Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 38: Tâm trạng anh hôm nay rất tệ
Hôm nay tâm trạng Nhật Ly rất vui, cô sắp có tiền rồi. Tuyệt biết bao!
Sau khi dọn dẹp nhà cửa và ăn tối xong, viết nốt hai chương truyện của ngày hôm nay, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nên Nhật Ly quyết định lên giường đi ngủ.
Tâm lý cô gần đây giống như sinh ra một loại phụ thuộc, nói chính xác thì phải là sự ỷ lại. Nếu như trước kia Nhật Ly ngủ rất ít, bởi vì mỗi khi nhắm mắt cô đều mơ thấy những ác mộng, mơ về Tuấn Phong cả người đầy máu chết không nhắm mắt. Thì thời gian gần đây ngược lại, cô muốn được ngủ nhiều hơn. Bởi, khi ngủ cô sẽ được gặp anh, Tuấn Phong của cô.
“Không biết mình mắc chứng hoang tưởng do viết nhiều truyện quá, hay là bị ma ám nữa đây!” Nhật Ly thở dài than vãn rồi nhắm mắt lại.
Ngay lập tức, từ cửa sổ có một bóng người vừa nhún chân nhẹ nhàng nhảy vào bên trong. Ánh sáng vàng nhẹ từ bóng đèn quả nhót trong góc phòng chiếu lên gương mặt của anh tạo nên bên sáng bên tối mang theo nét yêu dị khó lường.
Cảm xúc ngày hôm nay của Tuấn Kiệt cũng không như mọi ngày.
Anh đi tới bên giường ngồi xuống, giơ tay kéo chiếc chăn trên người cô ra, giơ hai ngón tay chạm thật khẽ lên má cô, lên sống mũi, đôi môi, đi xuống cổ chạy giữa khe ngực và đi xuống dưới nữa.
Khóe môi Tuấn Kiệt nhếch lên một nụ cười nguy hiểm, trong mắt anh chỉ còn lại toàn là sự ghen tuông và cố chấp.
“Khi em học đại học, anh đang nằm trên bàn thí nghiệm, ngày ngày phải chịu sự dày vò vô cùng thống khổ.”
“Khi em gặp khó khăn, chạy vạy khắp nơi nhờ giúp đỡ, anh lại đang chật vật lẩn trốn.”
“Khi em cười, khi em khóc… Người ở bên cạnh em, lại không phải là anh.”
Tuấn Kiệt thốt ra từng câu từng chữ, nước mắt cũng theo sống mũi của anh rơi xuống trên gương mặt cô. Nóng hổi và mặn chát, từng giọt từng giọt mang theo tất cả những khổ đau của hai người như muốn hòa làm một. .
Lát sau, anh thở dài nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô, kéo chăn đắp lên khẽ nhắm mắt lại.
***
Nhật Ly đang ngồi trên giảng đường đại học, xung quanh có rất đông người nhưng tất cả đều trầm lặng không hề có bất cứ một âm thanh nào.
Cô ngơ ngác nhìn nhưng rồi lại hoảng sợ phát hiện, tất cả đều bất động y như bóng ma.
Đây là đâu?
Đúng lúc này có một chàng trai từ ngoài cửa đi vào. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần jean, tóc rẽ ngôi ba, bảy tay giữ quai ba lô trên vai mỉm cười đi về phía Nhật Ly.
“Tuấn Phong?”
“Sao vậy, mặt em sao thế?” Tuấn Kiệt vờ vĩnh hỏi.
“Không.” Sao em lại mơ tới việc được đi học đại học cùng anh chứ? Đúng là cảm giác được ngồi trên giảng đường, bên cạnh một người mình thích cũng rất ngọt ngào phải không?
[Hôm nay tâm hồn lại sạch sẽ thanh thuần đến vậy!]
Nhật Ly tự nhủ rồi mỉm cười mở sách ra nhìn xuống bục giảng phía dưới.
Vị trí cô đang ngồi chính là dãy bàn cuối cùng, ở vị trí cao nhất trong giảng đường. Cô vẫn luôn thích ngồi ở chỗ này, đơn giản là tránh đi ánh mắt soi mói của những người khác.
Một mình cô một chỗ, ngang ngược cấm ai được ngồi chung bàn. Cả khóa đấy, mà có khi là cả trường cũng chẳng ai dám trai mặt mà nhảy vào ngồi. Nếu có thể chịu đựng được mức độ chỉnh người ghê gớm của cô thì cứ việc mạnh dạn thử.
