Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 18: Thế giới 1
Cô cười nhạt. Hắn khóc thì sao? Đau khổ hắn gây ra cho nguyên chủ. Chỉ vài giọt nước mắt là xong sao? Nếu như nguyên chủ nhìn thấy được cảnh này....cô ấy sẽ nghĩ sao đây?
- "Lam Mặc. Anh tới muộn rồi. Giờ đây tôi đã không còn là Tố Tố trước kia. Không còn là người yêu anh tới mù quáng nữa. Buông tay đi. Anh đừng cố nữa...đã muộn rồi. Dù anh có làm gì đi nữa tôi sẽ chỉ yêu mình anh ấy. Thôi thì tôi nói lời cuối. Cảm ơn anh đã cho tôi biết cảm giác yêu một người ra sao. Cảm ơn anh đã cưu mang tôi. Nhưng bao năm nay tôi giúp anh rất nhiều...coi như là đền đáp. Sau này tôi và anh. Không ai nợ ai."
Cô ẩn hắn ra lấy khăn tay buộc lại vết thương giúp hắn rồi rời đi. Từ lúc cô ẩn hắn ra. Trong lòng hắn là một mảnh yên lặng tới lạ thường. Không đau. Không buồn. Cũng không hề phẫn nộ. Có lẽ hắn đã quá tự cao với tình cảm của cô. Thì ra..thì ra. Một chút tình cảm cô cũng đã không còn với hắn. Một ai đó trong hắn đã kêu gào. Không được cho cô rời đi. Ai đó kêu gào hãy giữ cô lại. Nhưng....nhìn bóng lưng cô rời đi dứt khoát. Ngay cả can đảm giữ cô lại cũng không có. Hắn sợ phải nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng cô nhìn hắn. Hắn sợ...sợ bản thân không kìm nén được sẽ dùng mọi cách giam giữ cô. Hắn sợ bản thân sẽ làm tổn thương cô. Có lẽ để cô rời đi là quyết định đúng đắn. Hắn cười cay đắng. Cả đời Lam Mặc này luôn thắng. Nhưng lại thua ở cô. Người con gái hắn luôn không quá để tâm. Đây là nghiệp hắn phải gánh đi?
Trong khi đó anh lại đang dạo tới con phố lần đầu tiên họ gặp nhau...không đúng. Là con phố mà lần đầu anh rung động khi nhìn thấy cô. Tình yêu thật bất chợt. Không ai biết nó tới từ khi nào cũng có thể đột nhiên nó sẽ xảy ra. Anh biết. Lam Mặc sẽ không dễ dàng để cô đi. Nhưng anh có thể nhường Lam Mặc mọi thứ. Trừ cô. Trước giờ anh luôn không quá để tâm mọi thứ. Cãi lại Lam Mặc...đối đầu Lam Mặc cũng chỉ vì giữ lại tự tôn. Không thể để bản thân phải cúi đầu. Nhưng hôm nay. Đã không thể như trước.
Cô ngồi trên xe ngắm nhìn cảnh người tấp nập qua lại liền không ngăn được thở dài. Lam Thiên có chút đáng thương. Nhưng Lam Mặc cũng vậy. Cô chỉ có thể sống thêm hai năm nữa. Tiền cô tích góp cô cũng đã viết sẵn để dành cho cô nhi viện. Giờ cô đã xử xong Lam Mặc. Giờ còn Lam Thiên. Nhưng hôm nay nữ chủ có vẻ lạ. Nữ phụ sao cũng không động tĩnh?
*Hệ thống!*
*Nữ chủ và nữ phụ số 2 đã liên kết. Nhưng tôi không thể cung cấp thêm thông tin cho cô.* Cô trầm ngâm.
*Đúng rồi hệ thống! Ngươi biết ngươi còn nợ ta thứ gì không?* Hệ thống giả ho khan lẩn tránh.
*Sau khi cô hoàn thành thế giới này cửa hàng mở tôi sẽ cho cô biết.*
*Được rồi.* Cô lại im lặng. Đại khái cô cũng có thể ngầm đoán ra hai người kia muốn làm gì. Dù sao cũng là vài motip cũ. Cô cũng không hứng thú lắm.
