-
Chương 12: Sự trở về (1)
Từ ngày Khương dọn về sống cùng bà Ban, anh thường hay viện cớ tổ chức tiệc nhỏ hay bữa cơm thân mật để mời Lạc Vân sang nhà, cô thì không nở để Minh Thiên ở nhà một mình nên cũng tìm cớ từ chối, giả như mời mười lần, cô chỉ đáp ứng đôi lần. Lần này là Lạc Vân chủ động mời hai vợ chồng Khương sang nhà làm tiệc nướng. Khương hầu như chuẩn bị gần hết các món, Minh Thiên chỉ phụ giúp vài cái nhỏ nhặt, Lương Giang tất nhiên sẽ theo hỗ trợ ông chủ nên giành phần nướng thịt, Xuân Nghi bụng lớn nên chỉ ngồi một chỗ hưởng thụ, còn Lạc Vân thì bị bắt ngồi yên và đợi thức ăn đến thôi. Một bàn đầy thức ăn, có cả rượu nữa.
Còn thiếu trái cây đó em gái – Khương quay lại nói với Lạc Vân
Em xuống nhà lấy liền – Lạc Vân đang ngồi nói chuyện với Xuân Nghi, nghe Khương nói thiếu trái cây, cô đứng dậy
Em ngồi đó nói chuyện với Nghi đi, anh đi lấy cũng được – Khương xua xua tay
Em để mỗi loại một nơi, anh trai không biết chỗ lấy đâu – Lạc Vân vừa nói vừa di chuyển xuống tầng trệt
Để anh giúp em gái một tay – Khương vừa nói chân đã chạy theo được mấy bậc thang
Minh Thiên liếc nhìn, Lương Quang hiểu ý đi theo sau hai người
Minh Thiên bỏ tay vào túi quần, bước tới trước mặt Xuân Nghi nói với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng
Cô tốt nhất đừng giở trò với cô ấy!
Xuân Nghi khẽ rùng mình ngước nhìn Minh Thiên
Anh nói gì tôi không hiểu
Minh Thiên vẫn nét mặt có đôi phần âm hiểm
Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn, cô nên hiểu điều đó
Xuân Nghi nhìn Minh Thiên với ánh mắt lo lắng, nhưng vẫn cố chống chế:
Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì
Minh Thiên nhếch miệng cười âm độc
Cô nên nghĩ đến đứa con của mình
Xuân Nghi bị dọa đến xanh xám mặt mày, cô đang đối diện với nhân vật gì đây chứ, nhìn nét mắt anh ta mới hung ác và tàn độc làm sao. Hóa ra mệnh của ả ta lại may mắn, được người đàn ông này cứu vớt hết này đến lần khác…
Do có rượu trong người nên cả Minh Thiên và Lạc Vân đều có một đêm xuân khá mặn nồng, tiếng thở dốc ngày một dồn dập khiến người ta thêm đỏ mặt. Hai người cứ thể vờn nhau đến tận ba giờ sáng mới đi ngủ. Khi thức dậy toàn thân Lạc Vân ê ẩm, quay sang gối bên cạnh để tìm hơi ấm của người thương thì chỗ nằm bên cạnh đã lạnh từ lúc nào, cô không mảnh vải che thân bước vào nhà vệ sinh, nhìn khắp người một lượt, không chỗ nào là không có dấu hôn của Minh Thiên, cô nghĩ lại mà ngượng đỏ cả mặt. Thay một bộ đồ kín đáo, xuống tầng dưới tìm Minh Thiên, vẫn không thấy, cô quên mất là mình chưa kiểm tra tin nhắn điện thoại
“Em ở nhà ngoan, anh đi công việc sẽ nhanh về với em, hôm nay không có anh, em phải tự chăm sóc mình đấy. Yêu em”
Lạc Vân buồn chán nên lại thả mình xuống giường đánh một giấc tới tận trưa, rồi lại quanh quẩn trong nhà, ăn uống sơ sài, viết lách cho qua ngày đợi Minh Thiên trở về. Lạc Vân không nghĩ đến, bản thân trở nên lười nhác từ khi nào, quen biết Minh Thiên bao lâu mà cô lại ỷ vào anh nhiều đến thế chứ!
