Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 3: Cơn ác mộng thực sự
Trăng rằm tháng tám sáng vằng vặc chiếu xuống khắp hang cùng ngõ hẻm. Ngay cả ngôi nhà nhỏ có tuổi đời hơn trăm năm tuổi của Nhật Ly cũng được ánh trăng chiếu cố soi rọi sáng bừng lên.
Trong tiếng trống múa lân rộn ràng từ xa đến gần là tiếng nô đùa của lũ trẻ con quanh khu phố cũ kỹ.
Trên khung cửa sổ đang mở toang của ngôi nhà nằm tịn cuối phố, có một bóng dáng nho nhỏ yên lặng ngồi ở đó. Đôi mắt cô lim dim như đang ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới trăng cũng phát sáng tựa như một loại đá quý.
Trong căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi nhang Nhật Ly thắp cúng bà ngoại lúc trưa.
Ngôi nhà rơi vào sự im lặng tuyệt đối, chỉ còn sót lại tiếng thở đều đều sâu dần của cô gái nhỏ.
Tháng nào cũng vậy, cứ vào ngày rằm là dì cả lại đến thăm Nhật Ly. Những dịp như thế này cô chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở nhà chờ cho ba ngày mệt mỏi nhanh chóng qua đi sau đó mới có thể ra ngoài. Bởi vì do di truyền từ mẹ, tử cung của Nhật Ly rất yếu ớt, nếu như vận động mạnh sẽ bị băng huyết khó cầm, có lần cô đã phải tới bệnh viện cấp cứu vì mất máu quá nhiều.
Đêm nay cũng vậy, cơn đau bụng âm ỉ khiến cô không thể ngủ yên. Nhật Ly liền ôm chăn ra ngồi bên bệ cửa sổ ngắm trăng và nhớ về một người. Ngoài bà ngoại ra, cuộc đời của cô ít nhất là đã từng có một người như thế thực lòng quan tâm yêu thương cô. Nếu như lúc này anh ở đây, sẽ có người nấu cho cô một cốc nước táo đỏ ấm áp ngọt ngào, hoặc sẽ dùng túi chườm giúp cô giảm đi sự đau đớn.
Chỉ là cô đã phải quen với cuộc sống vắng bóng anh nhiều năm rồi.
Vào cái ngày này sáu năm trước. Sau khi Nhật Ly đi học trở về đã được bà ngoại nói cho nghe một tin tức đáng sợ - Tuấn Phong bị bệnh nặng đã đột ngột qua đời. Ngay lập tức Nhật Ly như bị rơi vào trong hầm băng vạn năm, tay chân cô nhẹ bẫng không còn một chút cảm giác nào, gương mặt cứng đờ, méo xệch lao sang nhà anh như một con thiêu thân.
Nhưng cha mẹ độc ác – Những kẻ ngày đêm tra tấn hành hạ anh đều nói, họ đã đưa anh đi hỏa táng mất rồi. Thế giới của cô bỗng nhiên sụp đổ. Cô luôn muốn xác minh lại một sự thật, anh chưa chết, không thể như thế được!
Một con người khỏe mạnh như vậy sao có thể bệnh chết? Sao có thể biến mất?
Quá vô lý!
Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó với anh.
Nhật Ly chạy đôn chạy đáo khắp nơi, quyết tâm phải tìm bằng được chân tướng mọi chuyện, khiến cha mẹ Tuấn Phong hoảng sợ mau chóng dọn nhà đi nơi khác. Điều cô lo sợ nhất đã đến. Bọn họ chính là sợ tội bỏ trốn hay sao? Như thế có nghĩa là anh đã thực sự xảy ra chuyện?
Nhưng ai sẽ tin lời nói vô căn cứ của một cô nhóc như cô?
Cứ thế, cũng xấp xỉ hai nghìn ngày rồi, cô cũng đã quen với cuộc sống không có anh. Sau cái chết của bà ngoại, Nhật Ly càng sống khép mình.
Đối với cô, bây giờ chỉ là tồn tại, không phải sống.
Tồn tại để chứng minh cho bà nội, cha cô, mẹ kế, và cô em cùng cha khác mẹ kia - những kẻ đã gián tiếp giết chết mẹ cô, cướp đoạt những thứ đáng ra phải thuộc về cô một điều. Nghiệp sẽ đến nhanh lắm, cô đang chờ tới cái ngày đó để có thể vỗ tay cười to một trận đây.
