Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 236
Ánh đèn đã tắt! Cô được đẩy ra Huân Khinh Dạ vội chạy tới chỗ cô, bác sĩ tháo khẩu trang nhìn Huân Khinh Dạ thở phào.
- "Cậu an tâm! Cô bé không sao cả! Chỉ bị đâm vào phần mềm, tôi đã khâu xong cho cô bé!"
- "Nếu vậy đâu cần phải đưa vào phòng cấp cứu?"
- "Huân Khinh Dạ!"
Ba hắn vội kéo tay hắn về, Huân Khinh Dạ nhìn người con gái gương mặt trắng bệch càng thêm đau lòng yên lặng ngoan ngoãn lui về.
- "Làm phiền bác sĩ rồi!"
Huân Khinh Dạ nhìn cô không rời mắt đẩy cô về phòng hắn đặt riêng cho cô. Là hắn, cô bị vậy đều là do hắn! Là hắn không bảo vệ tốt cho cô, là hắn đã để cô lại một mình! Là vì hắn cô mới bị thương, cô đỡ đao cho hắn.
Giọt nước mắt âm thầm lăn dài trên má hắn, người nhà của cô cùng hắn thấy cảnh này cũng xót xa. Hai nhà quay đi mặc hắn ở lại cùng cô, bác sĩ cũng nói chỉ có thể để lại một người trông cô. Huân Khinh Dạ hẳn sẽ không đi đâu, thay vì làm phiền thì họ sẽ trở về sắp xếp đồ đạc.
Huân Khinh Dạ ôm lấy tay cô. Cả ngày hắn không ăn không uống, ngay cả bộ đồ kia cũng không thay chỉ ngồi đúng trên cái ghế ấy một ngụm nước cũng không uống. Có vài y tá tới nguyên hắn nhưng hắn cũng không nghe.
Sớm hôm sau cô tỉnh lại Huân Khinh Dạ hai mắt đã sớm thành gấu trúc.
- "Đã bao lâu trôi qua rồi? Học bá cũng có ngày thành gấu trúc sao?"
Mở miệng trêu chọc hắn cô bất ngờ nhìn hắn rơi nước mắt tóc đen dần bạc trắng.
Cô kinh ngạc tận mắt chứng kiến sự việc này xảy ra, Huân Khinh Dạ nắm chặt lấy tay cô không buông cô cảm nhận được sự run rẩy của hắn lòng có chút trạnh.
- "Không sao, tôi đã không sao rồi!"
Cùng lúc đó mẹ cô bước vào thấy một màn này có chút kinh ngạc không nói lên lời!
- "Huân...Dạ Dạ! Cháu sao vậy? Tóc, tóc của cháu sao lại trắng như vậy?"
Huân Khinh Dạ ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn qua tóc của mình đã biến trắng có chút sợ hãi cô sẽ chán ghét liền đem ánh mắt nhìn cô, cô nhìn Huân Khinh Dạ bằng ánh mắt ôn nhu ấm áp.
- "Không sao rồi! Tóc mới rất đẹp, tôi rất thích!"
Huân Khinh Dạ như trút được gánh nặng trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
- "Mẹ à! Huân Khinh Dạ có lẽ vì quá lo cho con nên tóc đã điểm trắng! Mẹ mang đồ vào cho con sao?"
Mẹ cô thở dài thương cảm nhìn Huân Khinh Dạ đem tay vỗ lên vai hắn đầy yêu thương nói.
- "Con vất vả rồi!"
Cô có chút ba chấm.
- "Mẹ à! Con mới là người bị bắt cóc mà? Con còn bị đâm!"
Mẹ cô nhìn qua cô miễn cưỡng thương xót cô nột cái. Cô thật lòng cảm thấy tổn thương rồi! Riết cô còn chẳng nhận ra mình là con ruột hay con ghẻ nữa!
Ba cô đem hộp cơm vào nhìn cô đã tỉnh hai mắt ướt nhòe.
- "Con gái yêu! Con không sao rồi! Thật tốt quá!"
Nghe được câu này cô liền biến thành kẻ mít ướt! Nhìn đi! Có mỗi ba ba thương cô nhất thôi!
