Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 43: Chiếc vòng (1)
Buổi chiều tối...
- Qua đây.- Thiên Vũ đang đứng dưới bể bơi nói.
Dù mặt nước có che nhưng vẫn không thể che hết cơ thể hoàn hảo của anh. Thậm chí trời còn ban phước cho anh làn da trắng nữa, vì thế càng làm tôn vẻ đẹp ma mị của Thiên Vũ lên.
- D-dạ.- Băng đang ngồi yên trên ghế nghe anh nói vậy chân hơi run đi đến.
- Xuống đây.- Thiên Vũ cầm tay Băng định kéo xuống.
- Không...không được. Em xin anh...nước lạnh lắm.- Băng đỏ hoe mắt lắc đầu.
Thiên Vũ không nghe lời Băng nói liền kéo cô xuống bể bơi. Băng vừa lạnh vừa không biết bơi bám chặt lấy anh. Thiên Vũ từ khi biết Băng sợ lạnh anh rất hay để Băng xuống nước cho cô lạnh rồi sẽ nhào đến ôm anh mà không cần phải để anh bắt ép. Thiên Vũ cũng nâng người Băng lên để tránh cô bị dính nước vào mặt. Băng run cầm cập ôm lấy anh.
- Có tôi ở đây, sợ gì chứ.- Thiên Vũ xoa đầu Băng nói.
- Em...lạnh. Anh đ-đừng bỏ ra...em không biết bơi.- Băng ôm chặt lấy cổ Thiên Vũ khóc lóc.
- Tôi dạy em bơi.- Thiên Vũ nới lỏng vòng tay ôm Băng.
- Không...không cần. Anh đừng làm vậy.- Băng lắc đầu ôm chặt anh hơn.
Thiên Vũ thật sự đã bị Băng thành công mê hoặc. Anh hôn lên trán Băng rồi bế cô lên bờ. Choàng khăn lên người cho Băng rồi bế cô về phòng. Băng vẫn còn lạnh nên người vẫn rất run.
- Em quá gầy rồi.- Thiên Vũ nhìn tổng thể người Băng rồi đánh giá.
- Có...có thể cho em mặc quần áo được không?- Băng lo lắng nhìn Thiên Vũ.
- Em không mặc với mặc khác nhau sao?- Thiên Vũ nhíu mày nhìn Băng.
Đương nhiên không mặc với mặc khác nhau rồi. Nhất là việc lúc nào cô cũng không mặc quần áo rồi phải đi xuống phòng ăn. Cũng may là cô ở trên phòng là chính, không cô thật sự rất xấu hổ không biết chui mặt đi đâu.
- Em...- Băng mím môi không dám nói.
- Ừ, có thể.- Thiên Vũ gật đầu nói.
Băng mới đầu bất ngờ, về sau có chút vui mừng. Ít nhất anh cũng cho cô mặc đồ, không có khắc khe như trước.
- Cảm ơn anh.- Băng gật đầu nói.
- Tôi không cần lời cảm ơn, thứ tôi cần là hành động. Em biết rồi chứ?- Thiên Vũ nhướn mày nhìn Băng. Còn nở nụ cười ma mị.
Băng biết anh nghĩ gì trong đầu, nhưng cô lại rất sợ. Thôi cũng phải đành làm vậy, Băng giữ hai má Thiên Vũ rồi chạm nhẹ môi mình vào môi anh rồi bỏ ra.
- Có vẻ chưa đủ chân thành. -Thiên Vũ tỏ dáng mặt lười biếng nhìn Băng.
Băng đành hôn anh thật lâu mới bỏ ra. Dù không có nhiều kinh nghiệm đã vậy còn lóng ngóng nhưng ít nhất cũng đủ làm Thiên Vũ hài lòng không trách cô nữa.
________________
- Con thấy nó ghi trường chị Băng ở gần đây.- Nga nắm lấy tay Diễm An chỉ về phía trước.
- Chúng ta đến hỏi bảo vệ.- Diễm An gật đầu đi đến chỗ cổng trường vào phòng bảo vệ.
- Không biết hai người cần gì?- Ông bảo vệ lên tiếng.
- Chúng tôi cần tìm phòng cô bé trong hình, không biết ông có biết không?- Diễm An đưa ảnh Băng ra trước mặt ông bảo vệ.
- Bác Sinh, hello.- Mộng Khiết không biết từ đâu đi đến chào.
- Chào cháu, đến đây để lấy đồ sao?- Ông bảo vệ mỉm cười với Mộng Khiết.
