Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Hào Quang Mị Tình - Chương 33
Lời mời mang 1 lực hấp dẫn khá mạnh khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên mà nhìn đến cô.
Ái Linh lúc này nghiễm nhiên còn bất ngờ hơn hẳn, cô không nghĩ ông John lại đánh giá cao cô như vậy:
- Ngài John….chuyện này….tôi….thật ra tôi chưa nghĩ đến….ngài làm tôi thấy có chút hơi đường đột….
- Không sao, cô cứ từ từ suy nghĩ. Thời gian vẫn còn nhiều vì dù sao tôi cũng sẽ ở lại cho đến khi Hoa Khai Lệ đóng máy.
Ái Linh khẽ cười gượng 1 cái mà gật đầu, sau đó lén nhìn đến vị trí của Gia Kiên, dáng vẻ của anh lúc đấy mang chút trầm mặc, trong lòng cô cũng liền thấy nặng nề.
Bữa tiệc sau đó cũng được diễn ra trong sự sôi nổi của mọi người, duy chỉ có cô và anh luôn ở trạng thái suy tư mà vui vẻ 1 cách hời hợt.
Kết thúc, mọi người tản về hết, Gia Kiên sai trợ lý Trần đưa ông John về khách sạn nghỉ ngơi sau đó nhìn sang Lina lên tiếng:
- Lina, cô về trước đi, Ái Linh sẽ đi cùng tôi.
Nghe vậy, Lina cũng gật đầu rồi nói với cô:
- Về nhớ nghỉ ngơi luôn đi, ngày mai phải dậy sớm có mặt ở trường quay rồi.
Lina vừa nói nhưng cũng như vừa đánh tiếng cho anh nghe thấy vậy, sau đó chị ta cũng trở ra xe mà rời khỏi đó.
Lúc này, nhân viên của nhà hàng cũng lái xe của anh đến giao trả, Gia Kiên đi lại mở cửa cho cô.
Ái Linh có 1 chút phiền muộn nhìn anh, suốt từ lúc đó đến giờ 2 người họ vẫn chưa nói chuyện với nhau 1 câu nào, mà cô cảm nhận không hiểu sao lại khó mở lời nên chỉ đành im lặng ngồi vào bên trong.
Gia Kiên sau đấy cũng đóng cửa rồi sang bên ghế của mình mà lái xe rời khỏi nhà hàng.
Trong khoang xe nhỏ hẹp đó, sự im lặng của cả 2 lại càng khiến Ái Linh muốn ngộp thở, cô lén nhìn sang anh, biểu cảm trên gương mặt Gia Kiên chẳng phải là giận dỗi, cũng chẳng phải lạnh nhạt khiến cô không hiểu được anh rốt cuộc đang nghĩ gì, Ái Linh chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí này:
- Tối nay, anh không vui sao?
Gia Kiên nghe vậy vẫn chỉ nhìn thẳng phía trước mà lái xe rồi đáp lại:
- Không có gì không vui.
- Vậy sao thái độ anh khác vậy?
- Thái độ tôi làm sao?
- Từ lúc ngài John đưa ra lời mời, em cảm thấy anh không thích điều đó. Gia Kiên, anh nghĩ em sẽ nhận lời ông ấy sao?
Nghe đến đấy, Gia Kiên bất chợt lái xe táp vào bên lề đường rồi dừng lại.
Ái Linh thấy vậy có chút ngạc nhiên:
- Sao thế? Sao lại dừng xe lại?
Anh khi ấy mới nhìn sang cô mà lên tiếng:
- Ái Linh, thật ra tôi biết chuyện ngài John sang đây là muốn tìm người đầu quân cho ông ấy, tôi nghĩ việc ông ấy nhận lời đạo diễn Châu e cũng là tiện 1 công đôi việc. Hơn hẳn thì tôi đúng là muốn người ông ấy tìm Hoàng Kim có. Chỉ là không ngờ ông ấy lại nhìn trúng em.
- Anh không muốn là em sao?
Gia Kiên khẽ cười 1 cái:
- Sao lại nghĩ thế?
- Tại vì sắc mặt anh nói vậy?
- Thực ra lời mời của ngài John đối với em là 1 cơ hội hiếm có. Tất nhiên tôi luôn muốn em sẽ là hào quang đẹp nhất….chỉ là….tôi không nỡ để em đi xa tôi tận 2 năm như vậy.
Ái Linh nghe vậy trong lòng mới nhẹ nhõm đi nhiều, cô khẽ mỉm cười nhìn anh:
- Thật ra anh cũng không cần lo lắng chuyện này vì em cũng không định nhận lời ông ấy.
- Tại sao?
