Blue_Windy
Tác giả VW
-
Chương 4 : Đời căn bản là buồn
Một tuần chính thức trôi qua, giờ là thời gian bước vào kì thi hết năm dài ba ngày.
Ngày đầu tiên : Văn, Lí, Sử.
Các cụ nói rồi, ra ngõ gặp gái là cực kì xui. Hơn nữa, bước chân trái xuống giường cũng hoàn toàn không phải chuyện tốt. À, đi qua đám cưới thì cũng xác định là cháy! Cháy hết ! Thi thố cái gì nữa.
Vậy mà...
***
-Chết tao rồi Thái ơi!
Tôi đeo balo, chạy ra níu áo thằng bạn giả đò mếu máo. Nó chẳng thèm quan tâm tôi vội, nhìn ngó xung quanh rồi quay lại hỏi tôi :
-Lam đi thi rồi à?
Tôi thu nắm tay, thực muốn đấm cho một trận. Tôi đang nói chuyện với nó mà nó lại đi hỏi về con em tôi là thế quái nào ? Bỏ đi, mới sáng sớm đã bực mình rồi ! Lần này mà Văn thi không được là coi như chết luôn.
-Mà mày vừa bảo cái gì ấy nhỉ ?
Thái cười cười cầu hòa, nhưng tôi bực lắm rồi, không còn tâm trạng mà nói nữa. Đang định bảo nó là chết tao rồi hôm nay tao bước chân trái xuống giường, nhưng giờ đính chính lại luôn, gặp gái cũng chẳng xui bằng gặp mày trước khi đi thi Thái ạ.
***
Đời căn bản là buồn.
Kết quả thi hôm nay tôi thực chỉ muốn đập đầu vào tường mà tự sát.
-Không làm được à? Văn thì sao? Mà biện pháp lặp cấu trúc kết hợp liệt kê đúng không? Câu này tao chép được.
Đạo vốn chỉ hỏi một câu rất bình thường, nhưng lại vô tình đụng trúng nỗi đau đương âm ỉ của tôi. Thay vì kể lể cho thằng bạn biết mình hôm nay đen như thế nào thì tôi lại giơ nắm đấm ra dọa nó im.
-Đừng nói gì, nó viết là điệp ngữ đấy!
Thái uống vội ngụm nước, không buồn trêu tôi mặc dù nó làm đúng câu đấy. Mà bực mình thật cơ, bao nhiêu lần khảo sát vào kiểu câu như thế này rồi mà...Cô giáo nhất định sẽ cho tôi một trận...!!
-Thế lí ra bao nhiêu hả mày? Bài cuối ấy! Mà Sử phòng tao có mấy đứa bị bắt liền! Số mình may thật!
Đạo à lên một tiếng rồi giữ đúng lời hứa, không hỏi gì về văn nữa mà chuyển qua lí. Thằng bạn vừa nhắc đến từ “may” ngay lập tức đã khiến tôi bực mình. Thế là không một lời từ biệt, lựa lúc bọn nó vẫn đang so sánh kết quả, tôi xách cặp đi thẳng.
Định bụng nhờ ai đó đưa về vì lúc đi tôi lại đi cùng với Thái, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đứa nào mình quen.
À, đằng kia có Tú kìa, cậu ấy học cùng lớp học thêm với tôi. Bây giờ mới chuẩn bị về thôi...
Nhưng mà thú thật, ngoài Thái với Đạo, tôi chưa từng nhảy lên xe một thằng con trai nào khác. Căn bản vì thân nhau quá rồi, hiểu nhau quá rồi nên chẳng còn cảm thấy gì ngượng ngùng nữa.
Khỉ thật, về kiểu gì bây giờ...
-Này, Ngơ cô nương! Có về không thì bảo?
Đang ngơ ngác thì Thái đã phóng xe lên ngang hàng với tôi, ném cho tôi cái mũ bảo hiểm. Đạo hết nhìn tôi khinh rẻ lại nhìn về phía cổng trường, nhìn một lúc rất lâu rồi lại quay sang Thái :
-Này, bảo vệ sắp đóng cổng rồi đấy!
Nghe giọng thì hình như nó bực rồi. Tôi vội vàng nhảy lên xe mà không cần biết thằng nào vừa mới bảo mình ngơ, tốt nhất là hãy từ bỏ ý định chọc giận bọn này đi.
