Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 97: Một ngày của vợ chồng trẻ
Băng và Thiên Vũ lấy nhau đã được hơn một tuần. Băng đã bao lần nói rằng cô muốn kiếm việc làm nhưng Thiên Vũ không cho, anh bắt cô ở nhà còn không được đụng tay vào công việc gì. Anh muốn cô có thể ở nhà tận hưởng mọi điều tốt nhất.
Sau khi ăn xong bữa sáng Thiên Vũ bế Băng ra sofa phòng khách để ngồi xem TV. Trên TV còn chiếu về các phong cảnh của đất nước, những nơi du lịch mà nhiều người đến. Băng nhân cơ hội để ngỏ ý muốn Thiên Vũ cho cô đi làm.
- Anh...em học được kha khá ngôn ngữ quốc tế. Có thể làm hướng dẫn viên du lịch.
- Không được.
- Tại sao?
- Tôi không nuôi đủ em sao?
- Không phải vậy, em chỉ muốn mình cũng có thể kiếm tiền không nên quá dựa dẫm vào ai hết.
- Em được phép dựa dẫm vào tôi.
- Thiên Vũ à...anh không hiểu ý em.
- Là em không hiểu ý tôi.
- Em...không có tiền.
- Không phải tất cả thẻ ngân hàng tôi đều đứng tên em sao? Còn muốn gì nữa?
Băng thật sự hết nói nổi anh chồng của mình. Lần đó Băng lỡ nói xin tiền Alex để đóng khóa học cuối, Thiên Vũ nghe được vậy liền đổi hết tên người đứng tên thẻ ngân hàng sang cô. Cả thẻ đen anh cũng để tên cô nốt. Không những vậy hàng ngày anh cũng đưa cô tiền. Băng không biết nói sao với anh.
- Không phải vậy, em chỉ muốn đi làm thôi. Không phải vì tiền, mà là em muốn thử sức mình.
- Thử sức? Em nói tôi nghe sức em thì làm được gì?
Không phải Thiên Vũ không cho cô đi làm chỉ là vì sức khỏe Băng không tốt, còn rất dễ ngã bệnh. Đi làm thì đương nhiên không có công việc nào nhẹ hết, anh không muốn cô tự làm hại sức mình.
- Em làm được mà. Xin anh đấy.
Băng cúi xuống hôn nhẹ lên môi Thiên Vũ, cô muốn dùng mỹ nhân kế với anh. Nhưng Thiên Vũ đã quá quen với việc này, mặt anh vẫn không chút biểu cảm lắc đầu.
- Tôi nói không và sẽ không thay đổi quyết định này. Em nên dùng kế khác với tôi thì hay hơn đấy thỏ con à.
Băng cũng biết Thiên Vũ sẽ nói vậy. Cô cũng làm được gì ngoài cúi đầu nghe anh nói.
____________
Thiên Vũ đưa Băng đến Âu Dương gia chơi với Tuyết Vi, hai người rất hợp nhau nên không phải lo lắng gì nhiều.
- Mẹ đang vẽ hoa sao ạ?
Băng nhìn tờ giấy A4 Tuyết Vi đang cầm một lúc mới nói. Bà vẽ không ra hình thù gì làm cô khó nhận ra.
- Đúng rồi. Sao thiên thần biết hay vậy? Anh Ngạo Thần còn nói nó là yêu quái, nên Vi không cho anh xem nữa.
- Mẹ gọi con là Băng hoặc Anna là được rồi ạ.
- Không thích, thích gọi là thiên thần cơ.
- À...mẹ gọi con là Băng rồi con sẽ vẽ cho mẹ nhiều bông hoa hơn.
Băng đột nhiên nghĩ ra ý tưởng. Cô muốn bà gọi mình bằng tên chứ không phải biệt danh kia. Tuyết Vi ngẫm nghĩ một lúc rồi mới gật đầu.
- Vậy Vi gọi thiên thần là Băng nhé, thiên...Băng nhớ vẽ cho Vi đó.
- Vâng. Mẹ cho con mượn tờ giấy mới được không ạ?
- Đây, cho Băng hết.
