Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Hào Quang Mị Tình - Chương 15
Câu nói đầy ẩn ý của cô ta đủ để Ái Linh mơ hồ hiểu được 2 người họ là quen như thế nào, trong lòng bất giác xuất hiện 1 cảm xúc hơi khó chịu.
Hoàng Gia Kiên lúc này vẫn điềm tĩnh nhìn lên cô ta:
- Tính khí của cô vẫn không thay đổi nhỉ. Cứ như vậy thì ai chịu nổi cô? Đừng nhắc lại chuyện lúc trước nữa, nếu như hôm nay tôi không vô tình đến đây thì tôi cũng quên mất mình đã từng quen 1 Phạm Kiều Nhã cô.
Nghe vậy, cô ta có 1 chút cứng mặt, đành quay sang Ái Linh mượn cô để chữa ngượng:
- Hôm nay anh đi cùng ai đây? Em gái ở quê mới lên sao?
Ái Linh nghe vậy liền nhìn anh, chờ đợi xem anh trả lời như thế nào.
Hoàng Gia Kiên khi ấy thái độ vô cùng đĩnh đạc mà đáp lại 1 cách dễ dàng:
- Bà chủ của Hoàng Kim!
Vừa nghe thế, ngay cả cô cũng kinh ngạc tròn mắt, đại loại cô cứ nghĩ anh giới thiệu là bạn gái, là người yêu….còn cái danh phận này có hơi quá viển vông.
Kiều Nhã sau khi nghe điều này cũng phải bật cười 1 cái rồi nhìn anh:
- Gia Kiên, anh đùa gì thế?
- Tôi có bao giờ đùa với cô sao?
Kiều Nhã nụ cười trở nên cứng ngắc:
- Cô ta như vậy mà thích hợp làm bà chủ của Hoàng Kim sao?
- Vậy cô đang nghĩ cô mới là người thích hợp sao?
- Gia Kiên, em biết khi đó là em sai, nhưng anh không thể vì vậy mà kiếm bừa 1 người để lấp đầy được. Trông cô ta xem, đâu có xứng với anh.
Ái Linh nghe những lời của cô ta nói trong lòng có 1 chút tổn thương nhẹ, nhưng thật ra cô lại cũng cảm thấy không phải là không đúng. Ái Linh nhìn xuống thân mình, lại còn hoá trang ra cái thể loại gì nữa, chắc hẳn anh vì cô mà cảm thấy mất mặt lắm.
Gia Kiên nhìn vẻ mặt cô anh cũng đọc được cái suy nghĩ trong đầu của cô là gì. Sau đó, anh bỗng đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn, Ái Linh theo phản xạ cũng nhìn anh, khi ấy Gia Kiên mới nói:
- Tại sao tôi nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy không ai so được với cô ấy.
Nói rồi, anh liền mỉm cười với cô:
- Tôi đưa em đến chỗ khác sạch sẽ hơn!
Ái Linh sau đó nhìn anh chỉ có thể gật đầu thuận theo, Gia Kiên cũng liền đứng dậy đi sang phía cô, cầm lấy tay cô rồi kéo ra khỏi nơi đấy.
Bọn họ ngồi vào xe rời đi, Ái Linh sắc mặt vẫn chẳng mấy khá hơn mà cứ thơ thẩn nhìn ra bên ngoài, anh thấy vậy liền lên tiếng:
- Trước khi đến đây tôi có hỏi em nhất định phải đến sao, em trả lời là nhất định, sao giờ lại có vẻ mặt như thế?
Cô nghe vậy cũng không thèm quay lại nhìn anh mà trả lời:
- Ai mà biết được anh với cô chủ nhà hàng đó lại từng có mối quan hệ thắm thiết như vậy.
Gia Kiên khẽ nhíu mày 1 cái:
- Thắm thiết? Khi đó em còn không biết tôi là ai, sao lại dám chắc là thắm thiết?
- Đến cả tên cô ấy anh còn nhớ đầy đủ như vậy, không thắm thiết sao được. Dù sao người ta cũng là cành vàng lá ngọc, thật ra nhìn 2 người cũng xứng đôi lắm.