- Ba em vẫn còn ở đây chưa tỉnh lại, hơn nữa em cũng không muốn xa anh.
Gia Kiên đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của cô:
- Ái Linh, đôi khi cơ hội chỉ tới 1 lần, bỏ lỡ có thể không gặp lại được nữa. Tôi đã từng hứa sẽ đưa em đến với hào quang mà em mong ước, vậy nên dù em lựa chọn thế nào tôi cũng đều tôn trọng. Không nỡ xa em nhưng tôi cũng có thể 1 tháng sang Mỹ thăm em 1 lần.
- Sang Mỹ mà anh làm như quanh đây vậy mà 1 tháng sang 1 lần. 2 năm sang đủ 24 lần luôn sao?
- Tôi chỉ lo tôi sang 1 lần là không có lần thứ 2, bởi vì không chịu rời nổi em mà ở lại đó. Thế nên nếu được 24 lần là vẫn tốt rồi.
Ái Linh nghe vậy lại bật cười, sau đó cầm bàn tay anh mà nắm chặt lấy:
- Ông chủ của tôi ơi, nếu như để anh mỗi tháng đều sang Mỹ 1 lần như vậy thì công việc của Hoàng Kim chẳng phải bị ảnh hưởng lắm sao? Em không muốn kiếm thêm chuyện cho anh đâu, thế nên ông chủ đừng lo, dù đấy là cơ hội duy nhất thì em cũng không từ bỏ ông chủ vĩ đại của em đâu. Em đã nói nhất định sẽ ôm đùi anh đu theo rồi mà.
- Ái Linh, chuyện này em cần suy nghĩ kỹ hơn rồi hãy quyết định. Những gì em cố nỗ lực lâu nay, cơ hội này sẽ đẩy em nhanh đến với mong ước mà em luôn muốn chạm tới.
- Chẳng phải chỉ là nhanh hơn thôi sao, không có nghĩa bỏ qua nó thì em không thể nữa. Em muốn ở lại, chậm 1 chút cũng chẳng sao, có anh ở cạnh là được rồi.
Những lời cô nói, anh đều để trong lòng mà cảm kích, ánh mắt nhìn cô có dịu dàng, có thâm tình, sau đấy lại chẳng đáp lại lời nào mà chỉ đưa bàn tay giữ lấy gáy cô kéo áp lại, rồi cúi xuống đặt lên môi cô 1 nụ hôn rất chậm rãi mà xâm chiếm vào bên trong khoang miệng.
Ái Linh lúc đấy cũng chẳng phản kháng, không còn ngại ngùng mà liền đáp lại anh.
Những ngày sau đó, mọi việc trôi theo quỹ đạo, mọi người lúc này đặt Hoa Khai Lệ lên trên tất cả để gấp rút hoàn thiện kịp dự kiến đưa ra.
Vết thương của Mỹ Thanh cũng không quá nghiêm trọng, thế nên vài ngày sau cũng có thể xuất viện để tới trường quay, chỉ là cảnh diễn của cô ta bị hạn chế hành động nhiều, lợi thế cho Ái Linh trong những phân cảnh với Mỹ Thanh bỗng chốc trội hơn hẳn hay nói cách khác chiếm Spotlight tất cả khiến Mỹ Thanh cũng ấm ức nhưng chỉ đành nhịn nhục, suy cho cùng kết cục này cũng là do cô ta tự tạo ra mà thôi.
Cuối cùng, ngày đóng máy cũng đã đến, không sớm cũng không muộn, vừa vặn đúng ngày dự kiến.
Bức ảnh chụp đoàn phim thành công tốt đẹp được đăng tải trên trạng mạng chính thức của Hoàng Kim, nhận vô số lời chúc mừng và trông mong ngày phim được khởi chiếu.
Buổi tối đấy, bữa tiệc chúc mừng được tổ chức tại 1 khách sạn 5 sao, gương mặt ai cũng phấn khởi rạng rỡ, gái thì xinh đẹp trong y phục lộng lẫy, nam lại bảnh bao trong vest Tây đắt tiền, những backgroud sang trọng cùng poster phim được treo lên tạo 1 khung cảnh choáng ngợp.
Bữa tiệc đóng máy này cũng là nhân tiện quảng cáo cho phim nên nhiều quan khách có địa vị và danh tiếng cũng được mời đến.
Sau lời nói đầu của người quyền lực nhất Hoàng Kim thì là đến màn nhảy khiêu vũ của Gia Kiên với nữ diễn viên Dương Ái Linh. Vốn dĩ là phải nữ chính của Hoa Khai Lệ nhảy mở màn nhưng Gia Kiên lại yêu cầu là cô, vậy nên trong khán phòng lúc này mọi người bắt đầu xì xầm tai nhau.
