Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Hào Quang Mị Tình - Chương 9+10
Ái Linh ở trong phòng riêng của anh lại vô cùng nhàn nhã đánh 1 giấc ngủ khá ngon lành. Mãi cho đến khi trời bắt đầu đổ về trưa, cô mới khẽ cựa mình rồi chậm rãi mở mắt ra.
Thứ nhìn thấy đầu tiên là trần nhà có chút lạ mắt, Ái Linh sau đó bắt đầu định hình lại mọi chuyện, khi ấy mới nhận thức được cô đang ở trong phòng riêng của Hoàng Gia Kiên.
Ái Linh như 1 con robot cài giờ liền ngồi bật dậy, vội vàng thu dọn rồi xuống giường mà đi lại phía cửa len lén mở hé nhìn ra.
Anh vẫn ngồi ở bàn làm việc với 1 vẻ tập trung cực độ. Quả nhiên đàn ông hấp dẫn nhất là lúc anh ta làm việc. Từ phía này, chiêm ngưỡng góc nghiêng của gương mặt 1 cách toàn diện. Từ đường sống mũi cao thẳng di chuyển xuống huyệt nhân trung rồi mới đến bờ môi phong tình, mọi thứ đạt điểm tuyệt đối 1 cách kinh ngạc.
Ái Linh có phần bị cuốn hút sâu vào cái nhan sắc này mà cứ ngây dại nhìn không chớp mắt.
Bỗng khi ấy, giọng nói vang lên:
- Cô Ái Linh cũng thật biết cách tận hưởng, chiếm giường nghỉ của tôi rồi bây giờ lại nhìn tôi với ánh mắt ham muốn như vậy, có phải là muốn có ý đồ gì không?
Nói đến đó là Gia Kiên cũng đã ngẩng mặt lên nhìn về phía cô. Ái Linh sau đó mới sức tỉnh mà vội vàng đi lại phía anh:
- Ông chủ, thật xin lỗi! Khi nãy thay đồ xong tôi mới ngồi xuống giường 1 lát không hiểu sao lại ngủ quên mất.
- Được rồi, chuyện hôm nay xảy ra cô chắc cũng không có tâm trạng làm gì đâu, ngủ 1 giấc cũng tốt.
Nghe vậy, Ái Linh lại cười mà gật đầu:
- Quả thật là như vậy, tôi ngủ dậy đã thấy mọi thứ không sao nữa rồi. Ông chủ có việc gì cứ sai bảo.
- Không cần, hôm nay cô có thể nghỉ.
- Không phải nói hôm nay tôi đến công ty để học hỏi thêm sao?
- Hôm nay chưa cần vì cô còn có việc khác.
- Việc gì vậy ông chủ?
Gia Kiên lúc đấy đưa mắt nhìn đến 1 túi đồ để ở bàn tiếp khách, Ái Linh thấy dáng vẻ của anh vậy cũng nhìn theo, rồi đi về phía đấy:
- Cái này…..?
Nói đến đó, Ái Linh cũng cầm túi đồ lên rồi mở ra nhìn vào trong, lúc này cô mới nhận ta đó là bộ quần áo của anh mà cô đã làm bẩn. Gia Kiên khi ấy lên tiếng:
- Không phải cô nói sẽ giặt sạch nó sao? Tôi cho cô 1 cơ hội làm điều đấy.
Ái Linh nhìn anh 1 vẻ kinh động:
- Cơ hội?
- Không thì sao?
Cô nghe vậy chỉ cười gượng mà gật đầu:
- Ông chủ nói đúng, được giặt đồ cho ông chủ đó là việc vinh hạnh không phải ai cũng làm được. Tôi nhất định sẽ giặt sạch không còn 1 vết bẩn nào cho ông chủ.
Nói rồi, Ái Linh cầm theo túi đồ quay người đi thì anh lại lên tiếng:
- Bữa trưa hôm nay tôi muốn ăn món cá, cô có thể tuỳ ý tự chế biến.
Ái Linh nghe vậy lại ngây ngốc nhìn anh:
- Ông chủ bảo tôi nấu sao?
- Không cô thì ai?
Sau đó, Ái Linh chần chừ gật đầu 1 cái rồi quay người trở ra ngoài rồi lẩm bẩm 1 mình:
- Sao tự nhiên lại bảo mình nấu cơm nhỉ? Không lẽ biết mình giúp việc theo giờ rồi sao? Nhưng chị Bích nói sẽ giấu giúp mình mà.
Nói rồi, Ái Linh lại lấy điện thoại ra bấm số gọi.
- Chị Bích, chuyện em làm giúp việc theo giờ chị đã nói với ai chưa?
- Ái Linh, xin lỗi em nhé, bên phía chủ nhà yêu cầu gửi hồ sơ người làm nên chị buộc phải gửi.
- Vậy sao chị không gửi người làm thay em?
- Rất tiếc là vẫn chưa tìm được người nào thay em cả, mà hợp đồng đã ký rồi thế nên thời gian này em chịu khó 1 chút nhé.
Ái Linh nghe vậy thở dài, cô cũng không biết nói gì thêm nữa chỉ đành tắt máy rồi chán nản rời đi.
Vì chị Bích nói vẫn chưa tìm được người thay nên cuối cùng Ái Linh vẫn phải đến nhà của anh để làm công việc của mình.
Buổi trưa hôm đấy, Gia Kiên lái xe trở về nhà khi mà cơm nước đã bày biện sẵn trên bàn.
Anh vừa đi vào đến cửa cũng liền bắt gặp cô trở ra ngoài, vừa nhìn thấy anh cô liền nói:
- Ông chủ, nhà tôi đã dọn, quần áo đã giặt, cơm nước đã xong giờ tôi về đây.
Nói rồi, cô cúi đầu chào 1 cái sau đó định lướt qua anh mà trở ra ngoài, nhưng khi ấy Gia Kiên bỗng lên tiếng:
- Khoan đã!
Nghe vậy cô liền khựng lại mà nhìn lên anh:
- Ông chủ còn gì dặn dò sao?
Thực ra thì anh trong vô thức muốn giữ cô lại nên buộc miệng nói, thế nên giờ có chút lúng túng lên tiếng:
- À….tôi có chuyện muốn bàn với cô, vào nhà rồi nói.
Sau câu đó, Gia Kiên cũng đi thẳng vào bên trong, cô thấy vậy có chút khó hiểu nhưng cũng vội theo sau.
- Ông chủ, có chuyện gì vậy?
Anh lúc này đi lại bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống:
- Tôi đói rồi, ăn xong rồi nói.
Ái Linh nghe vậy chỉ có thể “ưhm” 1 tiếng rồi đứng đó đợi, anh thấy thế lại nhìn về phía cô:
- Cô đứng đó làm gì? Tôi không quen khi ăn cơm lại có người nhìn mình.
