-
Chương 31
Nhìn Thủy bị Tử Dương trong lòng Vũ đoàng một cái, thật là tức chết đi mà, cái tên xấu xa kia lại giám ôm Thủy thật là chán sống rồi.
Vũ giận tới mặt đỏ tía tai, thực sự là không thể nhịn được nữa mà, khuôn mặt Vũ trở nên lạnh như băng, nhiệt độ xung quanh giảm xuống tới mức thấp nhất.
Đột nhiên sức mạnh trong cơ thể cậu tăng lên đột ngột, sa sa và mi mi đang giữ hai người vì quá bất ngờ lên bị bắn ra xa. Lập tức Vũ dùng tốc độ nhanh nhất đi về hướng Thủy đang bị ai đó ôm trong lòng.
”Tại sao đột nhiên hắn lại mạnh vậy?” Mi mi tức giận nhìn bóng lưng Tử Vũ từ phía sau, biến thái cũng phải có mức độ thôi chứ.
”Ngoan, đừng tức giận, sức mạnh của tình yêu là như vậy đó.” Vân Phong không khỏi lắc đầu nhìn bóng dáng Vũ, một tay thì vỗ vai mi mi.
”Ngươi không thấy chủ nhân đang bị một người đàn ông khác ôm à?” Sa sa liếc xéo mi mi một cái.
”Thì sao?” Vẻ mặt mi mi ngu chưa từng thấy
”Hừ là Tử Vũ đang ghen chứ sao, ngu ngốc.” Sa sa tức đến nỗi đập một phát vào đầu sa sa.
”Ờ ta hiểu.” Mi mi cúi đầu, cụp đuôi làm bộ hối lỗi
”Thôi xem kịch hay kia kìa.” Vân Phong cười gian xảo nhìn về phía bên kia
............
Ở phía bên kia thì tình thế lại căng hơn cả dây đàn.
Người nào nhanh như chớp tiếng đến, tập trung lực lượng đánh Tử Dương bay thẳng vào một cái cây gần đó. Một tay lại vô cùng ôn nhu ôm Thủy vào lòng.
”Cậu làm gì, mau buông cô ấy ra.” Dương lồm cồm bò dậy, tức giận nhìn Tử Vũ
”Tôi làm gì không liên quan đến cậu.” Người nào đó khuôn mặt lạnh hơn băng nheo mắt lại, hai tay lại bá đạo ôm ai kia vào lòng thật chặt
”Cậu......”
”Giờ tôi phải đưa cô ấy về, xin lỗi tôi đi trước.” Vũ lạnh lùng nhìn Tử Dương ở phía đối diện, muốn mau chóng rời đi.
”Tôi sẽ đi cùng.” Dương không chịu thua kém
”Tôi nhớ không nhầm thì cậu là người đã đính hôn, tốt hơn hết là vẫn không nên đi theo để tránh hiểu lầm.” Vũ viện lý do muốn tránh không cho Tử Dương đi theo, để cậu đi theo mà nhìn Thủy bằng ánh mắt đó tôi không phải tên Tử Vũ hừ.
”Bạn bè cũng có thể đi thăm mà.” Dương lại nhanh chóng chống cháy.
”Tôi nghĩ là cậu vẫn không nên đi theo thì hơn.” Nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Vũ, Phong không khỏi lạnh sống lưng tiếng đến can thiệp
”Nhưng mà tình hình của cô ấy?” Dương lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Thủy
”Cậu không cần phải lo, mau về đi.” Phong trừng mắt nhìn Tử Dương
”Vâng, vậy khi nào...”
”Cậu không cần lo, con bé nhất định sẽ không sao.” Phong đánh gãy lời nói của Tử Dương, nếu không mau chóng rời khỏi nơi này chắc chắn sẽ xảy ra án mạng đấy. Phong liếc nhìn sang khuôn mặt đang càng ngày càng lạnh của Vũ
”Được vậy em về trước.” Dương quay đầu trở về, trước khi đi còn lưu luyến quay lại nhìn Thủy đang trong vòng tay một người đàn ông khác.
