Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 33
Cô chưa đánh xong tính bước lên đánh tiếp thì bị anh kéo lại. Anh mỉm cười nhéo má cô.
- "Đánh vậy được rồi. Đánh nữa tay em sẽ đau đấy!"
Cô nhìn anh cười như bị thôi miên gật gật đầu lui về sau anh. CMN anh đúng là yêu nghiệt mà! Làm ơn đi! Anh mà còn cười nữa cô sẽ kiện anh tội làm mất trái tim thiếu nữ của cô mất!
Hệ thống nghe vậy liền hiện lên.
*Ký chủ tôi không phải cũng rất đẹp trai sao?* Cô liếc hệ thống nhếch khóe miệng kinh bỉ.
*Người nhìn xem. Anh ấy yêu nghiệt như nào? Ngươi có thể xem là đẹp. Nhưng không yêu!* Hệ thống nghe vậy liền offline. Cô nhếch miệng. Cái hệ thống này hơi xíu là offline.
Bắc Phong hắn thấy một màn bày đều là kinh bỉ. Đúng là nữ nhân ngu ngốc. Bị hắn ta coi là con rối mà vẫn cam tâm tình nguyện. Anh bước lên tóm cổ hắn lên.
- "Sao rồi? Đứng lên được chứ?" Hắn hất tay anh ra bước sang nhìn cô đang đứng sau anh.
- "Cô bé. Nếu không ngại tôi muốn bái cô làm sư phụ! Có thể dạy võ cho tôi chứ?" Cô nhếch môi.
- "Tôi không quen anh. Càng không có nhu cầu dạy."
Hắn tính đưa tay tóm lấy cô nhưng nhớ lại trận đòn lúc nãy liền rút tay lại.
- "Dù sao cũng là người học cùng lớp. Nể mặt nhau chút đi?"
- "Tôi với cậu học chung lớp sao?" Cô ngây ngô hỏi lại. Quả thực cô không để ý hắn cho lắm nên không rõ hắn học ở đâu. Hắn nghe vậy có chút nghẹn lời. Anh thấy vậy khóe môi nhếch lên có chút vui vẻ kéo tay cô.
- "Đi về phòng học sinh lập biên bản!"
Cô nhìn tay anh. Hình như anh kéo nhầm tay? Mà kệ. Đây coi như cô hưởng ké vậy. Bắc Phong thấy vậy hậm hực theo sau.
- "Em về lớp học đi! Tới giờ rồi!" Cô nhìn qua đồng hồ gật đầu.
- "Được rồi vậy trưa gặp nhé! Bye anh!" Cô nở nụ cười thật tươi vẫy tay chạy đi.
- "Được rồi. Giờ còn tôi và cậu. Cậu muốn gì? Sao lúc nào cũng vi phạm? Cậu thừa biết nếu tôi không bao che cậu thì cậu đã sớm bị đuổi khỏi đây rồi chứ?"
- "Này. Anh họ. Anh đừng có quá cứng ngắc vậy chứ? Không phải anh cũng đã đánh tôi một trận rồi ư? Việc này mà tới tai bà cũng không tốt đâu. Nhất là khi ba anh đang tranh cử tổng thống." Anh khẽ cười.
- "Tốt lắm. Quả nhiên cậu đã cứng cáp hơn trước nhiều rồi!"
- "Anh có gì muốn nói?"
- "Tôi muốn cậu....."
Cô về lớp vừa kịp giờ giáo viên tới. Hôm nay vẫn là buổi học bình thường nếu không phải có ánh mắt của hai bạn nam nữ nào đó rét lạnh tia cô thì quả thực quá tuyệt vời!
Khải Hoàn thấy vậy mỉm cười xoa xoa đầu cô trấn an. Nhưng sau khi hắn an ủi cô xong...cô lại càng có ý định chuyển chỗ. Cái ánh mắt như muốn giết cô thực đáng sợ.
Cuối cùng cũng tới trưa. Cô đưa bữa trưa của mình cho nam chính rồi bỏ hắn lại chạy lấy người. Lần này cô sợ cơm của nam chính đưa cô nuốt không trôi. Cô đành phải làm tới ba suất cơm. Cô đã nghèo thì chớ. Xót quá mà! Nên cô quyết định. Từ mai sẽ cắt phần cơm của nam chính!