Hậu quả thì mình tôi không gánh được đâu.
Ngày thứ hai : Hóa, Sinh, Địa.
Thậy may vì hôm nay tôi làm bài khá trót lọt. Bảy điểm là cái chắc rồi. Đáng lẽ nên lấy làm mừng, nhưng trong cái trường hợp này tôi không mừng sao cho nổi...
-Mày sai câu ba điểm á ?
Đạo cầm tờ đề Hóa lên, rất thật lòng mà hỏi lại. Thái chỉ buồn bã gật đầu. Loay hoay một hồi cũng biết được là nó nhớ lộn chất. Oa, ông trời thật là...
Bất công với ai cũng được, thằng Đạo cũng được nhưng thằng Thái thì tuyệt đối đừng nha! Tôi là tôi về cùng nó đó nha! Lỡ mà nó nổi cơn sầu đời giữa chừng thì đời tôi coi như tàn...
-Mày thôi nhìn tao kiểu không chớp mắt ấy đi Minh! Tao không đến từ sao Hỏa!
Tôi cắn răng quyết không mở miệng nói thêm gì, nếu nói, tôi đảm bảo tôi sẽ bị nó vứt ở lại đây không thương tiếc. Tốt nhất là đừng làm “phiền” nó, mệt lắm.
Ngày cuối cùng : Toán, Anh.
Càng về cuối tôi càng thấy mình thi ngon lành. Nhưng là những môn mà tôi không giỏi ấy!
Còn nhưng môn tủ thì...Hôm trước thì Văn, hôm nay lại Anh! Đời đúng là buồn không để đâu cho hết.
Đạo nhìn tôi, cười cười, cố gắng không nói gì tổn hại đến lòng tự tôn cao ngút trời như bây giờ của tôi. Nó bảo không phải là sợ tôi, mà là nói chuyện với một con não phẳng như tôi làm nó mất nhiều calo quá!
Ây da, tự dưng chân tay lại ngứa ngáy muốn đấm đứa nào quá đi..
-Sai câu nào ? Còn độ bao nhiêu điểm ?
Tôi chán nản gục đầu xuống thành ghế đá nhẩm đếm vài chiếc lá còn sót lại trên sân trường, vừa não nề trả lời :
-Bực mình thật đấy, rõ ràng lúc đầu tao chia dạng của từ đúng rồi, thế mà ngồi thêm một lúc lại sửa! Số tao nhọ không còn gì để nói! Cứ ngồi lâu lâu một tí là quay lại sửa tùm lum! Được hôm quyết định nộp bài sớm thì nộp xong rồi mới phát hiện ra sai mấy câu! Haiz...Có phải tao bị đứa nào ám không hả mày?
Thằng bạn nhìn tôi cười cợt, lúc đầu nó lắc lắc đầu, nhưng một lúc sau lại khều vai tôi, chỉ tay ra đằng sau, nói nhỏ, giọng trêu ngươi :
-Đứa ám mày kia kìa !
Tôi quay phắt lại. Đập vào mắt là hình ảnh thằng bạn rất quen thuộc với nụ cười tí tởn. Có gì mà phải cười toe toét thế?! Nhìn ngứa cả mắt...
-Làm được hả mày ?
-Ngon. Cô coi dễ lắm, tao mở được điện thoại, lên Google search được mấy câu lận! Tóm lại là phải được tám!
Thái hí hửng khoe thành tích, chắc chắn là nó không thèm nhìn tôi lấy một cái, chứ nếu không nó sẽ nhận ra tôi đang rất muốn lao vào xé xác nó...
Ya, tao hận!!!
Tại sao tao mỗi tuần phải đi học hai buổi Anh mà lại cũng chỉ còn tám điểm như mày?? Tao không phục! Ya, mày đi chết đi!
-Thôi, đi về!
Đạo đứng lên, tiện tay kéo tôi đứng dậy. Hình như Thái biết mình suýt chút nữa thì tan xác, nên nó cũng giữ khoảng cách với tôi, duy trì khoảng hai mét. Trông tôi đáng sợ đến thế cơ à?
-Về thì về!
