Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 86: Thay đổi thói quen
Trong ngôi nhà nhỏ của Nhật Ly lúc này vẫn còn sáng đèn, âm thanh tiếng đánh máy lọc cọc vang lên không dứt. Đã năm tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn ngồi ở đó cặm cụi gõ chữ.
Sau khi hoàn thành hai chương truyện, Nhật Ly lập tức đăng lên nền tảng, cũng quá lâu rồi, có lẽ độc giả đã bỏ đi hết.
Một thời gian dài không ngồi máy tính và gõ chữ, nên tốc độ của tay bị chậm đi rất nhiều. Dù vậy cô cũng chẳng hề có chút nào chán nản, âu cũng bởi vì muốn có một việc gì đó làm để giết thời gian.
Chả phải bởi vì ban ngày ngủ quá nhiều mà giờ cô không muốn ngủ.
Mà đơn giản bởi vì cô sợ hãi mỗi khi nằm xuống lại mơ thấy một người rồi bên cạnh lại xuất hiện một người khác…
Có thể cô đã quá ảo tưởng ở sự hấp dẫn của bản thân rồi, nhưng cho dù sức hấp dẫn có là với ma quỷ đi chăng nữa, Nhật Ly cũng cảm thấy mệt mỏi.
Cô chống tay nhìn lượt đọc chương truyện mới đang nhảy lên từ từ qua mỗi lần cô bấm chuột reset lại trang web. Nhật Ly nhàm chán chẳng biết làm gì tiếp theo, thế nên cô cứ ngồi bấm mở vài chục lần.
Cuối cùng liền quyết định mở lên một file văn bản mới để gõ đơn xin nghỉ việc.
Bây giờ là hơn năm giờ sáng, cô làm xong tờ đơn này rồi gửi mail cho giám đốc nhân sự, nêu lý do không thể tới công ty chắc là trời cũng sáng hẳn, khi đấy có thể lên giường ngủ.
Nhìn tệp văn bản với nội dung là đơn xin nghỉ việc đã soạn xong và chèn chữ ký điện tử tươm tất, Nhật Ly đắn đo rất lâu… Cô không biết mình có nên nghỉ hay tiếp tục.
Nhưng khi nhớ tới ánh mắt buồn bã của Tuấn Kiệt tối hôm trước, cô lại dứt khoát bấm gửi.
Tâm trạng của Nhật Ly lúc này thật tệ.
Giống như cô vừa cắt đứt sợi dây liên hệ cuối cùng của mình với người đàn ông đó.
Nhẽ ra phải vui mới đúng chứ? Cớ sao lại u buồn như thế này?
Nhật Ly thở dài đứng dậy rót một cốc nước đi tới bên cửa sổ nhìn về phương trời phía xa. Những rặng mây trắng đang ngả sang màu vàng, ánh bình minh tựa như một tấm rèm đang dần được kéo ra. Ngày mới đã bắt đầu.
Cô nhấp từng ngụm nước, cơ thể sau vụ tai nạn có chút suy yếu lại thêm cả một đêm thức trắng nên giờ đây rõ ràng là đã không trụ nổi.
Nhật Ly đặt cốc nước xuống bàn, bước lên giường kéo tấm chăn trùm kín người mình lại.
Thói quen thật đáng sợ.
Muốn quên đi một người nào đó thì cần phải thay đổi thói quen cũ. Không phải sao?
Tới bao giờ cuộc sống của cô mới có thể trở lại bình thường như trước kia?
Lúc này trên nóc nhà bên cạnh, sau trụ mái cong kiểu Thái có một người đàn ông vẫn đang ngửa người gối tay sau đầu nằm ở đó. Anh đã ở đây từ tối qua đến giờ, chưa từng rời cô quá xa.
Nhìn cô thức trắng một đêm thiếu chút nữa anh đã nhịn không được mà xông vào kéo cô lên giường ép cô đi vào giấc ngủ. Ngàn vạn lần anh muốn làm như thế… Nhưng cuối cùng lại không dám.
Anh tự thấy hổ thẹn với chính mình nên chỉ dám đứng ở đây, sẽ luôn ở phía sau, bảo vệ cho cô một đời bình an.
Nhìn cô gái trong phòng đã ngủ say, anh rón rén đi tới, kéo tấm chăn để gương mặt cô lộ ra ngoài, ngồi bên mép giường chốc lát rồi lại vội vã bỏ đi.
Nhật Ly ngủ một mạch tới quá trưa mới dậy.
Cô chống tay để cơ thể tựa vào đầu giường. Đầu có chút hơi buốt và mệt mỏi.