Cô đang deep sâu giả vờ làm một người tâm sự trùng trùng thì lại nhận được điện thoại.
- *Em đây!*
- *Em tới trung tâm thương mại nơi chúng ta cùng chạy trốn đi!*
- *Ok. Chờ em chút. Em sẽ tới ngay.*
- *Anh chờ em.* Cô mỉm cười.
- "Bác tài quay xe giúp cháu."
- "Được!" Bác tài nhìn qua cô.
Khi cô tới gần trung tâm thương mại đáng lẽ ra tài xế sẽ phải giảm tốc độ rồi bỗng cô cảm thấy có gì đó rất sai!
- "Bác tài giảm tốc độ đi!"
Bác ta gần như không nghe thấy gì. Cô thầm than. "Thôi xong!" Quả như dự đoán của cô. Khi tới trước cửa trung tâm. Bác ta va vào tường của giải phân cách.
"Rầm!" Một tiếng động lớn vang lên! Cô bị các mảnh kính va phải và lực trong lúc tai nạn làm cô muốn ngất. Nhưng....cô cố gắng nhấc điện thoại lên muốn gọi cho anh. Bất quá không kịp. Cô ngất đi. Trong khi đó....ở trong đám đông có một người đàn ông hai mắt vô hồn vội vàng chạy tới bên cô.
Anh muốn ra đợi cô trong bóng tối. Sau đó sẽ ở trong bóng tối kia dẫn cô đi qua con đường họ nắm tay nhau chạy. Con đường mà anh đã đánh rơi nhịp tim cho cô. Và cho cô biết rằng. Đã từ rất lâu. Anh muốn nói yêu cô. Đã từ rất lâu. Anh đã yêu cô. Hôm nay con đường ấy được anh treo tràn ngập hình ảnh cô mà anh đã chụp lén. Lúc cô ngủ. Cô cười cô tưới cây. Cô nấu ăn. Tất cả....nhưng dù có cố nghĩ ra sao. Anh cũng không thể ngờ rằng. Hôm nay anh lại thấy được cảnh tượng kinh hoàng tới nỗi có lẽ cả đời sẽ không quên.
Anh lao tới cố mở cửa xe. Nhưng những mảnh thủy tinh vẫn còn cứa vào tay anh. Bất quá. Anh không hề đau cho dù tay anh máu chảy đầm đìa. Người con gái anh yêu đang ở trước mặt anh. Anh nhìn cô vết thủy tinh cứa khắp mặt và thân thể....cô nằm đó yên lặng. Môi đã trắng bệch. Anh muốn nói lắm. Ai đó! Ai đó hãy cứu cô. Làm ơn. Nhưng anh không thể thốt lên lời. Chắc chắn cô đau lắm. Trái tim anh thắt lại. Cuối cùng anh cũng cứu được cô ra. Những người bên cạnh thấy vậy liền xúm tới. Anh ôm lấy cô vào lòng như món đồ chơi trân quý. Sợ buông tay ra cô sẽ vỡ tan. Anh lạnh lùng nhìn vào người phụ nữ áo Lam bên cạnh.
- "Giúp tôi gọi cứu thương!" Người phụ nữ nhìn vào ánh mắt không một tia cảm xúc của anh bỗng lạnh người vội vàng gọi cứu thương. Đám đông có một số người tới chỗ anh muốn xem cô có làm sao không nhưng đều bị ánh mắt lạnh lẽo kia của anh dọa sợ bỏ đi. Anh sờ vào mạch của cô. Mạch của cô vẫn đập anh thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cô một thân đẫm huyết trong lòng anh bỗng trở nên dịu dàng! Anh vén tóc mai đang xõa trước mặt cô hôn lên trán cô.
- "Ngoan. Không sao! Có anh đây rồi! Nhất định! Anh sẽ cứu em! Những kẻ làm em bị thương sẽ trả giá gấp ngàn lần!" anh thì thào bên tai cô. Cô ngồi trong không gian nhìn thấy cảnh này một loạt da gà da vịt của cô nổi lên rần rần. Hệ thống gào thét.
