Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 40
Thực sự chỉ muốn gỡ bỏ cái khuôn mặt giả tạo của tôi xuống để giống như một bà ở ngoài chợ cá mà cãi nhau với bà ấy. Nhưng tôi lại không thể, tôi không muốn vì sự bốc đồng của tôi mà ảnh hưởng đến anh. Dù sao thì người phụ nữ này cũng là vợ của bố chồng tôi, là mẹ chồng của tôi. Cho dù bà ấy có như thế nào thì tôi cũng không thể được phép cãi nhau tay đôi với bà ấy, vậy nên suy nghĩ cầm cái dép mà phang cho bà ấy một cái tuyệt đối không được phép thực hiện.
Mấy phút sau đó thì tôi mới biết được số thức ăn thịnh soạn ở trong nhà ăn kia là dành cho ai. Thì ra khách mời quý báu của bà ấy chính là Chi. Tôi lại còn không hiểu bà ấy đang muốn làm gì sao?
Bà ấy đang muốn mượn tay Chi để phá nát gia đình tôi, để cho bố chồng tôi ghét anh, để kéo áo xuống khỏi cái vị trí hiện tại, để cho con gái của bà ấy lên nắm quyền.
Thế nhưng tôi không phải là một con đàn bà thiếu suy nghĩ. Bà ấy muốn tôi ghen tức, tôi sẽ không ghen tức. Bà ấy muốn tôi vì Chi mà xảy ra xích mích với anh, tôi tuyệt đối sẽ không để cho bà ta đạt được mục đích.
Tôi bước tới phía Chi, như một phép lịch sự mà gật đầu chào cô ta. Ấy vậy mà ánh mắt của cô ta chẳng khác gì người có thù oán với tôi từ nhiều năm về trước. Thôi thì tôi cũng không cần phải giữ phép lịch sự làm gì cả. Nếu cô ta dám gây chuyện, tôi cũng dám vả cho cô ta mấy phát lắm.
Khách được mời thì vô cùng niềm nở, còn tôi một đứa con dâu thì bị coi đúng như người ngoài, không một câu mời chào. Nhưng thôi thì tôi cứ xem như tôi là người nhà thân thuộc quá rồi nên không cần khách sáo, cứ việc đến ngồi ăn thôi. Dù sao cũng là người trong một nhà tôi không thể nào thái độ đến mức không ăn sáng cùng mọi người được. Chứ còn mâm cao cỗ đầy như kia cũng không khiến cho tôi cảm thấy bị mê hoặc đâu.
Trong cái bữa sáng ngày hôm ấy tôi đúng là được mở mang tầm mắt. Mẹ chồng tôi là một người vô cùng hiếu khách, có món gì ngon là gắp hết vào bát con dâu hụt. Còn con dâu chính thức rước về thì kệ mẹ mày muốn ăn gì thì ăn, bố mày ứ thèm quan tâm. Thôi thì tôi cũng có tay có chân mà, tự lấy ăn vậy. Gắp miếng cá vừa mới cho vào miệng thì đã nghe thấy giọng nói oanh vàng của mẹ chồng.
- món cá chép giòn này là làm riêng cho Chi đấy. Ăn nhiều cho đẹp da nha con.
Miếng cá đang ở trong miệng nhổ ra cũng không được mà nuốt vào cũng không xong, mới sáng sớm mà đã phải nghĩ tới câu nói miếng ăn là miếng nhục. Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên ngồi vào cái bàn ăn này mới phải, bà ta muốn đem tôi ra làm trò cười cho thiên hạ đây mà. Thôi được rồi, đã vậy thì không cần liêm sỉ gì hết, cho các người tức chết thì thôi. Thế rồi bằng một thái độ không thể bấp bênh hơn tôi ăn mỗi món một ít, không cần biết món đấy là làm cho ai tôi ăn hết. Bà mẹ chồng của tôi đương nhiên là tức nổ mắt rồi, làm sao có thể để yên cho tôi được. Lập tức bóng gió mỉa mai.
