Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 92: Băng ghen
Đến chiều Thiên Vũ đưa Băng đi chơi. Gương mặt cô có chút mệt mỏi vì bị anh bắt làm tình quá sức.1
Đi đến công viên Thiên Vũ còn bế Băng làm cô ngượng đỏ cả mặt. Ai cũng nhìn về phía cặp đôi này. Người bạn trai quá nuông chiều cô bạn gái của mình rồi.
- Muốn cái đó sao?
Băng nhìn chằm chằm về phía quầy bán kem, cô cũng muốn đến đó ăn. Thiên Vũ thấy vậy nên hỏi.
- Dạ.
- Đứng đây, tôi quá đó mua cho em.
- Không...em muốn tự mua.
- Em còn đau vậy mà vẫn muốn đi?
- Dạ, anh đợi nhé. Em mua nhanh sẽ về.
Băng mỉm cười nhấc bước chân đi qua quầy bán hàng. Có mấy cô gái còn đứng nhìn Thiên Vũ tủm tỉm cười. Anh chả quan tâm. Nếu lúc ở với Băng ánh mắt anh ấm áp hiền dịu bao nhiêu thì khi nhìn người khác ánh mắt anh hiện rõ vẻ lạnh lùng, thờ ơ khiến người ta cảm giác khó gần. Có hai cô gái không biết tự lượng sức mình tiến đến chỗ Thiên Vũ tính bắt chuyện.
- A...Thật xin lỗi bạn tôi vô ý rồi.
Một cô gái tóc ngắn ngang vai nháy mắt với bạn mình để đẩy cô ngã vào Thiên Vũ. Anh khó chịu ra mặt, cả vết son cũng dính trên áo sơ mi của anh.
- Không có mắt?
Giọng nói lạnh đến cực độ vang lên, hai cô gái đó sợ run người lại. Là họ chọn sai người để động vào rồi. Băng vừa mới mua kem quay lại, Thiên Vũ suy nghĩ một lúc thì nhếch mép cười. Anh chưa từng thấy vẻ mặt khi ghen của Băng. Có lẽ nên thử xem thế nào. Anh đưa tay đến gần cô gái tóc ngắn chạm nhẹ lên đỉnh đầu cô. Còn mỉm cười lắc đầu nói với cô rất thân thiện. Băng đứng đó chỉ im lặng, cô làm gì có quyền đòi ghen cơ chứ. Hai người còn chưa có cái gì chính thức. Cô chỉ đứng im ở đó cúi đầu làm Thiên Vũ khó chịu hơn. Kẻ muốn cô khó chịu thì bây giờ kẻ đó lại thành người khó chịu.1
- Anh tên gì nhỉ? Còn em...
- Tên gì kệ mẹ cô.1
Thiên Vũ đẩy bỏ vai cô gái đang đứng sát mình chạy đến chỗ Băng. Kem của cô còn đang chảy ra cả tay nhưng cô vẫn không để ý. Giống như cô đang ở trong thế giới riêng của mình. Đến ngay cả lúc Thiên Vũ vứt que kem rồi lau tay cho cô thì cô vẫn đứng im chả nói gì.1
- Băng. Em sao vậy?
Thiên Vũ càng thấy lo lắng hơn. Trước kia cũng vậy, chả nhẽ cô lại trở về lúc sợ hãi anh mà ít nói đi sao? Anh không thích sự im lặng của Băng. Phải lay cô mạnh lắm Băng mới chợt tỉnh nhìn anh. Cô không có nói gì tránh mặt đi chỗ khác. Thiên Vũ phải xoay mặt cô đối diện với anh.
- Nói tôi nghe em có chuyện gì?
- Dạ.
- Dạ cái gì mà dạ. Tôi hỏi em đang có chuyện gì?
- Em...em muốn về nhà.
