Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-48
Chương 48: Anh không còn yêu chị ấy nữa
Anh bắt tấp xe vào lề, khóa tất cả cửa trên xe vì thừa biết Ý Kỳ sẽ mở cửa và đi về một mình. Tư Lãng tháo bỏ dây an toàn, chồm cả thân người anh ép về phía cô. Khuôn mặt anh giận dữ, hàng chân mày nhíu lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Ý Kỳ.
" Em đang cố gây bão đúng không? "
" Rõ là anh yêu chị ấy "
Tư Lãng tức giận đến nỗi thay đổi cách xưng hô, tay cuộn thành nắm đấm vung mạnh vào cửa.
" Đôi mắt nào cho em thấy tôi yêu chị ta? Khi nào em mới chịu hiểu đây? "
Ngay lúc này đây, khi nhìn vào trông chẳng khác gì một là thú và một là mồi của thú. Ý Kỳ đáp trả câu hỏi của anh, giọng nói dễ thương ngày nào đã không cất lên ngay lúc này. Giọng nói Ý Kỳ bây giờ giống người phụ nữ đã có chồng lâu năm là hơn.
" Chính là cặp mắt ngự trên khuôn mặt này của lão nương "
Sau khi nghe xong câu trả lời thì anh càng tức giận hơn, nghiến răng ken két. Nhưng anh vẫn không quên thốt ra câu ngọt ngào, cứu vãn tình thế của hai người.
" Đồ ngốc, tôi thật sự yêu em "
Dường như anh chẳng cho cô cơ hội nào để đáp trả. Tư Lãng mạnh bạo tiến tới hôn trên đôi môi bướng bỉnh, dần đưa lưỡi len lỏi vào bên trong. Ý Kỳ nhắm tịt mắt, cô bị ép đến nỗi hai tay không thể đẩy thẳng anh ra được. Bàn tay bé nhỏ nắm chặt áo anh hết kéo rồi giật, Tư Lãng rời môi của Ý Kỳ, môi anh khẽ nở nụ cười quyến rũ. Nhưng nụ cười ấy vội tắt khi cơn giận của Ý Kỳ nổi lên, cô giáng cho anh cú tát trời giáng, cảm tưởng đang thấy đầy sao. Cô nấc lên từng hồi đầu nhưng bản thân cố nén những xúc động nên không có giọt nước mắt nào rơi.
" Nếu anh muốn chúng ta tiến xa hơn thì nên kết thúc với chị ta đi "
" Anh với Nhã Nhã thật sự không còn gì nữa. Chị ấy có chồng rồi"
Cô nghe anh nói thế liền nhếch môi
" Chồng? Chị ta ở đây cũng một tháng rồi, chồng chị ta đâu? Nếu anh cố chấp như vậy thì... chúng ta kết thúc đi"
Tuy không phải lần đầu đau khổ nhưng lần này trái tim anh đau nhói đến mức muốn moi ra ngoài, cô với tay mở khóa cửa xe. Một mình Ý Kỳ đi bộ về, còn anh thì tự dằn vặt bản thân một lúc rồi chuyển hướng xe. Xe anh lăn bánh đến quán bar khi xưa lui tới. Anh ngồi ở một góc bàn riêng, trên bàn có nhiều chai rượu nhưng chỉ hai loại là Whisky và Mendis Coconut Brandy ( Brandy dừa). Anh muốn uống những loại đắt tiền và thật say. Mắt anh hoe đỏ, cặp chân mày nhíu chặt trông có chút đáng sợ. Các cô gái tiếp rượu đều không dám đến gần.
Trong lòng anh một mực yêu Ý Kỳ, nhớ đến những lần cùng nhau vượt qua sóng gió lại càng yêu cô hơn. Nhưng tâm trí anh không thể quên tình đầu Nhã Nhã, người chị nuôi mà ba anh cưu mang về. Đang bối rối thì một cô nàng tiếp rượu với thân hình nóng bỏng sải bước đến gần. Chất giọng quen thuộc gọi tên anh.
" Tần đại ca."
Cố gắng nhớ nhưng không rõ là ai, Mãn Huyên đã bị bắt trong tù rồi. Nhã Nhã hay Ý Kỳ đều không thể, đầu anh lâng lâng mơ hồ như những ánh đèn chớp nháy điên loạn.
" Cô... "
" Anh không biết tôi đâu, tôi là kẻ thù của con ả mà anh tống vào tù đấy. Tôi rất cảm kích vì anh đã một tay tống khứ cô ta đi "
Vừa lúc cô ta ngồi thì anh trầm giọng
" Cô muốn gì ở tôi? "
Đột nhiên cô ta phì cười, khuôn mặt cô diễm lệ không kém Mãn Huyên.
