Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 66
- Vân ơi!dậy đi! Khiếp mày ngủ gì kinh thế.
Quyên vả đôm đốp vào mặt Vân làm cô nheo nheo mắt lại,mồ hôi chảy ra không ngừng. Đỡ Vân ngồi dậy, chị Quyên mở cái chăn đậy cái ấm điện ninh gà với sâm cùng táo đỏ thơm lừng. Tự dưng ngửi thấy mùi này, Vân lại thèm chứ không buồn nôn như ban nãy:
- Bát vừa nãy chị đổ đi rồi, trong nồi còn một ít chị múc cho cái Thơ ăn cho khỏi phí. Còn nồi này là nồi mới, chị phải ra tiệm mua đấy. Đậy cáu chăn này lại chứ để mụ Hoan ngửi thấy lại bảo chị sao nấu nồi mới.
Vân gật đầu, vươn vai một cái uể oải, nhìn xung quanh, cô hỏi:
- Mấy giờ rồi chị?
- Giờ á? Chín giờ tối rồi. Cả nhà ăn cơm hết rồi về phòng chẳng còn ai đâu. Chị bảo thằng Hải khênh mày sang đây, một mình nó ngủ một giường.
Nói xong, Quyên đưa cho Vân cái bát nhỏ canh gà. Cả ngày hôm nay không ăn gì,thành ra Vân ăn như chết đói:
- Chị đưa cả cái nồi đất đây em ăn cho nhanh khỏi phải múc.
Quyên bưng ả cả cái nồi để lên giường, một mình Vân chén hết cả con gà mái ấm với sâm, táo tàu cái thứ. Ăn xong thì bụng no căng, mồ hôi vã ra như tắm. Quyên ném cho bộ quần áo bắt đi thay:
- Thay đi, chứ để mồ hôi ngấm lại vào người lại cảm chết, đang yếu sẵn.
Ăn xong đúng là người khỏe lên biết bao. Vân kể một mạch chuyện đêm qua cho Quyên nghe. Cứ kể là Quyên nhíu mày, liếc ngang liếc dọc khó hiểu.
- Chị này!em gặp cả anh Minh đấy, gặp cả mẹ em nữa, may là có mẹ em giúp chứ không chắc hôm qua em bị mấy đứa giữ lại làm mẹ chúng nó rồi. Anh Minh bảo anh ấy nhớ chị, bảo chị xong việc thì nhanh chóng đi lấy chồng, đừng nhớ gì về anh ấy nữa.
Quyên nghe xong mặt giãn ra, chị ngả người ra sau ghế, một lúc sau chị đi ra mở cửa sổ, nơi có ngôi mộ của Minh đang mọc chi chít cỏ:
- Nói thì nói thế, chứ quên làm sao nhanh thế được, quen nhau bao năm trời chứ đâu phải ngày một ngày hai đâu.
Vân thở dài nhìn Quyên, lòng cũng buồn theo chị. Chợt nhớ ra, Vân lại bảo:
- À chị, lúc em được mẹ đưa về nhập vào thân xác, mấy đứa nhỏ định bảo em chuyện gì mà em không nghe rõ. Chúng nó nhắn rằng nói chị Quyên đừng tin ông nào đấy, chị có quen ông nào không?ông hoan chăng.
Vân thắc mắc đoán già đoán non, Quyên bặm môi lắc đầu:
- Chị không rõ, để chị điều tra thử. Có lẽ mai chị thu xếp về lại Lạng Sơn, chị phải mang mấy quyển sách mụ Hoan ăn cắp này về, chứ để đây không yên tâm. Chị nghĩ chắc chắn không lâu nữa,Mụ Hoan sẽ lên đấy một chuyến,nhân lúc sơ hở đột nhập lấy trộm sách để làm bùa máu trinh.
