Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 7: Ca Phẫu Thuật
Tư Duệ sau khi rời khỏi khách sạn, cô trở về nhà, tắm rửa, thay quần áo rồi tới bệnh viện. Bệnh viện vừa gọi tới nói là hôm nay mẹ cô sẽ được chính viện trưởng đích thân làm phẫu thuật cho. Quả nhiên người đàn ông kia không lừa cô.
Tư Duệ tới bệnh viện, vừa nhìn thấy mẹ, cô liền ôm mẹ thật chặt:
- "Mẹ..."
- "Tiểu Duệ, tại sao mẹ bị bệnh mà con lại giấu mẹ? "
- "Mẹ, con xin lỗi. Vì con không muốn mẹ lo lắng. Hôm nay mẹ được làm phẫu thuật rồi, mẹ nhất định sẽ khoẻ mạnh trở lại."
Tư Duệ ôm mẹ, động viên. Vì để chuẩn bị cho ca phẫu thuật mà mái tóc dài của mẹ đã bị cắt đi, nhìn bà gầy gò và xanh xao rất nhiều.
- "Tiểu Duệ, nhưng còn tiền phẫu thuật? "
Mẹ cô băn khoăn, lo lắng hỏi.
- "Mẹ đừng lo, con đã xoay sở, mượn bạn bè được chút ít. Với lại con là sinh viên trường Y nên được bệnh viện hỗ trợ một chút, sau này có thể làm việc để trả lại."
Tư Duệ chưa bao giờ nói dối mẹ cả, tuy cô có hơi chột dạ, nhưng hi vọng là mẹ không nghi ngờ.
- "Vậy mẹ yên tâm rồi. Thời gian này đã để con chịu nhiều vất vả rồi".
Cuộc nói chuyện của hai mẹ con dừng lại khi mẹ cô được đưa tới phòng phẫu thuật. Vì học y nên Tư Duệ ít nhiều biết được ca phẫu thuật này rất nguy hiểm. Cô sẽ cầu nguyện mẹ được bình an, mẹ yêu cô như vậy, sẽ không bỏ cô lại đâu.
Đèn đỏ phòng phẫu thuật bật lên, Tư Duệ ngồi bên ngoài mà vô cùng bất an. Đã nhiều giờ trôi qua, trong phòng phẫu thuật không có động tĩnh gì ra bên ngoài cả.
Sau hơn 10 tiếng chờ đợi bên ngoài, Dương Vân mặc bộ đồ bác sĩ đi ra, Tư Duệ vội vàng đứng dậy, bất an hỏi:
- "Bác sĩ! Mẹ tôi sao rồi? "
- "Mẹ cô đã qua cơn nguy kịch, nhưng thể trạng vẫn không được tốt cho lắm, cần nằm viện để theo dõi thêm một thời gian."
- "Bác sĩ! Cảm ơn anh nhiều lắm."
- "Người cô phải cảm ơn không phải là tôi đâu."
Cơ mặt Tư Duệ nghe được lời nói kia thì dãn hẳn ra, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sao cô lại cảm thấy người đàn ông này có chút quen quen, hình như gặp ở đâu rồi. Mà anh ta nói vậy là ý gì? Tư Duệ định hỏi thì anh ta đã rời đi từ khi nào rồi.
Dương Vân trở về phòng làm việc của mình, rút điện thoại ra gọi điện cho Chu Thiệu Huy:
- "Từ giờ cậu phải công nhận bàn tay phù thủy của tôi rồi nhé. Phẫu thuật thành công rồi."
- "Ai biết. Cậu nói với tôi để làm gì? "
- "Không phải cậu vì thỏ non kia mà muốn tôi cứu sống bà ấy sao? Bây giờ còn chối? "
- "Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là không muốn cậu mất danh dự, đến một người cũng không cứu nổi thôi."
***tút tút***
- "Ơ kìa! Sao cậu dám...?"_____Dương Vân còn chưa nói hết chuyện thì đã bị phũ, anh tức lắm.
Còn Chu Thiệu Huy lúc này đang ngồi trong văn phòng làm việc, người hướng ra cửa sổ nhìn thành phố nhộn nhịp, khẽ day day thái dương rồi cúp máy. Tự dưng anh nhớ mùi hương nhẹ nhàng của cô gái kia, mùi hương ấy nhẹ nhàng, dễ chịu giống hương thơm của một loại cây cỏ vậy.
Bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, anh nhìn lên thì thấy một cô gái đi vào. Cô ta mặc chiếc váy bó sát màu đỏ, khoét sâu ngực, để lộ ra bầu ngực căng tròn, lại còn hở cả bờ lưng trần quyến rũ nữa, mái tóc dài uốn xoăn, được xoã ngang lưng. Cô ta tên là Phi Yến, bạn gái hiện giờ của anh. Cô ta vứt túi xách lên ghế sofa rồi chạy nhanh tới chỗ anh, cọ cọ bầu ngực vào người anh, giọng nũng nịu:
- "Sao hôm qua anh không tới tìm người ta? Làm người ta nhớ anh muốn chết mà."
Anh kéo cô ta ngồi xuống lòng mình, giọng ôn nhu:
- "Anh bận chút việc."
- "Vậy hôm nay anh phải bù đắp cho người ta đấy."
Nói dứt lời, Phi Yến đưa tay cởi 2 cúc áo đầu tiên của anh ra, để lộ ra cơ ngực đàn ông săn chắc, sau đó cô ta lại đưa tay lần mò vào bên trong sờ mó.
- "Anh đang làm việc. Đi ra kia ngồi đợi anh."
Anh nắm tay cô ta, ngăn lại. Chẳng hiểu sao đầu anh bây giờ cứ nghĩ tới người phụ nữ kia.
- "Anh hôm nay sao thế? Đây có phải là lần đầu tiên chúng ta như vậy ở đây đâu?"
Phi Yến không chịu buông ra, ả cúi thấp người xuống, cố để lộ ra càng nhiều da thịt càng tốt. Cuối cùng, Chu Thiệu Huy cũng chiều theo ý cô ta, đứng dậy, bế Phi Yến ngồi lên trên bàn, sau đó anh cúi xuống hôn lên môi cô ta, thuận tay kéo váy của cô ta tuột xuống vai. Sau đó, quần áo lần lượt rơi xuống sàn nhà.
Nhưng Phi Yến vừa mới bắt đầu cơn đê mê thì anh lại dừng lại, đẩy cô ta ra, rồi bảo:
- "Hôm nay anh hơi mệt. Em về trước đi."
Dứt lời, anh chỉnh sửa lại quần áo rồi đi ra ngoài, bỏ mặc Phi Yến đang nhen nhóm cơn giận.
- "Hôm nay Thiệu Huy bị sao vậy chứ?"
Tư Duệ tới bệnh viện, vừa nhìn thấy mẹ, cô liền ôm mẹ thật chặt:
- "Mẹ..."
- "Tiểu Duệ, tại sao mẹ bị bệnh mà con lại giấu mẹ? "
- "Mẹ, con xin lỗi. Vì con không muốn mẹ lo lắng. Hôm nay mẹ được làm phẫu thuật rồi, mẹ nhất định sẽ khoẻ mạnh trở lại."
Tư Duệ ôm mẹ, động viên. Vì để chuẩn bị cho ca phẫu thuật mà mái tóc dài của mẹ đã bị cắt đi, nhìn bà gầy gò và xanh xao rất nhiều.
- "Tiểu Duệ, nhưng còn tiền phẫu thuật? "
Mẹ cô băn khoăn, lo lắng hỏi.
- "Mẹ đừng lo, con đã xoay sở, mượn bạn bè được chút ít. Với lại con là sinh viên trường Y nên được bệnh viện hỗ trợ một chút, sau này có thể làm việc để trả lại."
Tư Duệ chưa bao giờ nói dối mẹ cả, tuy cô có hơi chột dạ, nhưng hi vọng là mẹ không nghi ngờ.
- "Vậy mẹ yên tâm rồi. Thời gian này đã để con chịu nhiều vất vả rồi".
Cuộc nói chuyện của hai mẹ con dừng lại khi mẹ cô được đưa tới phòng phẫu thuật. Vì học y nên Tư Duệ ít nhiều biết được ca phẫu thuật này rất nguy hiểm. Cô sẽ cầu nguyện mẹ được bình an, mẹ yêu cô như vậy, sẽ không bỏ cô lại đâu.
Đèn đỏ phòng phẫu thuật bật lên, Tư Duệ ngồi bên ngoài mà vô cùng bất an. Đã nhiều giờ trôi qua, trong phòng phẫu thuật không có động tĩnh gì ra bên ngoài cả.
