Blue_Windy
Tác giả VW
-
Chương 3 : Bảy ngày địa ngục
Hôm sau quả là một ngày thứ sáu đen tối.
Rõ ràng không phải thứ sáu ngày mười ba mà, sao tôi nhìn xung quanh chỗ nào cũng âm u hết vậy ?!!
-Nhìn như kiểu thuốc uống không đủ liều ấy! Tao hỏi là mày chiều nay có đi học không ?
Đạo huơ huơ tay trước mặt tôi mấy cái liền tôi mới bắt đầu chớp chớp mắt, quay sang hỏi lại. Nãy giờ nó nói cái gì ấy nhỉ ?
-À, chiều nay có học. Cô giáo lôi đi học văn.
-Thế chiều mai?
-Nghỉ. Hỏi làm gì?
-Nhắc mày đi học chứ làm gì!
-Á đù..!! Mai học cái gì? Tao bảo là tao được nghỉ cơ mà!
Tôi buột miệng nói, và Đạo lườm tôi một cái sắc lẻm. Tôi cười cầu hòa, nhưng ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn thằng bạn với câu hỏi muôn thuở “Thế là sao?”:
-Học nhóm chứ làm gì? Mai ôn văn, lí với hóa. Còn sinh, toán, anh thứ ba ôn tiếp!
Đạo hừ giọng, định xách cặp rẽ hướng về lớp thì bị tôi níu lại, hỏi với vẻ mặt không khuất phục :
-Bọn mày bảo không học nhóm cơ mà?!
-Mày nhắc lại nguyên văn câu đấy xem nào?!
-Thì...Không cần học nhóm ở nhà thằng Thái nữa...Chính mày cũng bảo thế, nó cũng bảo thế còn gì?
-Chính xác. Không học ở nhà thằng Thái nữa mà học ở nhà tao. Tao khác bảo nó đến lôi mày đi, yên tâm!
Tôi đứng đơ ra giữa sân trường nhìn thằng bạn cùng nụ cười trêu ngươi đáng ghét đang đi xa dần, hận không thể ném cái gì đó hình dáng giống gạch vào đầu nó.
Không cần học nhóm ở nhà thằng Thái nữa mà học ở nhà tao...Đù!!!
Tại sao tôi lại có cái thể loại bạn như vậy hả trời?!!
***
-Bảo chưa?
Thái đánh mắt sang bàn bên hỏi, trên tay vẫn cầm máy tính bấm liên tục. Vừa được kết quả thì nhanh chóng hoàn thiện nốt bài tập gần như là không quan tâm.
-Bảo rồi.
Đạo thì làm xong bài tập lâu rồi, chỉ tại tiết sau là tiết Sử mà cậu vẫn chưa có điểm miệng, nguy cơ bị gọi lên bảng rất là cao nên chăm chỉ nhẩm bài một chút. Gần cuối năm rồi, ai mà biết cô giáo sẽ kiểm tra bao nhiêu người trong một lượt??
-Sao lí, hóa lại ôn với văn? Sinh, toán, anh...Sao không đổi toán cho văn để ôn cùng lúc toán, lí, hóa?
-Ba môn tự nhiên căng thẳng vậy nó không học được đâu. Huống hồ văn thi đầu nữa, phải ôn trước chứ!
Thái ngẫm nghĩ một lúc, thấy cũng phải, đánh mắt ra ngoài cửa sổ nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây nhẹ buông một tiếng ừ.
***
Cốp.
-Ui da! Làm cái gì thế?
Tôi ôm đầu, nhăn nhó vì đau. Bị một quyển sách dày như lí với hóa đập vào đầu ai lại không đau. Mà thằng đó lại còn cầm cả tập mà đập nữa. Nó mà chỉ cầm một quyển thôi thì đã chẳng đau đến mức đó.
-Tập trung đi! Ngồi nãy giờ chưa học được chữ nào cả!
Thái lườm tôi một cái, đồng thời thu đống sách của mình về. Tôi có làm gì sai đâu chứ! Lần đầu tiên đến nhà Đạo học nhóm, chỉ nhìn ngắm xung quanh một chút mà cũng bị ngăn cấm là sao?
-Phòng thằng Đạo đẹp hơn phòng mày Thái ạ!
