Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 10. Trường đại học "big size"
Tối hôm sau khi thi xong Băng đã được nhà trường trao thưởng rất nhiều tiền, nhưng Băng lại không hề động đến số tiền đó mà gửi về cho Diễm An để nuôi mấy em nhỏ.
...
Ở kí túc xá.
Mọi người đã đi ngủ hết, Băng bật đèn pin chui vào trong chăn tránh ánh sáng lọt ra ngoài để mọi người bị thức giấc.
Băng lôi ra chiếc vòng cổ mà Diễm An đã đưa cho cô trước khi cô trở lại trường.
Nhìn kĩ mới thấy trên chiếc vòng có khắc chữ Anna chứ không phải là một chữ A thường. Băng tò mò nghĩ vậy mình tên là Anna sao?
Cả một đêm Băng chỉ nghĩ đến cái tên Anna đấy, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
______________
Cuối cùng, hôm nay cũng là ngày Băng bước vào ngôi trường quý tộc.
Băng phải đi xe buýt nhưng xe buýt chỉ có thể dừng ở trạm. Băng đành phải đi bộ tiếp.
Đường vào trường vô cùng rộng còn dài, đơn giản vì các công chúa, hoàng tử ở đây đều được xe đưa đón nên họ không quan tâm mấy về đường cái ra sao.
Trên đường vào cổng trường, có rất nhiều xe ô tô đắt tiền đi qua Băng.
Sự chú ý của Băng dồn về chiếc xe Rolls-Royce phiên bản Sweptail màu đen. Nhìn thôi cũng đủ biết xe này đắt đến cỡ nào.
Băng quan tâm đến chiếc xe là vậy, nhưng người ngồi trong xe lại không mảy may suy nghĩ về chiếc xe. Đơn giản vì chỉ nghĩ nó là phương tiện đi lại.
...
Băng đứng trước cổng trường mắt không thể không mở to ra được.
Chỉ là cổng trường thôi cũng hoành tráng đến mức này. Chiếc cổng thiết kế hình mái vòm, màu trắng và tấm bảng đèn led chạy chữ ghi tên của trường.
Phòng bảo vệ thôi cũng to bằng cái lớp học cũ của Băng. Đã vậy con được thiết kế rất tiên tiến, thuận lợi cho việc quản lý trường.
- Bác ơi...con muốn hỏi...là phòng hỗ trợ ở đâu ạ?- Băng có hơi run đi đến cạnh bác bảo vệ đang đứng trước cổng.
Ông chú bảo vệ nhìn thấy Băng thật sự không khỏi bất ngờ. Ông làm lâu năm ở trường như vậy, tiểu thư danh giá vọng tộc nào ông cũng gặp qua. Nhưng chưa thấy ai có vẻ đẹp xuất thần như Băng. Hơn nữa giọng nói của Băng còn rất nhẹ nhành làm cho ông chú bảo vệ hơi đơ mất mấy giây...
- B- bác ơi.- Băng hua hua tay trước mặt ông chú bảo vệ.
- Hả...À, để bác đưa con đến đó.- Ông Ngô giật mình nhận thức lại.
- Dạ, con cảm ơn.- Băng cúi đầu lễ phép nói.
Vừa đi ông Ngô vừa chú ý Băng, ông nhìn Băng không giống những học sinh trong trường cho lắm, cô bé có vẻ rất trẻ.
- Ta hơi vô duyên một tí...nhưng mà không biết con năm nay nao nhiêu tuổi rồi. À tại vì thấy con trả tuổi hơn các học sinh ở đây nên ta hơi tò mò thôi.- Ông Ngô gãi đầu hơi ngượng ngùng nói.
- C-con 16 tuổi ạ. Là nhảy cấp nên mới học ở đây.- Băng hơi cúi đầu nói.
- À, hiếm có những ai bằng lứa tuổi của cháu làm được như cháu lắm. Vậy chú sẽ gọi cháu là học bá nhé?- Ông Ngô mỉm cười nói.
Băng thấy ông bảo vệ này không phải người xấu, người Băng cũng trùng xuống hơn, không căng thẳng quá.
- Bác... bác gọi con là Băng được rồi.- Băng ngẩng lên nhìn ông Ngô nói.
- À, chuyện này thì hơi khó. Trong trường có rất nhiều quy tắc, trong đó cũng có quy tắc không được gọi học sinh bằng tên không mà gọi bằng họ. Con họ gì vậy?
- Con...con chỉ có tên Băng thôi.
Ông Ngô nghe vậy thì không hỏi thêm gì, vì thường những đứa trẻ mồ côi là họ được đặt tên không nên ông cũng đoán được Băng là trẻ mồ côi.