" Ở anh? Ha ha ha, xin lỗi nhưng tôi không thích dính đến những tên tồi như anh "
Tồi sao. Anh liền ngẫm câu cô ta nói. Cô ta cười một tràng rồi lay nhẹ ly rượu trên tay.
" Tôi hiện giờ rất ổn nên chẳng cần gì ở anh cả. Thấy anh có vẻ như đau khổ lắm thì phải, có chuyện gì sao?"
" Cút. Chuyện gì cũng không liên quan đến cô"
Cô ta liền chộp lấy điện thoại của anh để trên bàn. Liền lướt trúng tên Nhã Nhã, cô ta mỉm cười vì cái tên quen thuộc và thấy rất hay. Tư Lãng cũng phó mặc, một mình nốc cạn hết ly này đến ly khác. Đầu dây bên kia nhấc máy với giọng nhẹ nhàng.
' Có chuyện gì mà em chủ động gọi cho chị vậy? '
Cô ta dõng dạc đáp lời của Nhã Nhã, giọng nói yêu kiều làm cho Nhã Nhã giật mình.
" Cô là người yêu anh ấy sao? Mau đến R.C Bar đi, anh ta say đến ngốc luôn rồi "
Cô tắt máy, đặt lại chỗ cũ cho anh
" Tôi giúp anh rồi đó. Sau này đừng đến đây nữa, tôi không muốn thấy anh đâu "
Tư Lãng tức giận cầm chai rượu đã hết, ném mạnh ra ngoài, may mắn không có ai bị thương.
" Mẹ kiếp, cô là cái thá gì mà đuổi tôi? Có biết tôi là ai không? Tôi là nổi nóng lên thì đừng trách, lúc đó cái quán bar này sẽ trở thành đống đổ vỡ nát vụn đấy "
Mấy người vệ sĩ khi nghe tiếng la hét của anh, thêm những tiếng vỡ vụn liền chạy vào. Cô ta thản nhiên ra lệnh
" Được rồi, không có chuyện gì đâu. Anh ta là bạn cũ của tôi, có chút xúc động và cồn vào người nên không kiểm soát được thôi. Mau cho người dọn đống nát chỗ này".
Cả mấy người to con khi nghe xong, liền cúi người đồng thanh nói lớn.
" Vâng, thưa bà chủ "
*
Anh bắt tấp xe vào lề, khóa tất cả cửa trên xe vì thừa biết Ý Kỳ sẽ mở cửa và đi về một mình. Tư Lãng tháo bỏ dây an toàn, chồm cả thân người anh ép về phía cô. Khuôn mặt anh giận dữ, hàng chân mày nhíu lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Ý Kỳ.
" Em đang cố gây bão đúng không? "
" Rõ là anh yêu chị ấy "
Tư Lãng tức giận đến nỗi thay đổi cách xưng hô, tay cuộn thành nắm đấm vung mạnh vào cửa.
" Đôi mắt nào cho em thấy tôi yêu chị ta? Khi nào em mới chịu hiểu đây? "
Ngay lúc này đây, khi nhìn vào trông chẳng khác gì một là thú và một là mồi của thú. Ý Kỳ đáp trả câu hỏi của anh, giọng nói dễ thương ngày nào đã không cất lên ngay lúc này. Giọng nói Ý Kỳ bây giờ giống người phụ nữ đã có chồng lâu năm là hơn.
" Chính là cặp mắt ngự trên khuôn mặt này của lão nương "
Sau khi nghe xong câu trả lời thì anh càng tức giận hơn, nghiến răng ken két. Nhưng anh vẫn không quên thốt ra câu ngọt ngào, cứu vãn tình thế của hai người.
" Đồ ngốc, tôi thật sự yêu em "
Dường như anh chẳng cho cô cơ hội nào để đáp trả. Tư Lãng mạnh bạo tiến tới hôn trên đôi môi bướng bỉnh, dần đưa lưỡi len lỏi vào bên trong. Ý Kỳ nhắm tịt mắt, cô bị ép đến nỗi hai tay không thể đẩy thẳng anh ra được. Bàn tay bé nhỏ nắm chặt áo anh hết kéo rồi giật, Tư Lãng rời môi của Ý Kỳ, môi anh khẽ nở nụ cười quyến rũ. Nhưng nụ cười ấy vội tắt khi cơn giận của Ý Kỳ nổi lên, cô giáng cho anh cú tát trời giáng, cảm tưởng đang thấy đầy sao. Cô nấc lên từng hồi đầu nhưng bản thân cố nén những xúc động nên không có giọt nước mắt nào rơi.
