Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-36
Chương 36: Em đi đi
Ý Kỳ vẫn điềm tĩnh đưa từng muỗng cháo vào miệng mình rồi nuốt nhẹ xuống hầu họng, anh nhìn theo mà mất kiên nhẫn. Anh vẫn đưa các tấm khác, chỉ là người thân gần kề của cô, từ giáo viên cho đến bạn bè. Tư Lãng như hóa thú, chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mà mạnh tay hất văng tô cháo cô đang ăn. Tay cô vẫn còn cầm muỗng cháo cuối cùng còn lại, Ý Kỳ vẫn đưa lên miệng nhưng đang nửa chặng thì anh hất luôn tay cầm muỗng. Rất may tay đó không có kim, nhưng lực anh đánh vào khá mạnh khiến tay cô sưng đỏ ngay tức khắc. Ý Kỳ chẳng nhìn anh, cô nhìn theo tô cháo bị hất ra hành lang rồi nằm xuống. Không ăn được thì lão nương ta nằm, chẳng hơi đâu mà đôi co với tên điên này.
Tư Lãng đập mạnh các tấm hình xuống bàn trên giường, làm cái bàn nứt sập xuống, anh như mất hoàn toàn lý trí, nhanh tay bóp hai vai Ý Kỳ ghì mạnh xuống. Cô đau đớn nhưng không chống cự được đành nằm im. Một lúc lực anh ấn càng mạnh, Ý Kỳ có cảm giác như khúc xương hai bên bị gãy đi, cô đau đớn nhăn mi tâm. Cô bắt đầu dùng sức mình kéo tay anh ra nhưng có lẽ không được rồi, mặt anh đỏ, mắt đỏ, cả hơi thở nóng hừng hực. Ý Kỳ buông tay, mắt nhắm nhẹ, mặc kệ cơn đau hai bên vai do anh gây siết. Nước mắt bắt đầu rỉ ra rồi chảy nhẹ qua hai bên và thấm vào gối. Thấy Ý Kỳ từ bỏ mạng sống, mặc kệ anh có giằng xéo hay siết đến cổ thì cô vẫn cứ nhắm mắt, nước mắt hai bên chảy dài. Tư Lãng giật mình hoàn hồn, rụt tay về rồi lùi một hai hước, anh quỵ thụp xuống sàn lạnh. Anh tức giận bản thân, tự đấm mạnh tay mình xuống sàn liên hồi, đến nỗi rướm cả máu rồi giọng run run xin lỗi.
"Anh...anh xi...xin lỗi."
"Lãng..."
Hình như anh vừa nghe thấy gì đó, là tên anh, Ý Kỳ thều thào gọi tên anh. Tư Lãng nghe rất rõ. Anh đứng lên rồi lại gần, vừa vui vừa đau lòng, thầm trách việc mình vừa làm cô ấy sợ.
"Em..em vừa gọi anh sao? Anh đây"
Ý Kỳ mở mắt nhìn anh, đôi mắt nâu tròn vẫn còn ươn ướt nước mắt, đôi môi cô dần hé lên rồi cất giọng hỏi thêm.
"Lãng...Lãng đâu"
Chắc là cô nhớ anh nhưng không biết người cô đang tìm hiện ở trước mắt. Thái độ cô vẫn bình thường, không phẫn nộ hay phấn khích gì cả. Anh thì lại mong chờ điều kì diệu gì đó xảy ra.
"Anh là Lãng...em cố gắng thêm tí nữa...nhớ lại thêm..một chút "
Nhưng không, ông trời có lẽ thích phụ lòng người. Ý Kỳ khó chịu lắm, khó chịu bởi thái độ của anh cô cho là thô kệch.
"Anh không phải là Lãng..anh là... Ác. Quỷ"
Mộc Ý Kỳ nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, đối với cô,anh mãi là ác quỷ. Hai chữ "Ác Quỷ" giống như tảng đá lớn đè ập xuống lưng anh. Cô quay lưng rồi đắp chăn.
"Anh đi đi. Nếu anh ở đây thì Lãng của tôi sẽ không đến đâu "
Tư Lãng bất mãn.
"Không, anh không đi, anh có trách nhiệm chăm sóc em. Chẳng có ác quỷ nào ở đây cả, em tỉnh táo lại đi.."
"Tôi ghét anh vì anh muốn giết tôi"
Phải rồi, lúc nãy chính anh mất kiểm soát và siết hai vai cô còn gì. Anh ra ngoài một chút tìm bác sĩ bàn về chuyện đang xảy ra.
