Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 99
Trước khi về nhà, tôi ghé qua hiệu thuốc mua vài liều thuốc tránh thai khẩn cấp. Lúc nãy sự việc ở máy bay quá đỗi bất ngờ, tôi và hắn không thể lường trước được, dù hắn đã thoát ra trước khi xuất nhưng cứ uống cho chắc chắn.
Đen đủi thay tôi bị tác dụng phụ của thuốc tránh thai hành cho nôn lên nôn xuống, đầu óc choáng váng khó chịu. Nếu có hắn bên cạnh, hắn sẽ xót lắm, tôi sẽ được hắn chăm sóc từng chút một. Nay không có hắn, tôi phải tự mình lấy cái thau để cạnh giường, nằm nghỉ ngơi lúc nào lên cơn buồn nôn lại bưng thau lên xả ra. Sau vài trận, bụng tôi đã trống rỗng, nhưng những cơn buồn nôn vẫn ập đến từng đợt.
Cả người tôi gần như không còn sức lực, hắn đang bay, tôi không muốn hắn lo cho tôi nên không nói gì cả, quyết định che dấu sự việc.
Bố mẹ tôi về, thấy tôi nằm liệt trên giường thì lo lắng không nguôi, tôi chẳng ăn uống được gì, cứ ăn là lại thải ra ngoài hết, ly nước cam mẹ pha cho khiến cơn khó chịu dịu hẳn.
Việc tôi ốm bệnh đã không còn che dấu nổi khi hắn đáp máy bay và gọi điện cho tôi.
Tôi đã đợi hắn cả đêm rồi, nhớ hắn lắm.
Màn hình hiện ra gương mặt có phần mệt mỏi, tiều tuỵ của hắn. Chỗ của hắn đang là ban ngày. Phần ảnh của tôi tối đen, tôi không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng khổ sở của tôi.
"Em yêu, bật đèn lên cho anh tí nào."
Tôi lắc đầu:
"Thôi em lười lắm..."
"Sao thế? Anh thấy giọng của em không ổn."
Tôi giật nảy mình, gì mà nhạy cảm thế, như vậy mà cũng nghe ra? Tôi đã cố tỏ ra bình thường rồi mà.
"Không, em vẫn ổn mà."
"Vậy bật đèn lên cho anh ngắm, anh nhớ em."
Tim tôi bủn rủn hết lên. Chúng tôi ít khi xa nhau lắm, bây giờ cách nhau cả nửa vòng trái đấy, nghe hắn nói nhớ tôi mà người tôi mềm nhũn.
Tôi đánh trống lảng:
"Anh có mệt không?"
Hắn cau mày không hài lòng:
"Rất mệt, vậy nên bật đèn lên cho anh!"
"Thôi mà..."
Tôi cố từ chối, bật giờ này là hỏng đấy.
Cuối cùng, vẫn phải chịu khuất phục trước độ nghiêm khắc của hắn, tôi bật đèn lên. Nhìn mình trong điện thoại, tôi giật mình. Đây là ma à? Không! Ma cũng không xấu đến vậy.
Làn da trắng hồng của tôi đã chuyển sang màu trắng bệch, đôi nhợt nhạt, khô khốc, mắt đỏ lòm, hốc mắt sâu, quầng mắt thâm xì, đầu tóc thì bù xù như tổ quạ. Tôi giật thót mình, đưa tay che mặt.
Thật không may, hắn đã kịp nhìn thấy.
"Linh, em làm sao đấy? Ốm sao không nói với anh?"
"Không! Em có ốm đâu, tại hôm nay thức hơi khuya ý mà."
"Vớ vẩn, anh gọi cho mẹ."
Trời ạ! Bây giờ mẹ tôi đang ngủ, hắn không thể làm phiền. Tôi sốt sắng:
"Đừng... mẹ đang ngủ mà anh."
"Uống thuốc chưa? Ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi ạ, mẹ cho em uống thuốc rồi."
Tôi ngoan ngoãn trả lời, tôi sợ hắn giận lắm. Bình thường giận dỗi tôi còn có thể chạy lại ôm ấp, hôn hít dỗ dành hắn, bây giờ xa nhau, hắn giận tôi đâu có thể bay đến chỗ hắn dỗ được đâu.
"Vậy nghỉ ngơi đi, tỉnh dậy thì gọi cho anh."
