Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-29
Chương 29: Quyết tâm lấy lòng
Đến giờ Ý Kỳ phải thức dậy để đi học, anh đứng cạnh xe để chờ cô xuống mà đưa đi học. Mã Yết phụ trách lái xe, anh đang nói chuyện với Mã Yết thì Ý Kỳ nhanh chóng chạy xuống.
"Hôm đó đem sách về chưa xếp lại hơi khó tìm...hai người chờ lâu không? "
Anh mở cửa xe cho cô bình thường trả lời.
"Không lâu..em mau vào đi"
Ý Kỳ cười rồi bước vào xe, cô tranh thủ chau chuốt lại tóc rồi buộc ngay ngắn hơn, anh sang bên kia mở cửa vào xe cùng. Anh lấy trong áo khoác mình ra một cái bóp. Tư Lãng mở ra và lấy vài chục vạn đưa cho cô nhưng cô liền từ chối.
"Ổ trường em cũng có ăn gì đâu, trước kia Bạch Tiếu Thiên cho em nhiều tiền lắm, em đang để dành.."
Anh mỉm cười rồi nhét tiền vào túi áo cô.
"Tiền đó anh nhờ Tiếu Thiên chuyển cho em. Em cứ giữ lấy, đói thì mua chút gì ăn rồi học. Còn giảng viên nào không cho em ra ngoài ăn thì nói anh. Anh sang bằng cái trường luôn"
_____________________
Cuối tuần cô được nghỉ ở nhà, sáng thức dậy chán nản chẳng biết làm gì. Cô chạy quanh thuyết phục mọi người chia việc cho cô làm nhưng họ đều giành hết, hay nói cách khác là không dám chia việc cho cô. Ý Kỳ xuống bếp ngồi tại bàn ăn nhìn mọi người, cô thấy có một cô gái mới vào làm nên cô bày trò để mọi người cho cô làm. Ý Kỳ đứng lên và làm vẻ mặt nghiêm túc.
"Tư Lãng muốn ăn thức ăn chính tay tôi nấu, vậy nên tôi cần mọi người nhường bếp cho tôi"
Tất cả mọi người đều dừng tay, một cô phụ bếp ở đó cũng trung niên rồi, bước ra hỏi cô với vẻ bán tín bán nghi.
"Sao chúng tôi không nhận được thông báo gì từ cậu Mã vậy ạ? "
"Ờ thì...anh ấy còn phải cho người và thông báo lại sao? Nói với tôi được rồi,mà tôi cần một hai người ở lại giúp một chút "
Sau đó cô phụ bếp đó phân công hai người ở lại, có việc để làm rồi. Ý Kỳ nấu cháo yến mạch và còn cố tình nấu nhiều cho mọi người nữa. Cô quay sang hỏi cô gái mới vào.
"Em nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ em mười bảy ạ"
Cô quá đỗi ngạc nhiên, còn nhỏ vậy đã đi làm. Có khi Tư Lãng lại bắt về hầu để trả nợ cũng nên, trong khi chờ nồi cháo sôi chín thì cô cúi người hỏi nhỏ.
"Có phải Tư Lãng đã bắt em về làm không? Em cứ nói hết đi, chị sẽ bảo vệ em"
Cô bé ấy cười ngượng.
"Thật sự không phải đâu ạ! Anh ấy rất tốt với mọi người, mẹ em làm ở đây ạ. Anh ấy đã giúp em với mẹ rất nhiều, em thích vào đây làm cho anh ấy và cũng gần mẹ nữa"
Cảm thấy có chút khó xử vì đã nghĩ lầm về anh. Cô tưởng con người Tần Tư Lãng rất lạnh lùng, chẳng quan tâm đến ai, cũng chẳng thấy anh giúp đỡ gì mọi người. Cô gái nhỏ ấy nói tiếp với Ý Kỳ.
"Chị cứ gọi em là tiểu Thố ạ, mẹ em hay gọi thế vì em cầm tinh con Thỏ"
"Vậy từ giờ chị buồn thì sẽ tìm em đó "
Cả hai cười nói vui vẻ, Tư Lãng đứng từ xa nhìn thấy nụ cười của cô, trong lòng lại rất vui. Anh nói với Mã Yết đang đứng phía sau.