- Không phải là nên nhảy với Mỹ Thanh sao? Cô ta mới là nữ chính mà.
- Đúng vậy, Hoàng Kim thế này không phải là thể hiện rõ muốn nâng đỡ gà cưng mới sao?
- Tôi nghe nói khi phim gần đóng máy, Giám đốc còn yêu cầu sửa lại kịch bản để tăng đất diễn cho Ái Linh. Kịch bản ban đầu cô ấy chỉ có vài cảnh mà vai phụ nhỏ thôi, giờ lên thành thứ chính rồi đấy. Nhìn poster phim xem, ảnh của Mỹ Thanh và Ái Linh nhìn thì to ngang nhau nhưng có vẻ Ái Linh vẫn nhỉnh hơn hẳn đó.
- Nói vậy thì hơi bất công cho Mỹ Thanh nhỉ, nhìn cô ấy kìa, chắc ấm ức lắm.
Ái Linh khi đấy ở giữa khán phòng vẫn trong tay Gia Kiên uyển chuyển theo từng điệu nhạc, cô nhận ra được những ánh mắt tò mò của mọi ngừoi mà nói với anh:
- Gia Kiên, sao anh làm vậy, mọi người sẽ bàn tán đấy.
- Không phải tôi nói với em rồi sao? Tôi muốn công khai mối quan hệ của chúng ta
- Không lẽ anh định ở đây công khai sao?
- Tôi đã sắp xếp mọi chuyện rồi, lát nữa em sẽ biết thôi.
Ái Linh không biết anh muốn làm gì, cô chỉ mong anh đừng có khoa trương quá là được, bằng không scandal tình ái này chắc sẽ dậy sóng lắm.
Nhạc dừng lại cũng là điệu nhảy kết thúc, khai tiệc.
Gia Kiên đưa cô lại ghế ngồi sau đó lên tiếng:
- Em ở đây đợi, tôi qua bên kia gặp vài người rồi sẽ quay lại.
Ái Linh khẽ gật đầu 1 cái, anh cũng quay người rời đi.
Ngay khi ấy, ông John cũng tiến lại phía bàn của cô:
- Ái Linh!
Vừa nghe vậy, cô nhìn sang, thấy ông ta liền vội đứng dậy:
- Ngài John!
- Có thể mời cô 1 ly được không?
Ái Linh nghe thế cũng liền mỉm cười gật đầu, sau đó cầm ly rượu của mình lên cụng với ly của ông ta rồi đưa lên miệng nhấp 1 ngụm:
- Xin lỗi, tửu lượng tôi không tốt!
- Không sao! Thực ra tôi cũng là muốn hỏi cô suy nghĩ thế nào về lời đề nghị hôm trước?
Ái Linh bị hỏi đường đột cũng có chút sững lại, nhưng vài giây sau đó cô liền nói:
- Ngài John, thật sự rất cảm kích khi ngài đã xem trọng tôi như vậy. Nhưng có lẽ ngài không biết hoàn cảnh tôi lúc trước thế nào. Tôi đã từng phải đứng ngoài đường phát tờ rơi hàng tiếng đồng hồ, rồi lại chạy đi giao hàng cho khách, thi thoảng còn làm giúp việc nhà cho người ta. Người đưa tôi đi đến ngày hôm nay là anh ấy, Hoàng Kim tôi xem là ngôi nhà thứ 2 và không muốn rời khỏi nó. Có thể cơ hội này đối với tôi rất quan trọng nhưng thật sự xin lỗi, tôi không thể nhận lời ngài rồi.
1 thoáng có chút nuối tiếc trên gương mặt ông John, nhưng ông ta vẫn điềm tĩnh cười mà đáp lại:
- Có chút buồn khi cô từ chối nhưng không sao, tôi tôn trọng quyết định của cô. Chỉ là tôi vẫn còn ở đây đến cuối tháng này, nếu như cô thay đổi suy nghĩ có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào.
Ái Linh khẽ cúi đầu:
- Cảm ơn ngài!
Ông John sau đó định quay đi nhưng chợt nhớ ra 1 điều lại nhìn cô:
- Chắc cô cũng không biết, tôi cũng đã từng đi bán bánh dạo, từng kiếm tiền 1 cách rất cực khổ.
Ông ta chỉ nói 1 câu như vậy rồi cũng quay người rời đi, Ái Linh nhìn theo với 1 nét ngưỡng mộ sau đó cũng ngồi xuống.
Lina lúc này tiến lại gần cô hỏi nhỏ:
- Sao? Từ chối rồi?
Cô khẽ gật đầu 1 cái, Lina sau đấy lại thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô:
- Cơ hội hiếm có như vậy đúng là có chút đáng tiếc.