- có những con người làm như cả đời không được ăn món ngon bao giờ ý. Ăn uống gì mà cứ như chết đói, thật không hiểu trong đầu nghĩ gì.
Không nhắc đến tên tôi nên tôi cũng chẳng thèm đáp lời. Tôi mặc kệ bà ấy tiếp tục ăn. Tôi cũng có phải ăn hầm ăn hố ăn lở sông trôi núi đâu. Tôi ăn uống vẫn giữ vững theo như quy tắc mà bà quản gia đã chỉ bảo. Ăn uống không gây ra tiếng động, nhỏ nhẹ hết sức có thể. Ấy vậy mà bà ấy vẫn không để yên cho tôi, vẫn tiếp tục móc mỉa.
- Trinh à, nhà mình đang có khách. Bình thường gia đình này cũng đâu phải đối xử với con tệ bạc không cho con ăn uống gì đâu. Sao con lại cư xử giống như một người bị bỏ đói lâu ngày thế.?
Tôi mới giả vờ ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn bà ấy.
- Ơ thế nãy giờ người mẹ nói là con à mẹ?
- chứ cô nghĩ là tôi đang nói ai?
- bình thường đúng là mẹ đối xử với con rất tốt, con ở đây bố mẹ cũng không để con phải thiếu thốn gì. Đặc biệt mấy cái món này ngày nào chúng ta cũng ăn chứ không phải riêng ngày hôm nay, cho nên con cảm thấy sự có mặt của cô Chi đây cũng không có gì đặc biệt. Với lại con cũng là chủ nhà nên con muốn thể hiện thái độ tự nhiên để cho cô Chi cũng tự nhiên. Con thực sự không hiểu lý do tại sao mẹ lại nói ra mấy lời khó nghe như vậy. Có phải hôm nay tâm trạng của mẹ không tốt không? Hay con đưa mẹ đi khám nhé. Bây giờ bố không có ở nhà, con nghĩ là con cũng nên để ý quan tâm tới mẹ.
Bà ấy bĩu môi nhìn tôi rồi dè bỉu.
- cô mà cũng biết quan tâm người khác cơ à?
Làm gì có kiểu mẹ chồng ngồi nói con dâu không ra gì trước mặt người yêu cũ của con Zai cơ chứ. Chẳng lẽ bây giờ tôi lại nói thẳng vào mặt bà ấy là tôi thích thì tôi làm. Một bà chứ 10 bà cũng không thể làm ảnh hưởng gì tới tôi được. Thế nhưng mà bây giờ tôi không thể nào hỗn láo vì tôi sợ ảnh hưởng tới anh, nên tốt nhất im lặng là vàng.
Cuối cùng thì cũng ăn xong bữa sáng. Mà phải công nhận Chi diễn giỏi thật, một màn kịch câm cả tiếng đồng hồ, từ lúc anh cho tới khi chứng kiến tôi là mẹ chồng lời qua tiếng lại đến tận lúc ăn cơm xong cô ta vẫn không mở miệng ra nói chuyện. Thi thoảng chỉ ngước bộ mặt lo lắng lên nhìn. Sợ tôi và mẹ chồng của tôi lao vào đánh nhau hay gì? Hay là muốn xem kịch nhưng không dám trực tiếp xem nên phải làm như vậy? Dù gì thì tôi cũng thấy cô ta giả tạo, hay là do tôi suy bụng ta ra bụng người nhỉ? Chứ sự thật thì cô ta tốt vô cùng tận?
Tôi ngồi ở ghế ngoài khu vườn hít thở không khí trong lành. Từ ngày lấy anh tôi đúng như một người vô công rồi nghề, đi ra đi vào, việc nhà không đến tay mà việc ở công ty cũng chẳng đến lượt. Việc duy nhất tôi có thể làm đó chính là chăm sóc anh mà cũng ít có thời gian. Anh còn phải đi làm, làm gì có thời gian ở nhà để cho tôi chăm sóc cơ chứ. Còn nếu như tới công ty thì chỉ làm anh vướng chân vướng tay, không những không giúp được gì còn khiến anh phải thêm việc để làm. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vô dụng tới vậy.