*Ký chủ không xong! Nam phụ vốn đáng lẽ ra giá trị hắc hóa lúc trước được tiêu giảm còn 20% giờ bắn lên 100% rồi!* Cô lạnh sống lưng.
*Hệ thống! Cho ta chết luôn được không? Tên biến thái này còn công lược cái quần gì?* Hệ thống sâu sắc nhìn cô.
*Ký chủ không sao đâu! Có bổn hệ thống chống lưng.* Cô nhếch miệng cười.
*Chính vì có ngươi chống lưng ta mới không an tâm đấy!*
10 phút sau có một xe cứu thương tới mang cô và Lam Thiên rời đi. Khi cô tới Viện bắt đầu vào phòng phẫu thuật....đáng lẽ ra anh phải ở bên ngoài chờ đợi dằn vặt các kiểu nhưng..-))))
- "Tôi muốn vào!"
- "Không thể thưa anh. Giờ anh phải ký vào giấy nhập viện và đi làm hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân. Hơn nữa phòng cấp cứu chỉ có thể cho bác sĩ cùng y tá vào!" Anh nhếch môi cười lạnh giơ súng lên chỉ thẳng vào bác sĩ lạnh lùng ra lệnh.
- "Tôi muốn vào!"
- "Xin anh bình tĩnh nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ cùng cảnh sát tới!"
- "Cô ấy cần phẫu thuật gấp. Không có thời gian. Tôi muốn vào. Để tôi xem. Cô gọi mấy kẻ đó tới nhanh hơn hay súng đạn của tôi nhanh hơn."
Cuối cùng vị bác sĩ cùng y tá kia cũng phải chấp nhận cho anh theo. Cô trong không gian ăn bỏng ngô nhìn diễn biến trước mặt tặc lưỡi.
*Hệ thống mi nói xem. Với tính cách này của Lam Thiên mà biết là ai hại ta thì sao?*
*Cô hỏi dư. Điều này cần phải nói sao? Người đó chắc hẳn sẽ phải hối hận vì sinh ra trên thế giới này!*
Các nàng thích ai? Lam Thiên or Lam Mặc?
Hãy like vote và theo dõi để sớm nhận được chap mới nhé!
- "Lam Mặc. Anh tới muộn rồi. Giờ đây tôi đã không còn là Tố Tố trước kia. Không còn là người yêu anh tới mù quáng nữa. Buông tay đi. Anh đừng cố nữa...đã muộn rồi. Dù anh có làm gì đi nữa tôi sẽ chỉ yêu mình anh ấy. Thôi thì tôi nói lời cuối. Cảm ơn anh đã cho tôi biết cảm giác yêu một người ra sao. Cảm ơn anh đã cưu mang tôi. Nhưng bao năm nay tôi giúp anh rất nhiều...coi như là đền đáp. Sau này tôi và anh. Không ai nợ ai."
Cô ẩn hắn ra lấy khăn tay buộc lại vết thương giúp hắn rồi rời đi. Từ lúc cô ẩn hắn ra. Trong lòng hắn là một mảnh yên lặng tới lạ thường. Không đau. Không buồn. Cũng không hề phẫn nộ. Có lẽ hắn đã quá tự cao với tình cảm của cô. Thì ra..thì ra. Một chút tình cảm cô cũng đã không còn với hắn. Một ai đó trong hắn đã kêu gào. Không được cho cô rời đi. Ai đó kêu gào hãy giữ cô lại. Nhưng....nhìn bóng lưng cô rời đi dứt khoát. Ngay cả can đảm giữ cô lại cũng không có. Hắn sợ phải nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng cô nhìn hắn. Hắn sợ...sợ bản thân không kìm nén được sẽ dùng mọi cách giam giữ cô. Hắn sợ bản thân sẽ làm tổn thương cô. Có lẽ để cô rời đi là quyết định đúng đắn. Hắn cười cay đắng. Cả đời Lam Mặc này luôn thắng. Nhưng lại thua ở cô. Người con gái hắn luôn không quá để tâm. Đây là nghiệp hắn phải gánh đi?
