- Tác giả
- Thanh Vân
- Thể loại
- Truyện ngắn
- Tình trạng
- Hoàn thành
- Lượt đọc
- 1,475
- Cập nhật
KHI NGƯỜI YÊU TÔI KHÓC
Mọi chuyện bắt đầu từ buổi tiệc rượu tại nhà bác sĩ Bào vào hồi tháng bảy năm nay. Tôi đã quyết định không tham dự và thay vào đó tôi sẽ đi xem chiếu bóng. Lâu lắm rồi mới có một chuyện phim hay. Nhưng vào lúc sáu giờ chiều, Mai Hương gọi điện thoại cho tôi và nói tôi đến đón nàng đến nhà bác sĩ Bào.
- Anh Minh muốn đưa em đi - nàng nói với tôi, nàng vẫn thật thà như vậy - nhưng rồi anh lại có cái hẹn khác về chuyện làm ăn. Em thì muốn đến đó, vậy anh Thanh ơi, anh hãy tỏ ra là một người thật dễ thương và đến nhà đón em nghe.
Tất nhiên là tôi nhận lời. Tôi sẽ là một người dễ thương hay là một người bất kể ra sao cũng được miễn là như người nàng mơ ước vì tôi yêu nàng đã lâu rồi. Một tình yêu say mê nhưng tuyệt vọng. Nàng biết chuyện đó và tất cả mọi người quen biết chúng tôi đều biết chuyện đó. Nhưng đối với Hương, tôi chỉ là một kẻ để cúi đầu nhận những sự sai bảo của nàng, là đôi mắt biết thông cảm thương yêu khi thấy nàng mệt mỏi hay chỉ là một kẻ thay thế cho Minh, cho Dũng, cho Bái những khi mấy chàng này bận việc mà nàng lại muốn đi chơi. Tôi thù ghét vai trò đó nhưng nghĩ lại thà như vậy còn hơn không được Hương chiếu cố đến chút nào.
Vào khoảng hơn bảy giờ tối thì tôi đến bấm chuông nhà nàng. Nàng ra mở cửa. Tôi đứng sững người nhìn ngắm. Mai Hương thật đẹp. Mỗi lần gặp nàng tôi cũng vẫn nghĩ đó là lần đầu tiên gặp gỡ, nàng đẹp quá, tôi nín thở nhìn nàng, nhưng nàng đối với tôi xa vời quá, tôi thấy tim mình như thắt lại.
- Anh đúng là một thiên thần - nàng nắm nhẹ tay tôi thầm thì.
- Hương ơi, hãy bằng lòng làm vợ anh đi. Chúng mình sẽ đi xa và sẽ có một tá con, đứa nào cũng sẽ đẹp như em và dễ bảo, dễ thương như thiên thần giống anh.
Nàng cười và trả lời:
- Em sẽ sẵn sàng ngay - vừa nói nàng vừa cúi xuống vuốt nhẹ cái áo dạ hội rất đơn sơ mà thật khêu gợi. Tôi mỉm cười.
Buổi tiệc rượu của bác sĩ Bào cũng giống hệt các buổi tiệc rượu khác vào mùa Hè năm đó và của những mùa hè đã qua mà thôi. Cũng những khuôn mặt quen thuộc, những câu chuyện mưa nắng hàng ngày và càng lúc càng ồn ào khi lượng ruợu tăng lên trong người và những chai không chất càng lúc càng nhiều dưới quầy rượu. Nhưng dù sao tối hôm đó cũng có sự đặc biệt: Hoàng Trường có mặt ở đó.
Chủ nhân Nguyễn Bào đưa tôi và Mai Hương đi băng qua phòng khách ngay khi chúng tôi vừa đến.
- Thanh, ở đây có một người tự xưng là bạn thân của cậu ngày trước.
Chúng tôi dừng lại trước một nhóm đông đang cười lớn vì một câu nói đùa của một người nào đó. Tôi nhìn ra ngay Hoàng Trường.nh ta đứng giữa nhóm đó, ngay trước mặt tôi. Anh vẫn như cách đây mười lăm năm trước khi tôi quen biết anh: cao lớn, lịch sự, tự tin. Tóc anh đã nhuốm màu muối tiêu vào hai bên màng tan nhưng bụng anh vẫn thon và hai má không bị xệ.
- Thanh!
Anh đi vòng quanh nhóm người và đến cạnh tôi, hai tay anh đưa ra và một nụ cười thật tươi nở trên môi bày ra cả hàm răng trắng muốt.
- Trần Thanh, anh bạn xưa thân mến của tôi!
Hai tay anh chụp lấy tay tôi và siết mạnh nhưng mắt anh không rời khỏi Mai Hương.
- Trường, lâu quá không gặp anh (tôi xoay lại phía Hương) Đây là cô Mai Hương, tôi xin giới thiệu anh Hoàng Trường.
