Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 99: Chiến tranh lạnh
Sáng hôm sau Băng đã dậy rất sớm, cô đi xuống dưới nhà ăn sáng trước. Viết một tờ giấy ghi sẽ đến nhà Mộng Khiết chơi để Thiên Vũ yên tâm rồi mới đi. Cô chả muốn nhìn mặt Thiên Vũ bây giờ.
Lúc Thiên Vũ tỉnh lại thấy tờ giấy thì gọi điện cho Băng nhưng cô không nghe. Nhắn tin dài như trang giấy cô cũng không đọc. Anh đành phải gọi cho Mộng Khiết, biết Băng ở đấy anh mới yên tâm.
Vì tối hôm qua Băng hơi khác nên Thiên Vũ quyết định trưa về ăn với cô. Băng về đến nhà thấy Thiên Vũ chỉ chào anh một câu rồi đi lên. Thiên Vũ cũng chạy ngay theo sau cô lên phòng.
- Em bị sao vậy? Hôm qua với hôm nay đều như vậy.
- Em muốn nghỉ ngơi thôi.
- Không được, trừ khi em nói ra lí do còn không thì đứng đây nói chuyện với tôi đã.
- ...
Băng chỉ nhìn Thiên Vũ không có ý định sẽ nói gì. Thiên Vũ không thích những lúc Băng im lặng như vậy, anh khó chịu ra mặt.
- Được thôi tùy em.
Nói xong anh liền bỏ mặc cô ở giữa phòng lái xe đi đến công ty. Anh vì cô mà cả cuộc họp quan trọng cũng hủy để về ăn trưa cùng cô. Vậy mà bây giờ lại như thế này. Nước mắt Băng lại từ từ rơi xuống. Cô ôm mặt khóc nức nở trong phòng.
Đến tối muộn Thiên Vũ vẫn chưa về. Băng nằm trên giường nghiêng về một bên. Phải đến khuya anh mới trở về. Tuy không đứng cạnh nhưng Băng vẫn ngửi được mùi rượu tỏa ra từ người anh. Chả phải vì đón tiếp ai mà chỉ vì anh muốn uống rượu nên mới uống đến lúc này. Thiên Vũ loạng choạng đi vào phòng tắm thay đồ rồi mới đi ra ngủ. Anh vẫn nhìn về phía lưng của Băng, muốn đến gần ôm cô nhưng lại thôi. Cuối cùng thì anh vẫn chả thể chiến thắng được trái tim. Thiên Vũ nhấc nhẹ đầu Băng để cô gối lên tay mình rồi ôm cô vào lòng. Băng muốn đẩy anh ra cũng không được.
...
Trong suốt mấy ngày tới cả Băng và Thiên Vũ không ai nói với ai câu nào. Người làm trong nhà còn không hiểu vì sao họ lại thế. Hai người chiến tranh lạnh với nhau không biết bao nhiêu ngày rồi. Băng thì giữ kín trong lòng, cô chỉ khóc khi ở một mình. Còn Thiên Vũ thỉnh thoảng tức giận mắng chửi người làm vô cớ. Băng biết anh là đang nói mình nhưng cô vẫn mặc kệ bỏ ngoài tai.
Bỗng đến hôm thứ tư của cuộc chiến Thiên Vũ không chịu nổi nữa liền nói với Băng. Không đúng, mà anh là đang quát với Băng.
- Em nói đi, lí do im lặng trong mấy ngày qua.
- ...
Băng vẫn im lặng không nói lời nào. Thiên Vũ vì như vậy lại càng tức giận hơn. Anh ôm cô rồi còn điên cuồng cưỡng hôn cô. Băng nắm chặt tay, nước mắt cô rơi nhưng vẫn im lặng cam chịu. Thiên Vũ thật sự không biết cô là vì sao mà giận anh lâu như thế. Đến cả lúc này cô cũng không chịu nói lấy một lời.
- Anh...có chuyện gì giấu em không?
Băng đột nhiên hỏi. Thiên Vũ hơi ngẩn người ra, anh không rõ là Băng đang nói về vấn đề gì. Nhưng có một chuyện làm anh hơi ấp úng.
