Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-22
Chương 22: Giả tạo một chút sẽ không lộ chuyện ác
"Ngốc, làm con dâu ta, ta sẽ yêu thương con hết lòng"
Cô ta nở nụ cười ngây thơ, hôn lên má bà tỏ vẻ thân thiết.
"Vâng"
- ----------------
Tư Lãng ôm cô vào lòng, đỡ cô dậy rồi dẫn lên giường ngồi.
"Ta lên giường ngồi đi, ngồi dưới sàn sẽ lạnh"
Ý Kỳ thấy hai người kia đã ra ngoài rồi thì cô mới tiện nghe lời Tư Lãng, im lặng lúc lâu thì cô mới chịu nói chuyện với anh, tính nói ra lời thật trong lòng mình, rằng cô rất yêu anh nhưng lúc này thì không được.
"Mẹ anh có vẻ ghét em...chắc lúc về nhà thì em không thể gần anh rồi"
"Nếu em đồng ý gả cho anh thì không ai dám động vào em đâu"
Ý Kỳ vẫn suy nghĩ về lời cầu hôn lúc sáu tháng trước, cô có thể yêu người đã ép bức cha đến chết sao? Đêm qua cô đã rất lo cho anh, lo đến mức chẳng thể ăn uống hay nghỉ ngơi, chỉ có lúc mệt mỏi lắm thì mới nhắm mắt được. Trong đầu anh luôn hiện hữu hình ảnh Mộc Ý Kỳ ngày hôm qua, lúc đó một cô gái nhỏ nhắn bất lực ôm anh, nước mắt giàn giụa, lúc ấy tai anh áp vào ngực cô nên anh nghe thấy tim cô đập mạnh lắm. Ý Kỳ hít một hơi rồi quyết định nói ra tiếng lòng, không thể im lặng được
"Em...em đã thích anh từ rất lâu, cái ngày đám tang của cha em..."
Tư Lãng nhếch một bên chân mày lại còn cười đểu tiến tới gần cô
"Có phải lúc anh bước vào rất ngầu không? Haha "
Mặt cô đỏ hết cả lên vì nhớ lại lần đầu gặp anh, tay che miệng cười khì.
"Vậy lúc đó anh có ấn tượng gì về em không? "
"Có, rất ấn tượng là đằng khác, lần đó là lần đầu anh thấy có một cô gái gan dạ như em, bởi vậy anh mới bắt em về"
Lúc đó cô ghét anh lắm chứ, vừa ghét vừa sợ. Khi hai người đang nói chuyện về lần đầu gặp mặt thì mẹ anh và Mãn Huyên bước vào, phía sau là bác sĩ vào thăm khám. Anh nhìn bà với ánh mắt chán ghét, bác sĩ bắt đầu đưa ống nghe dò quanh ngực anh và lưng, sau đó tháo một vòng băng xem vết thương có rỉ mủ hay máu không. Bác sĩ thấy vết thương có chút máu liền rồi dặn dò.
"Lát nữa sẽ có y tá đến thay băng vết thương cho anh, do anh động mạnh nên vết thương lại rỉ máu rồi. Anh nên hạn chế các hoạt động của mình đến khi vết thương lành hẳn"
Vị bác sĩ ấy lật hồ sơ bệnh án của anh, ghi chép lại tình trạng của anh, bác sĩ thông báo anh một số chuyện
"Anh nên cảm ơn cô gái này"
Bác sĩ vừa nói vừa hướng tay về phía Ý Kỳ, anh vẫn không hiểu cho lắm nên vẫn lắng tai nghe
"Cô gái này đã hiến máu cứu anh, vì bệnh viện chúng tôi đã hết máu phù hợp với anh nên cô gái này đã kịp thời hiến máu. Nếu không thì bây giờ anh rất khó mà hồi phục, thậm chí sẽ lâm vào tình trạng nguy kịch "
Vị bác sĩ ấy nói rồi thì chào tất cả và đi sang phòng bệnh khác. Tư Lãng nhìn Ý Kỳ rồi kéo tay cô lại và ôm, Mãn Huyên thì khó chịu luôn nghĩ cách để đâm chọt Ý Kỳ. Anh nhìn về phía Mãn Huyên và mẹ mình để cánh cáo hai người tránh xa Ý Kỳ
"Từ bây giờ, tôi không muốn thấy hai người làm gì tiểu Kỳ nữa, nếu trên người cô ấy có vết xước gì thì biết tay tôi"
Dù gì anh cũng ghét Mãn Huyên rồi nên cô ta không cần phải dịu dàng trước mặt anh nữa, sừng sộ hẳn với Ý Kỳ.