Cô vừa đi về phía cái cây mà không biết ai đó đã theo sau cô. Có lẽ niềm đau mất tiền lại lấp đầy giác quan của cô rồi. Cô ngồi xuống chỗ cũ chờ anh.
Anh bước tới nhìn cô ngây ngốc dưới gốc cây ánh nắng chiếu vào làn da cô có chút mơ hồ. Anh khẽ cười bước tới.
- "Ngốc tử. Em làm tôi đi tìm đấy!" Cô ngước mắt lên nhìn anh.
- "Không phải chúng ta thường ăn ở đây sao?" Anh mỉm cười tính xoa đầu cô thì một giọng lạnh lẽo vang lên.
- "Thì ra mỗi trưa cậu biến mất là đi với hắn sao?" Anh nghe vậy quay lại liền thấy hắn mang một bộ mặt tức tối.
- "Khải Hoàn? Sao cậu lại ở đây? Mình tưởng cậu đi làm hòa với Lãnh Sương?" Cô ngó qua hắn mỉm cười.
- "Sao tôi phải làm hòa với cô ta? Còn cậu? Có căng teen sao không tới đó ăn?" Cô khẽ cười.
- "Ngoài này trời xanh mây trắng lại không ồn ào chen chúc! Ăn ngoài này vẫn tốt hơn. Tôi rất thích ăn ngoài này." Cô gật gật đầu phụ họa. Hắn nhếch môi.
- "Vậy sao học trưởng lại cầm hộp cơm của cậu vậy? Đừng nói là hai người..."
Anh tính lên tiếng thì bị cô giữ lại.
- "Anh ấy có thuê tôi làm cơm cho anh ấy! Cậu đừng có mà suy diễn linh tinh. Hơn nữa cậu sao lại ở đây?"
- "Mấy người có thể ở đây còn tôi thì không sao?" Hắn hậm hực nhìn cô. Cô thấy biểu tình trẻ con của hắn chính là không thể nói thành lời. Anh nhìn qua cô môi khẽ nhếch lên không nói gì xoa đầu cô ngồi xuống cạnh cô. Hắn cũng bước tới tính ngồi xuống cạnh cô liền thấy cô để nắp hộp cùng vài hộp linh tinh ở đó. Hắn muốn đổi chỗ khác liền thấy anh ngồi nốt chỗ bên cạnh. Hắn đưa tay muốn hất đống đồ ra liền bị cô lườm đành hậm hực ngồi trước mặt cô. Cô thấy vậy có chút mắc cười. Cô thấy hơi mỏi khẽ quay người ngả đầu "lỡ" chạm vào vai anh. Mặt cô khẽ đỏ lên. Anh thấy vậy cũng chỉ mỉm cười.
*Ding! Độ hảo cảm tăng 5%. Ký chủ cố lên!!* Nghe tiếng hệ thống thông báo cô liền không thể mặt dày dựa tiếp được. Cô còn hình tượng mà! Hắn một bên thấy vậy nhai miếng thịt muốn nát. Hai mắt hằn học nhìn anh. Anh và cô đều cảm nhận được nhưng họ chọn cách coi hắn như là không khí!
Hết bữa trưa cô thu dọn đồ tạm biệt anh cùng hắn trở về lớp.
- "Anh ta trả cậu bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi! Cậu không được nấu cho anh ta nữa! Chỉ được nấu cho mình tôi!" Hắn bá đạo tuyên bố. Cô khẽ cười lắc đầu.
- "Không đủ sao? Gấp ba?" Cô khẽ dừng lại. Hắn nhếch môi.
- "Thế nào? Gấp ba được rồi chứ?" Cô bỗng nhìn thẳng vào mắt hắn.
- "Tôi nấu cho anh ấy không phải vì tiền. Mà là vì ơn tôi nợ anh ấy. Cậu không hiểu đâu. Tôi không cần số tiền đó của cậu!" Cô nói rồi rời đi. Thấy hắn không nâng giá nữa cô thở phào nhẹ nhõm. Xíu nữa thì bị mua chuộc rồi mô phật! Cô rời đi mà không biết rằng ở một góc nào đó ai đó khẽ nhíu mày.