Đang nhìn mây nhìn trời thì cô gái xinh đẹp của chúng ta xuất hiện. Thái độ khác hẳn thái độ ngồi cùng với mẹ chồng tôi. Hồ ly tinh lộ nguyên hình sớm nhỉ? Thật khiến cho người ta có chút thất vọng. Cô ta đi tới ngồi bên cạnh tôi, tôi coi cô ta như người tàng hình chẳng buồn nhìn cũng chẳng buồn bắt chuyện. Vốn dĩ đâu có thân thiết tới mức mà vừa nhìn thấy nhau đã muốn trò chuyện cơ chứ. Chưa lao vào cào xé nhau đã là một kỳ tích rồi.
3 phút trôi qua, cô ta vẫn im lặng. Tôi thà đi vào trong phòng để ôm cái chăn có hơi ấm của anh còn hơn là phải ngồi ở đây hít chung một luồng không khí với cô ta. Tôi đứng lên định đi vào trong nhà thì nghe thấy cô ta nói.
- cô đứng lại.
À không, âm điệu của cô ta giống quát người khác hơn là nói. Cô ta nghĩ cô ta làm mẹ tôi à? Chỉ cần cô ta lớn tiếng là tôi lập tức sợ hãi và tăm tắp làm theo? Đừng có mà mơ, nói nhẹ nhàng bà mày còn chưa đứng lại chứ đừng nói là quát. Tôi đi được vài bước thì cô ta chạy lại đứng trước mặt tôi.
- cô không nghe thấy tôi nói gì sao? Tôi bảo cô đứng lại, những gì tôi học được khi trở thành vợ của anh ấy là coi thường người khác à?
- tôi chỉ tôn trọng người nào nói chuyện tử tế với tôi thôi. Khi cô chưa nói chuyện tử tế với người khác thì đừng nghĩ tới chuyện họ tôn trọng mình.
- chúng ta nói chuyện đi.
- tôi với cô thì có chuyện gì để mà nói?
- Tôi muốn nói chuyện về anh Lâm.
- Cô muốn nói chuyện về anh ấy thì đi tìm anh ấy để mà nói. Tôi không có hứng thú nói chuyện với cô.
Tôi đi được vài bước thì nghe thấy cô ta hết toáng lên.
- cô bỏ cuộc đi, tránh xa anh ấy đi. Nếu không tôi chắc chắn sẽ bắt anh ấy phải đi tù. Chắc chắn sẽ để cho cô ở bên ngoài tục sống không bằng chết.
Cái quái gì đang xảy ra với cô ta vậy? Cô ta bị điên rồi sao? Sao tự nhiên lại bảo không phải đi tù cơ chứ? Anh làm ăn phi pháp à? Hay là công ty của anh trốn thuế? Cô ta rốt cuộc bị điên hay là đang có mục đích gì?
Bởi vì mấy suy nghĩ ấy khiến cho bước chân tôi dừng lại. Cô ta tiến về phía tôi và lúc này đã bình tĩnh hơn trước. Không còn gào thét, trái lại khuôn mặt của cô ta lúc này vô cùng đáng sợ, sao tôi nhìn thấy nét gì đó giống anh. Lẽ nào họ ở bên cạnh nhau lâu đến mức cả thần thái của nhau cũng đều có chút ảnh hưởng?
Cô ta đứng ở trước mặt tôi cười nhạt.
- sao rồi? Có phải cảm thấy rất sợ hãi đúng không? Chẳng lẽ cô không biết được công việc của người đàn ông ấy rất nguy hiểm à? Chỉ cần đưa ra bằng chứng là có thể đi tù bất cứ lúc nào đấy. Mà bằng chứng thì tôi đang giữ, cô muốn anh ấy tự do thì tốt nhất là nên tránh xa anh ấy.
- Cô nói cái quái gì thế? Cô bị điên rồi sao?