Sau hơn 10 tiếng chờ đợi bên ngoài, Dương Vân mặc bộ đồ bác sĩ đi ra, Tư Duệ vội vàng đứng dậy, bất an hỏi:
- "Bác sĩ! Mẹ tôi sao rồi? "
- "Mẹ cô đã qua cơn nguy kịch, nhưng thể trạng vẫn không được tốt cho lắm, cần nằm viện để theo dõi thêm một thời gian."
- "Bác sĩ! Cảm ơn anh nhiều lắm."
- "Người cô phải cảm ơn không phải là tôi đâu."
Cơ mặt Tư Duệ nghe được lời nói kia thì dãn hẳn ra, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sao cô lại cảm thấy người đàn ông này có chút quen quen, hình như gặp ở đâu rồi. Mà anh ta nói vậy là ý gì? Tư Duệ định hỏi thì anh ta đã rời đi từ khi nào rồi.
Dương Vân trở về phòng làm việc của mình, rút điện thoại ra gọi điện cho Chu Thiệu Huy:
- "Từ giờ cậu phải công nhận bàn tay phù thủy của tôi rồi nhé. Phẫu thuật thành công rồi."
- "Ai biết. Cậu nói với tôi để làm gì? "
- "Không phải cậu vì thỏ non kia mà muốn tôi cứu sống bà ấy sao? Bây giờ còn chối? "
- "Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là không muốn cậu mất danh dự, đến một người cũng không cứu nổi thôi."
***tút tút***
- "Ơ kìa! Sao cậu dám...?"_____Dương Vân còn chưa nói hết chuyện thì đã bị phũ, anh tức lắm.
Còn Chu Thiệu Huy lúc này đang ngồi trong văn phòng làm việc, người hướng ra cửa sổ nhìn thành phố nhộn nhịp, khẽ day day thái dương rồi cúp máy. Tự dưng anh nhớ mùi hương nhẹ nhàng của cô gái kia, mùi hương ấy nhẹ nhàng, dễ chịu giống hương thơm của một loại cây cỏ vậy.
Bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, anh nhìn lên thì thấy một cô gái đi vào. Cô ta mặc chiếc váy bó sát màu đỏ, khoét sâu ngực, để lộ ra bầu ngực căng tròn, lại còn hở cả bờ lưng trần quyến rũ nữa, mái tóc dài uốn xoăn, được xoã ngang lưng. Cô ta tên là Phi Yến, bạn gái hiện giờ của anh. Cô ta vứt túi xách lên ghế sofa rồi chạy nhanh tới chỗ anh, cọ cọ bầu ngực vào người anh, giọng nũng nịu:
- "Sao hôm qua anh không tới tìm người ta? Làm người ta nhớ anh muốn chết mà."
Anh kéo cô ta ngồi xuống lòng mình, giọng ôn nhu:
- "Anh bận chút việc."
- "Vậy hôm nay anh phải bù đắp cho người ta đấy."
Nói dứt lời, Phi Yến đưa tay cởi 2 cúc áo đầu tiên của anh ra, để lộ ra cơ ngực đàn ông săn chắc, sau đó cô ta lại đưa tay lần mò vào bên trong sờ mó.
- "Anh đang làm việc. Đi ra kia ngồi đợi anh."
Anh nắm tay cô ta, ngăn lại. Chẳng hiểu sao đầu anh bây giờ cứ nghĩ tới người phụ nữ kia.
- "Anh hôm nay sao thế? Đây có phải là lần đầu tiên chúng ta như vậy ở đây đâu?"
Phi Yến không chịu buông ra, ả cúi thấp người xuống, cố để lộ ra càng nhiều da thịt càng tốt. Cuối cùng, Chu Thiệu Huy cũng chiều theo ý cô ta, đứng dậy, bế Phi Yến ngồi lên trên bàn, sau đó anh cúi xuống hôn lên môi cô ta, thuận tay kéo váy của cô ta tuột xuống vai. Sau đó, quần áo lần lượt rơi xuống sàn nhà.
Nhưng Phi Yến vừa mới bắt đầu cơn đê mê thì anh lại dừng lại, đẩy cô ta ra, rồi bảo:
- "Hôm nay anh hơi mệt. Em về trước đi."
Dứt lời, anh chỉnh sửa lại quần áo rồi đi ra ngoài, bỏ mặc Phi Yến đang nhen nhóm cơn giận.
- "Hôm nay Thiệu Huy bị sao vậy chứ?"