Cơn đau quặn lên từ bụng dưới khiến đầu lông mày của Nhật Ly khẽ chau lại, mồ hôi lạnh đã lấm tấm thoát ra trên trán nhưng cơ thể lại rét run lên từng trận.
Cố kéo lại mép chiếc chăn mỏng trên người, đưa mắt nhìn ra xung quanh để phân tán sự chú ý của bản thân.
Tầm này chắc đã nửa đêm, cảnh vật thật tĩnh lặng, tất cả các loài sinh vật đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Con ngõ nhỏ giờ đây đã tối đi, giống như một con trăn đáng sợ đang ẩn nấp, lượn lờ qua những ngôi nhà cổ kính.
Đột nhiên, một tiếng mèo kêu ré lên xé toạc bức màn đen của sự tĩnh lặng.
Các giác quan của Nhật Ly ngay lập tức nhảy lên, trái tim cô đập bình bịch trong lồng ngực không khác gì trống trận. Da gà nổi khắp toàn thân khiến cô mất đi mọi xúc giác. Tay chân tê dại không thể có phản xạ nhanh hơn. Nhật Ly chỉ có thể máy móc đưa ánh mắt nhìn theo một bóng đen đang chạy với tốc độ nhanh khủng khiếp để đuổi theo con mèo vàng.
Con mèo hoang màu vàng vốn dĩ chính là bá chủ trong bóng đêm ở khu vực này, nó đã lang thang ở đây từ rất lâu rồi. Vì thế, ngay lập tức nó đã tìm ra được phương hướng để chạy thoát thân.
Tiếc là kẻ kia quá nhanh, chỉ một giây sau con mèo hoang tội nghiệp đã bị tóm gọn.
Tiếng kêu ai oán của nó chỉ kịp vang lên một nửa đã nhanh chóng im bặt dưới hàm răng sắc nhọn của bóng đen kia. Tiếng cắn nuốt máu thịt vang lên rõ mồn một ngay bên dưới cái bệ cửa sổ chỗ Nhật Ly đang ngồi.
Đôi mắt cô đã hoàn toàn tỉnh táo và đang mở to hết cỡ chứng kiến hình ảnh lẽ ra chỉ có trên phim ảnh kia. Vài giây sau Nhật Ly mới lấy lại được phản ứng, cô hoảng sợ khi thấy được thứ kia có hình dáng như một con người.
Nhật Ly run rẩy tụt xuống, vươn tay cố gắng kéo cánh cửa kính với cái bản lề đã lung lay đến mức sắp bị rơi ra, cô muốn tạo ra cho bản thân thêm một tầng lá chắn an toàn.
Đột nhiên, cổ tay của Nhật Ly bị một bàn tay lạnh buốt giữ chặt lấy.
Không gian hoàn toàn im lặng, ngay cả tiếng tim đập cũng đã dừng lại trong cái khoảnh khắc này.
Vậy là hai mươi bốn năm cuộc đời sắp bị kết thúc.
Nhật Ly khẽ khàng thở ra, miệng cứng đờ cố nở ra một nụ cười gượng gạo, mắt hơi nhắm lại chờ đợi cái chết đáng sợ đang tới gần.
Nhưng cô chờ mãi cái cảm giác đau đớn đáng sợ kia vẫn mãi không tới. Bên tai chỉ có tiếng thở rất nhẹ cùng tiếng nhai sột sột của kẻ đó. Bàn tay lạnh buốt không chút nhiệt độ vẫn nắm lấy cổ tay của cô, truyền hơi lạnh sang khiến nó đã trở nên tê dại. Cả khoang mũi là mùi tanh của máu tươi và mùi gớm ghiếc tởm lợm của kẻ này. Nhật Ly cố nhịn cảm giác lợm giọng đang cuộn lên tới cổ xuống và từ từ mở mắt ra.
Trước mặt cô là đôi mắt xếch màu đỏ khát máu lập lòe phát sáng dưới ánh trăng. Làn da trắng tựa như tờ giấy nhem nhuốc bẩn thỉu, cái miệng vẫn đang nhai nhóp nhép, dòng máu nhầy nhụa từ khóe môi tràn ra qua bộ râu xồm xoàm nhỏ xuống trên mu bàn tay cô tạo nên sự khủng hoảng tột cùng.
Bỗng nhiên một lực kéo thật lớn khiến Nhật Ly bị giật văng ra khỏi khung cửa, cơ thể cô rơi tự do cùng với cái miệng đầy răng đang sát lại gần.