- À….vậy tôi sẽ ra ngoài đợi.
Nói rồi, cô định quay đi nhưng anh lại lên tiếng:
- Khi tôi ăn cơm mà có người đứng ngoài đợi sẽ khiến tôi nuốt không được, vội vàng.
- Vậy….ông chủ muốn thế nào?
Gia Kiên nghe thế mới hất mặt về phía ghế đối diện rồi nói:
- Ngồi xuống ăn cùng đi.
Ái Linh có chút kinh ngạc nhìn:
- À…..vậy sợ không tiện…..!
- Bữa ăn, tôi không muốn nói nhiều!
Sau đó, anh bắt đầu dùng phần cơm của mình, Ái Linh thấy vậy chần chừ 1 hồi nhưng rồi cũng đi lại phía chiếc ghế đối diện ngồi xuống, có hơi dè chừng nhưng cũng cùng ăn với anh, không gian chỉ có tiếng bá đua va vào nhau, không ai nói 1 lời nào.
Sau khi dùng bữa xong, cô ở lại dọn dẹp mọi thứ, lúc quay ra đã không thấy Gia Kiên đâu nữa.
- Không phải nói là có chuyện sao? Đi đâu mấy rồi?
Ái Linh vừa lẩm bẩm rồi lại đi quanh nhà tìm anh, cô sau đó dừng lại trước căn phòng có cánh cửa khép hờ bên trong phát ra vài tiếng động nhỏ, lại quá thẳng thắn mà đẩy cửa bước vào:
- Ông chủ, anh nói….
Còn chưa hết câu, Ái Linh đã liền bị chặn họng bởi hình ảnh trước mặt.
Hoàng Gia Kiên nửa thân trên để trần, từng đường cơ rắn rỏi cứ vậy lộ liễu được phơi bày ra, cô nhìn không hề chớp mắt.
Chô đến khi anh từng bước tiến lại phía cô, Ái Linh mới chợt sửng sốt mà quay đi:
- À, xin lỗi, tôi không biết anh đang thay đồ!
Sau đó, không 1 âm thanh đáp lại, Ái Linh cungc không dám quay mặt lại, thời gian cứ qua đi vài giây cô cũng cảm thấy kỳ lạ rồi lên tiếng:
- Tôi có thể quay lại được chưa?
Câu hỏi 1 lần nữa không có người trả lời, Ái Linh do dự vài hồi sau đó cũng quyết định quay người lại, nhưng vừa ngay tức khắc, cô liền đụnh phải người anh mà hốt hoảng:
- Ôi mẹ ơi!
Nắm giữ thời điểm ấy, Hoàng Gia Kiên liền đẩy cô lùi lại áp lưng về phía bức tường, anh chống bàn tay lên đấy, gương mặt khẽ cúi xuống nhìn cô:
- Cô Ái Linh vào lúc này thật là trùng hợp, không phải là muốn tiếp diễn chuyện cũ chứ?
Nghe vậy, Ái Linh liền đỏ mặt vội vàng nói:
- Không phải! Ông chủ, thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ gõ cửa.
Nói tồi cô khẽ cúi thấp người xuống định luồn ra khỏi cánh tay anh nhưng Gia Kiên lại cũng hạ thấp tay xuống, khi ấy gương mặt cô đối diện với vòm ngực anh, mọi thứ cận cảnh đến mức khiến 2 má cô nóng bừng.
Ái Linh lại từ từ đứng thẳng lên, hành động chậm rãi từng chút 1 vì cô sợ chạm phải người anh:
- Ông chủ, làm ơn có thể….cho tôi qua….được không?
- Tôi đang suy nghĩ xem, cô Ái Linh tại sao lại muốn làm giúp việc ở nhà tôi, không phải là có ý đồ gì chứ?
- Ông chủ, tôi thề mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi. Ở bên công ty nói có chủ nhà muốn tìm giúp việc, trả lương cao nên tôi nhận. Đi đến đây mới biết là nhà của anh. Tôi không hề có ý đồ gì hết, đồ đạc mọi thứ trong nhà vẫn còn nguyên vị trí, anh không tin có thể kiểm tra.
Nghe vậy, Gia Kiên lại áp gần hơn vào cơ thể cô, Ái Linh sợ hãi quay mặt sang 1 bên nhắm chặt mắt lại:
- Ông chủ, tôi nói thật!
Anh từ lúc cô bước vào đây, ánh mắt chứ hề rời khỏi các biểu cảm trên gương mặt cô, lúc này khoé miệng khẽ cong lên ý cười, sau đó cũng buông cô ra rồi quay đi:
- Được rồi, tôi tạm tin lời cô!
Nghe vậy, cô mới mở mắt ra mà thở phào 1 cái, quả thực khi nãy trống ngực cô đập loạn xạ, khoảng cách ở gần anh mức độ nhỏ như vậy khiến tim cô muốn phát nổ.
Gia Kiên lúc này mặc áo vào, sau đó lại nhìn đến cô:
- Qua đây!
Ái Linh nghe vậy khó hiểu nhưng cũng đi lại, sau đó anh nói:
- Cài áo!
Cô liền vậy mà tròn mắt:
- Cài áo?
- Không phải cô đến làm việc sao?
- À….nhưng mà….có cả việc này sao? Tôi nghĩ chỉ làm việc nhà thôi!
- Bên công ty người ta không nói rõ với cô sao?
Ái Linh nghe vậy lắc đầu, Gia Kiên lại nói tiếp:
- Việc này cũng nằm trong phận sự của cô.
- À…..!
Cô chỉ nói vậy, rồi cũng lúng túng đưa tay lên cài khuy áo cho anh, hơi thở nam tính ấy cứ phả lên gương mặt khiến má cô càng ửng đỏ.
Gia Kiên thấy vậy lại nổi ý muốn trêu đùa:
- Sao mặt cô đỏ vậy?
Nghe thế, Ái Linh cũng vội trả lời:
- Có sao? Chắc tại nóng quá!
- Điều hoà 18 độ, có cần tôi hạ bớt nữa không?
- Không cần đâu, cũng xong rồi, tại trong phòng hơi ngột ngạt, ra ngoài sẽ không sao.
- Vậy sao? Tôi thấy thiết kế bày trí này rất thoải mái.
- Có thể do tôi không quen!
Ái Linh vừa nói vừa vội vàng cài xong khuy áo cho anh, rồi nói:
- Xong rồi!
- Caravat.
Nghe vậy, cô cũng nhìn đến chiếc caravat tối màu đặt trên giường rồi cúi xuống cầm lấy nó, sau đấy vòng qua cổ anh.