Băng đột nhiên run lên rồi khóc nức nở. Cô thật sự muốn nói mình đã rất tức giận khi thấy anh thân mật với cô gái khác, muốn anh không được có những hành động như vậy nhưng chính cô chả tìm được lí do thuyết phục để anh không làm những điều như vậy. Còn nhớ hồi trước đi học Thiên Vũ cũng đã được đông đảo con gái trong trường thích. Bây giờ cũng vậy có lẽ còn nhiều hơn. Băng cảm thấy rất tự ti còn không có gì xứng đánh để được anh yêu. Nhưng cô chả biết chính anh lúc nào cũng đau đầu với mấy tên cứ nhòm ngó cô. Ngay cả khi mới đến đây chơi, có nhiều cặp mắt của đàn ông nhìn vào cô. Anh cũng muốn xông lên đấm từng người một nhưng vì có Băng ở đây nên anh mới phải giữ bình tĩnh.
- Được đưa em về nhà. Ngoan không được khóc.
Thiên Vũ cúi xuống lau nước mắt giúp Băng. Cô đưa tay run run về gần mặt anh nhưng lại bỏ xuống. Cô không dám. Đột nhiên cô gái tóc ngắn kia lại đi đến.
- Anh còn chưa cho em biết tên nữa mà~
- Cô có năm giây để cút khỏi mắt tôi.1
Thiên Vũ ánh mắt sắc bén với giọng nói lạnh băng nhìn cô gái đó. Ngay cả Băng đang được anh ôm trong lòng còn cảm thấy hơi lạnh có chút rùng mình. Thiên Vũ thấy Băng vậy thì xoa lưng giúp cô. Cô gái tóc ngắn kia còn lườm nguýt Băng. Anh thấy vậy càng ghét hơn. Còn dám dùng ánh mắt đó để nhìn Băng của anh nữa sao.
- Em nhắm mắt lại đợi tôi năm giây. Nói rồi đấy nhớ nhắm mắt.
Băng nấc lên ngoan ngoãn gật đầu. Cô vừa nhắm mắt Thiên Vũ đi đến chỗ cô gái kia vặn cổ cô. Thật may là cô gái đó được bạn đưa đến bệnh viện sớm nếu không có lẽ sẽ chết không chừng. Băng nhắm mắt nghe được tiếng la hét thất thanh của cô gái đó, cô nhắm chặt mắt tay bám chặt lấy gấu áo. Thiên Vũ mượn chai nước lọc của người qua đường rửa tay rồi mới đến chỗ Băng. Cô run lên như vậy anh cũng biết là cô đang sợ. Muốn đưa cô đi chơi yên ổn cũng không xong.1
- Được rồi. Đưa em về.
Thiên Vũ bế Băng vào trong xe ngồi. Anh đặt cô ngồi lên đùi mình lái xe mà không cảm thấy vướng. Băng cũng không đòi hỏi cô gục mặt vào lồng ngực anh im lặng. Thiên Vũ cũng không định bắt chuyện trước với cô. Hai người cứ thế cho đến tận lúc tắm rồi đi ăn cơm tối. Thiên Vũ đi lên thư phòng để Băng ngồi lại bàn ăn. Bà quản gia thấy hai người có vẻ hơi khác thì đến hỏi.
- Tiểu thư không sao chứ?
- Sao ạ? Cháu ổn mà.
- Không phải, ý tôi là thiếu gia và tiểu thư có chuyện gì sao?
- Anh ấy hình như giận cháu rồi ạ.
- Vì sao lại giận chứ? Đang yên ổn cơ mà.
- Cháu không biết nữa.
Băng mỉm cười rồi đi lên phòng. Chiếc giường rộng lớn Băng còn chưa nằm được một nửa. Cô sụt sùi trong chăn, đã nói là không khóc nhưng chả hiểu sao nước mắt cô cứ chảy ra. Nghe thấy tiếng mở cửa Băng vội lau nước mắt. Cô im lặng nhắm mắt lại. Thiên Vũ đi qua nhìn Băng một lúc rồi lại đi vào phòng tắm. Tiếng xả nước rất lâu Băng nghe rõ mồn một. Thật lâu anh mới đi ra khỏi đó. Mặc đồ ngủ rồi lên giường. Hai người nằm cách xa nha chả ai nói với ai câu gì. Thiên Vũ nhắm mắt rồi lại mở ra anh chằn chọc không ngủ nổi. Không hiểu tại sao Băng lại có thể im lặng mà không nói gì lâu đến vậy. Anh tiến đến ôm lấy Băng từ phía sau, bàn tay đưa lên xoa ngực cô. Băng sợ hãi nhìn anh. Ánh mắt cô long lanh còn đỏ hoe. Thiên Vũ cúi đầu thở dài. Anh xoay người cô lại ôm lấy cô vào lòng mình. Băng lại bắt đầu khóc nấc lên.1
- Tôi sai rồi, đừng khóc nữa.