- Cháu lấy ít đồ của anh cháu, bác đừng có nói với anh ấy nhé.- Mộng Khiết lém lỉnh cười.
- Được rồi bác sẽ giữ bí mật.- Ông bảo vệ gật đầu rồi nhìn lại bức ảnh.- Đây là học sinh Băng, cô bé giỏi nhất trong trường. Sao tôi không biết được.
Mộng Khiết nghe tên Băng thì bất ngờ. Cô đang định đi cũng dừng lại. Nhìn hai người thôn quê này thì Mộng Khiết cũng đoán được một phần nào đó là Băng có quan hệ với họ.
- Hai người cần gì sao?- Mộng Khiết đi gần hỏi.
Cả Diễm An và Nga đều bất ngờ nhìn nhau.
- Chúng tôi muốn tìm phòng kí túc xá của Băng.- Diễm An lên tiếng.
- Để cháu đưa hai người đi.- Mộng Khiết vui vẻ nói.
- Vậy cảm ơn cô.- Diễm An gật đầu nói.
Mộng Khiết vui vẻ vừa đi vừa kể chuyện mình quen Băng cho hai người nghe.
Cạch...
Mộng Khiết mở cửa giúp hai người để vào trong.
- Đây là phòng của Băng.
- Phòng chị ấy rộng thật ha.
- Không biết chiếc vòng đấy đâu rồi nữa?
Diễm An loay hoay tìm từng nơi trong căn phòng.
- Chiếc vòng gì ạ?- Mộng Khiết khó hiểu.
- Là chiếc vòng mà trước khi đi tôi đã đưa cho con bé. Lúc mới chào tạm biệt con bé nói tôi đến lấy lại chiếc vòng, đợi sau này sẽ tìm hiểu về nó sau. Nhưng lúc ấy tôi còn không có tiền để đi lên thành phố nên không thể mang về được cho Băng.- Diễm An giải thích.
- Vậy để cháu tìm giúp.
Cả ba người đều cùng tìm. Những nơi kĩ nhất cũng lục tung mà không thấy đâu.
- Haizz...Băng có thể để đâu cơ chứ?- Mộng Khiết thở dài ngồi xuống giường, tiện tay lấy cái gối để ôm.
- Kia, có phải vòng của chị Băng không ạ?- Nga quay ra nhìn thấy chiếc vòng đang ở đầu giường.
- Ừ, đúng rồi là nó. Thật may là vẫn còn.- Diễm An cầm nó ôm lấy.
- Bác có thể...cho cháu xem chiếc vòng được không?- Mộng Khiết thấy chiếc vòng nhảy dựng lên nói.
- À, đây.- Diễm An gật đầu đưa cho Mộng Khiết.
Mộng Khiết cầm lên thì bất ngờ. Bất ngờ không phải vì chiếc vòng này đẹp hay gì mà chính là viên kim cương trên đó. Đây là viên kim cương có duy nhất được ba cô tặng cho một người. Cô có nghe nói về nó nhưng hôm nay mới được nhìn.
- Băng...đây là vòng của Băng sao?- Mộng Khiết hơi nghi ngờ hỏi.
- Tôi cũng không rõ, nhưng khi nhặt được Băng họ thấy con bé đeo chiếc vòng này.- Diễm An nói.
- Cháu có thể mượn nó vài hôm được không? Cháu sẽ trả sớm.- Mộng Khiết nói.
- À...được.- Diễm An hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu nói.
- Về chỗ ăn ngủ cháu sẽ lo, hai người yên tâm cứ ở đây thêm một thời gian nữa.- Mộng Khiết suy nghĩ một lúc thì nói.
Cô nói xong liền tức tốc chạy về nhà. Cô vẫn còn nhiều điều chưa rõ cần phải có lời giải ngay.
_______________
Một mẩu chuyện ngoài lề đấy là hqua mk có đi chơi vs mấy đứa bạn. Rồi đến lúc về thì đang đi trên đường gặp cái ông ba chấm gì đó cứ sát gần vào mk xong cái ông ấy hỏi " Em gái đi đâu đấy?". Mk sợ hết hồn dừng xe lại may là thằng bạn nó đi nhanh đến. Nó hỏi cái j đấy xong ông ấy nhìn hai bọn mk rồi đi luôn. Rồi thế là mk bắt nó đi cùng mk về nhà rồi nó mới đc về nhà nó. Về nhà k dám nói j luôn chạy lên tầng sợ quá ngủ giấc cho đỡ sợ. Rồi sáng cả lớp cno đổi tên cho thành " em gái hỏi đường" .Vậy nên là các bạn nữ đi đường cẩn thận nhé, Tết nhất đến nơi rồi. Haizzz....đời ai bt trc ngày mai ta sẽ ra sao.1
- Qua đây.- Thiên Vũ đang đứng dưới bể bơi nói.