“Hôm nay học gì vậy?” Tuấn Kiệt ghé sang kê sát miệng vào vành tai cô khẽ hỏi.
Nhật Ly hất cằm xuống bảng: “Văn học lãng mạn.”
“Em có thích chúng ta thử một chút lãng mạn không? Ngay tại chỗ này?” Tuấn Kiệt mềm giọng dụ dỗ.
Mẹ nó, trong sáng cái nỗi gì! Anh lại hắc hóa rồi à?
“Đang trong giờ học đấy!” Nhật Ly đẩy đầu anh ra, trấn định nghiêm túc nhìn xuống dưới. “Mơ đi học thì cũng phải ra học chứ!”
Tuấn Kiệt bật cười: “Ai bảo em mơ đi học thì nhất định phải nghiêm túc học?”
“Đừng lảm nhảm. Anh học đi. Em sẽ không giúp anh chữa bài đâu nhé!” Cô dứt khoát nhìn về phía trước.
Tuấn Kiệt chống tay vào thái dương ghé đầu xuống bàn, ra bộ lắng nghe. Nhưng chỉ một giây sau, bàn tay khác của anh đã bắt đầu di chuyển sang phía Nhật Ly.
Đầu tiên là chạm lên đùi vuốt ve, sau đó chầm chậm trượt vào phía đùi trong. Ngay khi sắp tiến tới vị trí trung tâm thì cổ tay lập tức bị bắt lại đẩy ra cùng với một ánh mắt cảnh cáo.
Nhưng đối với Tuấn Kiệt, cái lườm này của Nhật Ly lại chẳng khác gì một sự cổ vũ.
Anh giơ tay lên “tách” một cái. Tất cả những hình bóng người bốn xung quanh lập tức biến mất. Cả giảng đường rộng lớn chỉ còn có hai người. Cửa sổ cửa chính cũng không có đóng.
Mà Nhật Ly còn hoảng sợ hơn khi vừa nhận ra, sau cái búng tay của anh, quần áo trên người cô cũng không còn.
Lại có loại phép thuật kỳ lạ đến vậy?
Mà khoan, việc này ý là gì? Đừng nói Tuấn Phong và cô sẽ… ngay tai đây chứ?
Nhật Ly vòng tay ôm ngực nhìn ra bốn xung quanh, trong lòng cô hoảng hốt sắp hỏng luôn mất rồi.
Sau khi dọn dẹp nhà cửa và ăn tối xong, viết nốt hai chương truyện của ngày hôm nay, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nên Nhật Ly quyết định lên giường đi ngủ.
Tâm lý cô gần đây giống như sinh ra một loại phụ thuộc, nói chính xác thì phải là sự ỷ lại. Nếu như trước kia Nhật Ly ngủ rất ít, bởi vì mỗi khi nhắm mắt cô đều mơ thấy những ác mộng, mơ về Tuấn Phong cả người đầy máu chết không nhắm mắt. Thì thời gian gần đây ngược lại, cô muốn được ngủ nhiều hơn. Bởi, khi ngủ cô sẽ được gặp anh, Tuấn Phong của cô.
“Không biết mình mắc chứng hoang tưởng do viết nhiều truyện quá, hay là bị ma ám nữa đây!” Nhật Ly thở dài than vãn rồi nhắm mắt lại.
Ngay lập tức, từ cửa sổ có một bóng người vừa nhún chân nhẹ nhàng nhảy vào bên trong. Ánh sáng vàng nhẹ từ bóng đèn quả nhót trong góc phòng chiếu lên gương mặt của anh tạo nên bên sáng bên tối mang theo nét yêu dị khó lường.
Cảm xúc ngày hôm nay của Tuấn Kiệt cũng không như mọi ngày.
Anh đi tới bên giường ngồi xuống, giơ tay kéo chiếc chăn trên người cô ra, giơ hai ngón tay chạm thật khẽ lên má cô, lên sống mũi, đôi môi, đi xuống cổ chạy giữa khe ngực và đi xuống dưới nữa.
Khóe môi Tuấn Kiệt nhếch lên một nụ cười nguy hiểm, trong mắt anh chỉ còn lại toàn là sự ghen tuông và cố chấp.
“Khi em học đại học, anh đang nằm trên bàn thí nghiệm, ngày ngày phải chịu sự dày vò vô cùng thống khổ.”
“Khi em gặp khó khăn, chạy vạy khắp nơi nhờ giúp đỡ, anh lại đang chật vật lẩn trốn.”
“Khi em cười, khi em khóc… Người ở bên cạnh em, lại không phải là anh.”