- không cần phải trả vờ làm như không biết. Anh ấy là cầm đầu của một băng đảng xã hội. Một cái công việc mà cả thế giới này không ai công nhận. Tôi nghĩ con người như anh ấy chưa bao giờ đụng chạm vào những việc xấu mà bị pháp luật cấm à? Cô ngây thơ quá rồi đấy.
Mấy lời cô ta nói ra giống như sét đánh ngang tai. Tôi trước đây cũng từng nghĩ qua về công việc của anh nhưng chưa bao giờ nghĩ sâu, chưa bao giờ nghĩ chính xác anh làm công việc ấy. Bây giờ biểu hiện ra bên ngoài là tôi chỉ là một đứa ngốc không biết gì về anh cả thì chắc chắn sẽ bị cô ta cười nhạo. Nên tôi cố gắng bình tĩnh, cố gắng coi như là mình đã biết tất cả, nhưng thực tâm trong lòng đang rất rối loạn. Cô ta lại tiếp tục.
- cô nghĩ đi, mẹ anh ấy không ưa gì cô. Cho dù bà ấy có làm mẹ kế đi chăng nữa thì ngôi nhà này bây giờ cũng là do bà ấy nắm quyền. Cuộc sống sau này của anh ấy có chắc là không cần nhờ đến bà ấy? Nếu như cô cố chấp thì anh ấy chắc chắn sẽ phải đi tù. Còn nếu như cô chịu bỏ đi, tôi sẽ đưa tất cả mừng trứng mà tôi có cho cô. Chẳng phải cô yêu anh ấy à? Tình yêu là phải hi sinh đúng không?
Tâm trạng của tôi lúc này vô cùng phức tạp, không biết mình phải làm gì, không biết phải như thế nào cho đúng. Cô ta cũng không ép tôi phải trả lời ngay, chỉ nói một câu rồi bỏ đi.
- Tôi cho cô 3 ngày để suy nghĩ về chuyện này, có câu trả lời thì nói cho tôi biết.
Hoang mang, tổ chức xã hội là như thế nào? Anh buôn ma túy à? Hay cướp bóc bảo kê? Anh có từng chứa chấp những người như quá khứ của tôi không? Anh có khiến cho người ta tan nhà nát cửa không? Anh là ai? Anh rốt cuộc là người như thế nào?
Mấy phút sau đó thì tôi mới biết được số thức ăn thịnh soạn ở trong nhà ăn kia là dành cho ai. Thì ra khách mời quý báu của bà ấy chính là Chi. Tôi lại còn không hiểu bà ấy đang muốn làm gì sao?
Bà ấy đang muốn mượn tay Chi để phá nát gia đình tôi, để cho bố chồng tôi ghét anh, để kéo áo xuống khỏi cái vị trí hiện tại, để cho con gái của bà ấy lên nắm quyền.
Thế nhưng tôi không phải là một con đàn bà thiếu suy nghĩ. Bà ấy muốn tôi ghen tức, tôi sẽ không ghen tức. Bà ấy muốn tôi vì Chi mà xảy ra xích mích với anh, tôi tuyệt đối sẽ không để cho bà ta đạt được mục đích.
Tôi bước tới phía Chi, như một phép lịch sự mà gật đầu chào cô ta. Ấy vậy mà ánh mắt của cô ta chẳng khác gì người có thù oán với tôi từ nhiều năm về trước. Thôi thì tôi cũng không cần phải giữ phép lịch sự làm gì cả. Nếu cô ta dám gây chuyện, tôi cũng dám vả cho cô ta mấy phát lắm.
Khách được mời thì vô cùng niềm nở, còn tôi một đứa con dâu thì bị coi đúng như người ngoài, không một câu mời chào. Nhưng thôi thì tôi cứ xem như tôi là người nhà thân thuộc quá rồi nên không cần khách sáo, cứ việc đến ngồi ăn thôi. Dù sao cũng là người trong một nhà tôi không thể nào thái độ đến mức không ăn sáng cùng mọi người được. Chứ còn mâm cao cỗ đầy như kia cũng không khiến cho tôi cảm thấy bị mê hoặc đâu.