"Cô ta đã làm gì được cho anh ngoài hiến máu? Cô ta có vì anh mà liều mạng để giết kẻ cướp người mình yêu không hay chỉ lẳng lặng ra đi? Cô ta có tìm cách trở về khi bi anh đuổi không, hay là vô tư ở lại dinh thự Bạch gia?"
Cô ta ấm ức khóc nhiều hơn, mẹ anh sững sờ khi biết Ý Kỳ từng ở cùng với Bạch Tiếu Thiên. Bà tức tối lấy trong túi xách mình chiếc điện thoại, liền gọi cho quản gia ở nhà
"Quản gia Hạ, cô cho người thu dọn quần áo tôi đem sang khu làm việc của Tư Lãng, nói với ba nó từ giờ tôi sẽ ở cùng Tư Lãng để giải quyết một số chuyện. Khi nào ổn thỏa sẽ về"
'Dạ, em hiểu rồi Tần phu nhân'
Tư Lãng phẫn nộ vô cùng, Ý Kỳ biết ý liền ôm anh lại không cho anh kích động. Mẹ anh nắm tay Mãn Huyên về nhà trước, Mãn Huyên ra ngoài rồi có điều bất mãn đứng khựng lại.
"Bác gái...con có điều muốn nói"
Bà trở lại dịu dàng với cô ta, dừng bước hỏi han nhỏ nhẹ
"Con cứ nói, ta sẽ nghe"
Mãn Huyên quỳ xuống trước đám đông qua lại ở sảnh bệnh viện, cô ta bắt đầu khóc lóc trông rất đáng thương.
"Bác gái, hức hức....là con..là con đã đâm anh ấy... Vì con yêu anh ấy, con chỉ tính cầm dao dọa cô ta nhưng không ngờ cô ta lại nép phía sau Lãng, đẩy anh lên và... Huhu con có tội...huhu"
Bà đỡ cô ta lên, ôm Mãn Huyên vào lòng, tay xoa xoa đầu an ủi
"Ngoan, không khóc nữa. Con thú nhận như vậy là tốt, con không có lỗi. Lỗi là do con ranh đó đẩy Tư Lãng của chúng ta. Đợi Lãng về ta sẽ tính chuyện đấy, bây giờ ta và con về nhà"
Cô ta gật đầu ngoan ngoãn, choàng tay mình qua tay của bà vui vẻ mà ra bệnh viện, trong lòng cô ta thầm mừng
••Thế là có đồng minh, haha để xem lần này cô ở bên Lãng như thế nào. Tôi sẽ loại cô sớm thôi••
*
"Ngốc, làm con dâu ta, ta sẽ yêu thương con hết lòng"
Cô ta nở nụ cười ngây thơ, hôn lên má bà tỏ vẻ thân thiết.
"Vâng"
- ----------------
Tư Lãng ôm cô vào lòng, đỡ cô dậy rồi dẫn lên giường ngồi.
"Ta lên giường ngồi đi, ngồi dưới sàn sẽ lạnh"
Ý Kỳ thấy hai người kia đã ra ngoài rồi thì cô mới tiện nghe lời Tư Lãng, im lặng lúc lâu thì cô mới chịu nói chuyện với anh, tính nói ra lời thật trong lòng mình, rằng cô rất yêu anh nhưng lúc này thì không được.
"Mẹ anh có vẻ ghét em...chắc lúc về nhà thì em không thể gần anh rồi"
"Nếu em đồng ý gả cho anh thì không ai dám động vào em đâu"
Ý Kỳ vẫn suy nghĩ về lời cầu hôn lúc sáu tháng trước, cô có thể yêu người đã ép bức cha đến chết sao? Đêm qua cô đã rất lo cho anh, lo đến mức chẳng thể ăn uống hay nghỉ ngơi, chỉ có lúc mệt mỏi lắm thì mới nhắm mắt được. Trong đầu anh luôn hiện hữu hình ảnh Mộc Ý Kỳ ngày hôm qua, lúc đó một cô gái nhỏ nhắn bất lực ôm anh, nước mắt giàn giụa, lúc ấy tai anh áp vào ngực cô nên anh nghe thấy tim cô đập mạnh lắm. Ý Kỳ hít một hơi rồi quyết định nói ra tiếng lòng, không thể im lặng được
"Em...em đã thích anh từ rất lâu, cái ngày đám tang của cha em..."
Tư Lãng nhếch một bên chân mày lại còn cười đểu tiến tới gần cô
"Có phải lúc anh bước vào rất ngầu không? Haha "
Mặt cô đỏ hết cả lên vì nhớ lại lần đầu gặp anh, tay che miệng cười khì.