Tôi nhìn quanh quất thêm một lần nữa, vừa nói khích thằng bạn một câu. Sau đấy tôi không nghe thêm bất cứ tiếng động nào nữa. Mới lén nhìn lên...ặc, nó lại nắm tay thành nắm đấm rồi...Minh ơi, im đi thôi, ngay và luôn !
-Ôn lí trước nhá !
Đạo bấy giờ mới ôm một chồng sách nâng cao đủ hết từ dưới nhà lên, mà lên một cái là chỉ có nhắc đến học.
Mà nó bảo cái gì cơ ? Ôn lí á ?
-Nô, nô...làm thế không được. Đạo, mày có biết môn gì thi đầu tiên không?
Trong khi tôi đang vui sướng mà cười tít mắt thì thằng bạn lại rất bình tĩnh nghiêng đầu, trả lời một cách hết sức thận trọng :
-Văn chứ gì?!
-Chính xác!
Tôi đột nhiên đập bàn hét lớn làm hai thằng bạn giật nảy mình. Đạo cầm sách chắc hơn một chút, phũ phàng tương thẳng vào đầu tôi. Đau thật đấy!
-Mày dở à?
-Tao bình thường-Tôi lấy tay xoa đầu, chất giọng đầy bất mãn-Thi văn đầu thì phải ôn văn đầu tiên mới đúng chứ!
Nhìn hai thằng bạn đang ngơ ngác, tôi thực chỉ muốn hò hét ra tiếng để bọn nó biết là tôi đang sung sướng cỡ nào. Văn là một trong hai môn thế mạnh của tôi rồi, không phải bọn nó cũng nói tôi giỏi môn xã hội hơn à?
Thế nên là, hai thằng kia…các ngươi đợi mà xem bổn cô nương trả thù đây!!! Ya!!!
…
-Thi cuối năm không giới hạn đâu, đề của sở ra nữa, thế nên cầm bút đi, chỉ gạch bỏ những bài nào mà tao nói thôi, còn đâu là ôn hết!
Tôi cao giọng lật lật quyển sách giáo khoa văn vừa trịnh thượng nói, ôi có bao lần được lên giọng với hai thằng này đâu, đúng là cơ hội ngàn năm có một!
-Mày có là con gái thì tao cũng muốn đánh mày lắm rồi...
-Êu thằng kia, nói cái gì đấy?
Thái lầm bầm trong cổ họng mấy tiếng, tôi nghe được hết. Lấy tay chỉ thẳng vào mặt nó mà thị uy, “ra lệnh” cho “Thái đại nhân” cấm không được mất trật tự.
-Cố mà tận dụng thời gian đi, mỗi môn chỉ có 45 phút thôi. Từ nãy giờ mất mười phút rồi. Mày chỉ còn 35 phút để tỏa sáng thôi đấy!
Đạo quả nhiên là bình tĩnh hơn thằng bạn chí cốt nhiều, những lúc như thế này mới có thể nói ra được những câu hàm ý mỉa mai sâu cay đến độ người nghe muốn tự sát.
-Kệ tao-Tôi mím môi, cố dồn cơn giận xuống cổ họng, thằng đó có cần vùi dập tôi đến thế không-Ôn tập bắt đầu từ thơ văn hiện đại, Hai đứa trẻ-Thạch Lam đến Từ ấy-Tố Hữu. Bỏ này: Lưu biệt khi xuất dương-Phan Bội Châu, Hầu trời-Tản Đà. Rồi, giờ bắt đầu ôn tập!
Tôi kết thúc câu nói được chờ đợi nhất trong ngày trong ánh nhìn ngạc nhiên của hai thằng bạn.
-Nhìn tao làm gì?
-Bỏ hai bài thôi á?
Thái chống bút, nhìn tôi chớp chớp mắt mấy cái liền. Còn thằng bạn kia thì không hỏi gì, nhưng nó đang cố rà lại danh sách những thứ không lược bỏ-và tôi thấy trong ánh mắt nó có tia nhìn đầy hoài nghi.
-Đúng rồi, chỉ bỏ hai bài đó thôi!
Giờ đến lượt tôi cười cợt đây. Động vào bản cô nương làm gì, ta đây cao thượng, nhưng không phải thấy người ta hiền rồi được nước làm tới nhá!