Trong cái bữa sáng ngày hôm ấy tôi đúng là được mở mang tầm mắt. Mẹ chồng tôi là một người vô cùng hiếu khách, có món gì ngon là gắp hết vào bát con dâu hụt. Còn con dâu chính thức rước về thì kệ mẹ mày muốn ăn gì thì ăn, bố mày ứ thèm quan tâm. Thôi thì tôi cũng có tay có chân mà, tự lấy ăn vậy. Gắp miếng cá vừa mới cho vào miệng thì đã nghe thấy giọng nói oanh vàng của mẹ chồng.
- món cá chép giòn này là làm riêng cho Chi đấy. Ăn nhiều cho đẹp da nha con.
Miếng cá đang ở trong miệng nhổ ra cũng không được mà nuốt vào cũng không xong, mới sáng sớm mà đã phải nghĩ tới câu nói miếng ăn là miếng nhục. Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên ngồi vào cái bàn ăn này mới phải, bà ta muốn đem tôi ra làm trò cười cho thiên hạ đây mà. Thôi được rồi, đã vậy thì không cần liêm sỉ gì hết, cho các người tức chết thì thôi. Thế rồi bằng một thái độ không thể bấp bênh hơn tôi ăn mỗi món một ít, không cần biết món đấy là làm cho ai tôi ăn hết. Bà mẹ chồng của tôi đương nhiên là tức nổ mắt rồi, làm sao có thể để yên cho tôi được. Lập tức bóng gió mỉa mai.
- có những con người làm như cả đời không được ăn món ngon bao giờ ý. Ăn uống gì mà cứ như chết đói, thật không hiểu trong đầu nghĩ gì.
Không nhắc đến tên tôi nên tôi cũng chẳng thèm đáp lời. Tôi mặc kệ bà ấy tiếp tục ăn. Tôi cũng có phải ăn hầm ăn hố ăn lở sông trôi núi đâu. Tôi ăn uống vẫn giữ vững theo như quy tắc mà bà quản gia đã chỉ bảo. Ăn uống không gây ra tiếng động, nhỏ nhẹ hết sức có thể. Ấy vậy mà bà ấy vẫn không để yên cho tôi, vẫn tiếp tục móc mỉa.
- Trinh à, nhà mình đang có khách. Bình thường gia đình này cũng đâu phải đối xử với con tệ bạc không cho con ăn uống gì đâu. Sao con lại cư xử giống như một người bị bỏ đói lâu ngày thế.?
Tôi mới giả vờ ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn bà ấy.
- Ơ thế nãy giờ người mẹ nói là con à mẹ?
- chứ cô nghĩ là tôi đang nói ai?
- bình thường đúng là mẹ đối xử với con rất tốt, con ở đây bố mẹ cũng không để con phải thiếu thốn gì. Đặc biệt mấy cái món này ngày nào chúng ta cũng ăn chứ không phải riêng ngày hôm nay, cho nên con cảm thấy sự có mặt của cô Chi đây cũng không có gì đặc biệt. Với lại con cũng là chủ nhà nên con muốn thể hiện thái độ tự nhiên để cho cô Chi cũng tự nhiên. Con thực sự không hiểu lý do tại sao mẹ lại nói ra mấy lời khó nghe như vậy. Có phải hôm nay tâm trạng của mẹ không tốt không? Hay con đưa mẹ đi khám nhé. Bây giờ bố không có ở nhà, con nghĩ là con cũng nên để ý quan tâm tới mẹ.
Bà ấy bĩu môi nhìn tôi rồi dè bỉu.
- cô mà cũng biết quan tâm người khác cơ à?