***
Tôi nhìn đồng hồ. Năm rưỡi rồi. Nhưng là trời mùa hè, nên giờ vẫn còn sáng lắm. Thái chuộc lỗi bằng cách đưa tôi đi mấy nơi tôi chỉ điểm. Tại vì mẹ tôi hôm nay bảo mua nhiều đồ quá mà, báo hại thằng bé vòng đi vòng lại chợ mấy lượt liền mới gom được hết đồ cần mua.
Tội nghiệp...Thôi thì cứ tha cho nó đi vậy:]).
Chúng tôi ra về vào lúc năm giờ bốn mươi. Lúc này thì trên đường chẳng còn bóng dáng học sinh nào cả. Cũng phải, bọn nó về từ năm giờ kém rồi mà!
Ngồi không cũng chán, tôi khều vai Thái mượn đồ :
-Điện thoại mày đâu, bật nhạc nghe đi!
Thái không trả lời, chỉ đưa tay tìm điện thoại trong cặp. Không khí tự nhiên im ắng quá mức cần thiết làm tôi chột dạ. Tôi ngỡ là nó đang dỗi vụ phải đi lòng vòng quanh chợ mua đồ :
-Cho tao mượn đi.
Tôi vừa dứt lời, Thái ngay lập tức phanh xe lại. Làm tôi giật mình. Lại cái trò quỷ gì vậy?
-Minh ơi, tao để quên điện thoại ở trường rồi!
Nà ní???
***
-Tao lạy mày luôn Thái ạ! Xem trên mạng được mấy câu mà sướng đến mức vứt luôn điện thoại ở đấy! Lần sau thì mày vứt cả mày lại đi, tao tự về được!
Tôi vừa cằn nhằn, vừa đánh vào lưng nó hai phát thật mạnh. Nó quay lại kêu đau một tiếng, rồi nhìn tôi cười khinh bỉ :
-Ném luôn cả chìa khóa xe đạp điện ở đây nhỉ!
Tôi cứng họng. Nhìn bộ dạng hả hê của nó sao mà muốn đánh người ngay bây giờ quá vậy...
-Khóa cửa rồi mày ơi.
Thái cầm khóa cửa, giọng thất vọng. Tôi giơ đồng hồ cho nó xem, gằn giọng nhấn vào từng chữ một :
-Mấy giờ? Sáu giờ rồi đấy! Bác bảo vệ không bao giờ ra đây mà mở cửa cho mày đâu!
Vừa nói vừa rất sung sướng hả hê không để đâu cho hết. Ây da, về nhà cáo tội với nhị vị phụ huynh là vừa!! Chị mày không tốt bụng như mày nghĩ đâu!!
-Thì sao?
Thằng bạn đột nhiên hỏi giọng mờ mịt làm tôi giật thót. Quái, sao nó vẫn ung dung thế nhỉ ? Nó bảo không lấy được điện thoại thì không về cơ mà! Không đem điện thoại về thì sẽ không được vào nhà…Thằng này đang bị làm sao vậy??
-Thì…không về được chứ sao!
Tôi nuốt nước bọt, thỉnh thoảng liếc nhanh xung quanh tìm đường chuồn. Thái thôi không nhìn tôi kì quái nữa, nhưng thay vào đấy, nó phẩy tay bảo tôi:
-Thế thì mày đi về đi, tao tìm cách khác!
-…
Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng nó lượn về phía phòng bảo vệ. Nó định bỏ tôi thật à?
Tuyệt đối đừng có đùa nha!! Trên đường về còn phải đi qua hai bãi tha ma…Tôi căn bản chẳng sợ gì, chỉ sợ ma…
Mải suy nghĩ giờ tôi mới để ý mình đang đứng một mình trong dãy hành lang tầng một tối om không đèn đóm, chung quanh thì im ắng một cách kì quái…
-Ya, Thái ơi, đợi tao với!!!!
…
Thái nhìn vẻ mặt trắng xanh của tôi, nhếch môi cười một cái khinh bỉ, rồi tiếp tục công việc của mình. Công việc của nó là gì thì có trời biết!! Tôi tiếp tục nhìn đồng hồ lần thứ hai trong nửa phút, sáu giờ mười rồi, hu hu, sao chưa được về nữa?!!
-Thái!
-…
-Về đi mày!
-Đợi tí nữa!