Dù mặt nước có che nhưng vẫn không thể che hết cơ thể hoàn hảo của anh. Thậm chí trời còn ban phước cho anh làn da trắng nữa, vì thế càng làm tôn vẻ đẹp ma mị của Thiên Vũ lên.
- D-dạ.- Băng đang ngồi yên trên ghế nghe anh nói vậy chân hơi run đi đến.
- Xuống đây.- Thiên Vũ cầm tay Băng định kéo xuống.
- Không...không được. Em xin anh...nước lạnh lắm.- Băng đỏ hoe mắt lắc đầu.
Thiên Vũ không nghe lời Băng nói liền kéo cô xuống bể bơi. Băng vừa lạnh vừa không biết bơi bám chặt lấy anh. Thiên Vũ từ khi biết Băng sợ lạnh anh rất hay để Băng xuống nước cho cô lạnh rồi sẽ nhào đến ôm anh mà không cần phải để anh bắt ép. Thiên Vũ cũng nâng người Băng lên để tránh cô bị dính nước vào mặt. Băng run cầm cập ôm lấy anh.
- Có tôi ở đây, sợ gì chứ.- Thiên Vũ xoa đầu Băng nói.
- Em...lạnh. Anh đ-đừng bỏ ra...em không biết bơi.- Băng ôm chặt lấy cổ Thiên Vũ khóc lóc.
- Tôi dạy em bơi.- Thiên Vũ nới lỏng vòng tay ôm Băng.
- Không...không cần. Anh đừng làm vậy.- Băng lắc đầu ôm chặt anh hơn.
Thiên Vũ thật sự đã bị Băng thành công mê hoặc. Anh hôn lên trán Băng rồi bế cô lên bờ. Choàng khăn lên người cho Băng rồi bế cô về phòng. Băng vẫn còn lạnh nên người vẫn rất run.
- Em quá gầy rồi.- Thiên Vũ nhìn tổng thể người Băng rồi đánh giá.
- Có...có thể cho em mặc quần áo được không?- Băng lo lắng nhìn Thiên Vũ.
- Em không mặc với mặc khác nhau sao?- Thiên Vũ nhíu mày nhìn Băng.
Đương nhiên không mặc với mặc khác nhau rồi. Nhất là việc lúc nào cô cũng không mặc quần áo rồi phải đi xuống phòng ăn. Cũng may là cô ở trên phòng là chính, không cô thật sự rất xấu hổ không biết chui mặt đi đâu.
- Em...- Băng mím môi không dám nói.
- Ừ, có thể.- Thiên Vũ gật đầu nói.
Băng mới đầu bất ngờ, về sau có chút vui mừng. Ít nhất anh cũng cho cô mặc đồ, không có khắc khe như trước.
- Cảm ơn anh.- Băng gật đầu nói.
- Tôi không cần lời cảm ơn, thứ tôi cần là hành động. Em biết rồi chứ?- Thiên Vũ nhướn mày nhìn Băng. Còn nở nụ cười ma mị.
Băng biết anh nghĩ gì trong đầu, nhưng cô lại rất sợ. Thôi cũng phải đành làm vậy, Băng giữ hai má Thiên Vũ rồi chạm nhẹ môi mình vào môi anh rồi bỏ ra.
- Có vẻ chưa đủ chân thành. -Thiên Vũ tỏ dáng mặt lười biếng nhìn Băng.
Băng đành hôn anh thật lâu mới bỏ ra. Dù không có nhiều kinh nghiệm đã vậy còn lóng ngóng nhưng ít nhất cũng đủ làm Thiên Vũ hài lòng không trách cô nữa.
________________
- Con thấy nó ghi trường chị Băng ở gần đây.- Nga nắm lấy tay Diễm An chỉ về phía trước.
- Chúng ta đến hỏi bảo vệ.- Diễm An gật đầu đi đến chỗ cổng trường vào phòng bảo vệ.
- Không biết hai người cần gì?- Ông bảo vệ lên tiếng.
- Chúng tôi cần tìm phòng cô bé trong hình, không biết ông có biết không?- Diễm An đưa ảnh Băng ra trước mặt ông bảo vệ.
- Bác Sinh, hello.- Mộng Khiết không biết từ đâu đi đến chào.
- Chào cháu, đến đây để lấy đồ sao?- Ông bảo vệ mỉm cười với Mộng Khiết.
