- Thằng bé có đối tốt với em không?
- Có. Rất tốt là đằng khác.
Tư Diệp vừa nói vừa cười, gương mặt hiện lên sự hạnh phúc. Tiểu Thanh thu hết biểu cảm đó vào mắt, nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô.
- Vậy thì tốt rồi. Nếu nó mà có ức hiếp em thì phải nói với chị. Chị sẽ đánh nó một trận cho ra trò.
- Vâng ạ.
Tư Diệp phì cười. Chị họ cô vẫn bạo lực như vậy a. Lúc nhỏ khi học chung trường tiểu học, cô bị một vài đứa ăn hiếp. Tình cờ chị Thanh đi ngang qua, vừa nhìn thấy cô khóc liền lao đến đánh cho bọn kia một trận. Từ đó cũng không ai dám ức hiếp cô lần nào nữa, bởi vì nếu có ai dám ức hiếp cô, cô sẽ doạ rằng cô sẽ về mách với chị Thanh, để chị Thanh đánh bọn chúng tơi bời.
Nghĩ lại mới thấy, bọn họ từ nhỏ đã chơi rất thân với nhau. Có bí mật gì, chuyện gì hay ho cũng đều kể cho nhau nghe hết. Ngày chị Thanh gặp được anh Nguyên, chị rất hào hứng khi kể về anh ấy. Tình cảm của bọn họ cũng không bị gia đình cấm cản nên rất hay qua lại nhà của nhau. Từ đó mà cô cũng trở nên khá thân với anh Nguyên. Anh ấy thật sự rất dịu dàng, nhã nhặn, nói chuyện hay đi đứng đều rất lịch sự và nhẹ nhàng. Hoàn toàn trái ngược với chị của cô. Nhưng duyên trời đã định bọn họ là một đôi, có lẽ ông trời đã tạo ra anh Nguyên để khắc chế chị Thanh. Lúc nhỏ cô đã nghĩ như thế. Bởi vì, khi có mặt anh, chị đều trở thành một con người hoàn toàn khác biệt, dịu dàng và rất thích làm nũng. Vì vậy, ai trong gia đình cũng đều rất thích chàng rễ này.