Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 67
Lam Thanh lim dim hai mắt nằm úp sấp trên salon mềm mại ,đầu gác lên hai cánh tay .Cái ánh nắng sáng ấm áp ,cộng thêm cơn gió nhè nhẹ dễ khiến người ta thư giãn hết mức ,mà đã thư giãn hết mức thì rất dễ ngủ .
- Cô không đi học à ?Chẳng phải tuần tới có bài kiểm tra các môn sao ?- Giang Thiên nhìn nó hỏi .
- Tuần tới lận mà...còn dài ...- Lam Thanh lười biếng nói .
- Cô không đi học sao hiểu bài mà kiểm tra...thật tình !
- Anh rõ ràng có ý đuổi tôi ...nguyên tuần này đóng quân trên lớp tôi phải ghi chép bài đến mỏi cả tay ...- Lam Thanh càng nói càng nhỏ giọng lầm bầm .
- Cô...- Giang Thiên cứng họng không nói được với nó .Cậu rõ ràng là lo nó kiểm tra không tốt thì đến khi thi sẽ rất vất vả ,thành tích hiện giờ của nó là trong top mười ,vị trí đó không phải cứ nói bỏ là bỏ .Nếu giờ nó từ cao xuống thấp sẽ thành trò cười cho người khác .Có thể họ không nói trước mặt nhưng sẽ nói xấu lưng ,cho dù cậu có tài giỏi thế nào cũng không thể biết hết người nói xấu nó mà trừng trị .Hơn nữa ,nhìn nó mơ màng ngủ thật sự...nếu là trước kia thì không sao nhưng bây giờ có vấn đề nha .Giang Thiên thở một hơi nói .- Thôi đừng ngủ nữa .Suốt ngày cứ hết ăn lại ngủ lại nằm tôi tự hỏi xương cô nó tốt cỡ nào đây ?
- Tốt lắm thật sự rất tốt .So với Tanaka * tôi cảm thấy mình vẫn chưa đủ lười và thờ ơ .Nên quyết tâm phải luyện đạt đến trình độ đó ...Khó lắm đó !
* Tanaka-kun wa itsumo kedage
Mặc dù không biết nó đang nói đến ai nhưng Giang Thiên đoán chắc cái trình độ mà nó nói tới thật sự không tốt lắm .
- Đi chơi không ?
- Đi chơi ?Chơi ở đâu ?- Lam Thanh hỏi .
- Không biết !Tùy tiện !Tôi cũng đang chán !- Giang Thiên nhún vai nói .Cậu cũng chỉ là nhất thời nghĩ đến .
Lam Thanh dần nheo hai mắt hình như đang nhớ đến chuyện gì đó một lúc sau úp mắt xuống salon cự tuyệt :
- Không đi !Lần trước ra ngoài với anh kết quả là chạy thục mạng !Mệt !
- Đâu phải lần nào cũng thế !- Giang Thiên bất mãn .Giọng nói trở nên hờ hững .- Nếu cô không đi thì thôi ,tôi đi một mình .Ở đây mà giữ phòng ...một mình .
Lam Thanh nghe tiếng bước chân xa dần .Giữ phòng một mình ?Minh Nhạc thì nghỉ học ,Tử Phong ,Vĩnh Khang đều bận cả ,Đan Bảo thì lo học vì dù sao cũng là năm cuối ,còn Kiến Hàm đương nhiên phải gánh trọng trách nặng nề của hội ,mà giờ này thành viên trong hội đều đi tuần ,Khả Vi chắc chẳng bỏ lớp đâu .Phải ở đây một mình đến tận trưa ,trong một không gian vô cùng tĩnh lặng ...
- Tôi đi cùng anh !
Giang Thiên đang bước xuống cầu thang bất ngờ bị ôm chầm lấy từ sau lưng ,người loạng choạng xém ngã từ trên xuống .
- Cô muốn chết à !- Giang Thiên gắt lên .Tự dưng nhảy nhào lên lưng cậu ,nếu không phải cậu giữ thăng bằng tốt thì không phải lăn vài vòng xuống cầu thang rồi sao .
- Tôi đi với anh .Anh đi đâu tôi theo đó !- Lam Thanh kiên định nói .Hai tay vòng ôm cổ cậu không buông .
- Khụ khụ ...- Giang Thiên nghe nó nói xong ho liên tục che giấu xấu hổ .Cái cậu thứ hai thật dễ khiến người khác hiểu lầm .
- Anh bị sao vậy ?Chưa ra khỏi “nhà”đã bị cảm rồi sao ?
- Tại cổ xiết cổ tôi thì có ,còn không mau buông !- Thái độ tức giận để che đi cái thẹn .