"Nói với người phụ trách bếp ăn, khi nào tiểu Kỳ cần thì cứ cho mượn không gian và giúp cô ấy"
"Tôi đi ngay"
Tay anh đặt nhẹ lên ngực trái của mình, không phải vì đau bên vết thương mà là thấy tim anh có chút vui. Anh lại nhớ đến những lần cùng Nhã Nhã vui vẻ. Và lần đầu Mãn Huyên quen anh cũng cười thơ ngây đến vậy, nhưng khi bên nhau cảm giác lại không hề giống.
Cháo chín rồi thì cũng đến bữa trưa, cô cháo ra tô rồi để lên mâm. Vừa đem lên lầu thì đứng lại nói xuống với mọi người.
"Cháo đã xong rồi, mọi người lấy cho Lãng đi rồi cùng nhau dùng bữa.."
Rồi cô lên lầu ba cùng với tô cháo trên mâm nhỏ. Lúc sáng sớm cô đã cất công tìm chìa khóa cửa trên lầu ba, vỉ chỉ có một mình nên mất khá lâu để mở cửa. Cô đem tô cháo vào trong, nhìn quanh thì thấy mẹ anh ngồi trên ghế ở góc phòng. Mẹ anh liếc cô, ánh mắt trông rợn người lắm, bà hốc hác trông thấy vì dù anh có cho người đem thức ăn lên thì bà cũng để cho thối rồi bỏ đi.
"Mày lên đây làm gì? Hồ ly tinh, tránh xa tao ra"
Có chút sợ, bây giờ có thể biết được Tư Lãng giống ai mà lạnh lùng hung hãn rồi. Cô có thể "cảm hóa" được Tư Lãng thì không tin không làm thay đổi được mẹ anh. Cô nhẹ nhàng cười rồi đem tô cháo đến bàn gần đó.
"Bác gái à, bác đừng như vậy nữa... Hôm nay con nấu một ít cháo yến mạch, bác dùng đi ạ"
Bà đứng lên bước đến bên bàn, không chần chừ mà hất hẳn tô cháo lên người cô. Tô cháo bể toang, miểng rơi khắp nơi gần đó, bà lấy mâm rồi đánh liên tiếp vào người cô, chủ yếu là trực diện vào đầu. Ý Kỳ vẫn im lặng cam chịu những cú đánh vào đầu vào người. Còn mẹ anh thì vừa đánh vừa tuôn lời cay nghiệt.
*
Đến giờ Ý Kỳ phải thức dậy để đi học, anh đứng cạnh xe để chờ cô xuống mà đưa đi học. Mã Yết phụ trách lái xe, anh đang nói chuyện với Mã Yết thì Ý Kỳ nhanh chóng chạy xuống.
"Hôm đó đem sách về chưa xếp lại hơi khó tìm...hai người chờ lâu không? "
Anh mở cửa xe cho cô bình thường trả lời.
"Không lâu..em mau vào đi"
Ý Kỳ cười rồi bước vào xe, cô tranh thủ chau chuốt lại tóc rồi buộc ngay ngắn hơn, anh sang bên kia mở cửa vào xe cùng. Anh lấy trong áo khoác mình ra một cái bóp. Tư Lãng mở ra và lấy vài chục vạn đưa cho cô nhưng cô liền từ chối.
"Ổ trường em cũng có ăn gì đâu, trước kia Bạch Tiếu Thiên cho em nhiều tiền lắm, em đang để dành.."
Anh mỉm cười rồi nhét tiền vào túi áo cô.
"Tiền đó anh nhờ Tiếu Thiên chuyển cho em. Em cứ giữ lấy, đói thì mua chút gì ăn rồi học. Còn giảng viên nào không cho em ra ngoài ăn thì nói anh. Anh sang bằng cái trường luôn"
_____________________
Cuối tuần cô được nghỉ ở nhà, sáng thức dậy chán nản chẳng biết làm gì. Cô chạy quanh thuyết phục mọi người chia việc cho cô làm nhưng họ đều giành hết, hay nói cách khác là không dám chia việc cho cô. Ý Kỳ xuống bếp ngồi tại bàn ăn nhìn mọi người, cô thấy có một cô gái mới vào làm nên cô bày trò để mọi người cho cô làm. Ý Kỳ đứng lên và làm vẻ mặt nghiêm túc.
"Tư Lãng muốn ăn thức ăn chính tay tôi nấu, vậy nên tôi cần mọi người nhường bếp cho tôi"
Tất cả mọi người đều dừng tay, một cô phụ bếp ở đó cũng trung niên rồi, bước ra hỏi cô với vẻ bán tín bán nghi.
