Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Hương Vị Ngọt Ngào Của Thanh Xuân - Chương 40: Dung túng
Từ lúc ở dưới nhà kho của trường sau khi nghe Trạch Dương nói là không muốn làm bạn thì Hân Nghiên đã bám lấy Trạch Dương khắp nơi. Mặc dù Trạch Dương có giải thích là nói đùa nhưng cô vẫn không tin. Cô sợ Trạch Dương nói thật không chơi với cô nữa.
Tối đến...
Ăn cơm xong Hân Nghiên chạy nhanh lên phòng. Cô lục lọi đồ trong tủ ở dưới bàn học của mình. Bên trong hộp là mấy cuốn truyện tranh mà cô thích nhất. Cầm lấy hộp rồi chạy tót sang bên nhà Trạch Dương.
Hạ Mỹ Oánh đang ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng Hân Nghiên chào mình định ra ôm cô thì lại chả thấy đâu nữa. Chắc lại lên phòng của Trạch Dương rồi.
Hân Nghiên chạy nhanh lên phòng của Trạch Dương. Cô đi vào thấy Trạch Dương đang nằm ở sofa xem TV thì chạy đến ngồi cạnh cậu. Trạch Dương thấy Hân Nghiên thở hồng hộc nên ngồi dậy rót nước đưa cho cô.
- Chạy nhanh vậy làm gì? Nhắc bao nhiêu lần là bình tĩnh thôi rồi cơ mà.
- Hì, lần sau mình sẽ nghe lời Trạch Dương.
Hân Nghiên tươi cười đặt cốc nước xuống. Cô đưa hộp quà cho Trạch Dương. Cậu mở ra thì thấy mấy cuốn truyện mà Hân Nghiên coi như báu vật, ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn cô.
- Mình cho Trạch Dương đó, Trạch Dương là bạn tốt nhất của mình. Vậy nên mình cho Trạch Dương đó.
Cậu không tin nổi một lời nói vậy của mình mà Hân Nghiên nghĩ lâu đến vậy. Cậu rất vui vì ít nhất Hân Nghiên coi cậu là người bạn tốt nhất, còn có thể cho cậu thứ mà cô yêu thích nhất nữa. Nhưng mà cũng có một chút khó chịu, Hân Nghiên mãi không chịu hiểu được ý nghĩa trong lời nói đấy của cậu. Còn chỉ xem cậu là một người bạn.
- Không lấy. - Trạch Dương đóng nắp hộp lại đưa cho Hân Nghiên.
- Không, mình cho Trạch Dương đó. Trạch Dương thích gì nữa không? Mình cho Trạch Dương gấu bông của mình nha. - Hân Nghiên đẩy hộp quà về lại cho Trạch Dương.
Tuy Hân Nghiên nói là cho nhưng cô vẫn còn hơi tiếc nuối một chút. Trạch Dương biết rõ điều đó, cậu còn không hiểu được tính của Hân Nghiên nữa sao.
- Không cần phải làm thế. Mình nói rồi, sẽ chơi với cậu. Không được suy nghĩ vớ vẩn nữa biết chưa?
- Nhưng mà Trạch Dương đã nói rồi, nhỡ là thật thì sao. Trạch Dương không thích mình nữa hả? Mình sẽ cho Trạch Dương tất cả kẹo luôn, cả đồ chơi đều cho Trạch Dương hết.
Hân Nghiên nhào đến ôm lấy Trạch Dương.
Hồi còn nhỏ khi cả hai học ở mầm non. Lúc đấy Trạch Dương vẫn còn không ưa Hân Nghiên. Vậy mà cô suốt ngày bám lấy cậu. Vì thế nên Trạch Dương đã giả vờ nói với Hân Nghiên là cậu rất thích ăn sandwich, nếu Hân Nghiên đi mua cho cậu thì cậu sẽ chơi cùng với Hân Nghiên.
Ai ngờ đâu Hân Nghiên tưởng thật còn trốn khỏi trường đi ra ngoài đường. Nhưng cô còn bé chả biết gì, đã vậy lại còn gặp người đàn ông lạ đến làm quen. Thật may là cô bán hàng gần đấy đi đến kéo Hân Nghiên lại rồi đưa cô bé về trường. Nhưng mà khi về Hân Nghiên vẫn cầm theo một chiếc bánh sandwich vì cô đã nhờ cô bán hàng mua cho. Cũng vì thấy Hân Nghiên dễ thương nên cô bán hàng cũng đồng ý. Hân Nghiên còn tươi cười đưa cho Trạch Dương làm cậu thấy rất có lỗi với cô. Cũng từ đó mà Trạch Dương đã tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ Hân Nghiên nhưng về sau cậu lại có tình cảm trên cả tình bạn với cô. Biết là Hân Nghiên ngốc nghếch, cô sẽ không nhận ra điều đó nên cậu cũng đành im lặng. Đợi sau này Hân Nghiên lên Đại học thì cậu sẽ nói sau. Vậy mà bây giờ lại có thêm hai tên chết bằm lại để ý đến Hân Nghiên của cậu nữa....