- "Ba ba, con của ba thật sợ hãi! Con bị hắn nhốt trong hầm tối hắn còn tính cắt lưỡi con! Hắn không cho con ăn trước khi chết, hắn cũng không cho con chết toàn thây luôn! Oa oa, con gái bé bỏng của ba hảo thương tâm! Vậy mà mami không thèm thương con, mami chỉ có Huân Khinh Dạ thôi! Oa oa con không chịu đâu!"
Ba cô nghe xong liền nhìn qua mẹ cô, bà liền liếc ông một cái. Ông đang tính thở ra cũng phải nín lại vỗ về con bé. Dám chọc vợ ông đâu dám! Có mấy ai dám vuốt râu sư tử đâu! Đừng nhìn bình thường bà rất hiền lành, sự thực thì không cần chứng minh!
- "Ba ơi! Con đói rồi!"
Ba cô vội xoa đầu cô.
- "Con đợi ba một lát!"
Đem hộp cơm đưa cho mẹ cô, mẹ cô liền đưa cho Huân Khinh Dạ.
- "Con mau ăn đi, như vậy mới còn ấm. Đồ của Thư Di sẽ được đem vào sau! Con cứ an tâm!"
Huân Khinh Dạ nói cảm ơn nhưng quả thực không đụng tới một miếng cơm. Cô nhìn qua cơm của hắn toàn sườn xào chua ngọt, cơm ngũ vị lòng có chút ganh tị. Nhưng cô có niềm tin bản thân là người bị ốm sao có thể ăn xoàng hơn hắn chứ? Bất quá sự thật chứng minh...cô nghĩ quá nhiều rồi.
Lần N cô bi thương trong lòng nhìn bát cháo trắng tinh có chút không tin nổi mà đau lòng. Nhìn lão ba, lão mẹ chỉ chăm chú hỏi Huân Khinh Dạ có thích ăn không? Có vừa miệng không? Mai muốn ăn đồ nào là đủ hiểu!
Cô ôm bát cháo trắng nhớ lại ngày trước hai hàng nước mắt lưng tròng. Cuối cùng vẫn chỉ là người với ta giữa dòng đời khắc nghiệt! Hảo bi thương mà!
Không lâu sau cảnh sát tới lấy lời khai của cô cùng Huân Khinh Dạ cô liền kể những chuyện đã xảy ra. Bất quá lần này cô lại đánh cược rằng lời khai của mình có thể lấy được niềm tin của nhóm cảnh sát hay không...bởi cô chắc chắn lời khai của mình với tên chủ hiệu sách sẽ khác nhau. Nhưng hẳn lời khai của cô sẽ đáng tin hơn! Một phần nữa còn dựa vào bằng chứng tại hiện trường mà họ điều tra.
Hôm sau nữa Minh Thành cũng đem hoa quả đi tới thăm cô, nhìn thấy hắn đem hoa quả tới cô mừng phát khóc. Không hiểu tại sao ba mẹ lại không cho cô ăn hoa quả, cũng không có mang hoa quả tới. Cô ăn thứ cháo không mùi vị kia nhiều tới mức sắp mất luôn vị giác rồi! Minh Thành như cảm nhận được ánh mắt hổ đói của cô khẽ cười đem quả quýt bóc ra ý muốn đưa cô liền bị Huân Khinh Dạ lấy đi trước mắt cô. Trong đầu cô giờ chỉ còn nỗi oán hận...cắn hay không cắn? Dư thừa! Nhất định phải cắn cho hắn cúi đầu xin tha!
Cô cuối cùng phát điên nhào tới cắn Huân Khinh Dạ mặc kệ vết thương. Đụng ai cũng có thể! Đụng vào tiền với đồ ăn của cô! Hắn xong đời rồi!
Vậy là một trận hỗn loạn lại diễn ra, quả thực kết cục thảm tới không nỡ nhìn!
Một tuần sau cô ra viện bác sĩ chính là đều mở tiệc ăn mừng!