Khoảnh khắc 2 gương mặt đối diện nhau, cự ly chỉ cách 1 gang tay nhỏ, còn nghe rõ được cả hơi thở của đối phương, trống ngực cô lại đập mạnh.
Ái Linh nhận ra cảm xúc kì quái của mình lại liền né tránh nhìn anh, bàn tay vội vàng chỉnh caravat rồi thắt lại:
- Xong rồi, tôi ra ngoài trước đợi anh!
Nói vậy là cô liền quay người đi, chỉ sợ anh lại sai làm mấy cái chuyện khác nữa chắc cô thở không được mất.
Gia Kiên nhìn cái dáng vẻ vội vã ấy của cô mà khẽ cười, tâm tình cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
1 lúc sau, anh đi ra ngoài đến phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô rồi lên tiếng:
- Cô biết Tập đoàn mỹ phẩm Lovely không?
Ái Linh nghe vậy cũng liền gật đầu:
- Lovely đang chiếm vị thế trên thị trường mỹ phẩm trong nước có ai mà không biết.
- Sắp tới bên đó tung ra sản phẩm mới, họ muốn tìm người đại diện sản phẩm để quay quảng cáo. Hôm nay bên đó đã liên lạc và nói muốn chọn cô làm người đại diện.
Ái Linh sửng sốt nhìn anh:
- Tôi sao? Nhưng tại sao lại chọn tôi? Tôi đâu có gì đâu?
- Thực ra trước đó đã ấn định Đoàn Dung là người đại diện, nhưng không hiểu sao hôm nay lại thay đổi. Có thể là do sự việc xảy ra sáng nay khiến họ thay đổi. Vốn dĩ việc này sẽ do công ty quyết định, nhưng tôi muốn hỏi ý cô. Hợp đồng này vốn dĩ của Đoàn Dung, cô có sợ sau này sẽ có thêm những tiếng đồn xấu hay không?
Ái Linh nghe vậy cũng e ngại:
- Quả thực rất dễ, vai diễn của Đoàn Dung bị tôi lấy mất, giờ đến hợp đồng quảng cáo nếu tôi nhận, chắc chắn không tránh được mấy lời đồn đại ác ý.
- Nhưng quảng cáo này đối với cô rất quan trọng, nội dung quảng cáo có kịch bản rõ ràng, đi sâu vào diễn xuất, nếu như cô thể hiện tốt ở phần này thì việc cô tham gia vào đoàn phim Hoa Khai Lệ sẽ có chiều hướng tích cực hơn rồi.
- Nhưng mà……..Đoàn Dung chị ta không nói gì sao?
- Cô ta thuộc quản lý của Hoàng Kim, sự việc xảy ra cũng do cô ta không quản lý tốt fan của mình, giờ còn có thể nói gì.
- Tôi cũng không biêt phải làm sao nữa.
- Nếu cô không nhận thì hợp đồng đó sẽ rơi vào tay công ty khác. Lúc đầu bên Lovely đề xuất Mỹ Thanh, nhưng cô ấy thời gian này kín lịch nên phải từ chối, lần này nếu từ chối nữa chắc chắn họ sẽ tìm đối tác khác.
Ái Linh nghe vậy lại trở nên suy nghĩ, Gia Kiên nhìn cô căng thẳng 1 hồi lại lên tiếng:
- Cô chỉ cần nói cô có muốn nhận hay không, những vấn đề khác tôi sẽ giải quyết.
Cô nhìn lên anh, gương mặt cương nghị ấy đối diện thẳng ánh nhìn của cô 1 ý định chắc nịch, không hiểu sao ở bên cạnh anh bỗng nhiên cô có thêm nghị lực.
Ái Linh sau đó suy tư 1 hồi thì gật đầu:
- Tôi muốn nhận hợp đồng này!
- Vậy được, tôi sẽ bảo Lina chuẩn bị hợp đồng và báo cho bên họ. Hôm nay cô cứ tạm nghỉ đi, ngày mai Lina sẽ đưa cô đi gặp họ.
Ái Linh nghe vậy cũng đứng dậy:
- Vậy không còn chuyện gì nữa tôi đi về đây!
Nói rồi, cô cúi chào anh 1 cái định quay đi thì Gia Kiên lên tiếng:
- Tôi sẽ bảo Lina sắp xếp lại thời gian làm việc cho cô. Đi làm trễ hơn 30 phút, tan làm sớm hơn 30 phút
Ái Linh nghe vậy lại khó hiểu:
- Tại sao?
- Cô quên công việc ở đây của mình sao?
- À….!
- Thời gian làm việc ở đây của cô là buổi sáng phải đến trước 30 phút để chuẩn bị đồ cho tôi. Buổi trưa từ công ty về sớm 30 phút để dọn dẹp. Chiều cũng thế, như vậy cô không cần giữa buổi phải trốn công ty để làm việc nữa.
Cô còn đang có ý định xin đổi người nhưng nghe vậy chỉ có thể cười gượng:
- Cảm ơn ông chủ đã quan tâm đến giờ giấc làm việc của tôi như vậy. Tôi sẽ cố gắng.
Nói rồi, chào anh 1 cái, cô cũng liền đi thẳng ra ngoài. Gia Kiên ngồi ở ghế nhìn theo, bất giác mỉm cười mà ánh mắt người đàn ông ấy từ khi nào phảng phất 1 sự dịu dàng nuông chiều.
Ngày hôm sau, như lịch trình đã sắp xếp, Lina chuẩn bị các điều khoản kèm hợp đồng rồi đưa cô đến Tập đoàn Lovely.
- Chủ tịch Viễn, hợp tác vui vẻ!
- Hợp tác vui vẻ!
Hợp đồng được ký kết, Lina bắt tay với Chủ tịch của tập đoàn Lovely mà tươi cười:
- Hi vọng lần này chúng ta có 1 kết quả mỹ mãn.
- Tôi cũng đang rất trông chờ. Hôm nay đang còn sớm, 2 người có muốn tham quan khi vực quay quảng cáo không?
Nghe vậy Lina cũng gật đầu, chủ tịch Viễn liền quay sang nói với thư ký của mình:
- Lan Chi, cô dẫn 2 người họ đi tham quan đi, lát nữa tôi còn phải tiếp khách.
- Vâng, chủ tịch!
Lina nghe thế cũng đứng dậy:
- Nếu vậy không làm phiền Chủ tịch Viễn nữa, chúng tôi xin phép.
Ái Linh sau đó nghe theo quản lý của mình cũng đứng dậy chào ông ta 1 cái, bọn họ sau đó rời đi.
Ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại, lúc này, bên trong phòng nghỉ riêng của Lương Thế Viễn, Đoàn Dung đi ra ngồi vào lòng ông ta, dáng vẻ lả lướt nói:
- Không được làm việc với anh, em buồn thật sự ấy.