Tuấn Kiệt thốt ra từng câu từng chữ, nước mắt cũng theo sống mũi của anh rơi xuống trên gương mặt cô. Nóng hổi và mặn chát, từng giọt từng giọt mang theo tất cả những khổ đau của hai người như muốn hòa làm một. .
Lát sau, anh thở dài nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô, kéo chăn đắp lên khẽ nhắm mắt lại.
***
Nhật Ly đang ngồi trên giảng đường đại học, xung quanh có rất đông người nhưng tất cả đều trầm lặng không hề có bất cứ một âm thanh nào.
Cô ngơ ngác nhìn nhưng rồi lại hoảng sợ phát hiện, tất cả đều bất động y như bóng ma.
Đây là đâu?
Đúng lúc này có một chàng trai từ ngoài cửa đi vào. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần jean, tóc rẽ ngôi ba, bảy tay giữ quai ba lô trên vai mỉm cười đi về phía Nhật Ly.
“Tuấn Phong?”
“Sao vậy, mặt em sao thế?” Tuấn Kiệt vờ vĩnh hỏi.
“Không.” Sao em lại mơ tới việc được đi học đại học cùng anh chứ? Đúng là cảm giác được ngồi trên giảng đường, bên cạnh một người mình thích cũng rất ngọt ngào phải không?
[Hôm nay tâm hồn lại sạch sẽ thanh thuần đến vậy!]
Nhật Ly tự nhủ rồi mỉm cười mở sách ra nhìn xuống bục giảng phía dưới.
Vị trí cô đang ngồi chính là dãy bàn cuối cùng, ở vị trí cao nhất trong giảng đường. Cô vẫn luôn thích ngồi ở chỗ này, đơn giản là tránh đi ánh mắt soi mói của những người khác.
Một mình cô một chỗ, ngang ngược cấm ai được ngồi chung bàn. Cả khóa đấy, mà có khi là cả trường cũng chẳng ai dám trai mặt mà nhảy vào ngồi. Nếu có thể chịu đựng được mức độ chỉnh người ghê gớm của cô thì cứ việc mạnh dạn thử.
“Hôm nay học gì vậy?” Tuấn Kiệt ghé sang kê sát miệng vào vành tai cô khẽ hỏi.
Nhật Ly hất cằm xuống bảng: “Văn học lãng mạn.”
“Em có thích chúng ta thử một chút lãng mạn không? Ngay tại chỗ này?” Tuấn Kiệt mềm giọng dụ dỗ.
Mẹ nó, trong sáng cái nỗi gì! Anh lại hắc hóa rồi à?
“Đang trong giờ học đấy!” Nhật Ly đẩy đầu anh ra, trấn định nghiêm túc nhìn xuống dưới. “Mơ đi học thì cũng phải ra học chứ!”
Tuấn Kiệt bật cười: “Ai bảo em mơ đi học thì nhất định phải nghiêm túc học?”
“Đừng lảm nhảm. Anh học đi. Em sẽ không giúp anh chữa bài đâu nhé!” Cô dứt khoát nhìn về phía trước.
Tuấn Kiệt chống tay vào thái dương ghé đầu xuống bàn, ra bộ lắng nghe. Nhưng chỉ một giây sau, bàn tay khác của anh đã bắt đầu di chuyển sang phía Nhật Ly.
Đầu tiên là chạm lên đùi vuốt ve, sau đó chầm chậm trượt vào phía đùi trong. Ngay khi sắp tiến tới vị trí trung tâm thì cổ tay lập tức bị bắt lại đẩy ra cùng với một ánh mắt cảnh cáo.
Nhưng đối với Tuấn Kiệt, cái lườm này của Nhật Ly lại chẳng khác gì một sự cổ vũ.
Anh giơ tay lên “tách” một cái. Tất cả những hình bóng người bốn xung quanh lập tức biến mất. Cả giảng đường rộng lớn chỉ còn có hai người. Cửa sổ cửa chính cũng không có đóng.
Mà Nhật Ly còn hoảng sợ hơn khi vừa nhận ra, sau cái búng tay của anh, quần áo trên người cô cũng không còn.
Lại có loại phép thuật kỳ lạ đến vậy?
Mà khoan, việc này ý là gì? Đừng nói Tuấn Phong và cô sẽ… ngay tai đây chứ?
Nhật Ly vòng tay ôm ngực nhìn ra bốn xung quanh, trong lòng cô hoảng hốt sắp hỏng luôn mất rồi.