Tuyết Vi đẩy cả đống giấy về phía Băng. Cô cầm lấy tờ giấy và bút chì vẽ lên. Cô còn hỏi Tuyết Vi muốn vẽ bông hoa nào để cô vẽ. Băng quả thực rất có tài năng thiên bẩm. Cô vẽ đẹp còn có thể đánh được đàn dương cầm. Băng vẽ rất nhiều bức tranh cho Tuyết Vi, bà cũng cặm cụi chăm chú nhìn Băng vẽ. Song, hai người cùng nhau tô màu. Quả thực rất vui.
- Được rồi, cũng muộn rồi con phải đưa vợ con về.
Thiên Vũ đi vào thấy hai người vẫn đang chăm chú vẽ thì nói.
- À, vậy để lần khác nhé mẹ. Con phải về rồi.
Băng đứng dậy tính đi ra thì Tuyết Vi đi đến ôm lấy Băng. Bà lắc đầu giữ chặt cô.
- Băng là con dâu của Vi nha. Phải ở với Vi chứ.
- Mẹ buông vợ con ra đi.
Thiên Vũ nhíu mày day thái dương. Băng cũng hơi ngại nhưng cô cũng mỉm cười với Tuyết Vi.
- Không cho, Vi đi mách anh Ngạo Thần.
Tuyết Vi thấy Thiên Vũ kéo Băng về phía mình thì bực tức dẫm chân lườm Thiên Vũ. Bà lấy điện thoại gọi cho Ngạo Thần. Dù đang bận thế nào ông vẫn phải về xem vợ mình ra sao. Tuyết Vi vừa thấy Ngạo Thần liền chạy đến ôm ông còn chỉ tay về phía Thiên Vũ.
- Anh Ngạo Thần, Tiểu Vũ muốn đưa Băng đi đó.
- Thì để chúng nó đi.
- Không được, Vi muốn Băng cơ.
- Em không thể như thế. Con bé là vợ của Tiểu Vũ.
- Nhưng Băng giỏi lắm, vẽ đẹp nữa. Vi muốn Băng ở với Vi. Còn muốn ngủ cùng Vi nữa. Người Băng ấm lắm nha.1
- Không được!
- Không được!
Cả hai người đàn ông đều lên tiếng. Tuyết Vi ngơ ngác, Băng thì xấu hổ.
- Được rồi, không nghịch. Ngày mai đưa em đi chơi.
Ngạo Thần xoa đầu ôm Tuyết Vi về phòng. Thiên Vũ cũng bế Băng vào xe lái về nhanh. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày anh ghen tức với cả mẹ của mình.1
...
Đến tối, hai người tình cảm ôm nhau đi ngủ. Băng cảm thấy rất hạnh phúc. Cô thỉnh thoảng lại ngẩng đẩu nhìn Thiên Vũ cười rồi lại cúi xuống.
- Nhìn tôi vui đến vậy sao?
- Dạ.
- Có phải bị nhan sắc của tôi mê hoặc phải không? Hửm.
- Hồi xưa anh cũng như bây giờ mà, tự luyến quá đi.
- Vậy mà hồi xưa em đi học đâu có khen tôi lấy một lần.
- Hồi đó anh lạnh lùng lắm, còn ít nói khó gần. Lúc đó anh đâu muốn làm bạn với em.
- Thì có lúc nào tôi muốn làm bạn với em đâu.
- Anh...nhưng mà lúc đó anh lạnh lùng lắm. Đâu có như bây giờ.
- Bây giờ tôi thế nào?
- Bây giờ, anh...tự luyến nhiều lắm nha.
- Còn bây giờ thì em mồm mép hơn trước rồi đấy.
- Không có mà.
- Nhưng nên nói nhiều như vậy, tôi không muốn em cứ suốt ngày im lặng.
- Vâng. Hồi xưa em ít nói vậy sao?
- Còn phải nói à? Một ngày chưa nói lấy mười câu. Tôi còn có thể nhớ từng lời em nói.1
- Vâng ạ, từ giờ sẽ nói nhiều hơn với anh.
- Nhất định là phải vậy. Được rồi ngủ đi, không sẽ rất mệt.