Gia Kiên nghe nói vậy lại có chút khó chịu:
- Ái Linh, khi nói chuyện với tôi không được nhìn nơi khác, em quay lại đây!
Cô vẫn giận dỗi không chịu:
- Không, quay lại có cái gì? Em thích nhìn đường.
- Tôi đếm đến 3! 1……2…..3!
Ái Linh vẫn lì lợm không nghe theo, ngay sau đó Gia Kiên cũng phanh gấp lại khiến cả người cô chúi về phía trước, những phương tiện đi sau cũng vì sự thay đổi đột ngột của anh mà phanh gấp lại, tiếng còi réo inh ỏi.
Ái Linh có 1 chút hoảng sợ nhìn sang anh:
- Gia Kiên, anh điên sao? Tại sao lại dừng giữa đường như vậy?
Anh nghe vậy vẫn bình thản nói:
- Phải như vậy em mới chịu nhìn tôi đúng không?
Ái Linh thở dài 1 tiếng:
- Được rồi, anh mau lái xe vào bên đường, để cho người khác còn đi nữa.
- Em đồng ý không tỏ thái độ nữa thì tôi sẽ làm.
- Được, được, em đồng ý! Anh mau lên đi!
Gia Kiên nghe thế khẽ mỉm cười đắc ý sau đó cũng lái xe đỗ gọn vào bên đường, cô lúc này mới thở phào 1 cái. Anh khi ấy nhìn cô lên tiếng:
- Ái Linh!
Cô theo tiếng gọi nhìn đến, Gia Kiên lại tiếp lời:
- Tôi và cô ấy là chuyện quá khứ, tôi và em mới là chuyện hiện tại. Chúng ta từ hiện tại tính đến tương lai, so làm gì với quá khứ!
Ái Linh nghe thế lại xụ mặt:
- Em đâu có so!
- Vậy sao lại giận?
- Em không giận, chỉ là nghĩ cô ấy nói cũng đúng, em so về tất cả thì không thấy điểm nào xứng.
- Tôi yêu em, vậy vẫn chưa đủ sao?
Cô sững sờ nhìn lên anh, 1 hồi sau đó khẽ mỉm cười, ánh mắt có phần xúc động:
- Gia Kiên, cảm ơn anh!
- Dùng ánh mắt đó để cam ơn, vậy tôi cũng không ngại ngay ở đây để nhận tấm lòng của em đâu.
Cô thừa hiểu cái ý tứ của anh, gương mặt lập tức đỏ mà cau lại:
- Đường hoàng 1 chút đi, hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta đấy, đừng lãng phí nữa!
- Nhưng mà có chuyện này tôi phải nói với em!
Nghe vậy, Ái Linh khó hiểu nhìn sang anh, Gia Kiên lại khẽ nghiêng người về phía cô, áp mặt đối mặt, khoảng cách thu hẹp lại:
- Tôi rất thích điệu bộ giận dỗi ghen tuông của em!
Ái Linh nghe vậy lại đỏ mặt đẩy anh ra mà quay đi:
- Ai nói anh là em ghen! Trước đó, anh muốn yêu bao nhiêu người thì kệ anh chứ, dù sao em cũng mới là hiện tại.
Gia Kiên nhìn dáng vẻ của cô như vậy lại mỉm cười, sau đó lùi về vị trí của mình tiếp tục lái xe chạy đi:
- Em nói phải, nhưng dù thế nào tôi vẫn thích khi em ghen tuông như vậy.
Bị ánh cố tình trêu tức, Ái Linh cau mặt nhìn sang:
- HOÀNG GIA KIÊN!
- Được rồi, em không ghen. Vậy bà chủ không ghen giờ muốn đi đâu?
Cô lườm anh 1 cái xong quay đi:
- Chúng ta đến công viên giải trí GẢDEN!
Nghe lời chỉ thị của cô, anh cũng liền lái xe đến điểm đấy.
