Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 9: Tâm ma
Huyết Nham cơ mặt nhịn không được run rẩy vội vội vàng vàng ôm chặt Lạc Dư không cho cậu động đậy.
- Sư tôn, không cần, nó tự mềm xuống rồi đây này, người xem.
Lúc Lạc Dư cúi đầu xuống nhìn, cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm cái thứ mềm oặt xấu xí dưới thân của hắn.
- Mềm thật rồi này? Sao ngươi giỏi vậy?
Muốn cứng liền cứng, muốn mềm liền mềm, khả năng không chế cơ thể thật không tồi, đáng được tuyên dương.
- A haha, con là đồ đệ của người mà.
Huyết Nham cười gượng, tiểu huynh đệ của hắn có mà bị dọa sợ thì có, khống chế? Người nào có thể tự không chế thứ này vô tư lên xuống được thì hắn nguyện ý bái làm thầy.
- Lạnh quá.
Lạc Dư không hứng thú nhìn cái thứ xấu xí của Huyết Nham. Cậu nhíu mày nhìn con đường nhỏ được băng tuyết soi sáng phía trước.
- Bên kia có một con đường mòn.
Lạc Dư chỉ tay, Huyết Nham đang mải mê ngắm nhìn sườn mặt của cậu nhấc mắt lên nhìn.
- Vậy đợi lần băng tuyết này kết thúc chúng ta liền qua đó.
Lạc Dư gật đầu, cậu cũng có ý này, cứ ở nguyên tại chỗ cũng không phải cách hay.
Không lâu sau băng tuyết có dấu hiệu muốn tan, không gian xung quanh cũng dần ấm lên trông thấy.
- Mau đi thôi.
Lạc Dư đứng dậy, Huyết Nham đỡ cậu đi trên con đường mòn.
2 canh giờ sau,
- Hộc, hộc.
Lạc Dư thở không ra hơi, không có linh lực cậu đúng là chẳng làm được việc gì ra hồn cả, mệt chết mất.
- Sư tôn, người không sao chứ?
Trán Huyết Nham cũng toát không ít mồ hôi, hắn nhìn tia sáng xuất hiện đằng trước cách chỗ hai người đứng không xa mỉm cười.
- Sư tôn, cố thêm chút nữa, phía trước có lối ra rồi.
Lạc Dư chống eo âm thầm cảm thán, đúng là người trẻ tuổi, chả bù cho lão già mấy vạn tuổi này chút nào, khỏe như trâu vậy.
- Đi.
Vừa bước ra khỏi hang động hai người còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng mặt trời.
Lạc Dư nheo nheo mắt, cuối cùng cũng rời khỏi cái nơi quái quỷ lúc nóng lúc lạnh kia.
- Sư tôn, người nhìn.
Âm thanh kinh ngạc của Huyết Nham truyền đến, Lạc Dư buông bàn tay đang che mắt nhìn ra.
- Đây là...
- Rất đẹp đúng không?
Huyết Nham nhìn Lạc Dư nhe răng cười, đáy mắt tràn đầy ôn nhu.
- Đúng là rất đẹp.
Lạc Dư còn chưa phát hiện ra sự kì lạ của Huyết Nham, cậu tiến lên phía trước quan sát.
- Chỗ này ngoại trừ hai loại hoa chúng ta thấy ở khắp nơi ra thì chẳng còn cái gì khác.
Cậu bước đi giữa những bông hoa tuyết trắng, phấn hoa rung rinh tỏa ra hương thơm thanh mát phả vào mũi Lạc Dư.
- Có mùi thơm.
Hoa nơi này khác với những bông hoa cậu gặp lúc trước.
- Huyết...
Cậu vừa quay đầu lại bờ môi lạnh giá lập tức bị một đôi môi nóng bỏng chiếm giữ.
- Ưm???
Lạc Dư kinh hãi nhìn Huyết Nham, đây... Là tâm ma.
Đôi mắt Huyết Nham đỏ rực, toàn thân không ngừng có ma khí thoát ra, u ám khiến người ta rợn gai ốc.
- Huyết Nham, mau tỉnh lại.
Sao tâm ma lại có thể đến một cách đột ngột chẳng có một chút báo hiệu nào như vậy chứ.
Lạc Dư đẩy người ra, có điều Huyết Nham còn là một thể tu, sức lực của hắn dù không có linh lực thì vẫn mạnh hơn một con gà công nghiệp như cậu gấp mấy lần.
- Ưm, ưm...
Tầm nhìn trước mắt dần trở nên mơ hồ, môi Lạc Dư bị cắn đến phát đau nhưng không thể làm gì được người kia.