- ...
Băng im lặng vẫn không chịu nói. Thiên Vũ khó hiểu nhìn cô.
- Tôi đã xin lỗi rồi sao em không hiểu?
- Em...hức...đâu có nói...gì đâu ạ.
- Chính là vì em không nói. Tôi đã làm gì sai sao?
- ...
- Nói.
Thiên Vũ gằn giọng nói với Băng. Đã rất lâu anh mới như vậy làm Băng sợ rụt người lại. Bàn tay cô run run đặt ở lồng ngực anh. Thiên Vũ biết mình có hơi quá, anh đưa tay xoa đầu cô. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu.
- Đừng sợ, tôi không nói nữa. Ngoan đừng khóc.
- Dạ.
Băng chỉ dám gật đầu không nói gì. Thiên Vũ biết cô vẫn còn đang sợ anh. Bàn tay Thiên Vũ đưa lên mặt Băng. Anh cúi xuống hôn cô. Băng run run không có đáp lại chỉ im lặng để anh càn quấy trong khoang miệng cô. Thiên Vũ càng hôn cô mãnh liệt hơn, anh rất ghét Băng như vậy. Anh muốn Băng lúc nào cũng phải thể hiện tình cảm của cô đối với anh. Băng khó thở đỏ mặt muốn đẩy anh ra. Thiên Vũ càng hôn cô mạnh hơn làm Băng khóc nấc không ra tiếng. Cả người Băng run lên thì Thiên Vũ mới bỏ cô ra. Rãnh môi của cô còn ứa máu. Cô khóc nấc không dám nhìn anh. Thiên Vũ thở dài liếm nhẹ những vụn máu nhỏ trên môi cô.
- Đừng khóc, em muốn tôi phải làm sao để em không như vậy nữa. Nói tôi nghe em muốn tôi phải làm gì?
Băng sợ hãi lắc đầu. Cô thật sự đã rất sợ, cô cảm giác giống như khi cô bị bắt ở đây. Thiên Vũ đã đáng sợ như vậy, có lẽ anh không phải là thay đổi mà anh chỉ đang diễn trước mặt cô.
- Đừng như vậy là tôi sai. Em đừng khóc nữa.
- Ngày mai...ngày mai em muốn về nhà.
- Không được!
Thiên Vũ bật dậy gằn giọng nói. Băng sợ hãi biết rõ Thiên Vũ lại giống ngày xưa, có lẽ là cô đã nhầm rồi. Thấy Băng cuộn tròn lại run cầm cập anh biết cô đang rất sợ mình. Thiên Vũ dựng Băng dậy bế cô ra ngoài hiên, anh đưa cô ra ngoài trời hít thở không khí giúp cô dễ chịu hơn. Nhưng cô vẫn run rẩy trong lòng mình. Thiên Vũ biết rõ có lẽ không nên nghĩ Băng sẽ ghen vì mình như vậy. Anh cũng chả dám lặp lại chuyện này lần hai, con thỏ nhỏ của anh rất mẫn cảm anh lại quên mất việc này.
- Đừng sợ tôi. Tôi sẽ không như vậy nữa, xin em đấy nhìn tôi đi.
Băng vẫn im lặng nấc trong lòng anh. Thiên Vũ không biết làm sao cô vẫn cứ im lặng như vậy. Anh nâng mặt Băng khỏi lồng ngực mình hôn lên mí mắt sưng của cô.
