Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-11
Chương 11: Khu vui chơi
Ý Kỳ mở tủ lấy ngay, tắm thật thơm rồi mặc vào, vừa y. Cô cười tủm tỉm rồi chợt bừng tỉnh
"Gì vậy nè? Tự nhiên mình thấy phấn khích là sao? Thôi kệ đi, chơi đã"
Mộc Ý Kỳ nghe tiếng Tư Lãng hối, có vẻ anh chẳng còn kiên nhẫn nên đi vào xem thì thấy cô đang bước xuống. Chiếc đầm xòe màu xanh ngọc, chiếc đầm có tay ôm dài, vải phía tay mỏng hơn nên nhìn rất đẹp. Đầm hơi ôm phía eo và không dài qua đầu gối, thấy anh đứng phía dưới nhìn lên, cô liền lấy tay túm váy lại. Tư Lãng cười nhếch môi
"Đã thấy đâu mà che"
Ý Kỳ cuống cuồng hết lên, mặt đỏ bừng
"Không thấy cũng che, nhưng anh hay nhìn phụ nữ vậy à?"
Tư Lãng quay lưng ra xe trước rồi nói cho cô nghe
"Các cô gái ở hộp đêm còn mặc váy và quần ngắn hơn em"
"Hừm, kệ họ. Anh đừng so tôi với những loại người đó"
Anh mở cửa xe cho cô vào, còn lấy tay kia của mình chắn phía trên để đầu cô khỏi đụng khi bước lên xe. Lần đầu lên xe tốt ngồi có chút sướng mông nên cô cứ cười tủm tỉm, anh lên xe rồi đóng sầm cửa, đưa chìa khóa vào khởi động xe vẫn thấy Ý Kỳ trầm trồ
"Sao? Xe đẹp không? "
Ý Kỳ gật gật, thấy anh rồ lên, tay cô quýnh quáng lấy dây an toàn thắt qua. Anh liền bật cười, Ý Kỳ ngẩn người, tại sao phải cười, thắt dây an toàn là đúng là bảo vệ bản thân. Mà lần đầu tiên cô thấy anh cười liền có chút rung động, anh không cười nữa liền trêu
"Nếu em thắt dây an toàn thì tôi sẽ chạy thật nhanh đó"
Nghe đến đây, tay cô giữ dây, tay kia vịn chắc tay cầm trên trần xe. Gương mặt ngây ra nhìn anh đến ngố, bờ môi nhỏ khẽ lắp bắp
"Đừ....đừng chạy....nhanh"
Tư Lãng ngồi ngay lại, hai chân giữ đúng vị trí rồi đạp ga phóng nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến khu vui chơi rồi, thế là Ý Kỳ được một chuyến ngồi trên "chiếc xe định mệnh" dở sống dở chết. Lái xe tốc độ nhanh là sở thích của anh nhưng với ai kia thì không phải rồi. Xe đã dừng hẳn gần năm phút mà Ý Kỳ vẫn chưa hoàn hồn. Anh đã xuống xe mở cửa cho cô từ lâu, anh cúi người cười hỏi
"Còn đi nổi không? Hay tôi bế em vào nhé"
Cô ngước nhìn, tay buông ra khỏi tay vịn, miệng gượng cười biện minh nhưng mặt vẫn còn tái xanh. Thật là lúc nãy bị anh dọa chết khiếp, anh lách xe như thế thà cô đi bộ còn hơn.
"Tôi vẫn đi được....anh chỉ cần để tôi bình tĩnh..... Phù"
Vừa thở nhẹ cô vừa nhấc chân ra, cố gắng kìm chế lại không cho run nhưng không được. Anh đứng suy nghĩ một hồi thì nắm tay cô lại
"Em đứng đây đợi tôi đậu xe"
"Ừm"
Cô đứng nép bên lề nhìn theo xe của anh chạy vụt vào bãi đậu xe. Tiếng xe thu hút biết bao ánh nhìn của người đi đường và người vào khu vui chơi. Cả mấy người con gái bên kia cũng hét lên vì thích. Cô có cảm giác gì đó khó chịu, như là không muốn mấy cô đó nhìn theo anh nữa.
Anh từ bãi xe bước ra, nhìn anh chẳng khác gì nhưng con ong chúa thu hút những con ong khác. Hay nói cách khác hay hơn là anh như đóa hoa đẹp đầy mật thu hút ánh nhìn và sự thèm khát từ những con bướm đang lượn lờ xung quanh kia. Anh bước lại gần cô, nhẹ vén lọn tóc mai ra phía sau tai. Ngón tay nhẹ nhàng lướt dài trên khuôn mặt mịn màng, anh áp môi mình lên trán cô.