- Không !Tôi mà buông thì anh đi tiêu dao một mình !Tôi nhất định phải đi cùng !
- Tôi sẽ đưa cô đi nhưng buông ra trước đi !
- Tôi không tin !
- Lời tôi nói không đáng giá để tin sao ?
- Một xu cũng không đáng !
Giang Thiên tức nghẹn họng .
- Cô rất quá đáng !
- Tôi biết !Cho nên quá đáng hơn cũng phải bắt anh dẫn tôi thep cùng .
- Cô...cô không xuống thì sao đi !
- Anh cõng !Đừng nói nhìn anh thế này mà cõng không nổi tôi đó !- Lam Thanh nghi ngờ hỏi .
- Ai cõng không nổi !Cõng cô từ đây ra tới cổng cũng chưa là gì !Vịn cho chắc đó !- Giang Thiên xốc nó lên khệ nệ bước từng bậc chậm chạp .
- Thiệt là may quá !Cứ tưởng là phải cuốc bộ chứ !- Lam Thanh thoải mái nói ,lười biếng dựa vào lưng cậu .
- Có đi một chút cũng lười ,cô hết thuốc chữa rồi !
- Nói vậy là sai rồi .Lười là căn bệnh đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra thuốc chữa .
- Bao biện .
- Là sự thật !
Giang Thiên đi một hồi cảm thấy sức nặng trên vai tăng lên .Nghiêng đầu nhìn mới thấy Lam Thanh đã gục đầu lên vai cậu ngủ ngon lành .Thật không hiểu nổi nó .Rõ ràng là do thức đêm đây mà .Có phải động vật về đêm đâu mà đêm thức sáng lại ngủ .Thói quen này nhất định phải sửa cho nó ,có thể ngủ ngày nhưng không thể thức đêm .Giang Thiên tự nhủ .Đôi mắt bất giác trở nên nhu hòa ,chỉnh chỉnh lực nâng tay để nó thoải mái ngủ một lúc ,bước chân cũng di chuyển chậm và bước nhỏ hơn .
- Lam Thanh !Dậy đi !Không phải cô nói muốn đi chơi sao !Này !
- Hừm...Mấy giờ rồi ?- Lam Thanh ngáp một hơi dài .Dụi dụi mắt vào vai cậu .
- Giờ gì nữa ?Tới rồi nè !
- Tới đâu ?- Lam Thanh mơ màng hỏi .
- Công viên giải trí !- Giang Thiên cốc nhẹ đầu nó .
Lam Thanh mới mở mắt ra ,đập vào mắt là con quay khổng lồ .
- Oa .Anh làm sao đưa tôi tới đây vậy ?Không phải cách trường rất xa sao ?- Lam Thanh nhận thấy mình vẫn được cậu cõng .Chẳng lẽ là cậu đi bộ tới sao ?
- Đương nhiên không như cô nghĩ rồi !Tôi lái xe tới !Do cô không chịu tỉnh nên bất đắc dĩ phải cõng cô ra để cho gió táp vào mặt mà tỉnh chứ sao !
- Tôi biết anh chẳng có ý tốt mà !- Lam Thanh phồng má ,nhảy khỏi lưng cậu .- Sao anh lại nghĩ đến đây vậy ?
- Ở đây có sự kiện ,xem chừng là nơi náo nhiệt nhất thành phố !
- Mau vào trong ,tôi muốn chơi thử !- Lam Thanh hưng phấn nói .
Bên trong quả thật náo nhiệt vô cùng .Trong loáng thoáng màu sắc sặc sỡ nó nhìn thấy lốm đốm những màu đen quen thuộc .Những màu đen khi vô tình hướng tới phía bọn nó thì vội vàng lẩn đi .
- Ô lala !Đó không phải học sinh trường mình sao ?
- Hôm nay học sinh nghỉ tới con số một trăm người tất cả là do sự kiện lần này !Chơi gì đây ?- Giang Thiên nghiêng đầu nhìn nó .
- Tất cả !
- Được !
Hai người chen chúc trong hàng người đông đúc mua vé chơi hết trò này đến trò khác ,sự kiện lần này có điểm đặc biệt thu hút ,chỉ cần thắng hết mười trò chơi thì có thể thảm gia một cuộc thi ăn món tráng miệng đó là một chiếc bánh rất lớn và người thắng sẽ được miễn phí một năm mua bánh ở hiệu bánh nổi tiếng nhất thành phố .Đương nhiên cả hai người đã góp sức thì mười trò chỉ là chuyện nhỏ mà ăn lại là sở trường của Lam Thanh .Chỉ trong vòng chừng hai tiếng dạo một vòng ,Lam Thanh thỏa mãn liếm mép sau bữa ăn ngon .