- Tôi sẽ không như vậy nữa, xin em đừng sợ tôi.
- Em...hức...anh có thể...có thể đưa em về không?
- Em không muốn ở với tôi nữa?
- Chúng ta...không có gì với nhau cả.
- Không phải em nói yêu tôi sao, sao tự dưng lại vậy?
- Anh đang lừa dối em điều gì đúng không?
- Sao...sao cơ?
- Thôi vậy.
Băng cúi xuống im lặng. Thiên Vũ có chút bất ngờ còn hơi sợ. Chả nhẽ cô biết anh bắt cô uống thuốc tránh thai sao?1
- Anh vẫn như trước, anh chỉ là đang diễn thôi đúng không?
Băng đột nhiên ngẩng lên nói. Thiên Vũ đã nghĩ nhiều rồi. Anh xoa đầu cô còn cười. Nụ cười anh khiến trái tim Băng nhói lên. Cô chả thể kiểm soát nổi tình cảm của mình nữa rồi.
- Không có, tôi thề đấy. Thỏ con, em nghĩ nhiều rồi.
Ôm cô trong lòng để cô ngắm bầu trời buổi đêm. Tâm tình Băng có vẻ tốt lên. Có lẽ là do cô nghĩ nhiều rồi.
- Em còn đang khóc à?
Thiên Vũ cúi xuống sờ mắt Băng. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Dạ...không ạ.
- Không được khóc nữa đâu đấy. Sưng mắt.
- Dạ.
- Vậy...tại sao lúc đấy em im lặng.
- Lúc nào ạ?
- Lúc cô gái đó làm quen tôi.
- Vậy anh muốn...em nói gì? Em đâu có quyền gì.
- Lúc nào cũng ngốc như vậy. Vậy em muốn mình có quyền gì?
Băng trong lòng thật sự đã muốn hét lên lúc đó cô đã rất tức giận. Còn lấy quyền gì còn cần phải hỏi cô như vậy nữa sao?
- Được rồi, có lẽ phải tiến hành đám cưới sớm. Con thỏ nhỏ của tôi có lẽ đang mong chờ lắm rồi.1
- Không...không phải như vậy. Anh...
- Được được. Không phải như vậy là được chứ gì.
- ...
Băng đỏ mặt cúi người. Anh thật biết làm cô phải ngượng chín cả người.
- Cảm thấy thoải mái hơn không?
Thiên Vũ ôm Băng nhìn ngắm bầu trời đêm.
- Dạ.
- Em đã ghen đúng không?
- Sao...sao cơ...em...không...anh nói gì vậy.
- Rõ ràng vậy mà
Thiên Vũ bật cười trước vẻ lúng túng của Băng. Nhìn cô như vậy anh càng muốn trêu cô nhiều hơn nhưng lại thôi.
- Nếu ai hỏi thì nói mình là Âu Dương thiếu phu nhân là được rồi.
- Cái gì...anh...
- Nếu em muốn thì mai chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn.
- Không ý em...không phải vậy.
- Ừ, tùy theo ý vợ.
- Cái gì chứ...Thiên Vũ anh...
Băng lúng túng sờ mặt mình. Cô còn cảm nhận được mặt cô đang nóng lên. Thiên Vũ thật sự muốn trêu cô lắm nhưng vẫn đang cố kiềm chế lại. Hai người đã nói rất nhiều chuyện. Băng ngủ lúc nào không hay. Thiên Vũ hôn nhẹ lên má ửng hồng của cô rồi bế cô vào phòng.
_______
Không hiểu sao ad lúc kiểm duyệt sớm lúc kiểm duyệt muộn. Sang nay mình phải thi nên đăng bài từ 6 giờ mà mình thi xong lag lúc 9h45 vẫn chưa được. Cứ ngỡ là đến khoảng 10h sẽ được nhưng mà không. Hơn 1h mới được. Quá mệt mỏi luôn. Mong m.n đừng hỏi vì sao chưa ra chap mời, chỉ là mình chưa được ad kiểm duyệt thôi hà. Từ mai mình sẽ đăng hai chap buổi sang luôn nhé.