Chiếc xe dừng lại trước cổng công viên giải trí lớn nhất thành phố. Chỉ riêng cái kiểu dáng của con xế hộp và mùi tiền toát ra từ nó đã nhanh chóng gây ra sự chú ý với những người xung quanh.
Tiếp theo cánh cửa được mở ra, Hoàng Gia Kiên bước xuống tạo thêm 1 lực hấp dẫn khiến ai ai cũng phải nán lại để nhìn.
Người đàn ông có gương mặt cực phẩm lại xuất hiện bên chiếc xe tuyệt phẩm tất nhiên trong giây lát liền trở thành tâm điểm.
Anh đi sang phía bên mở cửa ra, Ái Linh bước xuống xe, 1 lần nữa tạo thêm điểm nhất, bọn họ bắt đầu xì xào:
- Con nhỏ đấy không phải là bạn gái anh ấy chứ?
- Trông không xứng đôi gì cả, chắc là em họ đường xa thôi.
- Nó đi bên cạnh như để làm nền cho anh ấy vậy. Người gì đầu mà đẹp trai, nhìn là biết nhiều tiền nữa.
- Ê, lại làm quen không mày?
Ái Linh nghe thoáng được vài lời của bọn họ, lúc mà mấy cô gái kia bước về phía anh, cô lại liền khoác lấy cánh tay của anh rồi nói bằng giọng lớn:
- Chồng à, chúng ta vào chơi trò kia đi!
Nghe khi nghe được lời cô, đám người kia cũng lập tức dừng lại vẻ không tin:
- Chồng? 2 người đó là vợ chồng sao
- Không tin nổi, trông chẳng hợp nhau tí gì.
- Đẹp trai vậy mà gu thẩm mỹ kém thế sao?
Gia Kiên thấy dáng vẻ của cô như vậy lại khá thích thú, vòng tay ôm lấy eo cô mà nói:
- Vợ thích là được!
Sau đó, Ái Linh liền cười đắc ý rồi kéo anh đi thẳng vào bên trong, đưa đến 1 quầy bán đồ chơi rồi lựa lấy 1 chiếc mặt nạ đeo lên cho anh, thấy vậy Gia Kiên lại hỏi:
- Sao phải đeo nó?
Cô vẫn chỉnh trang chiếc mặt nạ mà trả lời:
- Tại vì ông chủ của em có lực hấp dẫn cao quá, nếu không che cái gương mặt này lại em sợ có tiểu tam xuất hiện, mà em thì lại không dám đối phó với loại người đấy, thế nên tốt nhất anh cứ đeo mặt nạ như vậy đến lúc về đi.
Chiếc mặt nạ chỉ để lộ ra đôi mắt phượng, nhưng vẫn nhìn thấy được 1 nét dịu dàng với cô:
- Lực hấp dẫn của tôi không phải chỉ mình gương mặt này đâu.
- Phải rồi! Ngoài gương mặt ra, dáng vẻ của anh cũng quá nổi trội, cái mùi tiền toát ra rất rõ nữa. Nhưng mà em cũng không thể chùm kín anh lại được. Sao, ông chủ Kiên có bất mãn khi bị che đi cái gương mặt cực phẩm này không?
Ánh mắt anh lộ rõ ý cười, vòng tay ôm lấy eo cô kéo áp sát lại cơ thể mình:
- Không những không bất mãn, ngược lại tôi rất thích cách em chiếm hữu tôi như vậy.
Ái Linh mỉm cười đẩy anh ra:
- Tự luyến, ai muốn chiếm hữu anh, em chỉ sợ mấy ánh mắt ganh ghét kia nhìn em thôi.
Nói rồi, cô quay người đi, anh đứng đấy nhìn theo cái dáng mảnh mai đấy mà nói:
- Vừa hay lại trùng với mục đích của tôi, muốn để cả thế giới này ganh tị với em!
Và rồi, anh từ phía sau bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, Ái Linh khẽ quay mặt nhìn sang, cô nở 1 nụ cười như ánh hào quang rực rỡ.
