-
Phần 2
Tôi mơ mơ hồ hồ ngủ một đêm, đến sáng hôm sau mẹ đưa tôi về lại nhà bà ngoại.
Đến nơi mẹ đem sự tình kể lại cho ngoại, bà đột nhiên cổ quái nói rằng tiền cũng không mất sao lại làm mất cái này? Từ trước đến nay bà tôi chưa bao giờ như vậy, bây giờ lại trở thành dáng vẻ này mẹ tôi cũng cảm thấy rất khó hiểu.
Tuy rằng những câu bà nói không dễ nghe cho lắm nhưng sau đó vẫn đưa cho tôi một lá bùa vàng, gấp thành hình tam giác, to cỡ ngón tay cái.
Mẹ nhìn thấy lá bùa vàng này liền hỏi bà tôi, thứ này cũng không phải vật gì quá đáng giá, không thể vẽ thêm nhiều lá một chút sao?
Vừa nghe mẹ nói xong những lời này ngoại vô cùng tức giận, lập tức cầm chổi đuổi tôi và mẹ ra ngoài, không đáng giá không đáng giá, không đáng giá thế các người chạy đến đây làm gì? Sao không đi chết luôn đi?
Những lời bà nói lúc đó vô cùng khó nghe, khiến mẹ tôi rất đau lòng. Lúc hai người chúng tôi ngồi trên xe lửa về nhà, mẹ cứ không ngừng khóc.
Nhưng không lâu sau đó, cậu tôi bên này báo tin dữ, nói bà ngoại đã qua đời.
Tôi và mẹ lại đến Bảo Định một lần nữa để dự tang lễ của bà, cậu tôi nói với mẹ rằng bà ngoại nhờ cậu nói với mẹ câu xin lỗi, lúc trước cầm chổi đánh mẹ là bà không đúng. Bà còn nói vốn dĩ muốn thương lượng thêm với đứa trẻ đó, cuối cùng vẫn không làm được.
Đứa trẻ đó là ai đương nhiên không cần nói cũng biết, chính là người ngày đêm ở bên cạnh tôi. Mẹ tôi nghe những lời cậu nói xong liền khóc lớn, còn không ngừng tự trách mình.
Sau khi bà ngoại qua đời, mẹ liền yêu cầu tôi phải giữ gìn lá bùa đó hết sức cẩn thận, nếu lại để mất nó lần nữa thì sẽ không còn nơi nào có thể vẽ lại được. Tôi nghe xong vô cùng căng thẳng, mức độ nghiêm trọng của sự việc đúng là tôi đã tự mình trải qua. Việc mất đi lá bùa vàng này thật sự là nguy hiểm chết người.
Sau khi bà qua đời, mỗi lần tôi trở về nhà đều gặp đứa trẻ đó, nhưng có lẽ do có lá bùa bên người, nó chỉ ở trong phòng hù dọa tôi, lại không dám đến gần. Có lúc sẽ ngồi ở trên ghế, có lúc lại cào lên tấm ván dưới gầm giường, cũng có lúc nằm bò phía sau bệ cửa sổ. Đương nhiên lúc nào nó cũng kề sát mặt tôi để xem xem tôi còn ở đó không. Có điều tôi không còn thấy sợ hãi như lúc trước nữa, bởi vì tôi biết có lá bùa vàng thứ đó sẽ không thể làm hại đến tôi được.
Tình trạng này cứ thể tiếp tục cho đến khi tôi lên đại học.
Lúc nhận được giấy báo nhập học tôi vô cùng vui mừng, người khác vui mừng bởi vì họ được nhận vào trường họ mong muốn, được học chuyên ngành họ muốn học, bước gần hơn một bước đến với ước mơ của mình. Còn tôi vui mừng vì tôi sắp được rời xa ngôi nhà đó một thời gian dài, có thể rời xa đứa trẻ đó.
Mẹ có thể thấu hiểu được niềm hạnh phúc đó của tôi, nhưng có vài thứ bố tôi lại không hiểu được, nói tôi chung quy cũng là một con sói mắt trắng, muốn quay về thảo nguyên để tìm đồng loại thì cứ đi đi.
(*Sói mắt trắng hay còn gọi là bạch nhãn lang là một danh từ riêng chỉ loại người vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.)
Bố nói vậy xong, còn nói đến việc tôi muốn yêu đương, ông nói rằng ông cực kì sợ tôi yêu đương, lỡ như tôi tìm được bạn trai sau đó dẫn về nhà, bố tôi sẽ đau lòng chết mất.
