Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 15: Thế giới 1
Sau khi bàn xong công việc cũng đã khuya mọi người liền rủ nhau tới một nhà hàng ở gần mở tiệc giao lưu. Đương nhiên cô và Lam Thiên cũng không thể thiếu.
- "Hôm nay mọi người đều vất vả rồi. Ly này tôi mời Phó Tổng và Lăng tiểu thư."
Thư ký Lâm lên tiếng hướng hai người Lam Thiên và Lăng Vũ mời. Lăng Vũ e lệ nhìn anh. Nhưng đáng tiếc anh lại đang nhìn về hướng cô mặc kệ lời của thư ký Lâm lẫn cô ta. Cô đang ăn ngon lành bỗng nhận ra vài ánh mắt không được thiện cảm lắm nhìn mình. Cô muốn giả ngu ăn nốt nhưng mắc nỗi lại nghẹn. Cô đấm ngực liền có một đôi tay săn chắc vỗ lưng cho cô. Lam Thiên nhìn cô chiều chuộng.
- "Em coi em kìa. Em là heo sao? Sao không có chút thục nữ gì vậy? Ăn cũng nghẹn. Có ai giành ăn của em đâu chứ?"
Cô lườm anh. Nếu không phải nhờ ơn của ai đó mấy ánh mắt kia có hướng về cô không? Thư ký Lâm cùng cô ta bị anh bơ. Rượu cầm trên tay cũng hạ xuống cười gượng. Lam Thiên thật quá tự cao. Không coi ai ra gì!
- "Lam Thiên thư Ký Lâm mời rượu anh kìa!" Cô dụi tay anh nói nhỏ. Anh mới quay qua nhìn một lượt tay nâng ly rượu lên trực tiếp đưa qua cô.
- "Xíu anh phải đưa em về không thể uống. Nếu em lo lắng cho anh như vậy. Vậy uống giúp anh đi!?" Cô im lặng nhìn ly rượu trên tay anh. Tay cô run run trước ánh mắt dao găm của ai đó đứng lên.
- "Lúc nãy có chút thất lễ rồi. Tôi thay mặt Phó Tổng mời lại ly này với hai người." Thư ký Lâm và cô ta cùng nâng ly. Sau khi hạ ly xuống cô ta liền bắt đầu.
- "Phúc lợi bên quý công ty thật tốt. Chỉ là một thư ký bé nhỏ. Cũng có thể được phó tổng đưa tới nơi về tới chốn. Muốn ăn gì liền được đưa đi ăn. Chậc nếu vậy khi nào xong việc bên quý công ty không ngại cho tôi giúp sức chứ?"
Lăng Vũ nhìn cô mỉm cười vô hại. Hai trợ lý bên kia cũng bắt đầu xì xào. Riêng thư ký Lâm biết chuyện dần dần lui vào trong góc lôi hạt dưa ra cắn chuẩn bị hít hà drama cùng cẩu lương. Cô khoác tay lên vai anh nhìn cô ta.
- "Đương nhiên nếu Lăng tiểu thư có ý chúng tôi đây sẽ luôn mở cửa chào đón. Hơn nữa. Phúc lợi này chỉ e không phải ai cũng có thể được hưởng. Phải không? Phó tổng?"
Anh mỉm cười. Cô muốn kéo anh vào cùng? Cũng được thôi. Lăng Vũ có lẽ cô ta cũng nên biết vị trí của cô ta.
- "Đúng vậy. Lăng tiểu thư có lẽ không biết. Tôi chỉ cấp phúc lợi cho những ai xứng đáng mà thôi. À đúng rồi. Bên tôi còn một chân bên cạnh tôi. Lăng tiểu thư không biết có hứng thú?"
Lăng Vũ cứ ngỡ anh thực sự muốn chiêu cô ta về bên liền đánh mắt qua nhìn cô sau đó cười duyên nhìn anh.
- "Là chức vụ gì vậy?"
Anh nhàn nhạt tỉnh bơ nhìn cô ta vừa cười vừa nói.
- "Là trợ lý thư ký cho Tố Tố nhà chúng tôi."