Tôi không bằng lòng, nhăn mặt:
"Ơ..."
"Ơ gì mà ơ. Ngoan ngủ đi, em mà ốm thêm thì anh bay về Việt Nam luôn đấy."
Biết hắn nói là sẽ làm, tôi vội vã gật đầu:
"Vâng vâng em ngủ ngay đây, anh về chỗ nghỉ rồi cũng ngủ đi nhé. Bai anh, em yêu anh."
"Anh yêu em."
Tôi muốn hôn hắn sau mỗi lần nghe hắn nói yêu tôi, tôi thật sự muốn xuyên vào điện thoại, ôm hắn thật chặt, hôn hắn thật sâu.
Trằn trọc một lúc lâu tôi mới có thể ngủ.
Tỉnh dậy vì quả thận của tôi không cho phép nhịn quá lâu, tôi phát hiện quần lót của mình có dính máu. Tôi chỉ vừa mới hết kinh nguyệt thôi, đây là máu do đâu? Mong là bản thân sẽ không sao.
Tác dụng phụ của thuốc tránh thai hình như đã đỡ, tôi cảm thấy ổn hơn nhiều. Sửa sang lại nhan sắc một chút, tôi theo lời hứa gọi điện cho hắn.
Chưa hết hồi chuông một, hắn đã bắt máy.
Tôi gọi đúng lúc hắn đang ngủ. Mặt hắn còn mơ màng lắm.
"Anh đang ngủ à? Vậy để lúc khác em gọi nhé?"
"Không được đâu, em đã đỡ chưa? Ăn uống gì chưa?"
"Em ăn rồi ạ."
Đúng lúc này mẹ tôi bưng bát cháo vào phòng, nói lớn:
"Linh ơi ăn đi cho nóng."
Tôi nuốt nước bọt, trả lời mẹ:
"Vâng mẹ cứ để đấy, con đang nói chuyện với Toàn."
Thấy mẹ tôi đặt sự chú ý lên hắn, tôi không ngần ngại nhét điện thoại vào tay mẹ:
"Mẹ... mẹ nói chuyện với Toàn đi này, con ăn đã."
Thoát được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, ít ra bây giờ tôi vẫn chưa dám đối diện với hắn.
Chưa đầy hai phút, mẹ tôi đã trả điện thoại cho tôi:
"Con nói chuyện với người yêu con đi, mẹ không làm phiền nữa."
Tôi áy náy, đưa mắt đi chỗ khác.
Hắn lật mặt nhanh thật, lúc nãy còn tươi cười trò chuyện với mẹ tôi, bây giờ đã sầm mặt, lườm tôi rõ lâu.
Biết không tránh được, tôi đành nhận lỗi:
"Em xin lỗi... em sợ anh lo thôi..."
"Lần sau không được nói dối nữa, có nói dối cũng giữ cho kĩ vào, anh mà phát hiện thêm lần nào nữa anh sẽ bay về Việt Nam xử lí em đấy."
"Dạ."
***
Hôm sau tôi cũng lên lại phòng trọ, tiếp tục công việc học tập. Căn phòng trống trải giờ chỉ còn lại mình tôi. Có lẽ phải rủ thêm Mây, Lan đến ở cùng, hoặc dọn đến sống cùng chúng nó, chứ ở một mình tôi cô đơn lắm. Quan trọng là tôi không biết nấu cơm.
Vài ngày trôi qua, tình trạng chảy máu kèm đau bụng vẫn tiếp diễn, tôi cắn răng trích một phần tiền sinh hoạt bố mẹ cho đi đến bệnh viện kiểm tra. Cứ khám cho chắc ăn, có vấn đề gì còn chữa chạy kịp thời.
Trước khi vào khám tôi run lắm, lần đầu khám phụ khoa mà, kể ra cũng xấu hổ thật.
Tôi nghĩ hít một hơi thật sâu, nhắm mắt bịt tai lại là mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, hơn nữa là bác sĩ nữ khám, đều là phụ nữ với nhau, chẳng việc gì phải xấu hổ cả. Cho đến khi vào phòng khám, tôi chỉ hối hận sao mình không mang theo cái xẻng để đào hố mà chui? Hay là đem theo bao tải chùm lên đầu cũng được.
Chị bác sĩ nhìn nơi ấy, rồi lại nhìn tôi, chớp mắt hỏi:
"Em mới bị cưỡng hiếp à?"