Đi đến công viên Thiên Vũ còn bế Băng làm cô ngượng đỏ cả mặt. Ai cũng nhìn về phía cặp đôi này. Người bạn trai quá nuông chiều cô bạn gái của mình rồi.
- Muốn cái đó sao?
Băng nhìn chằm chằm về phía quầy bán kem, cô cũng muốn đến đó ăn. Thiên Vũ thấy vậy nên hỏi.
- Dạ.
- Đứng đây, tôi quá đó mua cho em.
- Không...em muốn tự mua.
- Em còn đau vậy mà vẫn muốn đi?
- Dạ, anh đợi nhé. Em mua nhanh sẽ về.
Băng mỉm cười nhấc bước chân đi qua quầy bán hàng. Có mấy cô gái còn đứng nhìn Thiên Vũ tủm tỉm cười. Anh chả quan tâm. Nếu lúc ở với Băng ánh mắt anh ấm áp hiền dịu bao nhiêu thì khi nhìn người khác ánh mắt anh hiện rõ vẻ lạnh lùng, thờ ơ khiến người ta cảm giác khó gần. Có hai cô gái không biết tự lượng sức mình tiến đến chỗ Thiên Vũ tính bắt chuyện.
- A...Thật xin lỗi bạn tôi vô ý rồi.
Một cô gái tóc ngắn ngang vai nháy mắt với bạn mình để đẩy cô ngã vào Thiên Vũ. Anh khó chịu ra mặt, cả vết son cũng dính trên áo sơ mi của anh.
- Không có mắt?
Giọng nói lạnh đến cực độ vang lên, hai cô gái đó sợ run người lại. Là họ chọn sai người để động vào rồi. Băng vừa mới mua kem quay lại, Thiên Vũ suy nghĩ một lúc thì nhếch mép cười. Anh chưa từng thấy vẻ mặt khi ghen của Băng. Có lẽ nên thử xem thế nào. Anh đưa tay đến gần cô gái tóc ngắn chạm nhẹ lên đỉnh đầu cô. Còn mỉm cười lắc đầu nói với cô rất thân thiện. Băng đứng đó chỉ im lặng, cô làm gì có quyền đòi ghen cơ chứ. Hai người còn chưa có cái gì chính thức. Cô chỉ đứng im ở đó cúi đầu làm Thiên Vũ khó chịu hơn. Kẻ muốn cô khó chịu thì bây giờ kẻ đó lại thành người khó chịu.1
- Anh tên gì nhỉ? Còn em...
- Tên gì kệ mẹ cô.1
Thiên Vũ đẩy bỏ vai cô gái đang đứng sát mình chạy đến chỗ Băng. Kem của cô còn đang chảy ra cả tay nhưng cô vẫn không để ý. Giống như cô đang ở trong thế giới riêng của mình. Đến ngay cả lúc Thiên Vũ vứt que kem rồi lau tay cho cô thì cô vẫn đứng im chả nói gì.1
- Băng. Em sao vậy?
Thiên Vũ càng thấy lo lắng hơn. Trước kia cũng vậy, chả nhẽ cô lại trở về lúc sợ hãi anh mà ít nói đi sao? Anh không thích sự im lặng của Băng. Phải lay cô mạnh lắm Băng mới chợt tỉnh nhìn anh. Cô không có nói gì tránh mặt đi chỗ khác. Thiên Vũ phải xoay mặt cô đối diện với anh.
- Nói tôi nghe em có chuyện gì?
- Dạ.
- Dạ cái gì mà dạ. Tôi hỏi em đang có chuyện gì?
- Em...em muốn về nhà.