Hôm sau cô đi học lại, mọi người đều có vẻ có chút quan tâm cô. Bất quá nhìn thấy cô tràn đầy sức sống như vậy họ nghĩ mình đã lo quá nhiều rồi! Có nữ nhân nào mà được như cô chứ? Bị đâm một nhát đao mà vẫn như hổ báo vậy kia....
Truyền kỳ này lan khắp muôn nơi, cô lại thành chủ đè hot. Vẫy tay chào những bạn fans cô nhìn qua Huân Khinh Dạ cũng đã có nhiều bạn nữ để ý tới hắn hơn. Mái tóc bạc của hắn được gia đình giải thích cho trường học cũng đã được thông qua! Vậy là giờ hắn cũng nổi rồi!
Cô không mấy tha thiết hắn đâu!
- "Thế nào? Em lại ngứa răng muốn cắn hắn sao?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau cô khiến cô hết hồn.
- " Thầy! Sao thầy lại ở đây ạ? Hôm nay hình như không có tiết của thầy!"
Cô quay đầu lại liền thấy Minh Thành có chú ngach nhiên hỏi.
- "Sao? Không có tiết học thì tôi không thể ở đây sao?"
Huân Khinh Dạ từ phía dưới nhìn lên thấy cô đang cùng Minh Thành nói chuyện thân mật liền có chút ganh tị, ngay cả nước chân cũng vừa nhanh vừa gấp. Giống như khi bị tào tháo đuổi vậy...hình như hơi lạc đề...
- "Tôi vừa mới là chủ nhiệm chính thức của lớp chúng ta. Tôi muốn được trao đổi thêm với em về tình hình của lớp! Dạo này lớp trưởng lớp các em có vẻ hơi bận nên tôi đành nhờ em!'
- "Xin lỗi thầy! Em dạo này cũng khá bận! Em không biết bản thân có thể làm tốt cùng thầy hay không dám nhận trọng trách quá lớn! Có rất nhiều thi thể đang chờ em khám phá! Em xin lỗi thầy nhé!"
Nói rồi cô liền bỏ chạy! Minh Thành nhìn cô hoạt bát như vậy trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác vui vẻ tới lạ thường..
Huân Khinh Dạ vừa lên đến cầu thang liền chứng khiến bộ dáng kia...hắn coi như đã đã xác định được kẻ địch!
- "Cậu an tâm! Cô bé không sao cả! Chỉ bị đâm vào phần mềm, tôi đã khâu xong cho cô bé!"
- "Nếu vậy đâu cần phải đưa vào phòng cấp cứu?"
- "Huân Khinh Dạ!"
Ba hắn vội kéo tay hắn về, Huân Khinh Dạ nhìn người con gái gương mặt trắng bệch càng thêm đau lòng yên lặng ngoan ngoãn lui về.
- "Làm phiền bác sĩ rồi!"
Huân Khinh Dạ nhìn cô không rời mắt đẩy cô về phòng hắn đặt riêng cho cô. Là hắn, cô bị vậy đều là do hắn! Là hắn không bảo vệ tốt cho cô, là hắn đã để cô lại một mình! Là vì hắn cô mới bị thương, cô đỡ đao cho hắn.
Giọt nước mắt âm thầm lăn dài trên má hắn, người nhà của cô cùng hắn thấy cảnh này cũng xót xa. Hai nhà quay đi mặc hắn ở lại cùng cô, bác sĩ cũng nói chỉ có thể để lại một người trông cô. Huân Khinh Dạ hẳn sẽ không đi đâu, thay vì làm phiền thì họ sẽ trở về sắp xếp đồ đạc.
Huân Khinh Dạ ôm lấy tay cô. Cả ngày hắn không ăn không uống, ngay cả bộ đồ kia cũng không thay chỉ ngồi đúng trên cái ghế ấy một ngụm nước cũng không uống. Có vài y tá tới nguyên hắn nhưng hắn cũng không nghe.
Sớm hôm sau cô tỉnh lại Huân Khinh Dạ hai mắt đã sớm thành gấu trúc.
- "Đã bao lâu trôi qua rồi? Học bá cũng có ngày thành gấu trúc sao?"
Mở miệng trêu chọc hắn cô bất ngờ nhìn hắn rơi nước mắt tóc đen dần bạc trắng.