Tao sẽ không bao giờ nói cho bọn mày biết phần văn chỉ cần tập trung vào năm bài thơ ở SGK tập hai thôi đâu.
Suốt những giây phút ấy tôi cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp, thật đáng sống.
Tiếc là...nó chẳng kéo dài được lâu...
-Thái, mày bảo gì ? Không thuộc Vội Vàng á?
...
-Quên hết nội dung của Hai Đứa Trẻ rồi ?
...
-Chí Phèo là con quỷ làng Vũ Đại, không phải làng Vũ Thị! Bọn mày ở lớp toàn ngủ à? Hay lại làm bài tập lí, hóa? Hay mày toàn onl face hả Thái?
...
-Ai bảo bọn mày Từ Ấy viết trước cách mạng?...Thái, mày nói tao nghe, Đây Thôn Vĩ Dạ là của ai?
-Hỏi thế cũng hỏi! Của Huy Cận chứ ai!...À, hay là...Hàn Mặc Tử nhỉ?
-Của Hàn Mặc Cận ý! Mày đứng lại ngay cho tao!! Ya!! Bọn mày giết tao đi!!
...
-Cái quái gì? Tố Hữu là một nhà thơ mới? Đứa nào bảo mày thế, bảo nó đến gặp tao, tao cho nó một trận!
-Cứ yên tâm. Nếu tao tìm thấy tao sẽ bảo...
-Đạo, mày cũng đứng lại đấy cho tao!!!
…
Cứ đà này thì tôi chết mất.
***
-Thôi nhé “cô nương”! Ba giờ rồi, nghỉ giải lao mười phút, xong vào ôn hóa!
Đạo sung sướng không kém gì thằng bạn, cả hai vội vã gập sách lại rồi chạy xuống dưới nhà. Bốn mươi phút vừa rồi như là cực hình vậy.
Thế tôi thì thích lắm chắc! Lúc trước là thế, nhưng bây giờ tôi chính thức tuyên bố GIVE UP. Bọn này cứ như không định cho tôi sống vui vẻ hạnh phúc vậy!
Được rồi, để xem! Chiều thứ ba tới có ôn Anh, tao không tin là không trị được bọn mày!
-OK, giờ mở lí ra, nhanh lên cái con lười này! Đề cương lí của mày đâu? Đừng có bảo tao là mày không đem nhá!
Tôi hừ giọng, bắt đầu lên mặt với tôi rồi đấy. Lườm Đạo một cái, tôi quay sang lục cặp sách, giở từng quyển một ra rồi thành công tìm thấy đề cương lí kẹp trong sách giáo khoa hóa.
Mắt thằng bạn giật giật. Nó hơi nhếch môi nhìn tôi khinh bỉ, nói đểu :
-Chắc đề cương hóa của mày đang ở trong quyển này...
Vừa nói, Đạo vừa nhấc quyển SGK lí lên, lắc liền mấy cái thật mạnh. Qủa nhiên có mấy tờ A4 rơi ra, vương vãi trên nền đá. Không còn nghi ngờ gì, đó chính xác là đề cương hóa. Tôi chỉ còn biết cười trừ.
Thái nhìn tôi lườm nguýt. Thật muốn lao tới mà lắc cổ nó cho đầu lìa ra mới hả mà...
-Đạo này, chắc tao cũng nên học tập bạn Minh nhà mình quá! Về kẹp ngay đề cương sinh vào quyển toán và đề toán vào quyển sinh!
-Ngay và luôn đi mày!
Ngay cả Đạo cũng muốn dìm tôi xuống tí nữa, thay vì im lặng như mọi lần thì tại sao giờ lại bon chen nói mấy câu không tiền đồ đó chứ! Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
Hình tượng giờ theo gió mà bay mất rồi.
...
Mà quên, trong mắt bọn nó thì tôi làm gì có hình tượng mà mất nhỉ ??
***
Buổi học chiều thứ ba đúng là nằm ngoài dự đoán của tôi. Anh thi cuối cùng nên hai thằng bạn quỷ sứ đó bắt tôi ôn sinh với toán trước. Còn cố kéo dài thời gian nữa chứ. Ôn hai môn cũng đến năm giờ rồi. Còn rất đểu hỏi tôi còn muốn học nữa không chứ! Đáng ghét!!