Khi ấy, tại biệt thự Hoàng Gia, 1 chiếc xe dừng lại ngay trước cánh cổng lớn, bước xuống là 1 cô gái ăn bận thời thượng, gương mặt trang điểm khá sắc sảo.
Cô ta đi lại phía cổng ấn chuông, chỉ sau vài giây, người phụ nữ giúp việc hớt hải chạy ra:
- Chào cô, cô hỏi ai ạ!
Cô ta nghe vậy mỉm cười:
- Tôi đến thăm bác Khánh, bác ấy có nhà không?
- À, ông chủ đang ở trong nhà ạ!
Nói rồi, bà liền vội mở cửa cổng ra:
- Mời cô vào!
Cô ta sau đó đi thẳng vào bên trong, qua 1 lối đi lát đá cao cấp mà đến thẳng nhà chính bước vào.
Bà giúp việc vội vã dẫn đến gian phòng khách:
- Ông chủ, có người tìm ông ạ!
Nghe vậy, ông Hoàng Gia Khánh cũng bỏ xuống tờ báo đang đọc dở mà nhìn lên, vừa thấy vị khách này liền cười mừng:
- Kiều Nhã, là cháu sao?
Cô ta đi lại phía đấy cúi đầu chào:
- Bác Khánh, lâu rồi không đến thăm bác, bác vẫn khoẻ chứ?
- Bác giờ tuổi này rồi, sức khoẻ tất nhiên không còn như trước nữa.
- Hôm nay cho có đem theo mấy củ sâm thượng hạng của Hàn đến biếu bác, loại này rất tốt cho sức khoẻ đấy ạ.
- Con bé này, quà cáp làm gì, còn xa lạ gì nữa đâu, suýt nữa thành người 1 nhà rồi! Nào, mau ngồi xuống uống nước đi.
Nghe vậy, cô ta cũng đặt túi quà lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh ông Khánh mà hỏi:
- Anh Kiên dạo này có hay về nhà không ạ?
- Hôm bữa giỗ mẹ, nó có về qua!
- Vâng, dạo này cháu bận quán xuyến nhà hàng nên cũng quên mất ngày giỗ của bác gái, cảm thấy có lỗi quá.
- Haizzz, mấy chuyện này trách cháu sao được, cháu quên cũng là chuyện bình thường mà.
- Dạ! Nhưng năm nay có con dâu phụ giúp vào 1 tay chắc cũng đỡ đần được nhiều phải không bác?
Nghe vậy, ông Khánh khó hiểu nhìn cô ta:
- Con dâu? Cháu đang nói ai?
Kiều Nhã ra vẻ không biết gì mà hỏi lại:
- Con dâu của bác ấy ạ!
- Thằng Kiên nó còn chưa lấy vợ, bác lấy đâu ra con dâu!?
- Vậy ạ? Vậy anh Kiên không dẫn cô ấy về ra mắt bác sao?
Ông Khánh khẽ cau mày:
- Cô nào?
- Ôi, vậy bác không biết ạ? Hôm cháu gặp anh Kiên đi với 1 cô gái, ngoại hình của cô ấy không được dễ nhìn cho lắm, cháu còn tường bà con xa nhà bác, ai ngờ hỏi ra thì anh ấy nói là bà chủ của Hoàng Kim. Vậy không phải là 2 người đó sắp cưới sao ạ?
- Nó không hề nói gì với bác. Nhưng cháu thấy con bé đó thế nào?
Kiều Nhã vẻ gượng gạo không muốn trả lời, ông Khánh lại nói tiếp:
- Không sao, cứ nói thật suy nghĩ của cháu.
Khi đấy, cô ta lấy trong túi xách ra 1 bức ảnh đưa cho ông:
- Nhìn qua thì thấy cô gái đó không phải là con nhà danh giá gì, nhan sắc cũng hơi khó coi 1 chút, cháu cũng không hiểu sao anh Kiên lại thích cô ta, liệu có phải anh ấy bị bỏ bùa gì đó không bác?
Ông Khánh cầm lấy bức ảnh nhìn chăm chú vào đó, trong đấy là tấm hình được trích xuất từ camera ở nhà hàng của Kiều Nhã, góc chụp thấy rõ cận cảnh dáng vẻ của Ái Linh, sắc mặt ông Khánh dần trở nên khó coi.
