Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 47: Tâm thần phân liệt
- Thôi được rồi. Chuyện đầu tiên bây giờ là phải đưa Băng trốn đã, để anh ấy bắt được Băng sẽ không hay đâu.- Mộng Khiết giữ hai bả vai gầy của Băng nói.
- Dạ...Nhưng mà còn dì Diễm An, cả các em của em nữa. Anh...Thiên Vũ sẽ làm hại họ.- Băng chợt nhớ đến những người thân của cô.
- Băng yên tâm, dì ấy đang ở chỗ của mình. Còn mấy em nhỏ mình cũng sẽ lo, Băng đừng sợ gì cả.- Mộng Khiết xoa đầu Băng nói.
_________
Lúc này Thiên Vũ vừa về đến nhà thì biết Băng bỏ trốn, anh thật sự phát điên. Cả căn phòng bị anh đập phá không còn nguyên vẹn.
- Nói ai đưa cô ấy đi? Là cậu? Hay cậu?- Thiên Vũ điên cuồng túm cổ áo mấy tên vệ sĩ hỏi.
Bà quản gia tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình bằng cách tự đánh thuốc mê rồi kêu có người đã đánh lén từ đăng sau.
- Dạ thưa thiếu gia, tôi đã tìm ra người đưa tiểu thư đi.- Bạch Lâm đi đến nói.
- Ai?- Thiên Vũ quát lên.
- Tiểu thư Mộng Khiết ạ.
Thiên Vũ nghe xong thật sự tức đến muốn giết chết cô em gái của mình.
- Bắt giữ mấy người ở cô nhi viện lại. Đợi tôi về.
Thiên Vũ nói xong lập tức lấy xe đi đến Âu Dương gia.
Két...
Thiên Vũ đạp mạnh chân phanh xe mở cửa đi thẳng vào bên trong. Thật đúng lúc Mộng Khiết đang đỡ Băng đi xuống. Cả ba người nhìn nhau. Băng run cầm cập, ngay cả đứng cũng không vững nữa.
- Anh...sao anh đến đây vậy?- Mộng Khiết ấp úng tỏ vẻ không biết gì.
Thiên Vũ tức giận lao thẳng tới phía hai người con gái, anh kéo mạnh Băng ra chỗ khác, một tay bóp lấy cổ trắng ngần của Mộng Khiết. Trong mắt Thiên Vũ bây giờ không còn gì ngoài phải giết chết người trước mắt.
Băng thấy vậy liền đến kéo Thiên Vũ ra khỏi Mộng Khiết.
- Anh...buô...ng ra...- Mộng Khiết cũng cố gắng kéo tay Thiên Vũ ra.
- Anh bỏ chị Khiết Khiết ra.- Băng nói lớn.
Thiên Vũ quay lại nhìn Băng, anh chưa trừng phạt cô là may còn ở đó mà nói lớn với anh sao?
- Em về nhà sẽ biết tay tôi.- Thiên Vũ buông tay khỏi cổ Mộng Khiết nắm chặt cổ tay Băng nói.
- Khụ...khụ...- Mộng Khiết khó khăn điều tiết lạu nhịp thở.
Người hầu trong nhà cũng sợ hãi, không ai dám lên tiếng trước hành động này của Thiên Vũ.
- Anh điên rồi, đúng là hết thuốc chữa thật rồi. Anh buông Băng ra ngay.- Mộng Khiết đi đến kéo tay Thiên Vũ ra khỏi tay Băng.
- Câm miệng.- Thiên Vũ lôi ra khẩu súng lục trong áo chĩa vào Mộng Khiết.1
- Anh...anh bị điên thật rồi đấy. Định bắn cả em gái của mình.- Mộng Khiết vừa tức cũng vừa sợ người anh này của mình.
Thiên Vũ không nói, anh kéo chốt khóa nòng súng, mắt nhìn thẳng về phía Mộng Khiết không hề có sự giao động.
- Không...anh không được bắn chị ấy. Em xin anh.- Băng lấy cả thân mình chắn trước đầu súng.
- Em nghĩ tôi không dám bắn em?- Thiên Vũ tức giận, đôi mắt anh chứa đầy tơ máu.
- Có gì anh không dám...em chỉ xin anh đừng làm hại chị Khiết Khiết thôi.- Băng lấy cả tay nắm lấy đầu súng.
Nước mắt Băng giàn giụa. Thiên Vũ thật sự tức chết, anh nhìn Băng nhắm bắn nhưng cuối cùng lại hạ súng xuống. Anh không muốn làm hại Băng.