Trong khi đó anh lại đang dạo tới con phố lần đầu tiên họ gặp nhau...không đúng. Là con phố mà lần đầu anh rung động khi nhìn thấy cô. Tình yêu thật bất chợt. Không ai biết nó tới từ khi nào cũng có thể đột nhiên nó sẽ xảy ra. Anh biết. Lam Mặc sẽ không dễ dàng để cô đi. Nhưng anh có thể nhường Lam Mặc mọi thứ. Trừ cô. Trước giờ anh luôn không quá để tâm mọi thứ. Cãi lại Lam Mặc...đối đầu Lam Mặc cũng chỉ vì giữ lại tự tôn. Không thể để bản thân phải cúi đầu. Nhưng hôm nay. Đã không thể như trước.
Cô ngồi trên xe ngắm nhìn cảnh người tấp nập qua lại liền không ngăn được thở dài. Lam Thiên có chút đáng thương. Nhưng Lam Mặc cũng vậy. Cô chỉ có thể sống thêm hai năm nữa. Tiền cô tích góp cô cũng đã viết sẵn để dành cho cô nhi viện. Giờ cô đã xử xong Lam Mặc. Giờ còn Lam Thiên. Nhưng hôm nay nữ chủ có vẻ lạ. Nữ phụ sao cũng không động tĩnh?
*Hệ thống!*
*Nữ chủ và nữ phụ số 2 đã liên kết. Nhưng tôi không thể cung cấp thêm thông tin cho cô.* Cô trầm ngâm.
*Đúng rồi hệ thống! Ngươi biết ngươi còn nợ ta thứ gì không?* Hệ thống giả ho khan lẩn tránh.
*Sau khi cô hoàn thành thế giới này cửa hàng mở tôi sẽ cho cô biết.*
*Được rồi.* Cô lại im lặng. Đại khái cô cũng có thể ngầm đoán ra hai người kia muốn làm gì. Dù sao cũng là vài motip cũ. Cô cũng không hứng thú lắm.
Cô đang deep sâu giả vờ làm một người tâm sự trùng trùng thì lại nhận được điện thoại.
- *Em đây!*
- *Em tới trung tâm thương mại nơi chúng ta cùng chạy trốn đi!*
- *Ok. Chờ em chút. Em sẽ tới ngay.*
- *Anh chờ em.* Cô mỉm cười.
- "Bác tài quay xe giúp cháu."
- "Được!" Bác tài nhìn qua cô.
Khi cô tới gần trung tâm thương mại đáng lẽ ra tài xế sẽ phải giảm tốc độ rồi bỗng cô cảm thấy có gì đó rất sai!
- "Bác tài giảm tốc độ đi!"
Bác ta gần như không nghe thấy gì. Cô thầm than. "Thôi xong!" Quả như dự đoán của cô. Khi tới trước cửa trung tâm. Bác ta va vào tường của giải phân cách.
"Rầm!" Một tiếng động lớn vang lên! Cô bị các mảnh kính va phải và lực trong lúc tai nạn làm cô muốn ngất. Nhưng....cô cố gắng nhấc điện thoại lên muốn gọi cho anh. Bất quá không kịp. Cô ngất đi. Trong khi đó....ở trong đám đông có một người đàn ông hai mắt vô hồn vội vàng chạy tới bên cô.
Anh muốn ra đợi cô trong bóng tối. Sau đó sẽ ở trong bóng tối kia dẫn cô đi qua con đường họ nắm tay nhau chạy. Con đường mà anh đã đánh rơi nhịp tim cho cô. Và cho cô biết rằng. Đã từ rất lâu. Anh muốn nói yêu cô. Đã từ rất lâu. Anh đã yêu cô. Hôm nay con đường ấy được anh treo tràn ngập hình ảnh cô mà anh đã chụp lén. Lúc cô ngủ. Cô cười cô tưới cây. Cô nấu ăn. Tất cả....nhưng dù có cố nghĩ ra sao. Anh cũng không thể ngờ rằng. Hôm nay anh lại thấy được cảnh tượng kinh hoàng tới nỗi có lẽ cả đời sẽ không quên.