Vân nằm ra giường, cô lại nhớ về hình ảnh mẹ tươi trẻ, hiền hậu cứu cô lúc khó khăn. Bà vẫn luôn theo cô, theo con gái để bảo vệ cô khỏi gia đình nhà chồng đầy độc ác và bí hiểm. Vân thương bà quá, cô muốn gặp lại mẹ thêm lần nữa. Cô muốn kể cho bà nghe rằng bố cô sống rất tốt, mong bà hãy phù hộ cho bố con cô nhiều may mắn và tai qua nạn khỏi khi ở với một động toàn quỷ quái này.....
- Bà Hoan! Mở cửa ra! Bà nhanh giải quyết việc cho tôi đi! Bà Hoan!Bà Hoan!
Giọng người đàn bà sáng sớm tinh mơ gọi cổng oamg oang,lâu lâu lại dừng lại thở dốc mấy hơi. Có vẻ và ta mệt, Vân cũbg vì tiếng gọi ấy mà bị đánh thức.
Cô đi xuống cầu thang, thấy bà Hoan cũng vừa bước chân xuống giường, Mụ đang búi ngược tóc lên như chuẩn bị đánh nhau. Thấy Vân ở cầu thang, Mụ Hoan chỉ liếc một cái rồi mụ đi ra sân. Bà nào lại chán sống mà gọi mụ vào giờ này chứ.
Mụ đứng đầu hè, tay chống nách lên chẫu mỏ ra cổng hỏi:
- Đứa nào gọi gì tao đấy?
Bà Hoan là thế, ai cũbg dưới chướng mụ hết, ai gọi mụ,mụ cũng gọi là mày hết cả. Vì mụ vẫn luôn vỗ ngực rằng mụ là thầy thiên hạ cho nên mụ chẳng sợ đếch gì bố con nhà nào cả:
- Bà Hoan, bà đưa cho con tôi thuốc gì thế hở? Giờ thằng con tôi nó chết rồi, bà làm ăn kiểu gì thế hở?
Người đàn bà già tay vịn vào song sắt gào lên. Mụ Hoan lệnh khệnh đi ra thò cổ bảo:
- Này!con mày chết mày đổ lỗi cho tao à? Ai làm chứng?ai nào? Thôi!về mà chôn thằng con đi,lên đây mà than với thở.
- Nhưng chính mồm bà bảo tôi mệnh nó còn sống dài, dài hơn cả tôi. Bà cho tôi thuốc về cho thằng nhỏ uống đỡ cầm cự còn gì. Kết quả giờ nó chết, bà là loại lừa đảo.
Vân à lên một tiếng, hóa ra là bà già mang con lên nhờ mụ Hoan chữa bệnh mấy hôm trước, Vân cũng quên béng đi mất chuyện mẹ con nhà này. Vân biết ngay thế nào cũng sẽ có chuyện mà, chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi.
Nhắc đến đây chắc bà Hoan cũng nhớ ra mà già ấy, nhưng thay vì vẻ mặt lo lắng, sợ hãi, thì mụ Hoan lại có vẻ ung dung. Mụ nhẹ nhàng bảo:
- nó chết thì nó chết! Các thánh các thần bắt nó đi thì có giữ cũng không được. Mà tao đã bắt mày đặt lễ hay gì đâu mà giờ này sang đây mắng vốn:
- Vừa hôm qua tôi bán nhà xong, cầm tiền định đưa con lên đây thì tối nó chết. Bây giờ bà bảo tôi phải đi đâu?về đâu bây giờ? Tôi bắt đền nhà bà đấy.
Bà già khóc lóc mãi không thôi, Mụ Hoan bĩu môi không hề thương cảm một chút nào. Mụ tráo trở lật lọng thằng thừng:
- Mày định gào mồm lên ăn vạ ở đây á? Xin lỗi, ăn va nhầm nhà rồi, có gào đến trưa,hay lên tỉnh khai báo cũng không ai làm gì được tao đâu, tao quen biết rộ g lắm,ai chả biết tên tao. Mày có giỏi màu cứ ở đấy mà kêu, kêu cho chán cái mồm mày đi.
