Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 90: Cuộc thi (2)
- Sao vậy nhỉ?
- Có chuyện gì đó thì phải?
Rất nhiều người xôn xao khi nghe cô gái này nói vậy. Băng đờ đẫn không biết nói gì.
- Tất cả là dựng chuyện, cô ta là mua giải thưởng này. Cô ta là kẻ nói dối đó.- Cô gái đó đứng còn chỉ tay vào mặt Băng.
Băng đỏ hoe mắt tính nói mà cô ta lại còn lao đến bóp mạnh vai cô lay mạnh. Băng sợ hãi không biết làm sao thì...
ĐOÀNG!!!
Một viên đạn vay tới xuyên thẳng vào cánh tay đang bóp vai của Băng.
- A!!!
Cô gái đó nằm lăn ra sân khấu kêu gào. Băng nhìn thấy cảnh này thì hoảng sợ vô cùng, cô loay hoay tìm vải băng bó giúp cô gái này nhưng không có. Bỗng nhiên một bàn tay kéo cô đứng lên. Thiên Vũ kéo Băng bế nhấc cô xuống khỏi bục trên sân khấu.
- Anh...sao anh lại...?
- Cô ta vu khống còn làm đau em còn gì.
- Nhưng anh...anh không thể làm vậy với họ đâu.
- Tùy em, cầm lấy. Tôi thấy cô ta gai mắt thì bắn thôi.1
Cái gì mà gai mắt thì bắn? Anh coi tính mạng con người chỉ là trò đùa thôi à? Băng cầm lấy khẩu súng lục mà tay cô còn run rẩy hơn. Nhân viên y tế kịp thời đến lấy viên đạn ra giúp cô gái. Phải mất hơn một tiếng sau buổi công bố kết quả mới được tiếp tục diễn ra. Cô gái đó là vì ghen tức với Băng, cũng vì cô đã dùng hết mọi nguồn lực để có thể thi được cuộc thi này vậy mà Băng lại cướp mất đi phần thưởng mà cô ta mong ngóng. Hơn thế Băng còn trẻ tuổi hơn làm cô ta tự ti về bản thân mình nên mới dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Cô ta sẽ nhận được giải Ba nếu như không có những hành vi như này nên giải Ba bây giờ thuộc về một cậu người Nga.
- Em thật sự đã khiến 52 người chúng tôi trở thành một kẻ ngốc đấy em Anna Zuckerberg Wang.
Vị giáo sư trao chiếc cúp cho Băng còn vỗ vai cô nói.
- Là...là sao ạ?
Băng hơi khó hiểu.
- Không có gì, sau lễ trao giải em có thể đến phòng họp mặt để giao lưu với chúng tôi nhiều hơn được chứ?
- Dạ...vâng, em cám ơn giáo sư.
Băng vẫn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì thì giáo sư đi mất. Thiên Vũ đi lên bế cô xuống dưới. Mọi người ai cũng run sợ anh tuy vẻ điển trai của anh vẫn khiến người ta mê mẩn nhưng hành động bắn cô gái đó thì họ biết rõ anh không phải người có gia thế tầm thường nếu không sẽ không dám to gan làm những chuyện như vậy.
- Anna sao rồi con, để mẹ xem nào.
Glenda vội ôm lấy Băng xoay người cô nhìn tổng thể. Vừa nãy bà đã rất tức giận khi cô gái đó cứ năm lần bảy lượt nói Băng là mua giải. Alex cũng đi đến nhưng ông cầm điện thoại lên gọi cho trợ lý của mình.
- Con không sao ạ. Cũng hơi sợ.
- Cô bé đó quá quắt thật đấy, nhưng thôi Anna của mẹ giỏi như vậy mọi người ai cũng hiểu mà.
- Cô Anna Zuckerberg Wang mời đến phòng họp mặt một chút.
Cô quản lý cuộc thi ban nãy đi đến nói với Băng.
- Dạ. Con đi nhé mẹ, ba con đi đây.
- Ừ.