- Bạn ở đại học, ở chung phòng và cố tri - Hoàng Trường tiếp lời tôi - Tôi rất vui mừng được biết cô Mai Hương.
Chuyện bắt đầu ngay từ phút đó mặc dù tôi không để ý lắm vì tất cả mọi người đều nhìn Hương như vậy. Chẳng ai thay đổi được gì.
Sau tiệc rượu, chúng tôi cùng ăn cơm tối với Hoàng Trường và một vài người nữa. Anh ngồi cạnh Hương và nói cho chúng tôi nghe về anh ta. Anh đến thành phố này để mở thêm một hãng xưởng cho công ty của anh, và khi xưởng này xây xong anh sẽ ở lại đây với tư cách là giám đốc vùng của công ty. Tôi nhớ lại Hoàng Trường đã cưới cô vợ con gái của Trần Nhã, chủ tịch công ty thuốc tây có nhiều cổ phần và lợi nhuận nhất trong tiểu bang Cali. Hoàng Trường, người luôn luôn được sự thành công mời đón, đã leo nhanh trên những nấc thang danh vọng.
Chúng tôi biết là anh đang cư ngụ tại khách sạn Impérial. Anh mời tôi trưa mai đi ăn trưa với anh, tối hôm đó anh chẳng bao giờ đề cập đến vợ anh với chúng tôi.
Có lẽ chẳng bao giờ tôi biết đến câu chuyện tình ái lăng nhăng của Hoàng Trường và Mai Hương nếu cô này không kể lại cho tôi nghe. Hương sử dụng tôi như một cái máy ghi âm để nàng tâm sự cho chính nàng nghe. Hai tuần sau buổi gặp gỡ đó, tôi và Hương cùng ngồi uống cà phê tại một tiệm trên đường Bolsa vào một buổi trưa. Trước đó Hương gọi điện thoại đến văn phòng và nói muốn gặp tôi.
Hai đứa tôi sau đó đã ngồi trước mặt nhau với hai ly cà phê bốc khói, Hương tươi cười nhìn tôi, mắt nàng long lanh vì hạnh phúc.
- Chắc không phải vì em đang ngồi với anh mà em có khuôn mặt đầy hạnh phúc như thế này - tôi nói với nàng - vậy thì em có chuyện gì muốn khoe với anh vậy?
Nàng cười nho nhỏ và đặt tay lên bàn tay của tôi. Xong nàng rút ngay tay lại và xoay tròn cái ly cà phê của nàng trên bàn.
- Em đang yêu anh Thanh ơi! Em yêu một người đàn ông tuyệt vời nhất trên cõi đời này.
Tôi yên lặng nghe, tôi vẫn nghe tất cả những gì Mai Hương muốn kể cho tôi. Nhưng tôi rất thẳng với nàng.
- Anh rất buồn khi nghe em nói vậy vì anh biết Hương không dùng những lời khen đó cho anh. Vậy ai là người có cái diễm phúc to lớn đó thế?
- Trường!
Giọng nói nàng thật cộc lốc khi nàng trả lời tôi nhưng sau đó nàng lại dịu giọng xuống.
- Em xin lỗi anh, anh Thanh. Em biết những tình cảm của anh...
- Em khỏi rào đón. - tôi ngắt lời - Người nào vậy?
Tôi cầm ly cà phê lên và chợt thấy bàn tay mình đang run rẩy. Tôi vẫn luôn luôn lo sợ mất Hương! Chuyện này thật khùng. Tôi đâu có thể mất nàng được vì có bao giờ nàng là của tôi đâu? Trên ba mươi tuổi, nàng vẫn độc thân vì nàng muốn như vậy. Vậy mà không cần đánh cá tôi cũng biết rằng những người đàn ông quen nàng đếu đã có lần muốn hỏi nàng làm vợ. Tôi cũng biết rằng một người đàn bà đẹp và quyến rũ như nàng thì không thể nào ở độc thân mãi được. Một ngày kia, một người sẽ đến....
Một lần nữa, khuôn mặt nàng lại sáng ngời:
- Trường - nàng nói lớn - Hoàng Trường.
Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn nàng. Tôi để mạnh cái ly xuống bàn và làm đổ hết nước cà phê còn lại ra bàn và cả lên người tôi.
- Hoàng.... Trường? Nhưng anh ấy có gia đình rồi mà! Hương, em cũng biết chuyện đó chứ? Tại sao em lại dính tới một chuyện như vậy được?
Bỗng nhiên nàng nổi giận.
- Nè, em nghĩ anh đâu có phận sự theo dõi em! Vậy thì anh khỏi cần tỏ ra đạo đức giả với em làm gì.
Mai Hương không phải là một cô gái mới lớn, ngây thơ, nhưng tôi nghĩ nàng phải khôn ngoan hơn thế chứ.