Hàng xóm kéo đến xem khá đông, ai cũng dỗ dành người đàn bà già rằng thôi về lo hậu sự cho con trai nhưnh không đành. Vân hiểu cảm giác của người phụ nữ ấy, họ đặt ho vọng sẽ cứu chữa được con, đến nhà cửa còn bán vội bây giờ biết ở đâu, nương nhờ ở ai, rồi con bà cũng chẳng có chỗ để mà thờ cúng. Nghĩ mà xót xa quá.
- Thôi!Bà về đi, gào lên không ích gì đâu. Mụ Hoan này nổi tiếng khốn nạn, bà không đòi công bằng được đâu. Trên đời này làm gì có công bằng. Mà chẳng hiểu sao, ở đây chẳnh có ai xem mụ bao giờ. Ấy thế mà người thiên hạ truyền tai nhau kéo đến đông thế.
Bàn tán một hồi, mỗi người cho bà già một ít về lo tiền mai táng cho con. Mụ Hoan mặt dày chẳnh thèm ra ngoài cứ quanh quẩn trong nhà sắp lễ lạt. Vân lóc cóc đi ra dúi vào tay bà ấy ít tiền. Gặp lại Vân, bà lại càng khóc to ân hận:
- Giá như tôi nghe cô lúc ấy thì hay quá, con tôi còn có cơ hội sống sót, bây giờ gom tiền rồi cũng chẳng thể cứu được nó.
Nói rồi, Bà lững thững đi,Vân cũbg thấy thương quá. Vào đến sân, lại thấy mụ Hoan lườm nguýt cháy mặt. Vân cứ thế đi thẳng lên phòng nằm,bây giờ sức cô còn yếu, khi nào khỏe cô sẽ chửi nhau với bà thoải mái.
Tin nhắn trong túi quần rung lên, là của Quyên, chị ấy nhắn nhắc tro g phòng chị còn sâm với táo tàu,thích ăn thì hầm lên là được. Vân thở dài nhắm mắt, đến khi nào cuộc chiến này mới kết thúc.
Quyên vả đôm đốp vào mặt Vân làm cô nheo nheo mắt lại,mồ hôi chảy ra không ngừng. Đỡ Vân ngồi dậy, chị Quyên mở cái chăn đậy cái ấm điện ninh gà với sâm cùng táo đỏ thơm lừng. Tự dưng ngửi thấy mùi này, Vân lại thèm chứ không buồn nôn như ban nãy:
- Bát vừa nãy chị đổ đi rồi, trong nồi còn một ít chị múc cho cái Thơ ăn cho khỏi phí. Còn nồi này là nồi mới, chị phải ra tiệm mua đấy. Đậy cáu chăn này lại chứ để mụ Hoan ngửi thấy lại bảo chị sao nấu nồi mới.
Vân gật đầu, vươn vai một cái uể oải, nhìn xung quanh, cô hỏi:
- Mấy giờ rồi chị?
- Giờ á? Chín giờ tối rồi. Cả nhà ăn cơm hết rồi về phòng chẳng còn ai đâu. Chị bảo thằng Hải khênh mày sang đây, một mình nó ngủ một giường.
Nói xong, Quyên đưa cho Vân cái bát nhỏ canh gà. Cả ngày hôm nay không ăn gì,thành ra Vân ăn như chết đói:
- Chị đưa cả cái nồi đất đây em ăn cho nhanh khỏi phải múc.
Quyên bưng ả cả cái nồi để lên giường, một mình Vân chén hết cả con gà mái ấm với sâm, táo tàu cái thứ. Ăn xong thì bụng no căng, mồ hôi vã ra như tắm. Quyên ném cho bộ quần áo bắt đi thay:
- Thay đi, chứ để mồ hôi ngấm lại vào người lại cảm chết, đang yếu sẵn.
Ăn xong đúng là người khỏe lên biết bao. Vân kể một mạch chuyện đêm qua cho Quyên nghe. Cứ kể là Quyên nhíu mày, liếc ngang liếc dọc khó hiểu.