Băng cũng chạy một mạch đi mà quên mất sự hiện diện của Thiên Vũ. Anh vô cùng khó chịu nên đi theo đằng sau cô. Băng gõ cửa đi vào bên trong. Có rất nhiều các giáo sư, tiến sĩ rồi còn những bậc tiền bối phải bằng tuổi ba mẹ, ông bà cô. Băng hơi run nuốt khan đi vào trong.
- Dạ cháu...em...chào mọi người ạ.
Ai nấy đều buồn cười trước lời chào của Băng. Vị giáo sư ban nãy trao giải đi đến vỗ vai Băng.
- Bài thi lần này em quả thực khiến chúng tôi phải mở rộng tầm mắt đấy Anna Zuckerberg Wang.
- Dạ? Sao ạ?
- Làm sao em có thể giải được bài toán này trong thời gian ngắn như vậy?
- À dạ...đề bài này quả thực rất khó. Em có thể nói một chút về đề bài được không ạ?
- Có gì em cứ nói đi.
- Dạ.
Băng mở túi xách vẽ lại hình lập phương không gian theo những gì cô đã biết. Đo đạt đủ chuẩn chỉnh cô mời đưa cho vị giáo sư xem.
- Là góc tù này ạ, hình như ai đó đã tính sai công thức dẫn đến góc này có phần không cân xứng so với các góc tù kia ạ.
Vị giáo sư đẩy gọng kính sát vào mắt để nhìn hình vẽ và chú thích của Băng. Ông nhíu mày trầm ngâm nhìn. Ai nấy trong phòng cũng xúm lại xem. Họ đã tính chuẩn từng con số làm gì có chuyện sai ở đây. Nhưng quả thực là có sai, cũng may là lỗi sai đấy không ảnh hưởng đến kết quả của bài thi. Ở phần trên Băng còn tự viết lại đề bài sao cho hợp lý khiến ai cũng phải khâm phục tài năng của cô gái trẻ này.
- Em quả thực là rất phi phàm. Em có thể tham gia dự án của chúng tôi nếu em muốn. Dự án là muốn phát triển về ngành Toán học và Vật lý rất phù hợp với em. Nhưng dự án có lẽ sẽ diễn ra rất dài vì những nghiên cứu đó không phải ngày một ngày hai. Em đồng ý chứ?
- Kéo...kéo dài trong bao lâu ạ?
- Khoảng chừng 2 năm đó là ngắn nhất.
- Không được.
Thiên Vũ tức giận đập cửa bước vào. Anh đã căm ghét từ lúc vị giáo sư nào đó bắt Băng phải chuyên tâm cho việc bảo vệ luận án Tiến sĩ bây giờ thì lại tham gia dự án chết tiền khỉ gió nào đó tận hai năm, anh làm sao không tức cho được. Tất cả mọi người ai cũng trố mắt nhìn anh. Thiên Vũ đi đến kéo tay Băng ngả về lồng ngực mình.
- Cậu là ai? Sao lại vào được đây?
- Là bố ông.1
Thiên Vũ tức giận nhìn ông giáo sư. Lúc này anh chỉ muốn cho ông ta một cước để về trầu trời với ông bà tổ tiên sớm mà thôi.
- Thiên Vũ... anh không được nói vậy đâu.
- Đi về.
Thiên Vũ kéo tay Băng lôi cô ra khỏi đây nhưng Băng nhất quyết đứng lại làm anh tức giận hơn. Thiên Vũ rút khẩu súng trong túi áo ra, anh kéo khóa nòng súng hướng về phía mọi người ngồi trong phòng này. Ai nấy đều hốt hoảng lo sợ. Băng cũng sợ chả kém mấy người đó.
- Thiên Vũ...anh bình tĩnh đi mà. Em chưa nói là sẽ tham gia.
- Ông già kia nhìn ngứa mắt thật đấy.
Thiên Vũ chĩa súng vào vị giáo sư vừa nói với Băng. Ông thấy vậy sợ bạc mặt, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ ông chưa từng bị đe dọa bằng súng như thế này.
- Cậu...cậu trai trẻ bình tĩnh chút đi.
- Không được, Thiên Vũ.