”Chúng ta cũng mau về thôi, em gái mình sắp chết rét rồi đấy.” Phong không tự chủ liếc người bạn thân, có ghen cũng phải tùy lúc chứ
”Ừ chúng ta đi.” Sau khi Vũ nói xong thì ba người hai thú lại mau chóng tiến vào nơi ở của các học sinh ở trong học viện phép thuật.
................
”Anh hai, cầm lấy cái này.” Thủy lấy quả trứng nhỏ mà cô lấy dưới đáy hồ đưa cho Vân Phong.
”Đây là cái gì?” Phong tò mò nhìn vào quả trứng.
”Anh hãy nhớ đêm nay phải luôn giữ nó trong tay, đến ngày mai khi trứng nở ra sẽ là một cô gái. Anh phải nhớ là chỉ được để cô ấy nhìn thấy anh đầu tiên, không được phép là người khác hiểu chưa?” Sắc mặt vẫn trắng bệch nhưng Thủy vẫn cố gắng dặn dò anh trai thật kỹ càng
”Sao phải làm như vậy?”
”Tóm lại là chỉ vì muốn tốt cho anh thôi. Anh đi vào phòng ngủ đi.” Thủy không nói hai lời liền đẩy Phong vào phòng. Cô nhắm mắt lại một lát, khi mở mắt ra thì xung quanh phòng của Phong đã xuất hiện một lớp bảo vệ mà ngay cả một con kiến cũng không chui lọt.
Lúc này, Thủy mới thở phào nhẹ nhõm mà dựa vào người Tử Vũ. Cũng là lúc này, Vũ không nói gì trực tiếp bế cô về phòng.
”Anh làm gì thế?” Thủy giữ chặt vạt áo đang bị người nào đó cố cởi ra.
”Em muốn cảm lạnh chết sao?” Vũ gắt gỏng làm Thủy không giám nói nửa lời để mặc cậu cởi hết áo ngoài ra rồi dùng phép thuật làm khô chiếc váy ngủ mỏng manh trên người.
”Anh lại làm gì nữa?” Thủy trợn tròn mắt nhìn người nào đó đang cởi đồ chuẩn bị lên giường cô nằm.
”Ngoan ngoãn ngủ đi.” Tử Vũ bá đạo ôm Thủy vào lòng mặc cho cô có cố gắng phản kháng thế nào đi chăng nữa.
Vũ giận tới mặt đỏ tía tai, thực sự là không thể nhịn được nữa mà, khuôn mặt Vũ trở nên lạnh như băng, nhiệt độ xung quanh giảm xuống tới mức thấp nhất.
Đột nhiên sức mạnh trong cơ thể cậu tăng lên đột ngột, sa sa và mi mi đang giữ hai người vì quá bất ngờ lên bị bắn ra xa. Lập tức Vũ dùng tốc độ nhanh nhất đi về hướng Thủy đang bị ai đó ôm trong lòng.
”Tại sao đột nhiên hắn lại mạnh vậy?” Mi mi tức giận nhìn bóng lưng Tử Vũ từ phía sau, biến thái cũng phải có mức độ thôi chứ.
”Ngoan, đừng tức giận, sức mạnh của tình yêu là như vậy đó.” Vân Phong không khỏi lắc đầu nhìn bóng dáng Vũ, một tay thì vỗ vai mi mi.
”Ngươi không thấy chủ nhân đang bị một người đàn ông khác ôm à?” Sa sa liếc xéo mi mi một cái.
”Thì sao?” Vẻ mặt mi mi ngu chưa từng thấy
”Hừ là Tử Vũ đang ghen chứ sao, ngu ngốc.” Sa sa tức đến nỗi đập một phát vào đầu sa sa.
”Ờ ta hiểu.” Mi mi cúi đầu, cụp đuôi làm bộ hối lỗi
”Thôi xem kịch hay kia kìa.” Vân Phong cười gian xảo nhìn về phía bên kia
............
Ở phía bên kia thì tình thế lại căng hơn cả dây đàn.
Người nào nhanh như chớp tiếng đến, tập trung lực lượng đánh Tử Dương bay thẳng vào một cái cây gần đó. Một tay lại vô cùng ôn nhu ôm Thủy vào lòng.