Tôi mắng ông là đàn ông xấu xa.
Thực ra năm đó khi tôi lên đại học, chỗ làm việc của bố đã có khởi sắc rất lớn, năm đó đơn vị bàn bạc đến việc phân chia nhà, bố tôi có tên trong danh sách phân chia đợt đầu. Vào thời điểm đó rất nhiều người từng ở trong đại tạp viện đều đã dọn đi, không có ai tình nguyện ở lại một nơi như vậy cả, vừa nhỏ vừa rách nát, đi vệ sinh cũng rất bất tiện.
Bố tôi còn nói, đợi tôi trở về sau kỳ nghỉ là có thể dọn vào nhà mới ở rồi.
Tôi nghe xong cũng rất vui, chỉ cần không phải ở đây, ở đâu cũng đều tốt cả.
Những ngày tháng đại học thật sự rất vui vẻ, áp lực học tập cũng không lớn, khắp nơi đều toàn những sự mới mẻ, nào là môi trường mới, bạn học mới.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó tôi gần như đã quên mất đi thứ kia, bởi vì lúc đó tôi thường xuyên không đeo bùa.
Thật ra chuyện không đeo bùa còn có nguyên do khác, có bạn học nói với tôi rằng cái túi vải đựng lá bùa đã lỗi thời rồi. Tôi là một thiếu nữ trẻ trung, dáng vẻ cũng tạm ổn, làm sao có thể để người khác gọi mình là người lỗi thời được chứ.
Tôi vốn dĩ luôn cho rằng, nơi đó xa như thế, nó sẽ không tìm đến tôi nữa đâu, thế nhưng tôi đã thật sự quá sơ ý rồi.
Ở trong ký túc xá thì không sao, nhưng buổi tối lúc tự học tôi liền cảm thấy có điều gì đó bất thường. Ngôi trường của chúng tôi nổi tiếng với hàng loạt những truyền thuyết kì dị, nào là ký túc xá ma quái, nhà vệ sinh nửa đêm có tiếng người khóc, sau núi còn có đầy mồ mả.
Đối với người đã từng trải qua quá nhiều những điều khủng khiếp như tôi mà nói, kì thực những thứ này không là gì cả. Nghe bạn cùng phòng ký túc kể lại những chuyện này, tôi chỉ ngồi cười thầm, bởi vì những chuyện này không xa lạ gì với tôi, chỉ là không có người nào chết hết thôi.
Chuyện xảy ra ở phòng tự học đã cho tôi một bài học kinh nghiệm sâu sắc, tôi biết rằng cái thứ này sẽ không vì tôi ở xa mà không tìm được tôi.
Phòng tự học của chúng tôi không theo kiểu hiện đại, trái lại có hơi cũ kĩ, diện tích cũng không lớn. Có lẽ bởi vì những điều này, nên phòng học cũng không có nhiều người đến lắm. Thường ngày đều là tôi tự học một mình, lúc mới đầu còn có bạn thân của tôi đi cùng, nhưng mà sau đấy cô ấy có bạn trai rồi.
Tôi một mình đến lớp tự học cũng không thấy sợ lắm, dù sao trong phòng vẫn còn có người khác nữa. Nhưng ngay cả khi có các bạn học khác cùng ở trong phòng thì thứ đó vẫn cứ đến.
Đó là vào nửa học kỳ đầu tiên, gần đến kỳ thi, phòng tự học có rất nhiều người đến để ôn tập. Trong phòng có hệ thống sưởi, nên sẽ không thấy lạnh, vậy mà hôm đó không biết xảy ra chuyện gì trong phòng bỗng trở nên cực kì lạnh. Rất nhiều bạn học đều than phiền nói không biết làm sao tự nhiên lại lạnh như vậy, còn nói có phải hệ thống sưởi bị hỏng rồi không. Lúc đầu tôi cũng nghĩ hệ thống sưởi chắc là hỏng mất rồi nên đổi qua chỗ khác.
Nhưng sau khi chuyển chỗ xong tôi vẫn cảm thấy cực kì lạnh, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi thậm chí đã chọn một chỗ ngồi ở sát bên máy sưởi. Tôi thử chạm tay sờ vào máy sưởi, nó vẫn nóng, còn là nóng đến phỏng tay. Trong lúc còn đang thắc mắc tôi bỗng nhìn thấy có một người đang ngồi cách phía sau tôi hai hàng ghế.