- Anh không đạo đức giả, anh chỉ thực tế thôi. Em nghĩ anh ấy sẽ làm gì? Ly dị à?
- Đúng vậy. Khi mà anh ấy có thể làm chuyện đó.
- Cô ơi (tôi ra hiệu cho cô chiêu đãi viên đem cho tôi ly cà phê khác). Hoàng Trường không thay đổi chút nào. Vẫn là một tên ưa nói láo.
Mai Hương đứng ngay dậy, cầm lấy chiếc ví.
- Đủ rồi, anh Thanh. Chào anh.
Tôi kéo tay nàng để giữ lại.
- Đừng bỏ đi, Mai Hương. Anh xin lỗi. Chỉ tại vì anh. . .
Nàng lại ngồi xuống và chúng tôi im lặng trong khi cô bồi bàn lau chỗ cà phê bị đổ và đem đến cho tôi một ly khác. Khi cô ta đi khỏi, tôi cầm tay Hương và dịu dàng nói.
- Anh rất thận trọng khi nói chuyện này Hương ạ. Anh hiểu nhiều về Trường. Hắn ta là một người ích kỷ, không bao giờ nói thật và ưa chiếm đoạt.
- Anh Thanh, em nghĩ là chúng mình nên đổi đề tài câu chuyện. Đáng lẽ em không nên nói cho anh nghe. Em cứ tưởng đâu anh sẽ hiểu.
- Rồi em sẽ đau khổ vì hắn. Rất đau khổ. Và anh không muốn chuyện đó xảy ra.
- Anh tưởng đâu anh biết nhiều về anh ấy - Mai Hương nói bằng một giọng kẻ cả - tại vì anh và anh ấy đã cùng học chung với nhau. Nhưng anh hỏi thử lại chính anh mà xem, anh có còn là anh của những ngày xa xưa đó hay không? Đó, anh chẳng biết gì về anh ấy hết!
- Anh biết là hắn ta đã cưới vợ vì gia tài của gia đình bà ấy và anh ta sẽ không bao giờ nhã nó ra đâu. Không, Hương ơi, anh ta không bao giờ bỏ vợ, ngay cả để được lấy em.
Nàng rút từ trong ví ra ống son và bắt đầu chăm chú kẽ lại vành môi. Đó là một thói quen mỗi khi nàng cảm thấy bối rối.
- Em có biết chút gì về trị giá cái gia tài đó hay không? - tôi hỏi nàng.
Nàng giận dữ nhìn tôi:
- Em đánh giá anh không tốt lắm. Em nghĩ anh đang ghen.
Câu trả lời đó chạm mạnh vào tự ái của tôi, có lẽ nàng thấy được nên cắn vội môi dưới và nói nhanh:
- Em xin lỗi, anh Thanh. Đáng lẽ em không nên nói thế.
- Không, em hoàn toàn đúng. Anh ghen thật! Anh ghen với tất cả những người đàn ông nhìn em! Nhưng anh biết rất rõ Hoàng Trường.
Lần này thì nàng đứng lên và tôi không làm sao cản nàng lại được. Nàng cầm ví và chào tôi. Tôi nhìn nàng đi xa dần. Nơi quầy rượu mọi con mắt đều nhìn theo nàng. Nàng mở nhanh cửa và đi ra ngoài đường đang đầy ánh nắng.
Lần này nàng đã phạm một lỗi lầm, một lỗi lầm thật nặng, tôi chắc chắn như vậy.
Sau ngày hôm đó tôi không gặp lại nàng trong một thời gian khá lâu. Không phải là tôi không có ý tìm nàng. Mỗi ngày tôi đều gọi đến tiệm áo quần thời trang nơi nàng làm việc như là một nhà vẽ kiểu và buổi tối thì tôi gọi về chung cư của nàng. Không hiểu nàng giận vì phản ứng của tôi hay tại vì tôi đã nói đúng về chuyện Hoàng Trường mà nàng không đến gặp tôi hay rủ tôi đi chơi chung nữa.
Thật khó thể nào chịu đựng được cách nàng đã đối xử với tôi. Một vài giờ đồng hồ khi cùng đi dự tiệc chung, hay đi xem triển lãm hay là hộ tống nàng đi dự tiếp tân, đó là tất cả những gì nàng đã cho tôi mặc dù những đặc ân đó chỉ là những dịp cho nàng sử dụng để hành hạ tôi mà thôi. Có lẽ trong mỗi người chúng ta đều có sẵn “cái thú đau thương” thích bị người yêu đày đọa như vậy. Tôi không biết có đúng với tất cả mọi người hay không, riêng tôi thì nó như vậy.
Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp Hoàng Trường khi thì ở sân tennis, khi thì trong một buổi tiệc rượu có tính cách ngoại giao hay một vài nơi khác nữa. Xưởng thuốc của công ty Trần Nhã mỗi ngày một tiến triển thì ảnh hưởng của Hoàng Trường trong cộng đồngngười Việt ở quận Cam mỗi ngày mỗi lớn thêm. Ông ta đem lại tiền bạc và công ăn việc làm cho một thành phố chỉ mong càng ngày càng phát triển. Một người quen chung của chúng tôi cho biết (Trường đã lờ tôi sau khi biết được tôi chỉ là một thằng điên không địa vị xã hội cũng không có ảnh hưởng nào) là anh ta vừa mua một căn nhà thật lớn ở Irvine và vợ con của anh, hiện đang nghỉ hè ở ngoại quốc, sẽ về ở chung với anh trong sáu hay tám tuần nữa. Tôi tự hỏi không hiểu Mai Hương sẽ nằm chỗ nào trong bức tranh gia đình sum họp đó. Chẳng người nào có thể thấy gì trong cách cư xử hàng ngày của Hoàng Trường là ông này đang có ý ly dị vợ cả.
Sau cùng, vào một buổi trưa Mai Hương bằng lòng gặp tôi. Tôi nghe giọng nàng có vẻ xúc động. Dù vậy nàng vẫn rất bình tĩnh trong suốt thời gian chúng tôi gặp nhau ở tiệm ăn Moulin Rouge, mới được mở ra chừng một tháng nay. Tôi gọi đồ uống. Khi hai ly rượu vang Pháp được đưa ra, Hương vớ lấy chiếc ly và uống ngay hết một nửa xong nhìn tôi:
- Anh có gặp anh ấy không, anh có nói chuyện với anh ấy không? nàng hỏi tôi tới tấp.
- Chỉ lâu lâu anh mới gặp ở câu lạc bộ. Anh ấy....ở cao hơn giới của anh, em ơi!
- Nhưng.... anh cũng có nói chuyện vậy! Anh nói gì với anh ấy?
- Không chuyện gì dính dáng đến em hết nếu chuyện đó làm em lo lắng.
Nàng có vẻ lo lắng thật:
- Anh hiểu em muốn nói gì rồi. Anh có biết anh ấy dự định chuyện gì hay không?
-Anh nghĩ là em biết hết rồi - Tôi trả lời nàng - Em cho tôi hay là anh ấy sắp ly dị vợ (tôi xoay cái ly trong tay) Căn nhà anh ấy mới mua ở Irvine không phải là một căn lều tranh cho tuần trăng mật, Hương à. Vài tuần nữa gia đình anh ấy sẽ đến ở với anh.
- Anh ấy có nói với em chuyện đó!
- Anh ấy có nói? Mai Hương, em là ai vậy? một cô học trò mười tám tuổi mới biết yêu à? Hắn nói với em làm sao? Là hắn yêu em điên cuồng và gặp nhau lén lút không còn đủ cho hắn ta nữa và vì vậy hắn sẽ xin ly dị và chối bỏ không biết bao nhiêu là triệu Mỹ kim nữa hay sao?
Tôi ngừng lại để uống một ngụm rượu.
- Anh nghĩ là em đã tự cho mình nhiều ảo tưởng quá .
Nàng cúi đầu, hai tay ôm lấy cái ly và khóc nhè nhẹ, thật im lìm.
- Anh không muốn nhìn thấy em đau khổ - tôi nói tiếp - nhưng em đang bị khổ rồi đó.
Tôi cầm lấy hai bàn tay của nàng.
- Tại sao em không cắt đứt sự liên lạc ấy đi? Lời cầu hôn lần chót sau hơn một tá trước đây của anh vẫn còn hiệu lực. Em biết vậy chứ?
- Anh Thanh ơi, nhưng em yêu anh ấy. Em không thể chối bỏ chuyện đó được.
- Vậy thì em nên bàn chuyện đứng đắn với anh ta. Nếu hắn có hứa hẹn em điều gì thì em nói nó thực hiện liền bây giờ đi.
- Anh ấy nói là anh sẽ bị thiệt hại rất nhiều nếu có người biết được sự liên lạc của em và anh ấy. Chưa ai biết được chuyện này. Chưa một ai, trừ anh ra. Em không thể nào giấu anh được.
- Làm sao em biết là chuyện này không có người nào hay?
Nàng lo lắng nhìn tôi:
- Bộ anh có nghe ai nói đến hay sao?
Tôi lắc đầu:
- Không!
- Không bao giờ chúng em gặp nhau trong thành phố. Khi nào cũng ở một khách sạn ở thật xa.
- Chuyện này không giống tính em chút nào.
Nàng cười:
- Anh đừng cổ hủ quá anh Thanh ơi! Chúng em chẳng làm gì bậy, chúng em chỉ yêu nhau. Đó mới là cái chính.
- Hoàng Trường chỉ yêu Hoàng Trường.... và tiền bạc.
