Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 36: Ý tứ của Chí Minh(1)
3 ngày sau, sân bay quốc tế thành phố A.
Một cô gái đeo kính râm màu đen bước ra từ cửa xuất ngoại của sân bay, thân hình mảnh mai nổi bật, xinh đẹp ấy khiến mọi người đều phải ngước nhìn, trầm trồ khen ngợi. Đó là Nhiếp Tần San - nhà thiết kế trẻ tài năng của năm nay.
Thấy Nhược Y Mai đang đứng đợi, Tần San vẫy tay gọi cô mang theo ngữ điệu vui vẻ:
- Bảo bối, tớ ở bên này!!
Chất giọng trong trẻo đặc biệt này của Tần San, Y Mai vừa nghe đã nhận ra liền vội vàng chạy lại đón, bổ nhào vào lòng Tần San mà nhõng nhẽo.
- Oa, nhớ cậu quá đi. Cục cưng, cậu có mệt không? Nhìn giống như gầy đi mất mấy kí vậy.
- À…ừ, thật ra là tớ có xuống cân thật. Trách sao được vì tớ nhớ đồ ăn cậu nấu quá mà.
- Ồ! Ra là cậu nhớ đồ ăn của tớ chứ không nhớ tớ à? Hứ, giận luôn!
- Đâu có đâu có, cậu luôn là người quan trọng nhất trong tim tớ. Thức ăn cậu làm thì nó coi như là một phần của cậu rồi, phải trân trọng chứ. Đúng không người đẹp?
- Ha ha…Thật dẻo miệng.
Hai vị mỹ nữ vừa nói vừa cười dắt tay nhau ra về. Thật ra Tần San cũng không phải tiểu thư khuê các hay con gái nhà hào môn, cuộc sống của cô rất đơn giản và thoải mái. Ba mẹ cùng làm giáo viên ở một trường cấp ba của thành phố, em trai vẫn còn đi học. Gia đình hoà thuận, vô cùng hạnh phúc.
- Chào chú, dì! Cháu mới đến.
Nghe tiếng mở cửa, đoán chắc là con gái đi công tác xa đã về nên mẹ Tần San đang trong bếp thì nhanh ra đón cả hai vào nhà.
- Tiểu Mai! Lâu rồi không thấy cháu tới chơi. Ở lại ăn bữa cơm đi, dì đang nấu đấy sắp xong rồi. Còn San San thì hành lí cứ để ở đấy, đợi em trai con về nó sẽ mang lên. Con cũng vất vả cả tháng chứ ít gì.
Biết không thể từ chối nên Y Mai nhận lời ở lại ăn cơm trưa với gia đình Tần San.
Nghe mẹ nói vậy Tần San cũng vâng theo, trực tiếp lên lầu tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi. Thấy dì có vẻ bạn rộn Y Mai lên tiếng:
- Cháu giúp dì một tay, nấu nhiều món như vậy chắc mất nhiều thời gian lắm đúng không ạ?
- Thôi, để dì làm cho. Cháu ra ngoài kia ngồi đợi một lát thì có thể ăn cơm rồi.
- Dì à để cháu giúp đi mà.
Cô vừa nói vừa lắc tay của dì để cầu xin. Cái vẻ mặt bán manh của cô…
Tuyệt chiêu làm nũng này lâu lắm mới sử dụng lại, quả nhiên rất hiệu quả. Dì ấy liền đồng ý ngay tức khắc. Hơn 30 phút sau, cả một bàn thức ăn lớn đều được nấu xong, em trai và ba Tần San cũng vừa đúng lúc về đến nhà.
- Cháu chào chú! Tiểu Minh chào em!
- Tiểu Mai đến chơi sao? Lâu rồi không gặp cháu, lớn lên đúng thật xinh đẹp a!
- Đâu có ạ, chú khen khiến cháu thật xấu hổ.
- Ha ha…cái con bé này.
Em trai Tần San tên là Nhiếp Chí Minh, năm nay học lớp 11 ở một trường cấp ba nổi tiếng. Còn được cho một suất học bổng toàn phần ở Cambridge, em ấy vượt lớp.
Từ hồi Y Mai học cao trung đã quen biết nhau nên cô hay gọi Chí Minh thân mật bằng Tiểu Minh. Em ấy giờ đã cao hơn Y Mai một khúc, đường nét gương mặt thì sắc sảo thêm vài phần hơn nữa còn mang tư vị của người trưởng thành.
- Y Mai, chị đến tìm chị của em sao?
- À, chị mới cùng Tần San từ sân bay về đây. Tiểu Minh của chúng ta cao lên không ít nhỉ? Chị giờ chỉ đứng tới vai em thôi đấy. Mà thằng nhóc này, phải gọi là Y Mai tỷ em kêu thẳng tên chị thuận miệng quá ha!!
