Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Hương Vị Ngọt Ngào Của Thanh Xuân - Chương 21: Tiết thể dục
- Tí nữa tiết sau lớp chúng ta sẽ là tiết thể dục. Các em nhanh chóng thay đồ rồi xuống sân vận động nhé.
Lăng Y Y dạy xong tiết học của mình thì nhắc nhở học sinh của lớp.
- Dạ.
Hân Nghiên còn vui mừng cất sách vở thật nhanh để vào phòng thay đồ.
- Hân Hân, hình như tiết này chúng ta được học cùng đàn anh khóa trên đó.
- Là sao hả Lam Lam?
- Trời ơi, anh ấy đẹp lắm đó. Còn học giỏi lắm đó nha.
- Giỏi lắm sao? Trạch Dương cũng rất giỏi.
- Thì ai cũng biết vậy rồi. Nhưng mà mình thích anh đó hơn cậu hiểu không?
- Ừm...
- Nhìn mặt cậu là không hiểu gì rồi còn ừm cái gì chứ. Thôi đi thay đồ nhanh còn xuống.
- Ừm.
Hân Nghiên gật đầu nhanh chóng đứng dậy để đi. Kỳ Minh ngồi đó một lúc đợi mọi người đi ra hết rồi cậu mới đi ra.
- Lớp trưởng lớp chúng ta là bạn nào nhỉ?
Cả lớp đứng thành bốn hàng ngang khi thấy thầy giáo thể dục đến. Nhưng vừa nghe thầy hỏi thì cả lớp cứ ngơ ra nhìn nhau. Hôm qua mới đi học mà cô Lăng vẫn chưa có phân chia chức vụ trong lớp.
- Lớp em vẫn chưa phân công chức vụ trong lớp thưa thầy.
- Thôi được rồi. Hôm nay lớp chúng ta khởi động một chút rồi có thể tự do đi lại trong sân này.
- Yeah!
Cả lớp khởi động tay chân một lúc rồi có thể ngồi chơi. Hôm nay trời khá nắng nóng nên cả lớp rủ nhau vào nhà thể chất để ngồi cho mát.
Hân Nghiên thì cực kì không thích mùa hè, đã vậy cô còn hay bị khó thở khi thời tiết nắng nóng.
Diệp Lam ngồi cạnh thấy mặt Hân Nghiên đỏ bừng còn mồ hôi nhễ nhại liền lo lắng quay sang hỏi.
- Hân Hân ngồi đây, mình đi mua nước cho cậu nhé.
- Ừm.
- Nếu mệt quá phải bảo với mấy bạn ngồi gần đây đấy nhé.
- ...
Diệp Lam lại gần mấy cô bạn nhắc nhở họ nhìn Hân Nghiên giúp để cô đi mua nước. Hân Nghiên ngồi đó mắt cô lờ đờ. Cảm giác mệt mỏi không muốn nơi chuyện về sau còn chóng mặt.
Đột nhiên, Trạch Dương lại từ đâu đi tới. Cậu ngồi cạnh để cô dựa vào mình còn lau mồ hôi giúp cô.
- Hân Nhi, uống nước.
Đưa cho cô chai nước mát để đỡ nóng còn ngồi quạt cho cô nữa.
Mọi người đều chú ý đến hai người. Thậm chí ngay cả mấy chị khóa trên cũng phải nhìn theo. Danh tiếng Trạch Dương đâu chỉ nổi ở trường mà còn lan sang cả trường khác. Họ ghen tị với Hân Nghiên vì được cậu chăm sóc đến như vậy. Trong trường còn có quy định không cho nữ sinh và nam sinh tiếp xúc quá gần nhưng trường vợ của Trạch Dương và Hân Nghiên lại khác.
Cô ngồi dựa vào Trạch Dương. Hai má hửng hồng dần dần không đỏ như lúc mới đầu nữa. Trạch Dương vẫn ngồi lấy vở quạt giúp cô.
- Trạch Dương không học sao?
- Xin đi vệ sinh.
- Sao Trạch Dương biết mình học thể dục vậy?
- Hỏi nhiều. Ngồi im đi, không phải đang mệt sao.
- Mình nóng quá đi, thật muốn về nhà.
- Trưa nay đưa cậu về, không cần phải ở trường buổi trưa nữa.
- Ừm.