- Tránh ra.- Thiên Vũ gằn giọng nói.
- Đừng mà.- Băng lắc đầu nói.
- Băng, lại đây. Anh ấy sẽ không làm gì được đâu.- Mộng Khiết đứng gần đó nói.
- Em...em sẽ ở cùng anh. Sẽ không bỏ trốn nữa...Xin anh bỏ qua lần này được không?- Băng lắc đầu nhìn Thiên Vũ đang tức giận nói.
- Băng đừng sợ. Mình đã nói sẽ bảo vệ Băng rồi, thì chắc chắn sẽ là như vậy.- Mộng Khiết lo lắng nói.
Thiên Vũ còn đang lưỡng lự trước lời nói của Băng thì Mộng Khiết đã chen chân vào nói làm anh đẩy mạnh Băng ra chỗ khác, chĩa súng thẳng vào Mộng Khiết.
- Không... Em ở với anh...Không đi nữa...sẽ không đi đâu.- Băng hoảng sợ lấy cả cơ thể run rẩy ôm lấy Thiên Vũ.
- Buông ra.- Thiên Vũ quát lên.
- Em sẽ ở với anh...Chỉ ở với anh.- Băng lắc đầu cố gắng ôm chặt lấy người Thiên Vũ nói.
- Băng không thể ở với anh ấy. Anh ấy thật sự có bệnh, Băng sẽ gặp nguy hiểm. - Mộng Khiết nói to.
Thiên Vũ thật sự mất kiểm soát thật rồi. Nhưng đúng vào lúc định nắm chốt bắn Băng đã nhanh kiễng chân lên giữ lấy hai má Thiên Vũ hôn. Dù không có hiểu biết nhưng những năm tháng qua Thiên Vũ dạy cô thì cũng hiểu một chút. Không có mạnh bạo như anh, Băng chỉ nhẹ nhàng như nước lướt qua. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để tim Thiên Vũ đập loạn xạ cả lên. Anh vứt hết tất cả mọi tức giận, ôm chặt lấy Băng đáp lại nụ hôn của cô. Mộng Khiết đứng đó còn đơ toàn tập.
- Băng lại đây.- Mộng Khiết cố gắng nói.
Thiên Vũ đang hôn Băng nghe được liền rời khỏi môi cô, trừng mắt nhìn Mộng Khiết.
- Anh có bệnh mà không chữa, còn đi gây hại đến người khác.- Mộng Khiết cũng gan dạ đáp lại cái trừng mắt của anh trai mình.
- Mày câm miệng.- Thiên Vũ tức giận nói.
- Thực chất là vậy. Anh điên như vậy đủ rồi. Em sẽ nói với ba về việc này. Đưa anh đi điều trị sớm thì tốt hơn.
- Mày muốn chết?
- Băng, sự thật là anh ấy bị điên thật đấy. Băng qua đấy ngay, có khi anh ấy lên cơn làm hại em lúc nào không hay.
- Mày câm mồm.
- Em thật sự không ngờ có một ngày anh trở nên như vậy. Băng à, thuốc đó em để đâu rồi? Đưa cho anh ấy uống ngay đi.
Thiên Vũ nghe vậy liền cúi xuống nhìn Băng.
- Em biết?- Thiên Vũ tức giận nói.
- Em...lúc anh...bị thương ở đầu...em đã thấy nó.- Báng sợ hãi nói.
- Có vẻ anh không nói cho Băng biết mình bị sao nhỉ? Vậy để em nói thay anh vậy. Băng à, anh ấy bị điên thật đấy. Chính xác là tâm thần phân liệt. Có khi nào anh ấy điên lên mất kiểm soát làm hại Bánh lúc nào không hay. Vậy nên qua đây ngay với mình.- Mộng Khiết bình thản nói.1
- Anh...tâm thần phân liệt? - Băng vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nhìn Thiên Vũ.
Thiên Vũ tức giận ôm chặt lấy Băng, anh sợ cô sẽ sợ hãi mà bỏ trốn.
- Mày còn nói thêm một lời nào nữa thì đừng trách.- Thiên Vũ gằn giọng nói.
Thiên Vũ nói xong cũng dắt Băng ra ngoài. Còn đang đi Mộng Khiết đã nắm tay còn lại của Băng.
- Anh không có quyền bắt giữ Băng.- Mộng Khiết tức giận nói.