Cô kinh ngạc tận mắt chứng kiến sự việc này xảy ra, Huân Khinh Dạ nắm chặt lấy tay cô không buông cô cảm nhận được sự run rẩy của hắn lòng có chút trạnh.
- "Không sao, tôi đã không sao rồi!"
Cùng lúc đó mẹ cô bước vào thấy một màn này có chút kinh ngạc không nói lên lời!
- "Huân...Dạ Dạ! Cháu sao vậy? Tóc, tóc của cháu sao lại trắng như vậy?"
Huân Khinh Dạ ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn qua tóc của mình đã biến trắng có chút sợ hãi cô sẽ chán ghét liền đem ánh mắt nhìn cô, cô nhìn Huân Khinh Dạ bằng ánh mắt ôn nhu ấm áp.
- "Không sao rồi! Tóc mới rất đẹp, tôi rất thích!"
Huân Khinh Dạ như trút được gánh nặng trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
- "Mẹ à! Huân Khinh Dạ có lẽ vì quá lo cho con nên tóc đã điểm trắng! Mẹ mang đồ vào cho con sao?"
Mẹ cô thở dài thương cảm nhìn Huân Khinh Dạ đem tay vỗ lên vai hắn đầy yêu thương nói.
- "Con vất vả rồi!"
Cô có chút ba chấm.
- "Mẹ à! Con mới là người bị bắt cóc mà? Con còn bị đâm!"
Mẹ cô nhìn qua cô miễn cưỡng thương xót cô nột cái. Cô thật lòng cảm thấy tổn thương rồi! Riết cô còn chẳng nhận ra mình là con ruột hay con ghẻ nữa!
Ba cô đem hộp cơm vào nhìn cô đã tỉnh hai mắt ướt nhòe.
- "Con gái yêu! Con không sao rồi! Thật tốt quá!"
Nghe được câu này cô liền biến thành kẻ mít ướt! Nhìn đi! Có mỗi ba ba thương cô nhất thôi!
- "Ba ba, con của ba thật sợ hãi! Con bị hắn nhốt trong hầm tối hắn còn tính cắt lưỡi con! Hắn không cho con ăn trước khi chết, hắn cũng không cho con chết toàn thây luôn! Oa oa, con gái bé bỏng của ba hảo thương tâm! Vậy mà mami không thèm thương con, mami chỉ có Huân Khinh Dạ thôi! Oa oa con không chịu đâu!"
Ba cô nghe xong liền nhìn qua mẹ cô, bà liền liếc ông một cái. Ông đang tính thở ra cũng phải nín lại vỗ về con bé. Dám chọc vợ ông đâu dám! Có mấy ai dám vuốt râu sư tử đâu! Đừng nhìn bình thường bà rất hiền lành, sự thực thì không cần chứng minh!
- "Ba ơi! Con đói rồi!"
Ba cô vội xoa đầu cô.
- "Con đợi ba một lát!"
Đem hộp cơm đưa cho mẹ cô, mẹ cô liền đưa cho Huân Khinh Dạ.
- "Con mau ăn đi, như vậy mới còn ấm. Đồ của Thư Di sẽ được đem vào sau! Con cứ an tâm!"
Huân Khinh Dạ nói cảm ơn nhưng quả thực không đụng tới một miếng cơm. Cô nhìn qua cơm của hắn toàn sườn xào chua ngọt, cơm ngũ vị lòng có chút ganh tị. Nhưng cô có niềm tin bản thân là người bị ốm sao có thể ăn xoàng hơn hắn chứ? Bất quá sự thật chứng minh...cô nghĩ quá nhiều rồi.
Lần N cô bi thương trong lòng nhìn bát cháo trắng tinh có chút không tin nổi mà đau lòng. Nhìn lão ba, lão mẹ chỉ chăm chú hỏi Huân Khinh Dạ có thích ăn không? Có vừa miệng không? Mai muốn ăn đồ nào là đủ hiểu!
Cô ôm bát cháo trắng nhớ lại ngày trước hai hàng nước mắt lưng tròng. Cuối cùng vẫn chỉ là người với ta giữa dòng đời khắc nghiệt! Hảo bi thương mà!