Hai người cứ thân thiết với nhau như vậy đến ngay cả đàn anh khóa trên cũng phải để ý. Họ cũng nóng đâu chỉ có mình cô mà làm như cô sẽ bị nóng chết không bằng.
- Ài, cái thằng đó cậy có tí giỏi giang là ra vẻ ta đây. Tức chết thật mà.
- Mày thử giỏi hơn nó xem sao.
- Mày đang khiêu khích tao đấy à?
Hai cậu bạn khóa trên trêu đùa nói với nhau. Một anh bạn đang cầm bóng rổ nhìn về phía khán đài mà Trạch Dương và Hân Nghiên đang ngồi.
Nghĩ một lúc rồi mới đi đến chỗ hai người. Trạch Dương đang quạt cho Hân Nghiên thì dừng lại.
- Trạch Dương, muốn chơi một ván với bọn anh không?
- Hôm nay không rảnh rồi, để khi khác.
- Cô bạn học này có vẻ sức khỏe không tốt nhỉ?
- Đâu có ạ, em tốt lắm a. Nhưng mà thích Trạch Dương quạt cho cơ.
Hân Nghiên cười tươi nhìn Tiêu Soái rồi quay lại ôm lấy Trạch Dương.
Mấy người trong nhà thể chất đều mở to mắt để nhìn. Tiêu Soái vẫn mỉm cười nhìn hai người rồi nói.
- Em tên gì đấy nhỉ?
- Là Hân Nghiên, nhưng gọi em là Hân Hân cơ.
- Được, Hân Hân muốn chơi bóng rổ với bọn anh không?
- Nhưng mà em không biết chơi. Trạch Dương có biết chơi nha. Ở nhà Trạch Dương cũng có bóng rổ đó.
- Anh dạy em cách chơi là được chứ gì.
Hân Nghiên nghe vậy vui vẻ đang định đứng lên thì Trạch Dương kéo cô ngồi xuống. Cậu nghiêm mặt nhìn cô.
- Ở yên đó cho mình.
- Nhưng mà mình thích chơi mà.
- Có nóng không?
- Có.
- Vậy thì ngồi yên đấy. Nhìn mình chơi là được rồi.
- Trạch Dương sẽ chơi sao?
- Ừ, ngồi yên đó biết chưa? Nóng thì phải bảo với mình đấy.
- Ừm.
Hân Nghiên mỉm cười nhìn Trạch Dương đi xuống dưới sân để chơi bóng. Chiều cao của Trạch Dương cũng khá lí tưởng. Đứng cạnh Tiêu Soái còn nhỉnh hơn một chút. Những đường chuyền bóng của cậu cũng rất đẹp. Mấy cậu bạn vừa nãy nói xấu cậu bây giờ lại khen cậu chơi hay. . Truyện Mạt Thế
Hân Nghiên ngồi nhìn Trạch Dương chơi chán quá thì lại ngó nghiêng xung quanh. Cô nheo mắt nhìn về phía dãy ghế trên cùng. Có một mình Kỳ Minh đang ngồi ở đó đọc sách. Còn đang định đi lên chơi cùng cậu thì Diệp Lam đi đến. Cô mua kha khá kẹo và nước ngọt cho Hân Nghiên. Hai cô bé ngồi ăn lại bàn tán về về chủ đề trong truyện mà hai người đang đọc.
Thật nhanh chuông reo lên. Mọi người đứng dậy để quay về lớp. Còn có mấy cô bạn nhìn về phía Trạch Dương cầm chai nước để đưa cho cậu, nhưng cậu không thèm để ý liền lướt qua họ đến chỗ Hân Nghiên.
Cô tươi cười chạy đến chỗ cậu còn đang định ôm thì cậu giữ đầu cô cách xa ra.
- Sao vậy Trạch Dương?
- Người mình nhiều mồ hôi, không thích hợp.
- Ừm ha, vậy mình lên lớp trước đây.
Hân Nghiên gật đầu định đi lên lớp thì Trạch Dương lại giữ cô lại. Mới bảo thế là cô liền không ôm nữa. Đúng thật là...
- Tí nữa học xong đợi mình đến đón biết chưa?
- Biết rồi mà, mình lên nha.
Vậy tay chào Trạch Dương rồi cô nhanh chân chạy lên lớp cho mát.
Trạch Dương vẫn nhìn theo hướng cô đi. Đến khi mấy đàn anh đi đến vỗ vai cậu thì lúc đấy mới không nhìn nữa.