" Nếu anh muốn chúng ta tiến xa hơn thì nên kết thúc với chị ta đi "
" Anh với Nhã Nhã thật sự không còn gì nữa. Chị ấy có chồng rồi"
Cô nghe anh nói thế liền nhếch môi
" Chồng? Chị ta ở đây cũng một tháng rồi, chồng chị ta đâu? Nếu anh cố chấp như vậy thì... chúng ta kết thúc đi"
Tuy không phải lần đầu đau khổ nhưng lần này trái tim anh đau nhói đến mức muốn moi ra ngoài, cô với tay mở khóa cửa xe. Một mình Ý Kỳ đi bộ về, còn anh thì tự dằn vặt bản thân một lúc rồi chuyển hướng xe. Xe anh lăn bánh đến quán bar khi xưa lui tới. Anh ngồi ở một góc bàn riêng, trên bàn có nhiều chai rượu nhưng chỉ hai loại là Whisky và Mendis Coconut Brandy ( Brandy dừa). Anh muốn uống những loại đắt tiền và thật say. Mắt anh hoe đỏ, cặp chân mày nhíu chặt trông có chút đáng sợ. Các cô gái tiếp rượu đều không dám đến gần.
Trong lòng anh một mực yêu Ý Kỳ, nhớ đến những lần cùng nhau vượt qua sóng gió lại càng yêu cô hơn. Nhưng tâm trí anh không thể quên tình đầu Nhã Nhã, người chị nuôi mà ba anh cưu mang về. Đang bối rối thì một cô nàng tiếp rượu với thân hình nóng bỏng sải bước đến gần. Chất giọng quen thuộc gọi tên anh.
" Tần đại ca."
Cố gắng nhớ nhưng không rõ là ai, Mãn Huyên đã bị bắt trong tù rồi. Nhã Nhã hay Ý Kỳ đều không thể, đầu anh lâng lâng mơ hồ như những ánh đèn chớp nháy điên loạn.
" Cô... "
" Anh không biết tôi đâu, tôi là kẻ thù của con ả mà anh tống vào tù đấy. Tôi rất cảm kích vì anh đã một tay tống khứ cô ta đi "
Vừa lúc cô ta ngồi thì anh trầm giọng
" Cô muốn gì ở tôi? "
Đột nhiên cô ta phì cười, khuôn mặt cô diễm lệ không kém Mãn Huyên.
" Ở anh? Ha ha ha, xin lỗi nhưng tôi không thích dính đến những tên tồi như anh "
Tồi sao. Anh liền ngẫm câu cô ta nói. Cô ta cười một tràng rồi lay nhẹ ly rượu trên tay.
" Tôi hiện giờ rất ổn nên chẳng cần gì ở anh cả. Thấy anh có vẻ như đau khổ lắm thì phải, có chuyện gì sao?"
" Cút. Chuyện gì cũng không liên quan đến cô"
Cô ta liền chộp lấy điện thoại của anh để trên bàn. Liền lướt trúng tên Nhã Nhã, cô ta mỉm cười vì cái tên quen thuộc và thấy rất hay. Tư Lãng cũng phó mặc, một mình nốc cạn hết ly này đến ly khác. Đầu dây bên kia nhấc máy với giọng nhẹ nhàng.
' Có chuyện gì mà em chủ động gọi cho chị vậy? '
Cô ta dõng dạc đáp lời của Nhã Nhã, giọng nói yêu kiều làm cho Nhã Nhã giật mình.
" Cô là người yêu anh ấy sao? Mau đến R.C Bar đi, anh ta say đến ngốc luôn rồi "
Cô tắt máy, đặt lại chỗ cũ cho anh
" Tôi giúp anh rồi đó. Sau này đừng đến đây nữa, tôi không muốn thấy anh đâu "
Tư Lãng tức giận cầm chai rượu đã hết, ném mạnh ra ngoài, may mắn không có ai bị thương.
" Mẹ kiếp, cô là cái thá gì mà đuổi tôi? Có biết tôi là ai không? Tôi là nổi nóng lên thì đừng trách, lúc đó cái quán bar này sẽ trở thành đống đổ vỡ nát vụn đấy "
Mấy người vệ sĩ khi nghe tiếng la hét của anh, thêm những tiếng vỡ vụn liền chạy vào. Cô ta thản nhiên ra lệnh
" Được rồi, không có chuyện gì đâu. Anh ta là bạn cũ của tôi, có chút xúc động và cồn vào người nên không kiểm soát được thôi. Mau cho người dọn đống nát chỗ này".
Cả mấy người to con khi nghe xong, liền cúi người đồng thanh nói lớn.
" Vâng, thưa bà chủ "
*