Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 9: Cố tình
Hạ Kiều Tâm suy nghĩ mãi lời của Cảnh Vũ Thần, theo hiểu biết của cô thì một người vợ nên làm, có lẽ là giúp anh dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ.
Tuy sống chung dưới một mái nhà nhưng cả hai cũng không thường chạm mặt nhau. Việc ai nấy làm, phòng ai nấy ngủ. Anh còn có một lối sống rất kỹ luật nên cô cũng chẳng phải làm gì nhiều.
Lúc đầu cô còn e dè khi đột nhiên phải ở cùng một người đàn ông, nhưng với Cảnh Vũ Thần cô cũng khá yên tâm. Ngoài suốt ngày trưng ra cái mặt lạnh, thì anh lại rất dễ chịu, cũng như không can thiệp vào chuyện riêng của cô. Sau thời gian rảnh rỗi cô đều có thể đi làm thêm. Chỉ có điều anh luôn hứa hẹn chuyện quay lại trường, cô thì lo muốn chết anh thì suốt ngày chỉ có hai chữ "không vội".
Hôm nay cô dạy sớm hơn mọi ngày vì cố tình muốn hỏi anh chuyện này. Nhưng sớm của cô cũng đã 8 giờ, ngày nào thức dậy Cảnh Vũ Thần cũng đã đi làm mất.
"Không hiểu sao ngày nào mình cũng cài báo thức nhưng chẳng lúc nào nó kêu."
Lui cui ngồi dậy cô đã thấy một mẫu giấy ghi nhớ trên bàn.
(Ăn sáng xong. Gray sẽ đưa em đến trường.)
Khóe môi cô khẽ cong lên. “Cảnh Vũ Thần có lẽ không xấu như mình nghĩ. Trừ một điểm duy nhất. Anh ta đúng là gian thương.” Cô gật gù ghét bỏ đi vào phòng tắm. Nói tới số tiền vi phạm cô thật sự không thể chấp nhận được.
Sau bữa sáng, cô mở cửa ra xem thử đúng là có người đợi cô ở bên ngoài. Là người đàn ông cao to luôn đi cùng Cảnh Vũ Thần. Đây cũng là lần thứ hai cô gặp lại anh ta.
..
Trường đại học Hoa Khai.
Xe nhanh chóng đổ lại trước cổng trường đại học.
Gray bước xuống mở cửa băng ghế sau cúi người cung kính.
Hạ Kiều Tâm bước ra với nụ cười tiêu chuẩn.
"Cám ơn anh nha!"
"Phu nhân không cần khách sáo. Đây là nhiệm vụ của tôi mà."
“…” Hạ Kiều Tâm khó hiểu. Sao lại gọi cô là phu nhân, chắc chắn là nghe nhầm. "Không phiền anh nữa, tôi tự vào được rồi."
Gray liền cúi chào cô.
Hạ Kiều Tâm chưa kịp bước đi, không biết hiệu trưởng từ đâu xuất hiện đi về phía cô. Không phải là đuổi mình nữa đó chứ. Cô mím môi với dòng suy nghĩ.
"Hiệu trưởng, thầy.."
"Tôi đợi em từ sáng giờ."
"..." Hạ Kiều Tâm ngơ ra. "Đợi mình từ sáng giờ sao?"
Gray nhìn thấy cô và hiệu trưởng đã vào cổng trường. Hoàn thành nhiệm vụ anh ta mới lên xe rời đi.
Hạ Kiều Tâm theo chân thầy hiệu trưởng đến khoa tài chính nhận lớp mà không khỏi nghi hoặc.
"Em cám ơn thầy hiệu trưởng, còn phiền thầy đưa em đến tận đây."
"Không phiền một chút nào. Sau này có vấn đề gì hay cần giúp đỡ em nhất định phải đến tìm thầy."1
"Vâng ạ, em cám ơn thầy!" Hạ Kiều Tâm không nghĩ thầy lại nhiệt tình đến như vậy, thái độ còn khác xa hoàn toàn với hôm bữa..
"Chủ nhiệm Lý! Thầy nhất định phải chiếu cố em học sinh này giúp tôi."
"Vâng! Hiệu trưởng cứ yên tâm."
Hạ Kiều Tâm cúi chào thầy, theo chân chủ nhiệm vào lớp.
Ai cũng nhốn nháo không biết người này có thân phận gì lại được đích thân hiệu trưởng đưa tới. Còn cẩn thận gửi gấm.
"Các em yên lặng."
Chủ nhiệm Lý đập tay xuống bàn nhìn sang Hạ Kiều Tâm.
"Em giới thiệu đôi chút về mình với mọi người đi!"
Cô gật đầu với ông..
"Chào mọi người, tôi là Hạ Kiều Tâm. Mong được mọi người chiếu cố nhiều hơn."
Đúng như Cảnh Vũ Thần đã hứa, anh đã đưa cô quay lại trường học.
Cũng không biết anh dùng cách gì, chuyện sự cố ầm ĩ hôm đó như đi vào quên lãng cũng không nghe ai nói gì tới. Giống như chưa từng xảy ra.