- Có quyền hay không, không phải việc của mày.- Thiên Vũ gạt tay Mộng Khiết khỏi tay Băng.
- Nghe mình, Băng đừng sợ. Mình không để anh ấy đưa Băng đi đâu.
Băng im lặng nãy giờ.
- Có thể ở lại.- Thiên Vũ đột nhiên lên tiếng.
Băng và Mộng Khiết còn bất ngờ. Nhưng chưa bất ngờ được bao lâu Thiên Vũ lại nói tiếp.
- Em có thể ở lại, những người ở cô nhi viện mỗi ngày tôi sẽ gửi một cái xác đến cho em.- Giọng nói của Thiên Vũ âm trầm mà lạnh lẽo không tưởng.
Băng nghe xong rợn hết cả người, cô biết anh sẽ uy hiếp mình như vậy. Cô còn chắc chắn anh nói được sẽ làm được. Lần cảnh báo đầu tiên khiến Băng không dám làm trái ý anh.
- Không...em ở với anh.- Băng lắc đầu ôm lấy Thiên Vũ.
- Anh uy hiếp Băng?- Mộng Khiết khó chịu nói.
- Chị Khiết Khiết... em...sẽ ở cùng anh Thiên Vũ. Chị...đừng lo.- Đôi mắt Băng đỏ hoe nhìn Mộng Khiết.
- Nghe gì chưa?- Thiên Vũ nhếch mép cười lạnh rồi đưa Băng vào trong xe.
Chiếc xe lăn bánh rất nhanh khiến Mộng Khiết chưa nhận thức được đã biến mất rồi.
- A điên thật mà. Băng ngốc nghếch. Sợ hãi như vậy là cùng. Cái thằng anh điên của mình nữa aaaa...phải nói với ba.- Mộng Khiết tức giận vò đầu bứt tai còn dậm chân vung tay điên cuồng.
___________
Nếu ai muốn tìm việc nhẹ lương cao hãy đến với công ty tầm trung Sương Mai của chúng tôi. Đào tạo "đì giai nờ" chuyên nghiệp. Với những thiết kế logo vô cùng độc đáo, vd điển hình1
Với những thiết kế như vậy chúng tôi nghĩ các bạn sẽ có đủ sự sáng tạo để vào làm cho công ty tàm trung như chúng tôi. Rất trân thành cám ơn️️.
Tự làm logo cho riêng mình
- Dạ...Nhưng mà còn dì Diễm An, cả các em của em nữa. Anh...Thiên Vũ sẽ làm hại họ.- Băng chợt nhớ đến những người thân của cô.
- Băng yên tâm, dì ấy đang ở chỗ của mình. Còn mấy em nhỏ mình cũng sẽ lo, Băng đừng sợ gì cả.- Mộng Khiết xoa đầu Băng nói.
_________
Lúc này Thiên Vũ vừa về đến nhà thì biết Băng bỏ trốn, anh thật sự phát điên. Cả căn phòng bị anh đập phá không còn nguyên vẹn.
- Nói ai đưa cô ấy đi? Là cậu? Hay cậu?- Thiên Vũ điên cuồng túm cổ áo mấy tên vệ sĩ hỏi.
Bà quản gia tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình bằng cách tự đánh thuốc mê rồi kêu có người đã đánh lén từ đăng sau.
- Dạ thưa thiếu gia, tôi đã tìm ra người đưa tiểu thư đi.- Bạch Lâm đi đến nói.
- Ai?- Thiên Vũ quát lên.
- Tiểu thư Mộng Khiết ạ.
Thiên Vũ nghe xong thật sự tức đến muốn giết chết cô em gái của mình.
- Bắt giữ mấy người ở cô nhi viện lại. Đợi tôi về.
Thiên Vũ nói xong lập tức lấy xe đi đến Âu Dương gia.
Két...
Thiên Vũ đạp mạnh chân phanh xe mở cửa đi thẳng vào bên trong. Thật đúng lúc Mộng Khiết đang đỡ Băng đi xuống. Cả ba người nhìn nhau. Băng run cầm cập, ngay cả đứng cũng không vững nữa.
- Anh...sao anh đến đây vậy?- Mộng Khiết ấp úng tỏ vẻ không biết gì.
Thiên Vũ tức giận lao thẳng tới phía hai người con gái, anh kéo mạnh Băng ra chỗ khác, một tay bóp lấy cổ trắng ngần của Mộng Khiết. Trong mắt Thiên Vũ bây giờ không còn gì ngoài phải giết chết người trước mắt.