Nói cô không tiếc thì cũng không phải, chỉ là có những thứ cô xem trọng hơn cả.
Ái Linh nhìn về phía của anh, trong đôi mắt gói gọn thân ảnh duy nhất của 1 người đàn ông ấy mà lên tiếng:
- Giây phút nhận ra bản thân đã trót thương 1 người, thì muôn vạn hào quang khi ấy cũng chẳng bì được viễn cảnh nắm tay nhau lúc về già.
Lúc này, ở 1 vị trí bàn cách đó không quá xa, Võ Thắng hôm nay cũng nghiễm nhiên được trở thành khách mời, gã ta ngồi cạnh Mỹ Thanh lại khẽ nghiêng người sang nói nhỏ:
- Rõ ràng cô mới là nữ chính mà có vẻ lại bị cô ta cướp mất ánh sáng rồi.
Mỹ Thanh gương mặt không giấu nổi ấm ức, bàn tay đã siết lại nhưng vẫn tỏ ra bình thản mà nói:
- Thứ không phải của mình, có cướp cũng không giữ được lâu.
Nói rồi, Mỹ Thanh cũng cầm ly rượu đứng dậy rời khỏi vị trí của mình mà đi ra ngoài, Võ Thắng thấy vậy chỉ cười giễu 1 cái rồi lại nhìn Ái Linh bằng ánh mắt quỷ quyệt soi xét.
Khi đấy, ở phía của Gia Kiên, anh đang tiếp chuyện với những vị khách khá quan trọng trong việc định đoạt ngày lên sóng của Hoa Khai Lệ, mà không để ý điện thoại trong túi anh đèn sáng liên tục, nhưng âm thanh đã bị Gia Kiên tắt đi để tránh bị làm phiền trong buổi tiệc.
1 lúc sau đó, trợ lý Trần vội vàng đi lại bên cạnh nói nhỏ vào tai:
- Giám đốc, điện thoại từ người nhà của anh!
Nói rồi, Đình Trần cũng đưa điện thoại của mình ra cho anh, Gia Kiên khẽ nhíu mày nhìn nó khó hiểu, thấy vậy Đình Trần liền nói:
- Cô ta bảo đã gọi cho anh nhiều lần không được.
Nghe vậy, Gia Kiên mới sực nhớ bản thân đã bật chế độ im lặng, anh sau đó nhận lấy điện thoại của Đình Trần rồi hướng đến quan khách tại đấy mà nói:
- Xin lỗi, tôi nghe điện thoại 1 chút!
Sau câu đấy, Gia Kiên cũng quay ngừoi đi đến 1 vị trí khác rồi đưa điện thoại lên nghe:
- Có chuyện gì?
- Gia Kiên, cậu mau đến bệnh viện đi, ba cậu không ổn rồi!
Vừa nghe vậy, sắc mặt anh thay đổi, sau đó không nghĩ ngợi chần chừ thêm gì, Gia Kiên liền quay người đi vội ra ngoài.
Ái Linh ngồi đấy nhìn thấy dáng vẻ anh kỳ lạ lại lo lắng mà đứng dậy đi theo anh, nhưng mới được vài bước 1 người đàn ông đã chắn ngang trước cô mà lên tiếng:
- Xin chào, cô là Dương Ái Linh phải không?
Cô nhìn đến gã ta, thấy rõ là không quen nhưng cũng không quá để ý vì tâm tình đang đặt ở anh mà vội mỉm cười gật đầu.
Sau đó định lướt qua nhưng gã ta lại lên tiếng:
- Tôi là Võ Thắng, giám đốc kiêm nhà sản xuất phim của Viễn Ảnh, thực ra đã hâm mộ cô rất lâu rồi, nay mới được gặp mặt, không biết có thể trò chuyện vài câu được không?
Ái Linh nghe cái tên “Viễn Ảnh” cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì hiện tại chỉ có 3 công ty giải trí lớn mạnh nhất là Hoàng Kim, Hồng Hạc và Viễn Ảnh.
Sự có mặt của Giám đốc Viễn Ảnh ở đây xem ra cũng là khách mời quan trọng, Ái Linh có 1 chút khó xử vì cô thật ra muốn đi theo anh xem có chuyện gì, nhưng cũng không muốn thất lễ với 1 vị khách có tầm thế quan trọng như vậy, sợ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của 2 bên.
Ái Linh có đắn đo 1 hồi rồi cũng gật đầu:
- Rất vui khi được gặp Giám đốc của Viễn Ảnh!
- Chúng ta lại kia ngồi đi!
Ái Linh gật đầu 1 cái, sau đó cũng quay người đi, đoạn cô vẫn còn day dứt mà ngoái đầu nhìn lại ra phía cửa, trong lòng linh cảm có chuyện không hay xảy ra.
