Mod nhà sắc
Tác Giả
-
Chương 69
Na: có ai quên Na chưa? Huhu... các bạn dạo này bơ Na quá làm Na buồn.
*****
Hàng lông mi dài cong như cánh bướm khẽ động đậy trong gió.
Mái tóc dài suôn mượt chảy dài từ trên gối xuống đất.
Ngón tay của người đang nằm trên giường khẽ cử động. Mi mắt mở ra, để lộ một đôi mắt xanh lam sắc sảo mà mênh mông như màu của đại dương.
Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt.
Một căn phòng nhỏ, xung quanh giường là những tấm mành che đang bay phất phới, nhẹ nhàng mà phiêu dật theo làn gió.
"Cô đã tỉnh?"
Một giọng nói từ đâu vang vọng tới làm cho người đang nằm trên giường khẽ giật mình liếc mắt sang bên, lập tức nhìn thấy một thân hình cao lớn đang bước tới.
"Anh là ai? Tôi đang ở đâu?"
"Tôi là người nhặt được cô trong tình trạng mê man..."
"Tôi bất tỉnh sao? Lúc nào?"
"Ba tháng trước, tối hôm đó tôi đang đi dạo bên bờ biển thì thấy cô dạt vào bờ. Lúc đó còn tưởng cô là quái vật biển nên suýt nữa thì..." Nói đến đây, người đàn ông kia cười cười, sờ sờ chóp mũi ngại ngùng.
"Tôi trôi trên bờ biển? Tại sao vậy?" Vẻ mặt của cô ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt.
"Cô không còn nhớ chút gì sao?"
Cô mím nhẹ cánh môi, lắc đầu.
Người đàn ông trước mặt hơi nhíu mày nhìn cô một chút rồi mỉm cười: "Không sao, cứ từ từ rồi sẽ nhớ ra. Cô còn nhớ mình tên là gì không?"
Lắc đầu.
Suy nghĩ một chút, anh ta nói: "Tôi tìm thấy cô vào buổi tối, vậy từ nay tôi sẽ gọi cô là Dạ. Được không?"
"Dạ?" Cô lẩm bẩm cái tên vừa rồi trong miệng, sau đó nở nụ cười sáng rỡ: "Hay lắm. Tôi thích cái tên này."
"Cô thích là được rồi. Tôi tên là..." Ngừng một chút, anh ta nói: "Cứ gọi tôi là Jeams."
"Vâng, James." Cô nói xong, hướng về phía anh ta nở nụ cười xinh đẹp.
James ho khan một tiếng, đứng dậy nói: "Mau dậy ăn cơm đi, tôi vừa nấu xong bữa tối."
"Cơm?" Chần chừ nhìn dáng vẻ của người đàn ông đang khựng lại, Dạ tròn xoe đôi mắt xanh biếc nhìn anh: "Là gì?"
James: "..."
Sau khi ăn thứ được gọi là "cơm" thì Dạ rất thỏa mãn leo lên giường nằm ngủ.
"Đợi một chút."
Cô dừng tay lại, ngước mắt nhìn James, chớp chớp: "Sao vậy?"
"Có muốn đi dạo một chút không?"
Gật đầu.
***
Trên bờ biển vắng, chỉ có một vài ánh đèn le lói bên ngòi khơi xa, qung quanh là tiếng sóng nước tràn lên bờ, rì rào rì rào hòa cùng với làn gió nhẹ phảng phất.
James và Dạ đang ngồi trên bãi cát rộng mênh mông mà không có một bóng người nào.
Dạ nhìn sang James, anh đang đưa đôi mắt hướng ra phía biển, gương mặt anh nhìn nghiêng rất đẹp. Từng đường nét lạnh lùng sắc cạnh được ánh đèn vàng chiếu rọi càng tạo nên thập phần quyến rũ mị hoặc.
"James thật đẹp." Cô thì thầm. Dù giọng nói rất nhỏ nhưng câu nói của cô đã lọt vào tai anh.
James quay mặt, anh khẽ mỉm cười: "Tôi xấu lắm. Đừng tin những gì mắt em thấy, mà hãy đánh giá bằng cái này."