Băng thấy vậy liền đến kéo Thiên Vũ ra khỏi Mộng Khiết.
- Anh...buô...ng ra...- Mộng Khiết cũng cố gắng kéo tay Thiên Vũ ra.
- Anh bỏ chị Khiết Khiết ra.- Băng nói lớn.
Thiên Vũ quay lại nhìn Băng, anh chưa trừng phạt cô là may còn ở đó mà nói lớn với anh sao?
- Em về nhà sẽ biết tay tôi.- Thiên Vũ buông tay khỏi cổ Mộng Khiết nắm chặt cổ tay Băng nói.
- Khụ...khụ...- Mộng Khiết khó khăn điều tiết lạu nhịp thở.
Người hầu trong nhà cũng sợ hãi, không ai dám lên tiếng trước hành động này của Thiên Vũ.
- Anh điên rồi, đúng là hết thuốc chữa thật rồi. Anh buông Băng ra ngay.- Mộng Khiết đi đến kéo tay Thiên Vũ ra khỏi tay Băng.
- Câm miệng.- Thiên Vũ lôi ra khẩu súng lục trong áo chĩa vào Mộng Khiết.1
- Anh...anh bị điên thật rồi đấy. Định bắn cả em gái của mình.- Mộng Khiết vừa tức cũng vừa sợ người anh này của mình.
Thiên Vũ không nói, anh kéo chốt khóa nòng súng, mắt nhìn thẳng về phía Mộng Khiết không hề có sự giao động.
- Không...anh không được bắn chị ấy. Em xin anh.- Băng lấy cả thân mình chắn trước đầu súng.
- Em nghĩ tôi không dám bắn em?- Thiên Vũ tức giận, đôi mắt anh chứa đầy tơ máu.
- Có gì anh không dám...em chỉ xin anh đừng làm hại chị Khiết Khiết thôi.- Băng lấy cả tay nắm lấy đầu súng.
Nước mắt Băng giàn giụa. Thiên Vũ thật sự tức chết, anh nhìn Băng nhắm bắn nhưng cuối cùng lại hạ súng xuống. Anh không muốn làm hại Băng.
- Tránh ra.- Thiên Vũ gằn giọng nói.
- Đừng mà.- Băng lắc đầu nói.
- Băng, lại đây. Anh ấy sẽ không làm gì được đâu.- Mộng Khiết đứng gần đó nói.
- Em...em sẽ ở cùng anh. Sẽ không bỏ trốn nữa...Xin anh bỏ qua lần này được không?- Băng lắc đầu nhìn Thiên Vũ đang tức giận nói.
- Băng đừng sợ. Mình đã nói sẽ bảo vệ Băng rồi, thì chắc chắn sẽ là như vậy.- Mộng Khiết lo lắng nói.
Thiên Vũ còn đang lưỡng lự trước lời nói của Băng thì Mộng Khiết đã chen chân vào nói làm anh đẩy mạnh Băng ra chỗ khác, chĩa súng thẳng vào Mộng Khiết.
- Không... Em ở với anh...Không đi nữa...sẽ không đi đâu.- Băng hoảng sợ lấy cả cơ thể run rẩy ôm lấy Thiên Vũ.
- Buông ra.- Thiên Vũ quát lên.
- Em sẽ ở với anh...Chỉ ở với anh.- Băng lắc đầu cố gắng ôm chặt lấy người Thiên Vũ nói.
- Băng không thể ở với anh ấy. Anh ấy thật sự có bệnh, Băng sẽ gặp nguy hiểm. - Mộng Khiết nói to.
Thiên Vũ thật sự mất kiểm soát thật rồi. Nhưng đúng vào lúc định nắm chốt bắn Băng đã nhanh kiễng chân lên giữ lấy hai má Thiên Vũ hôn. Dù không có hiểu biết nhưng những năm tháng qua Thiên Vũ dạy cô thì cũng hiểu một chút. Không có mạnh bạo như anh, Băng chỉ nhẹ nhàng như nước lướt qua. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để tim Thiên Vũ đập loạn xạ cả lên. Anh vứt hết tất cả mọi tức giận, ôm chặt lấy Băng đáp lại nụ hôn của cô. Mộng Khiết đứng đó còn đơ toàn tập.
- Băng lại đây.- Mộng Khiết cố gắng nói.
Thiên Vũ đang hôn Băng nghe được liền rời khỏi môi cô, trừng mắt nhìn Mộng Khiết.