"Sao chúng tôi không nhận được thông báo gì từ cậu Mã vậy ạ? "
"Ờ thì...anh ấy còn phải cho người và thông báo lại sao? Nói với tôi được rồi,mà tôi cần một hai người ở lại giúp một chút "
Sau đó cô phụ bếp đó phân công hai người ở lại, có việc để làm rồi. Ý Kỳ nấu cháo yến mạch và còn cố tình nấu nhiều cho mọi người nữa. Cô quay sang hỏi cô gái mới vào.
"Em nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ em mười bảy ạ"
Cô quá đỗi ngạc nhiên, còn nhỏ vậy đã đi làm. Có khi Tư Lãng lại bắt về hầu để trả nợ cũng nên, trong khi chờ nồi cháo sôi chín thì cô cúi người hỏi nhỏ.
"Có phải Tư Lãng đã bắt em về làm không? Em cứ nói hết đi, chị sẽ bảo vệ em"
Cô bé ấy cười ngượng.
"Thật sự không phải đâu ạ! Anh ấy rất tốt với mọi người, mẹ em làm ở đây ạ. Anh ấy đã giúp em với mẹ rất nhiều, em thích vào đây làm cho anh ấy và cũng gần mẹ nữa"
Cảm thấy có chút khó xử vì đã nghĩ lầm về anh. Cô tưởng con người Tần Tư Lãng rất lạnh lùng, chẳng quan tâm đến ai, cũng chẳng thấy anh giúp đỡ gì mọi người. Cô gái nhỏ ấy nói tiếp với Ý Kỳ.
"Chị cứ gọi em là tiểu Thố ạ, mẹ em hay gọi thế vì em cầm tinh con Thỏ"
"Vậy từ giờ chị buồn thì sẽ tìm em đó "
Cả hai cười nói vui vẻ, Tư Lãng đứng từ xa nhìn thấy nụ cười của cô, trong lòng lại rất vui. Anh nói với Mã Yết đang đứng phía sau.
"Nói với người phụ trách bếp ăn, khi nào tiểu Kỳ cần thì cứ cho mượn không gian và giúp cô ấy"
"Tôi đi ngay"
Tay anh đặt nhẹ lên ngực trái của mình, không phải vì đau bên vết thương mà là thấy tim anh có chút vui. Anh lại nhớ đến những lần cùng Nhã Nhã vui vẻ. Và lần đầu Mãn Huyên quen anh cũng cười thơ ngây đến vậy, nhưng khi bên nhau cảm giác lại không hề giống.
Cháo chín rồi thì cũng đến bữa trưa, cô cháo ra tô rồi để lên mâm. Vừa đem lên lầu thì đứng lại nói xuống với mọi người.
"Cháo đã xong rồi, mọi người lấy cho Lãng đi rồi cùng nhau dùng bữa.."
Rồi cô lên lầu ba cùng với tô cháo trên mâm nhỏ. Lúc sáng sớm cô đã cất công tìm chìa khóa cửa trên lầu ba, vỉ chỉ có một mình nên mất khá lâu để mở cửa. Cô đem tô cháo vào trong, nhìn quanh thì thấy mẹ anh ngồi trên ghế ở góc phòng. Mẹ anh liếc cô, ánh mắt trông rợn người lắm, bà hốc hác trông thấy vì dù anh có cho người đem thức ăn lên thì bà cũng để cho thối rồi bỏ đi.
"Mày lên đây làm gì? Hồ ly tinh, tránh xa tao ra"
Có chút sợ, bây giờ có thể biết được Tư Lãng giống ai mà lạnh lùng hung hãn rồi. Cô có thể "cảm hóa" được Tư Lãng thì không tin không làm thay đổi được mẹ anh. Cô nhẹ nhàng cười rồi đem tô cháo đến bàn gần đó.
"Bác gái à, bác đừng như vậy nữa... Hôm nay con nấu một ít cháo yến mạch, bác dùng đi ạ"
Bà đứng lên bước đến bên bàn, không chần chừ mà hất hẳn tô cháo lên người cô. Tô cháo bể toang, miểng rơi khắp nơi gần đó, bà lấy mâm rồi đánh liên tiếp vào người cô, chủ yếu là trực diện vào đầu. Ý Kỳ vẫn im lặng cam chịu những cú đánh vào đầu vào người. Còn mẹ anh thì vừa đánh vừa tuôn lời cay nghiệt.
*