Hình như nàng đang nghĩ đến chuyện gì khác nên không để ý đến câu trả lời của tôi. Sau một vài phút, nàng nhìn đồng hồ đeo tay, đánh lại môi son và đứng lên.
- Để em đi nói chuyện với anh ấy. Rồi anh xem, anh sẽ thấy rằng em nói đúng. Em biết như vậy!
Điện thoại nhà tôi reng vào lúc nửa đêm. Mai Hương gọi tôi.
- Anh Thanh, anh Thanh, em cần phải nói chuyện với anh hay với một người nào đó.... .
Tôi đang ngồi trên giường, tôi lấy một điếu thuốc từ trong gói ra và làm đổ gần nửa gói xuống mặt nệm.
- Chuyện gì vậy? Cái gì đã xảy ra?
- Anh.... anh có muốn em đến nhà anh ngay bây giờ hay không?
- Để anh đến đón em. Em đang ở đâu vậy?
- Thôi... để em đi taxi. Em không làm phiền anh chứ?
- Nhất định là không rồi. Anh chờ em. Và em nên nhớ rằng, dù chuyện gì đã xảy ra, em cũng không nên lo lắng. Em hứa với anh vậy nhé?
Nàng lúng búng trả lời rồi gác máy. Tôi ngồi im một vài giây nghe tiếng ồ ồ của chiếc điện thoại, điếu thuốc lá chưa chăm lửa vẫn còn nguyên trên tay.
Khi tôi mở cửa thì tôi nhận thấy ngay là khuôn mặt Hương đầm đìa nước mắt. Tôi hôn nhẹ lên trán nàng và đi lại cái quầy rượu nhỏ pha cho nàng một ly rượu khá mạnh.
Mai Hương đến ngồi trên cái ghế dài, vẻ mặt câm nín, hai tay xoay tròn ly rượu một cách nóng nảy.
- Anh đã nói đúng, anh Thanh - Anh đã nói đúng hết mọi sự. Hoàng Trường chẳng bao giờ có ý ly dị, hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ đến!
Nàng nhìn tôi chăm chăm, cặp mắt vô hồn như còn đang trong cơn xúc cảm.
-Hắn nói.... hắn sẽ giết em nếu em không chịu ngưng làm phiền hắn.
Tôi ngồi thẳng dậy.
-Hắn nói ... sao?
Nàng nhanh nhẹn gật đầu xong nở một nụ cười yếu ớt và đưa hai tay lùa vào mái tóc
- Chuyện đáng cười và đáng ngạc nhiên là em vẫn cứ yêu hắn, có lẽ còn hơn trước.
Nàng uống hết ly rượu xong đứng lên đến quầy tự rót cho mình một ly khác. Tôi ngồi im nhìn nàng. Hương lại ngồi xuống.
- Bây giờ em đã trở thành một sự đe dọa cho hắn. - tôi lên tiếng - Em có thể làm đảo lộn tất cả mọi kế hoạch mà hắn đã sửa soạn một cách công phu. Vậy thì em chỉ còn một cách: quên hoàn toàn hắn ta đi. Quên hết! Nếu cần, em cứ đi khỏi chỗ này, nhưng em hãy gạch Hoàng Trường ra khỏi đời em.
- Cái mà em không hiểu - nàng nhẹ nhàng nói với tôi - là Hoàng Trường đúng như con người mà anh đã nói cho em nghe nhưng dù vậy em vẫn còn yêu hắn. Làm sao anh giảng cho em nghe chuyện này được không?
-Anh không thể nào giảng nó được. Anh chỉ có thể vắn tắt là em đang ở vào cuối một con đường xấu của cuộc đời.
Chúng tôi tiếp tục nói chuyện như vậy trong hơn một tiếng đồng hồ. Mai Hương uống rượu nhiều hơn mọi lần. Theo ý tôi thì câu chuyện chưa có gì là chấm dứt cả. Nàng chỉ đến với tôi, cũng như mọi lần khác, để tìm một người tâm sự, khuyên bảo, như một máy thu âm để nghe và để trả lời. Nàng cứ tiếp tục rót rượu uống và sau cùng nằm xuống ngủ ở chiếc ghế dài. Tôi dọn lại chiếc giường trong phòng xong bế nàng vào ngủ trong đó. Phần tôi, tôi ngủ trên cái ghế dài.
Khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì Mai Hương đã ra khỏi nhà. Nàng có để lại cái thư nhỏ xin lỗi và lời tái bút sẽ nói chuyện với tôi sau này.