Bên tai cô ngoài tiếng gió, thì chỉ còn lại tiếng kêu “khẹc khẹc” phấn khích của sinh vật đáng sợ này. Mọi giác quan của Nhật Ly trong nháy mắt dừng hoạt động, cô ngất đi không còn biết chuyện gì nữa, cũng không biết bây giờ mình đang nằm trong vòng tay của một người khác.
Anh nhe hàm răng sắc nhọn cùng ánh mắt đỏ lừ nhìn về phía con sinh vật bẩn thỉu kia khiến nó sợ hãi rụt lại trong góc tường, cố gắng thu nhỏ lại như không tồn tại.
Nó thực sự không hiểu, chủ nhân ra lệnh cho nó đi săn mồi, nhưng con mồi xinh đẹp thơm tho kia lại không cho phép nó được động vào?
Tiếng rên oan ức rất nhỏ khẽ vang lên, người đàn ông nhìn cô gái trong ngực đôi môi mỏng khẽ mở phát ra một tiếng lạnh lẽo: “Cút!”1
Con sinh vật kia nhanh chóng biến mất vào bóng đêm.
Đôi chân dài của anh khẽ nhún, bế cô nhảy qua cửa sổ vào trong phòng. Căn phòng u ám không chút sự sống khiến anh khẽ thở dài:
“Xin lỗi vì để em phải chờ lâu như vậy!”
“Anh đã trở về!”
Nhẹ nhàng đặt người trong lòng lên giường sau đó hôn lên cái trán trơn bóng một nụ hôn, rồi đi về phía căn bếp quen thuộc đã lâu không nhìn tới, theo thói quen mở ngăn tủ có chứa túi chườm.
Tuấn Kiệt ngồi bên giường nhìn cô gái đang nằm trên đó. Dường như Nhật Ly đang gặp phải ác mộng mà giấc ngủ chẳng thể nào được yên. Cũng phải thôi, biết bao nhiêu gánh nặng đè trên đôi vai gầy, chèn ép cuộc sống của cô đến nỗi muốn nghẹt thở như thế.
“Không có anh chẳng lẽ em cũng bỏ mặc luôn bản thân như vậy hay sao? Nhưng thật may vì em vẫn còn tồn tại.” Tuấn Kiệt đưa ngón tay chạm vào cái giữa trán đang nhăn lại của Nhật Ly rồi búng một cái. Ngay lập tức gương mặt của cô giãn ra, miệng mỉm cười an ổn ngủ.
“Hãy chỉ mơ về anh, dù có là ác mộng, cũng phải là anh!”
Trong tiếng trống múa lân rộn ràng từ xa đến gần là tiếng nô đùa của lũ trẻ con quanh khu phố cũ kỹ.
Trên khung cửa sổ đang mở toang của ngôi nhà nằm tịn cuối phố, có một bóng dáng nho nhỏ yên lặng ngồi ở đó. Đôi mắt cô lim dim như đang ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới trăng cũng phát sáng tựa như một loại đá quý.
Trong căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi nhang Nhật Ly thắp cúng bà ngoại lúc trưa.
Ngôi nhà rơi vào sự im lặng tuyệt đối, chỉ còn sót lại tiếng thở đều đều sâu dần của cô gái nhỏ.
Tháng nào cũng vậy, cứ vào ngày rằm là dì cả lại đến thăm Nhật Ly. Những dịp như thế này cô chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở nhà chờ cho ba ngày mệt mỏi nhanh chóng qua đi sau đó mới có thể ra ngoài. Bởi vì do di truyền từ mẹ, tử cung của Nhật Ly rất yếu ớt, nếu như vận động mạnh sẽ bị băng huyết khó cầm, có lần cô đã phải tới bệnh viện cấp cứu vì mất máu quá nhiều.
Đêm nay cũng vậy, cơn đau bụng âm ỉ khiến cô không thể ngủ yên. Nhật Ly liền ôm chăn ra ngồi bên bệ cửa sổ ngắm trăng và nhớ về một người. Ngoài bà ngoại ra, cuộc đời của cô ít nhất là đã từng có một người như thế thực lòng quan tâm yêu thương cô. Nếu như lúc này anh ở đây, sẽ có người nấu cho cô một cốc nước táo đỏ ấm áp ngọt ngào, hoặc sẽ dùng túi chườm giúp cô giảm đi sự đau đớn.
Chỉ là cô đã phải quen với cuộc sống vắng bóng anh nhiều năm rồi.