-Thái!
-…
-Thái, tao quen bác lao công, bác ấy giữ một chùm chìa khóa của tất cả các lớp! Tao mượn cho…
-Thế thì đi luôn mày!!
Tôi không ngu để hiểu rằng nãy giờ mình bị thằng bạn gài bẫy. Nó thừa biết tôi có thể mượn được chìa khóa rồi, nhưng lại bắt tôi phải tự thú nhận…Tôi hận!!!
***
Về nhà, Thái cũng rất giữ lời hứa, xin xỏ mẹ hộ tôi nên tôi không bị mắng nhiều.Cũng may bố tôi đang đi công tác không có nhà nên không biết, chứ nếu không thì đừng nói một, chứ đến mười thằng Thái cũng chả cứu được tôi.
Thi cử kết thúc thì cứ coi như là rảnh đi. Tối tám giờ hơn tôi mở laptop nghe nhạc một chút rồi kiểm tra xem facebook có gì mới không. Cũng chả có gì ngoại trừ việc khi tôi chuẩn bị off thì nick Đạo bắt đầu sáng.
Sao tôi cứ có cảm tưởng một thằng chăm chỉ như vậy bây giờ cũng bắt đầu vứt bỏ sách vở rồi nhỉ???
-[Không học gì hả mày?]
[Mày điên à? Mai chủ nhật mà!]
-[Tao tưởng mày chỉ biết học thôi, cũng onl face á ?]
[Chả liên quan.]
-[Tóm lại là mày rất chăm chỉ học còn gì !]
[Chăm hơn mày thôi. Mà thằng Thái bảo hôm nay nhìn mày hài lắm à ?]
-[Mày trở nên lắm chuyện từ bao giờ thế ? Tao chẳng làm sao cả.]
[Tò mò tí thôi. Sợ ma à?]
-[Mày biến đi. Nói chuyện làm tao bực mình.]
[Ai nói tao lên nói chuyện với mày thế? Off nhé mày!]
-[…]
Hai thằng bạn thay phiên đá đểu tôi, hỏi thế có tức không? Tôi đã quyết định sống vui vẻ hạnh phúc rồi mà không ai để tôi yên là sao vậy?!!
Đời căn bản đúng là buồn.
Ngày đầu tiên : Văn, Lí, Sử.
Các cụ nói rồi, ra ngõ gặp gái là cực kì xui. Hơn nữa, bước chân trái xuống giường cũng hoàn toàn không phải chuyện tốt. À, đi qua đám cưới thì cũng xác định là cháy! Cháy hết ! Thi thố cái gì nữa.
Vậy mà...
***
-Chết tao rồi Thái ơi!
Tôi đeo balo, chạy ra níu áo thằng bạn giả đò mếu máo. Nó chẳng thèm quan tâm tôi vội, nhìn ngó xung quanh rồi quay lại hỏi tôi :
-Lam đi thi rồi à?
Tôi thu nắm tay, thực muốn đấm cho một trận. Tôi đang nói chuyện với nó mà nó lại đi hỏi về con em tôi là thế quái nào ? Bỏ đi, mới sáng sớm đã bực mình rồi ! Lần này mà Văn thi không được là coi như chết luôn.
-Mà mày vừa bảo cái gì ấy nhỉ ?
Thái cười cười cầu hòa, nhưng tôi bực lắm rồi, không còn tâm trạng mà nói nữa. Đang định bảo nó là chết tao rồi hôm nay tao bước chân trái xuống giường, nhưng giờ đính chính lại luôn, gặp gái cũng chẳng xui bằng gặp mày trước khi đi thi Thái ạ.
***
Đời căn bản là buồn.
Kết quả thi hôm nay tôi thực chỉ muốn đập đầu vào tường mà tự sát.
-Không làm được à? Văn thì sao? Mà biện pháp lặp cấu trúc kết hợp liệt kê đúng không? Câu này tao chép được.
Đạo vốn chỉ hỏi một câu rất bình thường, nhưng lại vô tình đụng trúng nỗi đau đương âm ỉ của tôi. Thay vì kể lể cho thằng bạn biết mình hôm nay đen như thế nào thì tôi lại giơ nắm đấm ra dọa nó im.
-Đừng nói gì, nó viết là điệp ngữ đấy!