"Vậy lúc đó anh có ấn tượng gì về em không? "
"Có, rất ấn tượng là đằng khác, lần đó là lần đầu anh thấy có một cô gái gan dạ như em, bởi vậy anh mới bắt em về"
Lúc đó cô ghét anh lắm chứ, vừa ghét vừa sợ. Khi hai người đang nói chuyện về lần đầu gặp mặt thì mẹ anh và Mãn Huyên bước vào, phía sau là bác sĩ vào thăm khám. Anh nhìn bà với ánh mắt chán ghét, bác sĩ bắt đầu đưa ống nghe dò quanh ngực anh và lưng, sau đó tháo một vòng băng xem vết thương có rỉ mủ hay máu không. Bác sĩ thấy vết thương có chút máu liền rồi dặn dò.
"Lát nữa sẽ có y tá đến thay băng vết thương cho anh, do anh động mạnh nên vết thương lại rỉ máu rồi. Anh nên hạn chế các hoạt động của mình đến khi vết thương lành hẳn"
Vị bác sĩ ấy lật hồ sơ bệnh án của anh, ghi chép lại tình trạng của anh, bác sĩ thông báo anh một số chuyện
"Anh nên cảm ơn cô gái này"
Bác sĩ vừa nói vừa hướng tay về phía Ý Kỳ, anh vẫn không hiểu cho lắm nên vẫn lắng tai nghe
"Cô gái này đã hiến máu cứu anh, vì bệnh viện chúng tôi đã hết máu phù hợp với anh nên cô gái này đã kịp thời hiến máu. Nếu không thì bây giờ anh rất khó mà hồi phục, thậm chí sẽ lâm vào tình trạng nguy kịch "
Vị bác sĩ ấy nói rồi thì chào tất cả và đi sang phòng bệnh khác. Tư Lãng nhìn Ý Kỳ rồi kéo tay cô lại và ôm, Mãn Huyên thì khó chịu luôn nghĩ cách để đâm chọt Ý Kỳ. Anh nhìn về phía Mãn Huyên và mẹ mình để cánh cáo hai người tránh xa Ý Kỳ
"Từ bây giờ, tôi không muốn thấy hai người làm gì tiểu Kỳ nữa, nếu trên người cô ấy có vết xước gì thì biết tay tôi"
Dù gì anh cũng ghét Mãn Huyên rồi nên cô ta không cần phải dịu dàng trước mặt anh nữa, sừng sộ hẳn với Ý Kỳ.
"Cô ta đã làm gì được cho anh ngoài hiến máu? Cô ta có vì anh mà liều mạng để giết kẻ cướp người mình yêu không hay chỉ lẳng lặng ra đi? Cô ta có tìm cách trở về khi bi anh đuổi không, hay là vô tư ở lại dinh thự Bạch gia?"
Cô ta ấm ức khóc nhiều hơn, mẹ anh sững sờ khi biết Ý Kỳ từng ở cùng với Bạch Tiếu Thiên. Bà tức tối lấy trong túi xách mình chiếc điện thoại, liền gọi cho quản gia ở nhà
"Quản gia Hạ, cô cho người thu dọn quần áo tôi đem sang khu làm việc của Tư Lãng, nói với ba nó từ giờ tôi sẽ ở cùng Tư Lãng để giải quyết một số chuyện. Khi nào ổn thỏa sẽ về"
'Dạ, em hiểu rồi Tần phu nhân'
Tư Lãng phẫn nộ vô cùng, Ý Kỳ biết ý liền ôm anh lại không cho anh kích động. Mẹ anh nắm tay Mãn Huyên về nhà trước, Mãn Huyên ra ngoài rồi có điều bất mãn đứng khựng lại.
"Bác gái...con có điều muốn nói"
Bà trở lại dịu dàng với cô ta, dừng bước hỏi han nhỏ nhẹ
"Con cứ nói, ta sẽ nghe"
Mãn Huyên quỳ xuống trước đám đông qua lại ở sảnh bệnh viện, cô ta bắt đầu khóc lóc trông rất đáng thương.
"Bác gái, hức hức....là con..là con đã đâm anh ấy... Vì con yêu anh ấy, con chỉ tính cầm dao dọa cô ta nhưng không ngờ cô ta lại nép phía sau Lãng, đẩy anh lên và... Huhu con có tội...huhu"
Bà đỡ cô ta lên, ôm Mãn Huyên vào lòng, tay xoa xoa đầu an ủi
"Ngoan, không khóc nữa. Con thú nhận như vậy là tốt, con không có lỗi. Lỗi là do con ranh đó đẩy Tư Lãng của chúng ta. Đợi Lãng về ta sẽ tính chuyện đấy, bây giờ ta và con về nhà"
Cô ta gật đầu ngoan ngoãn, choàng tay mình qua tay của bà vui vẻ mà ra bệnh viện, trong lòng cô ta thầm mừng
••Thế là có đồng minh, haha để xem lần này cô ở bên Lãng như thế nào. Tôi sẽ loại cô sớm thôi••
*