Thế Viễn vòng tay ôm eo ả cười:
- Kìa, không phải là ý của em sao?
- Người ta vạn việc bất đắc dĩ nên mới phải vậy thôi. Anh hứa phải chăm sóc nó thay em đấy.
- Anh biết rồi, nhất định mà.
Đoàn Dung cười quỷ quyệt rồi vòng tay ôm cổ ông ta, cơ thể ngả ngớn áp chặt vào người Thế Viễn, sau đó thì thẩm nhỏ bên tai:
- Chúng ta vào phòng đi!
Sau đấy, đôi già trẻ lẳng lơ này díu dắt nhau đi vào phòng riêng, mây mưa 1 trận.
Về phía Ái Linh, sau khi được đưa đi tham quan khi vực quay quảng cáo, bọn họ cũng trở về Hoàng Kim.
Sự việc hôm nay diễn ra thuận lợi hơn suy nghĩ, bất giác cô lại muốn đi kể cho anh nghe.
- Chị Lina, em lên gặp giám đốc 1 chút!
Nói rồi, cô định quay đi nhưng Lina bỗng giữ tay cô lại:
- Giám đốc hôm nay không đến công ty, em có chuyện gì sao?
- Không đến công ty?
- Năm nào cũng vậy, ngày này là cậu ấy không đi làm.
Ái Linh nghe vậy khó hiểu:
- Có chuyện gì sao chị?
- Em biết vậy là được rồi, có chuyện gì mai hãy nói. Giờ chị phải đi chuẩn bị cho hợp đồng quảng cáo của em.
- Dạ!
Lina sau đó quay người đi, Ái Linh ở đây ngây ngốc nhìn theo mà suy tư 1 hồi, rồi bất chợt xoay người rời đi.
Cô đến phòng của trợ lý Trần, gõ cửa.
Vài giây sau đó, cậu ta đi ra mở cửa:
- Cô Ái Linh, có chuyện vì sao?
- Trợ lý Trần, Giám đốc nay không đến công ty sao?
- Không, có chuyện gì có thể nói qua tôi, tôi sẽ báo lại với anh ấy.
Ái Linh nghe vậy lại e ngại hỏi:
- Tôi nghe chị Lina nói năm nào anh ấy cũng nghỉ vào ngày này, có chuyện gì sao?
Trợ lý Trần nhìn cô 1 hồi rồi mới trả lời:
- Hôm nay….là sinh nhật của Giám đốc.
- À…..vậy anh ấy nghỉ làm để đón sinh nhật sao?
Trợ lý Trần khẽ lắc đầu:
- Cũng là ngày giỗ của mẹ Giám đốc. Nhiều năm nay Giám đốc không đón sinh nhật rồi. Anh ấy không đi làm là vì không muốn nghe mấy lời chúc mừng từ mọi người vì ngày này đối với Giám đốc là 1 ngày không vui.
Ái Linh nghe vậy trong lòng không hiểu sao cũng buồn theo:
- À….nhưng mà….hình như sáng nay anh cũng không có ở nhà.
- Thường thì mọi năm Giám đốc sẽ ra thăm mộ, anh ấy có thể ngồi đó cả nửa ngày, sau đó về nhà ăn cơm với ba mình.
- Vậy giờ chắc đang ở bên nhà bác trai?
- Có thể, ngày hôm nay tôi cũng không tiện làm phiền Giám đốc.
Ái Linh nghe vậy xem như hiểu chuyện mà gật đầu:
- Trợ lý Trần, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết. Tôi quay về làm việc đây, chào anh!
Nói rồi, cô cũng quay người rời đi, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ về 1 người đàn ông.
Tối đó, trong căn biệt thự sang trọng với ánh đèn lộng lẫy. Phòng ăn rộng lớn với 1 chiếc bàn dài vừa chỗ cho đến 20 người, nhưng lúc này chỉ vỏn vẹn 3 người ngồi với 1 mâm cơm thịnh soạn cầu kỳ.
Hoàng Gia Kiên ngồi đấy, nét mặt vô cảm cầm ly rượu vang lên nhấp 1 ngụm rồi cũng chăn nói gì mà dùng bữa.
Lúc này, người đàn ông đã có tuổi ngồi ở vị trí chính giữa cũng nâng ly của mình nhấp 1 ngụm mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí lặng thinh:
- Thời gian này thường xuyên về nhà ăn cơm đi.
Anh nghe vậy cũng hời hợt trả lời:
- Không có thời gian.
Sau câu đó, ông liền tức giận đặt mạnh ly rượu xuống bàn:
- Về ăn 1 bữa cơm mà tốn thời gian của mày vậy sao? Suốt ngày quanh quẩn với mấy đứa chân dài trong showbiz thì mày có thời gian phải không?
Thấy ông ta tức, 1 người phụ nữ trẻ ngồi đối diện anh liền vội vàng gàn:
- Mình à, mấy khi Gia Kiên với về nhà ăn cơm, chúng ta nên để bầu khôbg khí vui vẻ 1 chút, đừng giận dữ quầm gì.
Nghe vậy, anh lại nhìn sang ông:
- Đến cả ông còn đang thích người phụ nữ đáng tuổi con mình vậy tôi qua lại với đám người đó thì có là gì đâu.
Ông Khánh nghe anh nói vậy tức giận đến tím mặt mà thở dốc:
- Mày….mày…..!
Người phụ nữ kia thấy thế liền vội đứng dậy đi lại vuốt ngực ông:
- Mình à, tôi đã nói đừng cáu giận rồi, không tốt cho sức khoẻ.
Nói rồi, cô ta nhìn sang anh:
- Gia Kiên, ba cậu tuổi đã cao, sức khoẻ ông ấy không còn tốt nữa, cậu có thể nào suy nghĩ cho ông ấy 1 chút không? Ông ấy muốn cậu thường xuyên về ăn cơm cũng chỉ vì muốn ba con gần gũi nhau nhiều hơn, cậu không muốn có thể nói khéo, đâu cần phải nói khó nghe như vậy.
Anh nghe thế lại nhìn sang cô ta:
- Tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho cô thôi. Bỏ công cô lãng phí tuổi trẻ để ở bên cạnh ông ấy như vậy, không phải là muốn sau này ông ấy nằm xuống sẽ giao lại hết gia tài cho mình sao? Nếu không thì tôi cũng không hiểu được cô tại sao lại muốn ở bên cạnh 1 người đến ngay cả ăn cũng sắp không tự mình làm được nữa rồi.
Ông Khánh nghe vậy lại giận dữ trừng mắt nhìn anh:
- Mày…..thằng nghịch tử này…..
