hạnh phúc đối với cô nó rất đơn giản,được nhìn thấy anh , được thấy anh cười là đủ rồi cô cũng chẳng giám nghĩ đến sẽ có một ngày náo đó được đứng bên cạnh anh. cô tự biết bản thân mình không xứng được với anh.chỉ cần nhìn anh từ xa thôi cũng đã đủ thỏa mãn rồi chẳng cần phải tới gần anh thì mới thỏa mãn. Có lẽ do ông trời thương cô chăng đã đưa cô đến với với anh chỉ vì sai lầm của hai người mà cô được gắn liền vơi anh. Và đó cũng chính là một bước ngoặc lớn trong đời cô,một ước mơ cô chưa từng nghĩ tới.Hạnh phúc không ? câu trả lời dĩ nhiên là có cô rất hạnh phúc cô muốn được hét lên và nói với tất cả mọi người rằng ước mơ của cô đã thành rồi , ước mơ cô trở thành cô dâu của anh. Nhưng đó là thời gian trước đây thôi còn hiện giờ thì sao ? cô cũng không giám chắc mình có hạnh phúc không nữa. Đối với anh cô chỉ là một người thay thế ,một người để anh phát tiết ....anh thực sự coi cô là con người sao hay chỉ là một con chó anh mua về để trà đạp .Anh tại sao phải đối sử với cô như vậy.câu hỏi này đã đi theo cô suốt thời gian qua mà vẫn bây giờ vẫn chưa có câu trả lời.