- Sư tôn, sư tôn, tại sao người lại vứt bỏ đồ nhi chứ, đồ nhi đâu có làm gì sai, không lẽ thức tỉnh ngũ linh căn khiến người xấu hổ như vậy sao.
Một dòng huyết lệ chảy xuống, lực tay của hắn tăng lên siết Lạc Dư đến phát đau.
- Ta không có... Ta.
Lạc Dư tách ra được một chút thì môi Huyết Nham đã đuổi đến ngậm lấy cắn mút.
- Ta không tin, người rõ ràng vứt bỏ ta, hức ta muốn ở bên sư tôn mãi mãi, nếu không được... Vậy ta sẽ giết người, biến người thành con rối.
Huyết Nham hai tay giữ lấy khuôn mặt ửng đỏ của Lạc Dư nở một nụ cười vô cùng bienthai.
- Ngươi, ngươi điên rồi.
Lạc Dư mấp máy môi, tâm ma của Huyết Nham vậy mà là chính là sư tôn của hắn, sao có thể như vậy được chứ.
- Đúng... Ta điên rồi, ta điên thật rồi, ta vì sư tôn người mà điên thật rồi.
Bàn tay hắn không ngừng ma sát làn da trắng nõn của Lạc Dư.
- Sư tôn.
Lạc Dư lắc đầu, cậu càng phản kháng thì Huyết Nham càng thích thú, hắn nhếch miệng cười khẽ vươn tay ra đằng sau lần mò đâm vào nơi bí ẩn đó của cậu.
- A ~
Xúc cảm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc ập đến, Lạc Dư toàn thân mềm nhũn vô lực dựa vào lồng ngực hắn thở dốc.
- Huyết Nham, đừng như vậy, ta...
- Sư tôn đừng sợ, đồ đệ sẽ nhẹ nhàng, đừng sợ, đừng sợ.
Những lời hắn phát ra giống như là ma âm, Lạc Dư vô tri vô giác làm theo thả lỏng người để hắn nới lỏng.
- Ưm, nhẹ chút.
Trong đôi mắt đỏ rực xuất hiện một tia lí trí nhỏ nhoi, Huyết Nham ngơ ngác nhìn người trong lòng.
Hắn và sư tôn...
Hô hấp của Huyết Nham dần trở nên gấp gáp, sư tôn, đây là do người tự chuốc lấy, đừng trách đồ nhi.
Hôm nay... Tiểu đồ đệ bảo bối của người sẽ khiến người bị đâm đến khóc thét.
- Sư tôn, không cần, nó tự mềm xuống rồi đây này, người xem.
Lúc Lạc Dư cúi đầu xuống nhìn, cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm cái thứ mềm oặt xấu xí dưới thân của hắn.
- Mềm thật rồi này? Sao ngươi giỏi vậy?
Muốn cứng liền cứng, muốn mềm liền mềm, khả năng không chế cơ thể thật không tồi, đáng được tuyên dương.
- A haha, con là đồ đệ của người mà.
Huyết Nham cười gượng, tiểu huynh đệ của hắn có mà bị dọa sợ thì có, khống chế? Người nào có thể tự không chế thứ này vô tư lên xuống được thì hắn nguyện ý bái làm thầy.
- Lạnh quá.
Lạc Dư không hứng thú nhìn cái thứ xấu xí của Huyết Nham. Cậu nhíu mày nhìn con đường nhỏ được băng tuyết soi sáng phía trước.
- Bên kia có một con đường mòn.
Lạc Dư chỉ tay, Huyết Nham đang mải mê ngắm nhìn sườn mặt của cậu nhấc mắt lên nhìn.
- Vậy đợi lần băng tuyết này kết thúc chúng ta liền qua đó.
Lạc Dư gật đầu, cậu cũng có ý này, cứ ở nguyên tại chỗ cũng không phải cách hay.
Không lâu sau băng tuyết có dấu hiệu muốn tan, không gian xung quanh cũng dần ấm lên trông thấy.
- Mau đi thôi.
Lạc Dư đứng dậy, Huyết Nham đỡ cậu đi trên con đường mòn.
2 canh giờ sau,
- Hộc, hộc.
Lạc Dư thở không ra hơi, không có linh lực cậu đúng là chẳng làm được việc gì ra hồn cả, mệt chết mất.
- Sư tôn, người không sao chứ?
Trán Huyết Nham cũng toát không ít mồ hôi, hắn nhìn tia sáng xuất hiện đằng trước cách chỗ hai người đứng không xa mỉm cười.
- Sư tôn, cố thêm chút nữa, phía trước có lối ra rồi.
Lạc Dư chống eo âm thầm cảm thán, đúng là người trẻ tuổi, chả bù cho lão già mấy vạn tuổi này chút nào, khỏe như trâu vậy.
- Đi.
Vừa bước ra khỏi hang động hai người còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng mặt trời.
Lạc Dư nheo nheo mắt, cuối cùng cũng rời khỏi cái nơi quái quỷ lúc nóng lúc lạnh kia.
- Sư tôn, người nhìn.
Âm thanh kinh ngạc của Huyết Nham truyền đến, Lạc Dư buông bàn tay đang che mắt nhìn ra.
- Đây là...
- Rất đẹp đúng không?
Huyết Nham nhìn Lạc Dư nhe răng cười, đáy mắt tràn đầy ôn nhu.
- Đúng là rất đẹp.
Lạc Dư còn chưa phát hiện ra sự kì lạ của Huyết Nham, cậu tiến lên phía trước quan sát.
- Chỗ này ngoại trừ hai loại hoa chúng ta thấy ở khắp nơi ra thì chẳng còn cái gì khác.
Cậu bước đi giữa những bông hoa tuyết trắng, phấn hoa rung rinh tỏa ra hương thơm thanh mát phả vào mũi Lạc Dư.
- Có mùi thơm.
Hoa nơi này khác với những bông hoa cậu gặp lúc trước.
- Huyết...
Cậu vừa quay đầu lại bờ môi lạnh giá lập tức bị một đôi môi nóng bỏng chiếm giữ.
- Ưm???
Lạc Dư kinh hãi nhìn Huyết Nham, đây... Là tâm ma.
Đôi mắt Huyết Nham đỏ rực, toàn thân không ngừng có ma khí thoát ra, u ám khiến người ta rợn gai ốc.
- Huyết Nham, mau tỉnh lại.
Sao tâm ma lại có thể đến một cách đột ngột chẳng có một chút báo hiệu nào như vậy chứ.
Lạc Dư đẩy người ra, có điều Huyết Nham còn là một thể tu, sức lực của hắn dù không có linh lực thì vẫn mạnh hơn một con gà công nghiệp như cậu gấp mấy lần.
- Ưm, ưm...
Tầm nhìn trước mắt dần trở nên mơ hồ, môi Lạc Dư bị cắn đến phát đau nhưng không thể làm gì được người kia.
- Sư tôn, sư tôn, tại sao người lại vứt bỏ đồ nhi chứ, đồ nhi đâu có làm gì sai, không lẽ thức tỉnh ngũ linh căn khiến người xấu hổ như vậy sao.
Một dòng huyết lệ chảy xuống, lực tay của hắn tăng lên siết Lạc Dư đến phát đau.
- Ta không có... Ta.
Lạc Dư tách ra được một chút thì môi Huyết Nham đã đuổi đến ngậm lấy cắn mút.
- Ta không tin, người rõ ràng vứt bỏ ta, hức ta muốn ở bên sư tôn mãi mãi, nếu không được... Vậy ta sẽ giết người, biến người thành con rối.
Huyết Nham hai tay giữ lấy khuôn mặt ửng đỏ của Lạc Dư nở một nụ cười vô cùng bienthai.
- Ngươi, ngươi điên rồi.
Lạc Dư mấp máy môi, tâm ma của Huyết Nham vậy mà là chính là sư tôn của hắn, sao có thể như vậy được chứ.
- Đúng... Ta điên rồi, ta điên thật rồi, ta vì sư tôn người mà điên thật rồi.
Bàn tay hắn không ngừng ma sát làn da trắng nõn của Lạc Dư.
- Sư tôn.
Lạc Dư lắc đầu, cậu càng phản kháng thì Huyết Nham càng thích thú, hắn nhếch miệng cười khẽ vươn tay ra đằng sau lần mò đâm vào nơi bí ẩn đó của cậu.
- A ~
Xúc cảm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc ập đến, Lạc Dư toàn thân mềm nhũn vô lực dựa vào lồng ngực hắn thở dốc.
- Huyết Nham, đừng như vậy, ta...
- Sư tôn đừng sợ, đồ đệ sẽ nhẹ nhàng, đừng sợ, đừng sợ.
Những lời hắn phát ra giống như là ma âm, Lạc Dư vô tri vô giác làm theo thả lỏng người để hắn nới lỏng.
- Ưm, nhẹ chút.
Trong đôi mắt đỏ rực xuất hiện một tia lí trí nhỏ nhoi, Huyết Nham ngơ ngác nhìn người trong lòng.
Hắn và sư tôn...
Hô hấp của Huyết Nham dần trở nên gấp gáp, sư tôn, đây là do người tự chuốc lấy, đừng trách đồ nhi.
Hôm nay... Tiểu đồ đệ bảo bối của người sẽ khiến người bị đâm đến khóc thét.