..
Sau khi tan buổi học. Hạ Kiều Tâm cùng hai cô bạn ngồi cạnh mình, cùng nhau ra về, vừa đi vừa trò chuyện. Vì tính tình hoạt bát vui vẻ, nên hầu như ai cũng mến cô. Còn chưa kể tới không biết thân phận cô thế nào, nên cũng đâu ai đám đắc tội. Họ tách nhau ra ở trước cổng trường.
“Tạm biệt nha Kiều Tâm!”
“Tạm biệt!” Cô vẫy tay chào lại họ.
Vì là sinh viên năm cuối nên một tuần cũng chỉ học có hai ba buổi. Không khác mọi ngày cô vẫn đi làm thêm.
Ở đằng xa, ai kia ghét bỏ ra mặt khi thấy đám nam sinh trong trường ai cũng để mắt đến Hạ Kiều Tâm.
..
Cửa hàng bách hóa.
Hạ Kiều Tâm đang tính tiền cho khách liền khựng lại khi nhận được một cuộc gọi.
"Hạ tiểu Ngọc sao lại gọi cho mình?" Tuy rất không thích nhưng cũng không thể không nghe.
(...)
Cuộc gọi vừa kết thúc, cô xin phép chủ cửa hàng về trước, nhanh chóng bắt xe rời đi.
..
Hạ Kiều Tâm đứng trước một khu nhà hàng sang trọng, cô nhìn xuống túi quần áo trên tay mình. Cô thở dài lấy điện thoại ra ấn gọi đi.
("A lô!")
"Chị đến địa chỉ nhà hàng em gửi qua rồi. Em ra đây lấy đi."
("Giờ người em bẩn lắm, không ra được. Chị giúp người thì giúp cho trót, em ở gần phòng 403, chị mang đến đó em sẽ ra lấy.)
"Được rồi."
Hạ Kiều Tâm nhanh chân vào quầy tiếp tân hỏi thăm cô nhân viên thì nhanh chân vào thang máy.
Đến nơi lại chẳng thấy ai. Cô đi tìm xung quanh một lúc, cũng không thấy Hạ tiểu Ngọc đâu, cô lại ấn gọi đi..
("Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khoá, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.")
Cuộc gọi thứ hai vẫn không khác gì cuộc gọi trước. Hạ Kiều Tâm đi lòng vòng thêm một lúc. Cô nghĩ chắc chắn là cô ta cố tình muốn làm khó cô để có cớ mách với dì. Nhưng nếu đã không gặp thì đành vậy.
..
(Lời tác giả: Chúc các bạn độc giả có những phút giây thư giãn.
Ấn theo dõi, like và vote cho KT nhé...)
Tuy sống chung dưới một mái nhà nhưng cả hai cũng không thường chạm mặt nhau. Việc ai nấy làm, phòng ai nấy ngủ. Anh còn có một lối sống rất kỹ luật nên cô cũng chẳng phải làm gì nhiều.
Lúc đầu cô còn e dè khi đột nhiên phải ở cùng một người đàn ông, nhưng với Cảnh Vũ Thần cô cũng khá yên tâm. Ngoài suốt ngày trưng ra cái mặt lạnh, thì anh lại rất dễ chịu, cũng như không can thiệp vào chuyện riêng của cô. Sau thời gian rảnh rỗi cô đều có thể đi làm thêm. Chỉ có điều anh luôn hứa hẹn chuyện quay lại trường, cô thì lo muốn chết anh thì suốt ngày chỉ có hai chữ "không vội".
Hôm nay cô dạy sớm hơn mọi ngày vì cố tình muốn hỏi anh chuyện này. Nhưng sớm của cô cũng đã 8 giờ, ngày nào thức dậy Cảnh Vũ Thần cũng đã đi làm mất.
"Không hiểu sao ngày nào mình cũng cài báo thức nhưng chẳng lúc nào nó kêu."
Lui cui ngồi dậy cô đã thấy một mẫu giấy ghi nhớ trên bàn.
(Ăn sáng xong. Gray sẽ đưa em đến trường.)
Khóe môi cô khẽ cong lên. “Cảnh Vũ Thần có lẽ không xấu như mình nghĩ. Trừ một điểm duy nhất. Anh ta đúng là gian thương.” Cô gật gù ghét bỏ đi vào phòng tắm. Nói tới số tiền vi phạm cô thật sự không thể chấp nhận được.
Sau bữa sáng, cô mở cửa ra xem thử đúng là có người đợi cô ở bên ngoài. Là người đàn ông cao to luôn đi cùng Cảnh Vũ Thần. Đây cũng là lần thứ hai cô gặp lại anh ta.
..
Trường đại học Hoa Khai.
Xe nhanh chóng đổ lại trước cổng trường đại học.
Gray bước xuống mở cửa băng ghế sau cúi người cung kính.
Hạ Kiều Tâm bước ra với nụ cười tiêu chuẩn.
"Cám ơn anh nha!"
"Phu nhân không cần khách sáo. Đây là nhiệm vụ của tôi mà."