Căn phòng vẫn thế, chẳng hề có sự thay đổi. Ngay cả trong mơ Tuấn Phong cũng không còn tới nữa.
Dường như cả thế giới đã ruồng bỏ cô mất rồi.
Nhật Ly im lặng nhìn chằm chằm vào khoảng không, chẳng biết cô đang nghĩ tới điều gì, lúc lâu sau con ngươi trong mắt mới khẽ chuyển tập trung vào cái camera.
Với tay lấy cái điện thoại ở tủ đầu giường bên cạnh, Nhật Ly mở lên app dữ liệu.
Bộ nhớ sẵn đang lưu trữ dữ liệu của một tháng qua, cô không có thời gian kiểm tra tới những điều đó mà gạt nhanh tìm tới ngày hôm nay.
Hình ảnh người đàn ông vén rèm đi vào căn phòng của Nhật Ly cùng với ánh sáng tinh sương đã đánh một cú thật mạnh vào tâm trí của cô.
Anh vẫn tới?
Bằng cách nào có thể căn đúng thời gian cô ngủ mà tới?
Theo dõi sao?
Nhật Ly có chút hốt hoảng, liệu có phải anh cũng đã lắp camera theo dõi cô ở đây?
Nghĩ một lát rồi cô lại bật cười.
“Tuấn Phong! Là anh phải không? Đúng là anh rồi, nhưng tại sao lại trốn tránh em?”
Cô mở danh bạ định gọi cho anh thì đúng lúc này có một thông báo mail mới từ Hùng Thiên, Nhật Ly vội bấm mở ra xem.
Đó là phản hồi chấp nhận hủy bỏ hợp đồng của Nhật Ly, và không yêu cầu đền bù thêm bất cứ một khoản tiền nào. Ngoài ra, gần như ngay lập tức, tài khoản của cô cũng vang lên tiếng báo biến động số dư. Tài khoản của cô tăng lên năm mươi triệu với nội dung Hùng Thiên bồi thường hợp đồng.
Cô lại cười.
Không phải vì có một khoản tiền.
Mà là cười ra nước mắt. Có thêm chút tức giận.
“Anh trăm mưu ngàn kế để xuất hiện lại trong cuộc sống của em, giờ thì lại bắt đầu biến mất?”
“Anh tàn nhẫn với em như vậy?”
“Tuấn Kiệt, Tuấn Phong? Anh thật ích kỷ!”
Sau khi hoàn thành hai chương truyện, Nhật Ly lập tức đăng lên nền tảng, cũng quá lâu rồi, có lẽ độc giả đã bỏ đi hết.
Một thời gian dài không ngồi máy tính và gõ chữ, nên tốc độ của tay bị chậm đi rất nhiều. Dù vậy cô cũng chẳng hề có chút nào chán nản, âu cũng bởi vì muốn có một việc gì đó làm để giết thời gian.
Chả phải bởi vì ban ngày ngủ quá nhiều mà giờ cô không muốn ngủ.
Mà đơn giản bởi vì cô sợ hãi mỗi khi nằm xuống lại mơ thấy một người rồi bên cạnh lại xuất hiện một người khác…
Có thể cô đã quá ảo tưởng ở sự hấp dẫn của bản thân rồi, nhưng cho dù sức hấp dẫn có là với ma quỷ đi chăng nữa, Nhật Ly cũng cảm thấy mệt mỏi.
Cô chống tay nhìn lượt đọc chương truyện mới đang nhảy lên từ từ qua mỗi lần cô bấm chuột reset lại trang web. Nhật Ly nhàm chán chẳng biết làm gì tiếp theo, thế nên cô cứ ngồi bấm mở vài chục lần.
Cuối cùng liền quyết định mở lên một file văn bản mới để gõ đơn xin nghỉ việc.
Bây giờ là hơn năm giờ sáng, cô làm xong tờ đơn này rồi gửi mail cho giám đốc nhân sự, nêu lý do không thể tới công ty chắc là trời cũng sáng hẳn, khi đấy có thể lên giường ngủ.
Nhìn tệp văn bản với nội dung là đơn xin nghỉ việc đã soạn xong và chèn chữ ký điện tử tươm tất, Nhật Ly đắn đo rất lâu… Cô không biết mình có nên nghỉ hay tiếp tục.
Nhưng khi nhớ tới ánh mắt buồn bã của Tuấn Kiệt tối hôm trước, cô lại dứt khoát bấm gửi.
Tâm trạng của Nhật Ly lúc này thật tệ.