*CHỤT*
Âm thanh không lớn nhưng hành động này khiến các cô gái xung quanh chết vì ghen tị. Ngón tay hạ xuống cằm cô, khẽ chạm rồi nâng lên. Anh cúi xuống chút nữa, hôn môi mình lên đôi môi bé nhỏ mềm mại ấy. Ý Kỳ sượng người, không hiểu sao anh lại dịu dàng đến vậy, dịu dàng đến đáng sợ. Môi rời môi lưu luyến, anh hạ thân mình xuống đưa lưng về phía cô, đầu ngoảnh lại
"Chẳng phải chân em run sao? Lỗi do tôi chạy xe nhanh khiến em sợ. Lên tôi cõng đi"
Chần chừ mãi không biết có nên hay không, nếu lên thì chẳng phải đang mở đèn xanh cho anh ta hay sao. Nếu không lên thì sẽ phải hứng chịu ánh mắt của nhiều người ở đó, từ ánh mắt ganh ghét cho đến ngưỡng mộ. Ý Kỳ liền tiến tới rồi hạ thân, hai tay vòng qua cổ anh và ôm nhẹ. Chợt cảm giác hai núi thịt mềm mại áp vào lưng mình, anh đỏ từ mặt đến tai, hai tay anh chạm vào đùi Ý Kỳ để đỡ lên. Da thịt cô vừa mát vừa mềm làm cho anh không thể chịu nổi nữa, bên dưới cứ thế mà "thức dậy". Ý Kỳ nghiêng đầu hỏi nhỏ
"Sao anh chưa đi, đã đứng lên rồi..."
Anh quay sang nhìn, hai gương mặt sát vào nhau, hơi thở cô phả nhẹ vào bên má khiến anh thêm kích thích. Đột nhiên tim cô đập loạn lên, hai tay rụt lại, ngực cô không áp vào lưng anh nữa vì đã nhận ra mình đi hơi xa. Anh không nhìn cô, cứ vừa đi vừa nói
"Nếu tôi nói thương em thật thì sao?"
Ý Kỳ chẳng nghĩ nhiều, có chút bất ngờ rồi hỏi đại
"Thật??? Từ khi nào?"
*
Ý Kỳ mở tủ lấy ngay, tắm thật thơm rồi mặc vào, vừa y. Cô cười tủm tỉm rồi chợt bừng tỉnh
"Gì vậy nè? Tự nhiên mình thấy phấn khích là sao? Thôi kệ đi, chơi đã"
Mộc Ý Kỳ nghe tiếng Tư Lãng hối, có vẻ anh chẳng còn kiên nhẫn nên đi vào xem thì thấy cô đang bước xuống. Chiếc đầm xòe màu xanh ngọc, chiếc đầm có tay ôm dài, vải phía tay mỏng hơn nên nhìn rất đẹp. Đầm hơi ôm phía eo và không dài qua đầu gối, thấy anh đứng phía dưới nhìn lên, cô liền lấy tay túm váy lại. Tư Lãng cười nhếch môi
"Đã thấy đâu mà che"
Ý Kỳ cuống cuồng hết lên, mặt đỏ bừng
"Không thấy cũng che, nhưng anh hay nhìn phụ nữ vậy à?"
Tư Lãng quay lưng ra xe trước rồi nói cho cô nghe
"Các cô gái ở hộp đêm còn mặc váy và quần ngắn hơn em"
"Hừm, kệ họ. Anh đừng so tôi với những loại người đó"
Anh mở cửa xe cho cô vào, còn lấy tay kia của mình chắn phía trên để đầu cô khỏi đụng khi bước lên xe. Lần đầu lên xe tốt ngồi có chút sướng mông nên cô cứ cười tủm tỉm, anh lên xe rồi đóng sầm cửa, đưa chìa khóa vào khởi động xe vẫn thấy Ý Kỳ trầm trồ
"Sao? Xe đẹp không? "
Ý Kỳ gật gật, thấy anh rồ lên, tay cô quýnh quáng lấy dây an toàn thắt qua. Anh liền bật cười, Ý Kỳ ngẩn người, tại sao phải cười, thắt dây an toàn là đúng là bảo vệ bản thân. Mà lần đầu tiên cô thấy anh cười liền có chút rung động, anh không cười nữa liền trêu
"Nếu em thắt dây an toàn thì tôi sẽ chạy thật nhanh đó"
Nghe đến đây, tay cô giữ dây, tay kia vịn chắc tay cầm trên trần xe. Gương mặt ngây ra nhìn anh đến ngố, bờ môi nhỏ khẽ lắp bắp
"Đừ....đừng chạy....nhanh"
Tư Lãng ngồi ngay lại, hai chân giữ đúng vị trí rồi đạp ga phóng nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến khu vui chơi rồi, thế là Ý Kỳ được một chuyến ngồi trên "chiếc xe định mệnh" dở sống dở chết. Lái xe tốc độ nhanh là sở thích của anh nhưng với ai kia thì không phải rồi. Xe đã dừng hẳn gần năm phút mà Ý Kỳ vẫn chưa hoàn hồn. Anh đã xuống xe mở cửa cho cô từ lâu, anh cúi người cười hỏi
"Còn đi nổi không? Hay tôi bế em vào nhé"
Cô ngước nhìn, tay buông ra khỏi tay vịn, miệng gượng cười biện minh nhưng mặt vẫn còn tái xanh. Thật là lúc nãy bị anh dọa chết khiếp, anh lách xe như thế thà cô đi bộ còn hơn.