- Chị này!em gặp cả anh Minh đấy, gặp cả mẹ em nữa, may là có mẹ em giúp chứ không chắc hôm qua em bị mấy đứa giữ lại làm mẹ chúng nó rồi. Anh Minh bảo anh ấy nhớ chị, bảo chị xong việc thì nhanh chóng đi lấy chồng, đừng nhớ gì về anh ấy nữa.
Quyên nghe xong mặt giãn ra, chị ngả người ra sau ghế, một lúc sau chị đi ra mở cửa sổ, nơi có ngôi mộ của Minh đang mọc chi chít cỏ:
- Nói thì nói thế, chứ quên làm sao nhanh thế được, quen nhau bao năm trời chứ đâu phải ngày một ngày hai đâu.
Vân thở dài nhìn Quyên, lòng cũng buồn theo chị. Chợt nhớ ra, Vân lại bảo:
- À chị, lúc em được mẹ đưa về nhập vào thân xác, mấy đứa nhỏ định bảo em chuyện gì mà em không nghe rõ. Chúng nó nhắn rằng nói chị Quyên đừng tin ông nào đấy, chị có quen ông nào không?ông hoan chăng.
Vân thắc mắc đoán già đoán non, Quyên bặm môi lắc đầu:
- Chị không rõ, để chị điều tra thử. Có lẽ mai chị thu xếp về lại Lạng Sơn, chị phải mang mấy quyển sách mụ Hoan ăn cắp này về, chứ để đây không yên tâm. Chị nghĩ chắc chắn không lâu nữa,Mụ Hoan sẽ lên đấy một chuyến,nhân lúc sơ hở đột nhập lấy trộm sách để làm bùa máu trinh.
Vân nằm ra giường, cô lại nhớ về hình ảnh mẹ tươi trẻ, hiền hậu cứu cô lúc khó khăn. Bà vẫn luôn theo cô, theo con gái để bảo vệ cô khỏi gia đình nhà chồng đầy độc ác và bí hiểm. Vân thương bà quá, cô muốn gặp lại mẹ thêm lần nữa. Cô muốn kể cho bà nghe rằng bố cô sống rất tốt, mong bà hãy phù hộ cho bố con cô nhiều may mắn và tai qua nạn khỏi khi ở với một động toàn quỷ quái này.....
- Bà Hoan! Mở cửa ra! Bà nhanh giải quyết việc cho tôi đi! Bà Hoan!Bà Hoan!
Giọng người đàn bà sáng sớm tinh mơ gọi cổng oamg oang,lâu lâu lại dừng lại thở dốc mấy hơi. Có vẻ và ta mệt, Vân cũbg vì tiếng gọi ấy mà bị đánh thức.
Cô đi xuống cầu thang, thấy bà Hoan cũng vừa bước chân xuống giường, Mụ đang búi ngược tóc lên như chuẩn bị đánh nhau. Thấy Vân ở cầu thang, Mụ Hoan chỉ liếc một cái rồi mụ đi ra sân. Bà nào lại chán sống mà gọi mụ vào giờ này chứ.
Mụ đứng đầu hè, tay chống nách lên chẫu mỏ ra cổng hỏi:
- Đứa nào gọi gì tao đấy?
Bà Hoan là thế, ai cũbg dưới chướng mụ hết, ai gọi mụ,mụ cũng gọi là mày hết cả. Vì mụ vẫn luôn vỗ ngực rằng mụ là thầy thiên hạ cho nên mụ chẳng sợ đếch gì bố con nhà nào cả:
- Bà Hoan, bà đưa cho con tôi thuốc gì thế hở? Giờ thằng con tôi nó chết rồi, bà làm ăn kiểu gì thế hở?
Người đàn bà già tay vịn vào song sắt gào lên. Mụ Hoan lệnh khệnh đi ra thò cổ bảo:
- Này!con mày chết mày đổ lỗi cho tao à? Ai làm chứng?ai nào? Thôi!về mà chôn thằng con đi,lên đây mà than với thở.
