Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 57: Đêm Không Ngủ
Sau khi bình tâm lại nhờ nước lạnh thấu xương, hắn vừa bước ra đã gặp nó đang ngồi trên bàn, tay cầm gì đó như là xấp tài liệu, vô cùng tập trung.
Hắn bước đến, mái tóc còn hơi ướt, rơi vài giọt trên chiếc khăn màu xám, bộ trang phục thoải mái không kém gì nó. Đứng sau lưng, hắn nhẹ nhàng cất lời :
_Có chuyện gì vậy ?
_Nhật Phong, mẹ của cậu thật đáng ngưỡng mộ !
_Hở? Hắn nghe nó nhắc đến mẹ, không khỏi cất tiếng hỏi lại :
_Quả nhiên, gừng càng già càng cay, đêm nay chúng ta có muốn hay không vẫn phải ngủ chung giường.
Đôi mắt trợn lên như muốn rớt ra ngoài, hắn suýt hét lên thì nó đã ngửa cổ nhìn hắn, thấp giọng, nói :
_Im lặng, không những có bốn cái camera, còn có hai máy ghi âm.
"Quả nhiên, Hạ Phu Nhân không phải là con người hiền lành gì, dám lắp cả camera." Nó chau mày nhẹ rồi nở nụ cười :
_Ngoài ra, còn phải có cảnh thân mật.
Hắn vì bị nó bảo ngậm miệng, suýt chút thì hét banh cả căn phòng. "Thân mật, thân mật...? Thân mật mẹ nó, ta muốn giết người !"
Một lúc sau, nó và hắn cuối cùng cũng phải ngủ chung giường, nó hơi mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc mơ, riêng hắn.. vẫn thao thức.
Nhìn trần nhà riết cũng mỏi mắt, hắn khẽ liếc sang nó, dáng ngủ thật dễ nhìn, tay gác nhẹ lên trán, nhờ ánh trăng len qua tấm rèm, phảng phất gương mặt băng lãnh. Lông mi dài và dày, cong cong thật xinh đẹp, chiếc mũi cao chững chạc, mắt hắn tiếp tục nhìn xuống đôi môi mỏng, khẽ nuốt khan một tiếng. Thật sự rất mời gọi, hắn cảm thấy trong người có một ngọn lửa kì lạ đang sôi trào.
Đúng lúc này, nó khẽ trở mình, quay lưng lại với hắn, vai hơi rộng, chiếc lưng dài, mái tóc tím xõa ra trên tấm giường trắng càng thêm nổi bật. Hương Romano rất dễ chịu. Hắn đột nhiên hơi nhướn người về phía nó, vùi mũi vào tóc, hương nhẹ dịu khiến đầu óc hắn thư thái hẳn. Dù biết là tóc giả vẫn vó cảm giác như thật, rất dịu dàng, mềm mại.
Hắn nhắm mắt nhưng đôi tay không thể đặt lên người nó nên hơi khó chịu, đành lui về vị trí ban đầu. Nhưng còn chưa nhúc nhích nó đã trở mình đối diện với hắn. Trái tim suýt chút thì rơi luôn ra ngoài, đôi mắt kia vẫn nhắm, hơi thở vẫn đều đặn, thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn mới nhận ra, có gì đó mềm mại chạm lên môi hắn.
Còn chưa kịp định thần, trong đầu hắn chợt loé lên suy nghĩ muốn thử vị của nó. Hai tay hắn hơi run rồi đột nhiên siết chặt, môi tiếp xúc nhẹ nhàng, chiếc lưỡi ấm nóng đột nhiên vươn ra tách đôi môi hồng, quét quanh hàm răng đều tăm tắp rồi dịu dàng cuốn lấy chiếc lưỡi bên trong, dây dưa qua lại. Sau hai phút, hắn buông ra, vốn lo sợ nó bắt gặp nhưng may mắn là nó chưa thức giấc, may thật !
Ánh trăng khẽ soi rọi trên gương mặt thanh túi đang đỏ bừng thật mị hoặc. Hắn lập tức xoay người sang phía tường, tránh gương mặt kia khiến hắn phạm tội. Nhưng với cái đà tim đập nhanh thế này, đêm nay chắc hắn không thể ngủ rồi.