Nói rồi, ông Liền cầm ly rượu ném thẳng vào mặt anh, thứ chất lỏng màu đỏ hắt lên gương mặt sau đó chiếc ly rơi xuống đất “XOẢNG” 1 tiếng.
Thứ nhìn thấy đầu tiên là trần nhà có chút lạ mắt, Ái Linh sau đó bắt đầu định hình lại mọi chuyện, khi ấy mới nhận thức được cô đang ở trong phòng riêng của Hoàng Gia Kiên.
Ái Linh như 1 con robot cài giờ liền ngồi bật dậy, vội vàng thu dọn rồi xuống giường mà đi lại phía cửa len lén mở hé nhìn ra.
Anh vẫn ngồi ở bàn làm việc với 1 vẻ tập trung cực độ. Quả nhiên đàn ông hấp dẫn nhất là lúc anh ta làm việc. Từ phía này, chiêm ngưỡng góc nghiêng của gương mặt 1 cách toàn diện. Từ đường sống mũi cao thẳng di chuyển xuống huyệt nhân trung rồi mới đến bờ môi phong tình, mọi thứ đạt điểm tuyệt đối 1 cách kinh ngạc.
Ái Linh có phần bị cuốn hút sâu vào cái nhan sắc này mà cứ ngây dại nhìn không chớp mắt.
Bỗng khi ấy, giọng nói vang lên:
- Cô Ái Linh cũng thật biết cách tận hưởng, chiếm giường nghỉ của tôi rồi bây giờ lại nhìn tôi với ánh mắt ham muốn như vậy, có phải là muốn có ý đồ gì không?
Nói đến đó là Gia Kiên cũng đã ngẩng mặt lên nhìn về phía cô. Ái Linh sau đó mới sức tỉnh mà vội vàng đi lại phía anh:
- Ông chủ, thật xin lỗi! Khi nãy thay đồ xong tôi mới ngồi xuống giường 1 lát không hiểu sao lại ngủ quên mất.
- Được rồi, chuyện hôm nay xảy ra cô chắc cũng không có tâm trạng làm gì đâu, ngủ 1 giấc cũng tốt.
Nghe vậy, Ái Linh lại cười mà gật đầu:
- Quả thật là như vậy, tôi ngủ dậy đã thấy mọi thứ không sao nữa rồi. Ông chủ có việc gì cứ sai bảo.
- Không cần, hôm nay cô có thể nghỉ.
- Không phải nói hôm nay tôi đến công ty để học hỏi thêm sao?
- Hôm nay chưa cần vì cô còn có việc khác.
- Việc gì vậy ông chủ?
Gia Kiên lúc đấy đưa mắt nhìn đến 1 túi đồ để ở bàn tiếp khách, Ái Linh thấy dáng vẻ của anh vậy cũng nhìn theo, rồi đi về phía đấy:
- Cái này…..?
Nói đến đó, Ái Linh cũng cầm túi đồ lên rồi mở ra nhìn vào trong, lúc này cô mới nhận ta đó là bộ quần áo của anh mà cô đã làm bẩn. Gia Kiên khi ấy lên tiếng:
- Không phải cô nói sẽ giặt sạch nó sao? Tôi cho cô 1 cơ hội làm điều đấy.
Ái Linh nhìn anh 1 vẻ kinh động:
- Cơ hội?
- Không thì sao?
Cô nghe vậy chỉ cười gượng mà gật đầu:
- Ông chủ nói đúng, được giặt đồ cho ông chủ đó là việc vinh hạnh không phải ai cũng làm được. Tôi nhất định sẽ giặt sạch không còn 1 vết bẩn nào cho ông chủ.
Nói rồi, Ái Linh cầm theo túi đồ quay người đi thì anh lại lên tiếng:
- Bữa trưa hôm nay tôi muốn ăn món cá, cô có thể tuỳ ý tự chế biến.
Ái Linh nghe vậy lại ngây ngốc nhìn anh:
- Ông chủ bảo tôi nấu sao?
- Không cô thì ai?
Sau đó, Ái Linh chần chừ gật đầu 1 cái rồi quay người trở ra ngoài rồi lẩm bẩm 1 mình:
- Sao tự nhiên lại bảo mình nấu cơm nhỉ? Không lẽ biết mình giúp việc theo giờ rồi sao? Nhưng chị Bích nói sẽ giấu giúp mình mà.
Nói rồi, Ái Linh lại lấy điện thoại ra bấm số gọi.
- Chị Bích, chuyện em làm giúp việc theo giờ chị đã nói với ai chưa?
- Ái Linh, xin lỗi em nhé, bên phía chủ nhà yêu cầu gửi hồ sơ người làm nên chị buộc phải gửi.
- Vậy sao chị không gửi người làm thay em?
- Rất tiếc là vẫn chưa tìm được người nào thay em cả, mà hợp đồng đã ký rồi thế nên thời gian này em chịu khó 1 chút nhé.
Ái Linh nghe vậy thở dài, cô cũng không biết nói gì thêm nữa chỉ đành tắt máy rồi chán nản rời đi.
Vì chị Bích nói vẫn chưa tìm được người thay nên cuối cùng Ái Linh vẫn phải đến nhà của anh để làm công việc của mình.
Buổi trưa hôm đấy, Gia Kiên lái xe trở về nhà khi mà cơm nước đã bày biện sẵn trên bàn.
Anh vừa đi vào đến cửa cũng liền bắt gặp cô trở ra ngoài, vừa nhìn thấy anh cô liền nói:
- Ông chủ, nhà tôi đã dọn, quần áo đã giặt, cơm nước đã xong giờ tôi về đây.
Nói rồi, cô cúi đầu chào 1 cái sau đó định lướt qua anh mà trở ra ngoài, nhưng khi ấy Gia Kiên bỗng lên tiếng:
- Khoan đã!
Nghe vậy cô liền khựng lại mà nhìn lên anh:
- Ông chủ còn gì dặn dò sao?
Thực ra thì anh trong vô thức muốn giữ cô lại nên buộc miệng nói, thế nên giờ có chút lúng túng lên tiếng:
- À….tôi có chuyện muốn bàn với cô, vào nhà rồi nói.
Sau câu đó, Gia Kiên cũng đi thẳng vào bên trong, cô thấy vậy có chút khó hiểu nhưng cũng vội theo sau.
- Ông chủ, có chuyện gì vậy?
Anh lúc này đi lại bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống:
- Tôi đói rồi, ăn xong rồi nói.
Ái Linh nghe vậy chỉ có thể “ưhm” 1 tiếng rồi đứng đó đợi, anh thấy thế lại nhìn về phía cô:
- Cô đứng đó làm gì? Tôi không quen khi ăn cơm lại có người nhìn mình.
- À….vậy tôi sẽ ra ngoài đợi.