- Gì mà Y Mai tỷ! Chị cao chắc qua vai em một tí, dáng người nhỏ nhắn như vậy ra đường người ta còn tưởng chị là muội muội của em ấy chứ! Gương mặt cũng hack tuổi quá đi đó "bà chị".
Cái gì?! Cô cũng mới có 20 mươi tuổi, dám gọi cô là "bà chị", thằng nhóc này chán sống rồi. Có biết nói một cô gái những điều như vậy là bất lịch sự không.
- Bây giờ nhìn nhóc biết chị đây thấy gì không?
- Thấy gì? Đẹp trai?
- Hừ, tên cuồng tự luyến này. Chị thấy nhóc thiếu đòn rồi thì có.
Nói xong, Y Mai tính cốc vào đầu hắn mấy phát thì khi đưa tay lên lại khựng trên không vài giây. Cô với không tới đầu hắn nữa.
- Ể? Ha ha ha…thấy chưa chị làm gì đánh được tới đầu của em ha ha ha. Thôi được rồi, sau này em sẽ gọi chị là tỷ, để xem…hưm…"nấm lùn tỷ tỷ". Biệt danh này chị thấy sao?
- Nhiếp, Chí, Minh!! Cái tên hỗn đản, đứng lại đó cho bà! Hôm nay phải cho em nhừ đòn.
Thế là hai chị em chơi đuổi bắt khắp căn phòng trông hệt như hai đứa con nít vậy. Dì thấy thế liền nói vọng ra phòng khách:
- Tiểu Mai, tiểu Minh đến giờ ăn cơm rồi. Mau rửa tay đi, nhớ gọi cả chị của con xuống nữa.
- Vâng. Cả hai đồng thanh lên tiếng.
Y Mai xuống dưới bếp phụ dì dọn cơm còn Chí Minh thì cất cặp sách và hành lí của Tần San. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Y Mai reo lên, Chí Minh hỏi:
- Nấm lùn tỷ tỷ, có ai gọi điện này.
Chợt nhìn lên màn hình, Chí Minh thấy tên được lưu trong danh bạ của người này độc nhất một chữ "Khiêm" nghe vô cùng thân mật.
Y Mai bước tới cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Chí Minh, miệng nhỏ mỉm cười cảm ơn rồi ra ngoài nói chuyện. Chỉ có Chí Minh đứng thơ thẩn trong này nghi vấn:
- Rốt cuộc người đó là ai?
Một cô gái đeo kính râm màu đen bước ra từ cửa xuất ngoại của sân bay, thân hình mảnh mai nổi bật, xinh đẹp ấy khiến mọi người đều phải ngước nhìn, trầm trồ khen ngợi. Đó là Nhiếp Tần San - nhà thiết kế trẻ tài năng của năm nay.
Thấy Nhược Y Mai đang đứng đợi, Tần San vẫy tay gọi cô mang theo ngữ điệu vui vẻ:
- Bảo bối, tớ ở bên này!!
Chất giọng trong trẻo đặc biệt này của Tần San, Y Mai vừa nghe đã nhận ra liền vội vàng chạy lại đón, bổ nhào vào lòng Tần San mà nhõng nhẽo.
- Oa, nhớ cậu quá đi. Cục cưng, cậu có mệt không? Nhìn giống như gầy đi mất mấy kí vậy.
- À…ừ, thật ra là tớ có xuống cân thật. Trách sao được vì tớ nhớ đồ ăn cậu nấu quá mà.
- Ồ! Ra là cậu nhớ đồ ăn của tớ chứ không nhớ tớ à? Hứ, giận luôn!
- Đâu có đâu có, cậu luôn là người quan trọng nhất trong tim tớ. Thức ăn cậu làm thì nó coi như là một phần của cậu rồi, phải trân trọng chứ. Đúng không người đẹp?
- Ha ha…Thật dẻo miệng.
Hai vị mỹ nữ vừa nói vừa cười dắt tay nhau ra về. Thật ra Tần San cũng không phải tiểu thư khuê các hay con gái nhà hào môn, cuộc sống của cô rất đơn giản và thoải mái. Ba mẹ cùng làm giáo viên ở một trường cấp ba của thành phố, em trai vẫn còn đi học. Gia đình hoà thuận, vô cùng hạnh phúc.
- Chào chú, dì! Cháu mới đến.
Nghe tiếng mở cửa, đoán chắc là con gái đi công tác xa đã về nên mẹ Tần San đang trong bếp thì nhanh ra đón cả hai vào nhà.
- Tiểu Mai! Lâu rồi không thấy cháu tới chơi. Ở lại ăn bữa cơm đi, dì đang nấu đấy sắp xong rồi. Còn San San thì hành lí cứ để ở đấy, đợi em trai con về nó sẽ mang lên. Con cũng vất vả cả tháng chứ ít gì.