- Chơi đẹp lắm, lần sau chơi tiếp với bọn này nhé.
- Sẵn lòng.
Lăng Y Y dạy xong tiết học của mình thì nhắc nhở học sinh của lớp.
- Dạ.
Hân Nghiên còn vui mừng cất sách vở thật nhanh để vào phòng thay đồ.
- Hân Hân, hình như tiết này chúng ta được học cùng đàn anh khóa trên đó.
- Là sao hả Lam Lam?
- Trời ơi, anh ấy đẹp lắm đó. Còn học giỏi lắm đó nha.
- Giỏi lắm sao? Trạch Dương cũng rất giỏi.
- Thì ai cũng biết vậy rồi. Nhưng mà mình thích anh đó hơn cậu hiểu không?
- Ừm...
- Nhìn mặt cậu là không hiểu gì rồi còn ừm cái gì chứ. Thôi đi thay đồ nhanh còn xuống.
- Ừm.
Hân Nghiên gật đầu nhanh chóng đứng dậy để đi. Kỳ Minh ngồi đó một lúc đợi mọi người đi ra hết rồi cậu mới đi ra.
- Lớp trưởng lớp chúng ta là bạn nào nhỉ?
Cả lớp đứng thành bốn hàng ngang khi thấy thầy giáo thể dục đến. Nhưng vừa nghe thầy hỏi thì cả lớp cứ ngơ ra nhìn nhau. Hôm qua mới đi học mà cô Lăng vẫn chưa có phân chia chức vụ trong lớp.
- Lớp em vẫn chưa phân công chức vụ trong lớp thưa thầy.
- Thôi được rồi. Hôm nay lớp chúng ta khởi động một chút rồi có thể tự do đi lại trong sân này.
- Yeah!
Cả lớp khởi động tay chân một lúc rồi có thể ngồi chơi. Hôm nay trời khá nắng nóng nên cả lớp rủ nhau vào nhà thể chất để ngồi cho mát.
Hân Nghiên thì cực kì không thích mùa hè, đã vậy cô còn hay bị khó thở khi thời tiết nắng nóng.
Diệp Lam ngồi cạnh thấy mặt Hân Nghiên đỏ bừng còn mồ hôi nhễ nhại liền lo lắng quay sang hỏi.
- Hân Hân ngồi đây, mình đi mua nước cho cậu nhé.
- Ừm.
- Nếu mệt quá phải bảo với mấy bạn ngồi gần đây đấy nhé.
- ...
Diệp Lam lại gần mấy cô bạn nhắc nhở họ nhìn Hân Nghiên giúp để cô đi mua nước. Hân Nghiên ngồi đó mắt cô lờ đờ. Cảm giác mệt mỏi không muốn nơi chuyện về sau còn chóng mặt.
Đột nhiên, Trạch Dương lại từ đâu đi tới. Cậu ngồi cạnh để cô dựa vào mình còn lau mồ hôi giúp cô.
- Hân Nhi, uống nước.
Đưa cho cô chai nước mát để đỡ nóng còn ngồi quạt cho cô nữa.
Mọi người đều chú ý đến hai người. Thậm chí ngay cả mấy chị khóa trên cũng phải nhìn theo. Danh tiếng Trạch Dương đâu chỉ nổi ở trường mà còn lan sang cả trường khác. Họ ghen tị với Hân Nghiên vì được cậu chăm sóc đến như vậy. Trong trường còn có quy định không cho nữ sinh và nam sinh tiếp xúc quá gần nhưng trường vợ của Trạch Dương và Hân Nghiên lại khác.
Cô ngồi dựa vào Trạch Dương. Hai má hửng hồng dần dần không đỏ như lúc mới đầu nữa. Trạch Dương vẫn ngồi lấy vở quạt giúp cô.
- Trạch Dương không học sao?
- Xin đi vệ sinh.
- Sao Trạch Dương biết mình học thể dục vậy?
- Hỏi nhiều. Ngồi im đi, không phải đang mệt sao.
- Mình nóng quá đi, thật muốn về nhà.
- Trưa nay đưa cậu về, không cần phải ở trường buổi trưa nữa.
- Ừm.
Hai người cứ thân thiết với nhau như vậy đến ngay cả đàn anh khóa trên cũng phải để ý. Họ cũng nóng đâu chỉ có mình cô mà làm như cô sẽ bị nóng chết không bằng.