- Em nói...gì vậy? Tôi làm sao phải giấu em việc gì chứ?
- Đến cuối cùng anh vẫn muốn làm chuyện đó đúng chứ?
Từ sau lần biết Thiên Vũ bỏ vào ly sữa của mình như vậy Băng hầu như toàn kiếm cớ để đổ bỏ. Cô không uống một giọt nào.
- Em đột nhiên giận tôi vô cớ, còn nói tôi có lỗi.
- Dạ.
Băng nở nụ cười chua chát quay về phía giường. Thiên Vũ nắm lấy tay cô kéo lại. Anh không biết vì sao Băng lại như vậy nhưng nhìn cô như vậy anh không đành lòng.
- Nói tôi nghe em có chuyện gì.
- ...
Băng không nói nhưng ánh mắt cô đã ngập nước từ lâu. Nhìn mà khiến người ta ấm ức thay. Thiên Vũ không biết cô vì sao như thế nhưng vẫn ôm lấy lau nước mắt cho cô.
- Anh...Tại sao? Tại sao lại bỏ...thuốc...tránh thai vào cốc sữa?
Đột nhiên Băng lên tiếng làm Thiên Vũ không kịp định hình. Anh hơi bất ngờ khi Băng nói vậy. Cô cuối cùng cũng biết chuyện này, anh cũng không muốn giấu cô mãi.
- Dù có thế nào tôi vẫn không thấy đó là sai trái.
- Thiên Vũ... anh thật sự rất xấu. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai?
Băng ngước lên nhìn Thiên Vũ, cô hận mình không biết sớm hơn chuyện này. Băng dùng mọi lực đấm vào người Thiên Vũ nhưng anh vẫn đứng để cho cô đấm. Chỉ là vì Băng đấm đến đỏ tay nên anh mới giữ tay cô lại, sợ cô đau.
- Em ghét anh. Vì cái gì lại đối xử với em như vậy.
- Băng à, chúng ta không cần sinh con được không em? Tôi chỉ cần mình em là đủ rồi.
- Hức...Điều đáng nói là anh đã giấu em bỏ thuốc tránh thai cho em uống. Em cần biết lí do.
- Đừng suy nghĩ đến nó nữa. Không phải chúng ta vẫn đang tốt đó sao. Nếu em muốn chúng ta có thể nhận con nuôi. Tôi muốn em, chỉ mình em thôi.
Thật ra sau khi Băng sảy thai lần đó bác sĩ có nói với Thiên Vũ sức khỏe Băng không đạt đủ điều kiện để sinh con. Sẽ rất nguy hiểm cho cả con và mẹ. Thiên Vũ vì muốn cô không buồn phiền nên giấu cô chuyện này. Nhưng anh đâu biết Băng muốn có con rất nhiều. Cô muốn có gia đình hạnh phúc của anh và cô. Đứa con sẽ là niềm hạnh phúc lớn lao cho anh và cô.
- Em không biết. Anh là vì sự ích kỉ của mình thôi. Chỉ một chút nữa thôi thì em sẽ vô sinh, anh không cảm thấy có lỗi sao?
Lần đầu tiên Băng nói lớn tiếng như vậy. Cô đã chịu rất nhiều đau khổ rồi. Chả nhẽ đến tận bây giờ vẫn phải chịu nữa hay sao?
- Như vậy cũng không sao. Tôi sẽ ở với em cả đời kia mà. Tôi yêu em như vậy chưa đủ sao Băng?
- Tình yêu của anh thật lớn. Em không nhận nổi nữa rồi.1
- Không phải như vậy, em đừng như thế. Chúng ta có thể nhận con nuôi. Tôi sẽ coi nó như con ruột của mình, được không Băng?
Thiên Vũ lo lắng ôm chặt lấy Băng vào lòng. Anh rất sợ mất cô thêm lần nữa. Phải khó khăn lắm cô và anh mới đi được đến ngày hôm nay, anh không muốn vì việc này mà tình cảm hai người rạn nứt. Băng sụt sùi trong lòng Thiên Vũ mãi không ngừng.