Biết không thể từ chối nên Y Mai nhận lời ở lại ăn cơm trưa với gia đình Tần San.
Nghe mẹ nói vậy Tần San cũng vâng theo, trực tiếp lên lầu tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi. Thấy dì có vẻ bạn rộn Y Mai lên tiếng:
- Cháu giúp dì một tay, nấu nhiều món như vậy chắc mất nhiều thời gian lắm đúng không ạ?
- Thôi, để dì làm cho. Cháu ra ngoài kia ngồi đợi một lát thì có thể ăn cơm rồi.
- Dì à để cháu giúp đi mà.
Cô vừa nói vừa lắc tay của dì để cầu xin. Cái vẻ mặt bán manh của cô…
Tuyệt chiêu làm nũng này lâu lắm mới sử dụng lại, quả nhiên rất hiệu quả. Dì ấy liền đồng ý ngay tức khắc. Hơn 30 phút sau, cả một bàn thức ăn lớn đều được nấu xong, em trai và ba Tần San cũng vừa đúng lúc về đến nhà.
- Cháu chào chú! Tiểu Minh chào em!
- Tiểu Mai đến chơi sao? Lâu rồi không gặp cháu, lớn lên đúng thật xinh đẹp a!
- Đâu có ạ, chú khen khiến cháu thật xấu hổ.
- Ha ha…cái con bé này.
Em trai Tần San tên là Nhiếp Chí Minh, năm nay học lớp 11 ở một trường cấp ba nổi tiếng. Còn được cho một suất học bổng toàn phần ở Cambridge, em ấy vượt lớp.
Từ hồi Y Mai học cao trung đã quen biết nhau nên cô hay gọi Chí Minh thân mật bằng Tiểu Minh. Em ấy giờ đã cao hơn Y Mai một khúc, đường nét gương mặt thì sắc sảo thêm vài phần hơn nữa còn mang tư vị của người trưởng thành.
- Y Mai, chị đến tìm chị của em sao?
- À, chị mới cùng Tần San từ sân bay về đây. Tiểu Minh của chúng ta cao lên không ít nhỉ? Chị giờ chỉ đứng tới vai em thôi đấy. Mà thằng nhóc này, phải gọi là Y Mai tỷ em kêu thẳng tên chị thuận miệng quá ha!!
- Gì mà Y Mai tỷ! Chị cao chắc qua vai em một tí, dáng người nhỏ nhắn như vậy ra đường người ta còn tưởng chị là muội muội của em ấy chứ! Gương mặt cũng hack tuổi quá đi đó "bà chị".
Cái gì?! Cô cũng mới có 20 mươi tuổi, dám gọi cô là "bà chị", thằng nhóc này chán sống rồi. Có biết nói một cô gái những điều như vậy là bất lịch sự không.
- Bây giờ nhìn nhóc biết chị đây thấy gì không?
- Thấy gì? Đẹp trai?
- Hừ, tên cuồng tự luyến này. Chị thấy nhóc thiếu đòn rồi thì có.
Nói xong, Y Mai tính cốc vào đầu hắn mấy phát thì khi đưa tay lên lại khựng trên không vài giây. Cô với không tới đầu hắn nữa.
- Ể? Ha ha ha…thấy chưa chị làm gì đánh được tới đầu của em ha ha ha. Thôi được rồi, sau này em sẽ gọi chị là tỷ, để xem…hưm…"nấm lùn tỷ tỷ". Biệt danh này chị thấy sao?
- Nhiếp, Chí, Minh!! Cái tên hỗn đản, đứng lại đó cho bà! Hôm nay phải cho em nhừ đòn.
Thế là hai chị em chơi đuổi bắt khắp căn phòng trông hệt như hai đứa con nít vậy. Dì thấy thế liền nói vọng ra phòng khách:
- Tiểu Mai, tiểu Minh đến giờ ăn cơm rồi. Mau rửa tay đi, nhớ gọi cả chị của con xuống nữa.
- Vâng. Cả hai đồng thanh lên tiếng.
Y Mai xuống dưới bếp phụ dì dọn cơm còn Chí Minh thì cất cặp sách và hành lí của Tần San. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Y Mai reo lên, Chí Minh hỏi:
- Nấm lùn tỷ tỷ, có ai gọi điện này.
Chợt nhìn lên màn hình, Chí Minh thấy tên được lưu trong danh bạ của người này độc nhất một chữ "Khiêm" nghe vô cùng thân mật.
Y Mai bước tới cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Chí Minh, miệng nhỏ mỉm cười cảm ơn rồi ra ngoài nói chuyện. Chỉ có Chí Minh đứng thơ thẩn trong này nghi vấn:
- Rốt cuộc người đó là ai?