__còn__
Có ai bận học sm như tui không? Like cho Cún có động lực viết đi ạ.
Đen đủi thay tôi bị tác dụng phụ của thuốc tránh thai hành cho nôn lên nôn xuống, đầu óc choáng váng khó chịu. Nếu có hắn bên cạnh, hắn sẽ xót lắm, tôi sẽ được hắn chăm sóc từng chút một. Nay không có hắn, tôi phải tự mình lấy cái thau để cạnh giường, nằm nghỉ ngơi lúc nào lên cơn buồn nôn lại bưng thau lên xả ra. Sau vài trận, bụng tôi đã trống rỗng, nhưng những cơn buồn nôn vẫn ập đến từng đợt.
Cả người tôi gần như không còn sức lực, hắn đang bay, tôi không muốn hắn lo cho tôi nên không nói gì cả, quyết định che dấu sự việc.
Bố mẹ tôi về, thấy tôi nằm liệt trên giường thì lo lắng không nguôi, tôi chẳng ăn uống được gì, cứ ăn là lại thải ra ngoài hết, ly nước cam mẹ pha cho khiến cơn khó chịu dịu hẳn.
Việc tôi ốm bệnh đã không còn che dấu nổi khi hắn đáp máy bay và gọi điện cho tôi.
Tôi đã đợi hắn cả đêm rồi, nhớ hắn lắm.
Màn hình hiện ra gương mặt có phần mệt mỏi, tiều tuỵ của hắn. Chỗ của hắn đang là ban ngày. Phần ảnh của tôi tối đen, tôi không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng khổ sở của tôi.
"Em yêu, bật đèn lên cho anh tí nào."
Tôi lắc đầu:
"Thôi em lười lắm..."
"Sao thế? Anh thấy giọng của em không ổn."
Tôi giật nảy mình, gì mà nhạy cảm thế, như vậy mà cũng nghe ra? Tôi đã cố tỏ ra bình thường rồi mà.
"Không, em vẫn ổn mà."
"Vậy bật đèn lên cho anh ngắm, anh nhớ em."
Tim tôi bủn rủn hết lên. Chúng tôi ít khi xa nhau lắm, bây giờ cách nhau cả nửa vòng trái đấy, nghe hắn nói nhớ tôi mà người tôi mềm nhũn.
Tôi đánh trống lảng:
"Anh có mệt không?"
Hắn cau mày không hài lòng:
"Rất mệt, vậy nên bật đèn lên cho anh!"
"Thôi mà..."
Tôi cố từ chối, bật giờ này là hỏng đấy.
Cuối cùng, vẫn phải chịu khuất phục trước độ nghiêm khắc của hắn, tôi bật đèn lên. Nhìn mình trong điện thoại, tôi giật mình. Đây là ma à? Không! Ma cũng không xấu đến vậy.
Làn da trắng hồng của tôi đã chuyển sang màu trắng bệch, đôi nhợt nhạt, khô khốc, mắt đỏ lòm, hốc mắt sâu, quầng mắt thâm xì, đầu tóc thì bù xù như tổ quạ. Tôi giật thót mình, đưa tay che mặt.
Thật không may, hắn đã kịp nhìn thấy.
"Linh, em làm sao đấy? Ốm sao không nói với anh?"
"Không! Em có ốm đâu, tại hôm nay thức hơi khuya ý mà."
"Vớ vẩn, anh gọi cho mẹ."
Trời ạ! Bây giờ mẹ tôi đang ngủ, hắn không thể làm phiền. Tôi sốt sắng:
"Đừng... mẹ đang ngủ mà anh."
"Uống thuốc chưa? Ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi ạ, mẹ cho em uống thuốc rồi."
Tôi ngoan ngoãn trả lời, tôi sợ hắn giận lắm. Bình thường giận dỗi tôi còn có thể chạy lại ôm ấp, hôn hít dỗ dành hắn, bây giờ xa nhau, hắn giận tôi đâu có thể bay đến chỗ hắn dỗ được đâu.
"Vậy nghỉ ngơi đi, tỉnh dậy thì gọi cho anh."
Tôi không bằng lòng, nhăn mặt:
"Ơ..."
"Ơ gì mà ơ. Ngoan ngủ đi, em mà ốm thêm thì anh bay về Việt Nam luôn đấy."