- Cháu lấy ít đồ của anh cháu, bác đừng có nói với anh ấy nhé.- Mộng Khiết lém lỉnh cười.
- Được rồi bác sẽ giữ bí mật.- Ông bảo vệ gật đầu rồi nhìn lại bức ảnh.- Đây là học sinh Băng, cô bé giỏi nhất trong trường. Sao tôi không biết được.
Mộng Khiết nghe tên Băng thì bất ngờ. Cô đang định đi cũng dừng lại. Nhìn hai người thôn quê này thì Mộng Khiết cũng đoán được một phần nào đó là Băng có quan hệ với họ.
- Hai người cần gì sao?- Mộng Khiết đi gần hỏi.
Cả Diễm An và Nga đều bất ngờ nhìn nhau.
- Chúng tôi muốn tìm phòng kí túc xá của Băng.- Diễm An lên tiếng.
- Để cháu đưa hai người đi.- Mộng Khiết vui vẻ nói.
- Vậy cảm ơn cô.- Diễm An gật đầu nói.
Mộng Khiết vui vẻ vừa đi vừa kể chuyện mình quen Băng cho hai người nghe.
Cạch...
Mộng Khiết mở cửa giúp hai người để vào trong.
- Đây là phòng của Băng.
- Phòng chị ấy rộng thật ha.
- Không biết chiếc vòng đấy đâu rồi nữa?
Diễm An loay hoay tìm từng nơi trong căn phòng.
- Chiếc vòng gì ạ?- Mộng Khiết khó hiểu.
- Là chiếc vòng mà trước khi đi tôi đã đưa cho con bé. Lúc mới chào tạm biệt con bé nói tôi đến lấy lại chiếc vòng, đợi sau này sẽ tìm hiểu về nó sau. Nhưng lúc ấy tôi còn không có tiền để đi lên thành phố nên không thể mang về được cho Băng.- Diễm An giải thích.
- Vậy để cháu tìm giúp.
Cả ba người đều cùng tìm. Những nơi kĩ nhất cũng lục tung mà không thấy đâu.
- Haizz...Băng có thể để đâu cơ chứ?- Mộng Khiết thở dài ngồi xuống giường, tiện tay lấy cái gối để ôm.
- Kia, có phải vòng của chị Băng không ạ?- Nga quay ra nhìn thấy chiếc vòng đang ở đầu giường.
- Ừ, đúng rồi là nó. Thật may là vẫn còn.- Diễm An cầm nó ôm lấy.
- Bác có thể...cho cháu xem chiếc vòng được không?- Mộng Khiết thấy chiếc vòng nhảy dựng lên nói.
- À, đây.- Diễm An gật đầu đưa cho Mộng Khiết.
Mộng Khiết cầm lên thì bất ngờ. Bất ngờ không phải vì chiếc vòng này đẹp hay gì mà chính là viên kim cương trên đó. Đây là viên kim cương có duy nhất được ba cô tặng cho một người. Cô có nghe nói về nó nhưng hôm nay mới được nhìn.
- Băng...đây là vòng của Băng sao?- Mộng Khiết hơi nghi ngờ hỏi.
- Tôi cũng không rõ, nhưng khi nhặt được Băng họ thấy con bé đeo chiếc vòng này.- Diễm An nói.
- Cháu có thể mượn nó vài hôm được không? Cháu sẽ trả sớm.- Mộng Khiết nói.
- À...được.- Diễm An hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu nói.
- Về chỗ ăn ngủ cháu sẽ lo, hai người yên tâm cứ ở đây thêm một thời gian nữa.- Mộng Khiết suy nghĩ một lúc thì nói.
Cô nói xong liền tức tốc chạy về nhà. Cô vẫn còn nhiều điều chưa rõ cần phải có lời giải ngay.
_______________
Một mẩu chuyện ngoài lề đấy là hqua mk có đi chơi vs mấy đứa bạn. Rồi đến lúc về thì đang đi trên đường gặp cái ông ba chấm gì đó cứ sát gần vào mk xong cái ông ấy hỏi " Em gái đi đâu đấy?". Mk sợ hết hồn dừng xe lại may là thằng bạn nó đi nhanh đến. Nó hỏi cái j đấy xong ông ấy nhìn hai bọn mk rồi đi luôn. Rồi thế là mk bắt nó đi cùng mk về nhà rồi nó mới đc về nhà nó. Về nhà k dám nói j luôn chạy lên tầng sợ quá ngủ giấc cho đỡ sợ. Rồi sáng cả lớp cno đổi tên cho thành " em gái hỏi đường"