Băng sợ hãi ôm chặt lấy Thiên Vũ. Tay cô giữ chặt đầu súng không cho anh có cơ hội bắn. Thiên Vũ tức giận đến mấy cũng không thể xuống tay được với cô. Anh thở dài kéo chốt khóa an toàn của súng rồi đút vào túi.
- Anh đừng làm vậy nhé, được không anh?
Băng kiễng chân lên cố gắn đưa tay chạm đến má anh nhưng cũng chỉ với tới cằm. Thiên Vũ thấy cô vậy nhấc bổng cô lên tay mình gật đầu.
- Nghe em là được chứ gì?
- Dạ.
Băng nài nỉ mãi Thiên Vũ cuối cùng cũng đặt Băng đứng xuống. Anh kiếm ghế ngồi ở cùng với các vị lớn tuổi hơn mình mà mặt anh vẫn vô cùng lạnh. Ai cũng sợ anh nên không dám ho he gì. Băng giải thích với mọi người một chút rồi đi. Cô ban đầu cũng không có ý định tham gia mà Thiên Vũ cũng không thích nên cô cũng đành nói thẳng với mấy người đó ngay không anh tức giận nữa thì vô cùng mệt. Thiên Vũ hài lòng bế Băng ra khỏi đó.
- Anh...không phải anh nói có việc bận sao?
- Ừ, là việc bận đây còn gì.
Băng đỏ mặt gục đầu xuống vai anh. Cô đã nghĩ anh sẽ không đến. Thiên Vũ là người rất ít nói những lời đường mật với cô. Thậm chí anh ngay cả nói yêu cô thì anh cũng chỉ nói duy nhất một lần khi Băng tức giận. Tuy vậy Băng vẫn cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình. Không nói mà chỉ hành động cũng đủ cô ấm lòng.
Sau cuộc thi Thiên Vũ lái xe đưa Băng đi chơi ở trung tâm thương mại. Hai người đi đến tận tối mới về. Glenda cũng vui vẻ mời Thiên Vũ ở lại ăn cơm với gia đình bà rồi mới về.
- Có chuyện gì đó thì phải?
Rất nhiều người xôn xao khi nghe cô gái này nói vậy. Băng đờ đẫn không biết nói gì.
- Tất cả là dựng chuyện, cô ta là mua giải thưởng này. Cô ta là kẻ nói dối đó.- Cô gái đó đứng còn chỉ tay vào mặt Băng.
Băng đỏ hoe mắt tính nói mà cô ta lại còn lao đến bóp mạnh vai cô lay mạnh. Băng sợ hãi không biết làm sao thì...
ĐOÀNG!!!
Một viên đạn vay tới xuyên thẳng vào cánh tay đang bóp vai của Băng.
- A!!!
Cô gái đó nằm lăn ra sân khấu kêu gào. Băng nhìn thấy cảnh này thì hoảng sợ vô cùng, cô loay hoay tìm vải băng bó giúp cô gái này nhưng không có. Bỗng nhiên một bàn tay kéo cô đứng lên. Thiên Vũ kéo Băng bế nhấc cô xuống khỏi bục trên sân khấu.
- Anh...sao anh lại...?
- Cô ta vu khống còn làm đau em còn gì.
- Nhưng anh...anh không thể làm vậy với họ đâu.
- Tùy em, cầm lấy. Tôi thấy cô ta gai mắt thì bắn thôi.1
Cái gì mà gai mắt thì bắn? Anh coi tính mạng con người chỉ là trò đùa thôi à? Băng cầm lấy khẩu súng lục mà tay cô còn run rẩy hơn. Nhân viên y tế kịp thời đến lấy viên đạn ra giúp cô gái. Phải mất hơn một tiếng sau buổi công bố kết quả mới được tiếp tục diễn ra. Cô gái đó là vì ghen tức với Băng, cũng vì cô đã dùng hết mọi nguồn lực để có thể thi được cuộc thi này vậy mà Băng lại cướp mất đi phần thưởng mà cô ta mong ngóng. Hơn thế Băng còn trẻ tuổi hơn làm cô ta tự ti về bản thân mình nên mới dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Cô ta sẽ nhận được giải Ba nếu như không có những hành vi như này nên giải Ba bây giờ thuộc về một cậu người Nga.