Thái uống vội ngụm nước, không buồn trêu tôi mặc dù nó làm đúng câu đấy. Mà bực mình thật cơ, bao nhiêu lần khảo sát vào kiểu câu như thế này rồi mà...Cô giáo nhất định sẽ cho tôi một trận...!!
-Thế lí ra bao nhiêu hả mày? Bài cuối ấy! Mà Sử phòng tao có mấy đứa bị bắt liền! Số mình may thật!
Đạo à lên một tiếng rồi giữ đúng lời hứa, không hỏi gì về văn nữa mà chuyển qua lí. Thằng bạn vừa nhắc đến từ “may” ngay lập tức đã khiến tôi bực mình. Thế là không một lời từ biệt, lựa lúc bọn nó vẫn đang so sánh kết quả, tôi xách cặp đi thẳng.
Định bụng nhờ ai đó đưa về vì lúc đi tôi lại đi cùng với Thái, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đứa nào mình quen.
À, đằng kia có Tú kìa, cậu ấy học cùng lớp học thêm với tôi. Bây giờ mới chuẩn bị về thôi...
Nhưng mà thú thật, ngoài Thái với Đạo, tôi chưa từng nhảy lên xe một thằng con trai nào khác. Căn bản vì thân nhau quá rồi, hiểu nhau quá rồi nên chẳng còn cảm thấy gì ngượng ngùng nữa.
Khỉ thật, về kiểu gì bây giờ...
-Này, Ngơ cô nương! Có về không thì bảo?
Đang ngơ ngác thì Thái đã phóng xe lên ngang hàng với tôi, ném cho tôi cái mũ bảo hiểm. Đạo hết nhìn tôi khinh rẻ lại nhìn về phía cổng trường, nhìn một lúc rất lâu rồi lại quay sang Thái :
-Này, bảo vệ sắp đóng cổng rồi đấy!
Nghe giọng thì hình như nó bực rồi. Tôi vội vàng nhảy lên xe mà không cần biết thằng nào vừa mới bảo mình ngơ, tốt nhất là hãy từ bỏ ý định chọc giận bọn này đi.
Hậu quả thì mình tôi không gánh được đâu.
Ngày thứ hai : Hóa, Sinh, Địa.
Thậy may vì hôm nay tôi làm bài khá trót lọt. Bảy điểm là cái chắc rồi. Đáng lẽ nên lấy làm mừng, nhưng trong cái trường hợp này tôi không mừng sao cho nổi...
-Mày sai câu ba điểm á ?
Đạo cầm tờ đề Hóa lên, rất thật lòng mà hỏi lại. Thái chỉ buồn bã gật đầu. Loay hoay một hồi cũng biết được là nó nhớ lộn chất. Oa, ông trời thật là...
Bất công với ai cũng được, thằng Đạo cũng được nhưng thằng Thái thì tuyệt đối đừng nha! Tôi là tôi về cùng nó đó nha! Lỡ mà nó nổi cơn sầu đời giữa chừng thì đời tôi coi như tàn...
-Mày thôi nhìn tao kiểu không chớp mắt ấy đi Minh! Tao không đến từ sao Hỏa!
Tôi cắn răng quyết không mở miệng nói thêm gì, nếu nói, tôi đảm bảo tôi sẽ bị nó vứt ở lại đây không thương tiếc. Tốt nhất là đừng làm “phiền” nó, mệt lắm.
Ngày cuối cùng : Toán, Anh.
Càng về cuối tôi càng thấy mình thi ngon lành. Nhưng là những môn mà tôi không giỏi ấy!
Còn nhưng môn tủ thì...Hôm trước thì Văn, hôm nay lại Anh! Đời đúng là buồn không để đâu cho hết.
Đạo nhìn tôi, cười cười, cố gắng không nói gì tổn hại đến lòng tự tôn cao ngút trời như bây giờ của tôi. Nó bảo không phải là sợ tôi, mà là nói chuyện với một con não phẳng như tôi làm nó mất nhiều calo quá!
Ây da, tự dưng chân tay lại ngứa ngáy muốn đấm đứa nào quá đi..
-Sai câu nào ? Còn độ bao nhiêu điểm ?
