Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 12: Hiểu lầm
Như mọi ngày, Tĩnh Ưng Mạnh và Tiểu Mặc sẽ cùng nhau đi làm, khi bước đến văn phòng của vị chủ tịch nhà ta, cậu theo thói quen, sẽ vào phòng riêng của hắn để thay đồ và bắt đầu vào việc. Nhưng hôm nay lại khác, khi cậu chuẩn bị thay đồ hắn lại cất giọng
- Tiểu Mặc à... Sáng nay em không cần pha cà phê cho anh đâu, hôm nay anh phải đi họp hội đồng, nên không uống được nha.
Tình Mặc mở đôi mắt to tròn ra mà hỏi hắn
- Vậy hôm nay em phải làm gì?
- Nha hôm nay, em chỉ cần ở trong phòng này đừng chạy lung tung là được. Nếu chán quá thì có thể mở máy tính của anh ra chơi, buồn ngủ thì vào phòng riêng mà ngủ cho thoải mái có biết chưa! Buổi trưa anh sẽ đưa em đi ăn.
- Vâng ạ
- Tiểu Mặc ngoan, anh phải đi họp đây
Nói rồi hắn đưa tay lên, bẹo má cậu, lúc này mới yên tâm rời khỏi văn phòng
-----*****------
Tĩnh Ưng Mạnh đi họp cũng đã được hai tiếng rồi. Lâm Tình Mặc vì buồn chán mà chạy đến máy tính mà anh đã mở sẵn cho cậu, truy cập vào trang web game, chọn đại một trò chơi để giết thời gian
Cậu đang chơi say sưa, lúc này của phòng được mở ra, người bước vào là một chàng trai tầm tuổi Đại Ưng ca ca, nhưng mà nhìn dáng vẻ người này thì lại mang vẻ của một tên công tử cà lơ phất phơ chỉ biết ăn chơi, không giống ca ca chút nào nha
Bên này Nghiêm Phong thấy Tình Mặc đang ngồi chơi máy tính của Ưng Mạnh, lại nghĩ cậu giống như mấy tên trai bao mà những đợt trước hay đến bu bám xin xỏ Ưng Mạnh. Thân là bạn tốt của Ưng Mạnh hắn ra giọng xua đuổi
- Này!!! Cậu là ai!! Mau đi ra khỏi chỗ làm việc của Đại Ưng
Tình Mặc bị giọng nói mang chút hung ác dọa sợ, vội vã đứng lên chạy đến chỗ ghế salon. Chưa kịp lên tiếng giải thích, Nghiêm Phong lại nói
- Lại là những tên chỉ biết dùng thân xác để kiếm tiền, thật dơ bẩn, cậu có tư cách gì mà dám bước vào văn phòng này. Cậu chỉ muốn tiền đúng không?Được tôi cho cậu tiền... Mau cút khỏi nơi đây
Nói rồi hắn rút một xấp tiền ra đưa đến trước mặt cậu. Cậu hoảng sợ vội vã lắc đầu, run rẩy mà nói với hắn
- Tôi.. không ...lấy
- Sao? Chê ít ư, cũng biết làm tiền đó chứ, được tôi cho cậu thêm..Cút nhanh đi
Hắn lại mở ví ra, rút thêm một xấp tiền đưa cho cậu
- Tôi không phải trai bao
Cậu vì hoảng sợ mà đôi mắt ngập đầy nước, Nghiêm Phong thấy vậy lại càng chế giễu hơn
- Còn giả vờ khóc lóc, tôi ghét nhất là bọn là giả tạo nha. Chừng đó tiền còn chê, mau cút đi, không thì tôi sẽ gọi bảo vệ đến tống cổ cậu đi đấy
Lúc này, cậu mang tâm trạng vừa hoảng sợ vừa ủy khuất, bị dồn nén đến bước đường cùng. Nước mắt thi nhau chảy dài, cậu oa oa khóc to
- Oa....oa.....oa....oa...oaaaaa
Tĩnh Ưng Mạnh vừa lúc họp xong, lúc đi đến gần phòng làm việc của mình, nghe thấy một giọng quen thuộc, lại còn khóc đến thương tâm, không quản đến các nhân viên ở đằng sau, hai ba bước chạy đến nơi, xông vào mở của phòng. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh chính là hình cậu đang lấy hai tay dụi mặt, nhưng mà khuôn miệng thì oa oa khóc lớn. Nhìn hình ảnh đó anh đau lòng đến không thôi, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, anh dỗ dành
- Tiểu Mặc, em sao vậy, sao lại khóc, nói đi anh giải quyết giúp em
- Oa.. Oa ..em ..không ..phải ....trai ..bao...mà
- Ai dám nói em là trai bao??