Giống như cô vừa cắt đứt sợi dây liên hệ cuối cùng của mình với người đàn ông đó.
Nhẽ ra phải vui mới đúng chứ? Cớ sao lại u buồn như thế này?
Nhật Ly thở dài đứng dậy rót một cốc nước đi tới bên cửa sổ nhìn về phương trời phía xa. Những rặng mây trắng đang ngả sang màu vàng, ánh bình minh tựa như một tấm rèm đang dần được kéo ra. Ngày mới đã bắt đầu.
Cô nhấp từng ngụm nước, cơ thể sau vụ tai nạn có chút suy yếu lại thêm cả một đêm thức trắng nên giờ đây rõ ràng là đã không trụ nổi.
Nhật Ly đặt cốc nước xuống bàn, bước lên giường kéo tấm chăn trùm kín người mình lại.
Thói quen thật đáng sợ.
Muốn quên đi một người nào đó thì cần phải thay đổi thói quen cũ. Không phải sao?
Tới bao giờ cuộc sống của cô mới có thể trở lại bình thường như trước kia?
Lúc này trên nóc nhà bên cạnh, sau trụ mái cong kiểu Thái có một người đàn ông vẫn đang ngửa người gối tay sau đầu nằm ở đó. Anh đã ở đây từ tối qua đến giờ, chưa từng rời cô quá xa.
Nhìn cô thức trắng một đêm thiếu chút nữa anh đã nhịn không được mà xông vào kéo cô lên giường ép cô đi vào giấc ngủ. Ngàn vạn lần anh muốn làm như thế… Nhưng cuối cùng lại không dám.
Anh tự thấy hổ thẹn với chính mình nên chỉ dám đứng ở đây, sẽ luôn ở phía sau, bảo vệ cho cô một đời bình an.
Nhìn cô gái trong phòng đã ngủ say, anh rón rén đi tới, kéo tấm chăn để gương mặt cô lộ ra ngoài, ngồi bên mép giường chốc lát rồi lại vội vã bỏ đi.
Nhật Ly ngủ một mạch tới quá trưa mới dậy.
Cô chống tay để cơ thể tựa vào đầu giường. Đầu có chút hơi buốt và mệt mỏi.
Căn phòng vẫn thế, chẳng hề có sự thay đổi. Ngay cả trong mơ Tuấn Phong cũng không còn tới nữa.
Dường như cả thế giới đã ruồng bỏ cô mất rồi.
Nhật Ly im lặng nhìn chằm chằm vào khoảng không, chẳng biết cô đang nghĩ tới điều gì, lúc lâu sau con ngươi trong mắt mới khẽ chuyển tập trung vào cái camera.
Với tay lấy cái điện thoại ở tủ đầu giường bên cạnh, Nhật Ly mở lên app dữ liệu.
Bộ nhớ sẵn đang lưu trữ dữ liệu của một tháng qua, cô không có thời gian kiểm tra tới những điều đó mà gạt nhanh tìm tới ngày hôm nay.
Hình ảnh người đàn ông vén rèm đi vào căn phòng của Nhật Ly cùng với ánh sáng tinh sương đã đánh một cú thật mạnh vào tâm trí của cô.
Anh vẫn tới?
Bằng cách nào có thể căn đúng thời gian cô ngủ mà tới?
Theo dõi sao?
Nhật Ly có chút hốt hoảng, liệu có phải anh cũng đã lắp camera theo dõi cô ở đây?
Nghĩ một lát rồi cô lại bật cười.
“Tuấn Phong! Là anh phải không? Đúng là anh rồi, nhưng tại sao lại trốn tránh em?”
Cô mở danh bạ định gọi cho anh thì đúng lúc này có một thông báo mail mới từ Hùng Thiên, Nhật Ly vội bấm mở ra xem.
Đó là phản hồi chấp nhận hủy bỏ hợp đồng của Nhật Ly, và không yêu cầu đền bù thêm bất cứ một khoản tiền nào. Ngoài ra, gần như ngay lập tức, tài khoản của cô cũng vang lên tiếng báo biến động số dư. Tài khoản của cô tăng lên năm mươi triệu với nội dung Hùng Thiên bồi thường hợp đồng.
Cô lại cười.
Không phải vì có một khoản tiền.
Mà là cười ra nước mắt. Có thêm chút tức giận.
“Anh trăm mưu ngàn kế để xuất hiện lại trong cuộc sống của em, giờ thì lại bắt đầu biến mất?”
“Anh tàn nhẫn với em như vậy?”
“Tuấn Kiệt, Tuấn Phong? Anh thật ích kỷ!”