Nói rồi, cô định quay đi nhưng anh lại lên tiếng:
- Khi tôi ăn cơm mà có người đứng ngoài đợi sẽ khiến tôi nuốt không được, vội vàng.
- Vậy….ông chủ muốn thế nào?
Gia Kiên nghe thế mới hất mặt về phía ghế đối diện rồi nói:
- Ngồi xuống ăn cùng đi.
Ái Linh có chút kinh ngạc nhìn:
- À…..vậy sợ không tiện…..!
- Bữa ăn, tôi không muốn nói nhiều!
Sau đó, anh bắt đầu dùng phần cơm của mình, Ái Linh thấy vậy chần chừ 1 hồi nhưng rồi cũng đi lại phía chiếc ghế đối diện ngồi xuống, có hơi dè chừng nhưng cũng cùng ăn với anh, không gian chỉ có tiếng bá đua va vào nhau, không ai nói 1 lời nào.
Sau khi dùng bữa xong, cô ở lại dọn dẹp mọi thứ, lúc quay ra đã không thấy Gia Kiên đâu nữa.
- Không phải nói là có chuyện sao? Đi đâu mấy rồi?
Ái Linh vừa lẩm bẩm rồi lại đi quanh nhà tìm anh, cô sau đó dừng lại trước căn phòng có cánh cửa khép hờ bên trong phát ra vài tiếng động nhỏ, lại quá thẳng thắn mà đẩy cửa bước vào:
- Ông chủ, anh nói….
Còn chưa hết câu, Ái Linh đã liền bị chặn họng bởi hình ảnh trước mặt.
Hoàng Gia Kiên nửa thân trên để trần, từng đường cơ rắn rỏi cứ vậy lộ liễu được phơi bày ra, cô nhìn không hề chớp mắt.
Chô đến khi anh từng bước tiến lại phía cô, Ái Linh mới chợt sửng sốt mà quay đi:
- À, xin lỗi, tôi không biết anh đang thay đồ!
Sau đó, không 1 âm thanh đáp lại, Ái Linh cungc không dám quay mặt lại, thời gian cứ qua đi vài giây cô cũng cảm thấy kỳ lạ rồi lên tiếng:
- Tôi có thể quay lại được chưa?
Câu hỏi 1 lần nữa không có người trả lời, Ái Linh do dự vài hồi sau đó cũng quyết định quay người lại, nhưng vừa ngay tức khắc, cô liền đụnh phải người anh mà hốt hoảng:
- Ôi mẹ ơi!
Nắm giữ thời điểm ấy, Hoàng Gia Kiên liền đẩy cô lùi lại áp lưng về phía bức tường, anh chống bàn tay lên đấy, gương mặt khẽ cúi xuống nhìn cô:
- Cô Ái Linh vào lúc này thật là trùng hợp, không phải là muốn tiếp diễn chuyện cũ chứ?
Nghe vậy, Ái Linh liền đỏ mặt vội vàng nói:
- Không phải! Ông chủ, thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ gõ cửa.
Nói tồi cô khẽ cúi thấp người xuống định luồn ra khỏi cánh tay anh nhưng Gia Kiên lại cũng hạ thấp tay xuống, khi ấy gương mặt cô đối diện với vòm ngực anh, mọi thứ cận cảnh đến mức khiến 2 má cô nóng bừng.
Ái Linh lại từ từ đứng thẳng lên, hành động chậm rãi từng chút 1 vì cô sợ chạm phải người anh:
- Ông chủ, làm ơn có thể….cho tôi qua….được không?
- Tôi đang suy nghĩ xem, cô Ái Linh tại sao lại muốn làm giúp việc ở nhà tôi, không phải là có ý đồ gì chứ?
- Ông chủ, tôi thề mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi. Ở bên công ty nói có chủ nhà muốn tìm giúp việc, trả lương cao nên tôi nhận. Đi đến đây mới biết là nhà của anh. Tôi không hề có ý đồ gì hết, đồ đạc mọi thứ trong nhà vẫn còn nguyên vị trí, anh không tin có thể kiểm tra.
Nghe vậy, Gia Kiên lại áp gần hơn vào cơ thể cô, Ái Linh sợ hãi quay mặt sang 1 bên nhắm chặt mắt lại:
- Ông chủ, tôi nói thật!
Anh từ lúc cô bước vào đây, ánh mắt chứ hề rời khỏi các biểu cảm trên gương mặt cô, lúc này khoé miệng khẽ cong lên ý cười, sau đó cũng buông cô ra rồi quay đi:
- Được rồi, tôi tạm tin lời cô!
Nghe vậy, cô mới mở mắt ra mà thở phào 1 cái, quả thực khi nãy trống ngực cô đập loạn xạ, khoảng cách ở gần anh mức độ nhỏ như vậy khiến tim cô muốn phát nổ.
Gia Kiên lúc này mặc áo vào, sau đó lại nhìn đến cô:
- Qua đây!
Ái Linh nghe vậy khó hiểu nhưng cũng đi lại, sau đó anh nói:
- Cài áo!
Cô liền vậy mà tròn mắt:
- Cài áo?
- Không phải cô đến làm việc sao?
- À….nhưng mà….có cả việc này sao? Tôi nghĩ chỉ làm việc nhà thôi!
- Bên công ty người ta không nói rõ với cô sao?
Ái Linh nghe vậy lắc đầu, Gia Kiên lại nói tiếp:
- Việc này cũng nằm trong phận sự của cô.
- À…..!
Cô chỉ nói vậy, rồi cũng lúng túng đưa tay lên cài khuy áo cho anh, hơi thở nam tính ấy cứ phả lên gương mặt khiến má cô càng ửng đỏ.
Gia Kiên thấy vậy lại nổi ý muốn trêu đùa:
- Sao mặt cô đỏ vậy?
Nghe thế, Ái Linh cũng vội trả lời:
- Có sao? Chắc tại nóng quá!
- Điều hoà 18 độ, có cần tôi hạ bớt nữa không?
- Không cần đâu, cũng xong rồi, tại trong phòng hơi ngột ngạt, ra ngoài sẽ không sao.
- Vậy sao? Tôi thấy thiết kế bày trí này rất thoải mái.
- Có thể do tôi không quen!
Ái Linh vừa nói vừa vội vàng cài xong khuy áo cho anh, rồi nói:
- Xong rồi!
- Caravat.
Nghe vậy, cô cũng nhìn đến chiếc caravat tối màu đặt trên giường rồi cúi xuống cầm lấy nó, sau đấy vòng qua cổ anh.
Khoảnh khắc 2 gương mặt đối diện nhau, cự ly chỉ cách 1 gang tay nhỏ, còn nghe rõ được cả hơi thở của đối phương, trống ngực cô lại đập mạnh.