- Anh.....ấy.....hức...hức
Nói rồi, cậu chỉ tay về kẻ đang đứng sững nhìn hành động của hai người kia. Ưng Mạnh nhìn đến người kia, giọng nói lạnh băng mà hỏi tội hắn
-Thằng oắt con nhà cậu, cớ gì cậu lại gọi em ấy là trai bao
- Tôi thấy thằng nhóc này ngồi trong phòng của cậu, tưởng đâu như mấy bữa cậu lại bị mấy tên trai bao đến làm loạn, nên giúp cậu xua đuổi
- Em ấy không phải trai bao.. Em ấy là nhân viên đặc biệt của tôi, đồng thời là người của tôi, cậu hiểu chứ?
Nói đến đây, anh không thèm để ý đến tên kia có hiểu ý mình nói hay không. Anh nhẹ nhàng bế cậu đến chỗ ghế sofa, để cậu tựa vào ngực mình, một tay xoa lưng cậu một tay thì lau nước mắt cho cậu
- Tiểu Mặc ngoan, đừng khóc, chỉ là chút hiểu lầm thôi, đừng khóc sẽ tức ngực, khiến anh đau lòng nha
Cậu nghe anh nói vậy thì nín khóc, chỉ còn vang lên vài tiếng thút thít mà thôi
Còn về vị công tử kia, sau khi tiêu hóa được lời Ưng Mạnh nói. Nhẹ giọng đến xin lỗi Tình Mặc
- Ai! Là tôi thất lễ nha, chỉ là hiểu lầm. Để xin lỗi, tôi mời hai người đi ăn được chứ!
Tình Mặc nhìn hắn một hồi, sau đó lại rúc vào ngực của Đại Ưng mà trốn, cái đầu nhỏ chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Biểu hiện ý nghĩa đã đồng ý lời mời của hắn
Tĩnh Ưng Mạnh thấy cậu đã đáp ứng, cũng không nói nhiều, vẫn bế cậu trên tay, sau đó tiêu sái bước ra khỏi cửa, bỏ lại một giọng nói cho Nghiêm Phong
- Đi mau
Nghiêm Phong ngơ ngác đuổi theo anh, đoạn lại suy nghĩ
-Tên này từ khi nào biết cưng chiều người ta?? Biết dỗ dành yêu thương người khác. Hẳn là có bệnh nha
- Tiểu Mặc à... Sáng nay em không cần pha cà phê cho anh đâu, hôm nay anh phải đi họp hội đồng, nên không uống được nha.
Tình Mặc mở đôi mắt to tròn ra mà hỏi hắn
- Vậy hôm nay em phải làm gì?
- Nha hôm nay, em chỉ cần ở trong phòng này đừng chạy lung tung là được. Nếu chán quá thì có thể mở máy tính của anh ra chơi, buồn ngủ thì vào phòng riêng mà ngủ cho thoải mái có biết chưa! Buổi trưa anh sẽ đưa em đi ăn.
- Vâng ạ
- Tiểu Mặc ngoan, anh phải đi họp đây
Nói rồi hắn đưa tay lên, bẹo má cậu, lúc này mới yên tâm rời khỏi văn phòng
-----*****------
Tĩnh Ưng Mạnh đi họp cũng đã được hai tiếng rồi. Lâm Tình Mặc vì buồn chán mà chạy đến máy tính mà anh đã mở sẵn cho cậu, truy cập vào trang web game, chọn đại một trò chơi để giết thời gian
Cậu đang chơi say sưa, lúc này của phòng được mở ra, người bước vào là một chàng trai tầm tuổi Đại Ưng ca ca, nhưng mà nhìn dáng vẻ người này thì lại mang vẻ của một tên công tử cà lơ phất phơ chỉ biết ăn chơi, không giống ca ca chút nào nha
Bên này Nghiêm Phong thấy Tình Mặc đang ngồi chơi máy tính của Ưng Mạnh, lại nghĩ cậu giống như mấy tên trai bao mà những đợt trước hay đến bu bám xin xỏ Ưng Mạnh. Thân là bạn tốt của Ưng Mạnh hắn ra giọng xua đuổi
- Này!!! Cậu là ai!! Mau đi ra khỏi chỗ làm việc của Đại Ưng
Tình Mặc bị giọng nói mang chút hung ác dọa sợ, vội vã đứng lên chạy đến chỗ ghế salon. Chưa kịp lên tiếng giải thích, Nghiêm Phong lại nói