Nụ cười trên môi cô ta vụt tắt. Bầu không khí trở nên ngưng trệ. Lăng Vũ tiểu thư. Tiểu thư khuê các lại đi chạy vặt cho một thư ký bé nhỏ? Lam Thiên anh làm vậy....thật có chút không coi cô ta ra gì. Hai thư ký bên kia thấy việc không ổn liền phá lên cười. Vì đây là dự án họ cần.
- "Haha. Phó Tổng anh thật có khiếu hài hước." Anh nhướng mày nhìn họ.
- "Vậy sao?" Giọng anh tỉnh bơ như mọi chuyện không hề liên quan tới anh. Tay anh vẫn gắp thịt vào bát cô. Cô vẫn ngồi ăn. Sau đó thư ký Lâm biết đường không ngồi hít drama nữa lăn về tạo bầu không khí. Hôm đó cô vừa phải uống phần mình uống luôn phần của anh. Nói chung chính là uống trong nước mắt. Riêng cô ta thì tuy mỉm cười nhưng rất gượng gạo. Cô nhìn cô ta như vậy có chút tội nghiệp bất quá. Thương cho đối thủ là hại chết chính mình. Cô lại chẳng phải nữ chính bao dung. Ăn một trả mười mới là tác phong của cô.
Sau khi ăn uống no say cũng đã 00 giờ đêm. Ai cũng đã say mèm trừ anh. Anh đứng dậy dìu cô lên sau đó tính bước qua cô ta ra cửa. Ai ngờ tới chỗ đó cô ta cũng tự dưng đứng lên ngã về phía anh. Theo thường lệ sẽ là một màn anh buông cô ra để đỡ lấy cô ta theo phản xạ. Nhưng không. Anh lại trực tiếp bước một bước dài kéo cô tránh khỏi cô ta. Làm cô ta ngã đập mặt xuống đất. Cô đang say nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh nhìn cô ta ngã một màn này trong lòng chỉ biết than hai chữ! "Mô phật!" may đầu cô ta không đụng vào bàn. Chắc đau lắm.
- "Lăng tiểu thư cô không sao chứ?" Thư ký Lâm nhanh chóng kéo cô ta dậy. Cô và mọi người đều đứng hình. Vậy mà cô ta......Lại bị lệch mũi! Cãi mũi giả bị lệch tới khó mà nhịn cười.
Thư ký Lâm cố nhịn cười kéo tay anh.
- "Phó Tổng Lăng tiểu thư như vậy hay anh lái xe đưa cô ấy tới bệnh viện được không? Còn tôi sẽ đưa Trần tiểu thư về?" Vừa nói xong tay anh ta định chạm vào cô liền bị anh đánh rụt lại.
- "Lăng tiểu thư thì cậu gọi cho người nhà họ Lăng đi. Là tự cô ta làm. Tự cô ta chịu. Bây giờ bên cạnh cô ta cũng có anh. Nếu không an tâm hãy trực tiếp gọi cứu thương. Tôi còn phải đưa Tố Tố về không rảnh." Nói rồi anh ôm cô rời khỏi. Còn không quên quay lại trừng mắt với thư ký Lâm bonus thêm câu.
- "Người phụ nữ của tôi. Tốt nhất anh đừng đụng vào!"
Anh nhìn qua cô ta vẫn luôn gục đầu xuống liền quay đi. Lăng Vũ cô ta thực ra vẫn chưa say. Lúc đó chỉ là cô ta quá tự tin anh sẽ đỡ cô ta. Vì mọi người thường hành sự theo phản xạ. Mà cô ta cũng thấy anh từ lúc đó vẫn luôn cư xử dịu dàng với mọi người mà quên đi bản chất máu lạnh của anh. Chỉ e cô ta nếu không phải có chút ơn với anh....vài thủ đoạn này của cô ta không phải bị vạch trần mà còn phải trả giá gấp nhiều lần. Lúc nãy khi cô ta ngã thấy được ánh mắt kia lạnh băng như thể cô ta mà bám vào anh....anh sẽ thực sự biến cô ta thành cái xác trên sàn.
Anh đưa cô ra tới xe liền mở cửa xe nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống sau đó chỉnh lại tư thế cho cô ngồi thoải mái. Nhưng không ngờ lại bị cô kéo lại. Hai đôi môi kề sát nhau. Anh vậy mà lại bị cô cưỡng hôn.