Hoàng Gia Kiên lúc này vẫn điềm tĩnh nhìn lên cô ta:
- Tính khí của cô vẫn không thay đổi nhỉ. Cứ như vậy thì ai chịu nổi cô? Đừng nhắc lại chuyện lúc trước nữa, nếu như hôm nay tôi không vô tình đến đây thì tôi cũng quên mất mình đã từng quen 1 Phạm Kiều Nhã cô.
Nghe vậy, cô ta có 1 chút cứng mặt, đành quay sang Ái Linh mượn cô để chữa ngượng:
- Hôm nay anh đi cùng ai đây? Em gái ở quê mới lên sao?
Ái Linh nghe vậy liền nhìn anh, chờ đợi xem anh trả lời như thế nào.
Hoàng Gia Kiên khi ấy thái độ vô cùng đĩnh đạc mà đáp lại 1 cách dễ dàng:
- Bà chủ của Hoàng Kim!
Vừa nghe thế, ngay cả cô cũng kinh ngạc tròn mắt, đại loại cô cứ nghĩ anh giới thiệu là bạn gái, là người yêu….còn cái danh phận này có hơi quá viển vông.
Kiều Nhã sau khi nghe điều này cũng phải bật cười 1 cái rồi nhìn anh:
- Gia Kiên, anh đùa gì thế?
- Tôi có bao giờ đùa với cô sao?
Kiều Nhã nụ cười trở nên cứng ngắc:
- Cô ta như vậy mà thích hợp làm bà chủ của Hoàng Kim sao?
- Vậy cô đang nghĩ cô mới là người thích hợp sao?
- Gia Kiên, em biết khi đó là em sai, nhưng anh không thể vì vậy mà kiếm bừa 1 người để lấp đầy được. Trông cô ta xem, đâu có xứng với anh.
Ái Linh nghe những lời của cô ta nói trong lòng có 1 chút tổn thương nhẹ, nhưng thật ra cô lại cũng cảm thấy không phải là không đúng. Ái Linh nhìn xuống thân mình, lại còn hoá trang ra cái thể loại gì nữa, chắc hẳn anh vì cô mà cảm thấy mất mặt lắm.
Gia Kiên nhìn vẻ mặt cô anh cũng đọc được cái suy nghĩ trong đầu của cô là gì. Sau đó, anh bỗng đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn, Ái Linh theo phản xạ cũng nhìn anh, khi ấy Gia Kiên mới nói:
- Tại sao tôi nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy không ai so được với cô ấy.
Nói rồi, anh liền mỉm cười với cô:
- Tôi đưa em đến chỗ khác sạch sẽ hơn!
Ái Linh sau đó nhìn anh chỉ có thể gật đầu thuận theo, Gia Kiên cũng liền đứng dậy đi sang phía cô, cầm lấy tay cô rồi kéo ra khỏi nơi đấy.
Bọn họ ngồi vào xe rời đi, Ái Linh sắc mặt vẫn chẳng mấy khá hơn mà cứ thơ thẩn nhìn ra bên ngoài, anh thấy vậy liền lên tiếng:
- Trước khi đến đây tôi có hỏi em nhất định phải đến sao, em trả lời là nhất định, sao giờ lại có vẻ mặt như thế?
Cô nghe vậy cũng không thèm quay lại nhìn anh mà trả lời:
- Ai mà biết được anh với cô chủ nhà hàng đó lại từng có mối quan hệ thắm thiết như vậy.
Gia Kiên khẽ nhíu mày 1 cái:
- Thắm thiết? Khi đó em còn không biết tôi là ai, sao lại dám chắc là thắm thiết?
- Đến cả tên cô ấy anh còn nhớ đầy đủ như vậy, không thắm thiết sao được. Dù sao người ta cũng là cành vàng lá ngọc, thật ra nhìn 2 người cũng xứng đôi lắm.