- Lại là những tên chỉ biết dùng thân xác để kiếm tiền, thật dơ bẩn, cậu có tư cách gì mà dám bước vào văn phòng này. Cậu chỉ muốn tiền đúng không?Được tôi cho cậu tiền... Mau cút khỏi nơi đây
Nói rồi hắn rút một xấp tiền ra đưa đến trước mặt cậu. Cậu hoảng sợ vội vã lắc đầu, run rẩy mà nói với hắn
- Tôi.. không ...lấy
- Sao? Chê ít ư, cũng biết làm tiền đó chứ, được tôi cho cậu thêm..Cút nhanh đi
Hắn lại mở ví ra, rút thêm một xấp tiền đưa cho cậu
- Tôi không phải trai bao
Cậu vì hoảng sợ mà đôi mắt ngập đầy nước, Nghiêm Phong thấy vậy lại càng chế giễu hơn
- Còn giả vờ khóc lóc, tôi ghét nhất là bọn là giả tạo nha. Chừng đó tiền còn chê, mau cút đi, không thì tôi sẽ gọi bảo vệ đến tống cổ cậu đi đấy
Lúc này, cậu mang tâm trạng vừa hoảng sợ vừa ủy khuất, bị dồn nén đến bước đường cùng. Nước mắt thi nhau chảy dài, cậu oa oa khóc to
- Oa....oa.....oa....oa...oaaaaa
Tĩnh Ưng Mạnh vừa lúc họp xong, lúc đi đến gần phòng làm việc của mình, nghe thấy một giọng quen thuộc, lại còn khóc đến thương tâm, không quản đến các nhân viên ở đằng sau, hai ba bước chạy đến nơi, xông vào mở của phòng. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh chính là hình cậu đang lấy hai tay dụi mặt, nhưng mà khuôn miệng thì oa oa khóc lớn. Nhìn hình ảnh đó anh đau lòng đến không thôi, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, anh dỗ dành
- Tiểu Mặc, em sao vậy, sao lại khóc, nói đi anh giải quyết giúp em
- Oa.. Oa ..em ..không ..phải ....trai ..bao...mà
- Ai dám nói em là trai bao??
- Anh.....ấy.....hức...hức
Nói rồi, cậu chỉ tay về kẻ đang đứng sững nhìn hành động của hai người kia. Ưng Mạnh nhìn đến người kia, giọng nói lạnh băng mà hỏi tội hắn
-Thằng oắt con nhà cậu, cớ gì cậu lại gọi em ấy là trai bao
- Tôi thấy thằng nhóc này ngồi trong phòng của cậu, tưởng đâu như mấy bữa cậu lại bị mấy tên trai bao đến làm loạn, nên giúp cậu xua đuổi
- Em ấy không phải trai bao.. Em ấy là nhân viên đặc biệt của tôi, đồng thời là người của tôi, cậu hiểu chứ?
Nói đến đây, anh không thèm để ý đến tên kia có hiểu ý mình nói hay không. Anh nhẹ nhàng bế cậu đến chỗ ghế sofa, để cậu tựa vào ngực mình, một tay xoa lưng cậu một tay thì lau nước mắt cho cậu
- Tiểu Mặc ngoan, đừng khóc, chỉ là chút hiểu lầm thôi, đừng khóc sẽ tức ngực, khiến anh đau lòng nha
Cậu nghe anh nói vậy thì nín khóc, chỉ còn vang lên vài tiếng thút thít mà thôi
Còn về vị công tử kia, sau khi tiêu hóa được lời Ưng Mạnh nói. Nhẹ giọng đến xin lỗi Tình Mặc
- Ai! Là tôi thất lễ nha, chỉ là hiểu lầm. Để xin lỗi, tôi mời hai người đi ăn được chứ!
Tình Mặc nhìn hắn một hồi, sau đó lại rúc vào ngực của Đại Ưng mà trốn, cái đầu nhỏ chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Biểu hiện ý nghĩa đã đồng ý lời mời của hắn
Tĩnh Ưng Mạnh thấy cậu đã đáp ứng, cũng không nói nhiều, vẫn bế cậu trên tay, sau đó tiêu sái bước ra khỏi cửa, bỏ lại một giọng nói cho Nghiêm Phong
- Đi mau
Nghiêm Phong ngơ ngác đuổi theo anh, đoạn lại suy nghĩ
-Tên này từ khi nào biết cưng chiều người ta?? Biết dỗ dành yêu thương người khác. Hẳn là có bệnh nha