"Tôi vẫn đi được....anh chỉ cần để tôi bình tĩnh..... Phù"
Vừa thở nhẹ cô vừa nhấc chân ra, cố gắng kìm chế lại không cho run nhưng không được. Anh đứng suy nghĩ một hồi thì nắm tay cô lại
"Em đứng đây đợi tôi đậu xe"
"Ừm"
Cô đứng nép bên lề nhìn theo xe của anh chạy vụt vào bãi đậu xe. Tiếng xe thu hút biết bao ánh nhìn của người đi đường và người vào khu vui chơi. Cả mấy người con gái bên kia cũng hét lên vì thích. Cô có cảm giác gì đó khó chịu, như là không muốn mấy cô đó nhìn theo anh nữa.
Anh từ bãi xe bước ra, nhìn anh chẳng khác gì nhưng con ong chúa thu hút những con ong khác. Hay nói cách khác hay hơn là anh như đóa hoa đẹp đầy mật thu hút ánh nhìn và sự thèm khát từ những con bướm đang lượn lờ xung quanh kia. Anh bước lại gần cô, nhẹ vén lọn tóc mai ra phía sau tai. Ngón tay nhẹ nhàng lướt dài trên khuôn mặt mịn màng, anh áp môi mình lên trán cô.
*CHỤT*
Âm thanh không lớn nhưng hành động này khiến các cô gái xung quanh chết vì ghen tị. Ngón tay hạ xuống cằm cô, khẽ chạm rồi nâng lên. Anh cúi xuống chút nữa, hôn môi mình lên đôi môi bé nhỏ mềm mại ấy. Ý Kỳ sượng người, không hiểu sao anh lại dịu dàng đến vậy, dịu dàng đến đáng sợ. Môi rời môi lưu luyến, anh hạ thân mình xuống đưa lưng về phía cô, đầu ngoảnh lại
"Chẳng phải chân em run sao? Lỗi do tôi chạy xe nhanh khiến em sợ. Lên tôi cõng đi"
Chần chừ mãi không biết có nên hay không, nếu lên thì chẳng phải đang mở đèn xanh cho anh ta hay sao. Nếu không lên thì sẽ phải hứng chịu ánh mắt của nhiều người ở đó, từ ánh mắt ganh ghét cho đến ngưỡng mộ. Ý Kỳ liền tiến tới rồi hạ thân, hai tay vòng qua cổ anh và ôm nhẹ. Chợt cảm giác hai núi thịt mềm mại áp vào lưng mình, anh đỏ từ mặt đến tai, hai tay anh chạm vào đùi Ý Kỳ để đỡ lên. Da thịt cô vừa mát vừa mềm làm cho anh không thể chịu nổi nữa, bên dưới cứ thế mà "thức dậy". Ý Kỳ nghiêng đầu hỏi nhỏ
"Sao anh chưa đi, đã đứng lên rồi..."
Anh quay sang nhìn, hai gương mặt sát vào nhau, hơi thở cô phả nhẹ vào bên má khiến anh thêm kích thích. Đột nhiên tim cô đập loạn lên, hai tay rụt lại, ngực cô không áp vào lưng anh nữa vì đã nhận ra mình đi hơi xa. Anh không nhìn cô, cứ vừa đi vừa nói
"Nếu tôi nói thương em thật thì sao?"
Ý Kỳ chẳng nghĩ nhiều, có chút bất ngờ rồi hỏi đại
"Thật??? Từ khi nào?"
*