- Băng nghe tôi đi được không em?
- ...Em không muốn. Điều em cần là con của chúng ta. Anh biết em đã chông mong như thế nào không? Tại sao lại đập vỡ đi niềm tin nhỏ nhoi của em?1
- Không cần. Chúng ta có thể không cần con được mà.
- Em không biết. Từ giờ anh đừng có mà bắt em uống thuốc nữa đấy.
- Không được. Tôi không thể.
- Vì sao anh cứ muốn như vậy hả?
- Tôi sợ mất em. Tôi không muốn như vậy Băng à.
Thiên Vũ ôm chặt Băng hơn. Anh hôn khắp mặt cô, sợ cô sẽ biến mất. Băng chỉ biết nhìn Thiên Vũ, bây giờ đầu óc cô trống rỗng không có gì trong đầu.
- Tôi chỉ cần em, chỉ cần mình em thôi. Tôi không cần bất cứ điều gì khác.
- Nhưng mà em...em vẫn sẽ ở với anh mà. Chúng ta có thể có con, em ổn.
- Không được, tôi không muốn đánh cược ván cờ này. Em đừng có mà suy nghĩ về việc đấy nữa.
- Em mệt rồi, anh đi nghỉ đi.
Băng gỡ tay Thiên Vũ đi lên giường nằm. Thiên Vũ cũng vội vàng đi lên giường. Anh ôm Băng vào lòng.
- Em hết giận tôi rồi sao?
- Không có đâu, em vẫn còn đang giận anh lắm.
- Đừng giận tôi nữa. Để xem nào.
Thiên Vũ nâng mặt Băng lên xoa lên hàng mi dài cong vút của cô. Anh cúi xuống đặt nụ hôn ướt át lên môi cô. Băng cũng không né tránh mà đặt tay lên vai Thiên Vũ. Hai người triền miên hôn nhau. Vì Băng không uống thuốc tránh thai nên Thiên Vũ kiềm chế lại ham muốn, anh thở dài ôm cô đi ngủ. Cuối cùng hai vợ chồng lại làm hòa với nhau.1
Lúc Thiên Vũ tỉnh lại thấy tờ giấy thì gọi điện cho Băng nhưng cô không nghe. Nhắn tin dài như trang giấy cô cũng không đọc. Anh đành phải gọi cho Mộng Khiết, biết Băng ở đấy anh mới yên tâm.
Vì tối hôm qua Băng hơi khác nên Thiên Vũ quyết định trưa về ăn với cô. Băng về đến nhà thấy Thiên Vũ chỉ chào anh một câu rồi đi lên. Thiên Vũ cũng chạy ngay theo sau cô lên phòng.
- Em bị sao vậy? Hôm qua với hôm nay đều như vậy.
- Em muốn nghỉ ngơi thôi.
- Không được, trừ khi em nói ra lí do còn không thì đứng đây nói chuyện với tôi đã.
- ...
Băng chỉ nhìn Thiên Vũ không có ý định sẽ nói gì. Thiên Vũ không thích những lúc Băng im lặng như vậy, anh khó chịu ra mặt.
- Được thôi tùy em.
Nói xong anh liền bỏ mặc cô ở giữa phòng lái xe đi đến công ty. Anh vì cô mà cả cuộc họp quan trọng cũng hủy để về ăn trưa cùng cô. Vậy mà bây giờ lại như thế này. Nước mắt Băng lại từ từ rơi xuống. Cô ôm mặt khóc nức nở trong phòng.
Đến tối muộn Thiên Vũ vẫn chưa về. Băng nằm trên giường nghiêng về một bên. Phải đến khuya anh mới trở về. Tuy không đứng cạnh nhưng Băng vẫn ngửi được mùi rượu tỏa ra từ người anh. Chả phải vì đón tiếp ai mà chỉ vì anh muốn uống rượu nên mới uống đến lúc này. Thiên Vũ loạng choạng đi vào phòng tắm thay đồ rồi mới đi ra ngủ. Anh vẫn nhìn về phía lưng của Băng, muốn đến gần ôm cô nhưng lại thôi. Cuối cùng thì anh vẫn chả thể chiến thắng được trái tim. Thiên Vũ nhấc nhẹ đầu Băng để cô gối lên tay mình rồi ôm cô vào lòng. Băng muốn đẩy anh ra cũng không được.