Trạch Dương hơi ngả người chống một tay xuống sofa một tay xoa đầu Hân Nghiên. Đáng yêu quá rồi đó.
- Mình muốn một thứ từ cậu thôi.
- Trạch Dương muốn gì? Mình sẽ cho Trạch Dương nha.
Trạch Dương cúi xuống nâng mặt Hân Nghiên lên nhìn thật lâu. Cuối cùng cũng đành thở dài, Hân Nghiên của cậu cứ ngây thơ như vậy thì cậu cũng không nỡ có ý xấu với cô.
- Ôm mình đi.
- Ừm.
Hân Nghiên vui vẻ ôm chặt lấy Trạch Dương. Cô dụi mặt vào lồng ngực cậu, điều này cũng khiến cậu ngứa ngáy trong lòng nhưng vẫn cố chịu. Biết làm sao được trước mặt Hân Nghiên đành phải cố nhìn xuống.
- Mình ôm Trạch Dương như vậy thì Trạch Dương sẽ chơi với mình sao?
- Cậu có ôm hay không thì mình vẫn chơi với cậu. Không phải đã nói sẽ chơi cùng cậu đến cuối đời rồi sao.
Hân Nghiên không hiểu rõ lắm trong lời nói của Trạch Dương nhưng cô chỉ biết Trạch Dương nói sẽ chơi với cô là cô đã vui lắm rồi.
Hân Nghiên ôm Trạch Dương thật lâu rồi lại ngước lên nhìn Trạch Dương. Cậu vẫn đang cúi xuống nhìn cô. Hân Nghiên rướn người lên cho cao bằng Trạch Dương. Cô lém lỉnh đưa tay đến gần cổ cậu. Trạch Dương đương nhiên biết Hân Nghiên làm gì nhưng cậu cũng không có cấm Hân Nghiên. Chỉ siết chặt tay xuống sofa để nhịn xuống. Hân Nghiên của cậu nghịch ngợm ai mà không biết. Cô lại còn chả suy nghĩ gì mà cứ tính hành động theo cảm tính. Trạch Dương đương nhiên sẽ dung túng cho Hân Nghiên. Vì thế nên bây giờ cậu phải chịu đựng như thế này. Cũng may là Trạch Dương nhanh trí chuyển TV sang hoạt hình thì Hân Nghiên mới rời khỏi người cậu để ngồi xem phim.
__________________
À thì là bây giờ mình có làm trong một tiệm. Mấy bạn nào thích có thể vào gõ Cửa Tiệm Ánh Trăng ở trên Novel Toon hay Manga Toon hoặc Facebook nha. Tiệm của chúng mình sẽ nhận free tháng đầu tiên á, còn mk nhận free 3 tháng lận cơ. Ai có gì thì vào để e thử nha
Cám ơn mọi người đã chịu đọc phần pr này
Tối đến...
Ăn cơm xong Hân Nghiên chạy nhanh lên phòng. Cô lục lọi đồ trong tủ ở dưới bàn học của mình. Bên trong hộp là mấy cuốn truyện tranh mà cô thích nhất. Cầm lấy hộp rồi chạy tót sang bên nhà Trạch Dương.
Hạ Mỹ Oánh đang ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng Hân Nghiên chào mình định ra ôm cô thì lại chả thấy đâu nữa. Chắc lại lên phòng của Trạch Dương rồi.
Hân Nghiên chạy nhanh lên phòng của Trạch Dương. Cô đi vào thấy Trạch Dương đang nằm ở sofa xem TV thì chạy đến ngồi cạnh cậu. Trạch Dương thấy Hân Nghiên thở hồng hộc nên ngồi dậy rót nước đưa cho cô.
- Chạy nhanh vậy làm gì? Nhắc bao nhiêu lần là bình tĩnh thôi rồi cơ mà.
- Hì, lần sau mình sẽ nghe lời Trạch Dương.
Hân Nghiên tươi cười đặt cốc nước xuống. Cô đưa hộp quà cho Trạch Dương. Cậu mở ra thì thấy mấy cuốn truyện mà Hân Nghiên coi như báu vật, ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn cô.
- Mình cho Trạch Dương đó, Trạch Dương là bạn tốt nhất của mình. Vậy nên mình cho Trạch Dương đó.
Cậu không tin nổi một lời nói vậy của mình mà Hân Nghiên nghĩ lâu đến vậy. Cậu rất vui vì ít nhất Hân Nghiên coi cậu là người bạn tốt nhất, còn có thể cho cậu thứ mà cô yêu thích nhất nữa. Nhưng mà cũng có một chút khó chịu, Hân Nghiên mãi không chịu hiểu được ý nghĩa trong lời nói đấy của cậu. Còn chỉ xem cậu là một người bạn.
- Không lấy. - Trạch Dương đóng nắp hộp lại đưa cho Hân Nghiên.
- Không, mình cho Trạch Dương đó. Trạch Dương thích gì nữa không? Mình cho Trạch Dương gấu bông của mình nha. - Hân Nghiên đẩy hộp quà về lại cho Trạch Dương.