- Sắp biểu diễn rồi !Mau đi thôi !
- Hi vọng có thể chen lên trên !
Thấy mọi người trông vội vã chạy về một hướng ,Lam Thanh tò mò hỏi :
- Có chuyện gì sao ?
- Có một buổi biễu diễn nhạc ,muốn tới xem không ?
Lam Thanh nghĩ nghĩ một chút rồi nói :
- Cũng được .
Khi hai người đến nơi thì đã thấy phía trước là một biển người ,xa xa là một sân khấu lớn .Làn sóng ồn ào phút chốc im bặc ngay khi tiếng đàn violon vang lên và nối tiếng ngay sau đó ,tiếng đàn piano hòa vào nhịp nhàng và vô cùng hoàn hảo tạo nên giai điệu du dương .
- Đó chẳng phải là...
- Là An Nhã và Minh Nhạc .Sự kiện này là chào mừng sự trở về của cô ấy sau năm năm lưu diễn .Chỉ thật sự không biết tại sao lại không lựa chọn một nhà hát nào đó mà lại lựa chọn biểu diễn ngoài trời tại nơi như thế này !Minh Nhạc nghỉ hôm nay cũng vì chuyện gì ,hai người họ thường hay biểu diễn chung với nhau như thế .
- Vậy sao ?Tiếng đàn của cậu ấy dường như khác tiếng đàn ngày đó ,nó có phần vui hơn .Hai người họ đứng cùng nhau thật sự rất tỏa sáng !
Giang Thiên vui vẻ nhìn nó hưng phấn nhảy lên nhảy xuống cố nhìn rõ phía trước .Cuối cùng cũng bắt nó hoạt động được chút ít không thì có mà rục xương mất .
Buỏi biểu diễn không biết dã diễn ra trong bao lâu ,đã được bao nhiêu bản nhạc vì người nghe luôn bị âm thanh hòa hợp của hai ngươi bọn họ cuốn hút .
Chờ đến khi kết thúc chắc đã gần giờ ăn trưa .Biển người dần giải tán ,có người ra về ,có người ghé vào quán ăn trong công viên nghỉ chân rồi lại chuẩn bị cho cuộc vui buổi chiều .
- Chị An Nhã !- Lam Thanh vẫy tay gọi lớn .
- Lam Thanh !Sao em lại ở đây ?Không đi học à ?
- Em nghỉ học đi chơi có Giang Thiên bảo kê !- Lam Thanh vỗ ngực nói .
- Tên nhóc lại cho em nghỉ học á ?Không thể tin được !- An Nhã vô cùng ngạc nhiên ,ánh mắt đánh giá Giang Thiên từ trên xuống dưới .Không lẽ là giả mạo .
- Chị và Minh Nhạc biểu diễn rất hay nha .Nhưng tại sao lại biễu diễn ở đây ?- Lam Thanh tò mò hỏi .
- À...là vì nơi đây có rất nhiều kỉ niệm vui của chị trong đó có kỉ niệm khó quên .- An Nhã khẽ khàng nói .
- Thì ra là vậy !- Lam Thanh gật gật .
- Hai cậu đi thế này có nói với Kiến Hàm không ?- Minh Nhạc bước lại gần hỏi .
-,Không thấy bọn tớ cậu ấy tự hiểu thôi !Tâm tình tốt lên rồi chứ ?
- Ha .Tớ lúc nào chẳng tốt !
- Cậu nghĩ tớ là ai ?- Giang Thiên híp mắt hờ hững hỏi .
- Là cậu !- Minh Nhạc cười khổ một tiếng .
- Nhân tiện đây đi ăn cùng đi !Chiều nay chị lại phải đi biểu diễn làm tranh thủ làm no cái bụng trước đã .- An Nhã xoa bụng nói .
- Em cũng cảm thấy đói nữa !
- Mới ăn cái bánh lớn mà giờ đã thấy đói . Cô là heo à ?
- Anh mới là heo !- Lam Thanh dậm vào chân cậu một phát rõ đau .
Giang Thiên bị đau nhưng nén lại ,đôi mắt căm phẫn nhìn nó .Đúng là...bản tính hung hăng chẳng đổi được .
Minh Nhạc khẽ cười nhìn họ ,bất giác đôi mắt nhìn sang An Nhã ,cậu thấy trong đôi mắt cô là sự hâm mộ .Cô hâm mộ điều gì ?
- Hai người họ thật thân thiết phải không ?Ước gì chị và em cũng được như vậy .Như hiện tại đây cứ cảm thấy thật xa lạ ...