Vào cái ngày này sáu năm trước. Sau khi Nhật Ly đi học trở về đã được bà ngoại nói cho nghe một tin tức đáng sợ - Tuấn Phong bị bệnh nặng đã đột ngột qua đời. Ngay lập tức Nhật Ly như bị rơi vào trong hầm băng vạn năm, tay chân cô nhẹ bẫng không còn một chút cảm giác nào, gương mặt cứng đờ, méo xệch lao sang nhà anh như một con thiêu thân.
Nhưng cha mẹ độc ác – Những kẻ ngày đêm tra tấn hành hạ anh đều nói, họ đã đưa anh đi hỏa táng mất rồi. Thế giới của cô bỗng nhiên sụp đổ. Cô luôn muốn xác minh lại một sự thật, anh chưa chết, không thể như thế được!
Một con người khỏe mạnh như vậy sao có thể bệnh chết? Sao có thể biến mất?
Quá vô lý!
Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó với anh.
Nhật Ly chạy đôn chạy đáo khắp nơi, quyết tâm phải tìm bằng được chân tướng mọi chuyện, khiến cha mẹ Tuấn Phong hoảng sợ mau chóng dọn nhà đi nơi khác. Điều cô lo sợ nhất đã đến. Bọn họ chính là sợ tội bỏ trốn hay sao? Như thế có nghĩa là anh đã thực sự xảy ra chuyện?
Nhưng ai sẽ tin lời nói vô căn cứ của một cô nhóc như cô?
Cứ thế, cũng xấp xỉ hai nghìn ngày rồi, cô cũng đã quen với cuộc sống không có anh. Sau cái chết của bà ngoại, Nhật Ly càng sống khép mình.
Đối với cô, bây giờ chỉ là tồn tại, không phải sống.
Tồn tại để chứng minh cho bà nội, cha cô, mẹ kế, và cô em cùng cha khác mẹ kia - những kẻ đã gián tiếp giết chết mẹ cô, cướp đoạt những thứ đáng ra phải thuộc về cô một điều. Nghiệp sẽ đến nhanh lắm, cô đang chờ tới cái ngày đó để có thể vỗ tay cười to một trận đây.
Cơn đau quặn lên từ bụng dưới khiến đầu lông mày của Nhật Ly khẽ chau lại, mồ hôi lạnh đã lấm tấm thoát ra trên trán nhưng cơ thể lại rét run lên từng trận.
Cố kéo lại mép chiếc chăn mỏng trên người, đưa mắt nhìn ra xung quanh để phân tán sự chú ý của bản thân.
Tầm này chắc đã nửa đêm, cảnh vật thật tĩnh lặng, tất cả các loài sinh vật đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Con ngõ nhỏ giờ đây đã tối đi, giống như một con trăn đáng sợ đang ẩn nấp, lượn lờ qua những ngôi nhà cổ kính.
Đột nhiên, một tiếng mèo kêu ré lên xé toạc bức màn đen của sự tĩnh lặng.
Các giác quan của Nhật Ly ngay lập tức nhảy lên, trái tim cô đập bình bịch trong lồng ngực không khác gì trống trận. Da gà nổi khắp toàn thân khiến cô mất đi mọi xúc giác. Tay chân tê dại không thể có phản xạ nhanh hơn. Nhật Ly chỉ có thể máy móc đưa ánh mắt nhìn theo một bóng đen đang chạy với tốc độ nhanh khủng khiếp để đuổi theo con mèo vàng.
Con mèo hoang màu vàng vốn dĩ chính là bá chủ trong bóng đêm ở khu vực này, nó đã lang thang ở đây từ rất lâu rồi. Vì thế, ngay lập tức nó đã tìm ra được phương hướng để chạy thoát thân.
Tiếc là kẻ kia quá nhanh, chỉ một giây sau con mèo hoang tội nghiệp đã bị tóm gọn.
Tiếng kêu ai oán của nó chỉ kịp vang lên một nửa đã nhanh chóng im bặt dưới hàm răng sắc nhọn của bóng đen kia. Tiếng cắn nuốt máu thịt vang lên rõ mồn một ngay bên dưới cái bệ cửa sổ chỗ Nhật Ly đang ngồi.
Đôi mắt cô đã hoàn toàn tỉnh táo và đang mở to hết cỡ chứng kiến hình ảnh lẽ ra chỉ có trên phim ảnh kia. Vài giây sau Nhật Ly mới lấy lại được phản ứng, cô hoảng sợ khi thấy được thứ kia có hình dáng như một con người.
Nhật Ly run rẩy tụt xuống, vươn tay cố gắng kéo cánh cửa kính với cái bản lề đã lung lay đến mức sắp bị rơi ra, cô muốn tạo ra cho bản thân thêm một tầng lá chắn an toàn.