-Không ôn nữa thật à? Anh là môn tủ của mày mà!!
Thái cười đểu, lấy quyển Anh ghi chiều ra đập liên tục mấy phát vào đầu tôi. Không đau nhưng tôi thấy bất công kinh khủng. Bọn này sao lại có thói quen dùng sách gõ đầu tôi nhỉ ? Sách mỏng thì chẳng nói làm gì, nhưng ngay cả khi trên tay là quyển từ điển siêu dày thì bọn này vẫn có thể thản nhiên mà đập vào cái đầu thân yêu của tôi được ! Sao lại thế ?
-Không ôn cái gì nữa! Chở tao về nhà nhanh lên!
Tôi mím môi, cố dùng hết sức đánh liền mấy cái vào lưng thằng bạn cho bõ ghét. Rất may là Đạo đã nhanh tay kéo tôi ra trước khi tôi tự tay tiễn thằng bạn mình rời khỏi trần gian và giúp tôi tránh khỏi cảm giác hối hận sau này.
Thái không phải là đại gia tiêu tiền không cần suy nghĩ, nhưng mà khi tôi muốn đi ăn chè hay ăn gì là đều phải nhờ đến nó a~~
-Thái, tao biết lỗi rồi, mày đừng có giận tao tội nghiệp~~
-Ghê quá mày! Ngậm miệng lại ngay bây giờ thì tao đèo về, không thì tự túc bò về nha mày!!
Dù trong lòng rất ấm ức nhưng tôi vẫn phải cắn chặt răng mà leo lên xe. Mày cứ ở đấy mà phán như thánh đi, chân tao què à mà phải bò về ? Cứ đợi đấy đồ anđehit!
Mày tự hào mày là thành viên đội hóa à? Tao khinh!
***
Cố gắng sống sót qua kì ôn tập khắc nghiệt này, tất cả chỉ vì một tương lai tươi sáng trước mắt.
***
Khái niệm được trích nguyên văn từ SGK Hóa 11, trang 198 để đảm bảo tính xác thực : “...Anđehit là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm –CHO liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro.”
Thái, mày hãy nhớ một điều rằng tao chưa bao giờ hết ghét mày...
Rõ ràng không phải thứ sáu ngày mười ba mà, sao tôi nhìn xung quanh chỗ nào cũng âm u hết vậy ?!!
-Nhìn như kiểu thuốc uống không đủ liều ấy! Tao hỏi là mày chiều nay có đi học không ?
Đạo huơ huơ tay trước mặt tôi mấy cái liền tôi mới bắt đầu chớp chớp mắt, quay sang hỏi lại. Nãy giờ nó nói cái gì ấy nhỉ ?
-À, chiều nay có học. Cô giáo lôi đi học văn.
-Thế chiều mai?
-Nghỉ. Hỏi làm gì?
-Nhắc mày đi học chứ làm gì!
-Á đù..!! Mai học cái gì? Tao bảo là tao được nghỉ cơ mà!
Tôi buột miệng nói, và Đạo lườm tôi một cái sắc lẻm. Tôi cười cầu hòa, nhưng ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn thằng bạn với câu hỏi muôn thuở “Thế là sao?”:
-Học nhóm chứ làm gì? Mai ôn văn, lí với hóa. Còn sinh, toán, anh thứ ba ôn tiếp!
Đạo hừ giọng, định xách cặp rẽ hướng về lớp thì bị tôi níu lại, hỏi với vẻ mặt không khuất phục :
-Bọn mày bảo không học nhóm cơ mà?!
-Mày nhắc lại nguyên văn câu đấy xem nào?!
-Thì...Không cần học nhóm ở nhà thằng Thái nữa...Chính mày cũng bảo thế, nó cũng bảo thế còn gì?
-Chính xác. Không học ở nhà thằng Thái nữa mà học ở nhà tao. Tao khác bảo nó đến lôi mày đi, yên tâm!
Tôi đứng đơ ra giữa sân trường nhìn thằng bạn cùng nụ cười trêu ngươi đáng ghét đang đi xa dần, hận không thể ném cái gì đó hình dáng giống gạch vào đầu nó.
Không cần học nhóm ở nhà thằng Thái nữa mà học ở nhà tao...Đù!!!