Làm gì có kiểu mẹ chồng ngồi nói con dâu không ra gì trước mặt người yêu cũ của con Zai cơ chứ. Chẳng lẽ bây giờ tôi lại nói thẳng vào mặt bà ấy là tôi thích thì tôi làm. Một bà chứ 10 bà cũng không thể làm ảnh hưởng gì tới tôi được. Thế nhưng mà bây giờ tôi không thể nào hỗn láo vì tôi sợ ảnh hưởng tới anh, nên tốt nhất im lặng là vàng.
Cuối cùng thì cũng ăn xong bữa sáng. Mà phải công nhận Chi diễn giỏi thật, một màn kịch câm cả tiếng đồng hồ, từ lúc anh cho tới khi chứng kiến tôi là mẹ chồng lời qua tiếng lại đến tận lúc ăn cơm xong cô ta vẫn không mở miệng ra nói chuyện. Thi thoảng chỉ ngước bộ mặt lo lắng lên nhìn. Sợ tôi và mẹ chồng của tôi lao vào đánh nhau hay gì? Hay là muốn xem kịch nhưng không dám trực tiếp xem nên phải làm như vậy? Dù gì thì tôi cũng thấy cô ta giả tạo, hay là do tôi suy bụng ta ra bụng người nhỉ? Chứ sự thật thì cô ta tốt vô cùng tận?
Tôi ngồi ở ghế ngoài khu vườn hít thở không khí trong lành. Từ ngày lấy anh tôi đúng như một người vô công rồi nghề, đi ra đi vào, việc nhà không đến tay mà việc ở công ty cũng chẳng đến lượt. Việc duy nhất tôi có thể làm đó chính là chăm sóc anh mà cũng ít có thời gian. Anh còn phải đi làm, làm gì có thời gian ở nhà để cho tôi chăm sóc cơ chứ. Còn nếu như tới công ty thì chỉ làm anh vướng chân vướng tay, không những không giúp được gì còn khiến anh phải thêm việc để làm. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vô dụng tới vậy.
Đang nhìn mây nhìn trời thì cô gái xinh đẹp của chúng ta xuất hiện. Thái độ khác hẳn thái độ ngồi cùng với mẹ chồng tôi. Hồ ly tinh lộ nguyên hình sớm nhỉ? Thật khiến cho người ta có chút thất vọng. Cô ta đi tới ngồi bên cạnh tôi, tôi coi cô ta như người tàng hình chẳng buồn nhìn cũng chẳng buồn bắt chuyện. Vốn dĩ đâu có thân thiết tới mức mà vừa nhìn thấy nhau đã muốn trò chuyện cơ chứ. Chưa lao vào cào xé nhau đã là một kỳ tích rồi.
3 phút trôi qua, cô ta vẫn im lặng. Tôi thà đi vào trong phòng để ôm cái chăn có hơi ấm của anh còn hơn là phải ngồi ở đây hít chung một luồng không khí với cô ta. Tôi đứng lên định đi vào trong nhà thì nghe thấy cô ta nói.
- cô đứng lại.
À không, âm điệu của cô ta giống quát người khác hơn là nói. Cô ta nghĩ cô ta làm mẹ tôi à? Chỉ cần cô ta lớn tiếng là tôi lập tức sợ hãi và tăm tắp làm theo? Đừng có mà mơ, nói nhẹ nhàng bà mày còn chưa đứng lại chứ đừng nói là quát. Tôi đi được vài bước thì cô ta chạy lại đứng trước mặt tôi.
- cô không nghe thấy tôi nói gì sao? Tôi bảo cô đứng lại, những gì tôi học được khi trở thành vợ của anh ấy là coi thường người khác à?
- tôi chỉ tôn trọng người nào nói chuyện tử tế với tôi thôi. Khi cô chưa nói chuyện tử tế với người khác thì đừng nghĩ tới chuyện họ tôn trọng mình.
- chúng ta nói chuyện đi.
- tôi với cô thì có chuyện gì để mà nói?
- Tôi muốn nói chuyện về anh Lâm.
- Cô muốn nói chuyện về anh ấy thì đi tìm anh ấy để mà nói. Tôi không có hứng thú nói chuyện với cô.