Ái Linh nhận ra cảm xúc kì quái của mình lại liền né tránh nhìn anh, bàn tay vội vàng chỉnh caravat rồi thắt lại:
- Xong rồi, tôi ra ngoài trước đợi anh!
Nói vậy là cô liền quay người đi, chỉ sợ anh lại sai làm mấy cái chuyện khác nữa chắc cô thở không được mất.
Gia Kiên nhìn cái dáng vẻ vội vã ấy của cô mà khẽ cười, tâm tình cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
1 lúc sau, anh đi ra ngoài đến phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô rồi lên tiếng:
- Cô biết Tập đoàn mỹ phẩm Lovely không?
Ái Linh nghe vậy cũng liền gật đầu:
- Lovely đang chiếm vị thế trên thị trường mỹ phẩm trong nước có ai mà không biết.
- Sắp tới bên đó tung ra sản phẩm mới, họ muốn tìm người đại diện sản phẩm để quay quảng cáo. Hôm nay bên đó đã liên lạc và nói muốn chọn cô làm người đại diện.
Ái Linh sửng sốt nhìn anh:
- Tôi sao? Nhưng tại sao lại chọn tôi? Tôi đâu có gì đâu?
- Thực ra trước đó đã ấn định Đoàn Dung là người đại diện, nhưng không hiểu sao hôm nay lại thay đổi. Có thể là do sự việc xảy ra sáng nay khiến họ thay đổi. Vốn dĩ việc này sẽ do công ty quyết định, nhưng tôi muốn hỏi ý cô. Hợp đồng này vốn dĩ của Đoàn Dung, cô có sợ sau này sẽ có thêm những tiếng đồn xấu hay không?
Ái Linh nghe vậy cũng e ngại:
- Quả thực rất dễ, vai diễn của Đoàn Dung bị tôi lấy mất, giờ đến hợp đồng quảng cáo nếu tôi nhận, chắc chắn không tránh được mấy lời đồn đại ác ý.
- Nhưng quảng cáo này đối với cô rất quan trọng, nội dung quảng cáo có kịch bản rõ ràng, đi sâu vào diễn xuất, nếu như cô thể hiện tốt ở phần này thì việc cô tham gia vào đoàn phim Hoa Khai Lệ sẽ có chiều hướng tích cực hơn rồi.
- Nhưng mà……..Đoàn Dung chị ta không nói gì sao?
- Cô ta thuộc quản lý của Hoàng Kim, sự việc xảy ra cũng do cô ta không quản lý tốt fan của mình, giờ còn có thể nói gì.
- Tôi cũng không biêt phải làm sao nữa.
- Nếu cô không nhận thì hợp đồng đó sẽ rơi vào tay công ty khác. Lúc đầu bên Lovely đề xuất Mỹ Thanh, nhưng cô ấy thời gian này kín lịch nên phải từ chối, lần này nếu từ chối nữa chắc chắn họ sẽ tìm đối tác khác.
Ái Linh nghe vậy lại trở nên suy nghĩ, Gia Kiên nhìn cô căng thẳng 1 hồi lại lên tiếng:
- Cô chỉ cần nói cô có muốn nhận hay không, những vấn đề khác tôi sẽ giải quyết.
Cô nhìn lên anh, gương mặt cương nghị ấy đối diện thẳng ánh nhìn của cô 1 ý định chắc nịch, không hiểu sao ở bên cạnh anh bỗng nhiên cô có thêm nghị lực.
Ái Linh sau đó suy tư 1 hồi thì gật đầu:
- Tôi muốn nhận hợp đồng này!
- Vậy được, tôi sẽ bảo Lina chuẩn bị hợp đồng và báo cho bên họ. Hôm nay cô cứ tạm nghỉ đi, ngày mai Lina sẽ đưa cô đi gặp họ.
Ái Linh nghe vậy cũng đứng dậy:
- Vậy không còn chuyện gì nữa tôi đi về đây!
Nói rồi, cô cúi chào anh 1 cái định quay đi thì Gia Kiên lên tiếng:
- Tôi sẽ bảo Lina sắp xếp lại thời gian làm việc cho cô. Đi làm trễ hơn 30 phút, tan làm sớm hơn 30 phút
Ái Linh nghe vậy lại khó hiểu:
- Tại sao?
- Cô quên công việc ở đây của mình sao?
- À….!
- Thời gian làm việc ở đây của cô là buổi sáng phải đến trước 30 phút để chuẩn bị đồ cho tôi. Buổi trưa từ công ty về sớm 30 phút để dọn dẹp. Chiều cũng thế, như vậy cô không cần giữa buổi phải trốn công ty để làm việc nữa.
Cô còn đang có ý định xin đổi người nhưng nghe vậy chỉ có thể cười gượng:
- Cảm ơn ông chủ đã quan tâm đến giờ giấc làm việc của tôi như vậy. Tôi sẽ cố gắng.
Nói rồi, chào anh 1 cái, cô cũng liền đi thẳng ra ngoài. Gia Kiên ngồi ở ghế nhìn theo, bất giác mỉm cười mà ánh mắt người đàn ông ấy từ khi nào phảng phất 1 sự dịu dàng nuông chiều.
Ngày hôm sau, như lịch trình đã sắp xếp, Lina chuẩn bị các điều khoản kèm hợp đồng rồi đưa cô đến Tập đoàn Lovely.
- Chủ tịch Viễn, hợp tác vui vẻ!
- Hợp tác vui vẻ!
Hợp đồng được ký kết, Lina bắt tay với Chủ tịch của tập đoàn Lovely mà tươi cười:
- Hi vọng lần này chúng ta có 1 kết quả mỹ mãn.
- Tôi cũng đang rất trông chờ. Hôm nay đang còn sớm, 2 người có muốn tham quan khi vực quay quảng cáo không?
Nghe vậy Lina cũng gật đầu, chủ tịch Viễn liền quay sang nói với thư ký của mình:
- Lan Chi, cô dẫn 2 người họ đi tham quan đi, lát nữa tôi còn phải tiếp khách.
- Vâng, chủ tịch!
Lina nghe thế cũng đứng dậy:
- Nếu vậy không làm phiền Chủ tịch Viễn nữa, chúng tôi xin phép.
Ái Linh sau đó nghe theo quản lý của mình cũng đứng dậy chào ông ta 1 cái, bọn họ sau đó rời đi.
Ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại, lúc này, bên trong phòng nghỉ riêng của Lương Thế Viễn, Đoàn Dung đi ra ngồi vào lòng ông ta, dáng vẻ lả lướt nói:
- Không được làm việc với anh, em buồn thật sự ấy.
Thế Viễn vòng tay ôm eo ả cười:
- Kìa, không phải là ý của em sao?