- Em thật sự đã khiến 52 người chúng tôi trở thành một kẻ ngốc đấy em Anna Zuckerberg Wang.
Vị giáo sư trao chiếc cúp cho Băng còn vỗ vai cô nói.
- Là...là sao ạ?
Băng hơi khó hiểu.
- Không có gì, sau lễ trao giải em có thể đến phòng họp mặt để giao lưu với chúng tôi nhiều hơn được chứ?
- Dạ...vâng, em cám ơn giáo sư.
Băng vẫn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì thì giáo sư đi mất. Thiên Vũ đi lên bế cô xuống dưới. Mọi người ai cũng run sợ anh tuy vẻ điển trai của anh vẫn khiến người ta mê mẩn nhưng hành động bắn cô gái đó thì họ biết rõ anh không phải người có gia thế tầm thường nếu không sẽ không dám to gan làm những chuyện như vậy.
- Anna sao rồi con, để mẹ xem nào.
Glenda vội ôm lấy Băng xoay người cô nhìn tổng thể. Vừa nãy bà đã rất tức giận khi cô gái đó cứ năm lần bảy lượt nói Băng là mua giải. Alex cũng đi đến nhưng ông cầm điện thoại lên gọi cho trợ lý của mình.
- Con không sao ạ. Cũng hơi sợ.
- Cô bé đó quá quắt thật đấy, nhưng thôi Anna của mẹ giỏi như vậy mọi người ai cũng hiểu mà.
- Cô Anna Zuckerberg Wang mời đến phòng họp mặt một chút.
Cô quản lý cuộc thi ban nãy đi đến nói với Băng.
- Dạ. Con đi nhé mẹ, ba con đi đây.
- Ừ.
Băng cũng chạy một mạch đi mà quên mất sự hiện diện của Thiên Vũ. Anh vô cùng khó chịu nên đi theo đằng sau cô. Băng gõ cửa đi vào bên trong. Có rất nhiều các giáo sư, tiến sĩ rồi còn những bậc tiền bối phải bằng tuổi ba mẹ, ông bà cô. Băng hơi run nuốt khan đi vào trong.
- Dạ cháu...em...chào mọi người ạ.
Ai nấy đều buồn cười trước lời chào của Băng. Vị giáo sư ban nãy trao giải đi đến vỗ vai Băng.
- Bài thi lần này em quả thực khiến chúng tôi phải mở rộng tầm mắt đấy Anna Zuckerberg Wang.
- Dạ? Sao ạ?
- Làm sao em có thể giải được bài toán này trong thời gian ngắn như vậy?
- À dạ...đề bài này quả thực rất khó. Em có thể nói một chút về đề bài được không ạ?
- Có gì em cứ nói đi.
- Dạ.
Băng mở túi xách vẽ lại hình lập phương không gian theo những gì cô đã biết. Đo đạt đủ chuẩn chỉnh cô mời đưa cho vị giáo sư xem.
- Là góc tù này ạ, hình như ai đó đã tính sai công thức dẫn đến góc này có phần không cân xứng so với các góc tù kia ạ.
Vị giáo sư đẩy gọng kính sát vào mắt để nhìn hình vẽ và chú thích của Băng. Ông nhíu mày trầm ngâm nhìn. Ai nấy trong phòng cũng xúm lại xem. Họ đã tính chuẩn từng con số làm gì có chuyện sai ở đây. Nhưng quả thực là có sai, cũng may là lỗi sai đấy không ảnh hưởng đến kết quả của bài thi. Ở phần trên Băng còn tự viết lại đề bài sao cho hợp lý khiến ai cũng phải khâm phục tài năng của cô gái trẻ này.
- Em quả thực là rất phi phàm. Em có thể tham gia dự án của chúng tôi nếu em muốn. Dự án là muốn phát triển về ngành Toán học và Vật lý rất phù hợp với em. Nhưng dự án có lẽ sẽ diễn ra rất dài vì những nghiên cứu đó không phải ngày một ngày hai. Em đồng ý chứ?