Gia Kiên nghe nói vậy lại có chút khó chịu:
- Ái Linh, khi nói chuyện với tôi không được nhìn nơi khác, em quay lại đây!
Cô vẫn giận dỗi không chịu:
- Không, quay lại có cái gì? Em thích nhìn đường.
- Tôi đếm đến 3! 1……2…..3!
Ái Linh vẫn lì lợm không nghe theo, ngay sau đó Gia Kiên cũng phanh gấp lại khiến cả người cô chúi về phía trước, những phương tiện đi sau cũng vì sự thay đổi đột ngột của anh mà phanh gấp lại, tiếng còi réo inh ỏi.
Ái Linh có 1 chút hoảng sợ nhìn sang anh:
- Gia Kiên, anh điên sao? Tại sao lại dừng giữa đường như vậy?
Anh nghe vậy vẫn bình thản nói:
- Phải như vậy em mới chịu nhìn tôi đúng không?
Ái Linh thở dài 1 tiếng:
- Được rồi, anh mau lái xe vào bên đường, để cho người khác còn đi nữa.
- Em đồng ý không tỏ thái độ nữa thì tôi sẽ làm.
- Được, được, em đồng ý! Anh mau lên đi!
Gia Kiên nghe thế khẽ mỉm cười đắc ý sau đó cũng lái xe đỗ gọn vào bên đường, cô lúc này mới thở phào 1 cái. Anh khi ấy nhìn cô lên tiếng:
- Ái Linh!
Cô theo tiếng gọi nhìn đến, Gia Kiên lại tiếp lời:
- Tôi và cô ấy là chuyện quá khứ, tôi và em mới là chuyện hiện tại. Chúng ta từ hiện tại tính đến tương lai, so làm gì với quá khứ!
Ái Linh nghe thế lại xụ mặt:
- Em đâu có so!
- Vậy sao lại giận?
- Em không giận, chỉ là nghĩ cô ấy nói cũng đúng, em so về tất cả thì không thấy điểm nào xứng.
- Tôi yêu em, vậy vẫn chưa đủ sao?
Cô sững sờ nhìn lên anh, 1 hồi sau đó khẽ mỉm cười, ánh mắt có phần xúc động:
- Gia Kiên, cảm ơn anh!
- Dùng ánh mắt đó để cam ơn, vậy tôi cũng không ngại ngay ở đây để nhận tấm lòng của em đâu.
Cô thừa hiểu cái ý tứ của anh, gương mặt lập tức đỏ mà cau lại:
- Đường hoàng 1 chút đi, hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta đấy, đừng lãng phí nữa!
- Nhưng mà có chuyện này tôi phải nói với em!
Nghe vậy, Ái Linh khó hiểu nhìn sang anh, Gia Kiên lại khẽ nghiêng người về phía cô, áp mặt đối mặt, khoảng cách thu hẹp lại:
- Tôi rất thích điệu bộ giận dỗi ghen tuông của em!
Ái Linh nghe vậy lại đỏ mặt đẩy anh ra mà quay đi:
- Ai nói anh là em ghen! Trước đó, anh muốn yêu bao nhiêu người thì kệ anh chứ, dù sao em cũng mới là hiện tại.
Gia Kiên nhìn dáng vẻ của cô như vậy lại mỉm cười, sau đó lùi về vị trí của mình tiếp tục lái xe chạy đi:
- Em nói phải, nhưng dù thế nào tôi vẫn thích khi em ghen tuông như vậy.
Bị ánh cố tình trêu tức, Ái Linh cau mặt nhìn sang:
- HOÀNG GIA KIÊN!
- Được rồi, em không ghen. Vậy bà chủ không ghen giờ muốn đi đâu?
Cô lườm anh 1 cái xong quay đi:
- Chúng ta đến công viên giải trí GẢDEN!
Nghe lời chỉ thị của cô, anh cũng liền lái xe đến điểm đấy.
Chiếc xe dừng lại trước cổng công viên giải trí lớn nhất thành phố. Chỉ riêng cái kiểu dáng của con xế hộp và mùi tiền toát ra từ nó đã nhanh chóng gây ra sự chú ý với những người xung quanh.