“…” Hạ Kiều Tâm khó hiểu. Sao lại gọi cô là phu nhân, chắc chắn là nghe nhầm. "Không phiền anh nữa, tôi tự vào được rồi."
Gray liền cúi chào cô.
Hạ Kiều Tâm chưa kịp bước đi, không biết hiệu trưởng từ đâu xuất hiện đi về phía cô. Không phải là đuổi mình nữa đó chứ. Cô mím môi với dòng suy nghĩ.
"Hiệu trưởng, thầy.."
"Tôi đợi em từ sáng giờ."
"..." Hạ Kiều Tâm ngơ ra. "Đợi mình từ sáng giờ sao?"
Gray nhìn thấy cô và hiệu trưởng đã vào cổng trường. Hoàn thành nhiệm vụ anh ta mới lên xe rời đi.
Hạ Kiều Tâm theo chân thầy hiệu trưởng đến khoa tài chính nhận lớp mà không khỏi nghi hoặc.
"Em cám ơn thầy hiệu trưởng, còn phiền thầy đưa em đến tận đây."
"Không phiền một chút nào. Sau này có vấn đề gì hay cần giúp đỡ em nhất định phải đến tìm thầy."1
"Vâng ạ, em cám ơn thầy!" Hạ Kiều Tâm không nghĩ thầy lại nhiệt tình đến như vậy, thái độ còn khác xa hoàn toàn với hôm bữa..
"Chủ nhiệm Lý! Thầy nhất định phải chiếu cố em học sinh này giúp tôi."
"Vâng! Hiệu trưởng cứ yên tâm."
Hạ Kiều Tâm cúi chào thầy, theo chân chủ nhiệm vào lớp.
Ai cũng nhốn nháo không biết người này có thân phận gì lại được đích thân hiệu trưởng đưa tới. Còn cẩn thận gửi gấm.
"Các em yên lặng."
Chủ nhiệm Lý đập tay xuống bàn nhìn sang Hạ Kiều Tâm.
"Em giới thiệu đôi chút về mình với mọi người đi!"
Cô gật đầu với ông..
"Chào mọi người, tôi là Hạ Kiều Tâm. Mong được mọi người chiếu cố nhiều hơn."
Đúng như Cảnh Vũ Thần đã hứa, anh đã đưa cô quay lại trường học.
Cũng không biết anh dùng cách gì, chuyện sự cố ầm ĩ hôm đó như đi vào quên lãng cũng không nghe ai nói gì tới. Giống như chưa từng xảy ra.
..
Sau khi tan buổi học. Hạ Kiều Tâm cùng hai cô bạn ngồi cạnh mình, cùng nhau ra về, vừa đi vừa trò chuyện. Vì tính tình hoạt bát vui vẻ, nên hầu như ai cũng mến cô. Còn chưa kể tới không biết thân phận cô thế nào, nên cũng đâu ai đám đắc tội. Họ tách nhau ra ở trước cổng trường.
“Tạm biệt nha Kiều Tâm!”
“Tạm biệt!” Cô vẫy tay chào lại họ.
Vì là sinh viên năm cuối nên một tuần cũng chỉ học có hai ba buổi. Không khác mọi ngày cô vẫn đi làm thêm.
Ở đằng xa, ai kia ghét bỏ ra mặt khi thấy đám nam sinh trong trường ai cũng để mắt đến Hạ Kiều Tâm.
..
Cửa hàng bách hóa.
Hạ Kiều Tâm đang tính tiền cho khách liền khựng lại khi nhận được một cuộc gọi.
"Hạ tiểu Ngọc sao lại gọi cho mình?" Tuy rất không thích nhưng cũng không thể không nghe.
(...)
Cuộc gọi vừa kết thúc, cô xin phép chủ cửa hàng về trước, nhanh chóng bắt xe rời đi.
..
Hạ Kiều Tâm đứng trước một khu nhà hàng sang trọng, cô nhìn xuống túi quần áo trên tay mình. Cô thở dài lấy điện thoại ra ấn gọi đi.
("A lô!")
"Chị đến địa chỉ nhà hàng em gửi qua rồi. Em ra đây lấy đi."
("Giờ người em bẩn lắm, không ra được. Chị giúp người thì giúp cho trót, em ở gần phòng 403, chị mang đến đó em sẽ ra lấy.)
"Được rồi."
Hạ Kiều Tâm nhanh chân vào quầy tiếp tân hỏi thăm cô nhân viên thì nhanh chân vào thang máy.
Đến nơi lại chẳng thấy ai. Cô đi tìm xung quanh một lúc, cũng không thấy Hạ tiểu Ngọc đâu, cô lại ấn gọi đi..
("Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khoá, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.")
Cuộc gọi thứ hai vẫn không khác gì cuộc gọi trước. Hạ Kiều Tâm đi lòng vòng thêm một lúc. Cô nghĩ chắc chắn là cô ta cố tình muốn làm khó cô để có cớ mách với dì. Nhưng nếu đã không gặp thì đành vậy.
..
(Lời tác giả: Chúc các bạn độc giả có những phút giây thư giãn.
Ấn theo dõi, like và vote cho KT nhé...)