Tại sao tôi lại có cái thể loại bạn như vậy hả trời?!!
***
-Bảo chưa?
Thái đánh mắt sang bàn bên hỏi, trên tay vẫn cầm máy tính bấm liên tục. Vừa được kết quả thì nhanh chóng hoàn thiện nốt bài tập gần như là không quan tâm.
-Bảo rồi.
Đạo thì làm xong bài tập lâu rồi, chỉ tại tiết sau là tiết Sử mà cậu vẫn chưa có điểm miệng, nguy cơ bị gọi lên bảng rất là cao nên chăm chỉ nhẩm bài một chút. Gần cuối năm rồi, ai mà biết cô giáo sẽ kiểm tra bao nhiêu người trong một lượt??
-Sao lí, hóa lại ôn với văn? Sinh, toán, anh...Sao không đổi toán cho văn để ôn cùng lúc toán, lí, hóa?
-Ba môn tự nhiên căng thẳng vậy nó không học được đâu. Huống hồ văn thi đầu nữa, phải ôn trước chứ!
Thái ngẫm nghĩ một lúc, thấy cũng phải, đánh mắt ra ngoài cửa sổ nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây nhẹ buông một tiếng ừ.
***
Cốp.
-Ui da! Làm cái gì thế?
Tôi ôm đầu, nhăn nhó vì đau. Bị một quyển sách dày như lí với hóa đập vào đầu ai lại không đau. Mà thằng đó lại còn cầm cả tập mà đập nữa. Nó mà chỉ cầm một quyển thôi thì đã chẳng đau đến mức đó.
-Tập trung đi! Ngồi nãy giờ chưa học được chữ nào cả!
Thái lườm tôi một cái, đồng thời thu đống sách của mình về. Tôi có làm gì sai đâu chứ! Lần đầu tiên đến nhà Đạo học nhóm, chỉ nhìn ngắm xung quanh một chút mà cũng bị ngăn cấm là sao?
-Phòng thằng Đạo đẹp hơn phòng mày Thái ạ!
Tôi nhìn quanh quất thêm một lần nữa, vừa nói khích thằng bạn một câu. Sau đấy tôi không nghe thêm bất cứ tiếng động nào nữa. Mới lén nhìn lên...ặc, nó lại nắm tay thành nắm đấm rồi...Minh ơi, im đi thôi, ngay và luôn !
-Ôn lí trước nhá !
Đạo bấy giờ mới ôm một chồng sách nâng cao đủ hết từ dưới nhà lên, mà lên một cái là chỉ có nhắc đến học.
Mà nó bảo cái gì cơ ? Ôn lí á ?
-Nô, nô...làm thế không được. Đạo, mày có biết môn gì thi đầu tiên không?
Trong khi tôi đang vui sướng mà cười tít mắt thì thằng bạn lại rất bình tĩnh nghiêng đầu, trả lời một cách hết sức thận trọng :
-Văn chứ gì?!
-Chính xác!
Tôi đột nhiên đập bàn hét lớn làm hai thằng bạn giật nảy mình. Đạo cầm sách chắc hơn một chút, phũ phàng tương thẳng vào đầu tôi. Đau thật đấy!
-Mày dở à?
-Tao bình thường-Tôi lấy tay xoa đầu, chất giọng đầy bất mãn-Thi văn đầu thì phải ôn văn đầu tiên mới đúng chứ!
Nhìn hai thằng bạn đang ngơ ngác, tôi thực chỉ muốn hò hét ra tiếng để bọn nó biết là tôi đang sung sướng cỡ nào. Văn là một trong hai môn thế mạnh của tôi rồi, không phải bọn nó cũng nói tôi giỏi môn xã hội hơn à?
Thế nên là, hai thằng kia…các ngươi đợi mà xem bổn cô nương trả thù đây!!! Ya!!!
…
-Thi cuối năm không giới hạn đâu, đề của sở ra nữa, thế nên cầm bút đi, chỉ gạch bỏ những bài nào mà tao nói thôi, còn đâu là ôn hết!
Tôi cao giọng lật lật quyển sách giáo khoa văn vừa trịnh thượng nói, ôi có bao lần được lên giọng với hai thằng này đâu, đúng là cơ hội ngàn năm có một!