- "Không lẽ mình thực sự hiểu lầm cô ta? Nhưng....không thể nào.....lẽ nào là..."
- "Đánh vậy được rồi. Đánh nữa tay em sẽ đau đấy!"
Cô nhìn anh cười như bị thôi miên gật gật đầu lui về sau anh. CMN anh đúng là yêu nghiệt mà! Làm ơn đi! Anh mà còn cười nữa cô sẽ kiện anh tội làm mất trái tim thiếu nữ của cô mất!
Hệ thống nghe vậy liền hiện lên.
*Ký chủ tôi không phải cũng rất đẹp trai sao?* Cô liếc hệ thống nhếch khóe miệng kinh bỉ.
*Người nhìn xem. Anh ấy yêu nghiệt như nào? Ngươi có thể xem là đẹp. Nhưng không yêu!* Hệ thống nghe vậy liền offline. Cô nhếch miệng. Cái hệ thống này hơi xíu là offline.
Bắc Phong hắn thấy một màn bày đều là kinh bỉ. Đúng là nữ nhân ngu ngốc. Bị hắn ta coi là con rối mà vẫn cam tâm tình nguyện. Anh bước lên tóm cổ hắn lên.
- "Sao rồi? Đứng lên được chứ?" Hắn hất tay anh ra bước sang nhìn cô đang đứng sau anh.
- "Cô bé. Nếu không ngại tôi muốn bái cô làm sư phụ! Có thể dạy võ cho tôi chứ?" Cô nhếch môi.
- "Tôi không quen anh. Càng không có nhu cầu dạy."
Hắn tính đưa tay tóm lấy cô nhưng nhớ lại trận đòn lúc nãy liền rút tay lại.
- "Dù sao cũng là người học cùng lớp. Nể mặt nhau chút đi?"
- "Tôi với cậu học chung lớp sao?" Cô ngây ngô hỏi lại. Quả thực cô không để ý hắn cho lắm nên không rõ hắn học ở đâu. Hắn nghe vậy có chút nghẹn lời. Anh thấy vậy khóe môi nhếch lên có chút vui vẻ kéo tay cô.
- "Đi về phòng học sinh lập biên bản!"
Cô nhìn tay anh. Hình như anh kéo nhầm tay? Mà kệ. Đây coi như cô hưởng ké vậy. Bắc Phong thấy vậy hậm hực theo sau.
- "Em về lớp học đi! Tới giờ rồi!" Cô nhìn qua đồng hồ gật đầu.
- "Được rồi vậy trưa gặp nhé! Bye anh!" Cô nở nụ cười thật tươi vẫy tay chạy đi.
- "Được rồi. Giờ còn tôi và cậu. Cậu muốn gì? Sao lúc nào cũng vi phạm? Cậu thừa biết nếu tôi không bao che cậu thì cậu đã sớm bị đuổi khỏi đây rồi chứ?"
- "Này. Anh họ. Anh đừng có quá cứng ngắc vậy chứ? Không phải anh cũng đã đánh tôi một trận rồi ư? Việc này mà tới tai bà cũng không tốt đâu. Nhất là khi ba anh đang tranh cử tổng thống." Anh khẽ cười.
- "Tốt lắm. Quả nhiên cậu đã cứng cáp hơn trước nhiều rồi!"
- "Anh có gì muốn nói?"
- "Tôi muốn cậu....."
Cô về lớp vừa kịp giờ giáo viên tới. Hôm nay vẫn là buổi học bình thường nếu không phải có ánh mắt của hai bạn nam nữ nào đó rét lạnh tia cô thì quả thực quá tuyệt vời!
Khải Hoàn thấy vậy mỉm cười xoa xoa đầu cô trấn an. Nhưng sau khi hắn an ủi cô xong...cô lại càng có ý định chuyển chỗ. Cái ánh mắt như muốn giết cô thực đáng sợ.
Cuối cùng cũng tới trưa. Cô đưa bữa trưa của mình cho nam chính rồi bỏ hắn lại chạy lấy người. Lần này cô sợ cơm của nam chính đưa cô nuốt không trôi. Cô đành phải làm tới ba suất cơm. Cô đã nghèo thì chớ. Xót quá mà! Nên cô quyết định. Từ mai sẽ cắt phần cơm của nam chính!