*Ding! Độ hảo cảm tăng lên 5%* Cô cười lạnh. Màn mượn rượu tỏ tình trong truyền thuyết xin phép được bắt đầu.
- "Hôm nay mọi người đều vất vả rồi. Ly này tôi mời Phó Tổng và Lăng tiểu thư."
Thư ký Lâm lên tiếng hướng hai người Lam Thiên và Lăng Vũ mời. Lăng Vũ e lệ nhìn anh. Nhưng đáng tiếc anh lại đang nhìn về hướng cô mặc kệ lời của thư ký Lâm lẫn cô ta. Cô đang ăn ngon lành bỗng nhận ra vài ánh mắt không được thiện cảm lắm nhìn mình. Cô muốn giả ngu ăn nốt nhưng mắc nỗi lại nghẹn. Cô đấm ngực liền có một đôi tay săn chắc vỗ lưng cho cô. Lam Thiên nhìn cô chiều chuộng.
- "Em coi em kìa. Em là heo sao? Sao không có chút thục nữ gì vậy? Ăn cũng nghẹn. Có ai giành ăn của em đâu chứ?"
Cô lườm anh. Nếu không phải nhờ ơn của ai đó mấy ánh mắt kia có hướng về cô không? Thư ký Lâm cùng cô ta bị anh bơ. Rượu cầm trên tay cũng hạ xuống cười gượng. Lam Thiên thật quá tự cao. Không coi ai ra gì!
- "Lam Thiên thư Ký Lâm mời rượu anh kìa!" Cô dụi tay anh nói nhỏ. Anh mới quay qua nhìn một lượt tay nâng ly rượu lên trực tiếp đưa qua cô.
- "Xíu anh phải đưa em về không thể uống. Nếu em lo lắng cho anh như vậy. Vậy uống giúp anh đi!?" Cô im lặng nhìn ly rượu trên tay anh. Tay cô run run trước ánh mắt dao găm của ai đó đứng lên.
- "Lúc nãy có chút thất lễ rồi. Tôi thay mặt Phó Tổng mời lại ly này với hai người." Thư ký Lâm và cô ta cùng nâng ly. Sau khi hạ ly xuống cô ta liền bắt đầu.
- "Phúc lợi bên quý công ty thật tốt. Chỉ là một thư ký bé nhỏ. Cũng có thể được phó tổng đưa tới nơi về tới chốn. Muốn ăn gì liền được đưa đi ăn. Chậc nếu vậy khi nào xong việc bên quý công ty không ngại cho tôi giúp sức chứ?"
Lăng Vũ nhìn cô mỉm cười vô hại. Hai trợ lý bên kia cũng bắt đầu xì xào. Riêng thư ký Lâm biết chuyện dần dần lui vào trong góc lôi hạt dưa ra cắn chuẩn bị hít hà drama cùng cẩu lương. Cô khoác tay lên vai anh nhìn cô ta.
- "Đương nhiên nếu Lăng tiểu thư có ý chúng tôi đây sẽ luôn mở cửa chào đón. Hơn nữa. Phúc lợi này chỉ e không phải ai cũng có thể được hưởng. Phải không? Phó tổng?"
Anh mỉm cười. Cô muốn kéo anh vào cùng? Cũng được thôi. Lăng Vũ có lẽ cô ta cũng nên biết vị trí của cô ta.
- "Đúng vậy. Lăng tiểu thư có lẽ không biết. Tôi chỉ cấp phúc lợi cho những ai xứng đáng mà thôi. À đúng rồi. Bên tôi còn một chân bên cạnh tôi. Lăng tiểu thư không biết có hứng thú?"
Lăng Vũ cứ ngỡ anh thực sự muốn chiêu cô ta về bên liền đánh mắt qua nhìn cô sau đó cười duyên nhìn anh.
- "Là chức vụ gì vậy?"
Anh nhàn nhạt tỉnh bơ nhìn cô ta vừa cười vừa nói.
- "Là trợ lý thư ký cho Tố Tố nhà chúng tôi."
Nụ cười trên môi cô ta vụt tắt. Bầu không khí trở nên ngưng trệ. Lăng Vũ tiểu thư. Tiểu thư khuê các lại đi chạy vặt cho một thư ký bé nhỏ? Lam Thiên anh làm vậy....thật có chút không coi cô ta ra gì. Hai thư ký bên kia thấy việc không ổn liền phá lên cười. Vì đây là dự án họ cần.