Băng đột nhiên run lên rồi khóc nức nở. Cô thật sự muốn nói mình đã rất tức giận khi thấy anh thân mật với cô gái khác, muốn anh không được có những hành động như vậy nhưng chính cô chả tìm được lí do thuyết phục để anh không làm những điều như vậy. Còn nhớ hồi trước đi học Thiên Vũ cũng đã được đông đảo con gái trong trường thích. Bây giờ cũng vậy có lẽ còn nhiều hơn. Băng cảm thấy rất tự ti còn không có gì xứng đánh để được anh yêu. Nhưng cô chả biết chính anh lúc nào cũng đau đầu với mấy tên cứ nhòm ngó cô. Ngay cả khi mới đến đây chơi, có nhiều cặp mắt của đàn ông nhìn vào cô. Anh cũng muốn xông lên đấm từng người một nhưng vì có Băng ở đây nên anh mới phải giữ bình tĩnh.
- Được đưa em về nhà. Ngoan không được khóc.
Thiên Vũ cúi xuống lau nước mắt giúp Băng. Cô đưa tay run run về gần mặt anh nhưng lại bỏ xuống. Cô không dám. Đột nhiên cô gái tóc ngắn kia lại đi đến.
- Anh còn chưa cho em biết tên nữa mà~
- Cô có năm giây để cút khỏi mắt tôi.1
Thiên Vũ ánh mắt sắc bén với giọng nói lạnh băng nhìn cô gái đó. Ngay cả Băng đang được anh ôm trong lòng còn cảm thấy hơi lạnh có chút rùng mình. Thiên Vũ thấy Băng vậy thì xoa lưng giúp cô. Cô gái tóc ngắn kia còn lườm nguýt Băng. Anh thấy vậy càng ghét hơn. Còn dám dùng ánh mắt đó để nhìn Băng của anh nữa sao.
- Em nhắm mắt lại đợi tôi năm giây. Nói rồi đấy nhớ nhắm mắt.
Băng nấc lên ngoan ngoãn gật đầu. Cô vừa nhắm mắt Thiên Vũ đi đến chỗ cô gái kia vặn cổ cô. Thật may là cô gái đó được bạn đưa đến bệnh viện sớm nếu không có lẽ sẽ chết không chừng. Băng nhắm mắt nghe được tiếng la hét thất thanh của cô gái đó, cô nhắm chặt mắt tay bám chặt lấy gấu áo. Thiên Vũ mượn chai nước lọc của người qua đường rửa tay rồi mới đến chỗ Băng. Cô run lên như vậy anh cũng biết là cô đang sợ. Muốn đưa cô đi chơi yên ổn cũng không xong.1
- Được rồi. Đưa em về.
Thiên Vũ bế Băng vào trong xe ngồi. Anh đặt cô ngồi lên đùi mình lái xe mà không cảm thấy vướng. Băng cũng không đòi hỏi cô gục mặt vào lồng ngực anh im lặng. Thiên Vũ cũng không định bắt chuyện trước với cô. Hai người cứ thế cho đến tận lúc tắm rồi đi ăn cơm tối. Thiên Vũ đi lên thư phòng để Băng ngồi lại bàn ăn. Bà quản gia thấy hai người có vẻ hơi khác thì đến hỏi.
- Tiểu thư không sao chứ?
- Sao ạ? Cháu ổn mà.
- Không phải, ý tôi là thiếu gia và tiểu thư có chuyện gì sao?
- Anh ấy hình như giận cháu rồi ạ.
- Vì sao lại giận chứ? Đang yên ổn cơ mà.
- Cháu không biết nữa.
Băng mỉm cười rồi đi lên phòng. Chiếc giường rộng lớn Băng còn chưa nằm được một nửa. Cô sụt sùi trong chăn, đã nói là không khóc nhưng chả hiểu sao nước mắt cô cứ chảy ra. Nghe thấy tiếng mở cửa Băng vội lau nước mắt. Cô im lặng nhắm mắt lại. Thiên Vũ đi qua nhìn Băng một lúc rồi lại đi vào phòng tắm. Tiếng xả nước rất lâu Băng nghe rõ mồn một. Thật lâu anh mới đi ra khỏi đó. Mặc đồ ngủ rồi lên giường. Hai người nằm cách xa nha chả ai nói với ai câu gì. Thiên Vũ nhắm mắt rồi lại mở ra anh chằn chọc không ngủ nổi. Không hiểu tại sao Băng lại có thể im lặng mà không nói gì lâu đến vậy. Anh tiến đến ôm lấy Băng từ phía sau, bàn tay đưa lên xoa ngực cô. Băng sợ hãi nhìn anh. Ánh mắt cô long lanh còn đỏ hoe. Thiên Vũ cúi đầu thở dài. Anh xoay người cô lại ôm lấy cô vào lòng mình. Băng lại bắt đầu khóc nấc lên.1
- Tôi sai rồi, đừng khóc nữa.