Ái Linh lúc này nghiễm nhiên còn bất ngờ hơn hẳn, cô không nghĩ ông John lại đánh giá cao cô như vậy:
- Ngài John….chuyện này….tôi….thật ra tôi chưa nghĩ đến….ngài làm tôi thấy có chút hơi đường đột….
- Không sao, cô cứ từ từ suy nghĩ. Thời gian vẫn còn nhiều vì dù sao tôi cũng sẽ ở lại cho đến khi Hoa Khai Lệ đóng máy.
Ái Linh khẽ cười gượng 1 cái mà gật đầu, sau đó lén nhìn đến vị trí của Gia Kiên, dáng vẻ của anh lúc đấy mang chút trầm mặc, trong lòng cô cũng liền thấy nặng nề.
Bữa tiệc sau đó cũng được diễn ra trong sự sôi nổi của mọi người, duy chỉ có cô và anh luôn ở trạng thái suy tư mà vui vẻ 1 cách hời hợt.
Kết thúc, mọi người tản về hết, Gia Kiên sai trợ lý Trần đưa ông John về khách sạn nghỉ ngơi sau đó nhìn sang Lina lên tiếng:
- Lina, cô về trước đi, Ái Linh sẽ đi cùng tôi.
Nghe vậy, Lina cũng gật đầu rồi nói với cô:
- Về nhớ nghỉ ngơi luôn đi, ngày mai phải dậy sớm có mặt ở trường quay rồi.
Lina vừa nói nhưng cũng như vừa đánh tiếng cho anh nghe thấy vậy, sau đó chị ta cũng trở ra xe mà rời khỏi đó.
Lúc này, nhân viên của nhà hàng cũng lái xe của anh đến giao trả, Gia Kiên đi lại mở cửa cho cô.
Ái Linh có 1 chút phiền muộn nhìn anh, suốt từ lúc đó đến giờ 2 người họ vẫn chưa nói chuyện với nhau 1 câu nào, mà cô cảm nhận không hiểu sao lại khó mở lời nên chỉ đành im lặng ngồi vào bên trong.
Gia Kiên sau đấy cũng đóng cửa rồi sang bên ghế của mình mà lái xe rời khỏi nhà hàng.
Trong khoang xe nhỏ hẹp đó, sự im lặng của cả 2 lại càng khiến Ái Linh muốn ngộp thở, cô lén nhìn sang anh, biểu cảm trên gương mặt Gia Kiên chẳng phải là giận dỗi, cũng chẳng phải lạnh nhạt khiến cô không hiểu được anh rốt cuộc đang nghĩ gì, Ái Linh chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí này:
- Tối nay, anh không vui sao?
Gia Kiên nghe vậy vẫn chỉ nhìn thẳng phía trước mà lái xe rồi đáp lại:
- Không có gì không vui.
- Vậy sao thái độ anh khác vậy?
- Thái độ tôi làm sao?
- Từ lúc ngài John đưa ra lời mời, em cảm thấy anh không thích điều đó. Gia Kiên, anh nghĩ em sẽ nhận lời ông ấy sao?
Nghe đến đấy, Gia Kiên bất chợt lái xe táp vào bên lề đường rồi dừng lại.
Ái Linh thấy vậy có chút ngạc nhiên:
- Sao thế? Sao lại dừng xe lại?
Anh khi ấy mới nhìn sang cô mà lên tiếng:
- Ái Linh, thật ra tôi biết chuyện ngài John sang đây là muốn tìm người đầu quân cho ông ấy, tôi nghĩ việc ông ấy nhận lời đạo diễn Châu e cũng là tiện 1 công đôi việc. Hơn hẳn thì tôi đúng là muốn người ông ấy tìm Hoàng Kim có. Chỉ là không ngờ ông ấy lại nhìn trúng em.
- Anh không muốn là em sao?
Gia Kiên khẽ cười 1 cái:
- Sao lại nghĩ thế?
- Tại vì sắc mặt anh nói vậy?
- Thực ra lời mời của ngài John đối với em là 1 cơ hội hiếm có. Tất nhiên tôi luôn muốn em sẽ là hào quang đẹp nhất….chỉ là….tôi không nỡ để em đi xa tôi tận 2 năm như vậy.
Ái Linh nghe vậy trong lòng mới nhẹ nhõm đi nhiều, cô khẽ mỉm cười nhìn anh:
- Thật ra anh cũng không cần lo lắng chuyện này vì em cũng không định nhận lời ông ấy.
- Tại sao?
- Ba em vẫn còn ở đây chưa tỉnh lại, hơn nữa em cũng không muốn xa anh.