Không, không thể nói là ngồi mà nên nói là ngồi xổm, bởi vì người đó chỉ để lộ ra có nửa cái đầu. Hoặc phải nói là người đó đang ngồi hẳn trên đất mới đúng. Các bộ phận từ dưới mắt trở xuống đều ẩn phía dưới mặt bàn, chỉ để lộ ra đôi mắt đen, vầng trán trơn mịn và mái tóc đen nhánh. Người đó cứ ngồi như vậy, nhìn tôi bất động.
Nhìn thấy người này trong lòng tôi bỗng chấn động, tôi vừa quay đầu lại liền không thấy người đó đâu nữa, cứ như thoáng chốc đã thu nhỏ lại trốn mất dưới gầm bàn. Đương nhiên trong lòng tôi có hoảng sợ, nhưng lại không hề nghĩ tới thứ đó, còn cho rằng chỉ là trò đùa của đám bạn cùng phòng ký túc. Thế nhưng lúc tôi đứng lên đi đến bên cạnh chiếc bàn đó, trên bàn ngoài một quyển sách ra thì không còn gì nữa. Thậm chí nguyên hàng ghế này đều không có ai.
Tôi nghĩ một lát, lại nghĩ chắc là mình bị hoa mắt rồi nên trở về chỗ ngồi tiếp tục học. Nhưng khi vừa ngồi xuống tôi phát hiện ra cái người phía sau mình lại xuất hiện rồi. Vẫn ngồi bất động ở đó như cũ, chỉ để lộ ra đôi mắt nhìn chằm chằm tôi không chớp, nhưng khi tôi quay người nhìn lại người đó liền biến mất.
Thấy sự tình thế này lòng tôi bắt đầu hoảng loạn, biết có điều bất thường xảy ra tôi liền nghĩ không biết có phải thứ đó đã tìm đến tôi rồi không.
Nhưng lúc đó tôi cũng không quá chắc chắn rằng người nhìn tôi nãy giờ có phải là đứa trẻ đó không. Bởi vì mặc dù lúc ở nhà người đó luôn đến tìm tôi, nhưng tôi quả thực vẫn chưa từng thấy rõ dáng vẻ của nó. Cho nên ngay cả khi người đó nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cũng không chắc chắn được có phải hay không.
Hôm đó tôi không dám ở lại phòng tự học nữa, vội vàng thu dọn đồ đạc trở về ký túc xá.
Trong lúc trở về, tôi cảm thấy có ai đó đi phía sau mình, còn nghe cả tiếng bước chân nữa. Có điều tiếng bước chân đó chỉ là tiếng vang bẹp bẹp, không giống tiếng chân người mà giống tiếng vịt đi hơn. Lúc mới đầu, tôi còn giả vờ bình tĩnh đi chầm chậm, sau đó tôi bị dọa cho bay hết can đảm liền bỏ chạy như điên. Mãi cho đến khi chạy đến dưới lầu ký túc xá tôi mới lấy lại được nhịp thở. Cô quản lý ký túc thấy bộ dạng tôi như vậy còn tưởng tôi đang chạy bộ buổi đêm.
Về đến phòng, tất cả mọi người đều đang có mặt đầy đủ, bọn họ còn thắc mắc sao hôm nay tôi lại về sớm vậy. Bạn thân của tôi đang nằm bò trên bàn nhắn tin cho bạn trai, thấy tôi quay về hết sức vui mừng, dường như muốn nói gì đó với tôi, nhưng khi thấy sắc mặt của tôi cô ấy đột nhiên hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Sao mặt lại tái mét như vậy?
Nghe cô ấy hỏi xong, tôi ngồi phịch xuống ghế, cũng không biết nói thế nào, liền òa khóc. Bạn thân của tôi cùng cả đám trong phòng còn tưởng tôi bị chàng trai nào bắt nạt, đều nhất loạt bắt tôi nói ra tên của người đó, còn nói muốn báo thù giúp tôi.
Tôi khóc lóc một hồi sau đó kể lại sự tình cho bọn họ. Không nói còn đỡ, nói xong giống y như bệnh truyền nhiễm, một phòng ký túc sáu người thì có đến bốn người đều phát run lẩy bẩy. Chỉ có tôi và bạn thân của tôi là còn bình tĩnh một chút.
Cô bạn ấy nói với tôi, yên tâm đi, có mình bảo vệ cậu, cậu không cần sợ bất cứ thứ gì.