- ...
Băng im lặng vẫn không chịu nói. Thiên Vũ khó hiểu nhìn cô.
- Tôi đã xin lỗi rồi sao em không hiểu?
- Em...hức...đâu có nói...gì đâu ạ.
- Chính là vì em không nói. Tôi đã làm gì sai sao?
- ...
- Nói.
Thiên Vũ gằn giọng nói với Băng. Đã rất lâu anh mới như vậy làm Băng sợ rụt người lại. Bàn tay cô run run đặt ở lồng ngực anh. Thiên Vũ biết mình có hơi quá, anh đưa tay xoa đầu cô. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu.
- Đừng sợ, tôi không nói nữa. Ngoan đừng khóc.
- Dạ.
Băng chỉ dám gật đầu không nói gì. Thiên Vũ biết cô vẫn còn đang sợ anh. Bàn tay Thiên Vũ đưa lên mặt Băng. Anh cúi xuống hôn cô. Băng run run không có đáp lại chỉ im lặng để anh càn quấy trong khoang miệng cô. Thiên Vũ càng hôn cô mãnh liệt hơn, anh rất ghét Băng như vậy. Anh muốn Băng lúc nào cũng phải thể hiện tình cảm của cô đối với anh. Băng khó thở đỏ mặt muốn đẩy anh ra. Thiên Vũ càng hôn cô mạnh hơn làm Băng khóc nấc không ra tiếng. Cả người Băng run lên thì Thiên Vũ mới bỏ cô ra. Rãnh môi của cô còn ứa máu. Cô khóc nấc không dám nhìn anh. Thiên Vũ thở dài liếm nhẹ những vụn máu nhỏ trên môi cô.
- Đừng khóc, em muốn tôi phải làm sao để em không như vậy nữa. Nói tôi nghe em muốn tôi phải làm gì?
Băng sợ hãi lắc đầu. Cô thật sự đã rất sợ, cô cảm giác giống như khi cô bị bắt ở đây. Thiên Vũ đã đáng sợ như vậy, có lẽ anh không phải là thay đổi mà anh chỉ đang diễn trước mặt cô.
- Đừng như vậy là tôi sai. Em đừng khóc nữa.
- Ngày mai...ngày mai em muốn về nhà.
- Không được!
Thiên Vũ bật dậy gằn giọng nói. Băng sợ hãi biết rõ Thiên Vũ lại giống ngày xưa, có lẽ là cô đã nhầm rồi. Thấy Băng cuộn tròn lại run cầm cập anh biết cô đang rất sợ mình. Thiên Vũ dựng Băng dậy bế cô ra ngoài hiên, anh đưa cô ra ngoài trời hít thở không khí giúp cô dễ chịu hơn. Nhưng cô vẫn run rẩy trong lòng mình. Thiên Vũ biết rõ có lẽ không nên nghĩ Băng sẽ ghen vì mình như vậy. Anh cũng chả dám lặp lại chuyện này lần hai, con thỏ nhỏ của anh rất mẫn cảm anh lại quên mất việc này.
- Đừng sợ tôi. Tôi sẽ không như vậy nữa, xin em đấy nhìn tôi đi.
Băng vẫn im lặng nấc trong lòng anh. Thiên Vũ không biết làm sao cô vẫn cứ im lặng như vậy. Anh nâng mặt Băng khỏi lồng ngực mình hôn lên mí mắt sưng của cô.
- Tôi sẽ không như vậy nữa, xin em đừng sợ tôi.