Gia Kiên đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của cô:
- Ái Linh, đôi khi cơ hội chỉ tới 1 lần, bỏ lỡ có thể không gặp lại được nữa. Tôi đã từng hứa sẽ đưa em đến với hào quang mà em mong ước, vậy nên dù em lựa chọn thế nào tôi cũng đều tôn trọng. Không nỡ xa em nhưng tôi cũng có thể 1 tháng sang Mỹ thăm em 1 lần.
- Sang Mỹ mà anh làm như quanh đây vậy mà 1 tháng sang 1 lần. 2 năm sang đủ 24 lần luôn sao?
- Tôi chỉ lo tôi sang 1 lần là không có lần thứ 2, bởi vì không chịu rời nổi em mà ở lại đó. Thế nên nếu được 24 lần là vẫn tốt rồi.
Ái Linh nghe vậy lại bật cười, sau đó cầm bàn tay anh mà nắm chặt lấy:
- Ông chủ của tôi ơi, nếu như để anh mỗi tháng đều sang Mỹ 1 lần như vậy thì công việc của Hoàng Kim chẳng phải bị ảnh hưởng lắm sao? Em không muốn kiếm thêm chuyện cho anh đâu, thế nên ông chủ đừng lo, dù đấy là cơ hội duy nhất thì em cũng không từ bỏ ông chủ vĩ đại của em đâu. Em đã nói nhất định sẽ ôm đùi anh đu theo rồi mà.
- Ái Linh, chuyện này em cần suy nghĩ kỹ hơn rồi hãy quyết định. Những gì em cố nỗ lực lâu nay, cơ hội này sẽ đẩy em nhanh đến với mong ước mà em luôn muốn chạm tới.
- Chẳng phải chỉ là nhanh hơn thôi sao, không có nghĩa bỏ qua nó thì em không thể nữa. Em muốn ở lại, chậm 1 chút cũng chẳng sao, có anh ở cạnh là được rồi.
Những lời cô nói, anh đều để trong lòng mà cảm kích, ánh mắt nhìn cô có dịu dàng, có thâm tình, sau đấy lại chẳng đáp lại lời nào mà chỉ đưa bàn tay giữ lấy gáy cô kéo áp lại, rồi cúi xuống đặt lên môi cô 1 nụ hôn rất chậm rãi mà xâm chiếm vào bên trong khoang miệng.
Ái Linh lúc đấy cũng chẳng phản kháng, không còn ngại ngùng mà liền đáp lại anh.
Những ngày sau đó, mọi việc trôi theo quỹ đạo, mọi người lúc này đặt Hoa Khai Lệ lên trên tất cả để gấp rút hoàn thiện kịp dự kiến đưa ra.
Vết thương của Mỹ Thanh cũng không quá nghiêm trọng, thế nên vài ngày sau cũng có thể xuất viện để tới trường quay, chỉ là cảnh diễn của cô ta bị hạn chế hành động nhiều, lợi thế cho Ái Linh trong những phân cảnh với Mỹ Thanh bỗng chốc trội hơn hẳn hay nói cách khác chiếm Spotlight tất cả khiến Mỹ Thanh cũng ấm ức nhưng chỉ đành nhịn nhục, suy cho cùng kết cục này cũng là do cô ta tự tạo ra mà thôi.
Cuối cùng, ngày đóng máy cũng đã đến, không sớm cũng không muộn, vừa vặn đúng ngày dự kiến.
Bức ảnh chụp đoàn phim thành công tốt đẹp được đăng tải trên trạng mạng chính thức của Hoàng Kim, nhận vô số lời chúc mừng và trông mong ngày phim được khởi chiếu.
Buổi tối đấy, bữa tiệc chúc mừng được tổ chức tại 1 khách sạn 5 sao, gương mặt ai cũng phấn khởi rạng rỡ, gái thì xinh đẹp trong y phục lộng lẫy, nam lại bảnh bao trong vest Tây đắt tiền, những backgroud sang trọng cùng poster phim được treo lên tạo 1 khung cảnh choáng ngợp.
Bữa tiệc đóng máy này cũng là nhân tiện quảng cáo cho phim nên nhiều quan khách có địa vị và danh tiếng cũng được mời đến.
Sau lời nói đầu của người quyền lực nhất Hoàng Kim thì là đến màn nhảy khiêu vũ của Gia Kiên với nữ diễn viên Dương Ái Linh. Vốn dĩ là phải nữ chính của Hoa Khai Lệ nhảy mở màn nhưng Gia Kiên lại yêu cầu là cô, vậy nên trong khán phòng lúc này mọi người bắt đầu xì xầm tai nhau.
- Không phải là nên nhảy với Mỹ Thanh sao? Cô ta mới là nữ chính mà.