- Thân thiết như bọn họ không phải suốt ngày sẽ nhức đầu sao ?
- Nhưng như thế còn tốt hơn chúng ta rất nhiều !
Minh Nhạc không đáp lại .Đôi mắt An Nhã nhìn vẻ mặt cậu trầm xuống lạ lẫm đi trở nên ảm đạm một mảng .Minh Nhạc của cô từ khi nào lại có vẻ mặt này ?
An Nhã tạm biệt ba người rời đi .Trước khi đi cô có đề nghị với Minh Nhạc :
- Sắp tới có một cuộc thì âm nhạc ,em có muốn tham gia cùng chit không ?
Minh Nhạc mỉm cười lắc đầu :
- Không !Em muốn tập trung dành thời gian cho hội nhiều hơn .
Ai nghe cũng biết đây là viện cớ .Dành thời gian cho hội thì cũng có làm gì đâu .An Nhã vẫn giữ nụ cười khoát tay nói :
- Vậy đành chờ cơ hội lần sau vậy !Chị đi trước .Bye !
Bóng dáng cô khuất dần trong đám đông .
Trở về kí túc đã xế chiều .Lam Thanh lập tức đem chiến lợi phẩm thu được ở công viên giải trí giao hết cho Khả Vi rồi lăn lên giường .
Giang Thiên vừa về phòng đã thấy ngổn ngang trên bàn nhiều kiểu thiệp .
- Cái gì đây ?Cậu làm thiệp cưới à ?
- Chưa đủ tuổi mặc dù tớ rất muốn !- Kiến Hàm chỉnh mắt kính ,dán mắt vào màn hình latop .
- Vậy chứ mấy cái này để làm gì ?
- Cho ba ngày tới !
- Ba ngày tới ?
- Giang Thiên ,đừng nói đến cả sinh nhật mình mà cậu cũng quên đi ?
- Sinh nhật ?
- Quả nhiên trí nhớ cậu càng ngày càng kém .Tớ nói rồi không nên dồn hết tâm trí vào một việc ,phải giành một chút ít nhất là nhớ đến bản thân .Tớ cũng không phải quản gia của cậu mà suốt ngày phải nhớ mấy cái vụng vặt !
- Rồi !Thế đây là thiệp sinh nhật của tớ chứ gì ?
-,Phải .Năm nay cậu muốn tổ chức ở đâu ...khách sạn hay...
- Ở nhà đi !- Giang Thiên đột nhiên nói .
- Sao ?
- Lam Thanh có thể thoải mái hơn .
- Tớ không nghĩ vậy nhưng nếu cậu đã nói thì sẽ tố chức ở nhà cậu .Dù sao nhà cậu cũng có nơi dành riêng để tổ chức tiệc ,chứa hơn ngàn người cũng không thành vấn đề !
- Ngàn người ?Nhiều vậy sao ?
- Quy mô của BS ngày càng lớn nên đối tác rất nhiều đương nhiên còn mời thêm nhiều người có máu mặt ...mà năm nào chẳng thế cậu thật sự không để ý sao ?
- Sinh nhật của tớ lại phải để ý họ ,tớ không rảnh !- Giang Thiên ngồi xuống đối diện cậu ,vặn vặn khớp cổ lười biếng nói .
- Đúng là vương tử ngạo mạn .Dù sao thì tớ cũng đã xong việc rồi .Còn lại sẽ giao cho Hàn gia cậu .Tớ chỉ muốn làm khách mời chứ không phải người tổ chức !- Kiến Hàm đóng laptop lại .
- Để lại cho tớ một cái thiệp !
- Cậu muốn đích thân đưa cho Lam Thanh sao ?
- Có người bạn như cậu không biết là phúc hay họa !
- Là phúc nêu cậu không chọc giận tớ .Nhưng mà liệu cậu có thể đưa đàng hoàng không ?Tớ có thể nhìn thấy cậu ném tấm thiệp vào cô ấy và bối rối nói bằng giọng điệu ra lệnh :“ Cô không đến tôi sẽ cho cô biết tay !“.Với tính cách của Lam Thanh ,tấm thiệp của cậu tiếp thel sẽ vào thùng rác .
- Cậu...tớ nhất định sẽ đưa một cách đàng hoàng !- Giang Thiên nghiến răng nói .
- Tớ hi vọng cậu làm được .Vì như vậy cậu đã tiến thêm một bước trong sự nghiệp của mình .Muốn theo đuổi một ai đó thì nên mặt dày một chút !
- Đang nói cậu sao ?- Giang Thiên hừ một tiếng .