Biết hắn nói là sẽ làm, tôi vội vã gật đầu:
"Vâng vâng em ngủ ngay đây, anh về chỗ nghỉ rồi cũng ngủ đi nhé. Bai anh, em yêu anh."
"Anh yêu em."
Tôi muốn hôn hắn sau mỗi lần nghe hắn nói yêu tôi, tôi thật sự muốn xuyên vào điện thoại, ôm hắn thật chặt, hôn hắn thật sâu.
Trằn trọc một lúc lâu tôi mới có thể ngủ.
Tỉnh dậy vì quả thận của tôi không cho phép nhịn quá lâu, tôi phát hiện quần lót của mình có dính máu. Tôi chỉ vừa mới hết kinh nguyệt thôi, đây là máu do đâu? Mong là bản thân sẽ không sao.
Tác dụng phụ của thuốc tránh thai hình như đã đỡ, tôi cảm thấy ổn hơn nhiều. Sửa sang lại nhan sắc một chút, tôi theo lời hứa gọi điện cho hắn.
Chưa hết hồi chuông một, hắn đã bắt máy.
Tôi gọi đúng lúc hắn đang ngủ. Mặt hắn còn mơ màng lắm.
"Anh đang ngủ à? Vậy để lúc khác em gọi nhé?"
"Không được đâu, em đã đỡ chưa? Ăn uống gì chưa?"
"Em ăn rồi ạ."
Đúng lúc này mẹ tôi bưng bát cháo vào phòng, nói lớn:
"Linh ơi ăn đi cho nóng."
Tôi nuốt nước bọt, trả lời mẹ:
"Vâng mẹ cứ để đấy, con đang nói chuyện với Toàn."
Thấy mẹ tôi đặt sự chú ý lên hắn, tôi không ngần ngại nhét điện thoại vào tay mẹ:
"Mẹ... mẹ nói chuyện với Toàn đi này, con ăn đã."
Thoát được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, ít ra bây giờ tôi vẫn chưa dám đối diện với hắn.
Chưa đầy hai phút, mẹ tôi đã trả điện thoại cho tôi:
"Con nói chuyện với người yêu con đi, mẹ không làm phiền nữa."
Tôi áy náy, đưa mắt đi chỗ khác.
Hắn lật mặt nhanh thật, lúc nãy còn tươi cười trò chuyện với mẹ tôi, bây giờ đã sầm mặt, lườm tôi rõ lâu.
Biết không tránh được, tôi đành nhận lỗi:
"Em xin lỗi... em sợ anh lo thôi..."
"Lần sau không được nói dối nữa, có nói dối cũng giữ cho kĩ vào, anh mà phát hiện thêm lần nào nữa anh sẽ bay về Việt Nam xử lí em đấy."
"Dạ."
***
Hôm sau tôi cũng lên lại phòng trọ, tiếp tục công việc học tập. Căn phòng trống trải giờ chỉ còn lại mình tôi. Có lẽ phải rủ thêm Mây, Lan đến ở cùng, hoặc dọn đến sống cùng chúng nó, chứ ở một mình tôi cô đơn lắm. Quan trọng là tôi không biết nấu cơm.
Vài ngày trôi qua, tình trạng chảy máu kèm đau bụng vẫn tiếp diễn, tôi cắn răng trích một phần tiền sinh hoạt bố mẹ cho đi đến bệnh viện kiểm tra. Cứ khám cho chắc ăn, có vấn đề gì còn chữa chạy kịp thời.
Trước khi vào khám tôi run lắm, lần đầu khám phụ khoa mà, kể ra cũng xấu hổ thật.
Tôi nghĩ hít một hơi thật sâu, nhắm mắt bịt tai lại là mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, hơn nữa là bác sĩ nữ khám, đều là phụ nữ với nhau, chẳng việc gì phải xấu hổ cả. Cho đến khi vào phòng khám, tôi chỉ hối hận sao mình không mang theo cái xẻng để đào hố mà chui? Hay là đem theo bao tải chùm lên đầu cũng được.
Chị bác sĩ nhìn nơi ấy, rồi lại nhìn tôi, chớp mắt hỏi:
"Em mới bị cưỡng hiếp à?"
__còn__
Có ai bận học sm như tui không? Like cho Cún có động lực viết đi ạ.