...
Trong suốt mấy ngày tới cả Băng và Thiên Vũ không ai nói với ai câu nào. Người làm trong nhà còn không hiểu vì sao họ lại thế. Hai người chiến tranh lạnh với nhau không biết bao nhiêu ngày rồi. Băng thì giữ kín trong lòng, cô chỉ khóc khi ở một mình. Còn Thiên Vũ thỉnh thoảng tức giận mắng chửi người làm vô cớ. Băng biết anh là đang nói mình nhưng cô vẫn mặc kệ bỏ ngoài tai.
Bỗng đến hôm thứ tư của cuộc chiến Thiên Vũ không chịu nổi nữa liền nói với Băng. Không đúng, mà anh là đang quát với Băng.
- Em nói đi, lí do im lặng trong mấy ngày qua.
- ...
Băng vẫn im lặng không nói lời nào. Thiên Vũ vì như vậy lại càng tức giận hơn. Anh ôm cô rồi còn điên cuồng cưỡng hôn cô. Băng nắm chặt tay, nước mắt cô rơi nhưng vẫn im lặng cam chịu. Thiên Vũ thật sự không biết cô là vì sao mà giận anh lâu như thế. Đến cả lúc này cô cũng không chịu nói lấy một lời.
- Anh...có chuyện gì giấu em không?
Băng đột nhiên hỏi. Thiên Vũ hơi ngẩn người ra, anh không rõ là Băng đang nói về vấn đề gì. Nhưng có một chuyện làm anh hơi ấp úng.
- Em nói...gì vậy? Tôi làm sao phải giấu em việc gì chứ?
- Đến cuối cùng anh vẫn muốn làm chuyện đó đúng chứ?
Từ sau lần biết Thiên Vũ bỏ vào ly sữa của mình như vậy Băng hầu như toàn kiếm cớ để đổ bỏ. Cô không uống một giọt nào.
- Em đột nhiên giận tôi vô cớ, còn nói tôi có lỗi.
- Dạ.
Băng nở nụ cười chua chát quay về phía giường. Thiên Vũ nắm lấy tay cô kéo lại. Anh không biết vì sao Băng lại như vậy nhưng nhìn cô như vậy anh không đành lòng.
- Nói tôi nghe em có chuyện gì.
- ...
Băng không nói nhưng ánh mắt cô đã ngập nước từ lâu. Nhìn mà khiến người ta ấm ức thay. Thiên Vũ không biết cô vì sao như thế nhưng vẫn ôm lấy lau nước mắt cho cô.
- Anh...Tại sao? Tại sao lại bỏ...thuốc...tránh thai vào cốc sữa?
Đột nhiên Băng lên tiếng làm Thiên Vũ không kịp định hình. Anh hơi bất ngờ khi Băng nói vậy. Cô cuối cùng cũng biết chuyện này, anh cũng không muốn giấu cô mãi.
- Dù có thế nào tôi vẫn không thấy đó là sai trái.
- Thiên Vũ... anh thật sự rất xấu. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai?
Băng ngước lên nhìn Thiên Vũ, cô hận mình không biết sớm hơn chuyện này. Băng dùng mọi lực đấm vào người Thiên Vũ nhưng anh vẫn đứng để cho cô đấm. Chỉ là vì Băng đấm đến đỏ tay nên anh mới giữ tay cô lại, sợ cô đau.
- Em ghét anh. Vì cái gì lại đối xử với em như vậy.
- Băng à, chúng ta không cần sinh con được không em? Tôi chỉ cần mình em là đủ rồi.
- Hức...Điều đáng nói là anh đã giấu em bỏ thuốc tránh thai cho em uống. Em cần biết lí do.