Đến tầm đầu tháng chín, Xuân Nghi trở dạ và sinh ra một bé trai kháu khỉnh, chiếc miệng nhỏ tóm tém thèm sữa trông thật đáng yêu, Lạc Vân nhìn ngắm đứa trẻ mà trong lòng dâng lên một nổi niềm khát khao…
Hay Vân cũng kết hôn rồi sinh một đứa – Xuân Nghi mỉm cười nói
Vân chưa có ý định, vẫn còn muốn tự do bay nhảy – Lạc Vân tay nựng nựng đứa trẻ nói
Trò chuyện thêm đôi câu với Xuân Nghi, Lạc Vân trở về công ty, khoảng thời gian Khương chạy tới chạy lui chăm vợ sinh em bé rồi công việc nữa, nên anh cũng khá là mệt, thế nên Lạc Vân ở lại thành phố H được hơn một tháng để phụ giúp anh một tay. Minh Thiên có sẵn biệt thự ở ngoại ô thành phố, nên hàng ngày Lạc Vân đi đi về về.
Hôm nay là ngày cuối tuần, Lạc Vân cho phép mình được thoải mái nên khi vừa gửi mail cho khách xong, cô ngã lưng ra ghế nhắm mắt một chút. Lúc này, hình ảnh Khải Ân ngồi làm việc lại xuất hiện trong đầu cô, anh ngồi đó với dáng vẻ đạo mạo và rất hút người, gặp cô anh lại nở nụ cười tỏa nắng, nhưng khi cô bước lại gần chỉ còn là làn khói trắng… Lạc Vân mở mắt, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi khi mà khí trời khá lạnh...lòng cô lại lăn tăn như những gợn sóng nhỏ trên mặt hồ…
Khương đón bà Ban lên ở cùng Xuân Nghi và đứa bé, có cháu trai nên bà Ban dễ chịu hơn hẳn, suốt ngày líu lo với nhóc tì, Xuân Nghi lúc này cũng bận tã sửa cho con nên quên mất chuyện của Khương và Lạc Vân. Khương thì quá bận rộn nên anh cũng ít quan tâm đến những chuyện của Lạc Vân, việc công ty anh cũng đã quay trở lại để Lạc Vân đỡ phải vất vả.
Buổi tối hôm ấy, Lạc Vân lên mạng tìm thông tin của vài công ty, cô quyết định trở về thành phố A, cô đã trốn tránh quá lâu, để những người quan tâm phải lo lắng, trong lòng của cô cảm thấy rất không công bằng cho họ. Đập vào mắt Lạc Vân là công ty the Skye đang tuyển trợ lý chủ tịch, phong cách và tiêu chuẩn làm việc khá hấp dẫn, vị trí này giúp cô có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực. Không chần chừ, Lạc Vân nộp đơn trực tuyến và đợi kết quả…
Vân, đi ngủ thôi em – Minh Thiên đến cạnh Lạc Vân nói
Dạ - Lạc Vân gập máy tính lại rồi đứng dậy
Chưa kịp cất bước đi, Minh Thiên đã bế bỗng Lạc Vân lên cao, đặt nhẹ nàng trên chiếc giường thật to và mềm mại. Chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm cuồng nhiệt …
Còn thiếu trái cây đó em gái – Khương quay lại nói với Lạc Vân
Em xuống nhà lấy liền – Lạc Vân đang ngồi nói chuyện với Xuân Nghi, nghe Khương nói thiếu trái cây, cô đứng dậy
Em ngồi đó nói chuyện với Nghi đi, anh đi lấy cũng được – Khương xua xua tay
Em để mỗi loại một nơi, anh trai không biết chỗ lấy đâu – Lạc Vân vừa nói vừa di chuyển xuống tầng trệt
Để anh giúp em gái một tay – Khương vừa nói chân đã chạy theo được mấy bậc thang
Minh Thiên liếc nhìn, Lương Quang hiểu ý đi theo sau hai người
Minh Thiên bỏ tay vào túi quần, bước tới trước mặt Xuân Nghi nói với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng
Cô tốt nhất đừng giở trò với cô ấy!