Không lâu sau cảnh sát tới lấy lời khai của cô cùng Huân Khinh Dạ cô liền kể những chuyện đã xảy ra. Bất quá lần này cô lại đánh cược rằng lời khai của mình có thể lấy được niềm tin của nhóm cảnh sát hay không...bởi cô chắc chắn lời khai của mình với tên chủ hiệu sách sẽ khác nhau. Nhưng hẳn lời khai của cô sẽ đáng tin hơn! Một phần nữa còn dựa vào bằng chứng tại hiện trường mà họ điều tra.
Hôm sau nữa Minh Thành cũng đem hoa quả đi tới thăm cô, nhìn thấy hắn đem hoa quả tới cô mừng phát khóc. Không hiểu tại sao ba mẹ lại không cho cô ăn hoa quả, cũng không có mang hoa quả tới. Cô ăn thứ cháo không mùi vị kia nhiều tới mức sắp mất luôn vị giác rồi! Minh Thành như cảm nhận được ánh mắt hổ đói của cô khẽ cười đem quả quýt bóc ra ý muốn đưa cô liền bị Huân Khinh Dạ lấy đi trước mắt cô. Trong đầu cô giờ chỉ còn nỗi oán hận...cắn hay không cắn? Dư thừa! Nhất định phải cắn cho hắn cúi đầu xin tha!
Cô cuối cùng phát điên nhào tới cắn Huân Khinh Dạ mặc kệ vết thương. Đụng ai cũng có thể! Đụng vào tiền với đồ ăn của cô! Hắn xong đời rồi!
Vậy là một trận hỗn loạn lại diễn ra, quả thực kết cục thảm tới không nỡ nhìn!
Một tuần sau cô ra viện bác sĩ chính là đều mở tiệc ăn mừng!
Hôm sau cô đi học lại, mọi người đều có vẻ có chút quan tâm cô. Bất quá nhìn thấy cô tràn đầy sức sống như vậy họ nghĩ mình đã lo quá nhiều rồi! Có nữ nhân nào mà được như cô chứ? Bị đâm một nhát đao mà vẫn như hổ báo vậy kia....
Truyền kỳ này lan khắp muôn nơi, cô lại thành chủ đè hot. Vẫy tay chào những bạn fans cô nhìn qua Huân Khinh Dạ cũng đã có nhiều bạn nữ để ý tới hắn hơn. Mái tóc bạc của hắn được gia đình giải thích cho trường học cũng đã được thông qua! Vậy là giờ hắn cũng nổi rồi!
Cô không mấy tha thiết hắn đâu!
- "Thế nào? Em lại ngứa răng muốn cắn hắn sao?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau cô khiến cô hết hồn.
- " Thầy! Sao thầy lại ở đây ạ? Hôm nay hình như không có tiết của thầy!"
Cô quay đầu lại liền thấy Minh Thành có chú ngach nhiên hỏi.
- "Sao? Không có tiết học thì tôi không thể ở đây sao?"
Huân Khinh Dạ từ phía dưới nhìn lên thấy cô đang cùng Minh Thành nói chuyện thân mật liền có chút ganh tị, ngay cả nước chân cũng vừa nhanh vừa gấp. Giống như khi bị tào tháo đuổi vậy...hình như hơi lạc đề...
- "Tôi vừa mới là chủ nhiệm chính thức của lớp chúng ta. Tôi muốn được trao đổi thêm với em về tình hình của lớp! Dạo này lớp trưởng lớp các em có vẻ hơi bận nên tôi đành nhờ em!'
- "Xin lỗi thầy! Em dạo này cũng khá bận! Em không biết bản thân có thể làm tốt cùng thầy hay không dám nhận trọng trách quá lớn! Có rất nhiều thi thể đang chờ em khám phá! Em xin lỗi thầy nhé!"
Nói rồi cô liền bỏ chạy! Minh Thành nhìn cô hoạt bát như vậy trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác vui vẻ tới lạ thường..
Huân Khinh Dạ vừa lên đến cầu thang liền chứng khiến bộ dáng kia...hắn coi như đã đã xác định được kẻ địch!