Thiên Vũ hôn lên đỉnh đầu Băng rồi ôm cô chặt hơn. Hai người hạnh phúc ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Vậy là một ngày của một đôi vợ chồng trẻ mới cưới lại kết thúc.
Sau khi ăn xong bữa sáng Thiên Vũ bế Băng ra sofa phòng khách để ngồi xem TV. Trên TV còn chiếu về các phong cảnh của đất nước, những nơi du lịch mà nhiều người đến. Băng nhân cơ hội để ngỏ ý muốn Thiên Vũ cho cô đi làm.
- Anh...em học được kha khá ngôn ngữ quốc tế. Có thể làm hướng dẫn viên du lịch.
- Không được.
- Tại sao?
- Tôi không nuôi đủ em sao?
- Không phải vậy, em chỉ muốn mình cũng có thể kiếm tiền không nên quá dựa dẫm vào ai hết.
- Em được phép dựa dẫm vào tôi.
- Thiên Vũ à...anh không hiểu ý em.
- Là em không hiểu ý tôi.
- Em...không có tiền.
- Không phải tất cả thẻ ngân hàng tôi đều đứng tên em sao? Còn muốn gì nữa?
Băng thật sự hết nói nổi anh chồng của mình. Lần đó Băng lỡ nói xin tiền Alex để đóng khóa học cuối, Thiên Vũ nghe được vậy liền đổi hết tên người đứng tên thẻ ngân hàng sang cô. Cả thẻ đen anh cũng để tên cô nốt. Không những vậy hàng ngày anh cũng đưa cô tiền. Băng không biết nói sao với anh.
- Không phải vậy, em chỉ muốn đi làm thôi. Không phải vì tiền, mà là em muốn thử sức mình.
- Thử sức? Em nói tôi nghe sức em thì làm được gì?
Không phải Thiên Vũ không cho cô đi làm chỉ là vì sức khỏe Băng không tốt, còn rất dễ ngã bệnh. Đi làm thì đương nhiên không có công việc nào nhẹ hết, anh không muốn cô tự làm hại sức mình.
- Em làm được mà. Xin anh đấy.
Băng cúi xuống hôn nhẹ lên môi Thiên Vũ, cô muốn dùng mỹ nhân kế với anh. Nhưng Thiên Vũ đã quá quen với việc này, mặt anh vẫn không chút biểu cảm lắc đầu.
- Tôi nói không và sẽ không thay đổi quyết định này. Em nên dùng kế khác với tôi thì hay hơn đấy thỏ con à.
Băng cũng biết Thiên Vũ sẽ nói vậy. Cô cũng làm được gì ngoài cúi đầu nghe anh nói.
____________
Thiên Vũ đưa Băng đến Âu Dương gia chơi với Tuyết Vi, hai người rất hợp nhau nên không phải lo lắng gì nhiều.
- Mẹ đang vẽ hoa sao ạ?
Băng nhìn tờ giấy A4 Tuyết Vi đang cầm một lúc mới nói. Bà vẽ không ra hình thù gì làm cô khó nhận ra.
- Đúng rồi. Sao thiên thần biết hay vậy? Anh Ngạo Thần còn nói nó là yêu quái, nên Vi không cho anh xem nữa.
- Mẹ gọi con là Băng hoặc Anna là được rồi ạ.
- Không thích, thích gọi là thiên thần cơ.
- À...mẹ gọi con là Băng rồi con sẽ vẽ cho mẹ nhiều bông hoa hơn.
Băng đột nhiên nghĩ ra ý tưởng. Cô muốn bà gọi mình bằng tên chứ không phải biệt danh kia. Tuyết Vi ngẫm nghĩ một lúc rồi mới gật đầu.
- Vậy Vi gọi thiên thần là Băng nhé, thiên...Băng nhớ vẽ cho Vi đó.
- Vâng. Mẹ cho con mượn tờ giấy mới được không ạ?
- Đây, cho Băng hết.