- Ài, cái thằng đó cậy có tí giỏi giang là ra vẻ ta đây. Tức chết thật mà.
- Mày thử giỏi hơn nó xem sao.
- Mày đang khiêu khích tao đấy à?
Hai cậu bạn khóa trên trêu đùa nói với nhau. Một anh bạn đang cầm bóng rổ nhìn về phía khán đài mà Trạch Dương và Hân Nghiên đang ngồi.
Nghĩ một lúc rồi mới đi đến chỗ hai người. Trạch Dương đang quạt cho Hân Nghiên thì dừng lại.
- Trạch Dương, muốn chơi một ván với bọn anh không?
- Hôm nay không rảnh rồi, để khi khác.
- Cô bạn học này có vẻ sức khỏe không tốt nhỉ?
- Đâu có ạ, em tốt lắm a. Nhưng mà thích Trạch Dương quạt cho cơ.
Hân Nghiên cười tươi nhìn Tiêu Soái rồi quay lại ôm lấy Trạch Dương.
Mấy người trong nhà thể chất đều mở to mắt để nhìn. Tiêu Soái vẫn mỉm cười nhìn hai người rồi nói.
- Em tên gì đấy nhỉ?
- Là Hân Nghiên, nhưng gọi em là Hân Hân cơ.
- Được, Hân Hân muốn chơi bóng rổ với bọn anh không?
- Nhưng mà em không biết chơi. Trạch Dương có biết chơi nha. Ở nhà Trạch Dương cũng có bóng rổ đó.
- Anh dạy em cách chơi là được chứ gì.
Hân Nghiên nghe vậy vui vẻ đang định đứng lên thì Trạch Dương kéo cô ngồi xuống. Cậu nghiêm mặt nhìn cô.
- Ở yên đó cho mình.
- Nhưng mà mình thích chơi mà.
- Có nóng không?
- Có.
- Vậy thì ngồi yên đấy. Nhìn mình chơi là được rồi.
- Trạch Dương sẽ chơi sao?
- Ừ, ngồi yên đó biết chưa? Nóng thì phải bảo với mình đấy.
- Ừm.
Hân Nghiên mỉm cười nhìn Trạch Dương đi xuống dưới sân để chơi bóng. Chiều cao của Trạch Dương cũng khá lí tưởng. Đứng cạnh Tiêu Soái còn nhỉnh hơn một chút. Những đường chuyền bóng của cậu cũng rất đẹp. Mấy cậu bạn vừa nãy nói xấu cậu bây giờ lại khen cậu chơi hay. . Truyện Mạt Thế
Hân Nghiên ngồi nhìn Trạch Dương chơi chán quá thì lại ngó nghiêng xung quanh. Cô nheo mắt nhìn về phía dãy ghế trên cùng. Có một mình Kỳ Minh đang ngồi ở đó đọc sách. Còn đang định đi lên chơi cùng cậu thì Diệp Lam đi đến. Cô mua kha khá kẹo và nước ngọt cho Hân Nghiên. Hai cô bé ngồi ăn lại bàn tán về về chủ đề trong truyện mà hai người đang đọc.
Thật nhanh chuông reo lên. Mọi người đứng dậy để quay về lớp. Còn có mấy cô bạn nhìn về phía Trạch Dương cầm chai nước để đưa cho cậu, nhưng cậu không thèm để ý liền lướt qua họ đến chỗ Hân Nghiên.
Cô tươi cười chạy đến chỗ cậu còn đang định ôm thì cậu giữ đầu cô cách xa ra.
- Sao vậy Trạch Dương?
- Người mình nhiều mồ hôi, không thích hợp.
- Ừm ha, vậy mình lên lớp trước đây.
Hân Nghiên gật đầu định đi lên lớp thì Trạch Dương lại giữ cô lại. Mới bảo thế là cô liền không ôm nữa. Đúng thật là...
- Tí nữa học xong đợi mình đến đón biết chưa?
- Biết rồi mà, mình lên nha.
Vậy tay chào Trạch Dương rồi cô nhanh chân chạy lên lớp cho mát.
Trạch Dương vẫn nhìn theo hướng cô đi. Đến khi mấy đàn anh đi đến vỗ vai cậu thì lúc đấy mới không nhìn nữa.
- Chơi đẹp lắm, lần sau chơi tiếp với bọn này nhé.
- Sẵn lòng.