Tiếp theo cánh cửa được mở ra, Hoàng Gia Kiên bước xuống tạo thêm 1 lực hấp dẫn khiến ai ai cũng phải nán lại để nhìn.
Người đàn ông có gương mặt cực phẩm lại xuất hiện bên chiếc xe tuyệt phẩm tất nhiên trong giây lát liền trở thành tâm điểm.
Anh đi sang phía bên mở cửa ra, Ái Linh bước xuống xe, 1 lần nữa tạo thêm điểm nhất, bọn họ bắt đầu xì xào:
- Con nhỏ đấy không phải là bạn gái anh ấy chứ?
- Trông không xứng đôi gì cả, chắc là em họ đường xa thôi.
- Nó đi bên cạnh như để làm nền cho anh ấy vậy. Người gì đầu mà đẹp trai, nhìn là biết nhiều tiền nữa.
- Ê, lại làm quen không mày?
Ái Linh nghe thoáng được vài lời của bọn họ, lúc mà mấy cô gái kia bước về phía anh, cô lại liền khoác lấy cánh tay của anh rồi nói bằng giọng lớn:
- Chồng à, chúng ta vào chơi trò kia đi!
Nghe khi nghe được lời cô, đám người kia cũng lập tức dừng lại vẻ không tin:
- Chồng? 2 người đó là vợ chồng sao
- Không tin nổi, trông chẳng hợp nhau tí gì.
- Đẹp trai vậy mà gu thẩm mỹ kém thế sao?
Gia Kiên thấy dáng vẻ của cô như vậy lại khá thích thú, vòng tay ôm lấy eo cô mà nói:
- Vợ thích là được!
Sau đó, Ái Linh liền cười đắc ý rồi kéo anh đi thẳng vào bên trong, đưa đến 1 quầy bán đồ chơi rồi lựa lấy 1 chiếc mặt nạ đeo lên cho anh, thấy vậy Gia Kiên lại hỏi:
- Sao phải đeo nó?
Cô vẫn chỉnh trang chiếc mặt nạ mà trả lời:
- Tại vì ông chủ của em có lực hấp dẫn cao quá, nếu không che cái gương mặt này lại em sợ có tiểu tam xuất hiện, mà em thì lại không dám đối phó với loại người đấy, thế nên tốt nhất anh cứ đeo mặt nạ như vậy đến lúc về đi.
Chiếc mặt nạ chỉ để lộ ra đôi mắt phượng, nhưng vẫn nhìn thấy được 1 nét dịu dàng với cô:
- Lực hấp dẫn của tôi không phải chỉ mình gương mặt này đâu.
- Phải rồi! Ngoài gương mặt ra, dáng vẻ của anh cũng quá nổi trội, cái mùi tiền toát ra rất rõ nữa. Nhưng mà em cũng không thể chùm kín anh lại được. Sao, ông chủ Kiên có bất mãn khi bị che đi cái gương mặt cực phẩm này không?
Ánh mắt anh lộ rõ ý cười, vòng tay ôm lấy eo cô kéo áp sát lại cơ thể mình:
- Không những không bất mãn, ngược lại tôi rất thích cách em chiếm hữu tôi như vậy.
Ái Linh mỉm cười đẩy anh ra:
- Tự luyến, ai muốn chiếm hữu anh, em chỉ sợ mấy ánh mắt ganh ghét kia nhìn em thôi.
Nói rồi, cô quay người đi, anh đứng đấy nhìn theo cái dáng mảnh mai đấy mà nói:
- Vừa hay lại trùng với mục đích của tôi, muốn để cả thế giới này ganh tị với em!
Và rồi, anh từ phía sau bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, Ái Linh khẽ quay mặt nhìn sang, cô nở 1 nụ cười như ánh hào quang rực rỡ.
Khi ấy, tại biệt thự Hoàng Gia, 1 chiếc xe dừng lại ngay trước cánh cổng lớn, bước xuống là 1 cô gái ăn bận thời thượng, gương mặt trang điểm khá sắc sảo.