- Kéo...kéo dài trong bao lâu ạ?
- Khoảng chừng 2 năm đó là ngắn nhất.
- Không được.
Thiên Vũ tức giận đập cửa bước vào. Anh đã căm ghét từ lúc vị giáo sư nào đó bắt Băng phải chuyên tâm cho việc bảo vệ luận án Tiến sĩ bây giờ thì lại tham gia dự án chết tiền khỉ gió nào đó tận hai năm, anh làm sao không tức cho được. Tất cả mọi người ai cũng trố mắt nhìn anh. Thiên Vũ đi đến kéo tay Băng ngả về lồng ngực mình.
- Cậu là ai? Sao lại vào được đây?
- Là bố ông.1
Thiên Vũ tức giận nhìn ông giáo sư. Lúc này anh chỉ muốn cho ông ta một cước để về trầu trời với ông bà tổ tiên sớm mà thôi.
- Thiên Vũ... anh không được nói vậy đâu.
- Đi về.
Thiên Vũ kéo tay Băng lôi cô ra khỏi đây nhưng Băng nhất quyết đứng lại làm anh tức giận hơn. Thiên Vũ rút khẩu súng trong túi áo ra, anh kéo khóa nòng súng hướng về phía mọi người ngồi trong phòng này. Ai nấy đều hốt hoảng lo sợ. Băng cũng sợ chả kém mấy người đó.
- Thiên Vũ...anh bình tĩnh đi mà. Em chưa nói là sẽ tham gia.
- Ông già kia nhìn ngứa mắt thật đấy.
Thiên Vũ chĩa súng vào vị giáo sư vừa nói với Băng. Ông thấy vậy sợ bạc mặt, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ ông chưa từng bị đe dọa bằng súng như thế này.
- Cậu...cậu trai trẻ bình tĩnh chút đi.
- Không được, Thiên Vũ.
Băng sợ hãi ôm chặt lấy Thiên Vũ. Tay cô giữ chặt đầu súng không cho anh có cơ hội bắn. Thiên Vũ tức giận đến mấy cũng không thể xuống tay được với cô. Anh thở dài kéo chốt khóa an toàn của súng rồi đút vào túi.
- Anh đừng làm vậy nhé, được không anh?
Băng kiễng chân lên cố gắn đưa tay chạm đến má anh nhưng cũng chỉ với tới cằm. Thiên Vũ thấy cô vậy nhấc bổng cô lên tay mình gật đầu.
- Nghe em là được chứ gì?
- Dạ.
Băng nài nỉ mãi Thiên Vũ cuối cùng cũng đặt Băng đứng xuống. Anh kiếm ghế ngồi ở cùng với các vị lớn tuổi hơn mình mà mặt anh vẫn vô cùng lạnh. Ai cũng sợ anh nên không dám ho he gì. Băng giải thích với mọi người một chút rồi đi. Cô ban đầu cũng không có ý định tham gia mà Thiên Vũ cũng không thích nên cô cũng đành nói thẳng với mấy người đó ngay không anh tức giận nữa thì vô cùng mệt. Thiên Vũ hài lòng bế Băng ra khỏi đó.
- Anh...không phải anh nói có việc bận sao?
- Ừ, là việc bận đây còn gì.
Băng đỏ mặt gục đầu xuống vai anh. Cô đã nghĩ anh sẽ không đến. Thiên Vũ là người rất ít nói những lời đường mật với cô. Thậm chí anh ngay cả nói yêu cô thì anh cũng chỉ nói duy nhất một lần khi Băng tức giận. Tuy vậy Băng vẫn cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình. Không nói mà chỉ hành động cũng đủ cô ấm lòng.
Sau cuộc thi Thiên Vũ lái xe đưa Băng đi chơi ở trung tâm thương mại. Hai người đi đến tận tối mới về. Glenda cũng vui vẻ mời Thiên Vũ ở lại ăn cơm với gia đình bà rồi mới về.