Tuy Hân Nghiên nói là cho nhưng cô vẫn còn hơi tiếc nuối một chút. Trạch Dương biết rõ điều đó, cậu còn không hiểu được tính của Hân Nghiên nữa sao.
- Không cần phải làm thế. Mình nói rồi, sẽ chơi với cậu. Không được suy nghĩ vớ vẩn nữa biết chưa?
- Nhưng mà Trạch Dương đã nói rồi, nhỡ là thật thì sao. Trạch Dương không thích mình nữa hả? Mình sẽ cho Trạch Dương tất cả kẹo luôn, cả đồ chơi đều cho Trạch Dương hết.
Hân Nghiên nhào đến ôm lấy Trạch Dương.
Hồi còn nhỏ khi cả hai học ở mầm non. Lúc đấy Trạch Dương vẫn còn không ưa Hân Nghiên. Vậy mà cô suốt ngày bám lấy cậu. Vì thế nên Trạch Dương đã giả vờ nói với Hân Nghiên là cậu rất thích ăn sandwich, nếu Hân Nghiên đi mua cho cậu thì cậu sẽ chơi cùng với Hân Nghiên.
Ai ngờ đâu Hân Nghiên tưởng thật còn trốn khỏi trường đi ra ngoài đường. Nhưng cô còn bé chả biết gì, đã vậy lại còn gặp người đàn ông lạ đến làm quen. Thật may là cô bán hàng gần đấy đi đến kéo Hân Nghiên lại rồi đưa cô bé về trường. Nhưng mà khi về Hân Nghiên vẫn cầm theo một chiếc bánh sandwich vì cô đã nhờ cô bán hàng mua cho. Cũng vì thấy Hân Nghiên dễ thương nên cô bán hàng cũng đồng ý. Hân Nghiên còn tươi cười đưa cho Trạch Dương làm cậu thấy rất có lỗi với cô. Cũng từ đó mà Trạch Dương đã tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ Hân Nghiên nhưng về sau cậu lại có tình cảm trên cả tình bạn với cô. Biết là Hân Nghiên ngốc nghếch, cô sẽ không nhận ra điều đó nên cậu cũng đành im lặng. Đợi sau này Hân Nghiên lên Đại học thì cậu sẽ nói sau. Vậy mà bây giờ lại có thêm hai tên chết bằm lại để ý đến Hân Nghiên của cậu nữa....
Trạch Dương hơi ngả người chống một tay xuống sofa một tay xoa đầu Hân Nghiên. Đáng yêu quá rồi đó.
- Mình muốn một thứ từ cậu thôi.
- Trạch Dương muốn gì? Mình sẽ cho Trạch Dương nha.
Trạch Dương cúi xuống nâng mặt Hân Nghiên lên nhìn thật lâu. Cuối cùng cũng đành thở dài, Hân Nghiên của cậu cứ ngây thơ như vậy thì cậu cũng không nỡ có ý xấu với cô.
- Ôm mình đi.
- Ừm.
Hân Nghiên vui vẻ ôm chặt lấy Trạch Dương. Cô dụi mặt vào lồng ngực cậu, điều này cũng khiến cậu ngứa ngáy trong lòng nhưng vẫn cố chịu. Biết làm sao được trước mặt Hân Nghiên đành phải cố nhìn xuống.
- Mình ôm Trạch Dương như vậy thì Trạch Dương sẽ chơi với mình sao?
- Cậu có ôm hay không thì mình vẫn chơi với cậu. Không phải đã nói sẽ chơi cùng cậu đến cuối đời rồi sao.
Hân Nghiên không hiểu rõ lắm trong lời nói của Trạch Dương nhưng cô chỉ biết Trạch Dương nói sẽ chơi với cô là cô đã vui lắm rồi.
Hân Nghiên ôm Trạch Dương thật lâu rồi lại ngước lên nhìn Trạch Dương. Cậu vẫn đang cúi xuống nhìn cô. Hân Nghiên rướn người lên cho cao bằng Trạch Dương. Cô lém lỉnh đưa tay đến gần cổ cậu. Trạch Dương đương nhiên biết Hân Nghiên làm gì nhưng cậu cũng không có cấm Hân Nghiên. Chỉ siết chặt tay xuống sofa để nhịn xuống. Hân Nghiên của cậu nghịch ngợm ai mà không biết. Cô lại còn chả suy nghĩ gì mà cứ tính hành động theo cảm tính. Trạch Dương đương nhiên sẽ dung túng cho Hân Nghiên. Vì thế nên bây giờ cậu phải chịu đựng như thế này. Cũng may là Trạch Dương nhanh trí chuyển TV sang hoạt hình thì Hân Nghiên mới rời khỏi người cậu để ngồi xem phim.
__________________
À thì là bây giờ mình có làm trong một tiệm. Mấy bạn nào thích có thể vào gõ Cửa Tiệm Ánh Trăng ở trên Novel Toon hay Manga Toon hoặc Facebook nha. Tiệm của chúng mình sẽ nhận free tháng đầu tiên á, còn mk nhận free 3 tháng lận cơ. Ai có gì thì vào để e thử nha
Cám ơn mọi người đã chịu đọc phần pr này