-Mày có là con gái thì tao cũng muốn đánh mày lắm rồi...
-Êu thằng kia, nói cái gì đấy?
Thái lầm bầm trong cổ họng mấy tiếng, tôi nghe được hết. Lấy tay chỉ thẳng vào mặt nó mà thị uy, “ra lệnh” cho “Thái đại nhân” cấm không được mất trật tự.
-Cố mà tận dụng thời gian đi, mỗi môn chỉ có 45 phút thôi. Từ nãy giờ mất mười phút rồi. Mày chỉ còn 35 phút để tỏa sáng thôi đấy!
Đạo quả nhiên là bình tĩnh hơn thằng bạn chí cốt nhiều, những lúc như thế này mới có thể nói ra được những câu hàm ý mỉa mai sâu cay đến độ người nghe muốn tự sát.
-Kệ tao-Tôi mím môi, cố dồn cơn giận xuống cổ họng, thằng đó có cần vùi dập tôi đến thế không-Ôn tập bắt đầu từ thơ văn hiện đại, Hai đứa trẻ-Thạch Lam đến Từ ấy-Tố Hữu. Bỏ này: Lưu biệt khi xuất dương-Phan Bội Châu, Hầu trời-Tản Đà. Rồi, giờ bắt đầu ôn tập!
Tôi kết thúc câu nói được chờ đợi nhất trong ngày trong ánh nhìn ngạc nhiên của hai thằng bạn.
-Nhìn tao làm gì?
-Bỏ hai bài thôi á?
Thái chống bút, nhìn tôi chớp chớp mắt mấy cái liền. Còn thằng bạn kia thì không hỏi gì, nhưng nó đang cố rà lại danh sách những thứ không lược bỏ-và tôi thấy trong ánh mắt nó có tia nhìn đầy hoài nghi.
-Đúng rồi, chỉ bỏ hai bài đó thôi!
Giờ đến lượt tôi cười cợt đây. Động vào bản cô nương làm gì, ta đây cao thượng, nhưng không phải thấy người ta hiền rồi được nước làm tới nhá!
Tao sẽ không bao giờ nói cho bọn mày biết phần văn chỉ cần tập trung vào năm bài thơ ở SGK tập hai thôi đâu.
Suốt những giây phút ấy tôi cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp, thật đáng sống.
Tiếc là...nó chẳng kéo dài được lâu...
-Thái, mày bảo gì ? Không thuộc Vội Vàng á?
...
-Quên hết nội dung của Hai Đứa Trẻ rồi ?
...
-Chí Phèo là con quỷ làng Vũ Đại, không phải làng Vũ Thị! Bọn mày ở lớp toàn ngủ à? Hay lại làm bài tập lí, hóa? Hay mày toàn onl face hả Thái?
...
-Ai bảo bọn mày Từ Ấy viết trước cách mạng?...Thái, mày nói tao nghe, Đây Thôn Vĩ Dạ là của ai?
-Hỏi thế cũng hỏi! Của Huy Cận chứ ai!...À, hay là...Hàn Mặc Tử nhỉ?
-Của Hàn Mặc Cận ý! Mày đứng lại ngay cho tao!! Ya!! Bọn mày giết tao đi!!
...
-Cái quái gì? Tố Hữu là một nhà thơ mới? Đứa nào bảo mày thế, bảo nó đến gặp tao, tao cho nó một trận!
-Cứ yên tâm. Nếu tao tìm thấy tao sẽ bảo...
-Đạo, mày cũng đứng lại đấy cho tao!!!
…
Cứ đà này thì tôi chết mất.
***
-Thôi nhé “cô nương”! Ba giờ rồi, nghỉ giải lao mười phút, xong vào ôn hóa!
Đạo sung sướng không kém gì thằng bạn, cả hai vội vã gập sách lại rồi chạy xuống dưới nhà. Bốn mươi phút vừa rồi như là cực hình vậy.
Thế tôi thì thích lắm chắc! Lúc trước là thế, nhưng bây giờ tôi chính thức tuyên bố GIVE UP. Bọn này cứ như không định cho tôi sống vui vẻ hạnh phúc vậy!
Được rồi, để xem! Chiều thứ ba tới có ôn Anh, tao không tin là không trị được bọn mày!