Đột nhiên, cổ tay của Nhật Ly bị một bàn tay lạnh buốt giữ chặt lấy.
Không gian hoàn toàn im lặng, ngay cả tiếng tim đập cũng đã dừng lại trong cái khoảnh khắc này.
Vậy là hai mươi bốn năm cuộc đời sắp bị kết thúc.
Nhật Ly khẽ khàng thở ra, miệng cứng đờ cố nở ra một nụ cười gượng gạo, mắt hơi nhắm lại chờ đợi cái chết đáng sợ đang tới gần.
Nhưng cô chờ mãi cái cảm giác đau đớn đáng sợ kia vẫn mãi không tới. Bên tai chỉ có tiếng thở rất nhẹ cùng tiếng nhai sột sột của kẻ đó. Bàn tay lạnh buốt không chút nhiệt độ vẫn nắm lấy cổ tay của cô, truyền hơi lạnh sang khiến nó đã trở nên tê dại. Cả khoang mũi là mùi tanh của máu tươi và mùi gớm ghiếc tởm lợm của kẻ này. Nhật Ly cố nhịn cảm giác lợm giọng đang cuộn lên tới cổ xuống và từ từ mở mắt ra.
Trước mặt cô là đôi mắt xếch màu đỏ khát máu lập lòe phát sáng dưới ánh trăng. Làn da trắng tựa như tờ giấy nhem nhuốc bẩn thỉu, cái miệng vẫn đang nhai nhóp nhép, dòng máu nhầy nhụa từ khóe môi tràn ra qua bộ râu xồm xoàm nhỏ xuống trên mu bàn tay cô tạo nên sự khủng hoảng tột cùng.
Bỗng nhiên một lực kéo thật lớn khiến Nhật Ly bị giật văng ra khỏi khung cửa, cơ thể cô rơi tự do cùng với cái miệng đầy răng đang sát lại gần.
Bên tai cô ngoài tiếng gió, thì chỉ còn lại tiếng kêu “khẹc khẹc” phấn khích của sinh vật đáng sợ này. Mọi giác quan của Nhật Ly trong nháy mắt dừng hoạt động, cô ngất đi không còn biết chuyện gì nữa, cũng không biết bây giờ mình đang nằm trong vòng tay của một người khác.
Anh nhe hàm răng sắc nhọn cùng ánh mắt đỏ lừ nhìn về phía con sinh vật bẩn thỉu kia khiến nó sợ hãi rụt lại trong góc tường, cố gắng thu nhỏ lại như không tồn tại.
Nó thực sự không hiểu, chủ nhân ra lệnh cho nó đi săn mồi, nhưng con mồi xinh đẹp thơm tho kia lại không cho phép nó được động vào?
Tiếng rên oan ức rất nhỏ khẽ vang lên, người đàn ông nhìn cô gái trong ngực đôi môi mỏng khẽ mở phát ra một tiếng lạnh lẽo: “Cút!”1
Con sinh vật kia nhanh chóng biến mất vào bóng đêm.
Đôi chân dài của anh khẽ nhún, bế cô nhảy qua cửa sổ vào trong phòng. Căn phòng u ám không chút sự sống khiến anh khẽ thở dài:
“Xin lỗi vì để em phải chờ lâu như vậy!”
“Anh đã trở về!”
Nhẹ nhàng đặt người trong lòng lên giường sau đó hôn lên cái trán trơn bóng một nụ hôn, rồi đi về phía căn bếp quen thuộc đã lâu không nhìn tới, theo thói quen mở ngăn tủ có chứa túi chườm.
Tuấn Kiệt ngồi bên giường nhìn cô gái đang nằm trên đó. Dường như Nhật Ly đang gặp phải ác mộng mà giấc ngủ chẳng thể nào được yên. Cũng phải thôi, biết bao nhiêu gánh nặng đè trên đôi vai gầy, chèn ép cuộc sống của cô đến nỗi muốn nghẹt thở như thế.
“Không có anh chẳng lẽ em cũng bỏ mặc luôn bản thân như vậy hay sao? Nhưng thật may vì em vẫn còn tồn tại.” Tuấn Kiệt đưa ngón tay chạm vào cái giữa trán đang nhăn lại của Nhật Ly rồi búng một cái. Ngay lập tức gương mặt của cô giãn ra, miệng mỉm cười an ổn ngủ.
“Hãy chỉ mơ về anh, dù có là ác mộng, cũng phải là anh!”