Khi nghe cô ấy nói vậy tôi thật sự rất vui, nhưng thực tế tôi biết rằng cô ấy không bảo vệ nổi tôi. Nói chuyện với bạn mình xong, tôi lần mò lấy ra lá bùa vàng đeo lên người, chỉ có đeo lá bùa này tôi mới cảm thấy yên tâm phần nào. Nhưng tất nhiên trong ký túc xá vẫn có gì đó bất ổn, cả ngày lẫn đêm.
Sau khi tắt đèn, mọi người bắt đầu bàn luận về chuyện vừa rồi của tôi, tất cả mọi người đều rất cao hứng, còn kể về những chuyện kỳ quái ở nhà bọn họ nữa. Nói đến hoàng tiên, đến ma quỷ cào tường, còn nói đến việc mấy người bên nhà hàng xóm bị ma ám.
(*hoàng tiên 黄仙 :Trong các sách truyền thống của Trung Quốc, một số loài cáo và chồn đã tu luyện bản thân thành bất tử lấy việc tu luyện hình dáng trưởng thành làm mục tiêu tu luyện, và sau khi tu luyện sẽ ở lẫn với con người hoặc sống như con người, hoặc sử dụng hình dáng người để làm điều ác và hại người.)
Buổi tối hôm đó trở thành buổi bàn luận chuyện ma, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng bên ngoài cửa sổ có ai đó đang nhìn mình.
Mặc dù phòng của chúng tôi ở tầng 3, nhưng tôi tin chắc rằng đứa trẻ đó đang đứng đâu đó bên ngoài cửa sổ tầng 3. Chỉ là không biết chắc được nó rốt cuộc đang đứng ở nơi nào. Lúc mọi người đang vui vẻ kể chuyện, Hoàng Tĩnh đang ngồi sát cửa bên trái đột nhiên nói một câu, hình như tôi cảm thấy có ai đó ngoài cửa sổ.
Hoàng Tĩnh nói câu đó xong tất thảy mọi người chúng tôi đều im bặt, không khí yên lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Yên lặng một lúc cũng không biết là ai giật mình một cái, Hoàng Tĩnh nói, lừa các cậu thôi. Vừa nghe cô ấy nói thế xong mọi người lửa giận bốc lên đùng đùng, người thì nói Hoàng Tĩnh quá đáng, người lại nói muốn bóp chết cô ấy, có người còn nói muốn ném Hoàng Tĩnh ra ngoài cửa sổ.
Hoàng Tĩnh ở trên giường cười ha ha, nói thật không ngờ lá gan của các cậu lại nhỏ đến vậy, lúc tôi ở quê mỗi lần tan học đều đi ngang qua nghĩa địa, cũng không thấy có chuyện gì.
Những lời của Hoàng Tĩnh khiến tôi vô cùng khó chịu, nhưng cũng không nói gì, bởi vì nếu chưa từng trải qua những việc tương tự, bạn sẽ rất khó để có thể khiến người khác đồng cảm với mình, đạo lý này tôi hiểu rất rõ.
Mọi người nói đến đây cảm thấy không thú vị nữa, hơn nữa thời gian không còn sớm liền kêu nhau đi ngủ. Tôi thấy đúng là không còn sớm nữa liền nói chúc ngủ ngon với bạn thân mình rồi đi ngủ. Ngủ đến nửa đêm chợt cảm thấy nhiệt độ trong phòng bỗng giảm xuống một cách đột ngột, sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân đó giống như có ai ở trên sàn nhà chạy qua chạy lại, lộp cộp lộp cộp, hơn nữa còn chạy rất nhanh.
Nghe thấy âm thanh này, tôi muốn mở mắt nhìn thử xem nhưng không biết tại sao mí mắt lại nặng trĩu, không cách nào mở lên được. Vốn dĩ muốn vùng vẫy mấy cái nhưng kỳ thực quá buồn ngủ, tôi liền bỏ cuộc, tiếp tục đi ngủ. Cũng không biết đã ngủ qua bao lâu, đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng hét sau đó thì giật mình tỉnh giấc.
Lúc tỉnh lại tôi phát hiện thấy Hoàng Tĩnh đang ngồi ở dưới đất kinh hãi nhìn lên giường của cô ấy. Bạn thân của tôi lấy ra một cái đèn pin nhỏ vừa soi vừa hỏi Hoàng Tĩnh, cậu làm gì vậy, sao không ngủ đi?
Hoàng Tĩnh hoảng loạn nói, trên giường của tôi có người.