- Người ta vạn việc bất đắc dĩ nên mới phải vậy thôi. Anh hứa phải chăm sóc nó thay em đấy.
- Anh biết rồi, nhất định mà.
Đoàn Dung cười quỷ quyệt rồi vòng tay ôm cổ ông ta, cơ thể ngả ngớn áp chặt vào người Thế Viễn, sau đó thì thẩm nhỏ bên tai:
- Chúng ta vào phòng đi!
Sau đấy, đôi già trẻ lẳng lơ này díu dắt nhau đi vào phòng riêng, mây mưa 1 trận.
Về phía Ái Linh, sau khi được đưa đi tham quan khi vực quay quảng cáo, bọn họ cũng trở về Hoàng Kim.
Sự việc hôm nay diễn ra thuận lợi hơn suy nghĩ, bất giác cô lại muốn đi kể cho anh nghe.
- Chị Lina, em lên gặp giám đốc 1 chút!
Nói rồi, cô định quay đi nhưng Lina bỗng giữ tay cô lại:
- Giám đốc hôm nay không đến công ty, em có chuyện gì sao?
- Không đến công ty?
- Năm nào cũng vậy, ngày này là cậu ấy không đi làm.
Ái Linh nghe vậy khó hiểu:
- Có chuyện gì sao chị?
- Em biết vậy là được rồi, có chuyện gì mai hãy nói. Giờ chị phải đi chuẩn bị cho hợp đồng quảng cáo của em.
- Dạ!
Lina sau đó quay người đi, Ái Linh ở đây ngây ngốc nhìn theo mà suy tư 1 hồi, rồi bất chợt xoay người rời đi.
Cô đến phòng của trợ lý Trần, gõ cửa.
Vài giây sau đó, cậu ta đi ra mở cửa:
- Cô Ái Linh, có chuyện vì sao?
- Trợ lý Trần, Giám đốc nay không đến công ty sao?
- Không, có chuyện gì có thể nói qua tôi, tôi sẽ báo lại với anh ấy.
Ái Linh nghe vậy lại e ngại hỏi:
- Tôi nghe chị Lina nói năm nào anh ấy cũng nghỉ vào ngày này, có chuyện gì sao?
Trợ lý Trần nhìn cô 1 hồi rồi mới trả lời:
- Hôm nay….là sinh nhật của Giám đốc.
- À…..vậy anh ấy nghỉ làm để đón sinh nhật sao?
Trợ lý Trần khẽ lắc đầu:
- Cũng là ngày giỗ của mẹ Giám đốc. Nhiều năm nay Giám đốc không đón sinh nhật rồi. Anh ấy không đi làm là vì không muốn nghe mấy lời chúc mừng từ mọi người vì ngày này đối với Giám đốc là 1 ngày không vui.
Ái Linh nghe vậy trong lòng không hiểu sao cũng buồn theo:
- À….nhưng mà….hình như sáng nay anh cũng không có ở nhà.
- Thường thì mọi năm Giám đốc sẽ ra thăm mộ, anh ấy có thể ngồi đó cả nửa ngày, sau đó về nhà ăn cơm với ba mình.
- Vậy giờ chắc đang ở bên nhà bác trai?
- Có thể, ngày hôm nay tôi cũng không tiện làm phiền Giám đốc.
Ái Linh nghe vậy xem như hiểu chuyện mà gật đầu:
- Trợ lý Trần, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết. Tôi quay về làm việc đây, chào anh!
Nói rồi, cô cũng quay người rời đi, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ về 1 người đàn ông.
Tối đó, trong căn biệt thự sang trọng với ánh đèn lộng lẫy. Phòng ăn rộng lớn với 1 chiếc bàn dài vừa chỗ cho đến 20 người, nhưng lúc này chỉ vỏn vẹn 3 người ngồi với 1 mâm cơm thịnh soạn cầu kỳ.
Hoàng Gia Kiên ngồi đấy, nét mặt vô cảm cầm ly rượu vang lên nhấp 1 ngụm rồi cũng chăn nói gì mà dùng bữa.
Lúc này, người đàn ông đã có tuổi ngồi ở vị trí chính giữa cũng nâng ly của mình nhấp 1 ngụm mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí lặng thinh:
- Thời gian này thường xuyên về nhà ăn cơm đi.
Anh nghe vậy cũng hời hợt trả lời:
- Không có thời gian.
Sau câu đó, ông liền tức giận đặt mạnh ly rượu xuống bàn:
- Về ăn 1 bữa cơm mà tốn thời gian của mày vậy sao? Suốt ngày quanh quẩn với mấy đứa chân dài trong showbiz thì mày có thời gian phải không?
Thấy ông ta tức, 1 người phụ nữ trẻ ngồi đối diện anh liền vội vàng gàn:
- Mình à, mấy khi Gia Kiên với về nhà ăn cơm, chúng ta nên để bầu khôbg khí vui vẻ 1 chút, đừng giận dữ quầm gì.
Nghe vậy, anh lại nhìn sang ông:
- Đến cả ông còn đang thích người phụ nữ đáng tuổi con mình vậy tôi qua lại với đám người đó thì có là gì đâu.
Ông Khánh nghe anh nói vậy tức giận đến tím mặt mà thở dốc:
- Mày….mày…..!
Người phụ nữ kia thấy thế liền vội đứng dậy đi lại vuốt ngực ông:
- Mình à, tôi đã nói đừng cáu giận rồi, không tốt cho sức khoẻ.
Nói rồi, cô ta nhìn sang anh:
- Gia Kiên, ba cậu tuổi đã cao, sức khoẻ ông ấy không còn tốt nữa, cậu có thể nào suy nghĩ cho ông ấy 1 chút không? Ông ấy muốn cậu thường xuyên về ăn cơm cũng chỉ vì muốn ba con gần gũi nhau nhiều hơn, cậu không muốn có thể nói khéo, đâu cần phải nói khó nghe như vậy.
Anh nghe thế lại nhìn sang cô ta:
- Tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho cô thôi. Bỏ công cô lãng phí tuổi trẻ để ở bên cạnh ông ấy như vậy, không phải là muốn sau này ông ấy nằm xuống sẽ giao lại hết gia tài cho mình sao? Nếu không thì tôi cũng không hiểu được cô tại sao lại muốn ở bên cạnh 1 người đến ngay cả ăn cũng sắp không tự mình làm được nữa rồi.
Ông Khánh nghe vậy lại giận dữ trừng mắt nhìn anh:
- Mày…..thằng nghịch tử này…..
Nói rồi, ông Liền cầm ly rượu ném thẳng vào mặt anh, thứ chất lỏng màu đỏ hắt lên gương mặt sau đó chiếc ly rơi xuống đất “XOẢNG” 1 tiếng.