Hơi ngắn nhỉ?
Hắn bước đến, mái tóc còn hơi ướt, rơi vài giọt trên chiếc khăn màu xám, bộ trang phục thoải mái không kém gì nó. Đứng sau lưng, hắn nhẹ nhàng cất lời :
_Có chuyện gì vậy ?
_Nhật Phong, mẹ của cậu thật đáng ngưỡng mộ !
_Hở? Hắn nghe nó nhắc đến mẹ, không khỏi cất tiếng hỏi lại :
_Quả nhiên, gừng càng già càng cay, đêm nay chúng ta có muốn hay không vẫn phải ngủ chung giường.
Đôi mắt trợn lên như muốn rớt ra ngoài, hắn suýt hét lên thì nó đã ngửa cổ nhìn hắn, thấp giọng, nói :
_Im lặng, không những có bốn cái camera, còn có hai máy ghi âm.
"Quả nhiên, Hạ Phu Nhân không phải là con người hiền lành gì, dám lắp cả camera." Nó chau mày nhẹ rồi nở nụ cười :
_Ngoài ra, còn phải có cảnh thân mật.
Hắn vì bị nó bảo ngậm miệng, suýt chút thì hét banh cả căn phòng. "Thân mật, thân mật...? Thân mật mẹ nó, ta muốn giết người !"
Một lúc sau, nó và hắn cuối cùng cũng phải ngủ chung giường, nó hơi mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc mơ, riêng hắn.. vẫn thao thức.
Nhìn trần nhà riết cũng mỏi mắt, hắn khẽ liếc sang nó, dáng ngủ thật dễ nhìn, tay gác nhẹ lên trán, nhờ ánh trăng len qua tấm rèm, phảng phất gương mặt băng lãnh. Lông mi dài và dày, cong cong thật xinh đẹp, chiếc mũi cao chững chạc, mắt hắn tiếp tục nhìn xuống đôi môi mỏng, khẽ nuốt khan một tiếng. Thật sự rất mời gọi, hắn cảm thấy trong người có một ngọn lửa kì lạ đang sôi trào.
Đúng lúc này, nó khẽ trở mình, quay lưng lại với hắn, vai hơi rộng, chiếc lưng dài, mái tóc tím xõa ra trên tấm giường trắng càng thêm nổi bật. Hương Romano rất dễ chịu. Hắn đột nhiên hơi nhướn người về phía nó, vùi mũi vào tóc, hương nhẹ dịu khiến đầu óc hắn thư thái hẳn. Dù biết là tóc giả vẫn vó cảm giác như thật, rất dịu dàng, mềm mại.
Hắn nhắm mắt nhưng đôi tay không thể đặt lên người nó nên hơi khó chịu, đành lui về vị trí ban đầu. Nhưng còn chưa nhúc nhích nó đã trở mình đối diện với hắn. Trái tim suýt chút thì rơi luôn ra ngoài, đôi mắt kia vẫn nhắm, hơi thở vẫn đều đặn, thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn mới nhận ra, có gì đó mềm mại chạm lên môi hắn.
Còn chưa kịp định thần, trong đầu hắn chợt loé lên suy nghĩ muốn thử vị của nó. Hai tay hắn hơi run rồi đột nhiên siết chặt, môi tiếp xúc nhẹ nhàng, chiếc lưỡi ấm nóng đột nhiên vươn ra tách đôi môi hồng, quét quanh hàm răng đều tăm tắp rồi dịu dàng cuốn lấy chiếc lưỡi bên trong, dây dưa qua lại. Sau hai phút, hắn buông ra, vốn lo sợ nó bắt gặp nhưng may mắn là nó chưa thức giấc, may thật !
Ánh trăng khẽ soi rọi trên gương mặt thanh túi đang đỏ bừng thật mị hoặc. Hắn lập tức xoay người sang phía tường, tránh gương mặt kia khiến hắn phạm tội. Nhưng với cái đà tim đập nhanh thế này, đêm nay chắc hắn không thể ngủ rồi.
Hơi ngắn nhỉ?