- Anh có bệnh mà không chữa, còn đi gây hại đến người khác.- Mộng Khiết cũng gan dạ đáp lại cái trừng mắt của anh trai mình.
- Mày câm miệng.- Thiên Vũ tức giận nói.
- Thực chất là vậy. Anh điên như vậy đủ rồi. Em sẽ nói với ba về việc này. Đưa anh đi điều trị sớm thì tốt hơn.
- Mày muốn chết?
- Băng, sự thật là anh ấy bị điên thật đấy. Băng qua đấy ngay, có khi anh ấy lên cơn làm hại em lúc nào không hay.
- Mày câm mồm.
- Em thật sự không ngờ có một ngày anh trở nên như vậy. Băng à, thuốc đó em để đâu rồi? Đưa cho anh ấy uống ngay đi.
Thiên Vũ nghe vậy liền cúi xuống nhìn Băng.
- Em biết?- Thiên Vũ tức giận nói.
- Em...lúc anh...bị thương ở đầu...em đã thấy nó.- Báng sợ hãi nói.
- Có vẻ anh không nói cho Băng biết mình bị sao nhỉ? Vậy để em nói thay anh vậy. Băng à, anh ấy bị điên thật đấy. Chính xác là tâm thần phân liệt. Có khi nào anh ấy điên lên mất kiểm soát làm hại Bánh lúc nào không hay. Vậy nên qua đây ngay với mình.- Mộng Khiết bình thản nói.1
- Anh...tâm thần phân liệt? - Băng vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nhìn Thiên Vũ.
Thiên Vũ tức giận ôm chặt lấy Băng, anh sợ cô sẽ sợ hãi mà bỏ trốn.
- Mày còn nói thêm một lời nào nữa thì đừng trách.- Thiên Vũ gằn giọng nói.
Thiên Vũ nói xong cũng dắt Băng ra ngoài. Còn đang đi Mộng Khiết đã nắm tay còn lại của Băng.
- Anh không có quyền bắt giữ Băng.- Mộng Khiết tức giận nói.
- Có quyền hay không, không phải việc của mày.- Thiên Vũ gạt tay Mộng Khiết khỏi tay Băng.
- Nghe mình, Băng đừng sợ. Mình không để anh ấy đưa Băng đi đâu.
Băng im lặng nãy giờ.
- Có thể ở lại.- Thiên Vũ đột nhiên lên tiếng.
Băng và Mộng Khiết còn bất ngờ. Nhưng chưa bất ngờ được bao lâu Thiên Vũ lại nói tiếp.
- Em có thể ở lại, những người ở cô nhi viện mỗi ngày tôi sẽ gửi một cái xác đến cho em.- Giọng nói của Thiên Vũ âm trầm mà lạnh lẽo không tưởng.
Băng nghe xong rợn hết cả người, cô biết anh sẽ uy hiếp mình như vậy. Cô còn chắc chắn anh nói được sẽ làm được. Lần cảnh báo đầu tiên khiến Băng không dám làm trái ý anh.
- Không...em ở với anh.- Băng lắc đầu ôm lấy Thiên Vũ.
- Anh uy hiếp Băng?- Mộng Khiết khó chịu nói.
- Chị Khiết Khiết... em...sẽ ở cùng anh Thiên Vũ. Chị...đừng lo.- Đôi mắt Băng đỏ hoe nhìn Mộng Khiết.
- Nghe gì chưa?- Thiên Vũ nhếch mép cười lạnh rồi đưa Băng vào trong xe.
Chiếc xe lăn bánh rất nhanh khiến Mộng Khiết chưa nhận thức được đã biến mất rồi.
- A điên thật mà. Băng ngốc nghếch. Sợ hãi như vậy là cùng. Cái thằng anh điên của mình nữa aaaa...phải nói với ba.- Mộng Khiết tức giận vò đầu bứt tai còn dậm chân vung tay điên cuồng.
___________
Nếu ai muốn tìm việc nhẹ lương cao hãy đến với công ty tầm trung Sương Mai của chúng tôi. Đào tạo "đì giai nờ" chuyên nghiệp. Với những thiết kế logo vô cùng độc đáo, vd điển hình1
Với những thiết kế như vậy chúng tôi nghĩ các bạn sẽ có đủ sự sáng tạo để vào làm cho công ty tàm trung như chúng tôi. Rất trân thành cám ơn️️.
Tự làm logo cho riêng mình