Tới phòng hỗ trợ....
- Được rồi, con vào đi. Ta còn phải trực ngoài cổng.- Ông Ngô vẫy tay chào Băng.
- Dạ, con chào bác.- Băng lễ phép chào rồi đi vào trong phòng.
- À, em có phải học sinh mới chuyển đến không?- Dương Ái Huê đang ngồi sắp lại tài liệu thì nhìn thấy Băng vài liền hỏi.
- Dạ, em chào cô. Em là Băng ạ.
- Ừ được rồi. Cô là Dương Ái Huê, cứ gọi cô là cô Dương nhé. À, đây là tập tài liệu cần điền thông tin em đi đến phòng của Hội trưởng Hội học sinh để xin dấu xác nhận. Tên lớp cũng đã ghi trong giấy rồi. Em đi nhanh giúp cô rồi vào nhận lớp sớm để bắt đầu học bài hôm nay nhé.
- Dạ.
Băng cầm tập hồ sơ đi ra ngoài nhưng không biết phòng Hội trưởng Hội học sinh ở đâu.
Băng đành phải lúi húi đi tìm tường phòng, cũng may là trên cửa nó có ghi tên phòng nào với phòng nào nên Băng cũng dễ kiếm hơn.
Nhưng điều mất thời gian nhất đấy chính là trường quá rộng.
Thiết kế của trường rất độc đáo. Có rất nhiều dãy phòng. Nhưng lại xây theo một khu riêng biệt. Như khối nghệ thuật sẽ xây thành một dãy nhà riêng, hay khối tự nhiên cũng sẽ xây một dãy nhà riêng. Bố cục theo phong các hiện đại hóa, hầu hết các cửa đều làm bằng kính cường lực nhưng không thể nhìn thấu được bên trong phòng mà chỉ có người bên trong phòng mới có thể nhìn ra bên ngoài. Phòng học thật sự rất rộng, riêng bục giảng thôi đã chiếm gần nửa căn phòng.
Ngoài ra, trường còn có bể bơi cho học sinh, sân bóng rổ, bóng đá, bi-a thậm chí còn có cả quán bar nhỏ trong đấy. Căng tin của trường còn giống như nhà hàng 5 sao vậy.
Tất cả mọi thứ khi thư vào mắt Băng đều là big size.
Băng phải đi cầu thang máy lên trên tầng, cuối cùng cô cũng tìm được phòng.
Cốc! Cốc!
...
Ở kí túc xá.
Mọi người đã đi ngủ hết, Băng bật đèn pin chui vào trong chăn tránh ánh sáng lọt ra ngoài để mọi người bị thức giấc.
Băng lôi ra chiếc vòng cổ mà Diễm An đã đưa cho cô trước khi cô trở lại trường.
Nhìn kĩ mới thấy trên chiếc vòng có khắc chữ Anna chứ không phải là một chữ A thường. Băng tò mò nghĩ vậy mình tên là Anna sao?
Cả một đêm Băng chỉ nghĩ đến cái tên Anna đấy, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
______________
Cuối cùng, hôm nay cũng là ngày Băng bước vào ngôi trường quý tộc.
Băng phải đi xe buýt nhưng xe buýt chỉ có thể dừng ở trạm. Băng đành phải đi bộ tiếp.
Đường vào trường vô cùng rộng còn dài, đơn giản vì các công chúa, hoàng tử ở đây đều được xe đưa đón nên họ không quan tâm mấy về đường cái ra sao.
Trên đường vào cổng trường, có rất nhiều xe ô tô đắt tiền đi qua Băng.
Sự chú ý của Băng dồn về chiếc xe Rolls-Royce phiên bản Sweptail màu đen. Nhìn thôi cũng đủ biết xe này đắt đến cỡ nào.
Băng quan tâm đến chiếc xe là vậy, nhưng người ngồi trong xe lại không mảy may suy nghĩ về chiếc xe. Đơn giản vì chỉ nghĩ nó là phương tiện đi lại.
...
Băng đứng trước cổng trường mắt không thể không mở to ra được.
Chỉ là cổng trường thôi cũng hoành tráng đến mức này. Chiếc cổng thiết kế hình mái vòm, màu trắng và tấm bảng đèn led chạy chữ ghi tên của trường.
Phòng bảo vệ thôi cũng to bằng cái lớp học cũ của Băng. Đã vậy con được thiết kế rất tiên tiến, thuận lợi cho việc quản lý trường.
- Bác ơi...con muốn hỏi...là phòng hỗ trợ ở đâu ạ?- Băng có hơi run đi đến cạnh bác bảo vệ đang đứng trước cổng.