Xuân Nghi khẽ rùng mình ngước nhìn Minh Thiên
Anh nói gì tôi không hiểu
Minh Thiên vẫn nét mặt có đôi phần âm hiểm
Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn, cô nên hiểu điều đó
Xuân Nghi nhìn Minh Thiên với ánh mắt lo lắng, nhưng vẫn cố chống chế:
Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì
Minh Thiên nhếch miệng cười âm độc
Cô nên nghĩ đến đứa con của mình
Xuân Nghi bị dọa đến xanh xám mặt mày, cô đang đối diện với nhân vật gì đây chứ, nhìn nét mắt anh ta mới hung ác và tàn độc làm sao. Hóa ra mệnh của ả ta lại may mắn, được người đàn ông này cứu vớt hết này đến lần khác…
Do có rượu trong người nên cả Minh Thiên và Lạc Vân đều có một đêm xuân khá mặn nồng, tiếng thở dốc ngày một dồn dập khiến người ta thêm đỏ mặt. Hai người cứ thể vờn nhau đến tận ba giờ sáng mới đi ngủ. Khi thức dậy toàn thân Lạc Vân ê ẩm, quay sang gối bên cạnh để tìm hơi ấm của người thương thì chỗ nằm bên cạnh đã lạnh từ lúc nào, cô không mảnh vải che thân bước vào nhà vệ sinh, nhìn khắp người một lượt, không chỗ nào là không có dấu hôn của Minh Thiên, cô nghĩ lại mà ngượng đỏ cả mặt. Thay một bộ đồ kín đáo, xuống tầng dưới tìm Minh Thiên, vẫn không thấy, cô quên mất là mình chưa kiểm tra tin nhắn điện thoại
“Em ở nhà ngoan, anh đi công việc sẽ nhanh về với em, hôm nay không có anh, em phải tự chăm sóc mình đấy. Yêu em”
Lạc Vân buồn chán nên lại thả mình xuống giường đánh một giấc tới tận trưa, rồi lại quanh quẩn trong nhà, ăn uống sơ sài, viết lách cho qua ngày đợi Minh Thiên trở về. Lạc Vân không nghĩ đến, bản thân trở nên lười nhác từ khi nào, quen biết Minh Thiên bao lâu mà cô lại ỷ vào anh nhiều đến thế chứ!
Đến tầm đầu tháng chín, Xuân Nghi trở dạ và sinh ra một bé trai kháu khỉnh, chiếc miệng nhỏ tóm tém thèm sữa trông thật đáng yêu, Lạc Vân nhìn ngắm đứa trẻ mà trong lòng dâng lên một nổi niềm khát khao…
Hay Vân cũng kết hôn rồi sinh một đứa – Xuân Nghi mỉm cười nói
Vân chưa có ý định, vẫn còn muốn tự do bay nhảy – Lạc Vân tay nựng nựng đứa trẻ nói
Trò chuyện thêm đôi câu với Xuân Nghi, Lạc Vân trở về công ty, khoảng thời gian Khương chạy tới chạy lui chăm vợ sinh em bé rồi công việc nữa, nên anh cũng khá là mệt, thế nên Lạc Vân ở lại thành phố H được hơn một tháng để phụ giúp anh một tay. Minh Thiên có sẵn biệt thự ở ngoại ô thành phố, nên hàng ngày Lạc Vân đi đi về về.
Hôm nay là ngày cuối tuần, Lạc Vân cho phép mình được thoải mái nên khi vừa gửi mail cho khách xong, cô ngã lưng ra ghế nhắm mắt một chút. Lúc này, hình ảnh Khải Ân ngồi làm việc lại xuất hiện trong đầu cô, anh ngồi đó với dáng vẻ đạo mạo và rất hút người, gặp cô anh lại nở nụ cười tỏa nắng, nhưng khi cô bước lại gần chỉ còn là làn khói trắng… Lạc Vân mở mắt, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi khi mà khí trời khá lạnh...lòng cô lại lăn tăn như những gợn sóng nhỏ trên mặt hồ…
Khương đón bà Ban lên ở cùng Xuân Nghi và đứa bé, có cháu trai nên bà Ban dễ chịu hơn hẳn, suốt ngày líu lo với nhóc tì, Xuân Nghi lúc này cũng bận tã sửa cho con nên quên mất chuyện của Khương và Lạc Vân. Khương thì quá bận rộn nên anh cũng ít quan tâm đến những chuyện của Lạc Vân, việc công ty anh cũng đã quay trở lại để Lạc Vân đỡ phải vất vả.
Buổi tối hôm ấy, Lạc Vân lên mạng tìm thông tin của vài công ty, cô quyết định trở về thành phố A, cô đã trốn tránh quá lâu, để những người quan tâm phải lo lắng, trong lòng của cô cảm thấy rất không công bằng cho họ. Đập vào mắt Lạc Vân là công ty the Skye đang tuyển trợ lý chủ tịch, phong cách và tiêu chuẩn làm việc khá hấp dẫn, vị trí này giúp cô có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực. Không chần chừ, Lạc Vân nộp đơn trực tuyến và đợi kết quả…
Vân, đi ngủ thôi em – Minh Thiên đến cạnh Lạc Vân nói
Dạ - Lạc Vân gập máy tính lại rồi đứng dậy
Chưa kịp cất bước đi, Minh Thiên đã bế bỗng Lạc Vân lên cao, đặt nhẹ nàng trên chiếc giường thật to và mềm mại. Chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm cuồng nhiệt …