Cô ta đi lại phía cổng ấn chuông, chỉ sau vài giây, người phụ nữ giúp việc hớt hải chạy ra:
- Chào cô, cô hỏi ai ạ!
Cô ta nghe vậy mỉm cười:
- Tôi đến thăm bác Khánh, bác ấy có nhà không?
- À, ông chủ đang ở trong nhà ạ!
Nói rồi, bà liền vội mở cửa cổng ra:
- Mời cô vào!
Cô ta sau đó đi thẳng vào bên trong, qua 1 lối đi lát đá cao cấp mà đến thẳng nhà chính bước vào.
Bà giúp việc vội vã dẫn đến gian phòng khách:
- Ông chủ, có người tìm ông ạ!
Nghe vậy, ông Hoàng Gia Khánh cũng bỏ xuống tờ báo đang đọc dở mà nhìn lên, vừa thấy vị khách này liền cười mừng:
- Kiều Nhã, là cháu sao?
Cô ta đi lại phía đấy cúi đầu chào:
- Bác Khánh, lâu rồi không đến thăm bác, bác vẫn khoẻ chứ?
- Bác giờ tuổi này rồi, sức khoẻ tất nhiên không còn như trước nữa.
- Hôm nay cho có đem theo mấy củ sâm thượng hạng của Hàn đến biếu bác, loại này rất tốt cho sức khoẻ đấy ạ.
- Con bé này, quà cáp làm gì, còn xa lạ gì nữa đâu, suýt nữa thành người 1 nhà rồi! Nào, mau ngồi xuống uống nước đi.
Nghe vậy, cô ta cũng đặt túi quà lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh ông Khánh mà hỏi:
- Anh Kiên dạo này có hay về nhà không ạ?
- Hôm bữa giỗ mẹ, nó có về qua!
- Vâng, dạo này cháu bận quán xuyến nhà hàng nên cũng quên mất ngày giỗ của bác gái, cảm thấy có lỗi quá.
- Haizzz, mấy chuyện này trách cháu sao được, cháu quên cũng là chuyện bình thường mà.
- Dạ! Nhưng năm nay có con dâu phụ giúp vào 1 tay chắc cũng đỡ đần được nhiều phải không bác?
Nghe vậy, ông Khánh khó hiểu nhìn cô ta:
- Con dâu? Cháu đang nói ai?
Kiều Nhã ra vẻ không biết gì mà hỏi lại:
- Con dâu của bác ấy ạ!
- Thằng Kiên nó còn chưa lấy vợ, bác lấy đâu ra con dâu!?
- Vậy ạ? Vậy anh Kiên không dẫn cô ấy về ra mắt bác sao?
Ông Khánh khẽ cau mày:
- Cô nào?
- Ôi, vậy bác không biết ạ? Hôm cháu gặp anh Kiên đi với 1 cô gái, ngoại hình của cô ấy không được dễ nhìn cho lắm, cháu còn tường bà con xa nhà bác, ai ngờ hỏi ra thì anh ấy nói là bà chủ của Hoàng Kim. Vậy không phải là 2 người đó sắp cưới sao ạ?
- Nó không hề nói gì với bác. Nhưng cháu thấy con bé đó thế nào?
Kiều Nhã vẻ gượng gạo không muốn trả lời, ông Khánh lại nói tiếp:
- Không sao, cứ nói thật suy nghĩ của cháu.
Khi đấy, cô ta lấy trong túi xách ra 1 bức ảnh đưa cho ông:
- Nhìn qua thì thấy cô gái đó không phải là con nhà danh giá gì, nhan sắc cũng hơi khó coi 1 chút, cháu cũng không hiểu sao anh Kiên lại thích cô ta, liệu có phải anh ấy bị bỏ bùa gì đó không bác?
Ông Khánh cầm lấy bức ảnh nhìn chăm chú vào đó, trong đấy là tấm hình được trích xuất từ camera ở nhà hàng của Kiều Nhã, góc chụp thấy rõ cận cảnh dáng vẻ của Ái Linh, sắc mặt ông Khánh dần trở nên khó coi.