- Đúng vậy, Hoàng Kim thế này không phải là thể hiện rõ muốn nâng đỡ gà cưng mới sao?
- Tôi nghe nói khi phim gần đóng máy, Giám đốc còn yêu cầu sửa lại kịch bản để tăng đất diễn cho Ái Linh. Kịch bản ban đầu cô ấy chỉ có vài cảnh mà vai phụ nhỏ thôi, giờ lên thành thứ chính rồi đấy. Nhìn poster phim xem, ảnh của Mỹ Thanh và Ái Linh nhìn thì to ngang nhau nhưng có vẻ Ái Linh vẫn nhỉnh hơn hẳn đó.
- Nói vậy thì hơi bất công cho Mỹ Thanh nhỉ, nhìn cô ấy kìa, chắc ấm ức lắm.
Ái Linh khi đấy ở giữa khán phòng vẫn trong tay Gia Kiên uyển chuyển theo từng điệu nhạc, cô nhận ra được những ánh mắt tò mò của mọi ngừoi mà nói với anh:
- Gia Kiên, sao anh làm vậy, mọi người sẽ bàn tán đấy.
- Không phải tôi nói với em rồi sao? Tôi muốn công khai mối quan hệ của chúng ta
- Không lẽ anh định ở đây công khai sao?
- Tôi đã sắp xếp mọi chuyện rồi, lát nữa em sẽ biết thôi.
Ái Linh không biết anh muốn làm gì, cô chỉ mong anh đừng có khoa trương quá là được, bằng không scandal tình ái này chắc sẽ dậy sóng lắm.
Nhạc dừng lại cũng là điệu nhảy kết thúc, khai tiệc.
Gia Kiên đưa cô lại ghế ngồi sau đó lên tiếng:
- Em ở đây đợi, tôi qua bên kia gặp vài người rồi sẽ quay lại.
Ái Linh khẽ gật đầu 1 cái, anh cũng quay người rời đi.
Ngay khi ấy, ông John cũng tiến lại phía bàn của cô:
- Ái Linh!
Vừa nghe vậy, cô nhìn sang, thấy ông ta liền vội đứng dậy:
- Ngài John!
- Có thể mời cô 1 ly được không?
Ái Linh nghe thế cũng liền mỉm cười gật đầu, sau đó cầm ly rượu của mình lên cụng với ly của ông ta rồi đưa lên miệng nhấp 1 ngụm:
- Xin lỗi, tửu lượng tôi không tốt!
- Không sao! Thực ra tôi cũng là muốn hỏi cô suy nghĩ thế nào về lời đề nghị hôm trước?
Ái Linh bị hỏi đường đột cũng có chút sững lại, nhưng vài giây sau đó cô liền nói:
- Ngài John, thật sự rất cảm kích khi ngài đã xem trọng tôi như vậy. Nhưng có lẽ ngài không biết hoàn cảnh tôi lúc trước thế nào. Tôi đã từng phải đứng ngoài đường phát tờ rơi hàng tiếng đồng hồ, rồi lại chạy đi giao hàng cho khách, thi thoảng còn làm giúp việc nhà cho người ta. Người đưa tôi đi đến ngày hôm nay là anh ấy, Hoàng Kim tôi xem là ngôi nhà thứ 2 và không muốn rời khỏi nó. Có thể cơ hội này đối với tôi rất quan trọng nhưng thật sự xin lỗi, tôi không thể nhận lời ngài rồi.
1 thoáng có chút nuối tiếc trên gương mặt ông John, nhưng ông ta vẫn điềm tĩnh cười mà đáp lại:
- Có chút buồn khi cô từ chối nhưng không sao, tôi tôn trọng quyết định của cô. Chỉ là tôi vẫn còn ở đây đến cuối tháng này, nếu như cô thay đổi suy nghĩ có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào.
Ái Linh khẽ cúi đầu:
- Cảm ơn ngài!
Ông John sau đó định quay đi nhưng chợt nhớ ra 1 điều lại nhìn cô:
- Chắc cô cũng không biết, tôi cũng đã từng đi bán bánh dạo, từng kiếm tiền 1 cách rất cực khổ.
Ông ta chỉ nói 1 câu như vậy rồi cũng quay người rời đi, Ái Linh nhìn theo với 1 nét ngưỡng mộ sau đó cũng ngồi xuống.
Lina lúc này tiến lại gần cô hỏi nhỏ:
- Sao? Từ chối rồi?
Cô khẽ gật đầu 1 cái, Lina sau đấy lại thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô:
- Cơ hội hiếm có như vậy đúng là có chút đáng tiếc.
Nói cô không tiếc thì cũng không phải, chỉ là có những thứ cô xem trọng hơn cả.