- Đừng suy nghĩ đến nó nữa. Không phải chúng ta vẫn đang tốt đó sao. Nếu em muốn chúng ta có thể nhận con nuôi. Tôi muốn em, chỉ mình em thôi.
Thật ra sau khi Băng sảy thai lần đó bác sĩ có nói với Thiên Vũ sức khỏe Băng không đạt đủ điều kiện để sinh con. Sẽ rất nguy hiểm cho cả con và mẹ. Thiên Vũ vì muốn cô không buồn phiền nên giấu cô chuyện này. Nhưng anh đâu biết Băng muốn có con rất nhiều. Cô muốn có gia đình hạnh phúc của anh và cô. Đứa con sẽ là niềm hạnh phúc lớn lao cho anh và cô.
- Em không biết. Anh là vì sự ích kỉ của mình thôi. Chỉ một chút nữa thôi thì em sẽ vô sinh, anh không cảm thấy có lỗi sao?
Lần đầu tiên Băng nói lớn tiếng như vậy. Cô đã chịu rất nhiều đau khổ rồi. Chả nhẽ đến tận bây giờ vẫn phải chịu nữa hay sao?
- Như vậy cũng không sao. Tôi sẽ ở với em cả đời kia mà. Tôi yêu em như vậy chưa đủ sao Băng?
- Tình yêu của anh thật lớn. Em không nhận nổi nữa rồi.1
- Không phải như vậy, em đừng như thế. Chúng ta có thể nhận con nuôi. Tôi sẽ coi nó như con ruột của mình, được không Băng?
Thiên Vũ lo lắng ôm chặt lấy Băng vào lòng. Anh rất sợ mất cô thêm lần nữa. Phải khó khăn lắm cô và anh mới đi được đến ngày hôm nay, anh không muốn vì việc này mà tình cảm hai người rạn nứt. Băng sụt sùi trong lòng Thiên Vũ mãi không ngừng.
- Băng nghe tôi đi được không em?
- ...Em không muốn. Điều em cần là con của chúng ta. Anh biết em đã chông mong như thế nào không? Tại sao lại đập vỡ đi niềm tin nhỏ nhoi của em?1
- Không cần. Chúng ta có thể không cần con được mà.
- Em không biết. Từ giờ anh đừng có mà bắt em uống thuốc nữa đấy.
- Không được. Tôi không thể.
- Vì sao anh cứ muốn như vậy hả?
- Tôi sợ mất em. Tôi không muốn như vậy Băng à.
Thiên Vũ ôm chặt Băng hơn. Anh hôn khắp mặt cô, sợ cô sẽ biến mất. Băng chỉ biết nhìn Thiên Vũ, bây giờ đầu óc cô trống rỗng không có gì trong đầu.
- Tôi chỉ cần em, chỉ cần mình em thôi. Tôi không cần bất cứ điều gì khác.
- Nhưng mà em...em vẫn sẽ ở với anh mà. Chúng ta có thể có con, em ổn.
- Không được, tôi không muốn đánh cược ván cờ này. Em đừng có mà suy nghĩ về việc đấy nữa.
- Em mệt rồi, anh đi nghỉ đi.
Băng gỡ tay Thiên Vũ đi lên giường nằm. Thiên Vũ cũng vội vàng đi lên giường. Anh ôm Băng vào lòng.
- Em hết giận tôi rồi sao?
- Không có đâu, em vẫn còn đang giận anh lắm.
- Đừng giận tôi nữa. Để xem nào.
Thiên Vũ nâng mặt Băng lên xoa lên hàng mi dài cong vút của cô. Anh cúi xuống đặt nụ hôn ướt át lên môi cô. Băng cũng không né tránh mà đặt tay lên vai Thiên Vũ. Hai người triền miên hôn nhau. Vì Băng không uống thuốc tránh thai nên Thiên Vũ kiềm chế lại ham muốn, anh thở dài ôm cô đi ngủ. Cuối cùng hai vợ chồng lại làm hòa với nhau.1