Dù nói vậy ,nhưng không biết có nên nói ,cách đưa thiệp mời của Giang Thiên là đàng hoàng hay không ?
*********************************
Chap tiếp theo : Bữa tiệc sinh nhật ở Hàn gia .
- Cô không đi học à ?Chẳng phải tuần tới có bài kiểm tra các môn sao ?- Giang Thiên nhìn nó hỏi .
- Tuần tới lận mà...còn dài ...- Lam Thanh lười biếng nói .
- Cô không đi học sao hiểu bài mà kiểm tra...thật tình !
- Anh rõ ràng có ý đuổi tôi ...nguyên tuần này đóng quân trên lớp tôi phải ghi chép bài đến mỏi cả tay ...- Lam Thanh càng nói càng nhỏ giọng lầm bầm .
- Cô...- Giang Thiên cứng họng không nói được với nó .Cậu rõ ràng là lo nó kiểm tra không tốt thì đến khi thi sẽ rất vất vả ,thành tích hiện giờ của nó là trong top mười ,vị trí đó không phải cứ nói bỏ là bỏ .Nếu giờ nó từ cao xuống thấp sẽ thành trò cười cho người khác .Có thể họ không nói trước mặt nhưng sẽ nói xấu lưng ,cho dù cậu có tài giỏi thế nào cũng không thể biết hết người nói xấu nó mà trừng trị .Hơn nữa ,nhìn nó mơ màng ngủ thật sự...nếu là trước kia thì không sao nhưng bây giờ có vấn đề nha .Giang Thiên thở một hơi nói .- Thôi đừng ngủ nữa .Suốt ngày cứ hết ăn lại ngủ lại nằm tôi tự hỏi xương cô nó tốt cỡ nào đây ?
- Tốt lắm thật sự rất tốt .So với Tanaka * tôi cảm thấy mình vẫn chưa đủ lười và thờ ơ .Nên quyết tâm phải luyện đạt đến trình độ đó ...Khó lắm đó !
* Tanaka-kun wa itsumo kedage
Mặc dù không biết nó đang nói đến ai nhưng Giang Thiên đoán chắc cái trình độ mà nó nói tới thật sự không tốt lắm .
- Đi chơi không ?
- Đi chơi ?Chơi ở đâu ?- Lam Thanh hỏi .
- Không biết !Tùy tiện !Tôi cũng đang chán !- Giang Thiên nhún vai nói .Cậu cũng chỉ là nhất thời nghĩ đến .
Lam Thanh dần nheo hai mắt hình như đang nhớ đến chuyện gì đó một lúc sau úp mắt xuống salon cự tuyệt :
- Không đi !Lần trước ra ngoài với anh kết quả là chạy thục mạng !Mệt !
- Đâu phải lần nào cũng thế !- Giang Thiên bất mãn .Giọng nói trở nên hờ hững .- Nếu cô không đi thì thôi ,tôi đi một mình .Ở đây mà giữ phòng ...một mình .
Lam Thanh nghe tiếng bước chân xa dần .Giữ phòng một mình ?Minh Nhạc thì nghỉ học ,Tử Phong ,Vĩnh Khang đều bận cả ,Đan Bảo thì lo học vì dù sao cũng là năm cuối ,còn Kiến Hàm đương nhiên phải gánh trọng trách nặng nề của hội ,mà giờ này thành viên trong hội đều đi tuần ,Khả Vi chắc chẳng bỏ lớp đâu .Phải ở đây một mình đến tận trưa ,trong một không gian vô cùng tĩnh lặng ...
- Tôi đi cùng anh !
Giang Thiên đang bước xuống cầu thang bất ngờ bị ôm chầm lấy từ sau lưng ,người loạng choạng xém ngã từ trên xuống .
- Cô muốn chết à !- Giang Thiên gắt lên .Tự dưng nhảy nhào lên lưng cậu ,nếu không phải cậu giữ thăng bằng tốt thì không phải lăn vài vòng xuống cầu thang rồi sao .
- Tôi đi với anh .Anh đi đâu tôi theo đó !- Lam Thanh kiên định nói .Hai tay vòng ôm cổ cậu không buông .
- Khụ khụ ...- Giang Thiên nghe nó nói xong ho liên tục che giấu xấu hổ .Cái cậu thứ hai thật dễ khiến người khác hiểu lầm .
- Anh bị sao vậy ?Chưa ra khỏi “nhà”đã bị cảm rồi sao ?
- Tại cổ xiết cổ tôi thì có ,còn không mau buông !- Thái độ tức giận để che đi cái thẹn .
- Không !Tôi mà buông thì anh đi tiêu dao một mình !Tôi nhất định phải đi cùng !