Ái Linh nhìn về phía của anh, trong đôi mắt gói gọn thân ảnh duy nhất của 1 người đàn ông ấy mà lên tiếng:
- Giây phút nhận ra bản thân đã trót thương 1 người, thì muôn vạn hào quang khi ấy cũng chẳng bì được viễn cảnh nắm tay nhau lúc về già.
Lúc này, ở 1 vị trí bàn cách đó không quá xa, Võ Thắng hôm nay cũng nghiễm nhiên được trở thành khách mời, gã ta ngồi cạnh Mỹ Thanh lại khẽ nghiêng người sang nói nhỏ:
- Rõ ràng cô mới là nữ chính mà có vẻ lại bị cô ta cướp mất ánh sáng rồi.
Mỹ Thanh gương mặt không giấu nổi ấm ức, bàn tay đã siết lại nhưng vẫn tỏ ra bình thản mà nói:
- Thứ không phải của mình, có cướp cũng không giữ được lâu.
Nói rồi, Mỹ Thanh cũng cầm ly rượu đứng dậy rời khỏi vị trí của mình mà đi ra ngoài, Võ Thắng thấy vậy chỉ cười giễu 1 cái rồi lại nhìn Ái Linh bằng ánh mắt quỷ quyệt soi xét.
Khi đấy, ở phía của Gia Kiên, anh đang tiếp chuyện với những vị khách khá quan trọng trong việc định đoạt ngày lên sóng của Hoa Khai Lệ, mà không để ý điện thoại trong túi anh đèn sáng liên tục, nhưng âm thanh đã bị Gia Kiên tắt đi để tránh bị làm phiền trong buổi tiệc.
1 lúc sau đó, trợ lý Trần vội vàng đi lại bên cạnh nói nhỏ vào tai:
- Giám đốc, điện thoại từ người nhà của anh!
Nói rồi, Đình Trần cũng đưa điện thoại của mình ra cho anh, Gia Kiên khẽ nhíu mày nhìn nó khó hiểu, thấy vậy Đình Trần liền nói:
- Cô ta bảo đã gọi cho anh nhiều lần không được.
Nghe vậy, Gia Kiên mới sực nhớ bản thân đã bật chế độ im lặng, anh sau đó nhận lấy điện thoại của Đình Trần rồi hướng đến quan khách tại đấy mà nói:
- Xin lỗi, tôi nghe điện thoại 1 chút!
Sau câu đấy, Gia Kiên cũng quay ngừoi đi đến 1 vị trí khác rồi đưa điện thoại lên nghe:
- Có chuyện gì?
- Gia Kiên, cậu mau đến bệnh viện đi, ba cậu không ổn rồi!
Vừa nghe vậy, sắc mặt anh thay đổi, sau đó không nghĩ ngợi chần chừ thêm gì, Gia Kiên liền quay người đi vội ra ngoài.
Ái Linh ngồi đấy nhìn thấy dáng vẻ anh kỳ lạ lại lo lắng mà đứng dậy đi theo anh, nhưng mới được vài bước 1 người đàn ông đã chắn ngang trước cô mà lên tiếng:
- Xin chào, cô là Dương Ái Linh phải không?
Cô nhìn đến gã ta, thấy rõ là không quen nhưng cũng không quá để ý vì tâm tình đang đặt ở anh mà vội mỉm cười gật đầu.
Sau đó định lướt qua nhưng gã ta lại lên tiếng:
- Tôi là Võ Thắng, giám đốc kiêm nhà sản xuất phim của Viễn Ảnh, thực ra đã hâm mộ cô rất lâu rồi, nay mới được gặp mặt, không biết có thể trò chuyện vài câu được không?
Ái Linh nghe cái tên “Viễn Ảnh” cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì hiện tại chỉ có 3 công ty giải trí lớn mạnh nhất là Hoàng Kim, Hồng Hạc và Viễn Ảnh.
Sự có mặt của Giám đốc Viễn Ảnh ở đây xem ra cũng là khách mời quan trọng, Ái Linh có 1 chút khó xử vì cô thật ra muốn đi theo anh xem có chuyện gì, nhưng cũng không muốn thất lễ với 1 vị khách có tầm thế quan trọng như vậy, sợ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của 2 bên.
Ái Linh có đắn đo 1 hồi rồi cũng gật đầu:
- Rất vui khi được gặp Giám đốc của Viễn Ảnh!
- Chúng ta lại kia ngồi đi!
Ái Linh gật đầu 1 cái, sau đó cũng quay người đi, đoạn cô vẫn còn day dứt mà ngoái đầu nhìn lại ra phía cửa, trong lòng linh cảm có chuyện không hay xảy ra.