Tôi chán nản gục đầu xuống thành ghế đá nhẩm đếm vài chiếc lá còn sót lại trên sân trường, vừa não nề trả lời :
-Bực mình thật đấy, rõ ràng lúc đầu tao chia dạng của từ đúng rồi, thế mà ngồi thêm một lúc lại sửa! Số tao nhọ không còn gì để nói! Cứ ngồi lâu lâu một tí là quay lại sửa tùm lum! Được hôm quyết định nộp bài sớm thì nộp xong rồi mới phát hiện ra sai mấy câu! Haiz...Có phải tao bị đứa nào ám không hả mày?
Thằng bạn nhìn tôi cười cợt, lúc đầu nó lắc lắc đầu, nhưng một lúc sau lại khều vai tôi, chỉ tay ra đằng sau, nói nhỏ, giọng trêu ngươi :
-Đứa ám mày kia kìa !
Tôi quay phắt lại. Đập vào mắt là hình ảnh thằng bạn rất quen thuộc với nụ cười tí tởn. Có gì mà phải cười toe toét thế?! Nhìn ngứa cả mắt...
-Làm được hả mày ?
-Ngon. Cô coi dễ lắm, tao mở được điện thoại, lên Google search được mấy câu lận! Tóm lại là phải được tám!
Thái hí hửng khoe thành tích, chắc chắn là nó không thèm nhìn tôi lấy một cái, chứ nếu không nó sẽ nhận ra tôi đang rất muốn lao vào xé xác nó...
Ya, tao hận!!!
Tại sao tao mỗi tuần phải đi học hai buổi Anh mà lại cũng chỉ còn tám điểm như mày?? Tao không phục! Ya, mày đi chết đi!
-Thôi, đi về!
Đạo đứng lên, tiện tay kéo tôi đứng dậy. Hình như Thái biết mình suýt chút nữa thì tan xác, nên nó cũng giữ khoảng cách với tôi, duy trì khoảng hai mét. Trông tôi đáng sợ đến thế cơ à?
-Về thì về!
***
Tôi nhìn đồng hồ. Năm rưỡi rồi. Nhưng là trời mùa hè, nên giờ vẫn còn sáng lắm. Thái chuộc lỗi bằng cách đưa tôi đi mấy nơi tôi chỉ điểm. Tại vì mẹ tôi hôm nay bảo mua nhiều đồ quá mà, báo hại thằng bé vòng đi vòng lại chợ mấy lượt liền mới gom được hết đồ cần mua.
Tội nghiệp...Thôi thì cứ tha cho nó đi vậy:]).
Chúng tôi ra về vào lúc năm giờ bốn mươi. Lúc này thì trên đường chẳng còn bóng dáng học sinh nào cả. Cũng phải, bọn nó về từ năm giờ kém rồi mà!
Ngồi không cũng chán, tôi khều vai Thái mượn đồ :
-Điện thoại mày đâu, bật nhạc nghe đi!
Thái không trả lời, chỉ đưa tay tìm điện thoại trong cặp. Không khí tự nhiên im ắng quá mức cần thiết làm tôi chột dạ. Tôi ngỡ là nó đang dỗi vụ phải đi lòng vòng quanh chợ mua đồ :
-Cho tao mượn đi.
Tôi vừa dứt lời, Thái ngay lập tức phanh xe lại. Làm tôi giật mình. Lại cái trò quỷ gì vậy?
-Minh ơi, tao để quên điện thoại ở trường rồi!
Nà ní???
***
-Tao lạy mày luôn Thái ạ! Xem trên mạng được mấy câu mà sướng đến mức vứt luôn điện thoại ở đấy! Lần sau thì mày vứt cả mày lại đi, tao tự về được!
Tôi vừa cằn nhằn, vừa đánh vào lưng nó hai phát thật mạnh. Nó quay lại kêu đau một tiếng, rồi nhìn tôi cười khinh bỉ :
-Ném luôn cả chìa khóa xe đạp điện ở đây nhỉ!
Tôi cứng họng. Nhìn bộ dạng hả hê của nó sao mà muốn đánh người ngay bây giờ quá vậy...
-Khóa cửa rồi mày ơi.
Thái cầm khóa cửa, giọng thất vọng. Tôi giơ đồng hồ cho nó xem, gằn giọng nhấn vào từng chữ một :
-Mấy giờ? Sáu giờ rồi đấy! Bác bảo vệ không bao giờ ra đây mà mở cửa cho mày đâu!