-OK, giờ mở lí ra, nhanh lên cái con lười này! Đề cương lí của mày đâu? Đừng có bảo tao là mày không đem nhá!
Tôi hừ giọng, bắt đầu lên mặt với tôi rồi đấy. Lườm Đạo một cái, tôi quay sang lục cặp sách, giở từng quyển một ra rồi thành công tìm thấy đề cương lí kẹp trong sách giáo khoa hóa.
Mắt thằng bạn giật giật. Nó hơi nhếch môi nhìn tôi khinh bỉ, nói đểu :
-Chắc đề cương hóa của mày đang ở trong quyển này...
Vừa nói, Đạo vừa nhấc quyển SGK lí lên, lắc liền mấy cái thật mạnh. Qủa nhiên có mấy tờ A4 rơi ra, vương vãi trên nền đá. Không còn nghi ngờ gì, đó chính xác là đề cương hóa. Tôi chỉ còn biết cười trừ.
Thái nhìn tôi lườm nguýt. Thật muốn lao tới mà lắc cổ nó cho đầu lìa ra mới hả mà...
-Đạo này, chắc tao cũng nên học tập bạn Minh nhà mình quá! Về kẹp ngay đề cương sinh vào quyển toán và đề toán vào quyển sinh!
-Ngay và luôn đi mày!
Ngay cả Đạo cũng muốn dìm tôi xuống tí nữa, thay vì im lặng như mọi lần thì tại sao giờ lại bon chen nói mấy câu không tiền đồ đó chứ! Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
Hình tượng giờ theo gió mà bay mất rồi.
...
Mà quên, trong mắt bọn nó thì tôi làm gì có hình tượng mà mất nhỉ ??
***
Buổi học chiều thứ ba đúng là nằm ngoài dự đoán của tôi. Anh thi cuối cùng nên hai thằng bạn quỷ sứ đó bắt tôi ôn sinh với toán trước. Còn cố kéo dài thời gian nữa chứ. Ôn hai môn cũng đến năm giờ rồi. Còn rất đểu hỏi tôi còn muốn học nữa không chứ! Đáng ghét!!
-Không ôn nữa thật à? Anh là môn tủ của mày mà!!
Thái cười đểu, lấy quyển Anh ghi chiều ra đập liên tục mấy phát vào đầu tôi. Không đau nhưng tôi thấy bất công kinh khủng. Bọn này sao lại có thói quen dùng sách gõ đầu tôi nhỉ ? Sách mỏng thì chẳng nói làm gì, nhưng ngay cả khi trên tay là quyển từ điển siêu dày thì bọn này vẫn có thể thản nhiên mà đập vào cái đầu thân yêu của tôi được ! Sao lại thế ?
-Không ôn cái gì nữa! Chở tao về nhà nhanh lên!
Tôi mím môi, cố dùng hết sức đánh liền mấy cái vào lưng thằng bạn cho bõ ghét. Rất may là Đạo đã nhanh tay kéo tôi ra trước khi tôi tự tay tiễn thằng bạn mình rời khỏi trần gian và giúp tôi tránh khỏi cảm giác hối hận sau này.
Thái không phải là đại gia tiêu tiền không cần suy nghĩ, nhưng mà khi tôi muốn đi ăn chè hay ăn gì là đều phải nhờ đến nó a~~
-Thái, tao biết lỗi rồi, mày đừng có giận tao tội nghiệp~~
-Ghê quá mày! Ngậm miệng lại ngay bây giờ thì tao đèo về, không thì tự túc bò về nha mày!!
Dù trong lòng rất ấm ức nhưng tôi vẫn phải cắn chặt răng mà leo lên xe. Mày cứ ở đấy mà phán như thánh đi, chân tao què à mà phải bò về ? Cứ đợi đấy đồ anđehit!
Mày tự hào mày là thành viên đội hóa à? Tao khinh!
***
Cố gắng sống sót qua kì ôn tập khắc nghiệt này, tất cả chỉ vì một tương lai tươi sáng trước mắt.
***
Khái niệm được trích nguyên văn từ SGK Hóa 11, trang 198 để đảm bảo tính xác thực : “...Anđehit là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm –CHO liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro.”
Thái, mày hãy nhớ một điều rằng tao chưa bao giờ hết ghét mày...