Bàn tay của anh đặt lên lồng ngực rộng lớn sau lớp áo sơ mi trắng tinh. Anh lúc này trông càng đẹp, đẹp tựa hồ như một thiên sứ không vướng bụi trần.
Dạ cầm lấy tay anh, ngón tay của James thon dài đẹp đẽ, cứ như anh sinh ra vốn dĩ là để giành hết mọi cái đẹp của nhân gian. Thế nhưng đầu ngón tay anh chai sạn, lòng bàn tay anh cũng chai sạn.
"Anh chắc đã trải qua quá khứ rất cực khổ."
James thất thần, sau đó như giật mình rụt tay về. Ánh mắt hiện lên ý cười mà lại tỏa ra nét bi thương.
Dạ cảm thấy James là một người rất thần bí, những cũng rất cô độc. Cô thấy mình nên đưa anh ra khỏi đó, ra khỏi nỗi ám ảnh không thể dứt của quá khứ.
Cô rướn người lên, cánh môi đỏ mọng chạm vào má James: "Em sẽ giúp anh tìm lại bản thân. Giúp anh thoát khỏi quá khứ."
Sau một khắc như trống rỗng, James mới nhận ra mình vừa bị cô cưỡng hôn, anh đỏ mặt, lúc quay lại định mắng cô thì thân ảnh nhỏ nhắn bên cạnh đã đứng dậy đi về phía xa.
Anh đuổi theo, nhưng lúc sắp đuổi kịp cô thì từ đằng sau có tiếng xì xầm.
"Ê... Anh ấy giống James quá."
"Không phải đâu... à không, giống thật."
"Đúng vậy, nhìn đi. Tóc vàng, da trắng, body chuẩn đó không thể ai khác được."
"ÔI MẸ ƠI... chữ kí... sổ đâu... ôi bút đâu... idol của tôi..."
Trong lúc giọng nói của những người kia đang rối loạn, James cầm lấy tay cô gái đang bước đi trước mặt. Thì thầm bên tai cô: "Đừng thắc mắc, chạy thôi."
Dạ rất nhanh trí, dường như bắt kịp ý của anh rất nhanh, khi bước chân của anh chỉ vừa mới nhấc lên thì chân cô đã chạy xong môt bước, tay cô nắm chặt lấy tay anh, thật chặt, thật ấm. Sau một giây ngạc nhiên thì anh nở nụ cười, chạy theo sau cô.
Trên bờ biển, một màn rượt đuổi diễn ra trong đêm vắng.
Cảm giác bình yên và ấm áp này...
...Thật hạnh phúc!
Nếu tim anh lỡ đập sai một nhịp, nếu như anh lỡ yêu cô thì có sao không?
Sẽ không sao cả.
Anh sẽ đem tất cả của mình...
...giao hết cho cô.
***
NewYork, Mỹ.
RẦM!!!
"Sao vẫn chưa tìm ra? Hả" Giọng nói của Mạc Thuần Uy hét lớn, vẻ mặt của anh đang vô cùng tức giận. Đã ba tháng trôi qua, từ lúc giúp Ninh Kiến Thần cứu được người phụ nữ của hắn xong thì anh nhận được điện thoại báo Hiểu Thiên mất tích. Anh đã lên trên máy bay riêng mà một mạch bay thẳng về Mạc gia.
Thế nhưng từ lúc đó tới giờ là đã ba tháng, anh vẫn chưa thể tìm ra nổi tung tích của cô.
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trong vòng mười ngày nữa nhất định phải đưa được thông tin của cô ấy về đây. Rõ chưa?"
"VÂNG!" Ưu Vệ và Lục Mộ Ca cúi đầu sau đó nhanh chóng xoay người đi ra khỏi cửa.
Cánh cửa được đóng lại, một tiếng "cạch" vang lên cũng chính là lúc sau cánh cửa có một nụ cười ma quái hiện ra.
Sống phải thấy người? Chết phải thấy xác sao?
Chỉ sợ là xác này đã không còn một mảnh vụn nào rồi.
***11:27 28/9/2017***
*****
Hàng lông mi dài cong như cánh bướm khẽ động đậy trong gió.
Mái tóc dài suôn mượt chảy dài từ trên gối xuống đất.
Ngón tay của người đang nằm trên giường khẽ cử động. Mi mắt mở ra, để lộ một đôi mắt xanh lam sắc sảo mà mênh mông như màu của đại dương.
Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt.
Một căn phòng nhỏ, xung quanh giường là những tấm mành che đang bay phất phới, nhẹ nhàng mà phiêu dật theo làn gió.
"Cô đã tỉnh?"
Một giọng nói từ đâu vang vọng tới làm cho người đang nằm trên giường khẽ giật mình liếc mắt sang bên, lập tức nhìn thấy một thân hình cao lớn đang bước tới.
"Anh là ai? Tôi đang ở đâu?"
"Tôi là người nhặt được cô trong tình trạng mê man..."
"Tôi bất tỉnh sao? Lúc nào?"
"Ba tháng trước, tối hôm đó tôi đang đi dạo bên bờ biển thì thấy cô dạt vào bờ. Lúc đó còn tưởng cô là quái vật biển nên suýt nữa thì..." Nói đến đây, người đàn ông kia cười cười, sờ sờ chóp mũi ngại ngùng.
"Tôi trôi trên bờ biển? Tại sao vậy?" Vẻ mặt của cô ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt.
"Cô không còn nhớ chút gì sao?"
Cô mím nhẹ cánh môi, lắc đầu.
Người đàn ông trước mặt hơi nhíu mày nhìn cô một chút rồi mỉm cười: "Không sao, cứ từ từ rồi sẽ nhớ ra. Cô còn nhớ mình tên là gì không?"
Lắc đầu.
Suy nghĩ một chút, anh ta nói: "Tôi tìm thấy cô vào buổi tối, vậy từ nay tôi sẽ gọi cô là Dạ. Được không?"
"Dạ?" Cô lẩm bẩm cái tên vừa rồi trong miệng, sau đó nở nụ cười sáng rỡ: "Hay lắm. Tôi thích cái tên này."
"Cô thích là được rồi. Tôi tên là..." Ngừng một chút, anh ta nói: "Cứ gọi tôi là Jeams."
"Vâng, James." Cô nói xong, hướng về phía anh ta nở nụ cười xinh đẹp.
James ho khan một tiếng, đứng dậy nói: "Mau dậy ăn cơm đi, tôi vừa nấu xong bữa tối."
"Cơm?" Chần chừ nhìn dáng vẻ của người đàn ông đang khựng lại, Dạ tròn xoe đôi mắt xanh biếc nhìn anh: "Là gì?"
James: "..."
Sau khi ăn thứ được gọi là "cơm" thì Dạ rất thỏa mãn leo lên giường nằm ngủ.
"Đợi một chút."
Cô dừng tay lại, ngước mắt nhìn James, chớp chớp: "Sao vậy?"
"Có muốn đi dạo một chút không?"
Gật đầu.
***
Trên bờ biển vắng, chỉ có một vài ánh đèn le lói bên ngòi khơi xa, qung quanh là tiếng sóng nước tràn lên bờ, rì rào rì rào hòa cùng với làn gió nhẹ phảng phất.
James và Dạ đang ngồi trên bãi cát rộng mênh mông mà không có một bóng người nào.
Dạ nhìn sang James, anh đang đưa đôi mắt hướng ra phía biển, gương mặt anh nhìn nghiêng rất đẹp. Từng đường nét lạnh lùng sắc cạnh được ánh đèn vàng chiếu rọi càng tạo nên thập phần quyến rũ mị hoặc.
"James thật đẹp." Cô thì thầm. Dù giọng nói rất nhỏ nhưng câu nói của cô đã lọt vào tai anh.
James quay mặt, anh khẽ mỉm cười: "Tôi xấu lắm. Đừng tin những gì mắt em thấy, mà hãy đánh giá bằng cái này."
Bàn tay của anh đặt lên lồng ngực rộng lớn sau lớp áo sơ mi trắng tinh. Anh lúc này trông càng đẹp, đẹp tựa hồ như một thiên sứ không vướng bụi trần.
Dạ cầm lấy tay anh, ngón tay của James thon dài đẹp đẽ, cứ như anh sinh ra vốn dĩ là để giành hết mọi cái đẹp của nhân gian. Thế nhưng đầu ngón tay anh chai sạn, lòng bàn tay anh cũng chai sạn.
"Anh chắc đã trải qua quá khứ rất cực khổ."
James thất thần, sau đó như giật mình rụt tay về. Ánh mắt hiện lên ý cười mà lại tỏa ra nét bi thương.
Dạ cảm thấy James là một người rất thần bí, những cũng rất cô độc. Cô thấy mình nên đưa anh ra khỏi đó, ra khỏi nỗi ám ảnh không thể dứt của quá khứ.
Cô rướn người lên, cánh môi đỏ mọng chạm vào má James: "Em sẽ giúp anh tìm lại bản thân. Giúp anh thoát khỏi quá khứ."
Sau một khắc như trống rỗng, James mới nhận ra mình vừa bị cô cưỡng hôn, anh đỏ mặt, lúc quay lại định mắng cô thì thân ảnh nhỏ nhắn bên cạnh đã đứng dậy đi về phía xa.
Anh đuổi theo, nhưng lúc sắp đuổi kịp cô thì từ đằng sau có tiếng xì xầm.
"Ê... Anh ấy giống James quá."
"Không phải đâu... à không, giống thật."
"Đúng vậy, nhìn đi. Tóc vàng, da trắng, body chuẩn đó không thể ai khác được."
"ÔI MẸ ƠI... chữ kí... sổ đâu... ôi bút đâu... idol của tôi..."
Trong lúc giọng nói của những người kia đang rối loạn, James cầm lấy tay cô gái đang bước đi trước mặt. Thì thầm bên tai cô: "Đừng thắc mắc, chạy thôi."
Dạ rất nhanh trí, dường như bắt kịp ý của anh rất nhanh, khi bước chân của anh chỉ vừa mới nhấc lên thì chân cô đã chạy xong môt bước, tay cô nắm chặt lấy tay anh, thật chặt, thật ấm. Sau một giây ngạc nhiên thì anh nở nụ cười, chạy theo sau cô.
Trên bờ biển, một màn rượt đuổi diễn ra trong đêm vắng.
Cảm giác bình yên và ấm áp này...
...Thật hạnh phúc!
Nếu tim anh lỡ đập sai một nhịp, nếu như anh lỡ yêu cô thì có sao không?
Sẽ không sao cả.
Anh sẽ đem tất cả của mình...
...giao hết cho cô.
***
NewYork, Mỹ.
RẦM!!!
"Sao vẫn chưa tìm ra? Hả" Giọng nói của Mạc Thuần Uy hét lớn, vẻ mặt của anh đang vô cùng tức giận. Đã ba tháng trôi qua, từ lúc giúp Ninh Kiến Thần cứu được người phụ nữ của hắn xong thì anh nhận được điện thoại báo Hiểu Thiên mất tích. Anh đã lên trên máy bay riêng mà một mạch bay thẳng về Mạc gia.
Thế nhưng từ lúc đó tới giờ là đã ba tháng, anh vẫn chưa thể tìm ra nổi tung tích của cô.
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trong vòng mười ngày nữa nhất định phải đưa được thông tin của cô ấy về đây. Rõ chưa?"
"VÂNG!" Ưu Vệ và Lục Mộ Ca cúi đầu sau đó nhanh chóng xoay người đi ra khỏi cửa.
Cánh cửa được đóng lại, một tiếng "cạch" vang lên cũng chính là lúc sau cánh cửa có một nụ cười ma quái hiện ra.
Sống phải thấy người? Chết phải thấy xác sao?
Chỉ sợ là xác này đã không còn một mảnh vụn nào rồi.
***11:27 28/9/2017***