Nhưng vào buổi trưa hôm đó, tôi có việc phải rời khỏi thành phố trong một tuần. Vừa về đến nhà, tôi gọi điện thoại ngay cho Hương. Tôi nghe nói lại là nàng đã không đi làm từ bốn ngày nay rồi và không gọi điện thoại thông báo cho sở làm hay cho người nào cả. Tôi liền gọi số riêng của nàng. Cũng không có người trả lời. Tôi liền đến hỏi ông gác cửa nơi chung cư nàng ở. Ông nói đã mấy ngày rồi ông không gặp Mai Hương. Sau đó tôi gọi điện thoại cho tất cả bạn bè của nàng và bạn bè chung của hai chúng tôi, mọi người đều trả lời không có tin tức gì của nàng cả.
Tôi thực sự ngạc nhiên. Lẽ đâu Mai Hương với Hoàng Trường đang ở chung với nhau ở một nơi chốn nào đây hay sao? Biết đâu Mai Hương đã nghĩ đúng về anh chàng này. Tôi lại nhấc điện thoại và gọi số của Hoàng Trường, nơi văn phòng tạm thời trong khi chờ đợi xưởng thuốc hoàn thành. Cô thư ký trả lời cho tôi là Hoàng Trường đang có mặt ở đó và hỏi tôi là ai để nàng trình cho ông chủ. Nghe đến đó, tôi nhẹ nhàng gác máy. Tự đáy lòng, tôi cảm thấy thật lo sợ. Tôi hiểu Mai Hương, có lẽ nhiều hơn nàng và bạn bè chung của chúng tôi tưởng, nàng không phải là hạng người bỏ ra đi mà không một lời giải thích. Có chuyện gì đã xảy ra. Một chuyện xấu, thật xấu. Tôi chợt nhớ tới lời đe dọa của Hoàng Trường nhưng rồi tôi vội vàng xua đuổi nó ra khỏi trí óc.
Tôi đến nhà Mai Hương. Người gác cửa biết tôi nên mở cửa cho tôi vào. Áo quần của nàng vẫn còn nguyên mặc dù tôi không dám chắc chắn lắm. Cả căn chung cư cho ta cảm tưởng chủ nhân của nó mới đi ra ngoài mua bao thuốc lá hay đi xem chớp bóngrồi sẽ về ngay không biết lúc nào.
- Nếu cô ta về, ông nhớ báo tin ngay cho tôi nhé - Tôi dặn người gác cửa.
Bây giờ thì tôi thật tình lo sợ. Tôi đi về nhà và lấy điện thoại gọi tất cả các bệnh viện, ngay cả nhà tù, nhà xác. Không có dấu vết gì của Mai Hương.
Tôi đang tính gọi cho văn phòng chuyên lo tìm những người mất tích thì câu nói đe dọa của Hoàng Trường lại trở về một lần nữa trong trí óc của tôi. Sự cương quyết của Hương trong việc không chịu cắt đứt liên lạc với Trường chắc chẳng hề giảm sút trong khi tôi đi vắng. Tôi nghĩ là tự ái của nàng đã bị đụng chạm khá nặng nề. Mai Hương không quen cảnh bị người khác xua đuổi. Chắc chắn là nàng đã trở lại thăm Trường, đã hăm dọa hắn là sẽ nói hết sự thật và biết đâu Trường đã hoảng sợ và thực hiện lời đe dọa của hắn?
Tôi chờ thêm một tuần nữa. Trong thời gian đó tôi không thể nào ngủ được. Tôi gầy đi. Một đêm kia, tôi nằm nhìn vào bóng tối, tôi chợt nhớ lại khuôn mặt của Mai Hương, giọng nói của nàng và tôi có ngay một quyết định. Tôi sẽ đến gặp thẳng Hoàng Trường và hỏi anh đã làm gì.
Ngày hôm sau, trong khi tôi bận công việc sở ở một thành phố bên cạnh, tôi bất thần mua một cái súng lục. Một cái súng nhỏ loại 22. Tôi chưa bao giờ bắn súng trong đời. Tôi liền mua thêm nhiều hộp đạn và đi vào một cánh rừng nhỏ nằm bên đường để tập bắn. Sau đó tôi đi về nhà.
Tôi nghĩ sẽ sử dụng cây súng này cho Hoàng Trường biết là tôi không đùa. Dĩ nhiên tôi muốn gặp hắn một mình và gây sự ngạc nhiên cho hắn. Tôi biết mỗi ngày Hoàng Trường đều đi bộ từ sở về khách sạn. Tôi cũng nghe là nó sẽ dọn vào nhà mới ở Irvine vào tuần tới sau khi những nhà trang trí hoàn thành xong việc của họ. Cái hên nhất của tôi nằm vào khoản thời gian trước khi dọn nhà đó.
Hoàng Trường rời chỗ làm việc vào lúc 5 giờ chiều. Tôi đậu xe trước văn phòng hắn và chờ đợi. Ngày đầu có người đi cùng với hắn. Ngày hôm sau, hắn đi ra một mình và đi về hướng khách sạn.
Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực khi tôi cho xe chạy rề rề theo bờ lề đến cạnh hắn ta. Tôi cười và nói qua cửa kiếng đã được hạ xuống:
- Trường,leo lên, tôi đưa anh về.
Hắn lưỡng lự một giây xong đi đến gần tôi:
- Chào anh Thanh. Lâu quá tụi mình không gặp nhau.
Hắn leo lên và đóng mạnh cửa. Tôi cho xe rời bờ lề.
- Tôi nghe nói gia đình anh sắp qua ở với anh tại thành phố này phải không? - tôi nói và không biết nó có thấy gì lạ trong giọng nói của tôi như tôi đang cảm thấy hay không.
- Đúng vậy!
- Tôi sẽ rất vui khi được gặp mặt mọi người.
Tôi đưa bàn tay vào trong áo khoác ngoài và thong thả sờ vào cái bán súng tôi nhét vào lưng quần.
- Đúng vậy sao? - Hắn ta rõ ràng không có hứng nói chuyện.
- À mà này anh Trường, - tôi vừa nói vừa nhận thấy giọng mình hơi run - mấy lâu nay anh có gặp Hương hay không?
Tôi nhẹ xoay đầu lại để xem phản ứng của hắn. Môi hắn đang ngậm một điếu thuốc. Tay hắn chợt ngừng lại - chỉ một giây thôi - khi hắn định bấm nút cái bật lửa trong xe. Nhưng rồi hắn bình tĩnh lại thật nhanh và nở một nụ cười làm như đồng lõa giữa những người đàn ông với nhau.
- Hương? Hương nào vậy?
Tôi cho xe quẹo vào một con đường nhỏ dùng để đi ra khỏi thành phố.
- Mai Hương đó. Bộ anh tính nói với tôi là anh không biết cô ta hay sao? - Tôi khó khăn lắm mới nói ra được câu đó.”thằng này gan thật, dám hỏi mình Hương nào!”
Hắn xoay ngay mặt lại phía tôi và không còn cười nữa.
- Có phải cái cô gái mà anh đã giới thiệu cho tôi vào một buổi tiệc rượu cách đây mấy tháng hay không? Không tôi không gặp cô ta. Và tôi cũng ngạc nhiên sao anh lại hỏi tôi câu đó?
- Anh ngạc nhiên à? Anh câm mồm lại đi, đồ....
Chắc hắn đã để ý thấy bàn tay của tôi dưới áo khoác, hay là tôi chỉ tưởng tượng mà thôi. Dù sao tôi cũng quá giận dữ, một cơn giận không kềm hãm được nên tôi rút cây súng ra. Vào đúng lúc Trường đưa bàn tay ra che mặt như để trốn tránh thì tôi bóp vào cò súng. Viên đạn bay qua bàn tay no tròn, giữa ngón cái và ngón út xong chui vào ngực hắn.
Hắn nhìn bàn tay của mình như không hiểu gì cả. Tôi lại bắn tiếp, gần như là dí sát vào người hắn mà bắn trong khi đôi mắt to tròn như của một đứa bé trai nhìn tôi đầy van lơn và kinh ngạc. Tôi bỗng cảm thấy sự hối hận dâng lên.
Nhưng hắn đã giết chết Mai Hương, tôi chắc chắn như vậy. Và cũng vì “kỷ niệm cho Hương” mà tôi đã bắn hết băng đạn vào người Hoàng Trường.
Khi án mạng được phát giác thì không một người nào hiểu chuyện gì cả. Đúng là có phép lạ vì không ai trông thấy tôi và Hoàng Trường đi chung xe. Tôi vứt xác hắn trên một con đường nhỏ ở ngoại ô thành phố xong tôi đi về nhà tôi. Tôi giặt rửa cẩn thận mấy cái bọc ghế bằng nhựa của xe, những chỗ có dấu máu. Xong tôi đem cái súng ra vất xuống biển. Không có một nguyên nhân nào có lý để giết một người như Hoàng Trường. Báo chí viết bài khen ngợi lòng thương người của hắn và cả cái xưởng thuốc mà hắn là đại diện. Vào lúc cuối tuần, dư luận chung cho là có thể hắn ta đã gặp phải những kẻ không tốt và đã bị một hay nhiều người giết chết.
Những gì xảy ra trong những giây phút đó chỉ nằm trong sự sâu thẳm nhất của tâm trí tôi mà thôi. Và với thời gian, tôi nghĩ rằng nó sẽ phai mờ và trôi vào quên lãng vì tôi đã hành động, theo tôi, vì lẽ phải, vì công lý. Chủ nhân chỗ Hương làm việc đã báo cho cảnh sát hay sự mất tích của nàng.