Tuyết Vi đẩy cả đống giấy về phía Băng. Cô cầm lấy tờ giấy và bút chì vẽ lên. Cô còn hỏi Tuyết Vi muốn vẽ bông hoa nào để cô vẽ. Băng quả thực rất có tài năng thiên bẩm. Cô vẽ đẹp còn có thể đánh được đàn dương cầm. Băng vẽ rất nhiều bức tranh cho Tuyết Vi, bà cũng cặm cụi chăm chú nhìn Băng vẽ. Song, hai người cùng nhau tô màu. Quả thực rất vui.
- Được rồi, cũng muộn rồi con phải đưa vợ con về.
Thiên Vũ đi vào thấy hai người vẫn đang chăm chú vẽ thì nói.
- À, vậy để lần khác nhé mẹ. Con phải về rồi.
Băng đứng dậy tính đi ra thì Tuyết Vi đi đến ôm lấy Băng. Bà lắc đầu giữ chặt cô.
- Băng là con dâu của Vi nha. Phải ở với Vi chứ.
- Mẹ buông vợ con ra đi.
Thiên Vũ nhíu mày day thái dương. Băng cũng hơi ngại nhưng cô cũng mỉm cười với Tuyết Vi.
- Không cho, Vi đi mách anh Ngạo Thần.
Tuyết Vi thấy Thiên Vũ kéo Băng về phía mình thì bực tức dẫm chân lườm Thiên Vũ. Bà lấy điện thoại gọi cho Ngạo Thần. Dù đang bận thế nào ông vẫn phải về xem vợ mình ra sao. Tuyết Vi vừa thấy Ngạo Thần liền chạy đến ôm ông còn chỉ tay về phía Thiên Vũ.
- Anh Ngạo Thần, Tiểu Vũ muốn đưa Băng đi đó.
- Thì để chúng nó đi.
- Không được, Vi muốn Băng cơ.
- Em không thể như thế. Con bé là vợ của Tiểu Vũ.
- Nhưng Băng giỏi lắm, vẽ đẹp nữa. Vi muốn Băng ở với Vi. Còn muốn ngủ cùng Vi nữa. Người Băng ấm lắm nha.1
- Không được!
- Không được!
Cả hai người đàn ông đều lên tiếng. Tuyết Vi ngơ ngác, Băng thì xấu hổ.
- Được rồi, không nghịch. Ngày mai đưa em đi chơi.
Ngạo Thần xoa đầu ôm Tuyết Vi về phòng. Thiên Vũ cũng bế Băng vào xe lái về nhanh. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày anh ghen tức với cả mẹ của mình.1
...
Đến tối, hai người tình cảm ôm nhau đi ngủ. Băng cảm thấy rất hạnh phúc. Cô thỉnh thoảng lại ngẩng đẩu nhìn Thiên Vũ cười rồi lại cúi xuống.
- Nhìn tôi vui đến vậy sao?
- Dạ.
- Có phải bị nhan sắc của tôi mê hoặc phải không? Hửm.
- Hồi xưa anh cũng như bây giờ mà, tự luyến quá đi.
- Vậy mà hồi xưa em đi học đâu có khen tôi lấy một lần.
- Hồi đó anh lạnh lùng lắm, còn ít nói khó gần. Lúc đó anh đâu muốn làm bạn với em.
- Thì có lúc nào tôi muốn làm bạn với em đâu.
- Anh...nhưng mà lúc đó anh lạnh lùng lắm. Đâu có như bây giờ.
- Bây giờ tôi thế nào?
- Bây giờ, anh...tự luyến nhiều lắm nha.
- Còn bây giờ thì em mồm mép hơn trước rồi đấy.
- Không có mà.
- Nhưng nên nói nhiều như vậy, tôi không muốn em cứ suốt ngày im lặng.
- Vâng. Hồi xưa em ít nói vậy sao?
- Còn phải nói à? Một ngày chưa nói lấy mười câu. Tôi còn có thể nhớ từng lời em nói.1
- Vâng ạ, từ giờ sẽ nói nhiều hơn với anh.
- Nhất định là phải vậy. Được rồi ngủ đi, không sẽ rất mệt.
Thiên Vũ hôn lên đỉnh đầu Băng rồi ôm cô chặt hơn. Hai người hạnh phúc ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Vậy là một ngày của một đôi vợ chồng trẻ mới cưới lại kết thúc.