- Nhưng chính mồm bà bảo tôi mệnh nó còn sống dài, dài hơn cả tôi. Bà cho tôi thuốc về cho thằng nhỏ uống đỡ cầm cự còn gì. Kết quả giờ nó chết, bà là loại lừa đảo.
Vân à lên một tiếng, hóa ra là bà già mang con lên nhờ mụ Hoan chữa bệnh mấy hôm trước, Vân cũng quên béng đi mất chuyện mẹ con nhà này. Vân biết ngay thế nào cũng sẽ có chuyện mà, chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi.
Nhắc đến đây chắc bà Hoan cũng nhớ ra mà già ấy, nhưng thay vì vẻ mặt lo lắng, sợ hãi, thì mụ Hoan lại có vẻ ung dung. Mụ nhẹ nhàng bảo:
- nó chết thì nó chết! Các thánh các thần bắt nó đi thì có giữ cũng không được. Mà tao đã bắt mày đặt lễ hay gì đâu mà giờ này sang đây mắng vốn:
- Vừa hôm qua tôi bán nhà xong, cầm tiền định đưa con lên đây thì tối nó chết. Bây giờ bà bảo tôi phải đi đâu?về đâu bây giờ? Tôi bắt đền nhà bà đấy.
Bà già khóc lóc mãi không thôi, Mụ Hoan bĩu môi không hề thương cảm một chút nào. Mụ tráo trở lật lọng thằng thừng:
- Mày định gào mồm lên ăn vạ ở đây á? Xin lỗi, ăn va nhầm nhà rồi, có gào đến trưa,hay lên tỉnh khai báo cũng không ai làm gì được tao đâu, tao quen biết rộ g lắm,ai chả biết tên tao. Mày có giỏi màu cứ ở đấy mà kêu, kêu cho chán cái mồm mày đi.
Hàng xóm kéo đến xem khá đông, ai cũng dỗ dành người đàn bà già rằng thôi về lo hậu sự cho con trai nhưnh không đành. Vân hiểu cảm giác của người phụ nữ ấy, họ đặt ho vọng sẽ cứu chữa được con, đến nhà cửa còn bán vội bây giờ biết ở đâu, nương nhờ ở ai, rồi con bà cũng chẳng có chỗ để mà thờ cúng. Nghĩ mà xót xa quá.
- Thôi!Bà về đi, gào lên không ích gì đâu. Mụ Hoan này nổi tiếng khốn nạn, bà không đòi công bằng được đâu. Trên đời này làm gì có công bằng. Mà chẳng hiểu sao, ở đây chẳnh có ai xem mụ bao giờ. Ấy thế mà người thiên hạ truyền tai nhau kéo đến đông thế.
Bàn tán một hồi, mỗi người cho bà già một ít về lo tiền mai táng cho con. Mụ Hoan mặt dày chẳnh thèm ra ngoài cứ quanh quẩn trong nhà sắp lễ lạt. Vân lóc cóc đi ra dúi vào tay bà ấy ít tiền. Gặp lại Vân, bà lại càng khóc to ân hận:
- Giá như tôi nghe cô lúc ấy thì hay quá, con tôi còn có cơ hội sống sót, bây giờ gom tiền rồi cũng chẳng thể cứu được nó.
Nói rồi, Bà lững thững đi,Vân cũbg thấy thương quá. Vào đến sân, lại thấy mụ Hoan lườm nguýt cháy mặt. Vân cứ thế đi thẳng lên phòng nằm,bây giờ sức cô còn yếu, khi nào khỏe cô sẽ chửi nhau với bà thoải mái.
Tin nhắn trong túi quần rung lên, là của Quyên, chị ấy nhắn nhắc tro g phòng chị còn sâm với táo tàu,thích ăn thì hầm lên là được. Vân thở dài nhắm mắt, đến khi nào cuộc chiến này mới kết thúc.