”Cậu làm gì, mau buông cô ấy ra.” Dương lồm cồm bò dậy, tức giận nhìn Tử Vũ
”Tôi làm gì không liên quan đến cậu.” Người nào đó khuôn mặt lạnh hơn băng nheo mắt lại, hai tay lại bá đạo ôm ai kia vào lòng thật chặt
”Cậu......”
”Giờ tôi phải đưa cô ấy về, xin lỗi tôi đi trước.” Vũ lạnh lùng nhìn Tử Dương ở phía đối diện, muốn mau chóng rời đi.
”Tôi sẽ đi cùng.” Dương không chịu thua kém
”Tôi nhớ không nhầm thì cậu là người đã đính hôn, tốt hơn hết là vẫn không nên đi theo để tránh hiểu lầm.” Vũ viện lý do muốn tránh không cho Tử Dương đi theo, để cậu đi theo mà nhìn Thủy bằng ánh mắt đó tôi không phải tên Tử Vũ hừ.
”Bạn bè cũng có thể đi thăm mà.” Dương lại nhanh chóng chống cháy.
”Tôi nghĩ là cậu vẫn không nên đi theo thì hơn.” Nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Vũ, Phong không khỏi lạnh sống lưng tiếng đến can thiệp
”Nhưng mà tình hình của cô ấy?” Dương lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Thủy
”Cậu không cần phải lo, mau về đi.” Phong trừng mắt nhìn Tử Dương
”Vâng, vậy khi nào...”
”Cậu không cần lo, con bé nhất định sẽ không sao.” Phong đánh gãy lời nói của Tử Dương, nếu không mau chóng rời khỏi nơi này chắc chắn sẽ xảy ra án mạng đấy. Phong liếc nhìn sang khuôn mặt đang càng ngày càng lạnh của Vũ
”Được vậy em về trước.” Dương quay đầu trở về, trước khi đi còn lưu luyến quay lại nhìn Thủy đang trong vòng tay một người đàn ông khác.
”Chúng ta cũng mau về thôi, em gái mình sắp chết rét rồi đấy.” Phong không tự chủ liếc người bạn thân, có ghen cũng phải tùy lúc chứ
”Ừ chúng ta đi.” Sau khi Vũ nói xong thì ba người hai thú lại mau chóng tiến vào nơi ở của các học sinh ở trong học viện phép thuật.
................
”Anh hai, cầm lấy cái này.” Thủy lấy quả trứng nhỏ mà cô lấy dưới đáy hồ đưa cho Vân Phong.
”Đây là cái gì?” Phong tò mò nhìn vào quả trứng.
”Anh hãy nhớ đêm nay phải luôn giữ nó trong tay, đến ngày mai khi trứng nở ra sẽ là một cô gái. Anh phải nhớ là chỉ được để cô ấy nhìn thấy anh đầu tiên, không được phép là người khác hiểu chưa?” Sắc mặt vẫn trắng bệch nhưng Thủy vẫn cố gắng dặn dò anh trai thật kỹ càng
”Sao phải làm như vậy?”
”Tóm lại là chỉ vì muốn tốt cho anh thôi. Anh đi vào phòng ngủ đi.” Thủy không nói hai lời liền đẩy Phong vào phòng. Cô nhắm mắt lại một lát, khi mở mắt ra thì xung quanh phòng của Phong đã xuất hiện một lớp bảo vệ mà ngay cả một con kiến cũng không chui lọt.
Lúc này, Thủy mới thở phào nhẹ nhõm mà dựa vào người Tử Vũ. Cũng là lúc này, Vũ không nói gì trực tiếp bế cô về phòng.
”Anh làm gì thế?” Thủy giữ chặt vạt áo đang bị người nào đó cố cởi ra.
”Em muốn cảm lạnh chết sao?” Vũ gắt gỏng làm Thủy không giám nói nửa lời để mặc cậu cởi hết áo ngoài ra rồi dùng phép thuật làm khô chiếc váy ngủ mỏng manh trên người.
”Anh lại làm gì nữa?” Thủy trợn tròn mắt nhìn người nào đó đang cởi đồ chuẩn bị lên giường cô nằm.
”Ngoan ngoãn ngủ đi.” Tử Vũ bá đạo ôm Thủy vào lòng mặc cho cô có cố gắng phản kháng thế nào đi chăng nữa.