Anh lao tới cố mở cửa xe. Nhưng những mảnh thủy tinh vẫn còn cứa vào tay anh. Bất quá. Anh không hề đau cho dù tay anh máu chảy đầm đìa. Người con gái anh yêu đang ở trước mặt anh. Anh nhìn cô vết thủy tinh cứa khắp mặt và thân thể....cô nằm đó yên lặng. Môi đã trắng bệch. Anh muốn nói lắm. Ai đó! Ai đó hãy cứu cô. Làm ơn. Nhưng anh không thể thốt lên lời. Chắc chắn cô đau lắm. Trái tim anh thắt lại. Cuối cùng anh cũng cứu được cô ra. Những người bên cạnh thấy vậy liền xúm tới. Anh ôm lấy cô vào lòng như món đồ chơi trân quý. Sợ buông tay ra cô sẽ vỡ tan. Anh lạnh lùng nhìn vào người phụ nữ áo Lam bên cạnh.
- "Giúp tôi gọi cứu thương!" Người phụ nữ nhìn vào ánh mắt không một tia cảm xúc của anh bỗng lạnh người vội vàng gọi cứu thương. Đám đông có một số người tới chỗ anh muốn xem cô có làm sao không nhưng đều bị ánh mắt lạnh lẽo kia của anh dọa sợ bỏ đi. Anh sờ vào mạch của cô. Mạch của cô vẫn đập anh thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cô một thân đẫm huyết trong lòng anh bỗng trở nên dịu dàng! Anh vén tóc mai đang xõa trước mặt cô hôn lên trán cô.
- "Ngoan. Không sao! Có anh đây rồi! Nhất định! Anh sẽ cứu em! Những kẻ làm em bị thương sẽ trả giá gấp ngàn lần!" anh thì thào bên tai cô. Cô ngồi trong không gian nhìn thấy cảnh này một loạt da gà da vịt của cô nổi lên rần rần. Hệ thống gào thét.
*Ký chủ không xong! Nam phụ vốn đáng lẽ ra giá trị hắc hóa lúc trước được tiêu giảm còn 20% giờ bắn lên 100% rồi!* Cô lạnh sống lưng.
*Hệ thống! Cho ta chết luôn được không? Tên biến thái này còn công lược cái quần gì?* Hệ thống sâu sắc nhìn cô.
*Ký chủ không sao đâu! Có bổn hệ thống chống lưng.* Cô nhếch miệng cười.
*Chính vì có ngươi chống lưng ta mới không an tâm đấy!*
10 phút sau có một xe cứu thương tới mang cô và Lam Thiên rời đi. Khi cô tới Viện bắt đầu vào phòng phẫu thuật....đáng lẽ ra anh phải ở bên ngoài chờ đợi dằn vặt các kiểu nhưng..-))))
- "Tôi muốn vào!"
- "Không thể thưa anh. Giờ anh phải ký vào giấy nhập viện và đi làm hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân. Hơn nữa phòng cấp cứu chỉ có thể cho bác sĩ cùng y tá vào!" Anh nhếch môi cười lạnh giơ súng lên chỉ thẳng vào bác sĩ lạnh lùng ra lệnh.
- "Tôi muốn vào!"
- "Xin anh bình tĩnh nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ cùng cảnh sát tới!"
- "Cô ấy cần phẫu thuật gấp. Không có thời gian. Tôi muốn vào. Để tôi xem. Cô gọi mấy kẻ đó tới nhanh hơn hay súng đạn của tôi nhanh hơn."
Cuối cùng vị bác sĩ cùng y tá kia cũng phải chấp nhận cho anh theo. Cô trong không gian ăn bỏng ngô nhìn diễn biến trước mặt tặc lưỡi.
*Hệ thống mi nói xem. Với tính cách này của Lam Thiên mà biết là ai hại ta thì sao?*
*Cô hỏi dư. Điều này cần phải nói sao? Người đó chắc hẳn sẽ phải hối hận vì sinh ra trên thế giới này!*
Các nàng thích ai? Lam Thiên or Lam Mặc?
Hãy like vote và theo dõi để sớm nhận được chap mới nhé!