- Tôi sẽ đưa cô đi nhưng buông ra trước đi !
- Tôi không tin !
- Lời tôi nói không đáng giá để tin sao ?
- Một xu cũng không đáng !
Giang Thiên tức nghẹn họng .
- Cô rất quá đáng !
- Tôi biết !Cho nên quá đáng hơn cũng phải bắt anh dẫn tôi thep cùng .
- Cô...cô không xuống thì sao đi !
- Anh cõng !Đừng nói nhìn anh thế này mà cõng không nổi tôi đó !- Lam Thanh nghi ngờ hỏi .
- Ai cõng không nổi !Cõng cô từ đây ra tới cổng cũng chưa là gì !Vịn cho chắc đó !- Giang Thiên xốc nó lên khệ nệ bước từng bậc chậm chạp .
- Thiệt là may quá !Cứ tưởng là phải cuốc bộ chứ !- Lam Thanh thoải mái nói ,lười biếng dựa vào lưng cậu .
- Có đi một chút cũng lười ,cô hết thuốc chữa rồi !
- Nói vậy là sai rồi .Lười là căn bệnh đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra thuốc chữa .
- Bao biện .
- Là sự thật !
Giang Thiên đi một hồi cảm thấy sức nặng trên vai tăng lên .Nghiêng đầu nhìn mới thấy Lam Thanh đã gục đầu lên vai cậu ngủ ngon lành .Thật không hiểu nổi nó .Rõ ràng là do thức đêm đây mà .Có phải động vật về đêm đâu mà đêm thức sáng lại ngủ .Thói quen này nhất định phải sửa cho nó ,có thể ngủ ngày nhưng không thể thức đêm .Giang Thiên tự nhủ .Đôi mắt bất giác trở nên nhu hòa ,chỉnh chỉnh lực nâng tay để nó thoải mái ngủ một lúc ,bước chân cũng di chuyển chậm và bước nhỏ hơn .
- Lam Thanh !Dậy đi !Không phải cô nói muốn đi chơi sao !Này !
- Hừm...Mấy giờ rồi ?- Lam Thanh ngáp một hơi dài .Dụi dụi mắt vào vai cậu .
- Giờ gì nữa ?Tới rồi nè !
- Tới đâu ?- Lam Thanh mơ màng hỏi .
- Công viên giải trí !- Giang Thiên cốc nhẹ đầu nó .
Lam Thanh mới mở mắt ra ,đập vào mắt là con quay khổng lồ .
- Oa .Anh làm sao đưa tôi tới đây vậy ?Không phải cách trường rất xa sao ?- Lam Thanh nhận thấy mình vẫn được cậu cõng .Chẳng lẽ là cậu đi bộ tới sao ?
- Đương nhiên không như cô nghĩ rồi !Tôi lái xe tới !Do cô không chịu tỉnh nên bất đắc dĩ phải cõng cô ra để cho gió táp vào mặt mà tỉnh chứ sao !
- Tôi biết anh chẳng có ý tốt mà !- Lam Thanh phồng má ,nhảy khỏi lưng cậu .- Sao anh lại nghĩ đến đây vậy ?
- Ở đây có sự kiện ,xem chừng là nơi náo nhiệt nhất thành phố !
- Mau vào trong ,tôi muốn chơi thử !- Lam Thanh hưng phấn nói .
Bên trong quả thật náo nhiệt vô cùng .Trong loáng thoáng màu sắc sặc sỡ nó nhìn thấy lốm đốm những màu đen quen thuộc .Những màu đen khi vô tình hướng tới phía bọn nó thì vội vàng lẩn đi .
- Ô lala !Đó không phải học sinh trường mình sao ?
- Hôm nay học sinh nghỉ tới con số một trăm người tất cả là do sự kiện lần này !Chơi gì đây ?- Giang Thiên nghiêng đầu nhìn nó .
- Tất cả !
- Được !
Hai người chen chúc trong hàng người đông đúc mua vé chơi hết trò này đến trò khác ,sự kiện lần này có điểm đặc biệt thu hút ,chỉ cần thắng hết mười trò chơi thì có thể thảm gia một cuộc thi ăn món tráng miệng đó là một chiếc bánh rất lớn và người thắng sẽ được miễn phí một năm mua bánh ở hiệu bánh nổi tiếng nhất thành phố .Đương nhiên cả hai người đã góp sức thì mười trò chỉ là chuyện nhỏ mà ăn lại là sở trường của Lam Thanh .Chỉ trong vòng chừng hai tiếng dạo một vòng ,Lam Thanh thỏa mãn liếm mép sau bữa ăn ngon .
- Sắp biểu diễn rồi !Mau đi thôi !
- Hi vọng có thể chen lên trên !
Thấy mọi người trông vội vã chạy về một hướng ,Lam Thanh tò mò hỏi :
- Có chuyện gì sao ?
- Có một buổi biễu diễn nhạc ,muốn tới xem không ?
Lam Thanh nghĩ nghĩ một chút rồi nói :
- Cũng được .
Khi hai người đến nơi thì đã thấy phía trước là một biển người ,xa xa là một sân khấu lớn .Làn sóng ồn ào phút chốc im bặc ngay khi tiếng đàn violon vang lên và nối tiếng ngay sau đó ,tiếng đàn piano hòa vào nhịp nhàng và vô cùng hoàn hảo tạo nên giai điệu du dương .
- Đó chẳng phải là...
- Là An Nhã và Minh Nhạc .Sự kiện này là chào mừng sự trở về của cô ấy sau năm năm lưu diễn .Chỉ thật sự không biết tại sao lại không lựa chọn một nhà hát nào đó mà lại lựa chọn biểu diễn ngoài trời tại nơi như thế này !Minh Nhạc nghỉ hôm nay cũng vì chuyện gì ,hai người họ thường hay biểu diễn chung với nhau như thế .
- Vậy sao ?Tiếng đàn của cậu ấy dường như khác tiếng đàn ngày đó ,nó có phần vui hơn .Hai người họ đứng cùng nhau thật sự rất tỏa sáng !
Giang Thiên vui vẻ nhìn nó hưng phấn nhảy lên nhảy xuống cố nhìn rõ phía trước .Cuối cùng cũng bắt nó hoạt động được chút ít không thì có mà rục xương mất .
Buỏi biểu diễn không biết dã diễn ra trong bao lâu ,đã được bao nhiêu bản nhạc vì người nghe luôn bị âm thanh hòa hợp của hai ngươi bọn họ cuốn hút .
Chờ đến khi kết thúc chắc đã gần giờ ăn trưa .Biển người dần giải tán ,có người ra về ,có người ghé vào quán ăn trong công viên nghỉ chân rồi lại chuẩn bị cho cuộc vui buổi chiều .
- Chị An Nhã !- Lam Thanh vẫy tay gọi lớn .
- Lam Thanh !Sao em lại ở đây ?Không đi học à ?
- Em nghỉ học đi chơi có Giang Thiên bảo kê !- Lam Thanh vỗ ngực nói .
- Tên nhóc lại cho em nghỉ học á ?Không thể tin được !- An Nhã vô cùng ngạc nhiên ,ánh mắt đánh giá Giang Thiên từ trên xuống dưới .Không lẽ là giả mạo .
- Chị và Minh Nhạc biểu diễn rất hay nha .Nhưng tại sao lại biễu diễn ở đây ?- Lam Thanh tò mò hỏi .
- À...là vì nơi đây có rất nhiều kỉ niệm vui của chị trong đó có kỉ niệm khó quên .- An Nhã khẽ khàng nói .
- Thì ra là vậy !- Lam Thanh gật gật .
- Hai cậu đi thế này có nói với Kiến Hàm không ?- Minh Nhạc bước lại gần hỏi .
-,Không thấy bọn tớ cậu ấy tự hiểu thôi !Tâm tình tốt lên rồi chứ ?
- Ha .Tớ lúc nào chẳng tốt !
- Cậu nghĩ tớ là ai ?- Giang Thiên híp mắt hờ hững hỏi .
- Là cậu !- Minh Nhạc cười khổ một tiếng .
- Nhân tiện đây đi ăn cùng đi !Chiều nay chị lại phải đi biểu diễn làm tranh thủ làm no cái bụng trước đã .- An Nhã xoa bụng nói .
- Em cũng cảm thấy đói nữa !
- Mới ăn cái bánh lớn mà giờ đã thấy đói . Cô là heo à ?
- Anh mới là heo !- Lam Thanh dậm vào chân cậu một phát rõ đau .
Giang Thiên bị đau nhưng nén lại ,đôi mắt căm phẫn nhìn nó .Đúng là...bản tính hung hăng chẳng đổi được .
Minh Nhạc khẽ cười nhìn họ ,bất giác đôi mắt nhìn sang An Nhã ,cậu thấy trong đôi mắt cô là sự hâm mộ .Cô hâm mộ điều gì ?
- Hai người họ thật thân thiết phải không ?Ước gì chị và em cũng được như vậy .Như hiện tại đây cứ cảm thấy thật xa lạ ...
- Thân thiết như bọn họ không phải suốt ngày sẽ nhức đầu sao ?
- Nhưng như thế còn tốt hơn chúng ta rất nhiều !
Minh Nhạc không đáp lại .Đôi mắt An Nhã nhìn vẻ mặt cậu trầm xuống lạ lẫm đi trở nên ảm đạm một mảng .Minh Nhạc của cô từ khi nào lại có vẻ mặt này ?
An Nhã tạm biệt ba người rời đi .Trước khi đi cô có đề nghị với Minh Nhạc :
- Sắp tới có một cuộc thì âm nhạc ,em có muốn tham gia cùng chit không ?
Minh Nhạc mỉm cười lắc đầu :
- Không !Em muốn tập trung dành thời gian cho hội nhiều hơn .
Ai nghe cũng biết đây là viện cớ .Dành thời gian cho hội thì cũng có làm gì đâu .An Nhã vẫn giữ nụ cười khoát tay nói :
- Vậy đành chờ cơ hội lần sau vậy !Chị đi trước .Bye !
Bóng dáng cô khuất dần trong đám đông .
Trở về kí túc đã xế chiều .Lam Thanh lập tức đem chiến lợi phẩm thu được ở công viên giải trí giao hết cho Khả Vi rồi lăn lên giường .
Giang Thiên vừa về phòng đã thấy ngổn ngang trên bàn nhiều kiểu thiệp .
- Cái gì đây ?Cậu làm thiệp cưới à ?
- Chưa đủ tuổi mặc dù tớ rất muốn !- Kiến Hàm chỉnh mắt kính ,dán mắt vào màn hình latop .
- Vậy chứ mấy cái này để làm gì ?
- Cho ba ngày tới !
- Ba ngày tới ?
- Giang Thiên ,đừng nói đến cả sinh nhật mình mà cậu cũng quên đi ?
- Sinh nhật ?
- Quả nhiên trí nhớ cậu càng ngày càng kém .Tớ nói rồi không nên dồn hết tâm trí vào một việc ,phải giành một chút ít nhất là nhớ đến bản thân .Tớ cũng không phải quản gia của cậu mà suốt ngày phải nhớ mấy cái vụng vặt !
- Rồi !Thế đây là thiệp sinh nhật của tớ chứ gì ?
-,Phải .Năm nay cậu muốn tổ chức ở đâu ...khách sạn hay...
- Ở nhà đi !- Giang Thiên đột nhiên nói .
- Sao ?
- Lam Thanh có thể thoải mái hơn .
- Tớ không nghĩ vậy nhưng nếu cậu đã nói thì sẽ tố chức ở nhà cậu .Dù sao nhà cậu cũng có nơi dành riêng để tổ chức tiệc ,chứa hơn ngàn người cũng không thành vấn đề !
- Ngàn người ?Nhiều vậy sao ?
- Quy mô của BS ngày càng lớn nên đối tác rất nhiều đương nhiên còn mời thêm nhiều người có máu mặt ...mà năm nào chẳng thế cậu thật sự không để ý sao ?
- Sinh nhật của tớ lại phải để ý họ ,tớ không rảnh !- Giang Thiên ngồi xuống đối diện cậu ,vặn vặn khớp cổ lười biếng nói .
- Đúng là vương tử ngạo mạn .Dù sao thì tớ cũng đã xong việc rồi .Còn lại sẽ giao cho Hàn gia cậu .Tớ chỉ muốn làm khách mời chứ không phải người tổ chức !- Kiến Hàm đóng laptop lại .
- Để lại cho tớ một cái thiệp !
- Cậu muốn đích thân đưa cho Lam Thanh sao ?
- Có người bạn như cậu không biết là phúc hay họa !
- Là phúc nêu cậu không chọc giận tớ .Nhưng mà liệu cậu có thể đưa đàng hoàng không ?Tớ có thể nhìn thấy cậu ném tấm thiệp vào cô ấy và bối rối nói bằng giọng điệu ra lệnh :“ Cô không đến tôi sẽ cho cô biết tay !“.Với tính cách của Lam Thanh ,tấm thiệp của cậu tiếp thel sẽ vào thùng rác .
- Cậu...tớ nhất định sẽ đưa một cách đàng hoàng !- Giang Thiên nghiến răng nói .
- Tớ hi vọng cậu làm được .Vì như vậy cậu đã tiến thêm một bước trong sự nghiệp của mình .Muốn theo đuổi một ai đó thì nên mặt dày một chút !
- Đang nói cậu sao ?- Giang Thiên hừ một tiếng .
Dù nói vậy ,nhưng không biết có nên nói ,cách đưa thiệp mời của Giang Thiên là đàng hoàng hay không ?
*********************************
Chap tiếp theo : Bữa tiệc sinh nhật ở Hàn gia .