Tôi đi được vài bước thì nghe thấy cô ta hết toáng lên.
- cô bỏ cuộc đi, tránh xa anh ấy đi. Nếu không tôi chắc chắn sẽ bắt anh ấy phải đi tù. Chắc chắn sẽ để cho cô ở bên ngoài tục sống không bằng chết.
Cái quái gì đang xảy ra với cô ta vậy? Cô ta bị điên rồi sao? Sao tự nhiên lại bảo không phải đi tù cơ chứ? Anh làm ăn phi pháp à? Hay là công ty của anh trốn thuế? Cô ta rốt cuộc bị điên hay là đang có mục đích gì?
Bởi vì mấy suy nghĩ ấy khiến cho bước chân tôi dừng lại. Cô ta tiến về phía tôi và lúc này đã bình tĩnh hơn trước. Không còn gào thét, trái lại khuôn mặt của cô ta lúc này vô cùng đáng sợ, sao tôi nhìn thấy nét gì đó giống anh. Lẽ nào họ ở bên cạnh nhau lâu đến mức cả thần thái của nhau cũng đều có chút ảnh hưởng?
Cô ta đứng ở trước mặt tôi cười nhạt.
- sao rồi? Có phải cảm thấy rất sợ hãi đúng không? Chẳng lẽ cô không biết được công việc của người đàn ông ấy rất nguy hiểm à? Chỉ cần đưa ra bằng chứng là có thể đi tù bất cứ lúc nào đấy. Mà bằng chứng thì tôi đang giữ, cô muốn anh ấy tự do thì tốt nhất là nên tránh xa anh ấy.
- Cô nói cái quái gì thế? Cô bị điên rồi sao?
- không cần phải trả vờ làm như không biết. Anh ấy là cầm đầu của một băng đảng xã hội. Một cái công việc mà cả thế giới này không ai công nhận. Tôi nghĩ con người như anh ấy chưa bao giờ đụng chạm vào những việc xấu mà bị pháp luật cấm à? Cô ngây thơ quá rồi đấy.
Mấy lời cô ta nói ra giống như sét đánh ngang tai. Tôi trước đây cũng từng nghĩ qua về công việc của anh nhưng chưa bao giờ nghĩ sâu, chưa bao giờ nghĩ chính xác anh làm công việc ấy. Bây giờ biểu hiện ra bên ngoài là tôi chỉ là một đứa ngốc không biết gì về anh cả thì chắc chắn sẽ bị cô ta cười nhạo. Nên tôi cố gắng bình tĩnh, cố gắng coi như là mình đã biết tất cả, nhưng thực tâm trong lòng đang rất rối loạn. Cô ta lại tiếp tục.
- cô nghĩ đi, mẹ anh ấy không ưa gì cô. Cho dù bà ấy có làm mẹ kế đi chăng nữa thì ngôi nhà này bây giờ cũng là do bà ấy nắm quyền. Cuộc sống sau này của anh ấy có chắc là không cần nhờ đến bà ấy? Nếu như cô cố chấp thì anh ấy chắc chắn sẽ phải đi tù. Còn nếu như cô chịu bỏ đi, tôi sẽ đưa tất cả mừng trứng mà tôi có cho cô. Chẳng phải cô yêu anh ấy à? Tình yêu là phải hi sinh đúng không?
Tâm trạng của tôi lúc này vô cùng phức tạp, không biết mình phải làm gì, không biết phải như thế nào cho đúng. Cô ta cũng không ép tôi phải trả lời ngay, chỉ nói một câu rồi bỏ đi.
- Tôi cho cô 3 ngày để suy nghĩ về chuyện này, có câu trả lời thì nói cho tôi biết.
Hoang mang, tổ chức xã hội là như thế nào? Anh buôn ma túy à? Hay cướp bóc bảo kê? Anh có từng chứa chấp những người như quá khứ của tôi không? Anh có khiến cho người ta tan nhà nát cửa không? Anh là ai? Anh rốt cuộc là người như thế nào?