Cô vừa đi về phía cái cây mà không biết ai đó đã theo sau cô. Có lẽ niềm đau mất tiền lại lấp đầy giác quan của cô rồi. Cô ngồi xuống chỗ cũ chờ anh.
Anh bước tới nhìn cô ngây ngốc dưới gốc cây ánh nắng chiếu vào làn da cô có chút mơ hồ. Anh khẽ cười bước tới.
- "Ngốc tử. Em làm tôi đi tìm đấy!" Cô ngước mắt lên nhìn anh.
- "Không phải chúng ta thường ăn ở đây sao?" Anh mỉm cười tính xoa đầu cô thì một giọng lạnh lẽo vang lên.
- "Thì ra mỗi trưa cậu biến mất là đi với hắn sao?" Anh nghe vậy quay lại liền thấy hắn mang một bộ mặt tức tối.
- "Khải Hoàn? Sao cậu lại ở đây? Mình tưởng cậu đi làm hòa với Lãnh Sương?" Cô ngó qua hắn mỉm cười.
- "Sao tôi phải làm hòa với cô ta? Còn cậu? Có căng teen sao không tới đó ăn?" Cô khẽ cười.
- "Ngoài này trời xanh mây trắng lại không ồn ào chen chúc! Ăn ngoài này vẫn tốt hơn. Tôi rất thích ăn ngoài này." Cô gật gật đầu phụ họa. Hắn nhếch môi.
- "Vậy sao học trưởng lại cầm hộp cơm của cậu vậy? Đừng nói là hai người..."
Anh tính lên tiếng thì bị cô giữ lại.
- "Anh ấy có thuê tôi làm cơm cho anh ấy! Cậu đừng có mà suy diễn linh tinh. Hơn nữa cậu sao lại ở đây?"
- "Mấy người có thể ở đây còn tôi thì không sao?" Hắn hậm hực nhìn cô. Cô thấy biểu tình trẻ con của hắn chính là không thể nói thành lời. Anh nhìn qua cô môi khẽ nhếch lên không nói gì xoa đầu cô ngồi xuống cạnh cô. Hắn cũng bước tới tính ngồi xuống cạnh cô liền thấy cô để nắp hộp cùng vài hộp linh tinh ở đó. Hắn muốn đổi chỗ khác liền thấy anh ngồi nốt chỗ bên cạnh. Hắn đưa tay muốn hất đống đồ ra liền bị cô lườm đành hậm hực ngồi trước mặt cô. Cô thấy vậy có chút mắc cười. Cô thấy hơi mỏi khẽ quay người ngả đầu "lỡ" chạm vào vai anh. Mặt cô khẽ đỏ lên. Anh thấy vậy cũng chỉ mỉm cười.
*Ding! Độ hảo cảm tăng 5%. Ký chủ cố lên!!* Nghe tiếng hệ thống thông báo cô liền không thể mặt dày dựa tiếp được. Cô còn hình tượng mà! Hắn một bên thấy vậy nhai miếng thịt muốn nát. Hai mắt hằn học nhìn anh. Anh và cô đều cảm nhận được nhưng họ chọn cách coi hắn như là không khí!
Hết bữa trưa cô thu dọn đồ tạm biệt anh cùng hắn trở về lớp.
- "Anh ta trả cậu bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi! Cậu không được nấu cho anh ta nữa! Chỉ được nấu cho mình tôi!" Hắn bá đạo tuyên bố. Cô khẽ cười lắc đầu.
- "Không đủ sao? Gấp ba?" Cô khẽ dừng lại. Hắn nhếch môi.
- "Thế nào? Gấp ba được rồi chứ?" Cô bỗng nhìn thẳng vào mắt hắn.
- "Tôi nấu cho anh ấy không phải vì tiền. Mà là vì ơn tôi nợ anh ấy. Cậu không hiểu đâu. Tôi không cần số tiền đó của cậu!" Cô nói rồi rời đi. Thấy hắn không nâng giá nữa cô thở phào nhẹ nhõm. Xíu nữa thì bị mua chuộc rồi mô phật! Cô rời đi mà không biết rằng ở một góc nào đó ai đó khẽ nhíu mày.
- "Không lẽ mình thực sự hiểu lầm cô ta? Nhưng....không thể nào.....lẽ nào là..."