- ------
Bác sĩ cho anh lời khuyên, nên nhẹ nhàng và thận trọng trong lời nói cũng như cư xử. Nếu có chuyện anh làm cô sốc thêm lần nữa thì Tư Lãng mất quyền chăm sóc Ý Kỳ khi ở bệnh viện. Anh quay lại với chiếc mặt nạ nửa mặt trên, Tư Lãng nghĩ cách này sẽ giúp anh được phần nào, lúc này anh thấy Ý Kỳ đã ngồi dậy trên giường, cô thản nhiên nhìn ra và thấy anh bước vào lo ngại, sợ rằng cô sẽ đuổi anh ra ngoài. Ý Kỳ nhìn anh lúc lâu, hai người như đang đứng hình vậy, chẳng ai nói gì hay động tĩnh gì, chỉ chờ đối phương.
"Anh...là ai"
Được thời cơ thì anh bước đến nhanh hơn chút rồi hạ giọng. Giọng điệu anh lúc này giống với một vị hoàng tử ấm áp hơn là một tên ác quỷ lạnh lùng.
"Tần Tư Lãng của em tới rồi đây. Em...em thế nào rồi?"
Ý Kỳ nhẹ cười rồi đưa hai tay ra, anh biết ý liền chạy đến ôm, cũng không ngờ rằng khi anh đeo mặt nạ cô lại không nhận ra. Tư Lãng ôm vô rất chặt, rất lâu.
"Anh đã đi đâu vậy? Mấy ngày qua...em rất sợ"
"Đừng sợ nữa, từ hôm nay sẽ có anh chăm sóc cho em.."
Cô liền nhõng nhẽo một chút rồi kể cho anh nghe toàn bộ sự việc những ngày cô tỉnh lại.
"Em thật sự không biết tên đó là ai cả, trong đầu em không có gì ấn tượng ngoài việc nghĩ tên đó rất đáng sợ, em sợ tên đó... Hắn còn giả danh anh để ép buộc em nhớ gì đó. Em cũng không biết nhưng em đã rất đau khi cố nhớ lại mọi việc theo ý hắn...cuốn nhật ký màu xanh đó, mỗi khi em đọc thì lại cảm thấy nhịp tim dồn dập không thở nổi.."
Anh ngồi xuống ghế, nghĩ lại những việc mình làm thật sự quá đáng, anh nhìn vào mu bàn tay của Ý Kỳ rồi tự hỏi tại sao lúc nãy lại mất kiểm soát nhiều đến vậy. Ý Kỳ lay nhẹ tay anh đến khi anh nhìn thì cô chỉ tay ra hướng tô cháo bị hất đổ.
*
Ý Kỳ vẫn điềm tĩnh đưa từng muỗng cháo vào miệng mình rồi nuốt nhẹ xuống hầu họng, anh nhìn theo mà mất kiên nhẫn. Anh vẫn đưa các tấm khác, chỉ là người thân gần kề của cô, từ giáo viên cho đến bạn bè. Tư Lãng như hóa thú, chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mà mạnh tay hất văng tô cháo cô đang ăn. Tay cô vẫn còn cầm muỗng cháo cuối cùng còn lại, Ý Kỳ vẫn đưa lên miệng nhưng đang nửa chặng thì anh hất luôn tay cầm muỗng. Rất may tay đó không có kim, nhưng lực anh đánh vào khá mạnh khiến tay cô sưng đỏ ngay tức khắc. Ý Kỳ chẳng nhìn anh, cô nhìn theo tô cháo bị hất ra hành lang rồi nằm xuống. Không ăn được thì lão nương ta nằm, chẳng hơi đâu mà đôi co với tên điên này.
Tư Lãng đập mạnh các tấm hình xuống bàn trên giường, làm cái bàn nứt sập xuống, anh như mất hoàn toàn lý trí, nhanh tay bóp hai vai Ý Kỳ ghì mạnh xuống. Cô đau đớn nhưng không chống cự được đành nằm im. Một lúc lực anh ấn càng mạnh, Ý Kỳ có cảm giác như khúc xương hai bên bị gãy đi, cô đau đớn nhăn mi tâm. Cô bắt đầu dùng sức mình kéo tay anh ra nhưng có lẽ không được rồi, mặt anh đỏ, mắt đỏ, cả hơi thở nóng hừng hực. Ý Kỳ buông tay, mắt nhắm nhẹ, mặc kệ cơn đau hai bên vai do anh gây siết. Nước mắt bắt đầu rỉ ra rồi chảy nhẹ qua hai bên và thấm vào gối. Thấy Ý Kỳ từ bỏ mạng sống, mặc kệ anh có giằng xéo hay siết đến cổ thì cô vẫn cứ nhắm mắt, nước mắt hai bên chảy dài. Tư Lãng giật mình hoàn hồn, rụt tay về rồi lùi một hai hước, anh quỵ thụp xuống sàn lạnh. Anh tức giận bản thân, tự đấm mạnh tay mình xuống sàn liên hồi, đến nỗi rướm cả máu rồi giọng run run xin lỗi.