Vừa nói vừa rất sung sướng hả hê không để đâu cho hết. Ây da, về nhà cáo tội với nhị vị phụ huynh là vừa!! Chị mày không tốt bụng như mày nghĩ đâu!!
-Thì sao?
Thằng bạn đột nhiên hỏi giọng mờ mịt làm tôi giật thót. Quái, sao nó vẫn ung dung thế nhỉ ? Nó bảo không lấy được điện thoại thì không về cơ mà! Không đem điện thoại về thì sẽ không được vào nhà…Thằng này đang bị làm sao vậy??
-Thì…không về được chứ sao!
Tôi nuốt nước bọt, thỉnh thoảng liếc nhanh xung quanh tìm đường chuồn. Thái thôi không nhìn tôi kì quái nữa, nhưng thay vào đấy, nó phẩy tay bảo tôi:
-Thế thì mày đi về đi, tao tìm cách khác!
-…
Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng nó lượn về phía phòng bảo vệ. Nó định bỏ tôi thật à?
Tuyệt đối đừng có đùa nha!! Trên đường về còn phải đi qua hai bãi tha ma…Tôi căn bản chẳng sợ gì, chỉ sợ ma…
Mải suy nghĩ giờ tôi mới để ý mình đang đứng một mình trong dãy hành lang tầng một tối om không đèn đóm, chung quanh thì im ắng một cách kì quái…
-Ya, Thái ơi, đợi tao với!!!!
…
Thái nhìn vẻ mặt trắng xanh của tôi, nhếch môi cười một cái khinh bỉ, rồi tiếp tục công việc của mình. Công việc của nó là gì thì có trời biết!! Tôi tiếp tục nhìn đồng hồ lần thứ hai trong nửa phút, sáu giờ mười rồi, hu hu, sao chưa được về nữa?!!
-Thái!
-…
-Về đi mày!
-Đợi tí nữa!
-Thái!
-…
-Thái, tao quen bác lao công, bác ấy giữ một chùm chìa khóa của tất cả các lớp! Tao mượn cho…
-Thế thì đi luôn mày!!
Tôi không ngu để hiểu rằng nãy giờ mình bị thằng bạn gài bẫy. Nó thừa biết tôi có thể mượn được chìa khóa rồi, nhưng lại bắt tôi phải tự thú nhận…Tôi hận!!!
***
Về nhà, Thái cũng rất giữ lời hứa, xin xỏ mẹ hộ tôi nên tôi không bị mắng nhiều.Cũng may bố tôi đang đi công tác không có nhà nên không biết, chứ nếu không thì đừng nói một, chứ đến mười thằng Thái cũng chả cứu được tôi.
Thi cử kết thúc thì cứ coi như là rảnh đi. Tối tám giờ hơn tôi mở laptop nghe nhạc một chút rồi kiểm tra xem facebook có gì mới không. Cũng chả có gì ngoại trừ việc khi tôi chuẩn bị off thì nick Đạo bắt đầu sáng.
Sao tôi cứ có cảm tưởng một thằng chăm chỉ như vậy bây giờ cũng bắt đầu vứt bỏ sách vở rồi nhỉ???
-[Không học gì hả mày?]
[Mày điên à? Mai chủ nhật mà!]
-[Tao tưởng mày chỉ biết học thôi, cũng onl face á ?]
[Chả liên quan.]
-[Tóm lại là mày rất chăm chỉ học còn gì !]
[Chăm hơn mày thôi. Mà thằng Thái bảo hôm nay nhìn mày hài lắm à ?]
-[Mày trở nên lắm chuyện từ bao giờ thế ? Tao chẳng làm sao cả.]
[Tò mò tí thôi. Sợ ma à?]
-[Mày biến đi. Nói chuyện làm tao bực mình.]
[Ai nói tao lên nói chuyện với mày thế? Off nhé mày!]
-[…]
Hai thằng bạn thay phiên đá đểu tôi, hỏi thế có tức không? Tôi đã quyết định sống vui vẻ hạnh phúc rồi mà không ai để tôi yên là sao vậy?!!
Đời căn bản đúng là buồn.
Last edited by a moderator: