Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 71: Hạnh phúc viên mãn
Ba năm trước, Nhược Y Mai lên bàn phẫu thuật ghép tim và sinh được hai cục bột nhỏ xinh xắn, đáng yêu. Chúng chính là hoa thơm trái ngọt của tình yêu giữa cô và hắn.
Nhưng do mất máu quá nhiều Y Mai rơi vào hôn mê sâu, Tô Tuyết Nhan, Lãnh Dương và cả Khương Phúc vẫn còn nhớ như in lúc đó Lãnh Tư Khiêm đã thay đổi như thế nào.
Sau khi Cố Nhiên cấp cứu xong cho Nhược Y Mai, thời gian lại trôi qua thêm bốn giờ. Tổng cộng hơn mười hai tiếng đồng hồ, hắn vẫn luôn ngồi ngoài phòng phẫu thuật chờ cô.
Vốn từ trước đến giờ Lãnh Tư Khiêm chẳng tin đến cái gì là Chúa là Phật. Hắn chỉ tin vào bản thân mình, tin vào những người mà hắn tín nhiệm.
Nhưng ngay lúc này, tròn mười hai tiếng chẳng có lúc nào mà Tư Khiêm không cầu nguyện cho Y Mai và hai đứa nhỏ bình an. Hắn dùng tấm lòng khát khao, thái độ thành tâm mà khẩn cầu.
Rốt cuộc Cố Nhiên cũng bước ra, nét mặt lộ rõ sự mệt mỏi vì ca phẫu thuật dài. Nhưng khi nhìn thấy Lãnh Tư Khiêm, anh không khỏi có chút giật mình.
Rõ ràng chỉ trôi qua có mười hai tiếng mà hiện tại Lãnh Tư Khiêm nhìn tiều tụy rất nhiều. Áo sơ mi ban đầu phẳng phiu cũng đã xuất hiện vài chỗ nhăn nhúm, khuy áo mở tận hai nút hơn nữa trên người còn nồng nặc mùi thuốc lá.
Phát giác Cố Nhiên đã ra khỏi phòng phẫu thuật, hắn liền đứng bật dậy, nhanh chân lao đến gặng hỏi:
- Cô ấy làm sao rồi?
Cố Nhiên cực kì khó chịu với mùi thuốc lá vừa xộc lên mũi của anh. Thật sự không nói nổi mà. Chân mày Cố Nhiên nhíu chặt, tức giận trách móc:
- Bệnh viện rõ ràng đã treo biển thông báo "NO SMOKING", cậu còn dám hút đến người nồng nặc thuốc lá. Bộ không biết đọc chữ hay gì, đúng là thích làm theo ý mình.
Đối với những lời chửi mắng của Cố Nhiên, Lãnh Tư Khiêm một chút cũng chẳng để ý đến. Điều hắn quan tâm lúc này chỉ có Nhược Y Mai mà thôi.
- Tin tốt là cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng hiện tại lại lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Cơ thể dù đã chăm sóc rất kĩ lưỡng trong thời kì mang thai nhưng vẫn không tránh được bị suy nhược nghiêm trọng do phẫu thuật. Hiện tại hôn mê là phương pháp cơ thể tự vệ.
Lãnh Tư Khiêm nghe xong chỉ nhàn nhạt lên tiếng hỏi:
- Vậy bao giờ mới có thể tỉnh lại?
Cố Nhiên thở dài:
- Haiz, còn tùy thuộc vào sức hồi phục và khả năng tương thích của quả tim nữa. Nếu cơ thể không có hiện tượng bài xích thì ổn rồi.
Nghe xong Lãnh Tư Khiêm cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào vì hiện tại cô đã an toàn, bảo bảo cũng thuận lời chào đời hiện tại đang được ấp trong lồng kính.
Nhắc đến hai đứa nhỏ và cô hắn lúc nào cũng đều dịu dàng như vậy. Trong đôi mắt khó có thể che giấu được sự vui mừng và yêu thương dành cho họ.
Lãnh Tư Khiêm đứng ngoài phòng ấp trẻ sơ sinh nhìn vào liền thấy được hai thiên thần nhỏ mới chào đời của hắn. Cố Nhiên có dặn:
- Trong khoảng hai tuần đầu, bảo bảo sẽ được chăm sóc đặc biệt trong lồng ấp. Đợi cứng cáp hơn một chút, cậu có thể vào ôm chúng da kề da để bồi đắp tình cảm phụ tử. Nhưng vẫn phải tiếp tục có sự theo dõi của bác sĩ đến khi cả hai bảo bảo đều đủ tháng.
Thế là trong khoảng thời gian đó hắn liên tục từ công ty về Tử Đằng Viên rồi lại đến bệnh viện chăm sóc cho Y Mai, xong thì qua phòng ấp thăm hai đứa nhỏ.
Hằng ngày hắn đều trò chuyện với cô, kể cho cô nghe tất cả mọi thứ trên đời. Hôm nay là lần đầu tiên Tư Khiêm được bế hai bảo bối nên trong lòng không nhịn được mà gấp gáp.
Quả thật nhìn chúng vẫn nhỏ như vậy. Hoàn toàn nằm gọn trên tay hắn, đột nhiên con gái ngáp một cái thật lớn lại còn chép chép cái miệng chúm chím rồi chủ động rúc vào lòng hắn làm Lãnh Tư Khiêm cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Không lâu sau đó, bé trai cũng cử động nhẹ vài cái, bàn tay bé xíu thi thoảng lại quơ quơ loạn cả lên. Hắn hơi nhăn mày nghĩ: "vẫn là con gái ngoan ngoãn hơn".
Nhược Y Mai hôn mê được một tháng thì tỉnh dậy, cô ở đó thêm vài ngày để làm kiểm tra toàn diện rồi được Lãnh Tư Khiêm đưa về Tử Đằng Viên tịnh dưỡng.
Ngồi trên chiếc xe rộng rãi, bởi vì mới tỉnh nên sức khỏe còn yếu, Lãnh Tư Khiêm chỉ cho cô nhìn con chứ không cho bế làm Nhược Y Mai uất ức gần chết. Nhưng đến cuối cùng vẫn là cô thắng a, hai bảo bảo mami đến đây.
Được gặp con cô vui đến chảy nước mắt, bảo bảo lúc này đã không còn nhỏ như lúc mới sinh nữa. Giờ là hai cục bột trắng trẻo, mềm mại nha.
Khi thức, cặp mắt to tròn cứ nhìn Lãnh Tư Khiêm suốt. Nhất là con gái bảo bối của hắn, cô nàng rất quấn quýt với hắn lúc nào cũng cười toe toét đến híp mắt, còn con trai thì luôn thích tự mình chơi trong nôi hơn.
Quả nhiên khi được mẹ bế, cả hai đều rất ngoan ngoãn, không có khóc nháo om sòm. An ổn ngủ ngon lành. Lãnh Tư Khiêm mãn nguyện nhìn cả ba mẹ con, còn gì hạnh phúc hơn lúc này nữa cơ chứ.
Gia đình nhỏ này, hắn quyết tâm bảo vệ đến cùng.
Nhưng do mất máu quá nhiều Y Mai rơi vào hôn mê sâu, Tô Tuyết Nhan, Lãnh Dương và cả Khương Phúc vẫn còn nhớ như in lúc đó Lãnh Tư Khiêm đã thay đổi như thế nào.
Sau khi Cố Nhiên cấp cứu xong cho Nhược Y Mai, thời gian lại trôi qua thêm bốn giờ. Tổng cộng hơn mười hai tiếng đồng hồ, hắn vẫn luôn ngồi ngoài phòng phẫu thuật chờ cô.
Vốn từ trước đến giờ Lãnh Tư Khiêm chẳng tin đến cái gì là Chúa là Phật. Hắn chỉ tin vào bản thân mình, tin vào những người mà hắn tín nhiệm.
Nhưng ngay lúc này, tròn mười hai tiếng chẳng có lúc nào mà Tư Khiêm không cầu nguyện cho Y Mai và hai đứa nhỏ bình an. Hắn dùng tấm lòng khát khao, thái độ thành tâm mà khẩn cầu.
Rốt cuộc Cố Nhiên cũng bước ra, nét mặt lộ rõ sự mệt mỏi vì ca phẫu thuật dài. Nhưng khi nhìn thấy Lãnh Tư Khiêm, anh không khỏi có chút giật mình.
Rõ ràng chỉ trôi qua có mười hai tiếng mà hiện tại Lãnh Tư Khiêm nhìn tiều tụy rất nhiều. Áo sơ mi ban đầu phẳng phiu cũng đã xuất hiện vài chỗ nhăn nhúm, khuy áo mở tận hai nút hơn nữa trên người còn nồng nặc mùi thuốc lá.
Phát giác Cố Nhiên đã ra khỏi phòng phẫu thuật, hắn liền đứng bật dậy, nhanh chân lao đến gặng hỏi:
- Cô ấy làm sao rồi?
Cố Nhiên cực kì khó chịu với mùi thuốc lá vừa xộc lên mũi của anh. Thật sự không nói nổi mà. Chân mày Cố Nhiên nhíu chặt, tức giận trách móc:
- Bệnh viện rõ ràng đã treo biển thông báo "NO SMOKING", cậu còn dám hút đến người nồng nặc thuốc lá. Bộ không biết đọc chữ hay gì, đúng là thích làm theo ý mình.
Đối với những lời chửi mắng của Cố Nhiên, Lãnh Tư Khiêm một chút cũng chẳng để ý đến. Điều hắn quan tâm lúc này chỉ có Nhược Y Mai mà thôi.
- Tin tốt là cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng hiện tại lại lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Cơ thể dù đã chăm sóc rất kĩ lưỡng trong thời kì mang thai nhưng vẫn không tránh được bị suy nhược nghiêm trọng do phẫu thuật. Hiện tại hôn mê là phương pháp cơ thể tự vệ.
Lãnh Tư Khiêm nghe xong chỉ nhàn nhạt lên tiếng hỏi:
- Vậy bao giờ mới có thể tỉnh lại?
Cố Nhiên thở dài:
- Haiz, còn tùy thuộc vào sức hồi phục và khả năng tương thích của quả tim nữa. Nếu cơ thể không có hiện tượng bài xích thì ổn rồi.
Nghe xong Lãnh Tư Khiêm cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào vì hiện tại cô đã an toàn, bảo bảo cũng thuận lời chào đời hiện tại đang được ấp trong lồng kính.
Nhắc đến hai đứa nhỏ và cô hắn lúc nào cũng đều dịu dàng như vậy. Trong đôi mắt khó có thể che giấu được sự vui mừng và yêu thương dành cho họ.
Lãnh Tư Khiêm đứng ngoài phòng ấp trẻ sơ sinh nhìn vào liền thấy được hai thiên thần nhỏ mới chào đời của hắn. Cố Nhiên có dặn:
- Trong khoảng hai tuần đầu, bảo bảo sẽ được chăm sóc đặc biệt trong lồng ấp. Đợi cứng cáp hơn một chút, cậu có thể vào ôm chúng da kề da để bồi đắp tình cảm phụ tử. Nhưng vẫn phải tiếp tục có sự theo dõi của bác sĩ đến khi cả hai bảo bảo đều đủ tháng.
Thế là trong khoảng thời gian đó hắn liên tục từ công ty về Tử Đằng Viên rồi lại đến bệnh viện chăm sóc cho Y Mai, xong thì qua phòng ấp thăm hai đứa nhỏ.
Hằng ngày hắn đều trò chuyện với cô, kể cho cô nghe tất cả mọi thứ trên đời. Hôm nay là lần đầu tiên Tư Khiêm được bế hai bảo bối nên trong lòng không nhịn được mà gấp gáp.
Quả thật nhìn chúng vẫn nhỏ như vậy. Hoàn toàn nằm gọn trên tay hắn, đột nhiên con gái ngáp một cái thật lớn lại còn chép chép cái miệng chúm chím rồi chủ động rúc vào lòng hắn làm Lãnh Tư Khiêm cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Không lâu sau đó, bé trai cũng cử động nhẹ vài cái, bàn tay bé xíu thi thoảng lại quơ quơ loạn cả lên. Hắn hơi nhăn mày nghĩ: "vẫn là con gái ngoan ngoãn hơn".
Nhược Y Mai hôn mê được một tháng thì tỉnh dậy, cô ở đó thêm vài ngày để làm kiểm tra toàn diện rồi được Lãnh Tư Khiêm đưa về Tử Đằng Viên tịnh dưỡng.
Ngồi trên chiếc xe rộng rãi, bởi vì mới tỉnh nên sức khỏe còn yếu, Lãnh Tư Khiêm chỉ cho cô nhìn con chứ không cho bế làm Nhược Y Mai uất ức gần chết. Nhưng đến cuối cùng vẫn là cô thắng a, hai bảo bảo mami đến đây.
Được gặp con cô vui đến chảy nước mắt, bảo bảo lúc này đã không còn nhỏ như lúc mới sinh nữa. Giờ là hai cục bột trắng trẻo, mềm mại nha.
Khi thức, cặp mắt to tròn cứ nhìn Lãnh Tư Khiêm suốt. Nhất là con gái bảo bối của hắn, cô nàng rất quấn quýt với hắn lúc nào cũng cười toe toét đến híp mắt, còn con trai thì luôn thích tự mình chơi trong nôi hơn.
Quả nhiên khi được mẹ bế, cả hai đều rất ngoan ngoãn, không có khóc nháo om sòm. An ổn ngủ ngon lành. Lãnh Tư Khiêm mãn nguyện nhìn cả ba mẹ con, còn gì hạnh phúc hơn lúc này nữa cơ chứ.
Gia đình nhỏ này, hắn quyết tâm bảo vệ đến cùng.