"Anh...anh xi...xin lỗi."
"Lãng..."
Hình như anh vừa nghe thấy gì đó, là tên anh, Ý Kỳ thều thào gọi tên anh. Tư Lãng nghe rất rõ. Anh đứng lên rồi lại gần, vừa vui vừa đau lòng, thầm trách việc mình vừa làm cô ấy sợ.
"Em..em vừa gọi anh sao? Anh đây"
Ý Kỳ mở mắt nhìn anh, đôi mắt nâu tròn vẫn còn ươn ướt nước mắt, đôi môi cô dần hé lên rồi cất giọng hỏi thêm.
"Lãng...Lãng đâu"
Chắc là cô nhớ anh nhưng không biết người cô đang tìm hiện ở trước mắt. Thái độ cô vẫn bình thường, không phẫn nộ hay phấn khích gì cả. Anh thì lại mong chờ điều kì diệu gì đó xảy ra.
"Anh là Lãng...em cố gắng thêm tí nữa...nhớ lại thêm..một chút "
Nhưng không, ông trời có lẽ thích phụ lòng người. Ý Kỳ khó chịu lắm, khó chịu bởi thái độ của anh cô cho là thô kệch.
"Anh không phải là Lãng..anh là... Ác. Quỷ"
Mộc Ý Kỳ nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, đối với cô,anh mãi là ác quỷ. Hai chữ "Ác Quỷ" giống như tảng đá lớn đè ập xuống lưng anh. Cô quay lưng rồi đắp chăn.
"Anh đi đi. Nếu anh ở đây thì Lãng của tôi sẽ không đến đâu "
Tư Lãng bất mãn.
"Không, anh không đi, anh có trách nhiệm chăm sóc em. Chẳng có ác quỷ nào ở đây cả, em tỉnh táo lại đi.."
"Tôi ghét anh vì anh muốn giết tôi"
Phải rồi, lúc nãy chính anh mất kiểm soát và siết hai vai cô còn gì. Anh ra ngoài một chút tìm bác sĩ bàn về chuyện đang xảy ra.
- ------
Bác sĩ cho anh lời khuyên, nên nhẹ nhàng và thận trọng trong lời nói cũng như cư xử. Nếu có chuyện anh làm cô sốc thêm lần nữa thì Tư Lãng mất quyền chăm sóc Ý Kỳ khi ở bệnh viện. Anh quay lại với chiếc mặt nạ nửa mặt trên, Tư Lãng nghĩ cách này sẽ giúp anh được phần nào, lúc này anh thấy Ý Kỳ đã ngồi dậy trên giường, cô thản nhiên nhìn ra và thấy anh bước vào lo ngại, sợ rằng cô sẽ đuổi anh ra ngoài. Ý Kỳ nhìn anh lúc lâu, hai người như đang đứng hình vậy, chẳng ai nói gì hay động tĩnh gì, chỉ chờ đối phương.
"Anh...là ai"
Được thời cơ thì anh bước đến nhanh hơn chút rồi hạ giọng. Giọng điệu anh lúc này giống với một vị hoàng tử ấm áp hơn là một tên ác quỷ lạnh lùng.
"Tần Tư Lãng của em tới rồi đây. Em...em thế nào rồi?"
Ý Kỳ nhẹ cười rồi đưa hai tay ra, anh biết ý liền chạy đến ôm, cũng không ngờ rằng khi anh đeo mặt nạ cô lại không nhận ra. Tư Lãng ôm vô rất chặt, rất lâu.
"Anh đã đi đâu vậy? Mấy ngày qua...em rất sợ"
"Đừng sợ nữa, từ hôm nay sẽ có anh chăm sóc cho em.."
Cô liền nhõng nhẽo một chút rồi kể cho anh nghe toàn bộ sự việc những ngày cô tỉnh lại.
"Em thật sự không biết tên đó là ai cả, trong đầu em không có gì ấn tượng ngoài việc nghĩ tên đó rất đáng sợ, em sợ tên đó... Hắn còn giả danh anh để ép buộc em nhớ gì đó. Em cũng không biết nhưng em đã rất đau khi cố nhớ lại mọi việc theo ý hắn...cuốn nhật ký màu xanh đó, mỗi khi em đọc thì lại cảm thấy nhịp tim dồn dập không thở nổi.."
Anh ngồi xuống ghế, nghĩ lại những việc mình làm thật sự quá đáng, anh nhìn vào mu bàn tay của Ý Kỳ rồi tự hỏi tại sao lúc nãy lại mất kiểm soát nhiều đến vậy. Ý Kỳ lay nhẹ tay anh đến khi anh nhìn thì cô chỉ tay ra hướng tô cháo bị hất đổ.
*