Ông chú bảo vệ nhìn thấy Băng thật sự không khỏi bất ngờ. Ông làm lâu năm ở trường như vậy, tiểu thư danh giá vọng tộc nào ông cũng gặp qua. Nhưng chưa thấy ai có vẻ đẹp xuất thần như Băng. Hơn nữa giọng nói của Băng còn rất nhẹ nhành làm cho ông chú bảo vệ hơi đơ mất mấy giây...
- B- bác ơi.- Băng hua hua tay trước mặt ông chú bảo vệ.
- Hả...À, để bác đưa con đến đó.- Ông Ngô giật mình nhận thức lại.
- Dạ, con cảm ơn.- Băng cúi đầu lễ phép nói.
Vừa đi ông Ngô vừa chú ý Băng, ông nhìn Băng không giống những học sinh trong trường cho lắm, cô bé có vẻ rất trẻ.
- Ta hơi vô duyên một tí...nhưng mà không biết con năm nay nao nhiêu tuổi rồi. À tại vì thấy con trả tuổi hơn các học sinh ở đây nên ta hơi tò mò thôi.- Ông Ngô gãi đầu hơi ngượng ngùng nói.
- C-con 16 tuổi ạ. Là nhảy cấp nên mới học ở đây.- Băng hơi cúi đầu nói.
- À, hiếm có những ai bằng lứa tuổi của cháu làm được như cháu lắm. Vậy chú sẽ gọi cháu là học bá nhé?- Ông Ngô mỉm cười nói.
Băng thấy ông bảo vệ này không phải người xấu, người Băng cũng trùng xuống hơn, không căng thẳng quá.
- Bác... bác gọi con là Băng được rồi.- Băng ngẩng lên nhìn ông Ngô nói.
- À, chuyện này thì hơi khó. Trong trường có rất nhiều quy tắc, trong đó cũng có quy tắc không được gọi học sinh bằng tên không mà gọi bằng họ. Con họ gì vậy?
- Con...con chỉ có tên Băng thôi.
Ông Ngô nghe vậy thì không hỏi thêm gì, vì thường những đứa trẻ mồ côi là họ được đặt tên không nên ông cũng đoán được Băng là trẻ mồ côi.
Tới phòng hỗ trợ....
- Được rồi, con vào đi. Ta còn phải trực ngoài cổng.- Ông Ngô vẫy tay chào Băng.
- Dạ, con chào bác.- Băng lễ phép chào rồi đi vào trong phòng.
- À, em có phải học sinh mới chuyển đến không?- Dương Ái Huê đang ngồi sắp lại tài liệu thì nhìn thấy Băng vài liền hỏi.
- Dạ, em chào cô. Em là Băng ạ.
- Ừ được rồi. Cô là Dương Ái Huê, cứ gọi cô là cô Dương nhé. À, đây là tập tài liệu cần điền thông tin em đi đến phòng của Hội trưởng Hội học sinh để xin dấu xác nhận. Tên lớp cũng đã ghi trong giấy rồi. Em đi nhanh giúp cô rồi vào nhận lớp sớm để bắt đầu học bài hôm nay nhé.
- Dạ.
Băng cầm tập hồ sơ đi ra ngoài nhưng không biết phòng Hội trưởng Hội học sinh ở đâu.
Băng đành phải lúi húi đi tìm tường phòng, cũng may là trên cửa nó có ghi tên phòng nào với phòng nào nên Băng cũng dễ kiếm hơn.
Nhưng điều mất thời gian nhất đấy chính là trường quá rộng.
Thiết kế của trường rất độc đáo. Có rất nhiều dãy phòng. Nhưng lại xây theo một khu riêng biệt. Như khối nghệ thuật sẽ xây thành một dãy nhà riêng, hay khối tự nhiên cũng sẽ xây một dãy nhà riêng. Bố cục theo phong các hiện đại hóa, hầu hết các cửa đều làm bằng kính cường lực nhưng không thể nhìn thấu được bên trong phòng mà chỉ có người bên trong phòng mới có thể nhìn ra bên ngoài. Phòng học thật sự rất rộng, riêng bục giảng thôi đã chiếm gần nửa căn phòng.
Ngoài ra, trường còn có bể bơi cho học sinh, sân bóng rổ, bóng đá, bi-a thậm chí còn có cả quán bar nhỏ trong đấy. Căng tin của trường còn giống như nhà hàng 5 sao vậy.
Tất cả mọi thứ khi thư vào mắt Băng đều là big size.
Băng phải đi cầu thang máy lên trên tầng, cuối cùng cô cũng tìm được phòng.
Cốc! Cốc!