Tôi đang ở trong văn phòng sắp xếp lại những giấy tờ trong cặp như tôi vẫn thường làm sau một chuyến đi công tác xa trở về thì tôi chợt nghe tiếng mở cửa. Ngước mắt lên tôi.... thấy nàng! Nàng, Mai Hương! Xinh đẹp, tươi mát, làn da nâu nuột nà đúng thời trang với một nụ cười thật tươi nhưng có chút bối rối trên đôi môi hồng.
- Chào anh Thanh. Em đây nè!
Tôi không nói được một lời.
Nụ cười nàng tắt hẳn.
- Có chuyện gì vậy? Anh có vẻ lạ lùng. Vậy mà em tưởng đâu anh sẽ rất vui mừng khi gặp lại em.
-Em.... ở...
Tôi phải ngồi xuống ghế. Tôi không thể nào nói hết câu được. Mai Hương đến ngồi lên góc bàn làm việc của tôi.
- Không người nào biết em ở đâu....- tôi cố gắng nói tiếp - Hoàng Trường.... Anh tưởng nó....
- Em xin lỗi anh, anh Thanh. Em không có ý định làm anh lo lắng nhưng em phải bỏ đi để suy nghĩ. Em đã nghe theo lời khuyên của anh. Và anh Thanh ơi, em nghĩ rằng em sẽ mãi mãi nghe lời anh. Em qua ở trong một làng đánh cá ở bên Mễ. Em đọc sách và vẽ tranh (nàng mỉm cười). Em đã quên hắn ta. Ngày đó em điên quá, giờ thì hết rồi!
- Nhưng anh lại.... tưởng nó ....
- Thêm một lần nữa, em hỏi anh, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện gì? Mai Hương gằn giọng hỏi.
- Bộ em không biết hay sao? ... Hoàng Trường đã chết rồi.
Nàng từ từ đứng lên:
- Trường?
Tôi gật đầu xác nhận và chăm chú nhìn vào mặt nàng. Sau cùng nàng thầm thì:
- Anh ấy chết ra làm sao?
- Bị giết. Tám viên đạn vào người.
- Hoàng Trường bị giết? Người nào có thể làm chuyện này vậy?
Tôi cũng đứng dậy và sắp lại giấy tờ trên bàn viết.
-Cảnh sát.... cũng như mọi người chưa tìm ra được thủ phạm.
Nàng quay lưng lại với tôi, đến gần cửa sổ. Những tiếng động từ đường phố vọng vào hình như lớn hơn. Thật cao trên thành phố, những chiếc máy bay phản lực lướt qua.
Mai Hương ngẩng đầu lên:
- Anh có bắt đầu nói cái gì đó khi em mới bước vào.
Một sự lo sợ bắt đầu xâm chiếm lòng tôi. Giọng của nàng đã đổi khác, có cái gì đó mà tôi không còn nhận ra. Hai tay nàng buông thõng vào hai bên người nàng.
- Anh? Đó là.... anh muốn nói, anh rất ngạc nhiên khi trông thấy em. Nhưng anh tưởng... ờ anh nghe em nói là hắn đã đe dọa em....
Nàng quay người thật nhanh và nhìn chăm chú vào mặt tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nàng có một cái nhìn như vậy. Xa vắng và có vẻ thật lạnh lẽo.
- Vâng - nàng trả lời - Vâng... đúng như vậy, phải không?
Nàng từ từ bước đến trước mặt tôi và bỗng nhiên, tôi thấy nàng khác hẳn, như một người xa lạ. Tôi không thể nào rời mắt khỏi nàng. Có một cái gì vừa lôi cuốn, vừa như thôi miên trong cái nhìn của nàng đối với tôi trong khi nàng đi đến gần tôi, gần tôi hơn nữa. Rồi khi khuôn mặt của nàng chỉ còn cách mặt tôi chỉ vài phân, nàng đưa mấy ngón tay lên và xoa má xoa môi tôi.
- Em đã nói với anh là hắn đe dọa em, phải không? nàng nói thật nhẹ nhàng.
Xong nàng bước lui và xoay người lại. Nàng lấy ống son từ cái ví cầm tay ra. Một lúc sau nàng lại xoay người lại nhìn tôi vừa nói vừa cười thật tươi:
- Cho em cái gì uống đi anh. Em nhớ Bái và cũng nhớ luôn.... cả anh, anh Thanh.
Tôi ngập ngừng. Tôi biết là tôi phải trả lời.
- Anh cũng nhớ em, Hương à. Nhưng giờ đây thì anh không biết nói sao...
- Tội nghiệp anh, anh Thanh. - nàng cầm lấy tay tôi - nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ trở lại như xưa phải không?
Nàng đứng đó, trước mặt tôi. Nàng cười với tôi. Không còn lý do nào để hỏi nàng đã làm gì. Câu trả lời của nàng đã quá rõ ràng. Nàng không thể nào nói rõ hơn thế nữa.
- Đúng vậy - tôi nghe tiếng tôi trả lời Hương - rồi chúng ta sẽ trở lại như xưa.