- "Haha. Phó Tổng anh thật có khiếu hài hước." Anh nhướng mày nhìn họ.
- "Vậy sao?" Giọng anh tỉnh bơ như mọi chuyện không hề liên quan tới anh. Tay anh vẫn gắp thịt vào bát cô. Cô vẫn ngồi ăn. Sau đó thư ký Lâm biết đường không ngồi hít drama nữa lăn về tạo bầu không khí. Hôm đó cô vừa phải uống phần mình uống luôn phần của anh. Nói chung chính là uống trong nước mắt. Riêng cô ta thì tuy mỉm cười nhưng rất gượng gạo. Cô nhìn cô ta như vậy có chút tội nghiệp bất quá. Thương cho đối thủ là hại chết chính mình. Cô lại chẳng phải nữ chính bao dung. Ăn một trả mười mới là tác phong của cô.
Sau khi ăn uống no say cũng đã 00 giờ đêm. Ai cũng đã say mèm trừ anh. Anh đứng dậy dìu cô lên sau đó tính bước qua cô ta ra cửa. Ai ngờ tới chỗ đó cô ta cũng tự dưng đứng lên ngã về phía anh. Theo thường lệ sẽ là một màn anh buông cô ra để đỡ lấy cô ta theo phản xạ. Nhưng không. Anh lại trực tiếp bước một bước dài kéo cô tránh khỏi cô ta. Làm cô ta ngã đập mặt xuống đất. Cô đang say nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh nhìn cô ta ngã một màn này trong lòng chỉ biết than hai chữ! "Mô phật!" may đầu cô ta không đụng vào bàn. Chắc đau lắm.
- "Lăng tiểu thư cô không sao chứ?" Thư ký Lâm nhanh chóng kéo cô ta dậy. Cô và mọi người đều đứng hình. Vậy mà cô ta......Lại bị lệch mũi! Cãi mũi giả bị lệch tới khó mà nhịn cười.
Thư ký Lâm cố nhịn cười kéo tay anh.
- "Phó Tổng Lăng tiểu thư như vậy hay anh lái xe đưa cô ấy tới bệnh viện được không? Còn tôi sẽ đưa Trần tiểu thư về?" Vừa nói xong tay anh ta định chạm vào cô liền bị anh đánh rụt lại.
- "Lăng tiểu thư thì cậu gọi cho người nhà họ Lăng đi. Là tự cô ta làm. Tự cô ta chịu. Bây giờ bên cạnh cô ta cũng có anh. Nếu không an tâm hãy trực tiếp gọi cứu thương. Tôi còn phải đưa Tố Tố về không rảnh." Nói rồi anh ôm cô rời khỏi. Còn không quên quay lại trừng mắt với thư ký Lâm bonus thêm câu.
- "Người phụ nữ của tôi. Tốt nhất anh đừng đụng vào!"
Anh nhìn qua cô ta vẫn luôn gục đầu xuống liền quay đi. Lăng Vũ cô ta thực ra vẫn chưa say. Lúc đó chỉ là cô ta quá tự tin anh sẽ đỡ cô ta. Vì mọi người thường hành sự theo phản xạ. Mà cô ta cũng thấy anh từ lúc đó vẫn luôn cư xử dịu dàng với mọi người mà quên đi bản chất máu lạnh của anh. Chỉ e cô ta nếu không phải có chút ơn với anh....vài thủ đoạn này của cô ta không phải bị vạch trần mà còn phải trả giá gấp nhiều lần. Lúc nãy khi cô ta ngã thấy được ánh mắt kia lạnh băng như thể cô ta mà bám vào anh....anh sẽ thực sự biến cô ta thành cái xác trên sàn.
Anh đưa cô ra tới xe liền mở cửa xe nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống sau đó chỉnh lại tư thế cho cô ngồi thoải mái. Nhưng không ngờ lại bị cô kéo lại. Hai đôi môi kề sát nhau. Anh vậy mà lại bị cô cưỡng hôn.
*Ding! Độ hảo cảm tăng lên 5%* Cô cười lạnh. Màn mượn rượu tỏ tình trong truyền thuyết xin phép được bắt đầu.