- Em...hức...anh có thể...có thể đưa em về không?
- Em không muốn ở với tôi nữa?
- Chúng ta...không có gì với nhau cả.
- Không phải em nói yêu tôi sao, sao tự dưng lại vậy?
- Anh đang lừa dối em điều gì đúng không?
- Sao...sao cơ?
- Thôi vậy.
Băng cúi xuống im lặng. Thiên Vũ có chút bất ngờ còn hơi sợ. Chả nhẽ cô biết anh bắt cô uống thuốc tránh thai sao?1
- Anh vẫn như trước, anh chỉ là đang diễn thôi đúng không?
Băng đột nhiên ngẩng lên nói. Thiên Vũ đã nghĩ nhiều rồi. Anh xoa đầu cô còn cười. Nụ cười anh khiến trái tim Băng nhói lên. Cô chả thể kiểm soát nổi tình cảm của mình nữa rồi.
- Không có, tôi thề đấy. Thỏ con, em nghĩ nhiều rồi.
Ôm cô trong lòng để cô ngắm bầu trời buổi đêm. Tâm tình Băng có vẻ tốt lên. Có lẽ là do cô nghĩ nhiều rồi.
- Em còn đang khóc à?
Thiên Vũ cúi xuống sờ mắt Băng. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Dạ...không ạ.
- Không được khóc nữa đâu đấy. Sưng mắt.
- Dạ.
- Vậy...tại sao lúc đấy em im lặng.
- Lúc nào ạ?
- Lúc cô gái đó làm quen tôi.
- Vậy anh muốn...em nói gì? Em đâu có quyền gì.
- Lúc nào cũng ngốc như vậy. Vậy em muốn mình có quyền gì?
Băng trong lòng thật sự đã muốn hét lên lúc đó cô đã rất tức giận. Còn lấy quyền gì còn cần phải hỏi cô như vậy nữa sao?
- Được rồi, có lẽ phải tiến hành đám cưới sớm. Con thỏ nhỏ của tôi có lẽ đang mong chờ lắm rồi.1
- Không...không phải như vậy. Anh...
- Được được. Không phải như vậy là được chứ gì.
- ...
Băng đỏ mặt cúi người. Anh thật biết làm cô phải ngượng chín cả người.
- Cảm thấy thoải mái hơn không?
Thiên Vũ ôm Băng nhìn ngắm bầu trời đêm.
- Dạ.
- Em đã ghen đúng không?
- Sao...sao cơ...em...không...anh nói gì vậy.
- Rõ ràng vậy mà
Thiên Vũ bật cười trước vẻ lúng túng của Băng. Nhìn cô như vậy anh càng muốn trêu cô nhiều hơn nhưng lại thôi.
- Nếu ai hỏi thì nói mình là Âu Dương thiếu phu nhân là được rồi.
- Cái gì...anh...
- Nếu em muốn thì mai chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn.
- Không ý em...không phải vậy.
- Ừ, tùy theo ý vợ.
- Cái gì chứ...Thiên Vũ anh...
Băng lúng túng sờ mặt mình. Cô còn cảm nhận được mặt cô đang nóng lên. Thiên Vũ thật sự muốn trêu cô lắm nhưng vẫn đang cố kiềm chế lại. Hai người đã nói rất nhiều chuyện. Băng ngủ lúc nào không hay. Thiên Vũ hôn nhẹ lên má ửng hồng của cô rồi bế cô vào phòng.
_______
Không hiểu sao ad lúc kiểm duyệt sớm lúc kiểm duyệt muộn. Sang nay mình phải thi nên đăng bài từ 6 giờ mà mình thi xong lag lúc 9h45 vẫn chưa được. Cứ ngỡ là đến khoảng 10h sẽ được nhưng mà không. Hơn 1h mới được. Quá mệt mỏi luôn. Mong m.n đừng hỏi vì sao chưa ra chap mời, chỉ là mình chưa được ad kiểm duyệt thôi hà. Từ mai mình sẽ đăng hai chap buổi sang luôn nhé.